05
Chiều hôm sau, Karuki thực sự đến và ngồi đần mặt ra ở MySTERy như hôm trước nhưng trông anh có vẻ không có nhiều năng lượng cho lắm. Có lẽ đống việc bàn giấy cộng với mấy suy nghĩ về ban nhạc khiến thằng cha này tốn hơi nhiều sức lực, dù có là một tên nghiện việc thì sau cả buổi tối hôm đó cũng muốn tăng xông.
Karuki thở dài thườn thượt liên tục mấy cái khiến Isamu bên cạnh thấy mệt theo nhưng vẫn cố cười trừ và vỗ vai anh an ủi.
"Thế? Cái thành phố này cũng chẳng to lớn gì, nhưng cứ đâm đầu đi hỏi từng người một thì đến mãn kiếp chẳng xong. Dù sao đây cũng không phải vấn đề toán học mà xét từng trường hợp rồi sẽ ra đáp án."
Anh gõ móng tay xuống bàn nhưng nhận ra mình còn chẳng có móng tay mà gõ nên lại thôi. Không nhịn nổi, anh ngửa đầu lên nhìn Isamu đứng bên cạnh vì nãy giờ chỉ có mình anh nói.
"Anh sẽ giăng lưới ở một số địa điểm nhưng cũng lâu rồi mới quay lại đây nên không thể bao quát hết được. Thế mày thì sao? Có manh mối gì không?"
"Hả? Anh... hỏi em á..."
Thấy Karuki bỗng nhiên nhìn mình làm Isamu bối rối, cứ lắp bắp mãi không thôi. Phản ứng như vậy làm anh cụt cả hứng, vừa định thôi không hỏi nữa thì Isamu ngăn lại, thế nhưng cậu ấy vẫn không dám nói thẳng vào vấn đề. Hình như cậu ấy biết gì đó...?
"Sao vậy?"
"Ừm... Em cũng không chắc, nhưng mà hình như Haruka cũng đang ở đây."
"Hả?"
"Em nhớ là từng thấy cậu ấy ở đây vài lần rồi, kể từ lúc em vừa mới tới đây làm cơ. Hầu hết cậu ấy đều đến một mình và đến vào rất sớm, có lúc thì đi cùng ban nhạc khác nên em không chắc có đúng người hay không... Hay là... đi hỏi thử...?"
"Được! Đi thôi!"
"Nhanh quá! Chờ em với!"
Vừa nói hai người vừa kéo nhau đi, nhiều lúc như chạy trên hành lang khiến cả hai bị người xung quanh nhắc nhở. Chẳng hiểu tại sao mà họ phải vội như vậy, cứ như nếu chậm thêm một phút nữa thì cơ hội sẽ vuột mất.
Người mà Isamu vừa nhắc đến là Setsunagi Haruka, bassist của KRISH. Cậu ta thực sự ở đây sao, trùng hợp đến như vậy? Nhưng có rất nhiều lí do khiến Karuki phải chớp lấy tất cả cơ hội để gặp được người này.
Isamu vừa đi vừa ngó các phòng ở livehouse, nếu may thì có thể thấy Haruka ở trong đó, còn nếu không thì họ sẽ đến quầy lễ tân để hỏi, chắc chắn cậu ấy phải đăng ký tại đó mới được sử dụng phòng ở đây.
Tất nhiên là cũng không thể loại trừ khả năng nhầm người. Nhưng hình bóng đó... dù có là nhầm đi nữa thì cũng là tia hy vọng duy nhất hiện giờ.
Setsunagi Haruka, hay người luôn cố gắng nhiều hơn bất cứ ai.
----------------
"Đúng là cậu ấy có đến đây, nói đúng hơn là ngày nào cũng đến."
"Ngày nào cũng đến á?!"
Karuki và Isamu cuối cùng vẫn quyết định đến quầy lễ tân. Chị lễ tân còn chẳng cần mở sổ, chỉ nghe tên và miêu tả là biết ngay họ đang muốn tìm ai.
"Ừm. Cậu ấy đến từ rất sớm và về vào tối muộn, ngày nào cũng thế nên làm sao chị quên được chứ. Chị luôn thắc mắc làm sao cậu bé ấy cáng đáng được nhiều việc đến vậy."
Chị lễ tân dẫn hai người tới phòng của Haruka, vừa đi vừa kể chuyện.
"Cậu bé đó chuyên đánh support cho các ban nhạc khác cũng được vài năm rồi."
Karuki bảo chị ấy dẫn cả hai vào bằng cửa sau. Bằng cách này, Haruka sẽ không biết rằng hai người đã đến.
"Chỉ là trước và sau khi biểu diễn cậu ấy đều ở lại trong phòng đến cực kì muộn để luyện tập."
Ánh đèn mờ mờ soi sáng cho cậu thanh niên tóc vàng trên sân khấu, chiếu xuống làm đôi mắt mang sắc lam nhạt của cậu tỏa sáng như bầu trời trong xanh. Từng giọt mồ hôi rơi xuống từ cằm cậu lấp lánh như những viên kim cương tuyệt đẹp. Thanh âm từ cây đàn mang sắc vàng giống với màu tóc cậu lúc trầm lắng, lúc ngân vang như có thể vọng tới bất kì đâu để gửi đến những người mà cậu không thể gặp mặt. Ánh đèn sân khấu dù mờ nhưng giờ đây, người được nó chiếu vào lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt cậu, từ cần cổ bóng nhẫy vì mồ hôi, từ đôi tay cậu lướt trên dây đàn.
Karuki đứng trong cánh gà, lặng lẽ nhìn cậu ấy chơi đàn. Vì anh nhận ra cậu đang chơi bài hát của KRISH.
"LIGHTENING", bài hát như đang tỏa ra ngàn tia sáng giống như hình ảnh của Haruka lúc này vậy.
Người đó, kể từ khi còn là một đứa trẻ, đã giữ lấy linh hồn của "KRISH" bằng cách này.
Karuki nhìn chăm chú như đang chìm vào âm thanh và hình bóng của người trên sân khấu. Ánh sáng đó phản chiếu vào đôi mắt màu lục sau cặp kính dày một cách lấp lánh xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Thứ ánh sáng đang được sinh ra trong sắc xanh tươi tắn ấy chính là điều mà anh đã quên đi mất. Thứ mà một lúc nào đó anh đã vô thức từ bỏ.
"Anh Karuki? Mình có ra đó không...?"
Tiếng gọi khiến Karuki bừng tỉnh, anh quay sang bên cạnh thấy Isamu đang nhìn mình với ánh mắt bối rối. Ban nãy cậu ấy cũng bị cuốn vào màn biểu diễn của Haruka nhưng lại kịp nhớ ra lý do mình đến đây nên quay sang nhắc anh mình. Karuki nhìn nhìn dáng vẻ của Haruka, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Không, anh có ý này."
----------------
Còn tầm một tiếng nữa là đến giờ diễn của ban nhạc mà Haruka chơi support, cậu ngừng tập, lấy một chiếc khăn bông lau mồ hôi rồi đi vào sau cánh gà. Haruka vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi rồi thở dài một cái, dáng vẻ đầy sự mệt mỏi. Dù vậy vẫn phải support cho buổi diễn, rồi sau đó còn tập tiếp nữa, có thế nào thì cậu vẫn phải cố gắng thôi.
Haruka đi thẳng vào trong, cậu bỗng nhiên thấy trên chiếc bàn nhỏ có cái gì đó. Đó là một chiếc túi màu trắng được đặt ở vị trí khá dễ thấy, cứ như cố tình để cậu thấy nó vậy. Haruka lại gần rồi mở chiếc túi ra. Mùi hương thơm ngọt xộc lên mũi cậu, bất ngờ nhưng nó khá dễ chịu.
Trong chiếc túi là một hộp bánh kem nhỏ bằng bàn tay, cùng với đó là chai nước hoa quả và một tờ giấy nhắn. Trên tờ giấy ghi chữ "Vất vả nhiều rồi."
Haruka đọc được tờ giấy, bỗng nhiên giật mình nhìn ngó xung quanh như tìm ai đó mặc dù cậu biết ở đây chẳng có ai. Cậu ấy thích đồ ngọt, nhất là những món có vị hoa quả, nhưng người duy nhất biết điều đó là...
Nghĩ xong cậu ấy cầm cái túi chạy khỏi phòng, dáo dác nhìn xung quanh rồi lại vội vã chạy đi tiếp, dù chính cậu ấy cũng chẳng biết mình phải đi đâu.
Một lúc lâu sau...
Haruka đá cái rầm vào cánh cửa khiến nó bật ra đập vào tường rầm thêm một cái nữa. Đó là phòng chờ mà Karuki và Isamu đang ngồi nói chuyện linh ta linh tinh, cuối cùng Haruka cũng tìm được đúng phòng.
"Tìm thấy rồi!!"
"Hả?!"
Cả hai người trong phòng dù biết Haruka sẽ tìm đến nhưng vẫn bị dọa cho giật mình. Isamu suýt chút ngã ra ghế còn Karuki, chắc do có nhiều kinh nghiệm đối phó với mấy vụ thế này nên vẫn còn bình tĩnh để nói chuyện với Haruka.
"Làm gì vậy mày, có gì bình tĩnh rồi nói chứ tụi anh không có..."
"Anh Karuki... Isamu..."
Haruka cúi đầu, tay nắm chặt lấy túi bánh. Hai vai cậu run run, mái tóc xõa xuống mặt khiến người ta không thể biết được biểu cảm của cậu. Karuki nhìn Isamu đầy hoang mang như đang hỏi bằng suy nghĩ rằng "Ủa nó khóc à?" rồi bối rối vì không biết nó khóc thật thì mình phải làm gì. Nhưng tiếc quá, nó không có khóc.
"Con mẹ nó hai người đã đến rồi thì phải để lại số phòng hay cái gì đó đi chứ??!! Mắc gì chẳng nói chẳng rằng làm đây phải đi hỏi khắp nơi mệt thấy má mà người ta nhìn còn tưởng thằng này điên nữa??!"
Haruka bắn ra một tràng vang đến tận trời xanh, bất kể hai thằng này làm sao lại xuất hiện ở đây đi nữa thì việc tỏ ra bí ẩn rồi bắt người khác đi tìm là không thể chấp nhận được!
"Đùa nhau à, thằng đàn anh chết tiệt!!"
"Sao mày chửi mỗi tao??!"
Cũng đành bó tay vì thằng nhóc này ồn ào quá, Karuki đứng dậy lại gần khoác vai và nói nhỏ vào tai cậu ta.
"Thế biết làm sao để người ta không nghĩ mày điên nữa không?"
"Hả?"
"Là mày im mồm đi đấy, mọi người đang nhìn mày kìa."
Nghe xong Haruka mới quay đầu lại và thấy tất cả mọi người trên hành lang đều đang dồn sự chú ý vào thằng chết tiệt nào đó gây ồn ào ở studio, thiếu điều muốn đá nó ra khỏi đây luôn. Haruka gãi đầu ái ngại vài cái rồi vô phòng đóng cửa lại cho người ta khỏi nhìn thấy mình nữa.
"Xin lỗi nha, bọn này còn vài việc ở hậu trường, với lại cũng không ngờ là Haruka nghỉ sớm vậy."
Haruka ngồi cái phịch xuống ghế, ôm đầu thở dài. Isamu bây giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười nhẹ rồi lên tiếng xin lỗi.
"Không có, tại thằng này cả ấy mà."
Haruka chỉ sang Karuki, mặt vẫn tỉnh bơ.
"Ê tao là anh mày đấy."
"Thế cũng có thay đổi sự thật rằng các ông trẻ trâu chết đi được đâu."
Nói ra từ "các" xong chính Haruka cũng phải khựng lại. Đúng rồi nhỉ, quên mất, ở đây làm gì có tên đàn anh nào nữa đâu.
Như để quên đi suy nghĩ ban nãy, Haruka tặc lưỡi rồi mở hộp bánh ra với ý mời hai người ăn chung, hai người kia cũng hiểu nên chẳng cần lên tiếng mà mỗi người tự lấy một miếng. Haruka vừa xiên một miếng bánh vừa ngước lên nhìn Isamu, nghĩ một chút rồi nói.
"Cảm ơn nha, này mày mua đúng không?"
"Ừm. Nhưng mà ý tưởng là của anh Karuki đó."
"Hả? Ổng á?"
"Ý gì?"
Haruka lại chỉ Karuki với vẻ mặt hoang mang cực độ rồi bắt gặp cái liếc mắt của thằng anh thì lườm lại đến tóe cả tia lửa, chẳng ai chịu thua ai.
Lúc chạy đi tìm Haruka cũng có chút nghi ngờ, nhưng cậu chắc chắn Isamu đã mua chiếc bánh và chai nước đó. Dù sao ngày trước họ cùng từng là bạn thân, hơn nữa Isamu luôn hiểu rất rõ sở thích của từng người trong KRISH. Người duy nhất biết và nhớ được món ăn yêu thích của Haruka mà chính cậu ta còn không nhận ra thì chỉ có thể là Isamu mà thôi. Hơn nữa Haruka cũng biết Isamu làm việc ở MySTERy nhưng không dám gặp mặt, chỉ là không ngờ rằng lúc này lại đính kèm thêm cả Karuki.
Cãi cọ chán rồi thằng nhóc dở hơi tự nhiên xuất hiện lại xụi lơ ngồi một góc, cậu ta hay bị cuốn theo mấy cuộc cãi vã lặt vặt rồi mệt quá mà quên luôn chủ đề chính mình định nói, và bây giờ cậu ấy cũng đang ngồi thở dài cố nhớ lại xem mình muốn nói gì khi gặp mấy người đồng đội lâu không gặp kia.
"Hầy, nhờ vậy mà em quên mất lúc gặp hai người sẽ nói cái gì rồi..."
Đáng ra Haruka phải xúc động đến phát khóc khi gặp được đồng đội của mình chứ, ai ngờ được mấy tên này vẫn còn kĩ năng dập tắt cảm xúc của người khác như vậy. Chẳng hiểu sao nói mấy câu xàm xí rồi là chẳng ai nhớ mình định làm gì luôn.
"Ờ nhưng tao nhớ."
"Rồi anh tính nói gì?"
"Tao định mời mày quay lại KRISH."
"Ha... Hả??"
Karuki nói bằng vẻ mặt tỉnh bơ, ngay cả một cái liếc sang nhìn thằng em còn không có làm Haruka khó hiểu đến mức não đình công luôn. Cậu ta cứ ngồi ôm đầu, trên mặt viết rõ mấy chữ "Hả? Tại sao? Là thế nào cơ?" rồi tung lên. Người nào không biết nhìn qua còn tưởng cậu ta bị tên khốn trông giang hồ bên cạnh bắt nạt, mà có khi đúng là thế thật.
"Anh, như vậy có nhanh quá không? Haruka đang chẳng hiểu gì kia kìa."
"À thế à. Xin lỗi nhá, tại ở cạnh thằng này tự nhiên tao ngu đi mấy phần."
Karuki xin lỗi mà chẳng có tí nào hối lỗi cả. Haruka nghe vậy thì như phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên cãi.
"Làm như anh từng thông minh ấy!!"
"Tao thông minh hơn mày, được chưa?!"
Chẳng biết Karuki có nhận ra mình vừa làm gì không, hay anh ta ngu đi thật nhưng chắc chắn Haruka là đứa duy nhất bị bắt nạt ở đây. Hét lên cãi lại thằng đàn anh xong cậu ta lại xụi lơ như lúc nãy. Đáng ra đây phải là một đoạn cảm động ấm áp tình người khi Haruka gặp lại người đồng đội thân yêu rồi được mời quay lại trong sự vui mừng và xúc động chứ, tại sao nó lại như thế này... Nhưng thôi, một tên ngu ngốc như vậy mới chính là đàn anh của cậu.
Haruka vuốt mặt mấy cái để bình tĩnh lại. Tên kia thì chắc chắn sẽ không làm lại cho đúng kịch bản đâu, bây giờ cậu chỉ có thể cố tiếp nhận thông tin thôi.
"Th- Thật à?"
Karuki cười nhẹ, dáng vẻ đăm chiêu như đang hồi tưởng lại một hình ảnh nào đó.
"Ờm. Cũng nhiều năm rồi nhỉ, anh ấy á, suốt bao năm nay vẫn luôn nghĩ rằng liệu KRISH có thể quay lại hay không. Cho đến khi nãy thấy Haruka nỗ lực tập luyện như thế anh mới cảm thấy thực sự khâm phục, nỗi trăn trở của anh có lẽ chỉ là dư thừa trước ý chí mà KRISH luôn mang theo. Anh biết bây giờ nói câu này có thể đã muộn, nhưng anh muốn cùng với Haruka đưa niềm hy vọng của chúng ta quay trở về."
Haruka cúi đầu, nhưng từ đôi mắt lấp lánh giống như lúc trên sân khấu kia là đủ biết rằng cậu cực kì muốn quay lại. Cậu tiếp tục tập đàn vì giờ phút này, vì sự trở lại của KRISH. Đó là mong ước, là mục tiêu, là niềm hy vọng mà Haruka đã ấp ủ trong suốt mấy năm nay. Cậu tin rằng người leader của mình sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy bởi vì khi ấy, chính người đó đã chìa tay ra với cậu.
Nếu như giây phút này là sự thật... Nếu như cậu không gặp anh ấy trong tình huống kỳ quặc kia, có lẽ bây giờ cậu đã khóc mất rồi.
Vậy nhưng...
Haruka hơi ngẩng mặt lên, nhiều lần định nói đồng ý nhưng lại ngừng. Cậu cắn chặt môi, trông cậu ấy bây giờ khác hẳn với dáng vẻ tăng động ban nãy.
"Có thể cho em chút thời gian để suy nghĩ được không?"
Karuki và Isamu đều bất ngờ trước câu trả lời đó, họ cứ đinh ninh là Haruka sẽ đồng ý ngay. Dù vậy, Karuki như hiểu ra điều gì đó, anh gật đầu và đặt tay lên vai cậu ấy.
"Ừm. Tụi anh sẽ chờ, dù bao lâu đi nữa."
Vì em đã chờ tụi anh trong suốt năm năm qua...
Và rồi căn phòng lại chìm vào im lặng. Có chút gượng gạo nhưng không ai dám lên tiếng, cho đến tận lúc có thông báo sắp đến giờ ban nhạc mà Haruka chơi support lên biểu diễn. Nghe vậy, Karuki thở dài rồi vỗ nhẹ vào lưng Haruka một cái.
"Đến giờ rồi kìa, đi đi."
Haruka đứng dậy, có chút chần chừ nhưng rồi cậu nhìn thấy nụ cười cổ vũ của Isamu. Cậu mím môi, dứt khoát kéo tay Karuki.
"Anh! Dù chỉ là support, nhưng anh...xin hãy đến xem em trình diễn!!"
Cậu ấy hét lên, hai má hơi đỏ vì ngại. Nhưng có thế nào đi nữa thì Haruka vẫn muốn anh ấy đến xem cho bằng được, để anh chứng kiến sự nỗ lực của cậu trong suốt những năm qua.
Người đàn anh mà cậu luôn ngưỡng mộ...
Karuki có chút bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười và nắm lấy tay cậu ấy.
"Gì chứ, mày không nói thì anh cũng đến mà."
Tiếng thông báo ồn ào vẫn cứ vang vọng, nhưng giờ đây họ cảm giác như xung quanh mình yên tĩnh đến lạ thường. Cứ như tất cả âm thanh đều được hút vào trong ánh mắt, nụ cười và lòng quyết tâm của họ vậy.
Haruka quay lại sân khấu, cầm lấy cây đàn và tiến về nơi có ánh sáng của quá khứ và hiện tại. Cậu bắt gặp ánh nhìn của người đàn anh mình hằng ngưỡng mộ, giữ trong lòng mong ước được đứng cùng anh ấy dưới ánh sáng này một lần nữa.
----------------
Karuki ngồi trên chiếc ghế xoay, thỉnh thoảng lại lắc lư vài cái. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào người đang đứng trên sân khấu, còn tai thì tập trung lắng nghe tiếng đàn của người đó. Trong cả căn phòng rộng lớn chỉ còn có mình anh và người trên sân khấu đó, trống vắng nhưng nhờ vậy mà âm thanh có thể ngân vang hơn. Bass vốn là nhạc cụ để hỗ trợ khi chơi trong ban nhạc nên vốn dĩ tiếng đàn khá trầm, cũng khó có thể vang được xa. Dù vậy trong khoảnh khắc này cảm tưởng như tiếng đàn đó len lỏi trong khắp căn phòng, vọng vào sâu trong tiềm thức của bất kỳ ai nghe thấy. Ánh đèn sân khấu vẫn mang màu vàng mờ ảo mà giờ đây nó chiếu xuống người đang chơi đàn lại tỏa sáng lấp lánh huyền diệu. Sự kì diệu đó chẳng biết là từ ánh sáng hay từ tiếng đàn của người đó, hoặc có thể là từ ước mơ và sự nỗ lực trong trái tim người đó không chừng.
"Được đó chứ."
Tiếng đàn vừa dứt, Karuki đứng dậy tiến lại gần sân khấu. Người vừa chơi đàn, Haruka, vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán vừa gật đầu cảm ơn anh. Buổi diễn đã kết thúc từ lâu rồi nhưng Haruka vẫn ở lại để tập đàn tiếp và tên đàn anh chết tiệt cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà lấy cái ghế ra ngồi xem cậu chơi đàn. Haruka không ý kiến gì cả, bản thân cậu cũng muốn anh ấy ở lại cùng với mình càng lâu càng tốt.
"Anh không ngờ rằng tiếng đàn của mày lại xuất sắc đến vậy đấy. Từ ngày xưa tài năng của mày đã không thể xem thường nhưng đến bây giờ thì đúng là mọi người còn phải học tập rất nhiều điều nữa. Haruka đã..."
Nói đến đây, anh bỗng khựng lại khi ngước lên nhìn Haruka. Mồ hôi chảy thành từng giọt dưới cằm cậu cùng tiếng thở nhẹ nhưng gấp gáp khi cậu buông tay khỏi cần đàn. Gương mặt đó đã trưởng thành lên rất nhiều so với năm năm trước, nhất là đôi mắt. Đôi mắt mang sắc xanh lam của bầu trời đó vẫn sắc bén và sáng rực lên dưới ánh đèn sân khấu tù mù. Anh đã theo dõi suốt từ khi cậu bắt đầu cầm cây đàn lên, đôi tay uyển chuyển và từng cú hất tóc điệu nghệ, ánh mắt sắc như dao kia cứ găm vào một điểm vô hình cứ như ở trước mặt cậu không phải hàng trăm khán giả mà chỉ là một thân ảnh đơn độc vậy. Anh thấy cả những kĩ thuật của bàn tay Haruka lướt trên dây đàn. Đó không phải thứ mà chỉ tập một, hai năm là có, mà phải tập liên tục trong nhiều năm. Nó khiến anh nuốt ngược cả câu hỏi vừa chực chờ ở đầu môi vào trong họng.
Haruka thấy Karuki bỗng im lặng thì định lên tiếng nhưng lại thôi. Bây giờ cũng đã muộn, màn đêm buông xuống khiến cảm giác của con người đối với sự vật xung quanh cũng khác. Trong khoảnh khắc này, cậu ấy có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng lại chẳng thể nói được điều gì. Haruka cứ im lặng đứng trên sân khấu, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn Karuki như để chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đó. Karuki thấy ánh mắt và sự ngập ngừng của Haruka thì cười nhẹ rồi quay mặt đi nhìn vu vơ như đang hoài niệm về quá khứ vậy.
"Ngày đó, là anh đã bỏ mấy đứa lại, cũng đã có những quyết định nông cạn và tự ý làm nhiều chuyện mà chẳng giải thích gì cho mấy đứa hết..."
Đến mức anh đã không nhận ra rằng đàn em của mình cố gắng nhiều đến thế nào để níu giữ những thứ mình đã bỏ lại.
"Anh thực sự xin lỗi vì tất cả. Là một leader, không, dù có là leader hay không thì anh thực sự đã làm nhiều điều không phải với mọi người."
Karuki ngước lên nhìn sân khấu, nỗi buồn, sự hối hận và lòng quyết tâm cứ như cô đọng vào trong ánh mắt đó vậy. Nhiều chuyện đã xảy ra, cũng có nhiều sai lầm và nhiều thứ khiến anh hối tiếc, nhưng có một điều mà dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi.
"Nhưng mà, anh chưa bao giờ nói rằng KRISH đã tan rã hết."
Haruka im lặng, cậu cảm giác như mình đang nhìn vào kí ức của suốt năm năm, vào cả những cố gắng của chính mình. Đó là điều cậu luôn mong ước trong suốt năm năm nay, và giờ đây cậu cảm thấy những cố gắng của mình không hề bị uổng phí. Nếu có cơ hội quay lại, chắc chắn Haruka sẽ không thể từ chối được.
Thế nhưng...
Cậu ấy ngập ngừng, Karuki thấy vậy thì với tay lên định xoa đầu cậu, nhưng lại nhận ra rằng sân khấu đó quá cao khiến anh không thể với tới. Anh đành chạm nhẹ vào cây đàn đó và mỉm cười dịu dàng như trấn an.
"Haruka đã vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao cho anh."
'Vất vả nhiều rồi', là dòng chữ viết trên tờ giấy trong túi bánh.
Nói rồi Karuki xoay người tiến về phía cửa, không quên để lại lời chào.
"Thế nhé, về sớm đi."
Chờ khi bóng anh ấy khuất hẳn sau cánh cửa, Haruka mới ngã xuống sân khấu. Cậu ấy ngồi trên sàn, ôm lấy cây đàn và gục đầu xuống, cắn chặt môi. Tình yêu, đam mê, hy vọng, ước mơ của cả năm người đều kết tinh trong KRISH. Họ hạnh phúc khi được chơi nhạc, được ở bên nhau và mong ước cho giây phút đó là mãi mãi. Trong suốt năm năm, Haruka luôn ước được nghe lời mời quay lại của Karuki, vậy mà...
Cậu lại không dám đồng ý.
Haruka ôm chặt lấy cây đàn như nó là một mảnh linh hồn mình. Hạnh phúc, đau đớn cùng cảm giác tuyệt vọng khi gục ngã bao nhiêu lần mà vẫn phải đứng lên, chúng cứ mâu thuẫn với nhau và chỉ chờ ngày hôm nay để trào ra khỏi cổ họng, vậy mà cậu ấy lại phải nuốt nó xuống. Nỗi đau thương đã ngấm sâu bằng thời gian ấy... Ước cho một ngày họ có thể đối mặt, để cùng nhau tìm đường trở về một lần nữa.
Karuki ở bên ngoài nhìn qua khe cửa nhưng anh chẳng thể làm gì. Anh biết lí do tại sao Haruka không dám đồng ý.
Là chuyện của Satsuki.
Tenjou Satsuki, lead guitarist và cũng là người đã cùng Karuki lập nên KRISH.
Karuki lặng lẽ rời đi, trên đường anh đã vô tình liếc qua chiếc cửa sổ bên cạnh. Hôm nay trời nhiều mây, những vì sao mọi khi có thể thấy dễ dàng bây giờ đã chìm vào màn đêm hết. Có lẽ từ đêm nay mưa sẽ bắt đầu rơi và kéo theo cả ngàn đám mây đen âm u, khiến anh bỗng nhiên thấy nhớ bầu trời xanh.
Bầu trời xanh chứa đầy những kỉ niệm mà họ đã ngắm cùng nhau, là thứ mà từ ngày đó đến giờ họ vẫn chưa từng được thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro