1. Cún bông
🪄Phép màu trước:
giọng nói của em là thanh âm tôi yêu nhất
gumusservi__
˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳
[1]
Nắng vắt ngang hiên nhà, nghiêng nghiêng rơi vào ô cửa sổ hé mở. Gió sớm dịu dàng đưa tấm rèm trắng bay qua đỉnh đầu cục bông tuyết tròn ủm đang cuộn mình trong chiếc ổ ấm áp.
Ryu Minseok vốn là Khuyển Thần một nghìn năm tuổi nhưng vì báo đáp ơn cứu mạng mà phải giả vờ làm một con cún nhỏ. Mỗi ngày kêu lên "ẳng ẳng" bên cạnh Lee Minhyung. Một mắt nhắm một mắt mở coi thằng nhóc nọ làm chuyện không đâu. Ví như hiện giờ tên nhóc nọ vừa tan trường về liền nhào đến hôn hít khắp người hắn, không khác gì một tên lưu manh sở khanh.
- Keria đáng yêu, bé có nhớ anh không nè?
Minhyung nâng niu cục bông mềm trong tay, nói bằng giọng như đút đường mật.
- Bé đói rồi nhỉ? Để anh lấy đồ ăn cho bé.
Minhyung đặt hắn xuống sàn, bước tới cái máy đựng hạt, bấm nút lập tức một loạt viên hạt tròn dẹp màu nâu rơi xuống đầy nửa bát.
Hắn lắc lư cái đuôi nhỏ, miệng nhai rôm rốp không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng con người không hiểu được.
"Hên cho em là hạt vị mới ăn ngon đấy. Ta chấp nhận bỏ lần này. Lần sau còn về trễ xem ta có cắn vào chân em không."
"Coi cái mặt kìa, cười híp cả mắt. Chẳng biết có việc gì mà vui tới vậy. Còn ngân nga?!"
"Con người!"
Vừa ăn vừa liếc, vừa nhai vừa khinh. Chỉ tiếc một điều là không thể ngẩng cao đầu mà nói thẳng đành ngồi ráng làm ra bộ dạng một con cún nhỏ để thằng nhóc kia vui vẻ dõi theo từng miếng mình ăn.
Một thoáng sau Minseok đã quét sạch sẽ bát ăn màu hồng. Cái bụng nhỏ trắng phếu lại tròn thêm một vòng. Minhyung bồng hắn trong tay, vuốt ve đủ kiểu. Hắn bất lực nhìn tên ngốc trước mặt bằng ánh mắt biết chửi thề. Vùng vằng muốn rời khỏi tay Lee Minhyung.
- Đừng quấy, anh thương bé mà. À, đúng rồi em phải đi tắm thôi Keria.
Nghe tới hai từ "đi tắm" khiến cả bộ lông cún như dựng đứng lên. Khoan hiểu lầm là Ryu Minseok đại nhân đây ở bẩn, lười tắm. Ngược lại hắn thích tắm rửa sạch sẽ là đằng khác. Nhưng vấn đề là ở hình dạng cún sẽ bị Minhyung tắm giúp.
"Không thích! Không muốn!"
Hắn vùng vẫy như cá mắc cạn, kêu ẳng ẳng vô nghĩa. Trong mắt Minhyung chẳng khác gì hành vi sợ tắm của mấy chú chó nhà khác là bao.
- Cũng không phải lần đầu tắm, sao em cứ sợ vậy. Tắm một lát là thơm tho ngay.
Minhyung đứng chống nạnh một bên đang xả nước vào bồn, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp. Còn Minseok bên này thì vẫn đang ra sức cào vào khe cửa nhà tắm, hòng trốn ra ngoài.
Pha nước xong anh bước đến bắt lấy hắn. Hắn cực lực phản kháng nhưng chẳng thấm vào đâu với sức trai trẻ đầu hai mươi của Lee Minhyung. Kết quả vẫn bị thả vào bồn nước ấm áp đầy bọt, thơm ngát mùi xà phòng sạch sẽ.
Biết rõ hắn là giống cún nhỏ con vậy mà Lee Minhyung cứ luôn chọn xả mực nước cao qua người. Khiến hắn lần nào tắm cũng bơi chó vòng vòng trong bồn, còn anh thì thích thú xem hắn bơi. Sau đó miệng sẽ không ngừng khen hắn đáng yêu.
Minhyung ngồi trên cái ghế đẩu đặt cạnh bồn tắm sứ trắng, một tay nâng dưới bụng cún tròn, tay còn lại xoa bọt xà bông lên lông cún ướt sũng. Dù không phục nhưng hắn đã vào thế "tiến thoái lưỡng nan" đành cam chịu để anh xoa lung tung khắp hình hài cún.
"Này lại chạm vào đâu vậy!?"
Minhyung tắm rất kỹ lưỡng, chạm vào những chỗ khiến Minseok đỏ mặt. Hắn sống nghìn năm, thủ thân như ngọc nhưng vì tên nhóc thua hắn tận 1004 tuổi mà bị chạm vào "hàng họ" không biết bao nhiêu lần.
Không lần nào bị bắt đi tắm là Minseok không hối hận vì đã chọn bảo vệ Lee Minhyung thay vì sống một đời tự do tự tại.
Tắm xong Minseok được anh sấy lông cẩn thận, đeo cho một chiếc vòng cổ nơ bướm màu cam đào. Anh thả hắn ra ngoài phòng khách còn bản thân ở lại dọn dẹp phòng tắm.
Hắn chẳng còn lạ gì cái vận rủi luôn đeo bám lấy Lee Minhyung. Hắn lặng lẽ quay lại phòng tắm, âm thầm quan sát anh dọn dẹp.
Sàn nhà ướt nước, trơn trượt vì lớp xà bông chưa kịp dội. Khi bước đến gần bồn tắm Minhyung trượt chân ngã nhào về phía trước. Trong khoảnh khắc đầu anh suýt chút nữa va mạnh vào thành sứ thì thời gian đông cứng lại. Một luồng ánh sáng hồng bất chợt cuốn lấy cơ thể anh rồi dòng thời gian lại tiếp tục trôi chảy. Minhyung không đập đầu như lẽ ra phải xảy ra, anh chỉ hụt chân nhẹ rồi ngã chống tay xuống sàn. Anh không nghĩ nhiều, bình thản đứng dậy tiếp tục dọn dẹp.
Dòng bùa chú lơ lửng trước bàn tay cún trắng nhỏ nhắn cũng dần tan biến. Mắt cún tròn xoe ánh lên vệt hồng ngọc rồi vụt tắt.
Hắn xoay người, an tâm quay về cái ổ nhỏ bên hiên nhà phủ nắng ấm.
✧
Hôm nay Ryu Minseok lại được Lee Minhyung đưa đi công viên dành cho cún cưng.
Dạo này không biết Lee Minhyung đã nghe từ ai rằng: chó nuôi trong nhà lâu ngày sẽ bị stress, dễ trở nên hung hăng và khó bảo. Thế là cứ mỗi cuối tuần Minhyung đều đưa Minseok ra cái công viên ồn ào đó. Hắn không thích nơi này chút nào, hỗn tạp biết bao mùi chó lạ, một số con lại đi vệ sinh bậy bạ, đánh dấu lung tung. Một Khuyển Thần như hắn sao phải hạ mình đến những nơi này vậy?
"Tất cả tại thằng nhóc Lee Minhyung kia!"
Lee Minhyung bên này còn tưởng Keria nhà anh thích đi công viên lắm vì mỗi khi anh đưa Keria đến các bạn chó xung quanh đều tập trung vây quanh Kerianhư nam thần "hạng A" được săn đón náo nhiệt. Từ những dòng chó lớn đến dòng chó nhỏ, tất cả đều bị cún trắng Keria thu hút. Cún nhỏ nhà anh cũng rất ra dáng một chú chó nổi tiếng, không cắn hay sủa các bạn còn toát lên vẻ quý tộc cao quý khiến anh luôn nở mày nở mặt với các chủ nhân khác.
Vài người hỏi Minhyung rằng Keria thuộc giống chó gì nhưng chính anh cũng không thể đưa ra câu trả lời thích hợp nhất. Bởi vì Keria mang một bộ lông bông trắng xù mềm mại như giống chó Pomeranian, tai thì lại cụp như Maltese. Mặc dù anh đã nuôi nhóc này gần 11 năm nhưng nó chỉ to bằng một con Chihuahua. Chỉ đơn thuần cảm thấy cún con nhà mình thuộc dòng cún lông trắng nhỏ người rất thông minh và hoạt bát.
Một chú chó giống Becgie Đức cao to vạm vỡ, chạy đến bắt chuyện với Keria - Ryu Minseok: "Ngài Ryu, hôm nay ngài lại đến thăm tụi em ạ?"
Minseok nằm trong cái ổ êm ái ở tầng cao nhất, ngáp một cái đáp: "Ta không định đến nhưng tên nhóc kia bắt ta đến."
"Ngài đúng là chiều cậu ta thật. Vốn dĩ tập tính của chúng ta là trung thành với chủ nhân mà."
"Đừng cố đánh đồng ta với các ngươi, ta không ở đây để phục tùng con người."
Nói dứt câu Minseok khó chịu trở mình, quay lưng lại với chú chó Becgie Đức. Becgie Đức bên này bị khí thế khuyển linh dọa cho đến cụp đuôi nhưng nó chẳng vì thế mà bỏ cuộc, mon men trèo lên đệm nằm cạnh Minseok.
"Cút!"
"Em xin lỗi ngài... em lỡ lời, để em giúp ngài chải chuốt."
Con chó Becgie Đức này rất thông minh hết lần này đến lần khác muốn lấy lòng Minseok. Hắn cũng không có ý định làm khó dễ gì, dù sau chỉ là một giống chó tầm thường muốn cậy vào linh khí trời đất là hắn đây hưởng chút phước báo.
Hắn nhắm mắt để mặc con chó lớn hơn mình gấp 5 lần chuẩn bị liếm lông cho hắn. Đột nhiên cả người bị một bàn tay nhất bổng khỏi tấm đệm. Lee Minhyung bất thình lình xuất hiện bế hẳn vào lòng khiến hắn cũng phải sững người vài giây. Môi Minhyung cong lên, tay đặt lên bộ lông cún Minseok khẽ vuốt.
- Hôm nay chơi nhiêu đây đủ rồi, chúng ta về nhà thôi nào Keria. Mau tạm biệt bạn của em đi.
Minseok cũng không hiểu lắm chỉ theo phép lịch sự chào tạm biệt đám bề tôi loi nhoi phía dưới, bám lên vai Minhyung rộng lớn được anh bế về nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro