Min Yoon Gi
Hỡi thế gian tình là gì?
Jang Mary không biết, cũng chẳng có ý nghĩ sẽ muốn biết. Một thiếu nữ chưa từng yêu đương một lần tử tế như cô thì làm gì còn có tâm trạng nghĩ đến đời?
Không phải do cô kén chọn, càng không phải do cô có ngoại hình kém nhìn, lại càng không phải do cô có tính cách kỳ dị quái đản khiến người khác dè chừng. Jang Mary đảm bảo, bản thân cô vốn rất dễ tính, ngũ quan muốn đáng yêu thì có đáng yêu, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, xinh đẹp lại dư giả. Hơn hết, tính cách cũng được nhiều người yêu mến. Vậy tại sao, lại có nhiều người bỏ qua cô đến thế?
Năm đó, Jang Mary là học sinh năm nhất, vẻ ngoài xinh xắn thuần túy đem tâm tư của mình trao gửi nam sinh lớp bên. Duy chỉ là để ý, nhưng mỗi ngày thiếu nữ đều đem tương tư của bản thân nuôi nấng ngày một lớn dần.
Cứ thích nam sinh đó cho đến khi trở thành học sinh năm cuối. Jang Mary ở lớp cuối cùng của ban tự nhiên, nam sinh kia thì ở lớp đầu tiên của ban xã hội.
Jang Mary luôn tâm sự với bạn thân của mình, bản thân chỉ có thể âm thầm mà thích người ta, không dám làm liều sợ ranh giới mong manh kia sẽ bị chính tay mình xé cho rách toạc.
"Thích thì theo đuổi đi"
Cô còn nhớ, bạn thân mình đã nói như vậy, thế nên Jang Mary mới lấy hết can đảm để nhắn tin. Một thời gian sau, nam sinh kia ngỏ lời muốn cùng cô ở cạnh một chỗ.
Jang Mary biết, cả hai sẽ không mãi bên cạnh nhau, thế nhưng mọi việc đều diễn ra quá nhanh, khiến trong lòng có chút chua xót. Dù gì cũng đã thích người ta chừng ấy năm.
Những tưởng bản thân sẽ vì vậy mà ngán ngẩm yêu đương, thế nhưng đến khi Jang Mary vào được Đại học Quốc gia Seoul thì lại có duyên gặp phải đàn anh năm ba Min Yoon Gi.
Min Yoon Gi là sinh viên xuất sắc nhất khoa Âm nhạc, tương lai trở thành producer đang hiện ra trước mắt. Anh trắng lắm, hệt như viên đường mà Jang Mary cho vào tách coffee mỗi sáng. Có vẻ tính cách của anh có hơi trầm lặng.
May mắn, bạn thân ở khoa Tâm lý học của cô có tên bạn trai khá thân thiết với Min Yoon Gi, có quan hệ tốt để làm gì? Chính là để dùng vào những dịp như vậy.
Jang Mary vốn chính là một con sâu lười, chỉ là gần đây lại đột nhiên siêng năng đến thư viện mỗi cuối tuần khiến cho ba người bạn cùng phòng một phen hoảng hốt.
"Chắc là lại đi gặp anh Min của cậu ấy"
Khoa Âm nhạc vào mỗi cuối tuần đều tổ chức giao lưu ở bên trong hội trường rộng lớn. Hai mắt thiếu nữ sáng lấp lánh như sao đêm chuyên chú dán chặt lên trên người của Min Yoon Gi đang thuần thục di chuyển từng ngón tay chạm vào các phím đàn piano.
Jang Mary tự hỏi, có gì mà Min Yoon Gi không biết hay không? Có lẽ là không, bất chợt cô lại có chút buồn phiền, Min Yoon Gi hệt như thiên tài, liệu cô có thể hay không?
Cô vốn chẳng biết, ánh mắt của thiếu niên chuyển dời từ piano sang đến bên người của Jang Mary, anh vốn đã để ý đến cô từ đầu. Nhưng mà lúc nào cô cũng mang dáng vẻ u ám đến xem anh và mọi người chơi nhạc. Anh thắc mắc, chẳng lẽ nhạc của khoa anh khiến cô mất hứng? Nếu đã mất hứng thì tại sao tuần nào cô cũng đến đây xem?
Tiếng vang cuối cùng của piano vừa dứt, Jang Mary cầm túi xách xoay người chuẩn bị rời đi thì bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói, chất giọng say rượu vô cùng đặc biệt, khiến cô nghe một lần, lại khắc ghi cả một đời.
"Này! Không hay à?"
Jang Mary không hiểu, quay lưng nhìn thấy Min Yoon Gi đang nghiêng đầu nhìn mình chờ câu trả lời thì lại càng lúng túng hơn. Có khi nào anh phát hiện ra cô thích anh rồi hay không?
"Dạ?"
"Tôi hỏi em, nhạc của chúng tôi không hay à?"
Thiếu nữ lắc đầu phủ nhận vội vã, sao có thể không hay? Làm sao có thể? Jang Mary ít nhiều cũng biết tiếng tăm của Min Yoon Gi ở trường, không phải chỉ cần anh ấy phật lòng thì người đó chẳng phải sẽ có nguyên một bản 《cypher》 hay sao?
"Dạ không! Tất nhiên là không! Mọi người đều rất hay"
"Tuần sau em sẽ đến đúng chứ?"
Min Yoon Gi cũng chẳng hiểu bản thân anh đang làm gì. Anh chẳng thích giao du với con gái, xui xẻo dây vào cô nào không tử tế thì chắc anh phát điên. Chỉ là, anh cảm thấy cô gái trước mắt dường như đã rất tổn thương, đôi mắt long lanh trong suốt như sắp rơi đi trân bảo.
"Tất nhiên rồi ạ"
"Min Yoon Gi, năm ba khoa Âm nhạc"
Jang Mary nhìn bàn tay trắng bóc đang chìa ra trước mặt mình, tâm can run rẩy cẩn thận nắm lấy.
"Em là Jang Mary, năm nhất khoa Y, em học nghiêng về Thú y"
Min Yoon Gi không tỏ mấy quan tâm, chỉ gật gù xem như đã hiểu, sau đó cũng một mực quay đi, trước khi đi vẫn không quên nói:
"Anh sẽ đợi em đến xem đấy"
Cô không biết tại sao anh lại như thế, nhưng bản thân cô biết cô chắc sẽ không cùng anh bước thêm một bước. Cô sợ, Min Yoon Gi sẽ lại bỏ rơi cô, giống như cái cách nam sinh kia đã làm.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, năm nay Jang Mary cũng đã là sinh viên năm hai, Min Yoon Gi năm cuối. Mối quan hệ của cả hai cứ mập mờ không phân định, nhưng cả cô lẫn Min Yoon Gi đều không bận tâm.
Ngày đầu tiên của tháng mười hai, khí trời lạnh buốt thấu tận xương tủy, Jang Mary thổi hơi vào lòng bàn tay, đi trên con đường quen thuộc để đến trường Đại học. Hai mắt bất ngờ nhìn đến tiệm váy cưới ở ngay ngã tư đường.
MARRYMY.
Jang Mary thích anh lắm, thích anh đến điên lên được. Nhưng cô phải làm sao đây? Cô chẳng có tí can đảm nào hết.
Mãi mê chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, cô chẳng biết mình đã dừng trước cổng Đại học từ lúc nào.
Hội trường trước giờ luôn sáng bừng dù là ngày hay đêm, hôm nay lại bất ngờ tối hù. Trong bóng tối không tí ánh nắng mặt trời, tiếng hát trầm lặng vang đều ở bên tai. Đèn dần dần sáng lên.
Min Yoon Gi cùng với chiếc đàn piano quen thuộc, đàn lên giai điệu bài hát mà cô thích nhất. Cùng với câu nói:
"Jang Mary, làm bạn gái của anh đi"
Tất nhiên, cô chẳng từ chối. Cô và anh chính thức hẹn hò.
Một thời gian sau, cả hai đều ra trường. Min Yoon Gi được BigHit Ent. mời về làm producer, còn Jang Mary liền có một phòng khám nhỏ cho mấy bé cún, mèo hoang.
Mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp.
Thừa nhận, yêu Min Yoon Gi quả thực rất vất vả. Anh vốn có rất ít thời gian, lúc cô muốn cũng chẳng thể gặp. Vậy mà, anh vẫn luôn quan tâm, nhắc nhở cô cẩn thận, nhắc nhở cô không nên ăn cái gì, không nên làm cái gì.
"Muộn rồi, mau ngủ đi! Đừng ăn quá nhiều, bụng em không tốt! Đừng uống nước quá lạnh!"
Vẻ ngoài của Min Yoon Gi luôn luôn lạnh tanh. Anh sẽ chẳng bày những trò đùa ông chú như anh Seok Jin. Anh hay sửa chữa mấy món đồ mà anh Nam Joon làm hư. Anh chẳng có hoạt náo như anh Ho Seok. Chẳng đáng yêu như Ji Min, Tae Hyung. Càng chẳng thể làm aegyo như Jung Kook. Nhưng chung quy, bởi vì không có những cái đó, thì anh mới là Min Yoon Gi của cô.
"Em không thương anh hả?"
Jang Mary bất ngờ, đáy mắt dao động nhìn anh, cái gì đây? Min Yoon Gi chẳng lẽ là đang nũng nịu?
Mà đáng nói, dạo gần đây Min Yoon Gi đang trong quá trình làm nhạc, thiếu niên tóc đen đầy mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Trên sàn nhà rải rác đầy những mảnh giấy bị vò chặt ném lăn lốc.
"Yoon Gi"
Thiếu niên quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt dán lên Jang Mary. Min Yoon Gi thầm nghĩ, nếu là người khác liệu có thể chịu được sự bận rộn từ anh giống như cô hay không?
Bên nhau không phải ít, thời gian ở bên cạnh cô vốn cũng không nhiều, vậy mà nửa chữ oán trách cô cũng chưa từng thốt ra.
Anh biết, Jang Mary rất xem trọng mối quan hệ của cả hai, anh cũng biết việc cô đã từng đổ vỡ. Lúc nghe thấy tường tận câu chuyện anh chỉ muốn lao đến đánh mạnh vào mặt của tên nam sinh đểu cáng kia.
Chết tiệt!
"Anh vẫn còn đang làm việc hả? Vậy em để thức ăn ở đây nhé?"
Min Yoon Gi không nói, anh chỉ im lặng tiến đến nhẹ ôm lấy cô vào trong lòng, từ từ cảm nhận sự tồn tại của người bên cạnh.
"Cảm ơn em, vì đã luôn ở đây"
Jang Mary mỉm cười, vòng tay qua thắt lưng, cằm tựa lên vai anh mà thủ thỉ:
"Sao? Em phải cảm ơn anh mới phải chứ?"
Thiếu nữ mang theo làm gió xuân thơm ngát bật cười nhu thuận, khúc khích vang lên bên tai của anh. Cô không nghĩ người nên cảm ơn là Min Yoon Gi vì nhờ có anh, cô mới có thể vượt qua được cái bóng của người cũ.
.
Hôm nay, Min Yoon Gi rảnh rỗi nên mới đến tiệm coffee quen thuộc để tìm cảm hứng. Điều anh không ngờ tới, chính là có thể gặp lại nam sinh năm đó Jang Mary yêu thương tận tâm.
"Mà, lần trước mình có nhìn thấy Mary. Cậu ấy bây giờ rất xinh đẹp, năm đó vì sao cậu lại từ bỏ một người như cậu ấy?"
Người ở đối diện bất ngờ nhắc lại câu chuyện năm xưa, Min Yoon Gi không vội, cẩn thận nghe từng lời nói, chỉ là có chút tò mò về câu trả lời của nam sinh kia. Bản thân anh cũng thắc mắc rằng, bảo bối nhà anh tốt như vậy, sao có thể bị một nam sinh tầm thường kia khinh khỉnh bỏ rơi?
"Jang Mary? Cậu ta rất phiền, vừa về nhà mệt mỏi mà lại thấy tin nhắn ồ ạt, nên sinh ra chán nản"
Khốn nạn.
Min Yoon Gi tức giận đi đến túm lấy cổ áo của đối phương. Trước sự bàng hoàng của nam sinh kia, anh đã sớm giáng một giáng mạnh vào mặt.
Anh không cho phép bất cứ ai có quyền động đến cô. Chỉ cần nghĩ đến việc, bảo bối nhà anh bị người khác đùa giỡn thì anh chỉ hận không thể đâm chết tiên sư nhà nó.
"Làm gì vậy? Đâu ra thằng điên này thế?"
Quả thực là anh sắp điên rồi, làm sao đây? Nếu không có ai cản, anh sợ rằng anh sẽ đánh chết thằng ranh này mất!
"Thằng điên trước mặt mày, chính là bạn trai của Jang Mary đó, là tao, Min Yoon Gi"
.
Sau trận địa vang dội hôm đó, Jang Mary lại thêm hốt hoảng. Tuy là, anh có chút khó tính nhưng cũng không đến nổi đánh người. Vậy mà bạn thân cô nghe thấy còn tấm tắc khen, cô quả thực không hiểu nổi.
Min Yoon Gi nhìn nét mặt suy tư của cô, trong lòng lại dâng lên áy náy, bắt đầu dán lên vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
Mặc kệ, nếu Min Yoon Gi làm vậy là sai thì cả hai đều không cần đúng.
Chúng ta yêu nhau cả một đời, nhưng vẫn còn quá ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro