#16

Những bông hoa anh đào cuối cùng đã tàn lụi, thời tiết ấm lên rất nhiều rồi. Sougo đem theo tâm trạng vui vẻ cùng Woz đi lang thang trên phố. Geiz đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị của cậu vì anh đang tập cơ. Tsukuyomi cũng sẽ mỉm cười lắc đầu nếu như Geiz không có ý định đi cùng. Vả lại cô không thực sự muốn ở gần Woz, hắn lúc nào cũng khiến cô phải cảnh giác, dù là có Sougo hay Geiz ở gần hay không.

Ngày đầu tuần, đường phố vắng vẻ vô cùng. Giờ này thì mấy ai lang thang ngoài đường đâu chứ, ngay cả đám trẻ con còn phải đi học. Công viên trống trơn vắng bóng người. Đi lang thang ngoài đường cái giờ này bỗng dưng khiến Sougo cảm thấy mình y như là một tên vô công rồi nghề ấy. Mà thực sự thì hình như đúng là vậy. Nếu không có Another Rider xuất hiện thì cậu cũng có làm gì khác ngoài ăn ngủ rồi làm mấy việc nhạt nhẽo này đâu.

Thực tại quá đỗi yên bình trước mắt Sougo khiến cậu cảm thấy lo sợ. Sau này, phải chăng chính tay cậu đã huỷ diệt hết tất cả những thứ này, biến cuộc sống yên bình thành một đống hoang tàn.

- Này Woz, nếu như tôi không trở thành Ma Vương mà anh mong muốn thì sao?

- Như tôi mong muốn? Ý ngài là sao cơ, Ma Vương của tôi? Không phải đó là ước mơ của ngài sao?

Woz nhẹ nghiêng đầu hỏi ngược lại. Hắn không phải cố tình không hiểu, mà thực sự là hắn không hiểu thật. Hắn biết rất nhiều thứ, hắn có thể nắm được tất cả mọi thứ về những gì xảy ra xung quanh Sougo, trừ bản thân cậu. Woz chưa bao giờ có thể giữ được Sougo ở trong tầm kiểm soát của mình, hay nói đúng hơn, hắn chưa bao giờ có thể đoán biết được cậu sẽ nảy ra bất cứ ý định kì quặc nào, trừ phi đó là điều mang tính chất hiển nhiên hoặc là được ghi ở trong sách. Sougo mỉm cười lắc đầu:

- Ừm, vua ấy...nói sao nhỉ? Tôi không phải là muốn được ngồi trên ngai vàng hưởng thụ. Chỉ là nếu như không trở thành vua, tôi không thể bảo vệ mọi người được. Thế nên là ước mơ của tôi, về vị vua mà tôi muốn trở thành phụ thuộc rất nhiều vào mọi người.

- Dù sao thì ngài cũng chỉ còn năm chiếc watch nữa là đạt được sức mạnh đó, hãy cứ để định mệnh của ngài dẫn lối đi, Ma Vương của tôi.

Hắn mỉm cười đóng sập quyển sách trên tay lại. Woz biết một chuyện mà không ai biết, về Ohma Zi-O. Trở thành vua là một trách nhiệm cao cả, và một trong số những chuyện quan trọng nhất là không được phép phạm sai lầm. Con đường trước mắt có rất nhiều ngã rẽ, chỉ cần một lần lạc lối thì có thể sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa. Số phận của Ohma Zi-O chính là như vậy. Y đã đi nhầm hướng, y ngày đó không có một Woz ở bên cạnh, không có bạn bè, cứ như vậy mà cô độc rảo bước, và khi y bắt đầu lạc lối, không có một ai ở đó kéo y trở lại cả. Ohma Zi-O không phải là một kẻ độc ác. Y là một con người lầm lạc đáng thương, y đã rơi vào một cái hố sâu vô tận và không trở lại nữa. Còn Woz thì giờ phải ở đây để đảm bảo lộ trình của Tokiwa Sougo của năm 2019 sẽ không đâm đầu chạy theo bất cứ con đường sai trái nào khác. Hắn không biết cái gì ở phía cuối con đường của cậu, nhưng chắc chắn đó mới thực sự là thứ mà Sougo mong muốn.

Sougo chun mũi khịt một tiếng:

- Sức mạnh đã có thể tạo nên một vị vua rồi sao? Chỉ có vậy thôi ấy hả?

- Tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của ngài.

- Khó hiểu thế! Nhưng mà này, dù gì thì...thật tốt khi có Woz ở đây.

Sougo nhún một bước, tiến sát lại gần Woz, hai tay chắp sau lưng mà mỉm cười dịu dàng. Woz tự hỏi nếu như Ohma ngày đó đã không lỡ bước, phải chăng ngài vẫn sẽ còn cười dịu dàng như vậy. Hắn chạm nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, khẽ đáp lại:

- Vâng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài, thưa Ma Vương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro