Chương 2. Tiếng Khóc

Vegas bị mọi nhìn làm hắn chỉ biết tức đỏ cả mặt mà quay về chỗ cũ

" Em được lắm chắc chắn tôi sẽ khiến em là của tôi thôi"

Vừa đi hắn vừa nghiến răng nói,tay thì bóp chặc ly rượu

" Này chỗ tao làm đừng phá vậy, hai đứa mày với p'Khun về trước đi khi nào tan làm t sẽ bắt xe về"

Ở quầy bar Porsche thúc dục cả ba về khi thấy Vegas đang đi lại, cả ba vừa đứng lên thì Kinn bước vào

" Hey Kinn"

Vegas cất giọng dơ tay lên gọi ra hiệu anh lại quầy bar ngồi,Vegas liếc bóng dáng Pete ra khỏi cửa quán sau khi đã yên vị lại chỗ

" Đúng là chỉ có những người không giống ai mới chung được với nhau"

Pete lầm nhẩm khi nhìn lên Kinn là bạn của Vegas

" Mày quen Kinn à Pete?"- Takhun

" Không anh, cha đó ở chung tầng chung cư với em,bị khắp tầng đồn là kì quặc"-Pete

Takhun và Kim cố nín cười sau câu trả lời của Pete khi ra tới xe.

" Chào ngài, ngày dùng gì ạ?"

Quay lại quán bar khi Kinn tới Porsche nhanh nhẹ hỏi gã muốn dùng gì

" Cho anh một ly rượu vang đỏ thêm ít cherry "

Porsche gật nhẹ mỉm cười,một lát sau một ly vang đỏ được đẩy ra trước mặt anh

" Mời ngài "

Cậu cuối đâu mời khách. Quán cứ thế khách ra khác vào đến tận 22h45 nhưng Kinn và Vegas vẫn ở lại khi quán gần như khách đã về chỉ còn cả hai. Cậu ngồi trong góc quầy lướt điện thoại đầy mệt mỏi,cặp mắt lờ đờ đỏ như vừa buồn ngủ lại vừa rất muốn khóc.

" Mệt thì về sớm nghỉ ngơi đi "

Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói

" Âuuu chế Yok em không sao"

Cậu giựt mình lấy tay lau mắt trả lời

" Đã bảo đừng kêu chế nữa kêu mẹ đi mà, chế đã gần bằng tuổi bà ấy, dù sao chế cũng xem cưng không khác gì con chế mà"

Cậu gật nhẹ đầu sau câu nói của chế Yok

" Này về đi,hai người này để mẹ "-Yok

"Thưa mea Porsche về" -Porsche

Cậu chấp tay cuối đầu chào Yok rồi quay vào trong,cậu thay lại bộ đồ thường chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc jean ống xuông với balo rời khỏi quán với một tâm hồn mệt mỏi,cậu ghé của hàng tiện lợi  gần đấy cách 1ngã ba cậu mua một lon trái cây lên men cùng một chiếc bánh mì kẹp cho cái bụng rõng từ chiều,cậu ngồi lại một góc trong cửa hàng tiện lợi, những lần hiếm hoi cậu cho bản thân mình dùng những thứ có men hay rượu bia, cậu cứ thẩn thờ nhìn vào điện thoại

" Này hai chàng trai trễ rồi đấy quán chế cũng cần dọn dẹp nhân viên cũng cần nghỉ ngơi đấy"

Ở quán bar chế Yok nhẹ nhàng tiến lại chèn vào cuộc trò chuyện của Vegas và Kinn

" Chào chế Yok"

Cả hai đều đồng loạt chào Yok

" Thưa mời hai cậu thiếu gia về cho chế đấy phải đóng cửa nghỉ ngơi"

Cả hai đã những vị khách quá quen đến mức chế Yok chủ quán bar cũng chả còn thật sự nể cả hai khi cứ lần nào như y đều ở lại rất khuya làm nhân viên rất mệt mỏi khi chỉ chờ đợi cả hai. Cả hai nghe thế cũng đành chào chế Yok rồi rời đi về. Trước cửa quán đường phố vắng tờ chỉ vơ vãn đôi ba chiếc xe chạy qua lại,cả hai tạm biệt nhau rồi thì cả hai đi hai đường khác nhau về. Tiếng xe thắng gắp một cái mạnh, anh vội xuống đường xem,nam nhân ngã trước xe anh,mai anh phản xạ kịp nên chả có án mạng

" Không phải em là cậu trai pha chế lúc nãy sao? Em làm sao không?"

Anh đỡ cậu đứng tựa vào mình ôn tồn hỏi, cậu thanh niên trong tay anh đứng chả còn vững vì men rượu thêm cú va chạm tuy không nặng nhưng tay và chân cậu đều trầy bệt cả máu ra có vẻ là say xác

" E... ức...h....em kh...không sao...."

Cậu lắc đầu vừa nói vừa ức,nhìn mặt anh

"Em tên gì?Em ở đâu? Tôi đưa em về?"

Anh nhẹ nhàng hỏi cậu

" Por... là Porsche em.. ở...Chung....ch...chung cư  OC "

Anh nghe cậu trả lời là chung cư chỗ mình ở liền bèn nhìn kĩ lại cậu,anh bỗng nhớ đến cậu trai nhỏ nhắn  anh đụng phải dưới cửa hàng tiện lợi, thì ra là gặp trước,anh mỉm cười nhẹ rồi dìu cậu lại xe

" Hay thật, Porsche"

Anh vừa quay lưng mở cửa phụ lái thì bỗng tiếng người phụ nữ kêu lớn tên cậu,anh quàng tay ôm eo giữ chặt cậu để cậu dựa vào vai mình thoải mái mà quay lại nhìn xem. Người phụ nữ trung niên nhưng khá trẻ trung với bộ váy trắng tiến lại gần,cậu khi nghe người kêu lớn tên mình giọng rất quen cậu bực tỉnh giữa cơn đau và men mà nheo mắt nhìn

" Wao có lẽ không tệ nhỉ? Một thằng gay như mày vừa bỏ nhà ra đi là ôm ngay được thằng đại gia,khá nhỉ...đúng là con tao có khác,nhưng ghê tởm đấy ..."

Nói rồi bà ta tạt thẳng chai nước trong tay lên mặt cậu làm cả bộ vest anh mà cũng ướt,anh nghiến răng trừng mắt trước người phụ nữa,bèn nhìn qua cậu,cậu vội rời khỏi tay anh tỉnh nà bước lại gần người phụ nữ đó

" Ai là con bà chứ, không phải hôm đó bà đã từ mặt tôi rồi sao? Tôi cập anh ta thì sao? Gay thì đã sao đâu ghê tởm bằng người phụ nữ lẳng lơ như bà? Sao? Không phải đang vui vẻ sắp đám cưới với ông già nào đó sao? Về mà thưởng thụ trong sự ghê tởm của bà đi đừng kím đến tôi"

Sao lời cậu bà ta nắm chặt tay run cả người mắt bà ta trừng sọc lên, đưa tay lên chuẩn bị tát cậu,cái tát gần tới mặt cậu,bỗng lực tay bóp mạnh lấy cổ tay bà ta

" Bà liệu hồn đó, Porcshe là người của tôi,đụng đến người của tôi là bà không yên ổn trên đất Thái Lan này đâu"

Anh trừng mắt giọng đanh thép từng chữ nói với bà ta tay thì một lúc siết một chặt sau đó là thẳng tay hất ra làm bà ta choạng trên đôi cao gót mà té xuống lề đường trong khuôn mặt không cam tâm. Còn anh thì quay lưng kéo cậu vào xe mà rời đi. Chiếc xe với tốc độ cao cứ chạy gần một tiếng đi một khoảng xa ra gần khỏi trung tâm Bangkok thì giảm tốc độ.
Lúc này cậu đã cũng nhã rượu mà tỉnh trên xe nhoè mắt nhìn

" Này Porsche?"-Kinn

" Dạ"-Porsche

cậu theo quán tính trả lời mà nhìn lên khuôn mặt điển trai cùng sự ôn nhu đang  nhìn cậu,anh không nói gì thêm chỉ dừng xe lại một ven đường dọc bờ biển,anh và cậu cứ ngồi trên vệ đường gần xe,biển đêm chỉ có tiếng rì rào và gió,anh  cởi áo vest ngoài cho cậu khoác nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu. Không gian cứ yên tĩnh đến khi anh cất tiếng

" Đau thì bảo anh nhé"-Kinn

Cậu gật gù tỏ vẻ đồng ý

" Người phụ nữ lúc nãy là mẹ em sao?"-Kinn

Cậu không trả lời chỉ gật đầu

"Thế bố em đâu?" -Kinn

"Ông ta mất rồi,lâu rồi"-Porsche

Nghe cậu trả lời bỗng anh khựng tay lại nhìn lên cậu,đôi mắt phượng hoàng đã long lanh đỏ lên

" Hmm...anh xin lỗi"-Kinn

" Không sao đâu,thắc mắc thì hỏi thôi anh có lỗi gì mà xin chứ" -Porsche

Cậu cười lắc đầu nói

" Sao em lại ra ngoài sống? "-Kinn

Anh dừng tay bước lên vệ đường ngồi ngang nhìn cậu

" Em không muốn sống với bà ta thật sự mệt lắm,bà ta đánh em,bà ta ghét em,ghét giới tính của em, bà ta ghét luôn cả em, em ghét sống cái cảnh bị chửi rũa sau cà ngày mệt mỏi,em ghét cái cảnh có mẹ như không,bà ta lại còn sắp lấy chồng nữa cơ mà" - Porsche

Cậu vừa nói giọng vừa ghẹn cứng ở cổ từ cái uất ức một để kìm nén cơn khóc,cậu kéo nhẹ tay áo lên cho anh xem, những vết bầm hằn trên tay vẫn đang lành,trên màng hình chiếc điện thoại cậu nhìn vẫn còn hình người phụ nữ ấy cùng một người đàn ông

" Ba và mẹ em ly hôn năm em 5tuổi, lúc đó mẹ em phát hiện ba em ngoại tình, họ cãi nhau thường xuyên đến độ không còn gì cứu vãn nổi,ngày nào họ cũng cãi nhau,cãi lớn lắm họ đập đồ tiếng vỡ lớn lắm,họ ký đơn ly hôn trước mặt em tại toà án,họ chả còn nhìn đến em, nhưng mà ba em thương em lắm,ông hay lén gặp em mua đồ mới cho em,mua bánh cho em dẫn em về thăm nội,nhưng mà 4năm sau ông bị ung thư rồi mất,ông để lại tài sản cho em thì bị bà ta lấy hết cũng đúng tại bà ta là người giám hộ nuôi em mà...mà anh biết không bà ta chưa bao giờ quan tâm em,từ lúc nhỏ em chưa bao giờ biết được mẹ đưa đón đến trường,em chưa biết cảm giác được mẹ họp phụ huynh, bà ta còn hay mặc em mà dẫn trai về nhà làm những điều tồi bại,có người còn đụng chạm cả em...bà ta còn có lần còn ý định cho em vào trại mồ côi,rồi lại có lần muốn bán em đi...."-Porsche

Anh chỉ im lặng nghe cậu kể, lúc bây giờ cậu đã chả còn chịu nổi nữa mà co mình khóc,anh cậu vào lòng dỗ dành anh lia tay sờ lên từng vết bầm trên cánh tay cậu, anh nâng mặt cậu lên

" Ngoan,nín họ đối xử tệ với em,anh sẽ bù đắp cho em tất cả"

Anh nói rồi nhẹ nhàng  lau đi vệt nước mắt trên má cậu mà cứ thế hai ánh mắt chạm nhau anh cứ thế mà hôn lấy môi cậu cùng ánh mặt dịu dàng cậu cũng chả  phản ứng mà ôm lấy anh cả hai cứ thế chìm vào nhau cùng tiếng biển dạc dào,
Cứ thế anh ôm cho cậu ngủ thiếp đi thì bế cậu vào xe chở về,cứ thế anh chở cậu về tậm chung cư

" Porsche...Por...em ở phòng nào?Por... Porsche..."

Dưới hầm xe chung cư anh với chất giọng ấm áp gọi cậu

"Ummm...mmm...D...D12..."

Nghe rồi anh bế trọn cậu vào lòng lên phòng,tính ra thế là anh và cậu lại còn gần phòng anh ờ D15 còn cậu D12.

" Chìa khoá em đâu?" -Kinn

" Ummm...em không có...g...gọi Pete...Pete ây...."

Cậu gáy ngủ tỉnh trong mờ hồ trả lời anh,tay thì vẫn ôm cổ anh. Anh nghe thì gõ cửa.Pete nghe được tiếng gỡ cửa liền chạy bật ra,thấy Porsche trên tay anh

" Này thả bạn tôi ra coi, anh làm quái gì bạn tôi thế hả,ôi trời oiiiiii Porsche..... Đúng là đồ biến thái y chang bạn anhhhh"

Pete thấy cảnh đó liền la lói anh, anh thấy thế thì cũng thả cậu xuống để Pete dìu vào nhà,anh cứ nhìn theo bóng lưng cậu được Pete dìu vào nhà cùng cái đóng sầm cửa của Pete

Endchap2

___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104
(Đào Đào)
Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao

https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1
(brain_19) fl tiktok để hóng spoil vs thời gian tui lên truyện nhe nấy bà zà


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro