1.2 ( Crush jin x jisoo )

phố hoa linh lan vẫn nhộn nhịp, nhưng quán gà 1995 lại có phần im ắng hơn mọi ngày. cũng không biết lí do gì, nhưng hôm này thật sự yên tĩnh hơn bao giờ hết

cũng tốt thôi, ông chủ quán gà đẹp trai sẽ giành chút thời gian rảnh rỗi hiếm có này để thư giãn một chút vậy. mấy ngày nay bán thật sự đắt hàng, làm anh chả có thời gian nghỉ ngơi gì cả

an tĩnh ngồi một góc, anh lấy ra quyển sách đang đọc dở để tiếp tục, lâu lâu lại nhâm nhi ly cà phê. khung cảnh xung quanh dường như có cảm xúc, lặng lẽ cùng nhau hòa hợp tạo nên bức tranh thơ mộng làm nền cho con người đẹp đẽ kia

keng keng

tiếng chuông cửa vang lên gây sự chú ý, một vóc dáng nhỏ nhắn bước vào, là người yêu trong mộng của anh

seokjin vội đứng dậy đi vào vị trí đợi đơn hàng, đôi khi lén nhìn trộm người kia mãi suy nghĩ hôm nay ăn gì

"ông chủ, lấy cho em một suất gà cay và một không cay, hai chai cola nữa nhé"

"quý khách ăn tại quán hay mang về ạ? "

"dạ tại quán" cô nở nụ cười xinh xắn, rồi hồn nhiên bước vào chổ ngồi ưng ý. ôi cái nụ cười đó làm tim anh như hẫng đi một nhịp, đôi gò má bất giác cũng trở nên hơi đỏ

thật may vì bắt con bé nhân viên đi giao đồ ăn rồi, nếu nó có ở đây, đảm bảo nó sẽ trêu ghẹo anh cả ngày mất. mà như thế thì không tốt, anh không muốn mất hình tượng trước mặt 'crush'

lén lút liếc trộm cô vài cái, trông thấy cô nhìn vào điện thoại, có lúc thì ngước lên nhìn xung quanh quán, có lúc lại lặng lẽ ngắm nhìn ngoài trời. dù có trong hoàn cảnh nào, thì cô vẫn thật xinh xắn

anh phát hiện ra, đôi khi cô nhìn anh vài cái rồi lại cuối xuống suy nghĩ điều gì ấy, hành động cứ lập đi lập lại vài lần. hành động đó làm cho anh ngại ngùng muốn chết, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn này

"ông chủ, trông anh thật quen mắt. hình như chúng ta đã gặp nhau rồi."

"vậy sao" seokjin mỉm cười, cô đang bắt chuyện với anh này

"a, em nhớ rồi! " cô reo lên một cách đầy vui vẻ, dường như đã phát hiện ra điều gì đó rất lớn lao -"anh từng học chung trường cấp ba với em"thấy được sự vui vẻ trên khuôn mặt đó, khóe miệng anh bất giác cũng nâng lên

cô còn nhớ đến anh đấy, đây có được coi là điều may mắn không?

hai người bắt đầu cùng nhau luyên thuyên về những câu chuyện cũ, cùng nói về ngôi trường xưa và các kỉ niệm của mình. họ cứ lẳng lặng hỏi thăm về nhau như thế, cũng không để ý đến thời gian trôi qua thật lẹ

"a, đến giờ em phải về rồi"

"vậy sao,... anh còn muốn nói chuyện với jisoo thêm một chút"

seokjin nói, giọng anh có chút trầm xuống, ánh mắt cũng có phần buồn buồn

"em sẽ đến đây ủng hộ anh thường xuyên mà" cô lại nở nụ cười thật tươi, đưa tay làm hành động nghiêm túc như khẳng định câu nói của mìnhđáng yêu quá

"à phải nhỉ, jisoo rất thích ăn gà mà"

jisoo sửa soạn lại một chút, xong lại tạm biệt anh. cô chuẩn bị mở cửa rời khỏi quán, bất giác lại bị anh gọi ngược lại

"khoan đã..."

"sao thế oppa?"

"lần tới... anh sẽ giảm giá cho em"

"oppa nói rồi đó nhé" lại là một nụ cười rất tươi, tít cả mắt lạicô gái này thật là, tại sao lại vui vẻ đến vậy chứ? làm tim anh rộn ràng như mở hội đến nơi rồi.

.

kể từ dạo ấy, số lần cô đến quán anh tăng lên rất đáng kể, một tuần có thể tới tận năm ngày cơ. mỗi lần đến đều cùng anh tám chuyện ăn uống rất vui vẻ, cô sẽ kể cho anh những câu chuyện trên giảng đường, những câu chuyện xảy ra xung quanh cô ra sao đều được cô kể rất tận tình. nhìn bóng dáng người thương cứ luyên thuyên từ chuyện này từ chuyện khác, bổng anh chợt nhận ra, hình như mình lại thích cô hơn nửa rồi...

bầu trời hôm nay có chút u tối, mây đen phủ kín cả bầu trời, kéo theo vài đợt gió lạnh thổi quanh thành phố. ấy nhưng, trong tiệm gà 1995 ấy vẫn ấp áp như một thế giới trái ngược với bên ngoài

kim seokjin đang rất vui vẻ vì một lát nửa 'crush' của anh sẽ đến. anh biết trước được điều này dựa vào thói quen của cô. cô gái này nhất định sẽ đến để thưởng thức món canh gà hầm vào thời tiết thế này

một lúc lâu, đúng như anh dự đoán cô gái bé nhỏ ấy đã đến, nhưng cô không đi một mình, cô đi với một chàng trai khác

ai thế nhỉ?

"ông chủ, cho em một bát canh gà hầm, một gà rán không cay và hai chai cola nhé" không cay hửm...

"em cứ uống cola nhiều, không sợ mập sao?" giọng chàng trai này hay đó chứ...

"không sao đâu mà"

"béo lên không ai thèm yêu đâu"

"có anh mà"

a, anh hiểu rồi. chàng trai này là người yêu của cô ấy

bổng dưng trong anh nổi lên cơn tức giận khó có thể nguôi.

a, có phải là gì của nhau đâu, sao lại khó chịu thế này...

không sao, em ấy hạnh phúc là được, nhưng sao trái tim nơi lồng ngực lại nhói lên thế này...

tâm trạng tuột dốc không phanh, để cho cô nhân viên bưng ra. anh chống cằm nhìn ra bầu trời, anh đã hiểu vì sao bầu trơi lại u tối như thế rồi:

là vì hôm nay anh thất tình

.

hú a

mọi người hãy ủng hộ cho sản phẩm này của sữa cũng như của team nhé

nếu lần đầu đến với team, hãy để lại một fl để ủng hộ tinh thần cho team nhé.

yêu mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro