[Đón]
___
Kim Sungu nhìn bầu trời xám xít đang không ngừng trút từng xô nước xuống mặt đất, hình như sáng nay có người đã nhắc hắn mang ô theo.
"Cậu không mang ô hả? Đi chung không?"
"Đ- chờ đã..." Kim Sungu lấy điện thoại ra khỏi túi quần, Kageo vừa nãy có nhắn cho hắn một tin.
[Sư phụ, thằng nhóc Thaddeus một mình đến trường rồi]
"Không cần đâu."
"Hửm?"
"Có người đang chờ tôi rồi." Thiếu niên họ Kim dứt lời, nhanh chóng dội mưa chạy ra cổng trường.
Lần đầu tiên Yoona thấy hắn chạy nhanh như vậy, có vẻ như người đang chờ ngoài kia rất quan trọng đối với cuộc đời của Kim Sungu.
Nước mưa xối mạnh vào mặt hắn rát lạnh, nhưng Kim Sungu vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập đến điên cuồng.
Lebeo không thích ở một mình ngày mưa.
Nhưng đứa trẻ này lại đang một mình đi đón hắn.
_
Thaddeus hồi phục nhanh chóng đến mừng rơn cả nhà, nhưng vì thế mà cũng kéo theo một vấn đề khá là đáng lo ngại.
Ai cũng biết Thaddeus hướng ngoại, nhiều năng lượng và vô cùng vui vẻ. Một đứa trẻ như vậy mà bị nhốt trong nhà thì sẽ rất buồn bã. Ngay cả một người không có kinh nghiệm chăm trẻ con hay nuôi thú cưng như Simon cũng biết cháu trai mình sẽ chán đến trầm cảm nếu cứ phải ở nhà nhìn người khác đi đi lại lại như này.
Nhưng Thaddeus không thể ra ngoài một mình được, Peter tin rằng chỉ cần lơ là một phút thôi thì đứa trẻ này sẽ nói với Rapael là: "Tôi đấm anh một cái trước rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng tử tế nhé?"
Chắc chắn luôn. 'Thaddeus' chính là nói không với việc bỏ chạy.
Nhưng cháu là cháu mình, đặt cũng là đặt trên đầu quả tim, đã lỡ cưng nó hơn hoa hơn trứng rồi thì sao mà trách nổi. Có trách thì cũng chỉ có thể trách mặt tên kia nom ngứa đòn quá thôi.
Thế nên dạo gần đây âm thanh ríu rít nhất trong nhà Jiwon là tiếng mè nheo đòi đi chơi của Bướm chúa Thaddeus.
"Đi đâu thế? Cho đi vớii."
Và nạn nhân bị làm phiền nhiều nhất không ai khác là Alipede và Kageo, đến nỗi gã sứ đồ Johan trốn về quê luôn cơ mà. Chỉ còn mỗi Kageo ở lại chịu trận.
Không cho theo thì nó dỗi nó giãy nó hờn, cho theo thì nó quậy nó nghịch nó phá.
"Hay cho nó đi học đi, nhìn trẻ măng thế cơ mà."
"Trường nào? Glory?"
Liệu có học được một tuần không?
"Cũng phải xem thằng bé có thích không chứ." Peter ngán ngẩm nhìn cả đám, hắn rút một tập sách vở từ trong cặp Kim Sungu ra rồi lên phòng Thaddeus.
"Tiền bối làm trò gì thế?"
"Chẳng biết nữa, đi xem xem."
Thế là cả đám kéo nhau chui vào căn phòng ấm cúng của Thaddeus, khiến cho cáo con có chút ngơ ngác hoang mang. Đôi mắt xám tro tròn xoe nhìn đống sách vở của Kim Sungu.
"Sao dọ?"
"Em làm thử xem, làm được thì đi học?"
"Đi học? Em hai sáu rồi mà??"
Thaddeus khó hiểu vô cùng, nhưng vẫn lọ mọ cầm bút giấy ngồi làm, dù sao cũng đang rảnh.
Vài phút sau, Thaddeus trả đồ cho Peter sau khi làm xong bài tập về nhà của Kim Sungu, bĩu môi mệt mỏi.
"Thôi, không đi học đâuu."
"Ừm, không đi nữa."
Kageo: Nó không nhận ra là mình vừa bị lợi dụng à??
Simon: Ù uây, cháu tui giỏi quá nè.
Jiwon: Đúng là gừng càng già càng cay, đến cháu cưng cũng lợi dụng được.
Không đi học là thế nhưng Thaddeus vẫn biết đường đến trường học, phòng trường hợp có chuyện xảy ra còn biết Kim Sungu đang ở đâu.
_
"Trời mưa rồi, sư phụ hình như không mang theo ô thì phải?" Kageo xách đồ ăn vặt vào nhà, cả người ướt nhẹp do dính mưa.
"Mưa á? Để tui đi đón Sungu Songdi cho~" Thaddeus đứng dậy, xách ô chạy thẳng ra khỏi nhà.
Kageo chỉ kịp nhìn thấy gót giày lấp ló đằng sau cánh cửa.
"Khoan đã Thaddeus! Cái thằng này nhanh thế..."
"Thằng bé ngồi chờ câu đó của chú từ nãy đến giờ, không nhanh mới lạ."
"Hả?"
"Không thấy thằng nhỏ đi giày sẵn rồi sao?"
"... Vãi! khôn lỏi thật chứ. Không ai ngăn nó lại à?"
Si-bênh cháu bấp chấp-mon. "Lebeo ngoan mà, đi chơi tí có sao đâu."
"Nhắn cho tiền bối đi, kiểu gì cũng có người trông." Ji-gì khó để tiền bối Peter lo-won không chút lo lắng về vấn đề này.
"... Cũng đúng."
Trong lúc đó, Thaddeus đã mua xong hai cốc trà sữa và đang tung tăng từng bước trên con đường đông đúc.
Không phải Thần Long Cửu Địa hay sứ đồ Thaddeus, giờ đây, người đang xoay chiếc ô nhỏ màu xanh chính là Lebeo.
Như bao người bình thường, hơn bao giờ hết, toàn bộ tiếng ồn nhộn nhịp của đường phố dồn vào bộ tiếp nhận âm thanh của cậu. Bản ca đời vang vọng theo nhịp điệu của một trái tim bình thường, biết vui biết buồn và biết cảm nhận.
Kim Sungu vẫn chưa tan học, nhưng Thaddeus không thấy buồn bực chút nào, cậu tìm một chiếc ghế còn khô ráo ở gần trường, ngồi đó nhìn dòng người đi lại.
Như Lebeo của quá khứ, lặng lẽ ngồi chờ mẹ quay về.
"..."
Tự nhiên trà sữa trên tay cũng chẳng còn ngọt ngào nữa, dòng người đi lại cũng dần trở nên xa lạ. Thaddeus bỗng nhớ lại, cậu ghét nhất là những ngày mưa.
Vừa lạnh lại vừa cô đơn.
Đôi mắt xám u buồn chìm vào khoảng lặng riêng, Thaddeus chẳng rõ chuông reo từ lúc nào. Những cô cậu học sinh trẻ tuổi vẫn còn vương vấn trên môi nụ cười tràn ngập sắc xuân, lần lượt kéo nhau về nhà.
Thaddeus nhớ rõ, năm cậu mười bảy tuổi, cậu cũng muốn được đến trường như bao người, sáng rỡ lên ánh lửa hồng của tuổi trẻ và về nhà trên con đường ngập tràn mùi hương ấm áp của bữa cơm mẹ nấu.
Thaddeus nhớ rõ lắm.
"Lebeo!"
Dưới tiếng mưa rào dữ dội, Thaddeus giật mình tỉnh khỏi ác mộng, cậu vội vã chạy đến chỗ Kim Sungu.
"Ôi trời, ướt hết rồi!"
"Em đến lâu chưa?" Kim Sungu nhìn khoé mắt đỏ hoe của Thaddeus, cuối cùng vẫn nói sang chuyện khác.
"Không lâu lắm, sao lại chạy ra ngoài thế này? Thật là, không biết đi cùng bạn sao? Sẽ bị cảm mất thôi, lần sau nhớ mang ô đi nhé, thời tiết đoán khá chuẩn đó. Nè, trà sữa ấm, ít ngọt nên đừng lo."
Thaddeus suýt xoa dùng tay áo lau vệt nước trên gương mặt điển trai của Kim Sungu, miệng nhỏ càu nhàu liên tục.
"Ừm."
Kim Sungu cười cười, kì thật đấy, từng này tuổi rồi còn bị một đứa nhóc kém mình gần bốn chục nồi bánh chưng mắng.
"Lần sau đừng chạy thẳng ra trời mưa như thế nữa." Thaddeus véo má hắn một cái nhẹ hều, mà thế thì Kim Sungu sẽ không biết sợ nên lại véo thêm một cái nữa.
"Chịu thôi, còn phải đón nhóc Lebeo về nhà cơ mà."
Thaddeus ngừng tay, chớp mắt một cái rồi xoa má cậu trai trẻ trước mặt.
"Ừm..."
"Đi về nhé? Hay đi mua chút bánh ngọt?"
"Được."
Thế nào mà lại thành ngược lại mất rồi, rõ là đi đón người ta cơ mà.
Thaddeus đá hòn đá trên đường, lén nhìn Kim Sungu ướt sũng đang cầm ô, cứ nhìn thế rồi lại tủm tỉm cười.
Được người khác đón vào ngày mưa thích thật đấy.
"Sungu Songdi có nghe thấy tiếng mưa đập vào ô không, cứ như tiếng tiếng tim đập ấy nhỉ?"
"Ừm, giống thật."
Chẳng biết có phải tiếng mưa không nữa, hay là tiếng trái tim đang trẻ lại.
___
Đoạn nhỏ.
Thaddeus: Kageo Songdi gọi bác Pe là sư phụ sao?
Kageo: Ừ.
Thaddeus: Thế thì Kageo Songdi phải gọi tui là sư tổ rồi.
Kageo:???
Thaddeus: Đúng mà, hỏi lại Sungu Songdi đi~
Kageo: *Lấy cây kẹo từ trong túi ra* Gọi đại ca đi.
Thaddeus: Đại ca!
(+1 em Lebeo ngồi chờ người rước về, cụ thể là toi 🤡💅🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro