1.3
sau những ngày giông bão, thì bầu trời nơi phố hoa linh lan đã sáng trở lại. từng chậu cây, nhánh lá, bông hoa đều nhuốm màu tươi mát. gió thổi nhẹ, thoáng đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng chim hót. một ngày đẹp như thế đấy, ấy nhưng vẫn có người chẳng có tâm trạng mà thưởng thức...
kể từ lúc biết được cô 'crush' của mình có người yêu, thế giới xung quanh kim seokjin dường như đổ vỡ hết thẩy. anh chẳng còn tâm trạng nào để mà làm việc hay để ý bất cứ thứ gì xung quanh, cho dù cô nhân viên có nghịch ngợm trêu ghẹo thì anh cũng chả buồn mà để ý đến. cứ như thể mất đi ánh sáng của đời mình vậy
"nè nè ông chủ...ông chủ!!!" là tiếng của cô nhân viên nhỏ nhắn
"hửm?" đáp lại cô là một tiếng hờ hững
"anh sao vậy? mấy bữa nay cứ như người mất hồn"
"không có chuyện gì đâu..."
"nói dối, mặt anh thể hiện ra hết rồi đấy"
"haizzz, lisa này. bổng dưng anh mày lại có một ý nghĩ thật xấu xa"
"chuyện gì?" nhìn cái giọng điệu này, thì cô biết chắc tâm trạng của ông chủ đã tuột xuống mức âm rồi
"anh muốn 'crush' chia tay người yêu. crush của anh có người yêu mất rồi... người ta có người yêu mất rồi..." nói ra câu này, như là nói ra nỗi lòng của anh. anh thật xấu xa mà, cô ấy có người yêu thương chăm sóc như thế, ấy mà anh lại muốn họ chia tay. nhưng anh muốn, anh là người chăm sóc cho cô, yêu thương cô, được nắm lấy tay cô và ôm trọn cô vào lòng. muốn cô gái năm ấy chỉ là của riêng anh thôi...
"ông chủ à, cho dù bây giờ anh có muốn thế cũng chả làm gì được đâu. trừ khi có phép màu thì mới có thể gắn kết hai người lại thôi"
"phép màu sao?" nếu có phép màu, anh muốn cô sẽ là của anh
ích kỉ nhỉ?
anh chuyển đến thành phố này là vì nơi đây có con phố mang tên loài hoa cô yêu. anh mở quán ăn này cũng là vì sở thích của cô, đến cái tên '1995' cũng lấy từ năm sinh của cô mà ra. anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô
ôi cô gái năm ấy mang theo nụ cười tỏa nắng đánh cắp lấy trái tim anh
.
một ngày trôi qua rồi một tháng cũng trôi qua. đã một tháng rồi cơ đấy, một tháng dài đằng đẵng anh chẳng được nhìn thấy cô, mà chắc bây giờ cô đang vui vẻ cùng với người yêu của mình rồi...
thời gian thì cứ trôi, mà anh thì chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc mỗi ngày lại yêu cô nhiều hơn. có lẽ tình cảm này đã chẳng còn là một bông hoa nhỏ nửa mà đã trở thành một cây đại thụ, vững trải, đem cành lá tán rộng ra che phủ tâm trí anh, đem rễ cắm sâu và bám chặt lấy vào tim anh chẳng cách nào gỡ bỏ. cho dù là có cố gắng 'cưa' đi, thì cái tình cảm ấy vẫn sẽ 'nảy mầm' trở lại
cố gắng lấy cho bản thân chút vui vẻ, bỏ qua chuyện đó. hôm nay khách cũng không đông mấy, mà sao con bé lisa kia dạo này cứ xin nghỉ miết, cũng chả biết là làm gì mà sáng nào cũng thấy quần thâm trên mắt con bé đó cả. mà đáng nói nhất là ba hôm trước, con bé ấy cứ bảo là 'anh sẽ tăng lương cho em sau chuyện này đấy'. anh không trừ là nhân từ lắm rồi mà đòi tăng lương
tối đến, anh như thường lệ dọn dẹp lại quán, treo bảng đóng cửa thì bổng dưng có bóng người xuất hiện. như là linh cảm, seokjin quay người lại, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé mà anh hằng nhung nhớ. kim jisoo đang ở đây, cô gái anh hằng thương nhớ đang ở đây, nhưng tại sao trên đôi mắt kia lại trông có vẻ đang sưng đỏ lên
"seokjin oppa, lâu quá không gặp anh" vẫn là giọng nói dịu dàng say đắm lòng người đó
"ừm... lâu quá không gặp em..." không khí chợt có chút trầm xuống. cố gắng nào kim seokjin, bắt chuyện đi! người ta đang trước mặt mày đó!
"à.../ em có thể gọi một phần canh gà cay không? mà lần này không phải cola nửa mà là soju nhé?" trước khi anh bắt chuyện, thì cô đã nhanh hơn một bước phá tan bầu không khí này
"được thôi, em vào quán đi"
lần đầu tiên trong đời anh thấy kim jisoo uống rượu, uống đến say, say rồi bật khóc. thì ra tên bạn trai đó đã phản bội cô. tên chết dẫm ấy đã khiến người con gái anh yêu đau khổ. thật may đã có người giúp cô vạch trần hắn, nếu không chắc có lẽ cô sẽ mãi mãi ngu ngốc tin vào hắn ta
tên khốn khiếp đó, mẹ nó thật muốn đánh cho hắn đến khi tàn phế
"trừ khi có phép màu thì mới có thể gắn kết hai người lại thôi" câu nói của lisa tự dưng hiện lên trong đầu anh, rồi anh lại nhìn người con gái đối diện, không lẽ phép màu thật sự đã gắn kết họ lại? nhưng mặc kệ lí do thế nào, lần này anh sẽ không để vụt mất cô nửa
"seokjin oppa, em sợ sau chuyện này, em sẽ không tin nổi một ai khác nửa"
"sao em lại không nghĩ khác?" đối diện với khuôn mặt khó hiểu của cô, anh tiếp tục nói :" sao em không nghĩ vẫn còn có tôi để cho em tin tưởng?"
"kim jisoo! tôi muốn nói với em, muốn thổ lộ với em, muốn nói tất cả suy nghĩ của tôi cho em biết rằng... tôi thích em! nhưng tôi nghĩ tình cảm đó không còn đơn thuần là thích nửa, mà nó là yêu, tôi yêu em! tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em... cho nên khi biết em đã có người khác, tôi chẳng còn can đảm mà thổ lộ cho em biết, tôi..." dòng thổ lộ của anh chợt bị ngắt bằng một ngón tay chặn lại ngay môi. jisoo ngước nhìn anh bằng đôi mắt tựa như chứa ngàn vì sao trong đấy. chợt đôi môi cô lại cong lên thành một vòng cung tuyệt hảo, nụ cười tỏa sáng năm nào đã lấy mất trái tim anh
"oppa, anh đang đùa với em đúng không?"
"không, đó là những cảm xúc thật của tôi"
"anh biết em mới chia tay tên đó mà, lỡ đâu em vẫn còn tình cảm với hắn ta, thì người chịu thiệt thòi sẽ là anh đấy, anh biết không?"
"tôi biết, nhưng tôi không thể ngăn nổi trái tim này hướng về em"
"nhưng mà..."
"tôi biết hết những nổi sợ đó, nhưng tôi sẽ không để em biến tôi thành người thay thế. tôi muốn trao cho em tất cả tình cảm mà tôi đã cất giấu, muốn khiến em trở nên thật sự chỉ còn yêu mỗi tôi và không còn để tâm đến tên khốn đó..."
"tại sao anh lại yêu em đến vậy?...." không còn những lời lẽ kích động như ban nảy, cô trở lại với giọng nói bình tĩnh, dịu dàng hằng ngày
"vì lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã bị cô gái mang tên kim jisoo lấy mất trái tim chỉ bằng một nụ cười"
không gian lại bắt đầu trùng xuống, cảm giác im lặng đến mức họ có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương. ngước mắt lên, seokjin có thể bắt gặp trong đôi mắt ấy là hàng nghìn suy nghĩ mông lung, bất chợt lặng xuống như thủy triều rồi lại dâng cao như sóng thần, rồi lại trong veo tựa như hồ nước chưa vạn sao đêm
"vậy hi vọng tương lai trái tim của anh vẫn chỉ thuộc về một mình em"
"jisoo, em nói vậy có nghĩa là..."
"em sẽ chịu trách nhiệm cho nụ cười của mình" cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, tựa như năm ấy lần đầu họ gặp nhau
và mãi sau này kim seokjin mới hiểu câu nói đó của lisa, năm đó phép màu ấy chính là do cô nhân viên lém lỉnh này ban tặng. hỏi ra thì mới biết, khi nghe anh nói về 'crush' của mình, cô gái này đã tò mò tự đi tìm hiểu và phát hiện ra bí mật của tên khốn nạn đó, và cũng chính cô đã giúp jisoo cho tên khốn nạn đó một bài học nhớ đời
haizzz, con bé này cũng thật đáng sợ quá đi mất
.
kết có hơi lòng vòng :))))) nhưng sữa đã cố gắng để đem đến một kết thúc tốt nhất có thể, hi vọng mọi người đón nhận
hãy fl và tương tác với team coi như là động lực giúp sữa mau ra tác phẩm mới nhé
yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro