[Ngỗng]

___

"Tiền bối! Anh đâu rồi?! Tiền bối Peter!!!"

Peter chỉ vừa mới vào phòng châm đuối thuốc thư giãn được vài giây đã bị tiếng í ới hốt hoảng của Jiwon réo tên. Song, nghĩ tới việc đám người đang lộn xộn ngoài đó cũng toàn chức sứ đồ cả rồi nên hắn chẳng hoảng loạn cho lắm, vẫn phong thái thảnh thơi như cũ của một vị tiền bối chuẩn mực mà ra ngoài.

"Sao thế? Rapael đánh đến cửa hay gì?"

"Trời ơi, còn kinh khủng hơn thế! Anh mau bắt cái thứ này ra khỏi nhà em mau!!"

"Cái thứ gì cơ... Simon, chú rước cái gì về thế này?"

Giữa khung cảnh sang trọng quý phái của căn nhà là biểu tượng của hơi thở nông thôn chất phác, khiến cho bất cứ ai thấy cũng phải trố mắt nhìn, kể cả lão sát thủ thạo đời Peter.

Cũng phải sống hai đời rồi hắn mới thấy được con ngỗng to như này đấy. Nếu xét trên cơ thể của đứa út thì cũng miễn cưỡng ướm vừa một cái ôm.

"Không phải ngỗng rất tốt cho sức khỏe sao? Em mua về cho cháu em ăn đó!"

"Nhưng có ai bắt chú phải kéo một con ngỗng còn sống về nhà đâu?! Lại còn là ngỗng Canada thuần chủng nữa chứ! Nó mà nổi điên lên là nhà em sẽ bị phá mất!!"

Peter nhìn con ngỗng trắng khoẻ mạnh đang ngúc ngoắc cái đầu, không biết nên nói gì mới có thể xoa dịu tình hình. Tuy hắn không phải một chuyên gia về gia súc, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh xám hoang dã kia, có lẽ không sớm thì muộn con ngỗng này sẽ nảy lên như một quả bóng nén đầy hơi.

"Chủ trại nói đây là con ngỗng hiền nhất trong đàn đấy."

"Lời chào khách thì tin thế quái nào được, anh mau- McKing! Đừng chọc nó!!"

Lẻn qua sự chú ý của người khác, McKing chẳng biết từ lúc nào đó đạp lên người con ngỗng để ra oai, dù gì thì đây cũng là nhà của chú ta, sao có thể chấp nhận một con ngỗng mới đến làm càn trước mặt chủ nhân chú được.

Mà con ngỗng với bản tính bố láo từ trong máu cũng nhanh chóng tỏ thái độ với McKing, đôi cánh trắng khoẻ vung vẩy, đánh bôm bốp về phía nó.

Jiwon tuy đã nhanh chóng gọi McKing về nhưng đã có chút muộn rồi, một ngỗng một chó bắt đầu lao vào đánh nhau sau vài lời giao va lãnh thổ. Cô nàng xót cho cún cưng nên chẳng quan tâm gì đến đồ đạc trong nhà nữa, cầm gậy lên chuẩn bị quyết chiến một mất một còn với con ngỗng.

"Đừng làm Bella bị thương mà!"

Simon nhảy vọt vào ngăn trận chiến, chẳng hiểu sao tình cảm chủ tớ này có thể thăng tiến nhanh đến mức nàng ngỗng có hẳn một cái tên xinh xắn như vậy chỉ trong nửa tiếng đồng hồ bước chân vào nhà.

"Không phải mua về để thịt cho Lebeo à? Để em đập chết nó luôn cho nhanh!"

"Đừng mà! Ối-"

Peter rít một hơi thuốc, chống nạch nhìn con ngỗng tự thân xông pha đối đầu với cả ba đối thủ, đúng rồi, đến Simon cũng bị cánh ngỗng quật.

Bên trai trẻ thì rụt rè hơn hẳn. Kageo nhanh chóng lùi ra xa cuộc chiến, rất tri kỉ mà xách theo mấy món đồ đắt tiền trong nhà, hắn không muốn bị ngỗng đánh phải đâu, trông nhục nhã chết đi được. Johan thì chuồn từ đời nào rồi, có lẽ hắn ta chê con ngỗng không đủ trình để bản thân phải rút dao nên chẳng thấy tham gia vào cuộc vui, thậm chí còn đứng đó cười đểu nữa chứ.

Hắn mà biết được sau này con ngỗng đó suýt thì nhổ mất một nhúm lông thỏ cưng của hắn thì chắc chẳng cười được như thế nữa đâu. Nhưng đó là chuyện của sáng mai.

Bấy giờ Peter mới nhận ra sự thiếu vắng của nhân tố quan trọng nhất trong nhà, chó sủa ngỗng bay ầm ĩ thế này mà Thaddeus không xuất hiện thì đúng là rất đáng lo ngại. Mặc dù nhà Jiwon cách âm rất tốt nhưng hắn cảm thấy radar rò cuộc vui của Thaddeus không hoạt động theo cảm biến âm thanh.

"Lebeo đâu r-"

"Ui, con ngỗng to quá nè!"

Giữa tâm bão lông ngỗng, một cái đầu đỏ chỉ trong thoáng chốc đã túm lấy cổ con ngỗng đang nhảy dựng lên. Một tay giải cứu cả đám.

Thaddeus có kinh nghiệm trị đám bố láo này hơn hẳn đám mù tịt Simon. Con ngỗng bị kẹp cổ cứng đờ, cố giẫy giụa một lúc rồi im thin thít, cậu thấy thế thì thả nó xuống sàn cho nó tĩnh tâm một mình.

"Ngỗng của ai thế? Nom dễ thương vậy."

"Dễ thương đúng không? Nó tên Bella, mua cho con đó!" Simon đứng dậy gỡ đống lông ngỗng dính trên người, cười hì hì đá vào người con ngỗng.

"Mua cho con ạ? Xia xỉa chú Simon~"

"Nếu muốn thịt thì anh định thịt thế nào? Em không cho thịt trong nhà đâu đấy." Jiwon chỉnh trang lại vẻ đẹp, cực kì ghét bỏ tránh xa cả ngỗng lẫn tên mang ngỗng về.

Vẫn chỉ có cháu cưng và McKing là tin tưởng được thôi.

"Cơ mà thịt thì tiếc quá, nuôi được không?" Simon chép miệng, giờ hắn thấy Bella đáng yêu quá chời.

"Tôi đá anh ra khỏi nhà đấy."

Trong lúc hai người nhớn đang giao lưu thì đám trai trẻ lại hứng thú với nàng ngỗng Bella hơn.

Thaddeus buồn cười nhìn con ngỗng lại bắt đầu đánh nhau với McKing, theo thói quen bước tới ngồi bẹp lên người con ngỗng, hồi nhỏ cậu hay làm cách này để giúp các bác trông ngỗng nè.

Đáng ngạc nhiên là thanh niên trưởng thành đôi mươi sáu Thaddeus không thể che hết người nàng ngỗng mấy tháng tuổi. Kageo phì cười, lấy điện thoại chụp tấm làm kỉ niệm, không quên chọc ghẹo.

"Đấy, toàn ăn linh tinh nên giờ chẳng cả lớn bằng một con ngỗng."

"Vấn đề góc nhìn thôi Kageo Songdi!"

"Tao cũng thấy mày nhỏ."

"Cưng bị mù đó anh bạn nhỏ." Hành xử sao cho giống người khiếm thị chút xem nào.

"Sư phụ mau tịch thu đống đồ ăn vặt của nó đi không nó suy dinh dưỡng mất."

"Không phải mà!"

"Đúng là cần tịch thu thật."

Peter gật gù, nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này. Thaddeus đúng là trông nhỏ hơn đám thanh niên cùng tuổi nhiều, thậm chí hai anh em nhà Doggo mới mười chín còn to hơn cậu.

"Bác Pe!"

Thaddeus đã buồn, cậu chỉ muốn giúp mọi người trông ngỗng thôi mà.

_

Với tư cách là chủ nhà quyền lực, Jiwon đã thành công thắng cuộc, nàng ngỗng Bella ngày mai sẽ được trả về trang trại ngỗng. Tuy chỉ ở lại có một tối nhưng Jiwon cảm thấy bản thân đã bị tiếng ngỗng hun đến nóng đầu luôn rồi, quả thực xứng danh với cái tên "chuông báo thức tự nhiên". Hiệu ứng âm thanh rất mãnh liệt, đặt làm chuông báo thức thì chẳng ai có thể ngủ nướng được nữa.

Ai nấy cũng đều cho rằng người duy nhất có thể trị được con ngỗng này là Thaddeus. Thế nhưng khi tất cả mọi người đều đi ngủ, cậu lại ôm gối ôm chăn chạy sang phòng Peter khóc meo meo vì bị ngỗng cướp mất giường.

Thaddeus đến từng này tuổi còn chưa ngủ chung giường với người cùng giới, nói gì đến ngủ chung với khác giới, nàng ngỗng cũng là con gái mà. Nghĩ đến tương lai của nàng ngỗng cũng như của bản thân, cậu đành ngậm ngùi ôm gối đi tìm Peter xin ở ké một đêm vậy.

Peter đã quên cảm giác ngủ chung giường với các huynh đệ từ lâu rồi, nhưng hắn lại quen thuộc hình ảnh Thaddeus ngủ say bên cạnh mình. Nhưng lần này cảm giác khác hẳn, vẫn là hơi ấm quen thuộc nhưng lại ở một khoảng cách gần hơn, vẫn là mùi hương ấy nhưng lại thêm nét sinh động hơn hẳn.

"Bác Pe, Sungu Songdi."

Giữa căn phòng tối, giọng nói xíu xiu của Thaddeus quanh quẩn bên tai Peter còn nhỏ hơn tiếng mèo con kêu. Nếu không phải người đang nằm đây là một sát thủ nói khiêm tốn là top đầu thế giới thì chắc chẳng nghe ra đâu.

"Sao thế?"

"Chưa ngủ hả?"

"Chưa. Sao cậu chưa ngủ?"

"Còn sớm mà... Hồi nhỏ con bị ngỗng rượt rồi đấy, tầm nhỏ xíu luôn~"

"Có sao không?"

"Không có, con đã tìm mẹ, và rồi mẹ chạy đến túm lấy con ngỗng như vừa rồi! Ngầu lắm luôn!!"

"Ừm."

Giọng nói của Thaddeus xen chút nỗi buồn tủi được gói gọn trong niềm hạnh phúc khi nói về quá khứ bên mẹ, âm điệu lên xuống nhịp nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích, dần dần xoa dịu cảm giác căng thẳng của Peter.

Như một đám mây đậm vị nắng ôm lấy cả cơ thể đã chai sẹo.

Hắn chẳng nói gì cả, cứ im ỉm nằm nghe đứa trẻ kể chuyện. Không nói cũng chẳng rằng, nhưng Thaddeus biết Peter vẫn đang nghe rất chăm chú, thậm chí còn nghiêm túc như thể đang nghe một hội thảo quan trọng nào đó liên quan đến vấn đề cấp bách của toàn cầu. Nghĩ thế, cậu lại không kiềm được mà phì cười.

Sungu Songdi là một người rất tốt, và bác Peter càng là người siêu siêu tốt.

"Thế nếu bị chó đuổi thì sao?'

"Chó?"

"Ừm, lũ chó kia."

À, Glory.

Thaddeus cười cười, lần đầu tiên cậu nghe thấy Peter tỏ thái độ ghét bỏ thật sự với thứ gì đó đấy. Nhưng Thaddeus thích cách gọi này.

"Đấm luôn!" Thaddeus thích nhất là quậy đục nước, càng làm lớn chuyện thì cậu càng vui.

"Sai rồi."

"Sai á?" Chẳng lẽ phải xin phép rồi đấm?

"Sai bét luôn, phải như vừa nãy. Chạy đi tìm bác, bác bảo vệ cậu. Dành một giây ra để bảo vệ cậu thì hơi khó, nhưng nếu dành cả đời thì được."

"..."

"Dạ, hehe~"

Thaddeus ngọ nguậy một lúc lâu trên giường, vui đến mức chồm sang ôm lấy Peter khiến cho lão già U70 suýt thì ngã ra đất.

"Ngủ đi."

"Bác ơi, con cũng bảo vệ bác nữa~"

"... Thôi đừng, bác cũng lớn tuổi rồi, dễ đau tim lắm."

"Lần đấy khác, lần này khác!"

"Ừ..."

Không có lần sau đâu, đừng mơ trước khi đi ngủ nữa. Lebeo giờ đây chỉ được phép chui dưới cánh của Peter thôi, một hạt mưa cũng đừng hòng bắn tới.

"Sungu Songdi mau ngủ đi, mai còn phải đi học nữa!"

"..."

___

Mơ thấy em Lebeo rượt ngỗng?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro