02

Buổi diễn hôm đó kết thúc êm đẹp, đêm đã về khuya và mọi người đều đang tất bật dọn dẹp và chuẩn bị ra về nên chẳng ai để ý hay dám hỏi về việc tại sao đột nhiên Karuki lại muốn lên sân khấu. Azuma và Ryuuji thì ngủ quên ở một góc nào đó vắng người của livehouse mà có lẽ sau tối nay chuyện của chúng cũng sẽ ổn hơn phần nào.

Karuki đứng dựa lưng vào tường ở bên ngoài phòng chờ của Besties mà ánh mắt cứ ngơ ngẩn nhìn đi đâu đó. Bàn tay anh vẫn còn dư âm của việc lướt trên từng dây đàn tạo một cảm giác vừa thực vừa ảo, cứ như không biết cảm giác tay mình chạm vào dây đàn là thật hay là kí ức vậy. Ánh đèn sân khấu lóa mắt, từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm, đầu ngón tay nhiều lúc tê rần vì tập luyện, tất cả đều chân thực như mới hôm qua anh vẫn còn cháy hết mình trên sân khấu. Karuki cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng mơ màng như thế khiến cho bất thình lình có một ai đó va trúng anh.

"A, em xin lỗi!! Anh có sao không..."

Cú va chạm khiến người kia mất thăng bằng rồi ngã xuống, đống đồ trên tay rơi lung tung. Người đó là một cậu trai trẻ tầm 18, 19 tuổi, mặc áo đồng phục của nhân viên livehouse. Lúc nãy cậu ấy bê mấy cái thùng giấy cỡ bự trông có vẻ khá nặng nề, và có lẽ chúng đã che mất tầm nhìn khiến cậu va trúng người khác.

Phát hiện ra mình lỡ đụng trúng người khác xong cậu ấy đã bối rối vừa nhặt lại đống đồ vừa xin lỗi, mặc dù nhìn qua thì chính cậu mới là người bị thương nhiều hơn. Karuki thấy cậu ấy như vậy thì cũng bối rối theo, anh thậm chí còn chẳng thấy đau sau cú va chạm đó nữa. Dù vậy cũng không thế bỏ mặc cậu ta như thế được nên anh đành ngồi xuống và giúp cậu ấy nhặt lại đống đồ bị rơi ra.

"Không sao, cậu có bị thương không..."

Karuki đang nói thì bỗng khựng lại, vì anh vừa nhìn thấy gương mặt của cậu trai kia. Mái tóc che mất nửa khuôn mặt và cả con mắt bên trái, còn con mắt bên phải có màu xanh ngọc long lanh như một viên đá quý. Dáng vẻ lầm lì, nhút nhát khiến cậu ấy có vẻ khó gần nhưng nếu để ý thì sẽ nhận ra nó đang che mất vẻ ngoài điển trai có phần bí ẩn và cuốn hút của cậu ấy, những đường nét đó thực sự đặc biệt, chắc chắn không thể lẫn đi đâu được...

"...Isamu?"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu ấy ngẩng đầu lên rồi bắt gặp ánh mắt của Karuki. Cũng trong khoảnh khắc đó cậu ấy đã nhận ra người ở trước mặt mình.

"Anh Karuki...?"

Mắt hai người cứ nhìn trân trân vào nhau như thời gina vừa ngưng đọng. Họ đều bất ngờ đến mức không nói nên lời, như không thể tin được rằng người này lại ở đây. Họ chưa hề tưởng tượng đến viễn cảnh gặp lại nhau nên khoảnh khắc này đáng ra là một điều không thể xảy ra được.

"Anh hai!"

Tiếng gọi vang lên từ phòng nghỉ của Besties làm cả hai đều bừng tỉnh. Isamu vội vã nhặt hết đồ của mình rồi ôm mấy cái thùng chạy mất khi Karuki còn chưa kịp nói gì. Anh nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lòng dậy lên nhiều suy tư.

"Anh hai? Người đó là ai vậy?"

Thấy anh mình có vẻ lạ, Ritsuki tiến tới hỏi. Tụi nhóc đã thu dọn xong và chuẩn bị ra về, mọi người đều nhìn Karuki với vẻ vừa tò mò vừa lo lắng.

Karuki đứng dậy, im lặng một lúc rồi quay đầu lại phía mấy đứa nhỏ. Ánh mắt của anh có chút buồn hay một cảm xúc gì đó không rõ.

"Không có gì."

Nói một câu không đầu không đuôi như vậy rồi Karuki đi thẳng về hướng cửa ra. Mấy đứa em cũng cảm thấy kì lạ nhưng chẳng ai dám nói thêm gì nữa.

Chẳng hiểu sao ngay lúc này những kỉ niệm ngày đó lại ùa về. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua tán cây, cuốn theo cả những hồi ức ngày xưa về nơi xa thật xa...

---------------

"Hầy, thật không ngờ là bọn mình bị đuổi luôn..."

"Đành chịu thôi, người ta kín hết lịch rồi mà. Đám vô danh tụi mình thì làm gì có cửa."

"Vô danh cơ à, nghe sát thương cao thế..."

Một đám trẻ con lâu nhâu trông chỉ tầm học sinh cấp hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Trời lúc đó đã tối, đã có thể thấy cả những vì sao chưa bị nhà cao tầng che khuất đang sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt nhưng đám trẻ đó lại chẳng có ý định ra về. Tụi nhóc đeo mấy cây guitar trên lưng, ban nãy vừa tới livehouse để đăng ký biểu diễn nhưng bị từ chối vì không còn lịch và sau đó là bị đuổi ra ngoài vì ồn ào luôn. Mặc dù thế chúng không buồn lắm vì biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra, một ban nhạc vô danh được lập bởi bọn nhóc cấp 2 chơi nhạc cho vui thì lấy đâu ra cơ hội để biểu diễn ở sân khấu lớn chứ. Đám nhóc cười đùa về hoàn cảnh của chính mình, chẳng quan tâm lắm đến việc bị từ chối vì dù sao đối với chúng thì chỉ cần được chơi nhạc thôi là đủ rồi.

Vừa đi vừa cười như thế, chẳng biết từ bao giờ tụi nhóc đã tới công viên gần trường. Chúng nhìn nhau một lúc rồi rẽ thẳng vào công viên, mua mỗi đứa một lon nước sau đó quây thành một đám ngồi bệt xuống đất. Bây giờ cũng đã muộn, trong công viên không có bóng người nào nên tụi nó có làm gì thì cũng chẳng ai quan tâm hết.

Đám nhóc thả người cái phịch xuống đất đầy mệt mỏi rồi thở dài vẻ chán chường khi tốn công cả ngày đi hỏi khắp nơi mà chẳng chỗ nào chịu nhận mình hết.

"Thôi thì đằng nào mình cũng bị từ chối rồi mà, có cay cú tìm đến lần nữa thì cũng chỉ bị chửi ác hơn thôi chứ làm được gì đâu."

"Chậc... Mệt thấy má ấy..."

"Karuki nữa, uống miếng nước cho hạ hỏa đi mày."

"Ai nóng quái đâu mà hạ hỏa... Chỉ là cuối cùng mình vẫn phải quay về chỗ này ngồi thôi."

"Tính ra mình ngồi đây nhiều đến mức chỗ này thành địa bàn của mình rồi á. Bữa trước có mấy thằng đầu gấu tính làm trò ở đây mà thấy bọn mình ngồi cái chạy biến hết luôn."

"Đến mức đấy cơ à?!"

"Thì tại mấy ông trông giang hồ quá đấy."

"Ờ... Tao bắt đầu hiểu tại sao mình bị đuổi khỏi livehouse rồi."

Như mọi khi, tụi nhóc ngồi tụ tập ở một cái xó nào đó và nói mấy chuyện tầm xàm, nhưng với chúng cứ thế này thôi là ổn rồi. Chỉ cần năm người ở cạnh nhau là kiểu gì cũng có thứ để nói, mặc kệ cho người ta nghĩ gì khi nhìn thấy chúng như vậy.

"Ê tụi mình không được vô livehouse thì hay là hát luôn ở đây đi, đằng nào ở đây cũng chẳng có ai."

"Ý kiến không tồi đấy, để guitarist số một thế giới này chơi cho tụi mày coi nè!!"

Vừa nói hai tên nhóc guitarist vừa lấy cây đàn ra gảy thử vài cái.

"Ờ đúng là không cắm điện thì khỏi lên tiếng luôn ha."

"Vẫn lên được bé bé mà, hát được hát được!!"

"Mày có phải hát quái đâu..."

Bỗng nhiên một trong hai thằng nhóc cầm đàn nhớ ra gì đó, ngơ ngác nói vu vơ như đang hỏi cả nhóm.

"Ê nhớ cái bài bữa trước mình đang viết dở không?"

"Bài nào cơ? Cái mà thiên thần gì gì đấy á...?"

"Là 'Thiên thần vấy máu'!! Đọc cho đúng vào mấy thằng này!!"

"...Này là tên ông đặt đúng không?"

"Hehe, cũng tinh đấy! Thấy sao? Ngầu lắm đúng không??"

"Không, nghe nó thiểu năng y như ông ấy."

"Mày...!! Sau này nó sẽ nổi tiếng đấy!! Biết điều thì nhận xét cho tử tế vào!!"

"Nó mà nổi tiếng thì tôi thề tôi không quen!!"

"Bọn này...! Bình tĩnh cái coi, hỏng hết đàn bây giờ!!"

Hai đứa nào đó lại cãi cọ đến thiếu điều xông vào đập nhau như mọi lần, tiếng kêu gào vang vọng giữa không gian yên tĩnh tạo cảm giác nếu chúng nó chửi nhau tiếp thì sẽ có người tới bế hết cả bọn lên ngồi uống trà trên đồn công an.

"Mà, tính ra 'Thiên thần vấy máu' cũng đâu có tệ lắm. Nhạc nghe ổn thì cũng chẳng ai quan tâm lắm tới cái tên đâu ha."

"Coi nào, tụi mình mà còn có chữ 'ổn' á?"

"Thế ý bạn muốn gì đây?"

"Tất nhiên tụi mình đã làm thì phải gọi là 'cực đỉnh' rồi!! Sau này nó sẽ được ghi vào lịch sử, rồi người ta sẽ biết đến tao là guitarist số một thế giới..."

"Thôi tắt đi, nhạc còn chưa viết xong nữa là. Mà tưởng mày đang bận chửi nhau, hóng gì lẹ thế?"

"Tại mồm mày to quá thôi."

Nhưng đúng là, nghe có hơi trẻ trâu nhưng những lời tên nhóc đó nói cũng là suy nghĩ của cả bốn người còn lại. Chỉ là mấy đứa lâu nhâu tụ tập lại để viết nhạc cho vui nhưng rõ ràng chúng đều biết khả năng của cả nhóm có thể làm được đến mức nào.

Một ngày nào đó... có khi sẽ nổi tiếng không chừng.

"Thế viết tiếp không?"

"Nếu mày nghe được tiếng đàn thôi."

"Yên tâm tai tao tốt hơn mày. Còn mấy nhạc cụ khác thì để mai tính, bây giờ bọn mày cứ hát đi! Coi như là liveshow bù cho việc bị livehouse từ chối!"

"Liveshow hả? Cũng không tệ ha. Bao giờ bị người ta ra bế lên đồn thì chạy lẹ vào nhá, thằng nào không có đàn chạy nhanh nhất!"

"Ê khôn thế?!"

Và rồi cả đám lại ngồi vừa đàn vừa hát với nhau giữa buổi tối vắng vẻ. Ánh đèn le lói trong công viên soi sáng cho những thanh âm đẹp đẽ được cất lên, tưởng chừng như mọi thứ dưới ánh đèn đó đều tỏa sáng hơn bao giờ hết. Năm người ngồi cười và nói những chuyện xàm xí một cách vô tư như mọi khi, những đứa trẻ đó là như vậy. Nụ cười tươi vui trong khoảnh khắc đó đẹp hơn bất kì thứ gì, là nụ cười khi được làm điều mình thích bên những người mình yêu quý nhất.

Chỉ cần năm người ở bên nhau mà thôi.

KRISH, ban nhạc mà sau này sẽ trở thành huyền thoại, chỉ là những đứa trẻ đơn giản như vậy. Năm người đó cùng nhau ngồi ở công viên, cùng nhau cất lên khúc nhạc của chính mình, cùng nhau nở nụ cười vô tư, cùng nhau trải qua vui buồn và cùng nhau tiến đến sân khấu huyền thoại. Chỉ cần được ở cùng nhau như vậy là đủ rồi.

Dù khi ấy bọn họ chẳng có gì nhưng đó vẫn là những ngày tháng đẹp nhất.

Chẳng ai ngờ được năm sau đám nhóc đó đã trở thành một cơn sốt ngay từ buổi diễn đầu tiên của mình. Sân khấu nơi họ đứng chứa đầy hy vọng và niềm vui, vào khoảnh khắc họ cùng nhau hòa âm nên những khúc nhạc của riêng mình tưởng chừng như sân khấu đó đã bừng sáng.

Nụ cười của họ hồn nhiên đến lạ, chỉ đơn giản là mấy đứa nhóc được cháy hết mình với đam mê, được ở bên những người đồng đội và sống với tình yêu âm nhạc không bao giờ phai mờ. Đó là cách KRISH truyền ước mơ và hy vọng của mình tới mọi người để trở thành huyền thoại trẻ tuổi trong thời gian ngắn như thế. KRISH tỏa sáng một cách giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, vì chính nó đã kết nối năm người đó và rất nhiều người khác. Tất cả là vì niềm vui khi được đứng trên sân khấu chơi nhạc, cùng nhau.

Khi khúc nhạc được vang lên, đó chắc chắn là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời họ.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa.

Cơn gió lạnh lại thổi mang theo hương hoa hồng nơi biệt thự Rosemary. Hôm nay gió khá to, hình như sắp tới sẽ có một cơn mưa đổ bộ đến.

Giữa đêm khuya vắng lặng, một chiếc xe đen tuyền như ẩn mình trong bóng tối dừng ngay trước cổng biệt thự.

"Ê, dậy đi. Về đến nhà rồi."

Karuki quay đầu lại từ ghế lái, lên tiếng nhắc bọn nhóc đằng sau xuống xe. Với những người chưa quen thì một buổi diễn như thế là đủ mệt để cả đám ngủ gà ngủ gật suốt quãng đường về, chỉ còn mỗi Karuki với thể lực trâu bò của mình là mắt mở thao láo, hoặc chỉ đơn giản là anh ta đã từng biểu diễn thâu đêm từ khi còn nhỏ tuổi hơn cả tụi nhóc này.

Cả đám gọi nhau dậy rồi lật đật xuống xe mở cổng. Hương hoa hồng nồng nặc theo gió phả vào mặt từng đứa, cái mùi hương này có lúc thơm nhưng cũng có lúc khiến người ta đau đầu vô cùng.

Chẳng biết có phải do lúc nãy ngủ nhiều rồi nên bây giờ phởn bù không mà hai tên nghịch nhất nhà là Azuma và Ryuuji vẫn còn tràn đầy năng lượng. Trong lúc đại ca đi cất xe, Azuma quay sang bá vai Ritsuki hỏi nhỏ.

"Ê có phải hôm nay trông ổng cứ lạ lạ không? Lúc tao đi có chuyện gì xảy ra à?"

"Anh hai á? Cũng chẳng biết có được gọi là chuyện gì không nữa... Nhưng mà mấy hôm gần đây ổng đã vậy rồi mà."

"Thế á?"

"Mày không để ý thật à?"

"Thì... tại tao chỉ thấy hơi bất ngờ khi ổng chơi đàn đỉnh vậy thôi, ai mà nghĩ sâu thêm được!"

Azuma hơi quê khi đại ca mình mà còn không để ý, gãi gãi mũi rồi quay mặt đi. Mái tóc đỏ rực giống với màu những đóa hoa hồng tung bay theo làn gió phấp phới như cách cậu muốn giúp đại ca mình mà không biết phải làm thế nào vậy.

Một cậu nhóc có nước da nâu đứng gần đó đã nghe hết cuộc trò chuyện. Đó là Yoru, người đến biệt thự thứ hai ngay sau Karuki và cũng hiểu anh rõ nhất trong nhà, tiếc rằng cậu ấy không tự tin lắm về khả năng trò chuyện của mình nên chỉ toàn im lặng đứng một góc. Dù vậy ngay lúc này Yoru lại bất ngờ lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện của hai đứa kia.

"Anh hai... Hình như ngày trước anh ấy từng chơi cho một ban nhạc."

"Thật á?! Khi nào vậy?!"

Azuma vẫn là đứa to mồm, một tiếng hét bất ngờ của thằng nhóc vang tận lên trời giữa đêm hôm khuya khoắt. Mọi người đều đã nghe đến chai lì cả tai hoặc mệt quá chẳng buồn nhắc nữa nên ai cũng quay sang nhìn một cái rồi làm ngơ đi.

Trước vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hào hứng của Azuma, Yoru chỉ lắc đầu.

"Anh không biết. Anh ấy chưa bao giờ kể về quá khứ của mình. Nhưng hồi trước anh từng thấy trên bàn làm việc có một bức ảnh chụp một vài người trông hơi lạ mà người ở giữa là anh hai."

"Có thật à? Em chưa bao giờ thấy tấm ảnh nào như thế trên bàn làm việc của anh hai đấy."

Ritsuki hỏi với vẻ hơi hoài nghi vì từ lúc tới đây mình luôn là người phụ giúp mấy công việc bàn giấy cho đại ca mà chưa từng thấy thứ nào như vậy.

"Được vài hôm thì anh ấy đã cất nó đi rồi, anh cũng không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng anh nhớ có vài người trong bức ảnh cầm nhạc cụ và họ đều cười rất tươi."

Nói đến đây, Yoru bỗng cúi đầu với vẻ hơi buồn.

Một nụ cười chỉ còn là quá khứ...

"Coi nào, vô nhà đi chứ! Muộn lắm rồi!"

"À... Ừ!!"

Một tiếng gọi vang lên từ bên trong cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Yoru quay người tiến vào nhà, hai đứa kia thấy vậy cũng lật đật đi theo. Được một lúc, như nhớ ra gì đó, Yoru dừng bước rồi nói nhỏ như chỉ để hai đứa nghe thấy.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì..."

"Hửm?"

"Tên ban nhạc đó... hình như là 'KRISH'."

Cơn gió lồng lộng thổi giữa sân biệt thự kia, chẳng biết có phải chính nó đã át đi những âm thanh cuối cùng của cái tên ấy không nữa...

Cạch.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng chứa đầy sự mệt mỏi, nhưng đó lại không phải sự mệt mỏi về thể chất. Karuki còn chẳng buồn bật đèn, cứ thể tiến vào bóng tối trong căn phòng ngủ quen thuộc.

Gió thổi vào qua khe cửa tạo ra tiếng ù ù và thỉnh thoảng còn đập thình thịch vào mặt kính. Cả âm thanh đó lẫn thời tiết này đều khiến người ta đau đầu đến không tưởng.

Có lẽ mưa sẽ tới vào tuần sau? Ngày mai? Hoặc ngay bây giờ không chừng.

Karuki ngồi xuống giường, vô thức đưa tay ra mở ngăn kéo tủ bên cạnh. Khung ảnh nhỏ vẫn nằm gọn trong đó như đang chờ đợi một ngày có người mở ngăn tủ ra. Chiếc khung được đóng cẩn thận giờ đây đã sờn cũ, bức ảnh bên trong đã mờ dần đi theo dấu vết của năm tháng, dù thế gương mặt và nụ cười của năm người thiếu niên trên đó vẫn còn rõ nét như mới ngày hôm qua họ vẫn còn cười như thế vậy.

Bỗng nhiên một thứ gì đó sáng lấp lánh khiến Karuki đưa mắt nhìn, trong góc phòng là cây guitar màu rêu với những đường hoa văn sống động và những mảnh pha lê khảm trên thân sáng rực như đang nhảy múa cùng ánh trăng. Đúng rồi, hôm trước dọn studio nên anh đã mang nó về phòng... Cây đàn như mảnh trăng sáng tuyệt đẹp len lỏi giữa bóng đêm hỗn loạn ấy chỉ đứng lặng im nhưng lại cảm tưởng như nó đang vẽ nên thân ảnh của một người đứng trên sân khấu rực rỡ.

Karuki thở dài đóng ngăn tủ lại, bực dọc thả người xuống giường và quay mặt đi như không muốn nhìn chúng nữa. Anh nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cảm giác đau đầu hành hạ mình mấy hôm nay.

Ánh trăng kia vẫn chiếu tia sáng chói lòa vào căn phòng tối như nhắc nhở kẻ khác rằng có cố gắng chạy trốn bao nhiêu cũng không thể chối bỏ được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro