#25

Sougo mỗi ngày đều cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình. Ban đầu cậu còn lo sợ đó là một tên khốn nào đó có ý định xấu xa nào đó như hãm hại cậu và bạn bè của cậu, bắt cóc tống tiền hay gì đó. Nhưng đã là một thời gian dài kể từ khi chuyện đó bắt đầu, hay chí ít là từ lúc cậu cảm thấy vậy. Vả lại, cậu không nghĩ là mình có gì đó để người ta sẽ đến bắt cóc, mồ côi cha mẹ, và chú của cậu cũng chẳng giàu có gì. Cậu có bốn người bạn, và đó là tất cả. Giả như kẻ đó có ý định làm gì đó với những người bạn của cậu, hắn cũng sẽ không bám theo cậu về tận nhà đâu nhỉ? Đôi khi cậu còn cảm nhận thấy hắn đang ở đâu đó ngoài cửa sổ phòng mình nữa.

Sougo tò mò, nhưng cậu không sợ. Không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy dường như có gì đó vô cùng quen thuộc, cứ như thể cậu đã từng có ai đó ngày đêm bám theo cậu như vậy.

- Này!

Sougo quay ngoắt lại, lớn tiếng gọi. Thế nhưng phía sau cậu là một con đường trống vắng và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cậu từ tốn bước về hướng đó, căng mắt lên để tìm kiếm kẻ nào đó đang cố trốn tránh cậu, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng tìm thấy gì. Tên đó cứ như ninja vậy. Mà...nếu là ninja thì cậu rất sẵn lòng làm bạn với hắn. Ninja rất ngầu mà, nhỉ?

Đêm mưa, Woz ngồi ngoài cái bậc tường cạnh cửa phòng ngủ Sougo mà nhìn vào ánh đèn leo lét đang toả ra. Có lẽ là cậu đã ngủ rồi, một giấc ngủ bình yên như mọi ngày mà chẳng vướng bận gì những chuyện kinh khủng như huỷ diệt thế giới hay là Another Rider đi hãm hại cả tá người ngoài đường. Mưa đã phủ ướt đẫm mái tóc dài lộn xộn của hắn. Woz ôm lấy quyển sách vào ngực và lặng lẽ nhắm mắt lại. Thời tiết tệ thế này có lẽ sẽ giúp hắn ngủ được đôi chút khi chờ Sougo tỉnh dậy.

Giữa đêm khuya mà sấm rền đến đau đầu nhức óc. Sougo giật mình tỉnh giấc khi một tia sét đánh trúng cột điện gần nhà cậu. Âm thanh như muốn xé toạc màng nhĩ ra vậy. Cậu nhổm người dậy xoa xoa hai bên tai, thở dài. Thời tiết gì tệ ghê. Sougo nhìn ra cửa sổ và giật mình. Một bóng đen cao gầy đang ngồi gục ngay cạnh cửa sổ phòng cậu. Người hay thú, hay là cái gì khác? Thứ gì lại ở ngoài trời vào cái thời tiết này chứ? Cậu từ tốn kéo cửa và nhòm ra, mặc cho mưa tạt ướt hết bàn học.

- Ê này!

Cậu cất tiếng gọi, nhưng mưa dường như đã át hết tiếng của cậu rồi. Dù có hơi sợ một chút, song cậu vẫn vươn tay về phía đó. Tay cậu chạm phải một tấm vải ướt sũng bị gió hất về phía mình. Khăn quàng à? Sougo kéo mạnh nó về phía mình, khiến kẻ nọ mất đà suýt ngã khỏi đó.

- Ma Vương của tôi?

Woz sửng sốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị bóng tối che khuất của cậu. Chết tiệt, tại sao cậu lại dậy lúc này chứ? Hắn tính giằng lại cái khăn nhưng cậu dường như đang cố gắng kéo hắn vào phòng mình. Hình như cậu có nói gì đó, nhưng âm thanh hoàn toàn bị cơn mưa bão kia nuốt chửng.

Sau khi thành công lôi cổ, theo nghĩa đen, được kẻ lạ mặt kia vào phòng và đóng cửa sổ lại, Sougo mới thở dốc cằn nhằn đầy nghi ngờ:

- Anh tại sao lại ở ngoài cửa phòng ngủ tôi giờ này vậy? Anh là ai?

- Ma Vương của tôi...

Woz buột miệng thở ra một tiếng. Chết tiệt, cái thói quen khó bỏ này. Cho dù Sougo chẳng còn là Ma Vương nào cả, cũng chẳng còn là của hắn nữa, Woz vẫn giữ nguyên cái cách gọi đó mỗi lần thấy cậu. Sougo ngạc nhiên nhìn hắn:

- "Ma Vương của tôi"?

- À, xin lỗi, đừng bận tâm. Tôi chỉ là...ờ, tình cờ đi qua rồi ngủ quên mất. Làm phiền ngà...a, cậu rồi.

Woz vội vàng đứng dậy toan rời đi, nhưng Sougo liền nhảy ra chặn ngay cửa:

- Khoan đã, anh...tôi đã từng gặp anh ở đâu đó chưa?

- Tôi nghĩ là chưa...

- Nói dối!

Sougo lập tức chặn họng hắn, rồi cậu quả quyết:

- Anh là kẻ đã theo dõi tôi suốt mấy tháng nay đúng không?

- Tất nhiên là không. Cậu nhầm lẫn gì đó rồi.

Woz hít một hơi, nhăn mặt nói dối. Hắn thật sự không quen lừa con người này. Hắn chẳng ngại nói dối với bất cứ ai trừ cậu, thật là tồi tệ mà. Sougo trầm mặc nhìn hắn. Ở gần như thế này, cậu có thể cảm thấy kẻ trước mắt thực sự vô cùng quen thuộc. Không phải là cái kiểu như cậu đã từng gặp ở đâu đó, mà là như thể ai đó cậu vô cùng quan tâm nhưng lại quên mất. Mái tóc dài đó, bộ đồ đó, quyển sách đó, và "Ma Vương của tôi". Tại sao lại là "Ma Vương của tôi"? Cậu biết rõ ràng là hắn gọi cậu chứ chẳng phải nhầm lẫn gì hết.

- Anh rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với tôi?

- Cậu thấy đó, chúng ta chưa từng...

- Ngưng nói dối đi.

Sougo nhăn nhó cố gắng để đào lại những mảnh kí ức mơ hồ của mình. Có gì tồn tại ở tận sâu trong lòng cậu, nhưng chúng chẳng thực gì cả. Mơ hồ như một lời tiên tri vậy.

- Woz...

Sougo vô tình để dòng suy nghĩ thoát ra ngoài. Âm thanh gãy gọn vang lên trong không gian, như át đi hết những tiếng ồn ào do cơn mưa lớn ngoài trời gây ra. Woz cứng người nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn lùi dần về giữa phòng, hắn không thể nán lại lâu thêm nữa. Nếu Sougo nhớ được hắn, cậu cũng sẽ lại nhớ về khoảng thời gian tồi tệ kia. Woz không ở đây để khiến cậu nhớ về chúng. Hắn vội vã tung khăn ra trốn thoát giữa cánh tay đang lao đến của cậu. Chết tiệt, một khoảnh khắc ấy, hắn biết rằng Sougo đã đoán được hắn sẽ làm gì rồi. Thật may mà hắn vẫn nhanh hơn một bước.

Sougo đứng sững lại giữa căn phòng trống. Ngoài trời mưa vẫn tầm tã rơi, đánh từng nhịp ầm ĩ vào chiếc cửa sổ mỏng manh.

- Woz... Woz... Woz...

Cậu nhại đi nhại lại cái tên đó. Đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ ra được. Lồng ngực cậu bất giác nhói lên và run rẩy, đau đớn hệt như đã làm mất một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy. Woz, rốt cuộc kẻ đó là ai? Rốt cuộc thì hắn và cậu có liên quan gì không?

Từ đó về sau, Sougo không còn cảm thấy có ai đó theo dõi mình nữa. Đáng ra cậu nên cảm thấy mừng mới phải, thế nhưng dường như cảm giác thiếu an toàn cứ lởn vởn lấy tâm trí cậu. Sougo cứ như vừa mất đi một người bảo vệ vậy. Ngay khi chia tay nhóm Geiz ở góc phố để trở về nhà, cậu liền cảnh giác nhìn xung quanh như thể có gì đó có thể xông ra tấn công mình bất cứ lúc nào. Ôi thôi nào, lo lắng gì chứ. Cậu cần phải về nhà thật nhanh trước khi tim cậu chạy quá công suất mà ngừng đập luôn. Sougo nhảy lên xe đạp hết sức về nhà trong sợ hãi. Cậu cứ cắm mặt đạp mà chẳng hề để ý gì đến chuyện phía trước là một cái cây đổ rạp do trận mưa lớn đêm qua. Sougo đâm vào đó, cả cậu và chiếc xe theo quán tính mà tung lên cao. Cậu nhắm tịt mắt chuẩn bị cho một cơn đau có thể khiến cậu tập tễnh mấy ngày liền. Nhưng ngay khi cậu có thể chạm đất, một tấm khăn xám quen thuộc đã bao trọn lấy cậu. Không gian tối đen trong một giây và trả lại ánh sáng cho Sougo. Cậu ngồi trên tầng thượng của một căn hộ tập thể ngay gần chỗ cậu vừa ngã, bên cạnh cậu là...

- Woz...

- Ngài suýt nữa đã bị thương rồi.

- Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Sougo gãi đầu gãi tai cười cười. Cậu đứng dậu phủi phủi bụi trên quần rồi tiến tới gần hắn, đôi mắt nâu chòng chọc nhìn hắn và hỏi lại câu hỏi đêm hôm trước:

- Vậy anh là người đã theo dõi tôi?

- Chuyện đó... đúng thế.

Woz nghiến răng thú nhận. Giá như hắn cũng quên cậu luôn có phải đỡ đau đầu đau tim thế này không cơ chứ. Sougo khúc khích cười nhìn vẻ bối rối của hắn, tay cậu vỗ vỗ lên ngực hắn, mái tóc nâu khẽ lay động trong gió:

- Đáng ra anh nên nói sớm hơn.

- Xin lỗi ngài...

- Vậy thì chúng ta đã từng quen nhau phải không?

- Tôi nghĩ là...sẽ? Chắc thế.

- Nghe như anh từ tương lai tới vậy á.

Sougo bình thản cười đùa, rồi như nghĩ ra gì đó, cậu hớn hở hỏi hắn:

- Vậy sau này tôi có trở thành vua không?

- Cái đó tôi không chắc. Tương lai đã bị thay đổi nhưng nếu là ngài thì chắc sẽ ổn thôi.

Woz trầm ngâm đáp lại. Rồi thế nào mà hắn lại ở lại đàm đạo với cậu thế này. Sougo cười lớn đầy vui vẻ, trước khi rời đi, cậu còn vẫy tay và nói nốt câu cuối:

- Nếu ngày đó đến, tôi nghĩ anh rất hợp làm hầu cận của tôi đó. Cố vấn hay gì đó ai biết được, nhỉ? Gặp lại sau, Woz!

- Vâng, thưa Ma Vương của tôi.

Woz vô thức quỳ sụp xuống, hai vai hắn run lên. Là hạnh phúc ư? Cho dù lịch sử có bị viết lại bao nhiêu lần, hắn vĩnh viễn thuộc về Tokiwa Sougo. Đó có lẽ là định mệnh không thể tránh khỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro