[Ngày Macaron]

___

Có một tiệm bánh macaron khá nổi tiếng nằm ngay cạnh trường của Kim Sungu. Với hương vị ngọt ngào của lớp vỏ cùng nhân kem bánh dẻo mềm, cửa hàng mới mở này đã thu hút rất nhiều cô gái chàng trai xếp hàng dài chờ đợi.

Lão Peter trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia vào mấy trò vô bổ như đứng xếp hàng mấy chục phút chỉ để mua một túi bánh toàn đường như này, nhưng trai trẻ Kim Sungu thì có.

"..."

Cũng chỉ bởi vì tối qua, đứa cháu nhỏ mới chớm lớn đôi mươi sáu của Peter đã lặn lội đi hẳn 3.000 cm qua phòng hắn chỉ để thông báo rằng: Ngày mai cũng tức là hôm nay, ngày 20/3, là ngày của Macaron.

Peter không hiểu ý nghĩa của cái ngày này cho lắm, dẫu sao thì hắn vẫn sẽ suy ra thành Thaddeus đang muốn ăn Macaron.

'Chỉ là một hộp bánh Macaron thôi, muốn thì mua.' Peter chốt chắc nịch, nghĩ là làm ngay.

Cơ mà gã sát thủ dày dặn kinh nghiệm đường đời lại không ngờ trước được sự tình cái dòng trên không phải chỉ là suy nghĩ của riêng mình hắn.

Vì xếp hàng khá lâu nên phải quá trưa Peter mới về đến nhà, người muốn ăn bánh giờ này đã ăn cơm đi ngủ lâu rồi.

Người Hàn Quốc bọn họ thường không hay ngủ trưa, nhưng dân xứ Trung Hoa thì lại rất coi trọng giấc ngủ trưa. Thaddeus là một đứa trẻ ngoan đã thấm nhuần tư tưởng của mẹ, vì vậy cho dù Rapael có đánh đến cửa thì cũng phải chờ đứa nhóc này ngủ dậy đã.

(Thật ra cứ đánh thẳng vào cũng chẳng sao, trẻ con dù ngoan hiền đến mấy mà đã gắt ngủ thì ngay cả Peter cũng chẳng dám chọc vô.)

"Thằng bé chưa dậy à?"

"Chưa đâu, cháu em mới đi ngủ được nửa tiếng thôi à. Ơ, đại ca cũng mua bánh nè?"

"Cũng?"

Peter bắt đầu thấy có điềm rồi. Hắn nhìn bàn trà gồm bốn cái đầu đang ngồi đó, rồi lại nhìn đống bánh macaron đúng bốn phần trên bàn, rơi vào khoảng không trầm lặng.

"Thế là tất cả đều mua macaron hết ạ?" Kageo gãi đầu, không biết Thaddeus có ăn nổi hết hay không nhưng hắn nhìn là thấy tiểu đường rồi đấy.

"Ngày Macaron thì phải có Macaron cho đứa trẻ ngoan chứ." Jiwon xoa đầu McKing, không mấy ngạc nhiên trước việc Peter xách về thêm một túi bánh.

"Đúng rùi."

Nếu không phải ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho quá trình lưu thông máu thì Simon cho rằng mua chục hộp vẫn là quá ít cho đứa cháu đáng thương theo hai nghĩa của hắn.

"Thì ra Thaddeus nói cho tất cả mọi người à?"

Kageo ngạc nhiên, hôm qua thằng nhóc này nhảy tâng tâng trước mặt hắn nói gì đó về Macaron nên hắn cứ tưởng Thaddeus đang đòi ăn đồ ngọt cơ.

Kageo không muốn có một con cáo con xụ mặt giận dỗi bám theo đằng sau nên hắn mua hẳn một hộp to luôn.

Giờ thì thành to quá mất rồi.

Kageo nói xong thì mọi ánh mắt tiếp tục dồn vào gã đàn ông tóc trắng mới được đăng ký vào nhóm, Johan mấy hôm nay không có ở Hàn Quốc, chẳng lẽ Thaddeus gọi đòi?

"Tất cả đều mua macaron."

À, chỉ là sự hơn thua của gã tự ái thôi.

Như mọi ngày, Thaddeus đúng giờ mò xuống phòng khách tìm kiếm hơi thở của sự nhộn nhịp. Không ngoài dự đoán, khi nhìn thấy đống bánh trên bàn, cáo con hơi ngơ ngác rồi lại tí tửng ôm lấy từng người, sau mới vui sướng ngồi xếp đống bánh thành một kim tự tháp.

Nhìn gương mặt cười tít cả mắt của đứa nhỏ nhất trong nhà, Peter khẽ cười bất lực. Thôi thì, Thaddeus vui là được.

"Lần đầu tiên tui thấy một kim tự tháp bánh như này á, đúng là ngày quốc tế Hạnh Phúc mà~"

"Ủa không phải ngày Macaron hả?"

"Hai danh phận thôi, cháu nó thích là được rồi."

Thaddeus không có nhiều dịp được ngồi cạnh người thân uống trà ăn bánh như thế này, nên hôm nay cuối cùng cũng đúng là ngày lễ Hạnh Phúc đối với cậu.

"Để tui đi pha trà."

"Tao muốn Earl Grey."

"Okay."

Thaddeus rất đơn giản, chỉ cần cho cậu một viên kẹo thì tất cả đều là huynh đệ. Đã là huynh đệ thì phải đối xử tốt hết mình.

_

Cũng may cả nhà chỉ có mỗi Peter là chịu thua sau khi ăn một miếng bánh, nếu không thì Thaddeus đã phải đi gặp Nathaniel lần nữa rồi.

___

Gì cơ? Hôm nay đã là 1/4 rồi à 🤡.

Không sao, thêm đoạn nhỏ là được!

Lebeo: Tui ghét Sungu Songdi.

Kim Sungu: ... À, đệ cũng thế.

Simon: Đại ca xanh mặt luôn rồi.

Jiwon: Chắc chắn trong ba giây vừa rồi tên đó đã nghĩ xem bản thân đã làm gì sai rồi mới nhớ ra hôm nay Cá tháng tư!

Alipede: Thằng đó không cả dám thở trong ba giây luôn cơ!

Kageo: Hai người có thật là không nhìn được không thế??

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro