#22

Mọi chuyện cứ ngày càng rối tinh rối mù lên. Sougo cùng Woz lang thang trên cây cầu quen thuộc, ngắm nhìn cảnh sắc yên bình tươi đẹp trước mắt. Ai biết được khi nào tên Swortz kia sẽ phá hỏng nó chứ.

Vừa mới nghĩ tới, điềm xấu đã nhảy xổ ra như con mèo thấy chuột rồi. Woz nhận ra dòng thời gian lại bị viết lại. Là ai? Swortz hay tên Kamen Rider Diend đó? Không, đấy chưa phải là vấn đề nên được quan tâm lúc này. Woz túm lấy eo Sougo đứng bên cạnh mà kéo sát lại phía mình. Cậu sửng sốt trước hành vi bất ngờ của hắn, vốn đang định giãy ra liền nhận thấy chỗ mình vừa đứng đã sập từ bao giờ. Không, chính xác là gần nửa con cầu đã nát bấy vì một lý do nào đó.

- Ngài không sao chứ, Ma Vương của tôi?

Giọng Woz gấp gáp vang lên trên đỉnh đầu Sougo. Dù miệng đang hỏi cậu, mắt hắn vẫn trừng trừng nhìn về quang cảnh đổ nát kia. Sougo gật gật, chân nhón bước sang một bên đất vẫn còn nguyên vẹn rồi thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của hắn. Bầu trời lại xám xịt và thành phố xinh đẹp khi nãy đã trở thành một đống hỗn độn. Nhưng nó không giống lắm với hình ảnh mà Hiryuu đã dựng nên. Ở đó không phải là những căn cứ kháng chiến. Vẫn là chợ, là những căn nhà dựng tạm lụp xụp như thể một trận động đất mới quét qua đây.

Sougo nhìn Woz dò hỏi:

- Trong cuốn sách của anh có ghi gì về chuyện này không?

- Có...mà, cũng có thể là không, thưa Ma Vương của tôi.

Hắn nhăn mày nhìn những trang sách bị ghi đè lên. Từ này chèn lên từ kia thành một mớ loằng ngoằng đen xì chẳng đâu vào đâu. Hắn cần thời gian để có thể giải cái đống hỗn tạp chết tiệt này.

- Chúng ta chắc phải xuống đó tìm hiểu thôi.

Woz đồng tình với đề xuất của cậu. Sougo đi trước, Woz theo sau. Cả hai kéo tới một cái chợ gần đó. Mặc dù thực tại khá là không ổn thì phiên chợ vẫn nhộn nhịp hơn cậu nghĩ. Cậu vừa định bước chân qua cổng chợ, Woz đột ngột túm lấy tay cậu kéo ngược lại, đồng thời lấy khăn quàng che đi mặt cậu.

- Gì thế?

Sougo ngửa cổ lên, hoài nghi nhìn hắn. Woz vươn tay giật lấy một tờ giấy trên cái cột cạnh đó rồi đặt vào lòng cậu. Sougo tự động lần mở nó ra xem. Và cậu đã suýt chút nữa phải kêu lớn. Tại sao...cậu lại bị truy nã?

- Có vẻ như là...ngài đã bị kết tội tiêu diệt một nửa dân số.

Woz nhăn nhó lần giở trang sách, căng mắt lên, cố để tách được hai kí tự đang đè lên nhau một cách ngu xuẩn kia. Phải khó khăn lắm hắn mới đọc được đoạn đó. Sougo tròn mắt sửng sốt, cái quỷ gì đấy? Cậu...không hiểu, không muốn hiểu. Vì lý do gì lịch sử lại thành ra như thế rồi? Tại kẻ đã viết lại nó mà nhỉ? Another Zi-O II một khi đã viết nên nó thì dù có phi lý thế nào cũng sẽ thành thực thôi.

- E là nơi này không an toàn, chúng ta đi thôi.

Woz nói rồi chẳng chờ sự đồng ý của cậu, tự tung khăn đưa cậu đi mất. An toàn của cậu luôn phải đặt trên hết, dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa.

Woz dịch chuyển đại tới một cái ngách nhỏ kẹp giữa hai toà nhà. Coi như sẽ không có ai chui vào đây làm phiền bọn họ đi. Sougo ngồi xuống một cái thùng thép bên cạnh mình, thở dài thườn thượt:

- Tại sao điều này cứ luôn xảy ra chứ? Mà...Geiz với Tsukuyomi...

- Có lẽ lại quên ngài rồi.

- Phải nhỉ.

Sougo chán chường nhìn lên bầu trời. Cậu chỉ vừa mới đoàn tụ được với họ và người chú của mình một thời gian ngắn mà giờ đã lại đâu vào đấy rồi. Khó khăn lắm mới xử lý được chuyện với Kakogawa Hiryuu mà. Chí ít thì Woz vẫn nhớ cậu, và hắn không bao giờ phản bội cậu, từ tận tâm can.

- Có lẽ tôi cần đi loanh quanh tìm hiểu một chút. Và kiếm cái gì đó ăn nữa. Ngài ở lại một mình được chứ?

- Ổn mà, tôi đâu phải đứa nhóc lên mười chứ.

Sougo cười nhẹ. Hắn gật đầu, cúi chào cậu rồi rời khỏi đó. Còn lại một mình, Sougo lại cảm thấy lo lắng. Hi vọng Geiz và Tsukuyomi vẫn ổn, và cả chú cậu nữa. Làm ơn không một ai trong số họ nằm trong một nửa bị tiêu diệt kia.

Tiếng bước chân vang lên rất gần, nhưng không phải Woz. Hắn không thể đi nhanh thế được. Và không chỉ một, mà là rất nhiều. Một toán côn đồ kéo tới. Dường như đây là chỗ trú ẩn của chúng. Sougo tức tốc đứng dậy bỏ chạy. Dù chúng có nhận ra cậu bị truy nã hay không thì việc đụng độ mấy thành phần bất hảo này đã là xui hết biết rồi.

- Ê thằng kia!

Bọn chúng nhanh chóng nhìn thấy có người, liền ném một cái thùng rỗng ra chặn ngang đường chạy của cậu. Sougo quay lại méo mó cười trừ:

- À, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi nên là...

- Này, mày nhìn nó có quen không?

Chưa gì đã bị soi xét rồi. Chắc chắn chúng sẽ nhận ra cậu là...

- Là thằng trên tờ truy nã đó hả?

- Này, không lại được với nó đâu, đi đi mày.

Một tên túm lấy áo gã đầu sỏ kéo gã lại. Phải ha, cậu là người bị cho rằng đã tiêu diệt hết nửa dân số mà nhỉ? Sougo lùi lùi dần ra sau, cố gắng cười cầu hoà. Lạy chúa, chúng còn không mau rời đi và để cậu yên. Gã cầm đầu nhìn tên đàn em, cau mày một cái rồi quay lại nhìn cậu bằng một ánh mắt hận thù:

- Ra là mày. Thằng em trai tao, bà già nhà tao, đám đàn em của tao đều một tay mày cả. Nay có chết tao cũng phải giết được mày.

Nói rồi, bất chấp mấy tên đàn em ngăn cản, gã vơ lấy một cây gậy sắt dài, vung lên hòng đập cậu. Sougo giật mình né tránh rồi co chân bỏ chạy. Còn gì tệ hơn thế này được chứ.

Gã quờ lấy một cục gạch lớn, ném về phía cậu. Sougo giật mình không kịp né, hứng trọn một cú vào đùi sau, ngã nhào. Tệ rồi đây. Cậu lồm cồm bò dậy, mặc cho chân mình đang rỉ máu. Cậu phải thoát khỏi đây rồi tính tiếp.

- Ngăn nó lại! Đó là tên bị truy nã!

Tên côn đồ hét lớn với mấy người đang ngồi hút thuốc bên lề đường. Bọn chúng ngạc nhiên trong vài giây, rồi lập tức đứng dậy nhặt lấy bất cứ thứ gì làm vũ khí được xung quanh, rồi chạy tới chặn cậu. Đường cùng rồi. Sougo quay qua quay lại, không một kẽ hở nào cậu có thể thoát được. Một tên rút con dao nhỏ trong túi, nhằm mặt cậu ném tới.

Nguy rồi! Sougo hoảng hốt giơ tay ra che. Phập một tiếng, con dao đâm xuyên qua...

Một cuốn sách. Woz đứng giơ quyển sách ra chắn đòn cho cậu. Hắn trừng trộ với đám người đang hằm hằm lăm le lấy mạng Sougo, rồi rút khăn bao lấy cả hai người, đưa đi.

Họ dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang nhỏ bé cũ nát. Woz một tay ôm theo một túi đồ lớn, một bên người dựa vào cánh cửa sắt nặng nề mà đẩy mạnh. Nó bật mở. Bên trong gần như chẳng có gì nhiều nhặn ngoài một cái bàn và một cái tủ sắt. Sau khi cả hai đã yên vị bên trong, Woz đóng cửa lại, chèn thêm cái tủ sắt vào đó cho chắc chắn rồi mới an tâm ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Ngài không sao chứ?

- Ừm, tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh.

- Không, nếu tôi không để ngài ở đó một mình...

- Đó đâu phải lỗi của anh chứ.

Sougo bật cười xoa dịu hắn. Woz chun mũi, rồi đột ngột túm cổ chân giơ lên.

- A này!

Sougo ngửa người ra sau, hai cánh tay chống xuống đất la lên. Woz nhìn vệt máu loang thấm vào ống quần đã rách của cậu mà trách móc;

- Ngài không nên nói là mình ổn khi đã bị thương đâu, Ma Vương của tôi.

Nói rồi, chẳng hề để tâm đến câu xin lỗi lí nhí của cậu, hắn mở cái túi lớn, kiếm lấy một chai nước sạch rửa vết thương cho cậu, rồi lấy một cái khăn mỏng quấn tạm vào. Tình hình này sơ cứu được là tốt lắm rồi. Vết thương trên cánh tay cậu còn chưa khỏi đã thêm một vết dưới chân thế này, chiến đấu hẳn sẽ rất đau.

- Tại sao ngài không henshin rồi đập bọn chúng một trận?

Woz mở ra một gói bánh đặt vào lòng cậu, tiếp tục việc hỏi han của mình. Sougo gãi đầu gãi tai:

- Chỉ là...tôi không muốn làm hại họ. Dù gì họ cũng là thần dân của tôi mà. Nếu mọi thứ không thành ra như thế này, họ nhất định sẽ không làm thế đâu.

Woz không còn biết phản ứng thế nào với lý tưởng tốt đẹp của cậu nữa. Hắn chỉ có thể ở lại đây, bên cạnh cậu bất cứ giây phút nào để đảm bảo cậu sẽ an toàn mà thôi. Sougo ăn xong liền gục đầu vào vai hắn mà ngủ. Có lẽ nhiều chuyện xảy ra đã khiến cậu thấy quá mệt mỏi rồi. Hắn lặng lẽ nhìn vị vua mà mình tôn thờ uể oải bám víu lấy hắn mà chập chập chờn chờn chìm vào một giấc mộng khó có thể bình an. Có lẽ mai bọn họ sẽ tìm Geiz và Tsukuyomi, có khi cả Kamen Rider Decade hoặc bất cứ việc gì khác có thể giúp họ đánh bại được Swortz, trả lại cho thế giới này hình hài vốn có của nó. Nhưng mà giờ thì hắn nên để cho Ma Vương của hắn ngủ đã. Woz đỡ đầu cậu đặt xuống đùi mình rồi đem khăn quàng phủ lên người cậu. Bản thân hắn thì dựa lưng vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn quyển sách chằng chịt trong tay.

Thế giới này đã quên mất Sougo là ai, ngoại trừ Woz. Hắn đôi lúc đã nghĩ rằng hắn thật sự rất may mắn khi bản thân đặc biệt đến thế, để hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được Sougo, vĩnh viễm ở bên phục tùng cậu bằng cả sinh mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro