08

Vài ngày sau cuộc gặp gỡ với Haruka trong phòng tập, từ hôm đó đến giờ Karuki và Isamu vẫn chưa gặp lại cậu ấy. Dù vậy công việc thường ngày của họ vẫn phải tiếp tục. Hôm đó Isamu rảnh cả ngày nên cậu ấy đến MySTERy từ trưa, Karuki cũng tới phụ giúp vì anh biết tên nhóc này sẽ chẳng bao giờ mở lời nhờ ai khác giúp. Dạo gần đây mưa nhiều, trời lúc nào cũng âm u còn không khí thì ẩm ướt khá là khó chịu.

"Ok chưa?"

"Ừm. Mang nốt cái đó sang kia là được rồi ạ."

Đã lâu không quay lại mà ở đây thay đổi nhiều quá, hoặc không. Có khi đó là tại lâu rồi Karuki không làm mấy việc thế này nên thấy chưa quen không chừng, dù rằng ngày trước anh là một trong những tên nhóc phá hoại làm việc tốt nhất ở đây.

Isamu vừa cười nhẹ vừa vuốt mái tóc ướt mồ hôi lên, để lộ đôi mắt hai màu lấp lánh mà bây giờ cậu ấy chẳng quan tâm đến việc bị nhìn thấy nữa. Nếu là người này thì có vuốt thế chứ nữa thì cũng vậy thôi. Chỉ là lâu rồi không biểu diễn nên nhất thời cậu cũng thấy việc vuốt tóc lên cũng có hơi lạ lẫm một chút.

Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, chỉ cần bớt cái dáng vẻ u ám kia đi là chắc chắn đi đến đâu cũng sẽ gây sự chú ý, tiếc là có vẻ như ấn tượng về đứa nhóc nhút nhát lầm lì đã in sâu trong đầu mỗi người mất rồi. Karuki nhìn Isamu từ nãy đến giờ mà cứ thấy khó chịu trong người vì thằng chết tiệt này cảm giác không được chết tiệt cho lắm. KRISH có nhiều đứa kì cục, trong đó nếu xếp anh thứ nhất thì Isamu chắc chắn sẽ đứng thứ hai về tần suất làm mấy thứ linh ta linh tinh, cũng chỉ có cậu ta là không chửi khi nghe anh nói vớ vẩn vì những thứ cậu ấy nghĩ ra còn dở hơi hơn. Có lẽ bây giờ cậu ấy không hề nhận ra mình mới là người thay đổi nhiều nhất.

"Ê."

"?"

"Mình còn nhiều thời gian đúng không?

"Nếu bây giờ xong thì còn tầm hai, ba tiếng nữa..."

"Ờ... Mày biết vẽ không?"

"Hả?"

Isamu ngơ ngác nhìn quanh rồi thấy Karuki đang nghịch cái máy tính lắp trong phòng, vừa ồ lên bất ngờ khi thấy máy này kết nối được mạng. Cậu ấy hơi ngại ngần nhưng thấy anh cứ gõ cái gì đó chăm chú lắm thì lại lân la ra xem.

"Anh làm gì... A?"

Màn hình trắng đập vào mắt Isamu, mà thực ra nó không hẳn là trắng... vì có cả mấy đường kẻ ngang dọc cùng bảng tính ở bên.

Là nó á hả... Ngày xưa mấy đứa học sinh giỏi của KRISH... nói trắng ra là có Isamu và Karuki cũng hay làm trò này, nói chung là vẽ bằng đồ thị hàm số (?).

Karuki quay đầu lại, tròn mắt nhìn Isamu với hai ngón tay giơ thành hình chữ V như đắc ý lắm. Isamu vừa thắc mắc vừa chần chừ vì đã quá lâu rồi không dám làm gì khiến việc Karuki bật cái máy lên cũng khiến cậu thấy lo sợ, nhiều lần định lên tiếng khuyên bảo nhưng nhìn anh thì lại thôi.

Dù vậy, thấy Karuki cứ loay hoay viết phương trình toán học làm cậu ấy không nhịn được mà phải lên tiếng.

"Anh vẽ cái gì vậy?"

"Ai biết... Chắc là nơ?"

Tại lúc nãy anh vừa buộc mấy cái dây thừa ở sau tủ thành nơ xong nên tự nhiên nổi hứng... Isamu vẫn đứng sau ngó vào màn hình máy tính của anh, đầu cứ thắc mắc rằng cái quái gì vậy.

"Chỗ kia... Tăng a lên xíu nữa đi."

"Như này hả?"

"Còn chỗ đó cũng lệch kìa."

"Chỉnh b hay c đây?"

"C đi."

Cả hai cứ ngồi chỉnh đi chỉnh lại, chỉnh mãi mà trông vẫn như dở hơi. Ban đầu Isamu còn không dám sửa nhưng càng làm càng thấy tức, vấn đề ở đây chắc chắn là đã sai ngay từ đầu rồi.

"...Thứ chết tiệt gì đã bảo anh dùng parabol để vẽ nơ vậy?!"

"Im coi, mày không thấy thế nó mới độc đáo à?"

"Không hề, trông như thằng đần ấy. Thay vì ghép mấy cái parabol lại rồi sửa tùm lum mà vẫn sai thì thà rằng anh..."

Cậu vừa cằn nhằn vừa với tay lên định tự chỉnh lại, tập trung làm toán và phá đồ của livehouse đến mức quên mất cả việc mình vừa mới lo sợ thế nào. Bỗng nhiên Isamu cảm thấy có gì đó sai sai khi Karuki trong kí ức của cậu không phải thằng đần như thế và cậu giật mình nhìn xuống thì thấy Karuki đang mỉm cười.

"Không dùng kính ngữ nữa hả?"

"...!!"

Isamu chưa nhận ra mình vừa bị gài một vố mượt khỏi bàn, tự nhiên đâm ra lúng túng nói không hết câu. Cậu ấy nhớ ra nãy giờ mình cứ như đang tự diễn trò hề với bản thân vì đứa rụt rè động cái gì cũng sợ với thằng nhóc vừa chửi ầm ầm kia như hai kẻ khác nhau vậy. Lâu rồi cậu ấy không làm mấy trò như này... và có lẽ cũng quên mất cả chính mình lúc đó ra sao.

Bao nhiêu lâu rồi mà mọi thứ vẫn không hề thay đổi, có chăng thì chỉ có cậu là người thay đổi nhiều nhất.

Isamu bật cười, đến mức mà Karuki phải làm như vậy thì chắc là thay đổi của cậu cũng đáng kể thật, tự nhiên cậu thấy vừa ngại vừa quê. Sao nhỉ... vì đã khiến anh phải lo lắng như thế? Nghĩ ngợi một lúc rồi Isamu gãi gãi chỗ tóc sau gáy mà cười nhẹ.

"Ừm... Em xin lỗi."

"Không ý anh là nó nghe hay mà, nói tiếp đi."

"Không có đâu."

"Tiếp đi cho KRISH có người bình thường."

"Thế thì càng không có đâu."

Nói rồi cả hai cùng cười, đã lâu rồi Isamu mới cười nhiều như thế và cũng lâu rồi cậu ấy mới thoải mái đến vậy. Chính cậu ấy còn không nhận ra bản thân đã thu mình lại lâu đến mức quên cả chính mình thực sự, và cả khoảnh khắc ở bên "KRISH" cũng bình yên và vui vẻ như khi xưa khiến cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Karuki thấy vậy thì đứng lên nhường ghế cho Isamu ngồi trước máy, trước đó còn không quên trêu rằng sợ bị nhà toán học đây bắt bẻ.

"Anh muốn vẽ gì đây?"

"Dor*emon đi."

"Dễ quá đấy, có mấy cái vòng tròn thôi mà."

"Thì mình sáng tạo lên."

Isamu thử vài phương trình, tác phong chuyên nghiệp hẳn so với khi nãy nên chẳng mấy chốc đã nhìn ra cậu ta vẽ cái gì. Ánh mắt cậu ấy sắc bén và có phần hờ hững như đang tận hưởng, cảm giác như ngay lúc này thì đối với người ấy chẳng có thứ gì trên đời là khó khăn.

Karuki đứng sau liên tục hùa với Isamu đề ra mấy ý tưởng kì quặc với bức vẽ như xoắn râu thành hình tim, làm mỏ nhọn, vẽ chuông giáng sinh và nhiều thứ khác như thấy rằng việc nó được tạo ra bằng phương trình toán học là chưa đủ dị vậy. Thế mà ngày xưa KRISH còn từng tạo ra nhiều thứ kì quái hơn nữa kìa.

"Mà, lúc nãy em tưởng anh sẽ mở dò mìn cơ."

"Với mày thì nó dễ quá còn gì."

"Đâu có, em còn chả chơi được cơ. Hồi xưa mọi người cứ thích nên rủ chơi chứ em toàn dở mấy trò như vậy, mở bát đã đen rồi thì còn lại cứu làm sao được nữa."

"Nói mới nhớ, lần cuối làm giải dò mìn mở rộng là anh với Haruka vào đến cuối rồi tới giờ vẫn chưa phân thắng bại thì phải."

"Aha, đợt đó á, anh Reiji cứ tiếc mãi tại đi sai một nước..."

Bỗng nhiên Isamu khựng lại vì cái tên vừa thốt ra khỏi đầu môi, đôi mắt cậu ấy chùng xuống và tay cũng dừng lại. Nhắc đến thì được cái ích gì khi bây giờ không phải năm năm trước và người đó cũng không còn ở đây nữa. Sự thật vẫn chỉ là... KRISH đã không còn ở bên nhau nữa rồi.

Karuki thấy Isamu như vậy mà lòng đầy suy tư, chẳng biết anh nghĩ gì mà vừa lúc đó để ý thấy trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn.

Dòng tin nhắn đó đại khái là máy tổng hỏi máy này đang làm cái gì mà có vẻ không được thiết thực cho lắm, cộng với việc xem camera thấy sinh vật hai người vừa tạo ra thì chắc họ cũng rất lấy làm quan ngại. Cả hai đều ngớ người ra nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy rằng việc lén dùng máy chùa cũng chả qua mắt được ai và mình mà phá hoại thêm nữa thì sẽ có người lên mắng cả bọn mất.

"Thế... dừng lại ở đây thôi nhỉ?"

"Từ từ để anh chụp lại thành phẩm đã."

"Anh thích nó tới vậy luôn đấy..."

Hai người tắt máy rồi đứng dậy, vừa hay nhìn lại thì thấy công việc cũng chẳng còn gì. Karuki quay sang Isamu vươn vai một cái trông vẫn còn khá nhiều năng lượng.

"Thế này là xong rồi nhở?"

"Phần việc của em hôm nay thì xong, mà xong nhanh khiếp luôn ấy. Từ giờ đến tối làm cái gì đây?"

"Thế ôn lại kỉ niệm xíu không?"

"Ý là?"

Karuki cười cười chỉ vào cây đàn đang dựng ở cửa. Mang sẵn cả đàn thế này thì chắc chắn có từ chối cũng chẳng được.

Mà, ôn lại kỉ niệm gì chứ, đằng nào sau này cả đám cũng lại chơi đàn với nhau thôi.

"Vậy thì hay là qua đây chút đi."

"Gì vậy? Còn phòng hả?"

"Chắc vậy á."

Ngôn ngữ của thằng nhóc này khó hiểu chắc chỉ sau mỗi Satsuki, nói rồi cậu ta tự ý dẫn Karuki đi vòng vòng... sau đó tới một căn phòng nào đó. Cậu ta mở cửa, sờ sờ kiếm chỗ bật đèn rồi tách một cái, cả căn phòng được bao trùm bởi ánh đèn mờ ảo. Một lớp bụi mỏng bay vào mặt Karuki làm anh hơi ngứa mũi, đến cả đèn cũng chỉ lên được mờ mờ thì căn phòng này có lẽ đã lâu không được dùng đến.

"Ê tao nhớ ngày xưa mình từng dọn cái phòng này mà, sao giờ nó lại thành thế này rồi??"

Hồi trước dọn dẹp mấy cái kho ở MySTERy là một trong những công việc làm thêm kiếm tiền mua nhạc cụ của tụi nhóc, vừa hay mấy anh chị nhân viên đều rất biết cách sử dụng nguồn nhân lực tự có này.

"Ngày xưa mình dọn hết tất cả các phòng ở đây luôn. Tại cũng lâu với có mấy phòng biến thành kho chứa đồ mà mọi người cũng không đoái hoài gì đến nên về cơ bản là đóng bụi hết cả rồi."

"Nghĩa là không có bọn mình thì khỏi dọn luôn hả?"

"Đúng rồi đấy."

"Chậc, tao đến đây không phải để làm ô-"

Chưa nói dứt câu, Karuki đã khựng lại vì thấy Isamu tiến thẳng về phía góc phòng, kéo tấm bạt phủ lên để lộ một thứ khá nổi bật.

Chiếc keyboard hai tầng nửa trắng nửa đỏ trông hơi buồn cười nằm gọn gàng trong một góc ít bụi, trông nó vẫn nổi bật một cách kì cục như ngày nào.

"Gì chứ, bao năm nay chú mày vẫn giữ cây đàn ở đây à."

"Chả có đâu, tại mẹ em tống em ra khỏi nhà mà phòng trọ lại chật nên mang đến đây để ké thôi. Mà, dù phòng này đóng bụi nhưng thỉnh thoảng em vẫn tới bảo trì đàn nên nói chung là không hỏng hóc gì mấy."

"Rồi mắc gì mày làm giữa đống bụi vậy?"

"Thì mắc gì phải dọn? Chờ mọi người đến rồi dọn một thể cũng được mà."

Thì cũng gọi là mọi người đều có niềm tin rằng KRISH sẽ quay trở lại, nhưng tự nhiên anh thắc mắc cái livehouse này lúc không có mình đã thành bãi rác lớn ra sao.

Isamu bê chiếc đàn ra rồi xem qua xung quanh để chắc chắn rằng không hỏng chỗ nào, vậy nhưng bụi cứ bay xung quanh làm cậu cay xè cả mắt. Karuki thấy thế cũng nhìn quanh rồi bật cười.

"Thế? Tập luôn ở đây không?"

"Không phải anh chê bụi à?"

"Dọn qua một tí là được. Mấy chuyện dọn dẹp này là nghề của bọn mình còn gì!"

Quả không hổ danh ô sin có thâm niên, nhoằng một cái căn phòng trông như nhà kho đã bóng loáng sạch đẹp không một vết bẩn. Không phải nói quá chứ mấy tên này đúng là có nghề dọn rác thật, phải có kỹ năng đỉnh cao lắm mới dọn được nhanh như thế.

Karuki lấy cây đàn ra khỏi bao, màu xanh rêu loang lổ nhưng nghệ thuật với một mảng pha lê lấp lánh trên thân đàn làm người ta không khỏi thắc mắc người nghệ nhân nào đã chế tác ra nó. Mặt đàn sáng bóng như mặt gương, rõ ràng là từ khi quyết định tìm lại KRISH Karuki đã chăm sóc lại cây đàn của mình đến như chưa hề trải qua năm tháng. Isamu cũng nhìn chiếc keyboard hai tầng màu đỏ trắng quen thuộc của mình, đến giờ cậu vẫn thích cái màu kỳ quái đấy dù nhìn cậu lúc chơi đàn chẳng khác gì cầu vồng biết đi. Rồi cậu lướt nhẹ tay trên phím đàn. Đã lâu rồi không động tới nhưng tưởng như tất cả những cảm giác khi chạm lên phím đàn vẫn còn in sâu trên từng ngón tay đó vậy.

Tiếng đàn đó vẫn đẹp như ngày nào, dù có vài sai sót nhỏ vì lâu rồi không tập. Dù thế, cảm giác như đằng sau âm thanh đẹp đẽ là một chút gì đó cô đơn, trống vắng. Họ bây giờ mới chỉ có hai người, đó vẫn chưa phải KRISH thực sự.

Nghe tiếng đàn của mình hòa với guitar của Karuki, Isamu bất giác thở dài. Còn thiếu quá nhiều thứ, kể cả vị trí bên cạnh cậu. Cậu hay vô thức nhìn sang phải lúc đang chơi đàn như ngày xưa rồi lại nhận ra rằng ở đó chẳng có ai hết.

Karuki thấy dáng vẻ của Isamu, tỏ ra không bất ngờ lắm vì anh đoán chắc được cậu ấy đang lấn cấn điều gì. Thực ra mấy hôm nay anh đã tiến hành điều tra một số thứ. Nơi vô luật lệ nhất thành phố này thực ra cũng là một sàn giao dịch thông tin khét tiếng, chỉ cần liên hệ được với một người là mạng lưới ở đây có thể kết nối tới đủ thứ chuyện trên đời, miễn là trả được một cái giá tương đương. Đặc biệt hơn, có cả những thông tin mà ngay cả các hacker tầm cỡ thế giới cũng không thể điều tra ra được mang ra giao dịch nhưng độ tin cậy không cao lắm. Dù rằng giá trị của tin tình báo chỉ phụ thuộc vào cách sử dụng.

Mà, dù rằng dùng cách này chỉ là một chút cảm hứng cá nhân... nhưng với Karuki, tìm ra thông tin mình cần ở cái ổ giang hồ đó là chuyện dễ như ăn bánh.

Anh ngồi xuống, hơi trầm ngâm, có một thông tin khiến anh suy nghĩ rất nhiều mấy hôm nay nhưng nếu anh đích thân ra mặt thì sẽ có chuyện mất... dù vậy, vừa nhìn thấy ánh mắt của Isamu, Karuki lại có một ý nghĩ.

"Isamu, mày đã tới 'khu phố giang hồ' bao giờ chưa?"

"Khu phố giang hồ", nơi vô luật lệ mà người đời luôn tránh xa.

"Hả? Thì chưa... Nhưng mà sao anh hỏi thế?"

Isamu đánh mắt đi chỗ khác hơi ngần ngại vì có lẽ cậu ấy không muốn lại gần nơi này lắm. Với cậu ấy việc đứng ở chỗ đông người thôi cũng là một điều khó khăn, chưa nói đến đối mặt với những kẻ hung dữ như vậy.

Karuki bỏ qua sự bối rối của Isamu để nói tiếp, bây giờ mà không nói thì có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội này.

"Anh đã nghe ngóng được vài chuyện từ phố giang hồ, trong đó có một thứ khá đặc sắc. Vài ngày trước từng có một trận chiến nổ ra trong khu phố, dù chỉ là một đấu một nhưng lại gây sốt vì sức mạnh của cả hai đều rất đáng nể. Đó là cuộc chiến giữa một tên lính mới đang nổi..."

Karuki nuốt nước bọt, sắp xếp lại những kí ức của mình một lần nữa thật cẩn thận vì chuyện xảy ra như thế này thực sự khá ly kỳ.

"...và một gã có đôi mắt màu bạc."

Anh có thể cảm nhận được cái giật nảy mình từ phía Isamu. Nói sao nhỉ, mấy hôm nay anh không lên tiếng bởi vì không có gì kiểm chứng được số thông tin đó cả, cũng không đủ căn cứ để điều tra sâu thêm về danh tính những kẻ được nhắc đến...

"Nghe nói chúng xảy ra xô xát với nhau khi tên lính mới kia liên tục đòi gặp những kẻ mạnh trong phố, không rõ cả nguyên nhân lẫn kết quả."

Karuki thở dài. Câu chuyện chỉ có đến đây thôi, thông tin có được từ sàn giao dịch ngầm luôn là những mẩu tin không đầu không đuôi như thế. Vậy nhưng có lẽ nó đã đủ giá trị để Isamu rời khỏi cây đàn mà tiến lại gần anh.

"Sẽ không có gã thứ hai có mắt màu bạc đâu nhỉ."

Con ngươi màu trắng xám như bạc nhưng sáng hơn, gần giống với bạch kim. Đó là màu mắt vô cùng hiếm gặp. Trong cuộc đời cả hai đều mới chỉ gặp đúng một người có đôi mắt như thế.

"Có lẽ vậy."

"...Anh Karuki."

Karuki ngước lên nhìn Isamu đã đừng bên cạnh mình từ lúc nào. Quả không phụ lòng mong đợi, ánh mắt của cậu ấy là thứ khiến người ta cảm thấy đáng để tin tưởng.

Isamu vuốt mấy lọn tóc đang xõa xuống mặt mình lên, đôi mắt hai màu tuyệt đẹp trở nên sắc hơn, tràn đầy quyết tâm. Karuki nhìn cậu ấy như hỏi rằng có chắc không, Isamu khẽ gật đầu. Ánh mắt của cậu ấy đã nói lên tất cả.

"Em sẽ đi. Có những việc mà chỉ em mới có thể làm được."

Người mà họ muốn tìm là Kurota Reiji, cộng sự của Isamu và cũng từng là drummer của KRISH.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro