2. Chuyện hôm qua

"Hẹn gặp lại, vào một ngày sớm nhất, Sento !"

.............

Ting...ting...leng..keeng...leng keeng...

Tiếng chuông gió khẽ vang lên trong ánh sáng hừng đông. Từng tiếng nhẹ nhàng, thanh thoát, êm ái. Những làn gió heo may của mùa thu khẽ thổi qua, khiến chiếc chuông gió rung thêm một hồi. Một hồi chuông yên bình...

Bầu trời rạng sáng còn tối và vấn hơi sương, mờ mờ, ảo ảo tựa như mơ. Tuy vậy, ta vẫn có thể thấy trời hôm nay rất trong, bởi trận mưa rào hôm qua đã lau đi hết mọi vết bụi bẩn còn vương trên nền trời cao thăm thẳm.

...

Mặt trời đủng đỉnh lười nhác nhấc "tấm thân" tròn trịa mà nhú lên, lấp ló sau dãy núi Phú Sĩ, rồi lên cho kì hết. Những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống trần gian, rồi có một vài tia len lỏi vào căn phòng này. Căn phòng của chàng thiên tài vật lý, Kiryuu Sento.

Một ngày mới bắt đầu.

Trời! Lại là một ngày mới à?

Lại là một ngày mới?

Ngày qua ngày không biết chán ư?

Vậy thì một-ngày-sớm-nhất bao giờ mới đến chứ?

....

Cậu thanh niên đang nằm trên chiếc giường trắng muốt vẫn còn uể oải, mặc dù trời đã sáng. Những ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn và có lẽ chúng cũng muốn đánh thức cái con người lười biếng kia dậy.

Người con trai kia nhăn mặt lại và lấy chiếc gối che đi cái ánh sáng khó chịu đó.

Và giờ chẳng có ai, chẳng có gì đánh thức được cậu ta cả.

....

Ting...ting...leng...keeng...leng..keeng...

Một hồi chuông gió lại vang lên, vẫn nhẹ nhàng và yên bình.

Nhưng nó đã khiến người con trai kia thức giấc. À không, nó chỉ gợi nhớ cho cậu ta một cái gì đó thúc giục cậu ta dậy mà thôi.

Sento đã mở mắt ra được, sau một giấc ngủ khá ngon.

- Sento !?

- Kazumin ? Sao cậu tới sớm vậy ?

- Tôi đến đánh thức cậu, cậu xem, mười giờ đến nơi rồi mà không thèm dậy !

- Thì tôi dậy rồi đây! Đằng nào cũng phải dậy mà !

- Nhanh lên !

- Rồi, rồi !

...

- À mà này, Kazumin..

- Sao ?

- Ngày đó là ngày nào vậy ? 

- ...

- Hôm qua, Misora có nói với tôi..

- À, Sento, hôm nay tôi mới có tiền thưởng đây, tôi khao cậu ăn nha!!!

- Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi...

- Nào, đi thôi!!!!

- Kazumin!!!

.............

"Hẹn gặp lại, vào một ngày sớm nhất, Sento !"

Sento vẫn không thể hiểu nổi.

Một ngày sớm nhất, thì có thể là ngày nào chứ ? Một ngày không gần cũng không xa, không dài cũng không ngắn ? Một ngày không vui cũng không buồn, không chán nản cũng không thích thú ? Một ngày không sớm cũng không muộn, không gặp nhưng sẽ gặp ? Rốt cuộc một ngày sớm nhất sẽ là ngày nào !? Tôi, một thiên tài vật lý vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Misora, rốt cuộc em nói vậy là sao ?"

.............

Trong suốt chặng đường đi, Sento hầu như im lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là anh không bận tâm hay không suy nghĩ điều gì. Thực ra trong đầu Sento đang chật kín những dòng suy nghĩ dài dằng dặc không lối thoát. Tưởng chừng như nếu nhét thêm một cái suy nghĩ nho nhỏ thêm vào thôi là đầu Sento có thể nổ tung. Và hầu hết những suy nghĩ của Sento là về việc xảy ra đêm qua, là về tiếng chuông gió huyền ảo, là về người con gái ấy - Isurugi Misora.

- Sao im lặng thế Sento ?

- ... Tôi chỉ là đang nghĩ vài chuyện.

- Lại là chuyện đó..?

- Ừ...

- Tôi đã bảo là cậu hãy quên chuyện đấy đi rồi mà !

- Nhưng Kazumin, cậu biết rồi đó, tôi không thể quên! Nhờ đó mà tôi có thêm manh mối đấy, Misora nói rằng sẽ gặp tôi vào một ngày sớm nhất. Cậu có biết đó là ngày nào không ? Hôm qua tôi đã thử nghiên cứu nhưng bất thành...

- Thôi đi Sento!!! Đừng kiếm tìm Misora nữa!!

- Tại sao chứ !? Tại sao tôi lại không được tìm kiếm cô ấy ? Cô ấy đã biến mất một thời gian rồi ! Nhưng cô ấy vẫn ở quanh đây ! Tôi chắc chắn đấy ! Misora trốn giỏi thật, hì hì. Hôm qua em ấy chẳng qua thăm tôi còn gì !

- Thôi ngay Sento!! Làm ơn đi, cậu phải nghe tôi.

- Tại sao ?

- Tại...

...

- À, đến nơi rồi kìa, nói khao tôi thì đừng nuốt lời nhé !

-... Ừ..

Sento và Kazumin cùng vào một quán ăn nhỏ. Và ăn những thứ với giá tiền nho nhỏ, vì Sento biết nó phù hợp với túi tiền của Kazumin.

...

Đang ăn thì chợt Sento giật mình bất ngờ, bởi Sawa-san, Gen-san và Utsumi-san "vô tình" có mặt ở đây. Họ tiến tới và gửi lời chào đến cậu. Vẫn thế, những lời chào quen thuộc.

- Sento-kun muốn ăn thêm gì chứ ?

- Không ạ. À mà em có điều muốn hỏi mọi người.

- ... - Kazumin quay mặt ra ngoài cửa sổ, rồi phóng tầm mắt ra một nơi đó xa xăm, trong lòng tự ngủ rằng đừng nghe bất cứ thứ gì Sento nói. Vì có thể nó sẽ khiến anh đau. Rất đau.

- Mọi người có biết những lời Misora nói có ý nghĩa gì không ? "Hẹn gặp lại, vào một ngày sớm nhất, Sento !". Một ngày sớm nhất là khi nào nhỉ, em không biết nữa...

Và đúng như dự đoán, những lời nói đó khiến Kazumin rất đau, không chỉ anh mà cả mọi người nữa. Rất đau buồn.

- ...

- À, tôi nghĩ chắc là cuối tuần hay sao ý Sento à, cậu thử xem Misora rảnh vào ngày nào ? - Gentoku động viên Sento. Mặc dù đó là một lời nói dối.

- Gen-san nói có lý đây, em sẽ xem xét. Thế còn Sawa-san ?

-... Ừm.. chị nghĩ là một ngày nào đó em đã sẵn sàng thì Misora..nhất định sẽ tới thăm em thôi ! Chắc cô bé sợ em bận. - Sawa đang cố nuốt nước mắt vào trong, điều này khiến cổ họng của cô nghẹn ngào.

- Lại có lý luôn ! Thế còn Utsumi-san ?

- Anh nghĩ rằng một ngày sớm nhất sẽ tới khi em nói ra hết lòng mình... Dù cô bé có ở đây hay không.. Khi nghe thấy tấm lòng em, thì chắc chắn cô bé sẽ lại đến thăm em thôi ! Anh nghĩ Misora chỉ muốn đi xung quanh dạo chơi, hai ba ngày là về ý mà !

- Cả ba người đều có lý cả ! Được rồi em sẽ làm theo lời khuyên của ba người.

- Ừ, em vui là được rồi, Sento à.

Cũng may Kazumin đã gọi ba người đến đây chữa cháy. Nếu không, giờ đây chỉ có một mình anh đau.

Kết thúc bữa ăn "Kazumin khao nhưng ba người kia trả tiền", Sento cùng mọi người về nhà. Về đến nhà thì cũng đã tối muộn, Sento chẳng thể nghĩ rằng trò chuyện với ba người đó lại tốn nhiều thời gian đến vậy.

...............

Ting...ting...leng...keeng...leng keeng...

- Về đến nhà rồi. À giờ mới nhớ, lúc Misora đến thăm mình, chuông gió cũng kêu ! Vậy là nếu mình làm theo lời khuyên của ba người kia kết hợp với tiếng chuông gió, Misora sẽ đến thăm mình ! Trời, Misora cũng lắt léo dễ sợ. Bắt mình phải giải một bài toán khó !

Vậy là Sento đã có câu trả lời cho mình. Có thể một-ngày-sớm-nhất chính là ngày hôm nay.

Lời khuyên của Gen-san: Xem Misora rảnh ngày nào ?
Sento nhớ rằng Misora luôn rảnh vào ngày đầu tuần, ví dụ như thứ hai và thứ ba. Mà hôm nay là thứ hai, vậy là được rồi !

Lời khuyên của Sawa-san: Hãy chờ đợi một chút, có thể Misora không đến vì sợ em bận thôi.
Hôm nay Sento không hề bận bịu, và sẵn có thời gian chờ đợi. Vậy là được rồi !

Lời khuyên của Utsumi-san: Hãy nói ra lòng mình thì Misora sẽ hiểu và đến thăm Sento thôi.

Vậy thì...Sento sẽ nói ra hết lòng mình...

Sento ngước mắt lên chiếc chuông gió, đồng tử xanh đung đưa theo nhịp chuông. Khẽ hít một hơi thật sâu...

- Misora, hãy lắng nghe những lời anh nói. Thực ra, đã từ rất lâu rồi, anh đã đem lòng thương em. Anh nói thật đấy ! Em.. em có thể đến thăm anh một lần nữa được không ? Anh nhớ em lắm !

Sento dứt câu nói, rồi đưa tay lên khẽ đung đưa chiếc chuông gió.

Tiếng chuông nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như ngày hôm qua...

Mọi thứ diễn ra y như ngày hôm qua, nhưng tất cả vẫn rất mờ ảo.

Misora. Isurugi Misora. Miitan. Hay bạn muốn gọi bằng cái tên nào cũng được. Đang hiện hữu ngay trước mắt anh.

Người con gái xinh đẹp và đáng yêu đang mặc trên mình một chiếc quần yếm màu hồng siêu dễ thương và vô cùng quen thuộc. Và câu nói thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của cô cũng rất thân quen: "Mina no Idol, Miitan dayo, Uong, uong!" (Miitan, Idol của các bạn đây!)

Người con gái ấy dứt lời thì tức khắc nở một nụ cười thật tươi.

- Em.. đã ở đâu vậy Misora ? Anh nhớ em lắm đấy !

- Thôi nào Sento, chẳng phải em lại đến thăm anh hay sao ?

- Đúng rồi nhỉ ?

Sento cười.

Bất chợt, Misora tiến đến.
...

Cả hai người ôm nhau. Một cái ôm êm đềm, dịu nhẹ.

Ôm nhau mà cứ như muốn vùi mình vào người nhau vậy.

Và rồi khi cả hai buông ra, Sento sẽ lại xoa đầu Misora, như anh đã từng làm mỗi khi an ủi cô.

Cả hai nhìn nhau. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Lặng im.

....

- Sento, anh hãy ở lại đây nhé ?

- Em sẽ lại đi sao ? Nhưng em chỉ mới đến thôi mà...

- Phải.. nhưng em sẽ quay lại mà ! Đừng lo !

- Được rồi, anh sẽ chờ !

- Tạm biệt Sento.

- Tạm biệt Misora, anh yêu em...

- Em cũng yêu anh..

Người con gái ấy tan biến. Trước mặt Sento. Nhẹ nhàng, mau mắn, hụt hẫng. Nhưng anh vẫn tin rằng. Rằng cô ấy sẽ quay lại. Hoặc ít nhất là như thế.

Và cứ thế, mọi việc cũng kết thúc y như ngày hôm qua. Khi tiếng chuông gió ngừng reo, khi ánh mặt trời ló rạng. Người con gái ấy sẽ đi.

Trước khi đi, người con gái ấy luôn để lại cho Sento một câu nói. Mà đến bây giờ Sento đã thuộc lòng nó và phân tích nó không biết bao nhiêu lần.

"Hẹn gặp lại, vào một ngày sớm nhất, Sento !"







____________
________

Misora đã mất được hai năm. Và cứ mỗi lần chuông gió kêu, cô lại hiện về trong những ảo giác của Sento. Để lại cho anh những cảm giác đau có, buồn có, vui cũng có. Và Sento đã quá tin vào những ảo giác đấy. Điều đó khiến anh bị trầm cảm. Có khả năng sẽ bị điên nữa. Bác sĩ đã cách ly Sento với mọi người bằng cách chuyển anh đến một ngôi nhà nhỏ ở gần núi Phú Sĩ. Ở nơi đây, anh có thể ngắm mặt trời mọc, ngắm hoa anh đào rơi, lắng nghe những tiếng chuông gió ngân nga. Và có thể gặp cô ấy nữa. Isurugi Misora.

Một ngày mới bắt đầu.

"Một ngày sớm nhất.
Ta sẽ gặp lại nhau !"

___________



1951 từ






#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro