NCT Jeno

"Bác sĩ Hwang, cô phụ trách mổ chính lần này nhé. Bệnh nhân là nam, 16 tuổi, tai nạn giao thông do va chạm với xe ô tô"

"Được. Mau chóng đưa bệnh nhân đi chụp CT. Y tá Kim, chuẩn bị phòng mổ giúp tôi"

Vừa rồi là một màn đối thoại gấp gáp giữa bác sĩ khoa cấp cứu Park Jisung với bác sĩ khoa ngoại Hwang t/b.

T/b là  một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong bệnh viện này. Ngoại hình xinh xắn, tính cách lại thẳng thắn bộc trực. Dù mới 28 tuổi nhưng kinh nghiệm và kĩ năng trong nghề không hề thua kém một bậc tiền bối nào.

Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành, kéo dài đến 16 giờ đồng hồ.

Khi bảng hiệu phòng phẫu thuật vừa tắt, t/b nhanh chóng bước ra ngoài thông báo với người nhà bệnh nhân rằng con trai họ đã qua cơn nguy kịch với gương mặt đẫm mồ hôi và đôi tay đang sưng tái vì phải hoạt động suốt 16 tiếng đồng hồ.

Bây giờ đã là 8h30 tối, t/b lấy điện thoại ra xem thì thấy màn hình thông báo tới 36 cuộc gọi nhỡ và 16 tin nhắn của ông chồng mình- Lee Jeno.

Lee Jeno - phó chủ tịch tập đoàn CT nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế.  Vẻ ngoài đẹp trai của hắn lẫn tài trí trên thương trường khiến hắn thành công trên mọi cuộc đàm phán hợp đồng và tự mình leo lên chức phó chủ tịch mà không hề có sự chống lưng của ai dù là con trai cưng của chủ tịch.

Hai người thật ra là tiền bối - hậu bối thời cấp ba. Lee Jeno ngỏ ý làm quen và hai người bắt đầu hẹn hò trong lần kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Khi đó Jeno là hot boy lớp D năm ba nổi tiếng khắp trường còn t/b là newbie lớp C năm nhất. Cô thành công thu hút Jeno với bài thuyết trình về nghiên cứu mới trong việc sử dụng thuốc khác sinh đề kháng ở gian hàng lớp C. Vị thiếu gia cứ mê say nghe t/b thuyết trình mặc dù anh chả có hứng thú với mấy môn sinh - hoá tí nào. Sau khi hẹn hò được gần 10 năm, Jeno bất ngờ cầu hôn t/b và giờ hai người đang có một cuộc sống êm đẹp với gần hai năm chung sống. Khổ nỗi t/b luôn đặt công việc lên hàng đầu, có khi còn quên luôn cả việc mình đã có chồng, khiến bao lần Jeno phải báo cáo với bố mẹ về việc nhắc nhở cô đã làm việc quá mức cho phép.

T/b sau khi thấy số cuộc gọi nhỡ của Jeno thì ngay lập tức vội vàng gọi lại.

"Sao bây giờ em mới gọi lại cho anh?"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Vừa mới bắt máy thì đã bị giọng nói vồn vã của người kia ập vào tai. T/b vội vàng giải thích

"Em xin lỗi"

"Hôm nay em có ca mổ phức tạp lắm"

"Quên mất phải gọi cho anh"

"Anh đi ngủ sớm đi"

"Lát nữa em về ngay đây"

"Em thật sự không nhớ..."

*tút

Chưa kịp để Jeno nói xong thì t/b đã cúp máy rồi vội vàng thu dọn tài liệu đi về.

"Dám cúp máy ngang vậy hả t/b? Anh là chồng em đó"

Cô vợ anh quả thật rất vô ý trong việc ghi nhớ những ngày quan trọng. Chỉ cần không phải là ngày đi trực hay có ca mổ, thì kể cả sinh nhật ai hay kỉ niệm gì t/b cũng không ghi nhớ vào đầu.

Hôm nay là sinh nhật của t/b, Jeno đã khiến nhân viên trong công ti phải thót tim một phen khi đưa ra thông báo tan làm sớm. Vội vã đi từ công ti về nhà lúc 4h30, còn cất công mua hoa, nến và bánh kem, chuẩn bị cả một bữa cơm tối mà vốn dĩ rất ít anh rất ít khi vào bếp. Ấy vậy mà cô vợ lại quên mất hôm nay là ngày sinh nhật mình. Bữa cơm nóng hổi nấu xong đã nguội được hơn hai tiếng, Jeno không ngừng gọi điện thoại đến mức anh đã nghĩ rằng t/b có phải là đã đi đâu bay nhảy ăn uống với đám bạn thân rồi hay không để rồi cuối cùng nhận được một tiếng cúp máy dài của t/b. Nếu không phải vì Jeno quá mê mệt t/b thì sớm đã làm đơn li dị như bao ông chồng khác.

Tiếng bấm mật mã ở cửa vang lên, t/b vội vã cởi giày rồi đi vào trong nhà

"Em về rồi đây Jeno ơi"

T/b cố bày ra cái giọng ngọt ngào để dỗ dành ông chồng đang giận dỗi vì bị cô cúp máy ngang ban nãy.

Jeno ngồi ở sofa giả bộ như không quan tâm, bày ra vẻ mặt lạnh tanh

"Em xin lỗi mà"

"Lẽ ra em nên gọi cho anh sớm hơn"

"Nhưng mà hôm nay em có ca mổ dài mười sáu tiếng lận đó"

"Cậu bệnh nhân đó gặp tai nạn nặng lắm..."

Mặc kệ cô cứ thao thao bất tuyệt bên tai, Jeno vẫn lạnh lùng. Cho đến khi t/b nhận ra, cô mới nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai săn chắc của Jeno, cọ cọ mũi vào hõm cổ

"Anh giận em à? Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng..."

t/b hạ giọng, âm cuối còn hơi trầm xuống. Lúc này Jeno mới lên tiếng

"Em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày gì?"

Đáp lại là một câu hỏi vô ý của đối phương.

t/b vội mở điện thoại ra xem. Thì ra hôm nay là sinh nhật cô. Thì ra là sinh nhật cô nên Jeno mới cất công về sớm hơn đợi cô ở nhà. Cuối cùng là bị chính vợ mình cho leo cây.

"Jeno... Hôm nay...  sinh nhật em..."

"Cuối cùng em cũng nhớ à?"

"Hay lắm"

"Nếu không phải anh... thì em sớm đã là một bà cô ế chồng"

"Em xem có ai như em"

"Đến sinh nhật mình với kỉ niệm ngày cưới còn không nhớ"

"Đừng tưởng là anh không biết giận em"

"Anh cũng muốn làm một người đàn ông yêu vợ"

"Nhưng em lại yêu công việc hơn chồng của mình"

t/b nghe những lời trách móc của Jeno vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười.

Cái đồ trẻ con đáng yêu Lee Jeno này!

Dù có lỗi, nhưng t/b lại bày ra bộ mặt oan ức như sắp khóc đến nơi, cũng chính là vũ khí tối tân của hội chị em phụ nữ khi bị chồng trách móc.

Jeno nhìn thấy bộ mặt đó thì cảm giác hơi chột dạ.

"Anh... không phải..."

"T/b à..."

Lee Jeno dễ dàng bị thu phục trước ánh mắt cún con của t/b.

Em biết là anh đang cuồng em! Đồ Lee - không có tiền đồ - Jeno!

"Em còn ngồi đây sao?"

"Mau đi tắm đi để anh đi hâm lại thức ăn"

Sau khi bị đẩy vào thế bí, Jeno vội vàng đẩy cô vợ còn đang rúc đầu vào hõm cổ của mình kia đi vào nhà tắm.

Vừa bước ra đến phòng khách, t/b lập tức bị thu hút bởi mùi thức ăn trong bếp. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, ngắm nhìn bóng lưng rộng kia đang loay hoay bê từng đĩa thức ăn ra.

"Lâu lắm rồi mới được chứng kiến phó chủ tịch Lee nấu ăn cho em đó nha"

t/b giở giọng trêu đùa.

"Còn không phải do bác sĩ Hwang hay sao?"

Cô bật cười. Phó chủ tịch thì phó chủ tịch, đứng trước mặt vợ thì cũng chỉ là một tên thê nô thôi.

"Món này ngon thật đó"

"Em đang lấy lòng anh à?"

"Không hề thưa phó chủ tịch Lee"

"Được ăn bữa cơm anh nấu là điều tuyệt nhất trên cuộc đời này"

Có lẽ sau 16 tiếng chôn chân trong phòng mổ với chiếc bụng đói meo, t/b ăn gì cũng thấy ngon hơn mọi lần dù rằng trình nấu nướng của Lee Jeno cũng không được tốt cho lắm, chỉ gọi là ăn được.

Em đó, đồ dẻo miệng!

Ăn xong t/b nhảy tót lên giường tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi sau một ngày đứng trong phòng mổ đến rã rời chân tay, để lại ông chồng còn đang rửa bát trong bếp mà ngủ thiếp đi.

Jeno đi vào phòng ngủ nhìn thấy t/b đang thiếp đi, liền chui vào chăn ôm lấy eo cô, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.

Cảm giác chiếc nệm bị lún xuống một bên khiến t/b mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy

"Jeno à... chân em... mỏi quá"

Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật em, hành anh thêm một chút chắc cũng không sao!

Jeno ngay lập tức hiểu ý vợ mình, lật đật ngồi dậy bóp chân cho cô.

Đôi chân nhỏ bé của t/b ngay khi vừa nhận được chút lực xoa bóp đã bớt căng hơn. Jeno nhẹ nhàng xoa lấy đầu ngón chân cái đang sưng lên vì phải đi giày quá lâu của cô khiến t/b thoải mái thở dài ra một hơi.

Dù t/b không phải cao lắm, tỉ lệ cơ thể rất đẹp. Đôi chân trắng thon dài lộ ra bởi chiếc quần ngủ lụa cộc cứ cọ cọ vào nhau khiến Lee Jeno nổi hứng.

"Vợ à..."

"Bố mẹ mình giục..."

"Chuyện con cháu..."

"Em tính thế nào..."

Jeno đột nhiên lên tiếng, giọng nói ngắt quãng như chần chừ điều gì đó.

t/b ghét nhất lấy việc sinh đẻ ra để nói chuyện với mình, liền đánh trống lảng.

"Ngày mai em được nghỉ"

"Anh có muốn..."

"Anh muốn!"

Chưa kịp để t/b nói hết câu, Jeno đã tiến đến hôn lên môi cô, nụ hôn dài như thể đã lâu lắm rồi chưa được hôn.

Lee Jeno biến thái! Em hỏi anh có muốn xem phim thâu đêm hay không!

Jeno môi thì hôn, một tay thì ấn chặt gáy t/b, một tay thì vội vã cởi từng nút áo ngủ của mình lộ ra bắp tay rắn chắc, cơ ngực và cơ bụng nổi lên, rịn ra chút mồ hôi.

t/b bị rút hết không khí trong phổi,  lấy tay chạm vào lồng ngực rắn rỏi của Jeno đẩy ra, nhưng đâu biết rằng hành động đó như tiếp thêm lửa cho anh.

Cảm thấy người bên đưới đang hô hấp khó khăn. Jeno liền rời đôi môi mình ra khỏi môi t/b, rải nhưng nụ hôn nhỏ sang má rồi xuống cằm, xuống cần cổ thon dài và dừng lại ở xương quai xanh của của cô.

"Đã lâu lắm rồi t/b à..."

Jeno vừa gặm nhấm xương quai xanh của t/b vừa tỉ tê, để lại trên đó một dấu hôn đỏ chói.

Hai tay anh cũng không an phận, từ từ gỡ từng nút áo ngủ của t/b, lộ ra bầu ngực trắng trẻo.

"Em không mặc..."

"Được lắm"

Được lắm Hwang t/b, em là đang đánh giá thấp sự thu hút của bản thân mình hay là đánh giá cao nhân phẩm của anh đây?

"Hmm... Jeno..."

t/b nhẹ giọng rên. Một tiếng rên nhỏ bé cũng đủ để làm Jeno bốc lửa trong lòng.

Cũng phải thôi, vì cả tuần nay phó chủ tịch Lee và bác sĩ Hwang đã thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Huống hồ Lee Jeno còn đang tuổi khí huyết phương cương, ham muốn bất thường.

Đêm nay anh phải làm em một trận cho ra trò. Cái gì mà kế hoạch chứ? bố mẹ còn đang mong có cháu muốn chết kìa!

Jeno vội vã gục mặt vào một bên ngực căng tròn, một tay xoa bóp bên còn lại, một tay mò mẫm cởi bỏ nốt những gì còn vướng víu trên người cả hai.

"Lee Jeno!"

"Chậm... lại..."

"Ai bảo em dám bỏ mặc anh suốt một tuần trời"

"Còn dám nhắc đến công việc của em trước mặt anh hôm nay"

"Để xem ngày mai em bước xuống giường kiểu gì"

Những câu nói phát ra từ căn phòng ngủ của vợ chồng phó chủ tịch Lee và bác sĩ Hwang  khiến cho ai nghe được cũng đủ để đỏ mặt tía tai.

Đồ vợ cuồng công việc xấu xa!

Đồ phó chủ tịch Lee biến thái xuyên tạc ý nghĩa câu nói của em!

————————————————————————

Trời má lần đầu viết cái ima hơn 2k từ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro