04

Chiều hôm đó, tại livehouse MySTERy.

Cậu nhóc làm thêm vừa tất bật chạy đến từ trường đại học. Chào hỏi mọi người, thay đồ và bắt đầu công việc, mọi thứ đều được cậu ấy làm xong trong tích tắc. Vẻ ngoài trông khá là khó gần nhưng cậu ấy lại rất tích cực trong công việc, dù vậy ngoài ra cậu ta cũng chẳng giao tiếp với ai. Mọi người ở livehouse vì ấn tượng đó mà không dám làm thân với cậu, và từ đó cậu ấy vẫn luôn làm mọi thứ một mình.

Tên của cậu trai đó là Hanamiya Isamu.

Hôm nay cũng vậy, Isamu đứng một mình ở một góc nào đó và tự sắp xếp sân khấu. Với khả năng và hiểu biết của mình, cậu ấy có thể làm một cách hoàn hảo những công việc như thế này nên cậu chẳng cần ai giúp đỡ cả. Chính Isamu đã xin làm việc một mình như vậy, và vì kết quả tuyệt vời của cậu ấy mà chẳng ai ý kiến gì hết.

Isamu vốn là một người khá khó kết bạn, hơi lầm lì, nhút nhát và thụ động khi nói chuyện. Hơn nữa, ấn tượng từ vẻ ngoài khiến mọi người đều không dám bắt chuyện làm quen. Nhớ hồi còn đi học, Isamu đã luôn lủi thủi một mình trong lớp, có người thì cố gắng tránh xa cậu, còn có người thì đã quên mất sự tồn tại của cậu từ lâu rồi. Isamu cũng biết điều đó, vậy nên cậu cũng không muốn kết bạn với ai.

Dù có năng lực đáng nể nhưng làm việc một mình thế này cũng khá vất vả đối với Isamu. Bây giờ mới là đầu xuân, trời vẫn còn se lạnh nhưng trong livehouse cậu ấy đã đổ mồ hôi như tắm. Isamu khẽ vuốt chỗ tóc mái đang xõa xuống mặt lên. Kiểu tóc này khiến cậu gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày nhưng vẫn không dám cắt nó đi.

Bởi vì con mắt bên trái của cậu mang sắc vàng như ánh hoàng hôn.

Đôi mắt hai màu khác nhau khiến Isamu buộc phải che một bên đi, cậu không thể để người khác thấy đôi mắt này được. Isamu xa cách với mọi người một phần vì sợ mắt mình sẽ bị nhìn thấy, cậu thực sự sợ đến mức không dám nghĩ đến phản ứng của người khác khi thấy đôi mắt này.

Nhưng chỉ có mình người đó...

Nghĩ đến người đó làm Isamu hơi xuống tinh thần, thở dài rồi tiếp tục công việc. Chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến việc này nữa, dù sao người đó cũng đâu có ở đây...

Vừa lúc đó từ sau lưng có tiếng mở cửa vang lên khiến Isamu giật mình.

"A, xin lỗi, ở đây...!"

Chưa kịp nói hết câu, Isamu đã nhận ra người vừa mở cửa là ai.

"Chào buổi chiều."

"Anh Karuki...?"

Isamu nhìn người đàn anh cũ của mình với vẻ vừa bất ngờ vừa ái ngại, bất ngờ vì anh đột nhiên xuất hiện và ngại ngùng vì hôm trước mới vô tình đụng mặt, vẫn chưa nói chuyện được với nhau một cách tử tế. Vậy nên đối với cậu lúc này như gặp lại sau nhiều năm xa cách vậy. Dù thế Karuki vẫn tỏ ra tự nhiên giống như ngày trước họ từng nói chuyện với nhau.

"Đã lâu không gặp... À không, mới hôm qua vừa gặp nhỉ."

Isamu không quan tâm lắm đến việc chào hỏi, vì gặp anh ấy ở đây mà cậu chẳng còn tâm trí để ý đến mấy việc lặt vặt nữa. Cậu ngẩng mặt lên nhưng ánh mắt lại có vẻ lảng đi chỗ khác. Karuki muốn nói chuyện một chút nhưng anh nhận ra lúc này không hợp lý lắm nên đành đứng một chỗ nói vu vơ.

"Ở đây chỉ có mình nhóc à?"

"Ừm, mấy việc này em làm một mình cũng được mà."

Vì có kinh nghiệm đi hỗ trợ chuẩn bị cho các buổi diễn của KRISH ngày xưa.

"Nhưng làm một mình cũng không dễ dàng đâu. Cần anh giúp không?"

Nếu Isamu tự làm thì chắc phải đến tối mới xong, mặc dù khi đó mới là lúc các ban nhạc tới để biểu diễn. Nhưng với một người như cậu thì làm việc từ giờ đến tận lúc đó cũng khá vất vả, mà Karuki, là một người đàn anh, anh ấy còn giỏi hơn cậu nhiều lần nữa.

"Thực ra là có đó... Nhiều lắm ạ."

Nói xong chính Isamu cũng phải quay mặt đi. Ai mà ngờ được lần đầu tiên họ nói chuyện tử tế với nhau sau bao năm xa cách lại là nhờ vả làm việc chung cơ chứ. Karuki nhận ra cách nói chuyện của cậu ấy có hơi lịch sự hơn ngày xưa, nhưng cũng nhăn nhở cười như đã thỏa mãn với câu trả lời đó rồi bắt tay vào giúp cậu ấy làm việc.

Nhớ ngày xưa, cái hồi mà chưa có tiếng tăm gì, KRISH cũng từng đi khắp nơi phụ giúp công tác chuẩn bị như thế này. Một phần vì cần tiền để mua nhạc cụ, phần khác vì muốn tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc trong ban nhạc nên cả đám kéo nhau đi, thỉnh thoảng còn chơi đàn hỗ trợ cho các bạn nhạc khác. Ngay cả sân khấu của KRISH cũng là họ tự tay dàn dựng nên cả năm người đều rất rành mấy việc trong hậu trường thế này.

"Cái này mang vào phòng bên cạnh đúng không?"

"Vâng, à mà anh nhớ cẩn thận..."

Isamu chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng "cốp" giòn giã từ phía người đàn anh quý hóa của mình.

"...cái cửa."

"Đau vãi!!"

Karuki ngồi ôm đầu, đúng như dự đoán anh lại va đầu vào thành cửa.

"Anh có sao không?!"

Isamu vội vã chạy đến, nhưng nhìn dáng vẻ như đang suy ngẫm lại cuộc đời trước khi đăng xuất của thằng anh thì chắc là có sao rồi.

"Em đã bảo là cẩn thận rồi mà..."

"Ai biết, ngày xưa cái cửa này đâu có thấp thế..."

"Ừ, tại bây giờ anh cao lên rồi đó."

Nói xong Isamu nhận ra lúc mới gặp mình cũng thấy khá bất ngờ vì anh ấy cao như vậy. Từ ngày xưa Karuki đã cao nhất trong cả bọn rồi mà bây giờ có lẽ chênh lệch còn lớn hơn nữa.

"Mà anh cao lên nhiều ghê ha. Chính xác là bao nhiêu vậy?"

"Lần gần nhất là 1m86... Nhưng mà cao quá cũng có sướng quái đâu, thỉnh thoảng đầu mày sẽ va đập lung tung loạn xạ như thế này này."

Karuki bực dọc vừa nói vừa chỉnh lại cặp kính bị rơi xuống tận cằm. Vết thương trên đầu anh cũng không nặng lắm, chắc chỉ đau một lúc rồi hết. Dù thế anh vẫn cứ ngồi cằn nhằn mãi về việc đụng đầu vào cửa.

Isamu bỗng nhiên nhận ra việc anh ấy cao hơn cái cửa mà ngày trước từng đi qua dễ dàng là một trong những điều thể hiện rằng bọn họ đã không còn như hồi xưa nữa. Đã nhiều năm trôi qua, họ giờ đây đều đã trưởng thành, thay đổi khá nhiều so với khi ấy. Đó là dấu hiệu của thời gian, vạn vật đều phải đổi thay và "KRISH" cũng vậy. Bây giờ họ đã không còn là KRISH của ngày xưa nữa rồi.

"Thật là, rõ ràng ngày xưa tao vẫn đi qua đó bình thường mà..."

Dù vậy, khi nghe tiếng cằn nhằn của Karuki, Isamu bỗng nhiên thấy thân thuộc lạ thường. Đàn anh của cậu vẫn là tên ngốc như thế, trẻ con, cục súc và là trùm của mấy trò phá hoại. Qua bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, khiến cho khoảng cách thời gian như được xóa mờ đi trong tích tắc.

Có lẽ, KRISH vẫn chẳng hề thay đổi gì cả.

Nghĩ đến đây, Isamu vô thức bật cười. Nụ cười đã lâu không được thấy trên khuôn mặt đó, kể từ khi họ đánh mất đi "ánh sáng". Giờ đây vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy đánh bay hết tất cả khoảng cách về thời gian.

"Cười trên nỗi đau của người khác vui lắm đấy à..."

Nói vậy nhưng Karuki cũng mỉm cười. Đã lâu rồi anh mới lại có cảm giác yên tâm như vậy, cảm giác mà mình có thể cười đùa thoải mái bên người sẽ chia sẻ niềm vui cùng với mình. Và cũng trong giây phút này anh lại càng chắc chắn rằng KRISH sẽ không thể chết được.

Bây giờ đã là xế chiều, nhưng bầu trời vẫn còn xanh và những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ vẫn còn sáng lấp lánh.

----------------

"Vất vả rồi."

"Ừm, anh cũng vất vả nhiều rồi ạ."

Karuki đưa chai nước cho Isamu đang ngồi nghỉ bên cạnh. Họ đã xong hết công việc cần làm để chuẩn bị sân khấu, hơn nữa còn xong trước thời gian dự kiến đến cả tiếng đồng hồ. Đúng là có hai người thì sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tự làm một mình thật. Karuki vươn vai một cái hơi mệt mỏi rồi nhìn xuống Isamu đang nghịch chai nước, được một lúc thì cậu ấy lên tiếng hỏi.

"Anh Karuki là quản lí của Besties à?"

Isamu làm việc ở MySTERy, tuy không giao tiếp nhiều với mọi người nhưng vì hay phải chạy việc vặt nên nghe ngóng được rất nhiều thông tin. Sau khi vô tình va phải Karuki vào tối hôm qua, cậu đã tìm hiểu được rằng Karuki đi cùng với Besties tới đây.

"Nói là quản lí thí cũng không hẳn, là cố vấn thì đúng hơn. Tụi nó đều là em của anh nên anh chỉ dạy cho chúng nó cách chơi đàn cùng vài thứ khác thôi."

"Thế là... Hôm qua anh đã lên sân khấu cùng tụi nhỏ đúng không?"

"Ờ... Ờ. Mày có coi hả?"

"Ừm. Em ở ngay phòng bên cạnh, cũng nhận ra được tiếng đàn của anh. Nó thực sự... rất tuyệt."

Karuki chỉ khẽ gật đầu. Đối với một người đã nghe tiếng đàn đó nhiều đến mức nhận ra nó giữa vô vàn âm thanh như Isamu thì cách nói đó quả thực hơi xa cách. Cậu mân mê chai nước mát lạnh trong tay, ngại ngùng cúi đầu. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ nổi một cơn gió mạnh thổi cho tóc mái cậu tung bay, để lộ con mắt khác màu xinh đẹp. Sắc vàng đó hòa cùng với ánh hoàng hôn và trở nên tỏa sáng như ngàn vì sao lấp lánh mang trong mình hy vọng.

Mặt trời dần khuất dạng, tia nắng hoàng hôn ngắn ngủi rồi cũng sẽ đến lúc phải lìa xa.

"Cũng đã muộn rồi... Anh Karuki cũng nên quay về đi."

"Ừm. Dù sao thì hôm nay Besties cũng không có lịch diễn."

Nói rồi Karuki quay lưng định rời đi, Isamu vẫn cúi đầu như vậy nhưng có thể thấy đôi tay cậu hơi run như muốn làm gì đó mà lại không làm. Dù vậy, trước khi Karuki bước đi, cậu đã nghe thấy tiếng anh nói.

"Thực ra hôm nay anh tới đây là để mời nhóc quay lại KRISH."

"!"

Câu nói khiến Isamu bất ngờ đến đứng bật dậy, như không tin vào tai mình. Karuki để ý tới phản ứng đó nên hơi nghiêng đầu quay lại và nói tiếp.

"Đã nhiều năm trôi qua rồi, chúng ta có lẽ đều đã thay đổi nhưng anh thấy mừng vì cả hai ta vẫn đang mang trong mình một tình yêu âm nhạc. Chỉ cần như thế thôi, KRISH sẽ có thể sống mãi."

Kể cả không được thì cũng không sao.

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Mặt trời đã khuất hẳn sau những tòa nhà cao tầng nơi đô thành rực rỡ, và tia nắng hoàng hôn kia chỉ còn là một dư ảnh trong quá khứ.

Thế nhưng...

Ánh hoàng hôn ở ngay đây vẫn chưa hề vụt tắt.

"Anh Karuki!"

Tiếng gọi bất ngờ khiến Karuki giật mình quay đầu lại, anh thấy Isamu cất tiếng gọi như đang hét lên rồi loạng choạng tiến về phía anh. Bước đi của cậu ấy có hơi không vững, cứ như đang có gì đó nghẹn ngào trong lòng vậy. Cậu tiến tới đưa tay ra như muốn nắm lấy tay anh nhưng lại ngừng, ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên nhìn chằm chằm vào anh.

"Em... Em đã chờ ngày anh quay lại từ rất lâu rồi!!"

Isamu chớ đôi mắt đang đỏ, cố gắng nói ra từng chữ nghe như tiếng hét từ sâu trong lòng. Đã rất lâu rồi, cậu luôn luôn chờ người leader đó xuất hiện và đưa mọi thứ trở về như khi xưa. Cậu ấy tiếp tục tới MySTERy làm việc cũng vì mong muốn một ngày nào đó họ sẽ quay lại.

"Thế nên em... cũng chưa bao giờ nghĩ đó là kết thúc của KRISH hết!!"

Cậu ấy nhìn anh, mồ hôi chảy xuống cổ như chứa đựng đầy khó khăn và sợ hãi. Nói xong những gì muốn nói, Isamu thở gấp như việc nói chuyện cũng rất khó khăn với cậu vậy. Karuki nhìn thấy dáng vẻ đó có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia để đỡ cậu đứng thẳng lên. Ánh mắt anh dịu dàng mà cũng đầy vẻ hoài niệm, có một chút tiếc nuối cộng với lòng quyết tâm.

"Xin lỗi, anh đã để nhóc đợi lâu rồi ha."

Isamu lắc đầu, trên môi cậu cũng đang nở nụ cười.

Vì dù có lâu hơn nữa thì cậu vẫn sẽ tiếp tục chờ cho đến ngày ánh sáng kia quay trở lại.

Tia nắng mặt trời ngoài kia đã tắt nhưng ở đây nó vẫn còn ngời sáng, và sẽ sáng đến mãi mãi. Cả hai người nhìn nhau rồi cười hơi ngại ngùng vì những chuyện vừa xảy ra, dù vậy trông họ lại chẳng khác gì đám trẻ hồn nhiên đã cùng nhau nở nụ cười vô tư vào ngày ấy.

Nói thế thôi, làm gì có khoảnh khắc cảm động nào kéo dài quá lâu được. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai tên giật nảy mình. Karuki nhăn nhó cằn nhằn như bực mình vì bị phá bĩnh, lục túi để xem tên nào tự dưng gọi đến.

"Má... Tao biết rồi mà, gọi gì gọi suốt thế?"

Karuki nhăn nhó đứng bấm điện thoại, bình thường ở nhà rảnh rỗi thì không sao mà mắc gì cứ đến lúc ra ngoài là lại có việc vậy?

Isamu để ý đến dáng vẻ đó, hiểu chuyện nhắc anh nên quay về. Chính Karuki cũng không cam tâm lắm nhưng vẫn phải chào tạm biệt livehouse để chạy về làm việc.

"Vậy thì anh về nha. Mai anh sẽ lại đến."

"Ừm. Hẹn gặp anh ngày mai nhé."

Hai người vẫy tay chào nhau rồi Karuki quay lưng đi thẳng, để lại nhóc đàn em vẫn dõi theo bóng lưng mình cho đến khi bóng đang đó khuất sau hành lang. Isamu đứng yên lặng nhìn theo với một cảm giác hơi lạ, những chuyện ban nãy rất chân thực nhưng cũng như một giấc mơ làm cậu thấy hơi hoang mang.

Hẹn ngày mai gặp, à...

Nhưng lời hẹn đó vẫn cứ vang vọng bên tai cậu như thể chỉ cần chờ đến ngày mai thôi là mọi thứ sẽ bước sang trang khác. Ngày mai chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới, sẽ không còn phải chờ đợi nữa. Đó sẽ là ngày mà ngọn lửa của KRISH lại bùng cháy như chưa từng vụt tắt.

Đó không phải một giấc mơ. Ngày mai anh ấy sẽ lại đến, người leader luôn tràn đầy quyết tâm đó sẽ không nói hai lời.

Chắc chắn họ sẽ làm lại, vì giờ đây không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro