[Lạc]
• Tui muốn viết thêm về tương tác của Kageo và Lebeo, cảm giác Kageo rất giống người anh lớn mệt mỏi trong việc trông em:)).
• Chương này ngắn như chiều cao của Lebeo em tôi vậy 🤡.
___
Thaddeus không muốn thừa nhận lắm, nhưng có vẻ như cậu đã bị lạc.
Không, điều này không có gì đáng cười cả, dù xét trên bất cứ phương diện nào thì Thaddeus vẫn được tính là người ngoại quốc, và cậu cũng không quen thuộc với đường phố Hàn Quốc cho lắm. Ngay cả một người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm cũng sẽ lạc đường ở một nơi xa lạ, vậy nên mặc dù Thaddeus đã trưởng thành, mạnh mẽ và tuyệt vời hơn thì cậu vẫn sẽ bị lạc mà thôi.
Nhưng Thaddeus không thể tiếp tục nghĩ ra những lời bào chữa khác nhau để đổ lỗi cho ai khác hay bất cứ thứ gì khác được, vì sự thật là cậu đã quên sạc điện thoại trước khi ra đường.
Ồ, lang thang trên một con phố xa lạ với một chiếc điện thoại hết pin là một trải nghiệm không mấy tuyệt vời. Thaddeus không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày phạm phải một sai lầm tệ như thế này, tất nhiên là mọi chuyện vẫn chưa quá tồi tệ, dù sao thì Thần Long Cửu Địa hai mươi sáu tuổi có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
Trừ khi xui xẻo gặp phải bất cứ ai đó của Glory cũng đang đi lạc, hoặc đơn giản là rảnh rỗi lang thang trên đường như cậu.
Xác suất Sungu Songdi trượt tốt nghiệp chắc chắn còn cao hơn trường hợp trên.
Bỏ qua sự thật là cậu đang đi lạc thì cung đường này rất đẹp, nắng hoàng hôn đắp trên sườn cây ngân hạnh vàng ươm, tiếng chuông xe đạp réo rắt của lũ trẻ con tan học cùng mùi hương ngọt lịm của những xe bán hàng rong. Một góc nhỏ thú vị trong đời sống sinh hoạt của người bình thường, lôi cuốn Thaddeus đến mê mẩn không dứt được.
Trời chưa tối, mặt trời còn chưa thoát ra khỏi thành phố. Thaddeus đi men theo bồn hoa, quyết định tìm một địa điểm cụ thể để nghỉ chân hoặc sạc nhờ điện thoại.
"Này, Thaddeus!"
"Hửm?"
Thaddeus quay đầu, đối diện với cái nhìn của Kageo. Cậu ngạc nhiên rồi nhảy cẫng lên vui vẻ.
"Oa, Kageo Songdi! Anh tìm thấy tui rồi!"
"Cậu lạc được đến đây cơ à?"
Kageo nheo mày, cảm thấy may mắn vì bản thân tìm được tên nhóc này trước khi trời tối. Chẳng ai dám nghĩ về việc Peter sẽ phát rồ thế nào khi Thaddeus biến mất đâu.
"Chỗ này xa nhà lắm sao?"
"Ừm, giờ đi bộ về là mất gần tiếng đấy, cậu ra ngoài lúc mấy giờ vậy?"
"Chắc là bốn giờ chiều? Điện thoại tui hết pin rùi." Thaddeus không chắc lắm, nhưng có vẻ đã hai tiếng từ lúc cậu ra khỏi nhà.
"May là Glory nằm ngược lại với hướng cậu đi đấy, chậc, đúng là chẳng thể rời mắt nổi mà. Nghiêm túc mà nói, thời đại này sẽ có người lớn đã lạc đường còn không có phương tiện liên lạc như cậu sao?"
Kageo lại bắt đầu lải nhải bài giảng của mình, mặc dù giọng điệu có chút gay gắt nhưng Thaddeus vẫn không nhịn được mà cười khúc khích.
"Vẫn còn cười được?"
"Hehe, xin lỗi mà~"
Thaddeus bám theo Kageo về nhà, lon ton trên bậc đá, thích thú nhìn bản thân cao bằng người bên cạnh. Cậu luôn biết Kageo to lớn hơn mình, nhưng hôm nay tấm lưng này dường như còn lớn hơn mọi khi, đến mức chỉ cần nhìn lên là thấy Kageo ở ngay phía trước.
Kỳ lạ thật đấy, sao Kageo Songdi lại ở đây vậy nhỉ?
Bằng cách nào đó, dù vẫn chưa về đến nhà, Thaddeus vẫn cảm thấy bản thân đến nơi rồi.
Từ hôm đó trở đi, Thaddeus phát hiện ra một khả năng đáng kinh ngạc của Kageo. Cho dù cậu có đi xa đến đâu, lạc ở một nơi lạ đến cỡ nào, Kageo luôn đúng giờ xuất hiện dẫn cậu về.
Tự nhiên lạc đường cũng không còn nghiêm trọng nữa.
"Kageo Songdi là pháp sư sao?"
"Hả??"
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro