Chap 3
7.
Ryu Minseok trở về ký túc xá, ngã vật ra giường, tứ chi bủn rủn như thể vừa được lắp ráp lại sau buổi chạy đêm và không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ, nhưng đầu óc thì cứ không ngừng suy nghĩ về khả năng vừa lóe lên trong đầu.
"Không thể nào?", cậu bật dậy, "Chúng ta là bạn mà!"
Cửa phòng ký túc xá hé mở, hai người bạn cùng phòng mang theo hơi lạnh từ bên ngoài chen nhau bước vào.
Ryu Minseok nhìn hai người bọn họ như khỉ đang chui đầu vào tủ quần áo lục lọi, tùy tiện hỏi vài câu.
"Tụi mày không phải đi sinh hoạt ở câu lạc bộ Board Game à? Sao về sớm vậy?"
"Ăn cơm xong ra ngoài thấy gió bắt đầu lớn, lạnh chết đi được. Về lấy thêm áo."
"Mày mặc trộm áo của ai vậy, sao to thế."
Ryu Minseok lúc này mới phát hiện trên người mình còn mặc áo khoác của Lee Minhyeong, vội vàng cởi ra, lúng túng nhét vào cuối giường.
"Người mày có rệp hay gì à, sao tay chân luống cuống thế."
"Im miệng." - Ryu Minseok cáu kỉnh nói.
Cậu lại ngả người xuống giường, vùi mặt vào gối, giọng nói nghẹn ngào vọng ra không rõ ý nghĩa, giống như đang tự nói với chính mình.
"Tụi mày nói xem, làm sao để biết người khác có thích mình không?"
"Không phải chứ, Ryu Minseok", cậu bạn cùng phòng khá thính tai, nghe thấy vậy liền lộ vẻ khó tin, "Mày hỏi bọn tao á?"
Ryu Minseok để lộ ra hai con mắt, đánh giá hai người bọn họ một hồi, không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Thôi, coi như tao chưa nói gì."
"Con gái thích mày nhiều như vậy, nếu thật sự bị mày phát hiện ra thì sao."
Người còn lại đã mặc xong áo khoác, dựa vào cửa, dáng vẻ như hiểu rõ mọi chuyện.
"Chuyện này mà mày còn không nhìn ra, trước đây có bao nhiêu đứa con gái thích mày cứ múa may trước mặt mà mày có thèm quan tâm đâu. Bây giờ lại lăn lộn trên giường, còn không dám gặp ai, chậc, chắc là thích cô gái đó rồi chứ gì?"
Ryu Minseok nhanh chóng ngồi dậy, quay đầu lại, lời nói trên miệng lại chậm mất một nhịp, không theo kịp động tác của cậu.
"Tao..."
Đúng vậy, nếu như thật sự là vậy thì sao?
Nếu như Lee Minhyeong thực sự thích Ryu Minseok, và nếu, Ryu Minseok cũng thích Lee Minhyeong thì sao?
Cả phòng ký túc bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng khó hiểu, Ryu Minseok vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng đang dựa người vào khung cửa và nghiêng đầu. Người còn lại vất vả lắm mới thay giày xong, ngẩng đầu lên vẫn không hiểu gì cả.
"Mày? Ai? Có phải là nói chuyện chưa xong không?"
Ryu Minseok thu lại tầm mắt, không nói gì.
Người bạn cùng phòng vẫn ngơ ngác, nhưng có thể là thấy Ryu Minseok đột nhiên trở nên không vui, bèn đưa tay vỗ vỗ chăn của cậu.
"Thôi đừng nghĩ nữa. Tối nay có hoạt động của câu lạc bộ Board Game, mày đi không?"
"Muộn vậy sao?"
"Muộn gì chứ! Mới có mười giờ thôi mà. Đi thôi, đi thôi, còn hơn là để mày ở đây một mình nghĩ vẫn vơ chuyện tình cảm!"
Ryu Minseok leo xuống giường, người bạn cùng phòng đứng gần cửa lại lười biếng hỏi cậu.
"Mày không rủ cậu bạn ở dưới tầng à?"
"...Thôi vậy."
Một đám người cười cười nói nói, chơi đùa cả buổi, cuối cùng lại quay về trò chơi cũ rích nhất - Truth or Dare. Chai rượu rỗng ở giữa bàn xoay tít, người bị chỉ trúng phải dốc hết lòng mà nói thật hoặc là bán linh hồn của mình.
Ryu Minseok suốt cả ván đều lơ đãng. Nhưng giống như lúc đi học thầy cô cứ thích gọi những bạn học không tập trung mà trả lời câu hỏi, cậu bị mọi người xung quanh ồn ào thúc giục mới ý thức được, miệng chai rượu đen ngòm đang chĩa thẳng vào mình.
Cậu miễn cưỡng rút ra một lá bài trong chồng bài trên bàn, những người bên cạnh chăm chú nhìn cậu lật ngửa lá bài, sau đó rất nhanh liền đọc to.
"Gửi cho người đầu tiên trong danh sách kakaotalk của cậu tin nhắn 'Cậu có thích tôi không', nếu nhận được câu trả lời xác nhận thì coi như qua."
"Oa......."
Mọi người đồng loạt kêu lên, sau đó những ánh mắt hóng chuyện lại đổ dồn về chiếc điện thoại của cậu.
Cậu mở kakaotalk ra, người nằm ở vị trí đầu tiên là Lee Minhyeong, dường như không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Tin nhắn mới nhất thậm chí còn rất gần đây, là tấm ảnh chụp cận mặt mà Ryu Minseok bỗng hứng lên chụp cho anh lúc vừa chạy bộ xong. Cậu đứng trên cái cột đá trong công viên, Lee Minhyeong sợ cậu ngã nên đặc biệt đỡ lấy bắp chân cậu. Hiếm khi Ryu Minseok có thể nhìn anh từ trên cao, cậu ác ý dí sát điện thoại vào mặt anh, vì quá gần nên không lấy được toàn bộ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy được đôi mắt cười cong cong ở giữa màn hình.
Cậu vẫn luôn không nói gì, thế là người bạn chung bên cạnh đọc tên Lee Minhyeong lên.
"Là Minhyeong kìa."
"Woo~~~~~~"
Xung quanh lại vang lên những tiếng huýt sáo trêu chọc đầy ác ý.
Ryu Minseok thấy Moon Hyeonjoon nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, nhưng bất ngờ là cậu ta không tận dụng cơ hội này để trêu chọc mà lại hùa theo mọi người xung quanh.
"Nhanh lên, nhanh lên!"
Ryu Minseok dưới ánh mắt mong chờ của mọi người mở khung chat kia ra.
Cậu gõ chữ rất nhanh nên thường hay gõ sai, nhưng chỉ cần có thể hiểu được ý là cậu sẽ không sửa lại. Nhưng lần này ngón tay Ryu Minseok thận trọng chạm vào bàn phím, sợ rằng đánh sai thì sẽ truyền đạt sai ý, nhưng cũng sợ rằng đánh đúng cũng truyền đạt sai ý.
[Minhyeong à.]
Cậu gửi dòng chữ này.
[Cậu...]
[Có thích mình không?]
Tin nhắn nhanh chóng đã được đánh dấu là đã đọc, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Thế là Ryu Minseok nghe rất rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, rõ ràng chỉ là một trò đùa, có cần phải căng thẳng đến vậy không? Cậu thầm tự trách mình, căng thẳng cái gì chứ? Nếu câu trả lời là "có" thì cũng là điều đương nhiên, nếu là "không" thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Với mỗi câu trả lời, cậu đều có thể tìm thấy một lời giải thích hợp lý, hoặc có lẽ vì họ là bạn tốt của nhau, nên dù là lời giải thích kỳ quái đến đâu cũng trở nên hợp lý, khiến ranh giới của mọi chuyện trở nên mơ hồ.
Nhịp tim nhanh hơn, là mong đợi, hay là sợ hãi? Trước khi cậu phân biệt được, đối phương đã đưa ra câu trả lời.
[Thích.]
Ryu Minseok có chút bối rối chớp mắt hai cái, cậu đột nhiên đối diện với đôi mắt biết cười của Lee Minhyeong trong bức ảnh phía trên. Cột đá tròn, động tác nghiêng người về phía trước, cộng thêm cơn gió lớn đột ngột khiến cậu mất thăng bằng, suýt chút nữa là làm rơi cả điện thoại vào mặt Lee Minhyeong. Rõ ràng gió rét đầu xuân rất lạnh, lạnh đến nỗi những người đi đường không khỏi rùng mình co ro trong áo khoác. Nhưng khi được Lee Minhyeong ôm trọn vào lòng, cậu cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, thế là cúi đầu giả vờ hắt hơi, muốn màn đêm che giấu nó.
Lee Minhyeong tưởng cậu mặc áo khoác rồi vẫn còn thấy lạnh, nên đã sớm đưa cậu về ký túc xá.
Tin nhắn tiếp theo liền được gửi đến.
[Ai mà không thích Minseok của chúng ta chứ.]
Ánh mắt Ryu Minseok khựng lại một chút, cậu nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn mang ý nghĩa mơ hồ này trong vài giây, cảm thấy nhịp thở của mình dần trở lại bình thường, rồi quay lại, khoe với mọi người đang mong đợi.
"Như vậy là được rồi đúng không!"
Mọi người xôn xao khi nhìn thấy tin nhắn.
"Cái này hơi khó nói nhỉ?"
"Đã nói là 'thích' rồi, chắc là khẳng định?"
"Ôi dào, coi như được rồi đi."
"Cái này cũng được á??? Thôi thôi, coi như cho cậu qua cửa đi!"
Moon Hyeonjoon cúi đầu uống một ngụm Coca, sau đó cùng mọi người gật đầu và vỗ tay.
Trong lòng Ryu Minseok không thể đưa ra kết luận. Cậu nhìn chai rượu ở giữa xoay vòng trong vô định, giống như cái la bàn trong lòng cậu đã bị những gợn sóng do hòn đá gây ra mà đánh mất phương hướng, trong xác suất 50/50, cậu vẫn không thể chỉ ra kết quả cuối cùng. Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người bắt đầu trở nên ồn ào khác thường, chai rượu vẫn chưa dừng lại, nhưng cậu đột nhiên đứng dậy.
"Mình đi vệ sinh một chút."
Ryu Minseok đứng ở cuối hành lang, gọi điện cho Lee Minhyeong, bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Minseok?"
Ryu Minseok cúi đầu, nhìn đôi giày của mình đang ma sát không ngừng với sàn nhà, không lên tiếng.
"Minseok? Gọi nhầm rồi à. Sao không nói gì?"
Bàn tay cậu vuốt ve những chiếc lá xanh mướt, nhẹ nhàng mân mê. Khi gió thổi qua, cậu lại cảm thấy mặt mình có chút nóng.
"Vừa nãy, là trò chơi thật hay thách."
Cậu nghe thấy bên kia khẽ cười một tiếng.
"Ừm, sao vậy?"
"Mình... Mình sợ cậu hiểu lầm."
Cậu dùng sức vò chiếc lá, không cẩn thận dùng móng tay chọc thủng một lỗ, lại vội vàng vuốt ve và thổi vào nó.
Nhưng dấu vết hình trăng lưỡi liềm cong cong đó, cùng với màu sắc xung quanh càng lúc càng đậm, tồn tại lâu dài ở đó.
Cậu nghe thấy đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi hỏi cậu.
"Hiểu lầm gì?"
"Ryu Minseok." - Lee Minhyeong hiếm khi gọi cả tên cậu, cậu bị gọi tên bất giác đứng thẳng người.
"Cậu sợ mình thích cậu sao?"
Ryu Minseok không ngờ anh lại hỏi như vậy, thế là luống cuống xoay một vòng tại chỗ, ngón cái vô thức gãi vào ngón trỏ.
"Mình không có ý đó... mình..."
"Không có là tốt rồi, không nói với cậu nữa", Lee Minhyeong nhìn vào bài luận đang viết dở trên máy tính, khuôn mặt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện tử, "Mình vào game đây."
Anh cúp điện thoại của Ryu Minseok, nhìn thấy tin nhắn mà Moon Hyeonjoon gửi đến trước khi cuộc gọi được kết nối trên màn hình.
[Minseok đang chơi thật hay thách.]
[Ồ.]
Lee Minhyeong tùy tiện trả lời một câu.
[Cảm ơn.]
Anh nhìn thấy dòng chữ đang nhập kéo dài rất lâu trên màn hình, nhưng Moon Hyeonjoon, người luôn nói rất nhiều, sau một hồi lâu như vậy, lại chỉ gửi một chữ.
[Tch.]
Lee Minhyeong tắt màn hình, có chút kiệt sức dựa vào lưng ghế. Ánh đèn neon trên trần làm anh cảm thấy choáng váng, anh dùng mu bàn tay che mắt mình, thở dài một hơi.
----------
8.
"Này, mày làm gì ở đây vậy, lâu lắm rồi mà không chịu về."
Khi giọng nói quen thuộc vang lên, Ryu Minseok đã dựa vào lan can ban công hóng gió một lúc lâu, lần này cậu đã mặc áo khoác nên không còn hắt hơi.
"Hyeonjooon à", cậu đi thẳng vào vấn đề, "Người Minhyeong thích, là tao phải không?"
Mắt Moon Hyeonjoon mở to, đứng sững tại chỗ, miệng nhanh chóng phản ứng: "Wt..., tao có nói gì đâu!"
"..."
"Sao mày không nói cho tao biết!"
"Nói cho mày? Lee Minhyeong sẽ giết tao mất."
"Phiền chết đi được."
"Tao? Mày thấy tao phiền?", Moon Hyeonjoon kinh ngạc, "Người thích mày đâu phải tao!"
"Tao phiền bản thân tao, được chưa!"
"Có gì mà phải phiền", Moon Hyeonjoon vừa lẩm bẩm vừa mở vòi nước để rửa lớp kem dính trên tay, "Nếu mày thích nó, thì hai đứa làm người yêu, còn nếu mày không thích, thì hai đứa làm bạn tốt. Thế là xong."
"Tao làm sao mà biết tao có thích cậu ấy hay không!" - Ryu Minseok thở dài, môi cậu cũng bĩu ra.
"Mày có biết là bạn bè chơi lâu rồi, nhiều chuyện sẽ trở thành đương nhiên không?"
Moon Hyeonjoon nhìn cậu qua gương.
"Chúng ta là bạn đúng không?"
"Lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn gì thế, đương nhiên là bạn rồi."
Moon Hyeonjoon lau khô tay, bất ngờ véo má cậu một cái. Khuôn mặt bị cái lạnh làm cho giật mình, Ryu Minseok nhanh như chớp giáng một cái "bốp" vào tay Moon Hyeonjoon.
"Á! Còn véo má tao nữa thì tao sẽ bẻ tay mày."
Moon Hyeonjoon làm bộ khoa trương nhăn nhó, xoa xoa cổ tay đang đỏ lên vì bị đánh.
"Ryu Minseok, mày đúng là đồ hai mặt, Lee Minhyeong véo má sờ đầu mày thì có thấy mày đánh lại đâu, tao véo có một cái mà mày còn đòi bẻ tay tao."
"Nếu tao ôm mày từ phía sau như hôm nó ôm mày trong phòng ký túc xá, mày có dùng một cú đánh văng tao ra 500 mét không?"
"Là bởi vì..."
"Bởi vì cái gì, vì mày không thích đụng chạm cơ thể, hay là, bởi vì tao không phải Lee Minhyeong?"
"Cười chết tao, hôm đó anh Wangho còn nói với tao, cái cậu bạn đáng yêu của Lee Minhyeong, vừa nhìn thấy Minhyeong xong cả người liền biến thành một con cún cụp tai, là mày đúng không? Cún con."
Lần đầu tiên, Ryu Minseok không phản bác lại lời của Moon Hyeonjoon, thậm chí bị gọi là cún, cậu cũng không cãi lại. Cậu nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon, ánh mắt không rời suốt gần hai phút, nhìn đến khi Moon Hyeonjoon sởn cả gai ốc, cậu đột nhiên cười một tiếng.
"Ừm", Ryu Minseok lúc đi ngang qua vỗ vai Moon Hyeonjoon một cái, "Cảm ơn."
Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng cậu, ra vẻ lão luyện lắc đầu.
"Cái gì vậy, hai đứa này đến cả lời cảm ơn cũng nói giống nhau."
Moon Hyeonjoon vẩy vẩy tay, trên đường trở về bắt đầu lẩm bẩm một mình: "Lần này Lee Minhyeong thế nào cũng phải mời mình một chầu."
"Thằng nhóc này, kiếm anh Sanghyeok để xin chỉ dẫn yêu đương để làm gì, rõ ràng tao mới là chuyên gia mà!"
----------
9.
Ngày hôm sau, thật trùng hợp, lại đúng vào buổi tổng duyệt cuối cùng của ngày hội câu lạc bộ, Ryu Minseok bận tối mắt tối mũi. Khung chat với Lee Minhyeong đã bị trôi xuống dưới từ lâu, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở vài câu trong trò chơi thật hay thách hôm đó.
Nói là bận đến mức không thể liên lạc là giả, chỉ là Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyeong dường như đã ngầm hiểu mà không hề nhắc đến chuyện này, trong lòng có chút tức giận.
Hôm đó Ryu Minseok đã nói rồi, cậu căn bản không có ý đó. Bất kể là thích hay không thích, cậu cũng muốn trực tiếp nói rõ ràng, chứ không phải vì chuyện thật hay thách mà bỏ qua một cách lãng xẹt như vậy.
Chớp mắt đã đến ngày hội, Ryu Minseok đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đứng một bên chờ đợi, nhìn mấy đứa trẻ trong câu lạc bộ lo lắng khởi động bên cạnh, cậu cảm thấy có chút buồn cười. Trong vô số người qua người lại ở hậu trường, cậu vừa quay đầu một cái liền nhìn thấy Lee Minhyeong. Anh đeo chiếc máy ảnh mà hôm đó Ryu Minseok đã trả lại, tranh thủ trước khi ngày hội bắt đầu, ghi lại những khuôn mặt căng thẳng nhưng đầy mong đợi ở hậu trường.
"Minhyeong!" - Ryu Minseok xuyên qua đám đông, chính xác nắm lấy vạt áo anh.
Lee Minhyeong nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, khi nhìn thấy cậu thì rõ ràng ngẩn người một chút. Chị gái trong câu lạc bộ đã trang điểm một chút cho Ryu Minseok, thêm một chút đồ trang trí đáng yêu, lấp lánh ở đuôi mắt và trên mặt, khiến đôi mắt cậu như được lấp đầy bởi những vì sao lạc lối.
"Minseok", anh nhìn Ryu Minseok, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, chân thành cười nói, "Trông có chút đẹp trai đó."
Ryu Minseok có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán đối diện với ống kính của Lee Minhyeong. Cậu và Lee Minhyeong dùng một cách kỳ lạ để nhìn nhau, ánh mắt đi qua ống kính không hề mất đi sự chân thật, ngược lại còn thể hiện một sự chân thành động lòng người.
Âm thanh của máy ảnh vang lên trong trẻo, Ryu Minseok đợi được thời cơ mở lời, lần này sẽ không bỏ lỡ như tối hôm đó.
"Hôm nay cậu có lên sân khấu tặng hoa cho mình không?"
"Đương nhiên là có rồi."
Lee Minhyeong luôn sẵn sàng đáp ứng mọi sự mong đợi của Ryu Minseok.
Nhưng sau khi biểu diễn street dance xong, dường như không nên lên sân khấu tặng hoa. Bởi vì họ trông giống như pháo hoa trong màn đêm, từ những nơi không ai chú ý, bùng nổ rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, rồi lại lặng lẽ lẩn vào trong bóng tối dưới tiếng vỗ tay và reo hò.
Dường như căn bản chẳng có thời gian thích hợp để tặng hoa. Ryu Minseok muộn màng nghĩ. Cậu cùng mọi người biến mất sau tấm màn, đang có chút buồn bực vì đã giao cho Lee Minhyeong một nhiệm vụ bất khả thi, rồi sau đó trong ánh sáng lờ mờ của hành lang, cậu đã va phải một bóng hình cao lớn.
"Chúc mừng buổi biểu diễn thành công."
Lee Minhyeong ôm một bó hoa tươi, đặt chiếc máy ảnh SLR xuống, nở một nụ cười dịu dàng với cậu.
Ryu Minseok ôm hoa, chưa kịp nói gì thì đã bị đám đông phía sau vây quanh, kéo cậu trở lại hậu trường. Trong lúc người dẫn chương trình đang giới thiệu thì lại bị vây quanh chúc mừng ầm ĩ một hồi khiến cậu hoa mắt chóng mặt, khi quay đầu lại tìm Lee Minhyeong thì đã không thấy người đâu.
Cậu theo linh tính chạy lên khán đài, quả nhiên thấy Lee Minhyeong đang ngồi ở vị trí cao nhất. Giữa những cặp đôi lẻ tẻ tìm đến sự yên tĩnh vắng người, bóng dáng cao lớn của anh không khỏi mang đến vẻ cô đơn.
Ryu Minseok nhét một nắm gậy huỳnh quang vào lòng anh, mang đến cho Lee Minhyeong một vùng ánh sáng rực rỡ của những sắc màu.
"Trốn ở đây mà lười biếng à."
Lee Minhyeong lập tức chỉnh lại: "Để cho mấy đứa nhỏ ở bộ phận truyền thông có chút cơ hội rèn luyện."
Nhưng thực ra trong máy ảnh chỉ quay lại sân khấu của Ryu Minseok.
Anh chú ý đến bó hoa lạc lỏng nằm trong lòng Ryu Minseok: "Minseok của chúng ta, hôm nay nhận được ít hoa quá nhỉ."
"Mình không nhận", Ryu Minseok cúi đầu ngửi một chút hương hoa thoang thoảng còn đọng hơi nước, "Không nhận hoa của người khác."
"Sao lại không nhận", Lee Minhyeong nói đùa, "Hôm nay không có cô gái nào trông giống Lux tặng hoa cho cậu à?"
"Có cũng không cần. Mình có một bó này là đủ rồi."
Ryu Minseok không đợi anh đáp lời, tự mình lại nói tiếp.
"Vừa nãy bị mọi người đẩy đi về phía trước, còn chưa kịp nói chuyện với cậu."
"Vậy lúc tặng hoa, cậu có gì muốn nói với mình không? Ngoài việc chúc buổi diễn thành công ra, còn có gì khác nữa không."
Lee Minhyeong đưa tay gỡ pháo giấy dính trên tóc cậu xuống.
"Nói gì chứ."
"Tỏ tình."
"..."
Ryu Minseok nhìn thẳng vào đôi mắt anh trong ánh sáng hỗn loạn.
"Cậu chẳng phải là... thích mình sao?"
----------
10.
"Vậy thì sao?"
"Cái gì mà vậy thì sao?"
"Mình thích cậu, vậy thì sao?"
Ryu Minseok không ngờ anh lại trả lời như vậy, cái gì mà vậy thì sao?
Ánh mắt của Lee Minhyeong rất bình tĩnh, Ryu Minseok cảm thấy anh dường như không có lúc nào đặc biệt kích động. Anh luôn tự tin đến mức đáng sợ. Khi giành chiến thắng trong cuộc thi tranh biện, anh đối diện với những tràng vỗ tay của mọi người một cách bình thản, ngay cả hơi thở cũng không loạn khi đánh thắng trận đấu 5v5. Lee Minhyeong dùng giọng điệu điềm tĩnh như thể đã tính toán mọi việc để nói với cậu.
"Ryu Minseok, không phải kiểu thích nào cũng giống nhau."
Ryu Minseok hiếm khi ghét cái kiểu tự chủ này của Lee Minhyeong.
"Vậy còn cậu, cậu nói thích mình, là thích kiểu nào?"
"Cậu biết kiểu thích của mình có nghĩa là gì không? Có nghĩa là mình muốn quang minh chính đại nắm tay cậu đi trong khuôn viên trường, muốn ôm cậu trên con đường rải đầy cánh hoa anh đào, muốn hôn cậu ở giữa dãy phố đông người vào ban đêm, sau đó cùng cậu về nhà, nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn ấm áp làm... tình."
"Còn cậu thì sao, Ryu Minseok. Cậu có thích mình không?"
"Mình không biết", Ryu Minseok nghe đến đỏ cả tai, nhưng vẫn cứng cổ cãi lý, "Thử xem đã rồi tính. Không thử thì làm sao biết có thích hay không."
"Thử cái gì?"
"Nắm tay, ôm, chúng ta đều đã làm rồi không phải sao? Bất kể lý do ban đầu là gì, thì cũng coi như đã làm rồi. Còn hôn, thì cũng thử xem đi."
Cậu tức giận, đưa tay ôm lấy cổ Lee Minhyeong, áp môi mình lên.
Nói thật lòng, với kinh nghiệm thực chiến ít ỏi đến đáng thương của Ryu Minseok, cái gọi là nụ hôn này chẳng qua chỉ là môi của hai người chạm vào nhau. Khi môi chạm vào nhau, tiếng hát của Choi Hyeonjoon vang lên chậm rãi trên sân khấu như ánh trăng nhẹ nhàng thắp sáng cả màn trời đen tuyền, Ryu Minseok cảm nhận được một sự mềm mại chưa từng có.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh khi chương trình mới bắt đầu. Chóp mũi của họ chạm vào nhau, có thể nghe thấy nhịp thở của nhau và tiếng ngân nga nhẹ nhàng trên sân khấu. Ryu Minseok không kéo dãn khoảng cách, cậu vẫn duy trì động tác này, nhưng khí thế đã yếu đi một nửa.
"Thế... thế nào?"
"Không thế nào cả."
Cậu nghe thấy Lee Minhyeong khẽ thở dài, rồi tiến lại gần. Khoảng cách quá gần khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, rồi cậu cảm thấy Lee Minhyeong đang nhẹ nhàng mút mát môi mình, cẩn thận từng chút một nói ra đoạn tình cảm đã chôn giấu trong lòng từ lâu.
Họ trao nhau một nụ hôn dài ở một nơi yên tĩnh.
Nó kéo dài đến khi bài hát trên sân khấu kết thúc, và vào lúc nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, pháo hoa đã được chuẩn bị sẵn trên sân trường bay lên bầu trời đêm, nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ.
"Đã có kết luận chưa?"
Hai sinh viên nghiên cứu khoa học nghiêm túc, cẩn thận đưa ra những suy đoán về một nụ hôn mà chắc chắn sẽ không có dữ liệu nào được ghi lại.
"Ừm."
"Là gì vậy?"
Là gì vậy?
Ryu Minseok nghĩ, thực ra cậu không thích những cô gái giống như Lux. Lee Minhyeong nói đúng, làm gì có cô gái nào giống như Lux chứ? Bởi vì những hình mẫu lý tưởng viển vông như vậy đều là để nói với những người mình không thích.
Những lời muốn nói với người mình thích...
"Thích cậu."
Lee Minhyeong cúi đầu cười rất vui vẻ, anh tự nhiên nắm lấy tay Ryu Minseok, khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong lòng Ryu Minseok dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Chắc chắn là có sự khác biệt, phải không? Nắm tay và nắm tay, ôm và ôm, thích và thích.
Nhưng phải đến khi tình yêu không thể kìm nén được mà trào dâng thì mới phát hiện ra, có phải là hơi muộn rồi không?
Nếu không thì, phải sớm đến mức nào?
Ryu Minseok nhắm mắt lại, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Lee Minhyeong, trên vai anh có một cậu bé, hai người ngốc nghếch đứng giữa dòng người qua lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Bạn của cậu theo ánh mắt của cậu nhìn sang, cười khẩy một tiếng.
"Người kia đang làm gì vậy? Giống như một tên ngốc."
"Đúng vậy", Ryu Minseok cũng quay lại cười theo, "Giống như một tên ngốc."
Sau khi làm xong thủ tục đăng ký, Ryu Minseok không nhịn được, quay đầu lại nhìn nơi người kia đang đứng, đứa trẻ từ trên vai cậu ta nhảy xuống, vui vẻ chạy về phía một cặp vợ chồng trung niên. Họ cảm ơn chàng trai cao lớn kia, Ryu Minseok nhìn thấy cậu ta cũng đang cầm túi chào mừng tân sinh viên giống như mình, mỉm cười vẫy tay nói không có gì. Ryu Minseok nhìn cảnh tượng kỳ lạ mà ấm áp xuất hiện trong khuôn viên trường đại học, bỗng nhiên cũng mỉm cười một chút.
Hai năm trước, trong khoảnh khắc trái tim đập loạn ở quầy đăng ký nhập học, nó đã vượt qua thời gian, vất vả mới đến được buổi gặp gỡ này.
Cậu mở mắt ra, chạm phải ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười của Lee Minhyeong.
Ryu Minseok từ từ tiến lại gần Lee Minhyeong một lần nữa, pháo hoa sau lưng họ nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm.
Con người luôn có thể tìm ra cách để ghi lại thời gian. Nghe này, tiếng chuông lúc nửa đêm của tháp chuông ở trường học sẽ vang lên mười hai tiếng, báo hiệu hai mươi bốn giờ đã kết thúc. Nhưng làm thế nào để tính toán tình yêu? Nó như dòng sông cứ lặng lẽ chảy róc rách, từ từ tràn đầy trong thời gian đã qua, mang theo ánh trăng bàng bạc, che phủ đôi mắt xinh đẹp của người yêu.
Thế là, họ mò mẫm để bước đến giờ thứ hai mươi lăm của thế giới.
END.
˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳
🪄Phép màu sau:
vesper noctis
@timinluvu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro