#13
Từ lúc Woz đến ở, căn nhà rõ ràng là còn ồn ào hơn trước. Sougo cực kì hạnh phúc vì điều đó, càng đông càng vui mà.
- Này Woz, tắm chung không?
Sougo í ới gọi hắn bằng một giọng không thể hào hứng hơn được. Ờ thì hẳn là cậu đã bị Geiz từ chối thẳng thừng rồi. Hắn không kháng lệnh, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi được cậu vui vẻ cười cười nói nói kéo vào nhà tắm.
Woz cẩn thận tháo gỡ từng lọn tóc xoắn chặt bên phải đầu mình và những chiếc kẹp xiên xẹo mất trật tự. Sougo ngồi trong bồn tắm lớn vừa nghịch xà phòng vừa ngân nga hát. Cậu chẳng hề để ý rằng Woz đã giải quyết xong chuyện tóc tai của mình mà ngồi vào bồn tắm với cậu. Nước sóng sánh trào ra khỏi bồn. Sougo giật mình co chân lại nhường chỗ cho hắn, Woz khẽ nhíu mày một cái, kéo cậu quay lưng về phía mình. Tấm lưng trần của cậu dựa cả vào bộ ngực trần rắn chắc của hắn, vô cùng ấm áp. Sougo cười thích thú:
- À, thế này là vẫn đủ cho cả hai.
Woz nhìn cậu nghịch ngợm linh tinh một hồi liền cảm thấy uể oải vô cùng. Không biết do nước nóng hay do dạo này hắn đã ngủ quá ít nữa. Mà chắc là cả hai rồi. Chẳng mấy chốc thì Woz cũng không kháng cự lại nó nữa, mặc cho thân mình vẫn chìm trong nước mà dựa đầu vào bức tường ốp đá lạnh bên cạnh mà thiếp đi. Sougo quậy tới phát chán, quay lại đã thấy Woz ngủ từ khi nào. Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, trần trụi, hơn nửa người chìm trong nước và đang thiu thiu ngủ. Mái tóc không còn được kẹp lại loà xoà xuống mặt, dính bết lên má hắn. Sougo nhẹ nhàng vuốt mớ tóc ấy ra, khẽ mỉm cười.
Thân thể của Woz cũng giống của cậu, đầy những vết thương từ trận đánh lúc ban ngày. Mà thậm chí hắn còn tả tơi hơn cậu. Chẳng biết là may hay xui khi mà hắn có sức chịu đựng cao đến như thế. Sougo trở lại vị trí trong lồng ngực ấm nóng của Woz. Thời gian quen biết cũng đã lâu mà cậu thì lúc nào cũng chỉ biết mỗi thân mình. Thật là một vị vua ích kỉ nhỉ? Sougo thầm mắng chính mình. Chuyện thời 2068 của Woz, cậu không biết phải nói thế nào nữa. Có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà cậu cần phải biết.
Mải mê ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thì cũng theo Woz mà ngủ gục luôn. Sougo ngả cả thân người lên hắn, tiếp nhận hết thảy mọi sự ấm áp và vững chãi mà cơ thể hắn mang lại. Không hiểu sao cậu lại thấy bình an đến như thế. Sougo muốn xưng vương vì cậu muốn bảo vệ mọi người. Và chính cái sự gồng gánh quá nhiều thứ, cậu đã có lúc quên luôn chính mình. Cậu bảo vệ mọi người, nhưng không có bất cứ ai tự nguyện làm tấm khiên bảo hộ mạnh mẽ cho cậu, ngoại trừ hắn. Woz không phải là kẻ có thể tin tưởng được, nhưng hắn lại đáng tin cậy nhất. Dẫu có đang say ngủ, Sougo vẫn nhận thấy rằng bản thân như được bao bọc trong lòng hắn.
Woz bất chợt tỉnh dậy, đầu hơi váng. Có lẽ do ngâm nước lâu quá mất rồi. Hắn lắc nhẹ đầu, tính rời khỏi bồn thì nhận ra mình bị một thứ gì đó đè nặng. À, hoá ra Ma Vương của hắn. Vậy mà cậu cũng ngủ luôn rồi. Tần ngần nhìn mái tóc nâu đang dụi vào ngực mình, Woz cảm thấy có chút bối rối. Hắn có nên gọi cậu dậy hay không nhỉ?
- Ưm...
Sougo khẽ rên nhẹ một tiếng, cựa mình tỉnh dậy. Nước đã bắt đầu lạnh hơn rồi. Sougo khẽ rùng mình.
- Ngài lạnh sao, Ma Vương của tôi?
- A, một chút.
Cậu hơi giật mình quay ra sau nhìn. Ra là vậy, thảo nào mới có thể ngủ ngon thế. Cậu cười cười nhìn Woz đang hơi uể oải ngồi đằng sau, dịch ra một khoảng để cả hai có thể thu chân về mà đứng dậy. Rời khỏi nước rồi mới biết không khí lạnh đến nhường nào. Sougo run lên, hai hàm răng lập cập đập vào nhau. Woz lập tức nhận ra điều ấy, trùm lên người cậu một chiếc khăn tắm mềm mại, tiện tay lau luôn đống nước ướt đẫm trên da cậu.
- Ngài như vậy sẽ bị cảm đấy, thưa Ma Vương của tôi.
Hắn vừa lầm bầm vừa giúp cậu lau khô tóc, trong khi cả người hắn vẫn còn ướt nhẹp. Sougo gạt mấy lọn tóc dính vào cổ hắn, mỉm cười đáp:
- Woz cũng ướt này. Anh nhất định cũng không được để mình bị cảm đâu đấy.
Hắn im lặng gật đầu.
Sougo thay đồ xong liền tung tăng chạy ra trước. Mọi người đều đang tụ tập trước hiên ăn bánh uống trà. Nhìn thấy đông vui, cậu liền lập tức muốn nhập cuộc. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi đến khiến cậu co rúm cả người lại.
- A...
- Mặc đồ ấm vào chứ. Nay lạnh lắm đó Sougo.
Tsukuyomi nghiêm giọng nhắc nhở. Sougo cười trừ, vừa định quay lại lấy áo thì nó đã trùm lên người cậu. Là Woz, hắn lại xuất hiện bất thình lình đằng sau cậu. Hắn không ngần ngại ngồi xuống hiên, chừa lại một khoảng trống cho Sougo cạnh khay trà bánh. Cậu cười vui vẻ ngồi vào lòng Woz, còn cố ý cảm thán:
- Ây, thật là ấm.
Woz như bị hoá đá trong mấy giây, không thể phản ứng kịp với hành động tuỳ hứng tuỳ tiện của cậu. Sougo thì chẳng để tâm lắm, hăng hái cầm bánh ăn. Cậu khua khua một chiếc trước mũi Woz. Hắn nghiêng đầu né tránh, tính đưa tay lên cầm lại bị cậu ngăn lại:
- Ể? Há miệng ra đi.
Woz híp mắt, ngoan ngoãn làm theo. Chiếc bánh nhỏ lọt vào trong miệng hắn, kèm theo luôn cả ngón tay cậu. Hắn ngậm lấy cả bánh lẫn ngón tay kém may mắn kia. Sougo giật mình rút ra, phồng má lườm hắn. Woz nhếch miệng cười, bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ của cậu mà thầm thì:
- Bánh rất ngon. Cảm ơn ngài, Ma Vương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro