Chương 19
Jungkook và tôi quay sang người đứng ở cuối cầu thang hắng giọng.
Jungkook: "Ồ chào anh." Anh ấy nói chào Jimin
Jimin: "Em làm gì ở đây Lisa?" Jimin nói phớt lờ Jungkook.
Lisa: "Em vừa trả áo khoác của Jungkook." Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo khoác nằm trên sofa. Jimin có vẻ như muốn hỏi điều gì đó nhưng thay vào đó anh chỉ gật đầu. "Hai người có muốn đi đâu đó thư giãn hay kiếm gì đó để ăn không?" Tôi nói để phá vỡ sự im lặng kỳ lạ.
Jungkook: "Ừ nghe hay đấy-"
Jimin: "Anh có kế hoạch để hai đứa vui vẻ mà." Anh nói đột ngột và rời khỏi ký túc xá.
Anh ấy có kế hoạch? Đó là điều mới mẻ. Thành thật mà nói, tôi khá thất vọng vì anh ấy không thể đến.
Jungkook: "Này Lisa, sao chúng ta không đến phòng tập nhảy của cậu và chúng ta có thể thư giãn một chút và nhảy?" Cậu ấy gợi ý điều đó nghe có vẻ tuyệt vời đối với tôi khi tôi háo hức gật đầu đáp lại.
Chúng tôi lấy xe của anh ấy đến YG. Tôi đã thông báo cho người quản lý của mình trong xe để chúng tôi có thể vào từ phía sau.
Jungkook đi theo tôi khi tôi dẫn đường đến phòng tập nhảy . Rõ ràng là có nhiều hơn một cái nhưng tôi luôn chọn cái được chỉ định riêng cho BlackPink.
Nó rất yên tĩnh khi chúng tôi đang kéo dài. Đột nhiên Jungkook nói điều gì đó như thì thầm nhưng nó vẫn đủ lớn để tôi nghe thấy.
Jungkook: "Jimin hyung dạo này ra ngoài nhiều quá. Tớ cứ tưởng là đi với cậu cơ."
Lisa: "Ồ? Lâu rồi bọn tớ không đi chơi với nhau." Tôi nói khi cậu ấy ngay lập tức nhìn về phía tôi. Jungkook gật đầu vẫn suy nghĩ tôi cũng thế tự hỏi Jimin có thể đã đi chơi với ai nhưng đó không phải việc của tôi.
Tôi nhận được tin nhắn từ Rosie hỏi liệu tôi có muốn gì khi cô ấy ra ngoài không. Tôi không biết cô ấy sẽ đi đâu nên tôi chỉ bảo cô ấy lấy cho tôi bất cứ thứ gì cô ấy chọn. Cô gái này hiểu tôi hơn cả tôi nên bất cứ thứ gì cô ấy chọn chắc chắn sẽ tốt.
Sau đó, tôi đặt điện thoại của mình sang một bên và chúng tôi quyết định cùng nhau biên đạo một điệu nhảy theo một bài hát lạc quan. Cả hai chúng tôi đều bổ sung ý kiến của mình và Jungkook thực sự đã có một số ý tưởng tuyệt vời.
Jungkook: "Hãy tưởng tượng chúng ta đăng điệu nhảy này trên v live." Anh ấy nói ra khỏi màu xanh.
Lisa: "Mọi người chắc chắn sẽ phát điên" Tôi thậm chí không cần phải đề cập đến lý do tại sao lý do lớn nhất khiến mọi người phát điên vì cả hai chúng tôi đều biết có lẽ chúng tôi là những thần tượng được ship nhiều nhất.
Khi chúng tôi đang tập nhảy, Jungkook quyết định thực hiện điệu nhảy một cách khó chịu. Thật vui nhộn làm sao bài hát và vũ đạo là vậy nhưng anh ấy trông rất đau và thực hiện các động tác phản ánh điều đó. Tôi không thể ngừng cười trong suốt thời gian anh ấy nhảy, điều này đã thách thức anh ấy tiếp tục với buổi biểu diễn của mình và không được cười nữa. Không thể tránh khỏi, cuối cùng anh ấy đã cùng tôi cười.
Tôi ra khỏi phòng tập để đi lấy nước và đồ ăn nhẹ cho chúng tôi nhưng khi đang đi tôi nhận thấy có hai người (một nam và một nữ) đang đứng ở góc của một trong những hành lang. Lúc đầu, tôi không nghĩ nhiều về điều đó ngoại trừ việc chưa từng có ai đến đó vì các phòng vẫn chưa sẵn sàng và tiếp tục đi bộ. Trước khi tôi đi qua hành lang đó, tôi cảm thấy như mình đã nhận ra hai người này..? Tôi bước lại gần và nhận ra họ chỉ là hai nhân viên.
Tôi bắt đầu quay trở lại máy bán đồ ăn nhẹ tự động.
Jungkook: "Cái gì thế này". Cậu ấy nói khi tựa đầu vào vai tôi từ phía sau khiến tôi hơi giật nảy mình.
Lisa: "Tớ đang lấy một túi khoai tây chiên và nước. Cậu muốn gì?"
Jungkook: "Vậy thì tớ cũng sẽ lấy như vậy" cậu ấy nói rồi rời đầu khỏi vai tôi và lấy đồ của cậu ấy.
Chúng tôi quay trở lại phòng thu, ăn uống, thư giãn và sau đó quyết định về nhà. Cậu ấy đưa tôi về và được Rosé chào đón cậu ấy đang chơi guitar trên chiếc ghế dài.
Rosé: "Này Lili!" Cô ấy vừa nói vừa ngừng đánh đàn để vẫy tay với tôi.
Tôi vẫy tay chào lại và ngồi phịch xuống chiếc xe cạnh cô ấy khi tôi tựa đầu vào vai cô ấy.
Rosé: " Tớ muốn làm gì đó! Đêm vẫn chưa hết và ngày mai chúng ta sẽ lại bắt đầu công việc. Hơn nữa, các chị sẽ trở lại nên tớ nói rằng chúng ta hãy tận dụng thời gian này để có một đêm vui vẻ cuối cùng."
Lisa: "Cậu muốn đi đâu vâỵ Rosie?" Tôi vừa hỏi vừa nhíu mày.
Rosé: "À.... Có một câu lạc bộ độc quyền mới chỉ cách đó 15 phút lái xe. Nó trông rất đẹp và vì đây là ngày cuối cùng của chúng ta..." cô ấy nói nhỏ và chờ xem phản ứng của tôi.
Lisa: "Nghe hay đấy!" Tôi nói nhảy ra khỏi đi văng.
Thường thì tôi không được phép đến các câu lạc bộ vì các chị của tôi nghĩ rằng tôi còn "quá trẻ" ngay cả khi đã bước sang tuổi 21. Tôi đoán họ chỉ nuông chiều tôi quá mức để cho tôi làm những việc như vậy, đặc biệt là Jennie.
Cả hai chúng tôi đều mặc quần áo khi tôi mặc một chiếc váy sa tanh ngắn màu đen (đây là lần đầu tiên tôi mặc nó kể từ khi mua nó) với đôi giày cao gót màu đen. Rosie mặc quần jean đen, áo crop top đen cổ chữ V, đi bốt đen cao đến đùi.
Rosé chở chúng tôi đến câu lạc bộ và trước khi vào, chúng tôi đã thỏa thuận rằng nếu ai đó rời đi, họ phải đảm bảo rằng người kia biết và đồng ý với điều đó.
Câu lạc bộ đầy những người khiêu vũ và mùi hương chắc chắn là thứ gì đó xa lạ với tôi. Rosé được gọi ngay khi cô ấy bước vào bởi một trong những người bạn của mình. Tôi bảo cô ấy đi với cô ấy khi tôi đến quầy bar và ngồi xuống. Tôi mất vài phút để tiếp thu mọi thứ. Tôi quyết định gọi cho mình một ly bơ thực vật khi thư giãn tại quầy bar một mình. Một ly biến thành hai ly, sau đó thành năm ly. Tôi không chắc tại sao mình lại uống nhiều như vậy nhưng một khi nó bắt đầu ập đến, tôi thực sự không quan tâm nữa.
Tôi thấy mình bị hút về phía sàn nhảy và bắt đầu thả lỏng bản thân. Tôi không theo dõi thời gian nhưng một lúc sau khi khiêu vũ, Rosie tìm thấy tôi và nói rằng bạn của cô ấy không được khỏe và cô ấy phải đưa cô ấy về nhà. Cô ấy đề nghị tôi đi cùng nhưng tôi cứ từ chối và nói rằng tôi muốn ở lại lâu hơn một chút. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý sau khi bắt tôi hứa với cô ấy rằng tôi sẽ giữ an toàn và về nhà sớm.
Khi tôi đang khiêu vũ trong yên bình, tôi cảm thấy một bóng người tiến đến phía sau và ôm lấy eo tôi đang khiêu vũ cùng tôi tôi quay lại nhảy với tôi. Tôi quay lại đối mặt với anh ta. Anh ta là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng bẩn thỉu và đôi mắt màu hạt dẻ. Tôi phải thừa nhận rằng anh ấy rất dễ thương nên tôi quyết định sẽ không đẩy anh ấy ra.
Anh ấy bắt đầu trò chuyện nhẹ nhàng khi chúng tôi khiêu vũ. Rõ ràng tên anh ấy là Jaemin và anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Ngoài ra, tôi không nhớ nhiều vì tôi cứ lảng vảng trong cuộc trò chuyện.
Khi chúng tôi đang khiêu vũ, tôi cảm thấy tay mình bị nắm lấy và bị kéo vào góc của câu lạc bộ. Tôi định hét lên nhưng ngay sau đó người đó đã đưa tay bịt miệng tôi. Có phải tôi bị bắt cóc?
Tôi mất một giây để quen với bóng tối ở nơi chúng tôi đang đứng nhưng nhanh chóng nhận ra đó là Jimin, người đang ôm tôi. Tôi nhíu mày bối rối.
Jimin: "Em nghĩ em đang làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng đầy giận dữ.
Lisa: "Em cũng nên hỏi anh điều tương tự! Em đã nhảy với anh chàng hot boy đó!" Tôi nói khoanh tay trước ngực, giọng to hơn bình thường.
Jimin: "Hot boy? Lisa em không biết anh ta! Anh ta có thể là một tên đáng sợ chỉ muốn chui vào quần của em!" Anh bắt đầu cao giọng sau mỗi từ anh thốt ra.
Lisa: "Và vậy thì sao! Tại sao anh thậm chí còn *nấc* quan tâm?!"
Jimin: "Ý em là sao? Anh quan tâm nhiều về em và em biết điều này!"
Lisa: "Không rõ ràng đâu *hiccup* khi tất cả những gì anh làm *hiccup* là tránh xa em ra!"
Cái gì mà Jimin nắm lấy eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy khi tôi nhận thấy chúng đã trở nên tối tăm như thế nào. Tôi có thể nói rằng anh ấy không vui nhưng tôi không thể ngăn mình tiếp tục tranh cãi với anh ấy. Tôi cắn môi dưới khi nhận thấy ánh mắt của anh ấy lướt từ mắt tôi đến môi tôi.
Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang đấu tranh nội tâm để tranh luận xem có nên hôn tôi hay không. Anh nắm lấy cằm tôi và bắt đầu kéo tôi lại gần hơn. Khi anh ấy thấy tôi không hề bực bội, cuối cùng anh ấy cũng đặt môi mình lên môi tôi. Tôi hôn lại anh, cuối cùng cũng hiểu được rằng anh hiện đang hôn tôi. Tay tôi luồn vào tóc anh khi tôi lướt những ngón tay qua mái tóc mềm mại của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê và tôi ước nó không bao giờ kết thúc.
Cả hai chúng tôi chầm chậm tách ra để lấy lại nhịp thở khi tựa trán vào trán nhau.
Jimin: "Cuộc nói chuyện này chưa kết thúc nhưng sẽ đưa cái miệng ấy áo say rượu dễ thương của em về nhà." Anh nhẹ nhàng nói, nắm tay tôi dẫn tôi ra ngoài xe của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro