03.5

Ngày ấy, năm Kanno Karuki còn là đứa nhóc 16 tuổi.

Tên nhóc vừa mới mất đi ánh sáng của đời mình lên cấp ba, vất vưởng bước vào trường mới. Bầu trời âm u xám xịt như sắp mưa khiến không gian xung quanh tối tăm, khó chịu như cảm xúc hiện giờ của Karuki vậy. Việc tự mình bỏ đi niềm hy vọng của bản thân chẳng thể quên đi dễ dàng, dù có thế nào đi nữa những chuyện hôm đó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu mà mãi chẳng thể bay đi được. Biết là sẽ đau nhưng chính anh cũng không muốn quên.

Bố mẹ Karuki ly dị và chẳng ai chấp nhận nuôi đứa con duy nhất, họ mỗi người đi một hướng rồi để mặc đứa con trai một thân một mình chẳng nơi nương tựa. Anh bị đẩy đến nhà một người họ hàng bên nội ở thành phố khác nên buộc phải chuyển trường. Và rồi người vốn đã một mình lại phải sống ở một nơi xa lạ với những người trong nhà coi mình như không khí, để càng ngày anh càng rời xa dần với ánh sáng duy nhất của cuộc đời.

Đằng nào thì ánh sáng đó cũng chẳng còn nữa rồi.

Karuki vật vờ bước vào cấp ba, khi trong tay không còn gì hết.

Trận ẩu đả đầu tiên nổ ra ngay sau buổi lễ khai giảng, dù rằng đây cũng không phải lần đầu Karuki đánh nhau. Có một đám côn đồ chặn đường bắt nạt mấy đứa học sinh mới và trông chúng khá bặm trợn hống hách nên ai cũng phải sợ sệt nghe theo lệnh.

Nhưng khi đến lượt thằng nhóc cao lênh khênh với dáng vẻ bất cần đời thì chúng lại là người bị đập cho một trận nhừ tử. Karuki không thèm kiêng nể ai mà cứ tung từng cú nặng đến cả ngàn cân với tốc độ như chớp giật làm đám kia không kịp phản ứng. Có lẽ bắt nạt bao nhiêu lâu nay đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải một thằng mạnh đến khó tin mà cứ im ỉm đập mình như vậy, vài tên sợ xanh mặt kéo nhau chạy biến.

Karuki chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là chúng khiến anh ngứa mắt nên thuận tay đập vài cái cho đỡ cuồng tay, nhưng chẳng hiểu "vài cái" thế nào mà đến lúc nhìn lại thì dưới chân anh đã đầy người bất tỉnh nằm la liệt. Nhìn đám người đó rồi lại nhìn chính mình, Karuki vẩy tay một cái rồi im lặng rời đi như chẳng hề quan tâm đến việc mình vừa làm.

Cơn gió mùa thu mát mẻ khẽ lướt trên những vết trầy xước, lạnh đến run người.

"Ê, biết tin gì chưa, nghe bảo hôm qua ở sau trường lại xảy ra ẩu đả đấy."

"Gì nghe sợ vậy... Lại đám côn đồ đó nữa hả?"

"Ừ, nhưng đặc biệt hơn là cái đám đó đã bị một người khác xử đẹp trong phút chốc!!"

"Thật luôn??! Ai vậy?!"

"Hình như là cái thằng cao lênh khênh đứng ở kia kìa..."

"!!"

Bắt gặp cái nhìn của Karuki, đám người đang xì xào bàn tán lập tức im bặt. Cũng không bất ngờ gì, chiến công lẫy lừng tay không xử lý cả đám giang hồ cao to bặm trợn đã khiến danh tiếng của Karuki vang đi khắp trường dù chính anh cũng chẳng vui vẻ gì với cách nổi tiếng đó.

Ngay hôm sau, có một thằng nhóc tầm lớp 7, lớp 8 nhìn là thấy trẻ trâu học cùng trường với anh tìm đến. Nó dẫn theo một nhóm vài đứa bạn khác nhìn cũng lâu nhâu như nó kéo lên lớp Karuki tìm anh, mồm thì to, dáng vẻ thì hào hứng quá thể khiến người khác hơi bực mình.

Thằng nhóc đó... hình như tên nó là Kouryuuji Minase thì phải.

"Xin anh hãy nhận chúng em làm đàn em của anh!!"

Karuki nghiêng đầu, trong đôi mắt vô hồn của anh chỉ ánh lên hai chữ "tại sao".

Bất ngờ rằng Minase đọc được ánh nhìn đó, nó nói không ngớt về sự ngưỡng mộ của mình với giới giang hồ nhiều thế nào, về Karuki lúc ra tay với đám lâu nhâu kia tuyệt ra sao, và cả lũ bạn của nó cũng phụ họa nhiệt tình. Thứ mà chúng đang nói ấy quả là giống với suy nghĩ của một đứa trẻ con.

Chúng nói rằng muốn được trở thành người giống như anh. Nó khiến Karuki vô thức chép miệng.

"Giang hồ cái gì chứ. Về đi."

Dù bị nói vậy nhưng chúng vẫn ở lại, và nếu bị đuổi đi, hôm sau chúng sẽ lại đến. Đặc biệt là đứa nhóc nhóm trưởng đó... nó có đôi mắt của một kẻ không biết đến hai chữ bỏ cuộc.

"Nếu em đánh thắng được anh thì anh sẽ nhận bọn em làm đàn em chứ?"

Không, nếu đánh thắng được thì còn nhận đàn em làm gì nữa, nghe quá ngu ngốc, nhưng anh vẫn tiến vào trận chiến với thằng nhóc đó. Nó không quá mạnh nhưng không biết đâu là điểm dừng, dù có chịu bao nhiêu đòn đi nữa nó vẫn đứng dậy, và có lẽ lòng quyết tâm ấy của nó đã tác động đến thứ gì đó trong anh.

Được kẻ khác gọi bằng "đại ca" khiến Karuki thấy có chút gì đó là lạ, nhưng anh không ghét cảm giác này lắm. Bọn nhóc đi theo anh, giúp anh xử lý vài việc lặt vặt, nếu có điều gì làm anh bất mãn thì chỉ có mấy tên khác thấy anh có bè có phái nên nghĩ rằng anh định phô trương thanh thế ở cái nơi này, càng tới kiếm chuyện, độ nổi tiếng của Karuki lại tăng theo mức tồi tệ hơn. Người bình thường đều biết đến anh như một tên giang hồ nguy hiểm đáng sợ cần phải tránh xa còn đám giang hồ khác thì ngày nào cũng tới đòi tỉ thí. Rồi một cách bất đắc dĩ mà Karuki lại bị cuốn vào mấy vụ gây gổ lớn bé mà dù anh có xử lí dễ dàng thì nó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Thằng này, bộ nó là quái vật hay gì??!"

Tiếng kêu gào khản đặc gần như ngày nào cũng vang lên khắp các con phố, nhiều đến mức chẳng phân biệt nổi giọng tên nào với tên nào. Đó đều là tiếng của những kẻ bại trận dưới tay Karuki.

Anh bước ra khỏi những con hẻm nhỏ mà không một lần ngoảnh lại nhìn đống người nằm la liệt phía sau. Cảnh tượng này đã dần trở thành việc thường ngày, đến mức chính anh cũng thấy phát ngán với nó. Quái vật à... chúng hay gọi những kẻ mình không thắng được là quái vật, dù rằng thực ra trên đời này chẳng có con quái vật nào hết. Còn anh thì thực ra chẳng hề tin vào những thứ kì ảo như vậy chút nào.

Sau những trận đánh, Karuki vẫn lang thang trên phố để tận hưởng thời tiết dễ chịu đến lay động lòng người. Chẳng biết làm sao mà anh hay thuận mồm ngâm nga một khúc hát quen thuộc, nó như hòa cùng không gian và khơi dậy hàng ngàn nỗi tiếc nhớ. Âm nhạc "sống" trong những vết sẹo, nó vẫn sống, kể cả khi nơi nó tỏa sáng đã không còn.

Karuki vốn chẳng gương mẫu gì nhưng việc đánh lộn suốt ngày cũng làm anh thấy phát ngán, dù vậy anh cũng chẳng có tâm trạng mà ý kiến ý cò nên cứ im lặng mà thuận theo tự nhiên. Những trận đánh thắng liên tiếp khiến danh tiếng của anh ngày càng lan rộng, nhanh chóng trở thành băng nhóm tân binh ác quỷ rúng động cả giới giang hồ.

Rồi đến một ngày, đám giang hồ không chịu yên phận nữa.

Một lá thư nặc danh được gửi đến cho Karuki với nội dung là hãy đi một mình đến nhà kho bỏ hoang ở ngoài rìa thành phố. Nhìn là biết đó là địa điểm thách đấu.

"Đại ca!! Chúng rõ ràng đang thách thức mình! Nhận lời không ạ?!"

"Ờm. Để tao đi."

Karuki chỉ im lặng quay đầu rời đi, Minase tự hiểu hành động đó nghĩa là chấp nhận đi một mình, nhưng trong lòng lại như có thứ gì khiến thằng nhóc cứ nhìn trân trân vào bóng lưng Karuki xa dần cho đến khi nhớ ra rằng mình phải khích lệ tinh thần của những người khác.

"Th- Thấy không?! Đại ca của bọn mình là ngầu nhất! Anh ấy sẽ một mình xử cả đám giang hồ..."

Karuki tiến về phía trước, bỏ lại tiếng xì xào của lũ nhóc nhỏ dần ở đằng sau.

Hôm đó bầu trời vẫn âm u như chỉ vài giây nữa thôi, một cơn mưa sẽ ập đến.

Đi một lát là đã tới điểm hẹn thách đấu ghi trong thư, đó là một nhà kho khá rộng đã bị bỏ hoang nhiều năm. Cánh cửa kho rộng mở chỉ chờ Karuki bước vào để đóng sầm lại. Karuki mất kha khá thời gian để thích nghi với bóng tối, nhưng chỉ vài giây sau ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ bên trên đã chiếu vào làm lóa mắt anh. Anh đưa tay che bớt ánh sáng và cũng vừa hay nhìn thấy những bóng người đang ở trong phòng.

"Không ngờ mày thực sự đến đây một mình đấy, Kanno. Tự tin đến thế cơ à?!"

Một, hai, ba,... đông hơn anh tưởng. Đây là địa bàn của chúng, chắc chắn chúng sẽ không hẹn trước mà chẳng chuẩn bị gì rồi. Tứ phía xung quanh anh đều đã bị bao vây, cả cánh cửa cũng đã đóng lại. Tia sáng duy nhất trong phòng tới từ chiếc cửa sổ nhỏ đang chiếu thẳng vào mấy gã có vẻ là tên cầm đầu kia khiến khuôn mặt của chúng hiện rõ một vẻ hung dữ méo mó. Karuki im lặng tiến về phía trước, mấy kẻ đang bao vây xung quanh đều cảnh giác bước theo. Anh dừng lại ngay trước mặt gã cầm đầu để tia sáng chiếu cả vào khuôn mặt của mình.

Anh nhận ra vài tên trong số chúng, đều là những gã xấu xa có máu mặt trong giới giang hồ. Anh cũng biết cả lí do chúng gọi mình tới.

"Tao nghe bảo chúng mày đánh em tao."

"Ồ, nó là em mày nhỉ? Nó yếu quá nên bị bọn tao đánh bầm dập rồi bỏ chạy về rồi. Vậy ra sức của đám chúng mày cũng chỉ đến thế thôi."

"Vào chuyện chính đi. Mày muốn cái gì?"

Anh liếc nhìn chúng, tông giọng có phần gắt gỏng hơn, ánh sáng chiếu vào đôi mắt anh sáng rực như viên đá quý từng được trui rèn dưới sương gió.

Đôi mắt mang sắc xanh lục lạnh lẽo và vô hồn nhưng không thể giấu được sự phẫn nộ và lòng quyết tâm.

Gã cầm đầu hơi ớn lạnh trước cái nhìn của Karuki, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hét lên đầy thách thức.

"Chết tiệt... Mày không thể tinh tướng được nữa đâu! Tao muốn diệt tận gốc chúng mày, đám quái vật!!"

Như thể đó là hiệu lệnh, cả đám côn đồ đang bao vây đồng loạt xông lên tấn công người ở giữa. Karuki không hề nao núng mà cẩn trọng đối phó với từng tên một. Đấm, đá, rồi né đòn, mọi cử động của anh đều linh hoạt như thể bóng tối này chẳng đáng bận tâm. Dù sao đám này cũng chỉ là lũ nghiệp dư so với giang hồ thực thụ, mà anh, khi đã đụng độ đủ loại giang hồ mạnh mẽ rồi thì đám này cũng không khó đối phó cho lắm.

Dù vậy...

Ngay lúc phe bên kia đang yếu thế, một tiếng "phập" lãnh lẽo vang lên, giữa bóng tối mọi thứ như vô hình và chỉ có cơn đau nhói nơi bụng dưới của Karuki là chân thực hơn bao giờ hết. Vật sắc lạnh nhanh chóng rút ra kéo theo cả nỗi đau đến tê tái thấm vào da thịt.

Đánh lén sao... Hèn hạ.

Một gã nhỏ con chỉ cao bằng một nửa Karuki thừa cơ hội rút dao đâm vào bụng anh. Không gian bỗng nhiên tối sầm lại che khuất tầm nhìn cũng như tia sáng trong mắt Karuki.

Thứ nước đang rỉ ra từ vết thương ngày càng nhiều khiến anh cố gắng bịt lại nhưng vô ích. Nhân lúc đó cả đám côn đồ kia đồng loạt xông lên tấn công. Như cảm nhận được sát khí, Karuki ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bất cứ tên nào đang đứng trong màn đêm.

"Chết tiệt..."

Một vũng máu đỏ tươi đổ xuống tạo thành âm thanh kinh dị.

Cuối cùng thì... mình vẫn không đủ mạnh. Vẫn không thể bảo vệ được ai hết...

Karuki giẫm mạnh chân lên máu của chính mình, bước chân của anh rõ ràng hơn bao giờ hết trong bóng tối. Như bước chân của con quái vật vừa bước lên từ địa ngục.

Anh cắn môi, tiếp tục tiến lên chống lại tất cả những đòn tấn công bằng sức lực bền bỉ của mình.

Cảm giác đau đớn chuyển dần thành tê dại, anh chẳng còn cảm nhận được cơn đau nữa. Máu hòa cùng với mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi trắng, nhuộm tất cả thành một màu đỏ tươi đầy đau thương. Karuki đưa bàn tay dính thứ chất lỏng gì đó quệt mồ hôi trên mặt và vuốt nhẹ mái tóc.

Sắc xanh lục ấy vẫn sáng ngời giữa bóng đêm, không bao giờ khuất phục.

"Ch- Chết tiệt, cái thằng này sao mà nó còn đánh được chứ??!! Đúng là quái vật!!!"

Nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng mấy gã côn đồ, tất cả bọn chúng đều cùng chung suy nghĩ rằng tên này không hề bình thường. Một con quái vật đã bị thương nặng mà vẫn bền bỉ đứng dậy để tiếp tục chiến đấu không phải kẻ có thể dễ dàng hạ gục, càng không nằm trong tầm với của mấy gã côn đồ học đòi kia.

"Chạy mau!!"

Như chỉ chờ mỗi câu này, nghe xong cả bọn liền kéo nhau vắt chân lên cổ chạy, để lại người đang bị thương một mình trong bóng tối. Bức màn chắn ánh sáng vừa rơi từ ô cửa sổ xuống, Karuki lặng nghe tiếng bước chân ngày một nhỏ dần đến khi biến mất rồi lững thững bước về phía ánh sáng le lói từ chiếc cửa sổ nhỏ kia. Ánh sáng ấy mờ ảo và vô thực hơn khi nãy rất nhiều, trời đã tối rồi sao... Ở nơi này bỗng chốc không còn gì nữa, không có màu sắc, không có âm thanh, không có cả một sự sống. Anh thả cái cơ thể nặng nề của mình xuống, dựa lưng vào tường, tắm trong thứ ánh sáng mờ ảo chiếu vào qua cái khe nhỏ bé. Tia sáng đó có lẽ là ánh trăng, một vầng trăng lạnh và cô đơn giống như anh và cũng là thứ duy nhất ở bên cạnh anh vào giây phút cuối cùng này.

Anh khẽ thở ra từng hơi và cảm nhận dòng máu đang chảy trong người mình. Bàn tay anh tê rần, anh còn chẳng đủ sức để di chuyển nó thì chắc hẳn bây giờ sơ cứu hay đến bệnh viện cũng đều là những điều bất khả thi.

Vết thương đã ngày một nghiêm trọng hơn vì vận động mạnh nhưng nỗi đau của nó thì lúc có lúc không, cứ như đang trong mơ vậy. Thứ nước màu đỏ vẫn không ngừng chảy đến mức nhuộm cả chiếc sơ mi trắng, ướt đẫm cả bàn tay khi anh chạm vào.

Cơn đau... biến mất rồi. Dù đúng là kính của anh đã rơi đâu mất nhưng tầm nhìn mờ ảo này khiến anh thấy hai mí mắt mình mỏi nhừ khi phải cố nheo lại để nhìn rõ phía trước. Nếu cứ nhắm luôn lại thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng...

Cái kết đến rồi sao? Nhanh đến vậy sao? Karuki nghiến răng, đôi mắt vẫn không ngừng nhíu lại. Ngay lúc này anh vẫn có cảm giác lưu luyến mãnh liệt với khung cảnh trước mặt.

Ánh trăng lạnh lẽo sáng rõ trên đầu, Karuki cố gắng thu mình lại khỏi cái lạnh thấu xương, mọi giác quan của anh giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình và sự tê liệt dần dần chạy khắp cơ thể.

Cộp.

Bỗng nhiên giữa không gian dần chìm vào hư vô lại có một tiếng động vang lên. Âm thanh như xuất hiện từ bóng tối mà không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của sự tồn tại.

Cộp. Cộp.

Những âm thanh giống nhau lặp đi lặp lại và ngày càng lớn dần lên, cho đến khi Karuki có thể nghe rõ đó là tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Ở đây có người nào khác sao?

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân to dần rồi dừng lại ngay trước tia sáng từ ô cửa sổ nhỏ. Trong bóng tối đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vuốt ngược, mặc một bộ trang phục giản dị nhưng nhìn là biết đắt tiền, cầm theo một cây gậy chống với thiết kế sang trọng. Người này chắc hẳn là một vị quý tộc nào đó, hoặc không cũng phải thuộc tầng lớp thượng lưu, nhìn thế nào cũng không hề phù hợp với cái nhà kho ẩm thấp này. Người đó từ từ bước tới với dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh đầy cao quý tạo nên một thứ áp lực kinh khủng mà ai cũng phải e sợ.

Karuki nheo đôi mắt đã mờ của mình để nhìn rõ vẻ ngoài của người đó, khi người đó lại gần anh mới nhận ra đó là vị quý tộc mình đã vô tình gặp trên đường. Trên đời này anh ghét nhất là những gã cao sang mà nhìn người khác bằng nửa con mắt, khí chất của người này lại khiến anh liên tưởng đến những kẻ như thế nên dù thở không ra hơi thì anh cũng phải nhếch môi một cái cho được.

Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Karuki một cái rồi chẳng quan tâm đến anh, người kia để ý đến vết thương đang rỉ máu trên bụng anh nhiều hơn. Người đó chẳng nói chẳng rằng gì mà tiến lại gần, ngồi xuống ngay trước mặt anh.

Tay Karuki vẫn ôm chặt lấy bụng mình, ngước nhìn người kia với ánh mắt đầy cảnh giác. Anh biết giờ mình càng nói nhiều càng nhanh vào cơn nguy kịch nên chỉ nhăn mặt. Người đó thấy thế thì bình tĩnh lật áo của Karuki lên để xem vết thương.

"Anh muốn... cái gì?"

Không khí lạnh chạm vào vết thương khiến cơn đau quay lại trong một giây lát, đủ để khiến Karuki không chịu được mà phải lên tiếng. Giọng anh khản đặc xen lẫn nhịp thở ngắt quãng như âm thanh của màn đêm.

Vết đâm không trúng chỗ hiểm nhưng lại khá sâu, cộng với mồ hôi và những chấn thương khác khi đánh nhau khiến nó vừa viêm vừa loét vừa nhiễm trùng trông gớm không thể tả được. Máu thì vẫn cứ chảy ngày một nhiều, dám chắc nếu Karuki không chết vì mất máu thì kiểu gì cũng nhiễm trùng mà chầu trời sớm thôi. Quả đúng là như vậy, chỉ một chút nữa thôi thì đến cả thở anh cũng chẳng làm được nữa.

"Vết thương đang ngày càng nghiêm trọng, cậu cũng đã mất máu quá nhiều. Thời gian của cậu có lẽ không còn đến hai phút nữa."

Người này trông không giống bác sĩ, sao anh ta hiểu rõ vậy nhỉ? Mà, mấy thứ như này ngay cả Karuki còn biết nên thực ra anh không thắc mắc lắm.

Karuki rướn người lên, tiến sát lại gần để người kia thấy cả đốm sáng đang tắt dần trong mắt anh. Bàn tay run rẩy của anh nắm lấy tay người đó như đang dùng hết sức để nắm lấy linh hồn mình đừng trôi ra xa vậy. Anh nghiến răng, cố gắng truyền đạt thứ gì đó với người kia từ cổ họng đã nghẹn ứ.

Tại sao phải cố gắng đến như thế? Không phải cuộc đời anh đã chẳng còn gì rồi sao, bỏ đi không phải tốt hơn sao?

Karuki nắm chặt tay hơn, đầu óc anh lúc này trống rỗng. Anh chỉ biết rằng mình không thể buông tay. Anh hiểu chứ, rằng mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, nhưng chỉ riêng hơi thở này là anh không thể đánh mất được.

Anh phải gặp được ai đó, phải làm điều gì đó và phải... biến tương lai kia thành hiện thực.

Đến cuối cùng, sâu trong tiềm thức của anh vẫn là niềm tin mãnh liệt như sóng cuộn dâng trào.

"Nhất định... Dù có phải trả giá thế nào..."

Sắc đỏ của máu khiến con người ta mê muội, nhưng màu xanh lục mang đầy hy vọng vẫn ngời sáng giữa màn đêm. Ẩn sâu trong nó là một niềm tin đến cố chấp vào một tương lai nào đó như ẩn như hiện.

"Tôi... phải sống..."

Đôi tay run rẩy vẫn giữ thật chắc lấy người phía trước, ánh trăng vằng vặc vẫn khẽ giương xuống đôi mắt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro