[Mở bát]

• Xin lỗi mọi người nhưng tui nhảy tưng tưng từ tối qua đến giờ vẫn chưa hết ý, Lebeo dậy mà tui như được hốc chục thùng tăng lựccc.

• Không có gì ngoài sự delulu! Chương này được viết trong trạng thái phấn khích không được bình thường!!

• Nếu sau này bình tĩnh lại, có lẽ tui sẽ cân nhắc đến việc viết lại hoặc xoá đi nếu chương này quá nhảm, hehe 🤡.

___

Thaddeus mặc kệ cái lũ nằm dưới đất, nhất là cái tên vẽ lông mi dưới bất lịch sự nào đó, từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu vẫn chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân cho lắm.

Vết thương chốc chốc lại nhói đau, nhưng không đến mức tồi tệ. Tay nghề của người chữa trị rất tốt, Thaddeus cực kì biết ơn điều này, nhưng người đó đâu mất rồi?

Đây là chùa đúng không vậy? Trên núi? À, đằng kia có mấy nhà sư.

"Xin chào xin chào, mọi người có sao không? Còn ổn không dọ?"

Cậu nhanh chóng đỡ người bị thương dậy, cẩn thận tránh mấy vùng bị tổn thương.

"Khụ- cái thằng nhóc này, sao mà giống ba nó thế không biết..."

Nathaniel bật cười, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, nhìn vào có ai nghĩ là tên nhóc này vừa qua cơn nguy kịch không chứ.

Thaddeus đờ người, dần dần hiểu ra vấn đề. Bỗng chốc cậu không biết nên nói gì nữa, cứ ngại ngại sao sao ý, người ta biết mình mà mình chẳng biết người ta là ai.

Giống như đi về quê các bác các chú cứ nói 'hồi xưa bác bế mày suốt, nhận ra bác không?'.

Làm cậu chỉ biết lúng búng hỏi.

"Dạ... B- dì, dì là ai ạ?"

"Tân sứ đồ Thaddeus nhỉ? Ta là Nathaniel, cứ coi như đồng nghiệp cũ của ba con là được."

Thaddeus gật đầu lia lịa, cựu sứ đồ Nathaniel... Hình như cũng là bác sĩ, vậy ra đây là người đã vớt mạng cậu từ cửa Môn Quan ra ngoài.

"Ách xì-"

"Ôi trời, có lạnh lắm không? Cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương." Nathaniel nhìn đống băng gạc trên người cậu, khoé mắt hiện rõ sự xót xa khó giấu, vừa tỉnh dậy chưa kịp hồi phục đã phải chiến đấu thế này thì sao mà chịu được.

Hồi phục nhanh thì cũng chỉ là hồi phục, đã khoẻ hẳn đâu.

"Không lạnh lắm, có lẽ do chưa quen thôi ạ."

Thaddeus hít một ngụm khí, lại ho sặc sụa ra ngoài. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, mỗi lúc một đau.

Nathaniel hoảng hốt vuốt lưng cậu, dịu giọng giúp Thaddeus điều chỉnh nhịp thở. "Từ từ thôi, không sao, không cần sợ."

Chưa bao giờ Thaddeus yếu đuối như thế này, đánh với mấy tên cấp A cấp B chẳng sao, thế mà lại vì một cơn gió lạnh mà đau suýt khóc.

Hai dì cháu mãi mới bình ổn lại. Nathaniel càng nhìn càng thấy không được.

"Hay kiếm cái áo mặc vào cho bớt lạnh, đêm đến trên núi sẽ có sương đấy."

"Ò..."

Thaddeus đưa mắt nhìn đống quần áo lũ sát thủ cấp A mặc, thở dài nhìn ra chỗ khác. Không phải chê đâu nhưng cậu cảm thấy cách phối đồ của đám này không được đẹp mắt cho lắm.

"Cả giày nữa, đi chân trần như thế nhỡ giẫm vào đá thì sao?"

Thaddeus lại nhìn xuống đất, tự hỏi đôi giày của mình đang ở đâu. Sao lại tệ thế này, ngủ có một giấc mà tỉnh dậy chỉ còn mỗi cái quần trên người, cứ kì kì. Đến nhà cũng không còn, huhu.

Không được, may là quần vẫn còn mới đúng.

_

Kiếm áo thì dễ hơn, Thaddeus có một dáng người cân đối, thậm chí là nhỏ hơn so với người trong chùa. Vậy nên kiếm đại cái áo nào mặc cũng vừa.

Nhưng giày thì là chuyện khác.

Giày của bên Nathaniel là loại giày vải không dây, nên để tìm chiếc giày không rớt khỏi chân Thaddeus khi di chuyển nhanh khá là khó.

"Hừm, để con ra ngoài mượn giày của một anh bạn ngoài kia vậy."

"Cũng được, vào nhanh nhé."

"Dạ~"

Thaddeus nhanh chóng nhặt được một đôi giày ai đó làm rớt, thầm cảm ơn chủ nhân của đôi giày rồi lon ton chạy vào trong. Thậm chí cậu còn kéo mọi người lại gần nhau hơn để tránh tất cả bị cảm do ngủ qua đêm ngoài trời.

Người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa tốt thế nhỉ, hehe~

"Ăn gì trước đi, có lẽ giờ sư huynh đang ở chỗ Judas rồi. Nếu con muốn thì chúng ta sẽ sang chỗ Simon."

"Hay sang đó trước được không ạ."

Thaddeus vẫn muốn hiểu rõ tình hình hơn, ăn uống để sau, cậu muốn biết người cứu mình bây giờ thế nào rồi càng nhanh càng tốt.

"Cũng được, cầm chút đồ đi mà ăn." Nathaniel nhét một túi bánh vào tay cậu, lại nhét thêm vài chai nước.

Tất cả đều là chuẩn bị cho Thaddeus, người bệnh vẫn nên là ưu tiên hàng đầu.

"Dì ăn chưa ạ? Cầm thêm một ít cho dì với... chú Simon nữa."

Nathaniel mỉm cười, hiểu cho sự ngấp ngứng của cậu.

"Không cần đâu, con cứ ăn cho khoẻ là được. Tên đó ban nãy ăn rồi."

"Ò."

Thaddeus không nhắc đến Peter, không phải vì cậu ghét hay giận gì hắn, chỉ là... Giờ mà hỏi thì cậu nên hỏi là chú, bác, huynh đệ của ba cậu hay thế nào? Ngài Peter? Nhưng người ta trông trẻ vậy mà... Sungu Songdi?? Peter Songdi???

Trên đời thật sự có thứ gọi là trẻ hoá sao? Chẳng lẽ là cắn thuốc??

"Sư huynh cũng ăn rồi, nhưng cứ cầm cho tên đó một ít đi, vừa ra hắn ăn cứ như mèo nhả ấy, toàn để ý đâu không."

"Dạ."

Đúng là cựu sứ đồ mà, nhìn thôi cũng biết cậu đang nghĩ gì luôn.

"Cẩn thận nhé, ban nãy có lính đánh tỉa, không biết giờ còn không nhưng... Hay là đừng đi nữa."

Nathaniel càng nói càng trầm lặng, quá khứ như đang muốn lặp lại, thật đáng sợ.

"Dì đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thaddeus không biết nên làm gì, cậu cầm tay Nathaniel như lúc Peter nắm tay cậu.

Tương lai thì vẫn còn mịt mù y như màn đêm hiện tại, nhưng Thaddeus nghĩ là cậu muốn sống.

Không chỉ để báo thù cho ba mẹ, mà còn phải sống để trả ơn cho những người đã dốc hết sức mình để cứu cậu.

Nathaniel nhìn nụ cười tươi rói của đứa trẻ, bà nhắm chặt mắt để ngăn bản thân rơi lệ. Thảo nào Peter lại sốt sắng như thế.

Đứa nhóc này cũng là một hoa mặt trời nhỏ nè.

"Thaddeus à, con phải sống thật tốt đấy nhé, vì con, vì ba mẹ con và vì cả một thế hệ Vinh Quang nữa."

"Vâng, chắc chắn rồi."

Thaddeus khẽ cười, nhưng sao lại có Vinh Quang ở đây? Vì cậu là con trai của một sứ đồ Vinh Quang sao?

"Con cõng dì cho nhanh nhé?"

"Okay."

_

"Cháu trai của tôi!"

"Chú ơi!"

Nathaniel bất lực nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Tính cách của Thaddeus y xì bố nó, thế là Simon là đứa sướng nhất rồi. Cùng tần số với nhau cả mà.

Hai chú cháu nhà này diễn cảnh người thân tái ngộ được hơn năm phút rồi mà vẫn chưa chán mới tài.

Simon xoa mái tóc Thaddeus cất công vuốt mãi mới phẳng, càng sờ càng thích.

"Vết thương còn đau không? Để chú xoa cho nhé?"

"Cậu đừng có mà táy máy lung tung. Vết thương mà rách ra là chị mổ bụng cậu đấy."

"Ròi ròi, thế để chú xem chút thôi."

Thaddeus cũng không phiền, cậu thích cảm giác được người khác quan tâm như thế này.

"Chị, cháu em vừa cười này!"

"Cậu bé bé cái mồm thôi, địch mà kéo đến là chị ném cậu ra ngoài đấy!"

Nathaniel cười bất lực, nghĩ đến việc người phải sống chung với cảnh này mỗi ngày là lão Peter, tự nhiên thấy nhẹ đầu hẳn.

Thaddeus cắn một ngụm bánh, lóng ngóng nhìn ra cửa. Sungu Songdi lâu về quá đi, tò mò thật đấy, cậu chưa được chứng kiến thực lực của sứ đồ huyền thoại Peter bao giờ.

"Đại ca lâu quá, mình đi xem được không?"

"Chờ chút đã, cháu cậu còn đang ăn mà."

Nathaniel biết mình muốn ngăn cũng chẳng ngăn được, đến cả bà cũng có chút lo lắng về trận chiến của hai người kia.

Chỉ có một người được phép sống mà thôi...

Cơ mà đi ra đó lỡ đâu lão sư huynh thành mắt lé luôn thì sao? Cảnh này không được ổn cho lắm.

"Đi được chưa?"

"..."

___

Nếu tui viết tiếp thì sẽ có 2 tình huống.

1. Peter về đến nơi và Thaddeus chạy ra đón với một cái miệng vẫn đang nhai. Là tui là tui đứng tim ngay đoạn này nè.

2. Cả đám kéo nhau đến cổ vũ Peter.

_

Giải thích cho việc mắt lé bên trên, kiểu cụ Pe vừa phải nhìn chú Đạt vừa phải trông chừng Lebeo xem thằng nhỏ có sao không 😌.

Kiểu này cụ dễ đau tim lắm.

Nên tui đoán là trận chiến của cả hai sẽ kết thúc trước khi Lebeo mò đến.

Dù sao thì cũng có dì Nathaniel trông chừng rồi nên chắc em tôi không quậy đến mức đục nước đục luôn băng gạc đâu nhỉ? Nhỉ:)?

Mọi người có thấy tay em pé đang vuốt tóc không, hehe, tui cho rằng ẻm là kiểu người ra đường vứt rác cũng phải chắc chắn bản thân đã đẹp:)).

Cơ mà cái chỗ tóc vểnh dễ thương quá, nhìn mà muốn túm bỏ vào bụng, sao có thể dễ thương thế nhỉ?

___

Dù sao thì cũng chúc mừng em pé comeback!! Yay yay yayyy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro