[Bánh kem tanghulu]
• Viết linh tinh trong lúc chờ chương mớiii
___
Peter đã chú ý đến việc này từ lâu rồi, mỗi khi Simon đi đâu đó về đều "ới" Thaddeus đầu tiên. Ngày qua ngày, sự tò mò lắng đọng lại càng sôi sục, thúc giục hắn tìm hiểu xem hai chú cháu nhà này làm gì.
Hoá ra cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là Simon muốn đưa cho Thaddeus một túi bánh, túi kẹo hay là một vài món đồ hắn thấy hay hay nên đã mua trên đường mà thôi. Cái bọc bánh ngọt và mấy cục kẹo sữa được gói cẩn thận trong túi giấy, thoang thoảng giữa cái mùi ngọt lịm của đường một thứ mùi hương kì lạ mà Thaddeus thường gọi vu vơ là "vị gia đình in trong túi áo".
Chuyện đáng ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng Peter vẫn không thể nào quên được đôi mắt tròn xeo lấp lánh như đang nổ ra những ngôi sao của Thaddeus.
Rõ đứa nhóc này là đứa phá lên cười rồi trêu cách này y như mấy cụ già lấy phần cỗ về cho con cháu, nhưng cũng chính đứa nhóc này là người mong ngóng nhất về cái thứ quà mọn ngọt thơm của Simon mỗi lần hắn ra ngoài.
Peter cho rằng bản thân hơi ích kỉ, nhưng hắn muốn là người được Lebeo thích nhất trong nhà này.
Dù sao thì, cũng nên nhắc nhở cho mọi người biết rằng, Thaddeus còn có một người anh em khác ngoài Simon.
.
"Tôi về rồi."
"Chào mừng về nhà, Sungu Songdi~"
Peter khẽ cười, dần dần hắn đã quen với việc luôn có một quả mận nằm lăn lóc trong phòng khách chờ hắn về vào mỗi cuối ngày. Nhìn gương mặt tươi tắn của Thaddeus, tự nhiên cái món đồ trong tay lại trĩu nặng đến kì lạ, cái mồm mép rõ trơn trượt của hắn nay lại vụng về không biết mở lời thế nào.
Simon thường làm thế nào nhỉ? Peter nóng lòng muốn đưa cho đứa trẻ thứ đang trong tay mình, muốn nhìn nụ cười ngọt ngào lại nở rộ trên làn môi tươi đó đến mức quên luôn cách nói chuyện.
Peter biết rằng bản thân không hợp nói mấy câu tình cảm, nhưng nếu Thaddeus thấy vui vì điều đó, hắn sẽ cố thử.
"... Tôi-"
"Ff- Sungu Songdi à, mặt cậu trông kì quá!"
Peter thở dài, bất lực xoa rối mái tóc đỏ mềm màu mận chín. Thôi bỏ đi, dù sao thì Thaddeus vẫn thấy vui.
Nghĩ lại, có lẽ Thaddeus kia cũng sẽ vụng về như thế này, nhưng tên đó sẽ làm tốt hơn hắn, nói ra những câu từ khiến người khác vui vẻ, làm ra những trò đùa khiến người ta phải bật cười.
"Sungu Songdi có gì trên tay vậy? Hửm~ Bánh kem?"
"Ừm, mua cho Thaddeus của chúng ta đấy."
Đôi mắt màu đỏ rượu nhanh chóng liếc nhìn qua gương mặt của thiếu niên.
Khác với sự mong đợi của Peter, khi mà hắn còn chưa kịp nhìn kỹ nụ cười của Thaddeus thì đã bị một làn sóng tình cảm mãnh liệt tấn công. Thaddeus ôm chặt người hắn, chỉ còn nghe được tiếng cười khúc khích khó kiềm nén phát ra từ cậu.
Không như Peter nghĩ, mà còn vượt xa mức mong đợi của hắn.
"Thật sao? Mua cho tôi? Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả?"
Peter để Thaddeus bám lấy mình, bản thân thì áp má vào mái tóc đỏ thơm mùi hoa sơn trà, cảm nhận cơ thể ấm áp đằng sau những lớp quần áo.
Nhiệt độ cơ thể của con người luôn ấm như này sao?
"Cần phải là một ngày gì đó mới được mua sao?"
"... Không hẳn?"
Thaddeus lẩm bẩm, dường như trong tiềm thức của cậu, bánh kem chỉ có thể xuất hiện trong những ngày quan trọng nhất như sinh nhật hay kỉ niệm gì đó. Thậm chí sau này, khi cậu có dư dả tiền bạc, bánh kem đối với Thaddeus vẫn vô cùng xa lạ.
Chẳng có ai ăn bánh kem cùng cậu, cậu cũng chẳng muốn mua.
Peter ngay lập tức nhận ra tâm trạng của Thaddeus đang tụt dần dù hắn không thể thấy được mặt cậu. "Cậu không thích sao?"
"Hả? Thích! Thích chứ! Sungu Songdi mua cho tôi mà, của tôi rồi~" Cáo đỏ nhảy dựng lên chắn lấy hộp bánh, như thể sợ Peter sẽ đổi ý mà đòi lại.
"Tôi không lấy lại đâu, nhưng cậu không muốn ăn thử sao?" Peter bật cười trước hành động bảo vệ thức ăn của Thaddeus, trông cứ như một đứa trẻ vậy, chẳng có chút quyền uy nào.
Thaddeus bấy giờ mới hết cảnh giác, cậu kéo Peter ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng mở hộp bánh.
"Woa~ Bên trên là tanghulu nè!"
Lớp kem trắng mịn cùng tầng hoa quả bọc đường lóng lánh dưới ánh đèn vàng. Chiếc bánh được trang trí đơn giản mà tinh tế, vẫn còn vương hơi lạnh như mới được lấy ra từ tủ.
Ngay từ lúc Thaddeus chạm tay vào hộp bánh trở đi, Peter không hề rời mắt khỏi gương mặt của cậu. Từng sự thay đổi nhỏ trên đó đều bị hắn nắm chặt như muốn in sâu vào tiềm thức, từ gò má tròn hây hây hồng dần cong lên theo khoé miệng đến đôi đồng tử màu xám nâu lấp lánh niềm hạnh phúc. Ánh đèn vàng bình thường của mọi này hôm nay lại đẹp đến kì lạ, đắp lên người Thaddeus như một lớp chăn lụa vàng ấm mịn.
Peter chớp mắt trong một nhoáng, màu vàng đã thấm lên màu xám tro ấm đặc trưng trong đôi mắt Lebeo.
"Sungu Songdi à, Peter? Peter Songdi~?"
"Ơi?"
"Trên mặt tôi dính gì sao?"
"Không có."
Có lẽ hắn đã nhìn quá lâu. Peter chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cũng chẳng quan trọng mấy. Hắn vẫn muốn nhìn nữa.
"Cậu không ăn sao?"
"Có~ Nhưng Sungu Songdi phải ăn cùng tôi cơ."
"Tôi k-"
"Bánh kem phải chia sẻ thì mới là bánh kem!"
"Được rồi, miếng nhỏ thôi nhé."
"Yay~"
Peter nghĩ rằng Thaddeus có một chấp niệm rõ ràng với việc chia sẻ đồ ăn. Lâu như vậy, hắn cũng bắt đầu quen với đồ ngọt rồi.
Ngọt quá. Thảo nào bánh kem chỉ nên ăn vào những dịp đặc biệt. Nhưng mà có Thaddeus thì ngày nào cũng có thể trở thành ngày đặc biệt hết.
_
"Tuy tui chưa làm bánh kem bao giờ, nhưng tui biết làm tanghulu đó. Tui sẽ làm một chiếc bánh kem tanghulu cho mọi người~"
"Ừm ừm."
Vậy thì hắn sẽ ăn hai miếng-
"Một chiếc siêu to khổng lồ!"
Hoặc chỉ là một miếng, phiên bản siêu to khổng lồ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro