10

Dòng kí ức lại bị cuốn trôi theo từng bước chân Isamu chạy trên hành lang MySTERy, thỉnh thoảng cậu lại vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Trời sẽ mưa sớm thôi.

Lại mưa...

Cậu cố gắng không để ý đến nó rồi chạy càng nhanh hơn trước khi cơn mưa ập đến cản bước mình. Chẳng hiểu tại sao càng ngày cậu càng thấy tim mình đập nhanh, mồ hôi vã ra nhiều một cách lạ thường, không giống như khi vận động mạnh. Cứ như cậu đang sợ hãi vậy.

Một vài hạt mưa đã rơi, rồi dần dần, trận mưa to ập xuống ngay khoảnh khắc Isamu chuẩn bị chạm được vào tay nắm cửa. Đằng sau cửa kính đó là màn mưa xám xịt khiến người ta không dám bước ra, không dám chạm vào.

Tiếng mưa ồn ã đến phát điên.

Isamu nhìn bàn tay mình đang vươn ra cứ như ngày đó cậu với tay muốn kéo hình bóng người đang rời đi kia trở lại vậy. Một lần nữa, cậu lại không dám tiến thêm một bước. Cậu ấy lại không dám làm gì, lại nghĩ rằng mình không làm được đâu. Màn mưa sau cánh cửa này cũng giống như bóng người đã khuất dần ấy, đều là những thứ cậu không thể chạm đến được.

Vai Isamu run run, định thu tay lại thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình.

"Isamu? Đi chưa?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Chưa..."

"Ờm, anh chỉ muốn nhắc mày là mưa to lắm, nếu đi nhớ cầm theo ô, hoặc là chờ hết mưa rồi đi cũng được."

"Ừm..."

Isamu ậm ừ trong cổ họng dù cho tiếng mưa đã phần nào át đi giọng của cậu. Khoảng lặng dài lại bao trùm nhưng cậu biết người kia chưa ngắt máy, cậu chỉ nhìn màn mưa rồi vô thức lên tiếng.

"Anh Karuki..."

"Hửm?"

"Em thực sự ghét mưa."

"..."

"Vì hồi đó... lúc mọi người bỏ đi đều là vào một ngày mưa."

Đầu dây bên kia im lặng. Isamu biết anh ấy vẫn đang lắng nghe, cậu tiến lên chạm tay vào tấm kính mát lạnh vì hơi nước rồi bất giác nhớ về cơn mưa mà cậu đã thấy ngày đó. Liệu chúng có gì khác nhau không?

Dưới cơn mưa ấy cậu đã đánh mất dần những người quan trọng của mình, dưới cơn mưa này có lẽ cậu sẽ lại để vuột đi cơ hội một lần nữa.

Tiếng mưa ồn ào như thúc giục, khiến người ta căng thẳng đến tột cùng.

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng thở dài, có lẽ người đó cũng đang đứng trên tầng ngắm mưa. Chẳng ai thấy biểu cảm gương mặt của anh lúc này nhưng anh nói vào điện thoại với một chất giọng hơi khàn như đang chìm vào hồi ức.

"Thực ra, anh nghĩ sau cơn mưa chính là khoảnh khắc đẹp nhất."

"...Thế à."

Isamu im lặng. Cậu bỗng nhớ về một ngày mưa...

Cơn mưa hôm đó cũng bất chợt và xối xả như vậy. Tại một trường cấp hai nào đó, vì cơn mưa đến quá đột ngột nên Isamu chẳng kịp đem theo ô, đành đứng trú tạm ở mái hiên trường.

Cậu đưa tay lên vuốt chỗ tóc mái dính đầy nước mưa đang xõa xuống mặt, vào những hôm trời mưa thế này cậu thấy nó khá là phiền phức. Hoặc tại vốn dĩ cậu chẳng thích nó, giống như chẳng thích trời mưa.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân ai đó lạch bạch đạp lên mấy vũng nước để chạy về phía Isamu. Người đó tới gần hơn, đủ để cậu nhận ra đó là Reiji, anh chạy một mạch vào mái hiên rồi chống tay lên tường mà thở.

" y dà, mưa to khủng khiếp!"

Reiji vò mạnh quả đầu lởm chởm cho bớt nước, ban nãy anh ta đội mưa chạy tới đây nên từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, trông càng lúc càng luộm thuộm hơn. Vừa xuất hiện được có vài giây mà anh ta đã mang đến sự ồn ào lấn át cả tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia, và chẳng hiểu tại sao những nơi nào có anh ấy đều có cảm giác yên tâm lạ thường.

Sau màn độc thoại có cả than thở lẫn càu nhàu kia, Reiji cũng để ý đến sự có mặt của Isamu rồi quay sang chào một tiếng. Isamu không nói gì, chỉ nhìn một lượt từ đầu đến chân anh rồi vô thức hỏi.

"Anh... vừa từ chỗ nào chui ra vậy?"

"Hầy, nãy anh vừa qua phòng thể chất giúp thầy mấy việc, nhưng mà lúc đấy trời còn nắng đẹp lắm nên anh tạt té qua làm việc này việc kia nữa, xong rồi lúc đang đứng giữa sân thì mưa ập xuống đầu anh lúc nào không biết luôn."

"Bận ghê ha. Đúng là người ai cũng tin tưởng có khác nhỉ."

"Hả? Thế à..."

Reiji hơi ngại khi nghe câu đó nhưng vì được khen quá nhiều nên giờ anh chẳng buồn cãi lại làm gì nữa. Isamu cũng bật cười khi nghe anh nói, nhìn phản ứng của anh thế cũng khá vui.

Trong tình huống này Isamu tự nhiên thấy cao hứng, quên đi cái cảm giác khó chịu dưới cơn mưa mà buột miệng ngâm nga một khúc nhạc nào đó.

Mặc dù tiếng mưa ồn ào át đi phần nào lời hát nhưng Reiji bên cạnh đã vô tình nghe thấy nó.

"Isamu, đó..."

Anh ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cậu ấy, Isamu cũng giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ miệng, đỏ mặt quay đi.

"Anh... nghe thấy hả?"

"Ờm..."

Thấy thằng em ngại ngùng vậy thì Reiji cũng đâm ra bối rối theo, anh chỉ ậm ừ rồi cũng gãi má nhìn đi chỗ khác. Chỉ là anh thấy hơi bất ngờ khi cả bài hát đó và giọng của cậu ấy đều hay đến vô cùng. Tiếng mưa rơi kia tưởng như là một khúc nhạc đệm cho tiếng hát của cậu, không còn cái ồn ào buồn bã nữa mà lại hòa chung với tiếng hát ấy rồi tỏa sáng.

"Thực ra này là đoạn tiếp theo của bài hồi trước em hay chơi ở phòng học nhạc ấy. Chẳng biết anh có nhớ không nhưng..."

"À, là bài đó hả? Hoài niệm ghê ha, hồi đó ngày nào cũng thấy mày chơi suốt."

"Hồi đó" của Reiji chỉ mới năm ngoái chứ mấy, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại có cảm giác đã trôi qua đến mấy năm rồi.

"Mà, đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được tên bài đó luôn."

"Vậy à, em cũng không chắc có đúng là mình từng nghe nó ở đâu không nữa..."

Isamu gãi đầu rồi lại thuận mồm hát một đoạn.  m thanh khi hát có chút khác so với khi cậu chơi trên piano nhưng nếu cảm nhận được giai điệu quen thuộc thì có lẽ cũng không tệ lắm. Reiji lặng im lắng nghe tiếng hát của cậu ấy, nhiều lúc anh cũng muốn hát theo nhưng lại thôi.

"Mà, thực ra anh cũng đang phối thử một bản của bài này... Nếu được thì, ờm, có lẽ chúng ta sẽ có thể chơi nó cùng nhau."

"Thật á?!"

"Ờ, chắc vậy..."

Reiji hơi ngại khi nhắc đến việc anh tự mày mò làm nhạc chỉ vì muốn chơi nhạc cùng cậu ấy, cảm âm của anh cũng chẳng tốt lắm, chủ yếu là làm theo bản năng khiến anh chẳng mấy tự tin khi nhắc đến bản nhạc của mình. Cảm giác như đến lúc chơi thử thì chính cậu ấy lại là người phải sửa lỗi cho anh không chừng.

Nghe anh nói vậy Isamu hào hứng ra mặt, cười nhăn nhở giơ nắm đấm lên vẻ đắc thắng trước cái nhìn ngơ ngác của Reiji. Chẳng hiểu tại sao lại vui như vậy nhưng cậu ấy cười nhiều đến mức mấy giọt nước mưa còn vương trên tóc rung rinh rồi rơi xuống giữa mặt khiến cậu giật mình. Reiji để ý thấy mái tóc lòa xòa ướt đẫm kia thì vô thức đưa tay vuốt nhẹ nó sang bên, cảm giác ẩm ẩm trước mặt tự nhiên biến mất làm cậu không khỏi bất ngờ.

"Ủa anh..."

Reiji không trả lời, tập trung chỉnh lại tóc mái của Isamu. Khi thấy có cố cài kiểu gì cũng không có tác dụng, anh nhớ ra điều gì đó rồi bắt đầu lục lọi túi quần, được một lúc thì anh rút ra một chiếc kẹp tóc hình nơ đỏ chót với bông hoa đang cười tươi roi rói ở chính giữa. Thiết kế kì cục đến mức chẳng ai hiểu nổi ý tưởng gì đã sinh ra nó.

"Để coi, như này... đúng không nhỉ?"

Reiji vén chỗ tóc mái của Isamu sang bên rồi cài chiếc kẹp tóc vào, động tác của anh lóng nga lóng ngóng vì bình thường tóc anh chưa bao giờ đủ dài để dùng đến nó hết. Tay anh hơi lạnh vì nước mưa, chạm lên mặt Isamu khiến cậu giật mình, nhưng đồng thời cậu cũng muốn chạm vào nhiều hơn để truyền hơi ấm cho bàn tay đó. Nhiều lần cậu định giúp anh nhưng lại thôi, để anh tự mày mò một lúc rồi kiểu gì cũng xong việc.

"Thấy sao, đỡ vướng hơn không?"

"Ừm. Nhưng mà cái này..."

"Này là của em gái anh, nó thích mấy cái kẹp tóc kì lạ thế này lắm. Mà nó cũng hay cài tùm lum lên người anh nên chẳng hiểu sao anh lục ở đâu cũng thấy mấy cái luôn."

Nghe Reiji kể, Isamu cũng bất giác sờ lên cái kẹp tóc trên đầu mình. Rikka, em gái Reiji học dưới cậu hai lớp, thỉnh thoảng cả hai cũng có gặp nhau vài lần, trông cô bé cũng... khá giống người sẽ thích mấy thứ như vậy.

Reiji quay mặt đi nhìn màn mưa như đang chọn từ để nói tiếp theo, được một lúc thì anh ngập ngừng liếc nhìn Isamu và nói tiếp.

"Thực ra... anh đã để ý lâu rồi, mái tóc đó cản trở mày khá nhiều trong lúc chơi đàn đúng không?"

Isamu khẽ gật đầu, Reiji thấy vậy thì đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc cậu.

"Mà, bây giờ chúng ta đã có ban nhạc, có đồng đội rồi được chơi nhạc cùng nhau, anh cảm giác như bây giờ tụi mình có thể làm được mọi thứ vậy. Bọn anh chắc chắn sẽ luôn ở bên mày, vậy nên đôi mắt đó... không cần phải che nó đi như vậy đâu."

Từ bàn tay đáng ra phải lạnh ngắt kia tỏa ra một hơi ấm lạ kỳ xóa tan đi cái giá buốt của cơn gió thổi vào từ màn mưa, là hơi ấm mà chỉ cần có nó thì có lẽ họ sẽ có thể vượt qua mọi thứ.

Nói đến đó, Reiji bỗng ngập ngừng. Mặt anh hơi đỏ, dáng điệu lúng túng như đang cố nói ra một điều mà mình muốn nói từ lâu vậy. Hít thở sâu vài cái lấy dũng khí rồi anh nhìn thẳng vào mắt Isamu mà nói.

"Đôi mắt của em đẹp lắm mà."

Đẹp...

Lần đầu tiên có ai đó khen cậu như vậy, người đầu tiên, là anh ấy...

Mặt Isamu cũng đỏ bừng lên như trái cà chua chín, cậu bối rối chẳng khác gì tên trước mặt và cũng không biết phải làm sao. Trong đầu cậu đang hiện ra cả ngàn suy nghĩ rối tung hết vào nhau làm cậu chỉ có thể cố gắng tóm bừa lấy một cái để hành động. Như vô thức, cậu đưa tay lên định chạm vào bàn tay anh ấy đang đặt trên má mình.

"Anh..."

"Ê, làm cái gì ở đó đấy?!"

"!!"

Tiếng gọi vang lên bất chợt khiến cả hai tên nhóc đều giật mình quay lại, ở nơi vừa phát ra tiếng nói có vài người đang tiến lại gần.

Không nằm ngoài dự đoán, là mấy đứa ồn ào của ban nhạc.

"Hỏi hỏi cái đầu mày, chưa thấy người đứng trú mưa bao giờ à?"

"Chắc không?"

"Không chắc thì lẽ nào tao phải đứng ra giữa mưa mới vừa lòng mày??!!"

Reiji cằn nhằn ngược lại để giấu đi sự ngại ngùng khi tự nhiên bị phá bĩnh, và tất nhiên Satsuki còn lạ quái gì cái phản ứng này nữa. Satsuki khoác vai Reiji rồi cứ sấn sổ sang cười cười, dáng điệu khiến người khác muốn đấm cho mấy phát mới vừa nổi.

Karuki thu chiếc ô lại rồi kéo Haruka nép vào trong mái che. Ban nãy cả ba đứa đã đi chung cái ô nhỏ xíu đấy khiến Reiji không khỏi thắc mắc.

"Ủa tụi mày đi vừa cái ô đó luôn?"

"Thì tại không vừa nên phải vô đây đứng còn gì. Không ấy thằng nào lên mượn thêm cái nữa đi chứ thế này sao về được."

"Chờ lúc nữa hết mưa đi?"

"Sáu giờ rồi bạn ơi. Mưa thế này thì còn lâu mới tạnh."

Cơn mưa càng lúc càng to, dù với mấy đứa này thì lúc nào về cũng được nhưng muộn quá thì cũng không tốt, hơn nữa tụi nhóc đã tan học từ năm giờ mà lúc này vẫn còn ở đây.

"Thế oẳn tù tì đi! Xem đứa nào phải lên!"

"Thật luôn đấy?"

"Thật chứ, mày sợ à?"

Nói không phải khen chứ Satsuki có thiên phú trong việc chọc điên người khác, chẳng mấy chốc cậu ta đã khích cho đủ cả năm đứa nhảy vào ăn thua đủ với nhau.

Sau đó một lúc...

"...Lại tao nữa hả?"

Reiji chưa bao giờ tự tin khi chơi mấy trò này hết, và vẫn không nằm ngoài dự đoán.

Cuộc chiến ngã ngũ trong chưa đến ba hiệp và kết thúc trong tiếng cười ngặt nghẽo của tất cả mọi người trừ người thua.

"Này là cố tình đúng không??"

"Không có đâu bạn ơi, bạn phải xem lại bạn như nào ấy chứ."

Satsuki vừa nói vừa cố gắng nhịn nhịn cười nhưng không thể. Càng nhìn mặt người thua càng buồn cười khiến cả bọn cười không ngậm được mồm.

"Lúc nãy tao vừa mới dầm mưa xong đấy..."

"Kệ bạn chứ. Lên mượn hai cái luôn nhá, với uy tín của bạn thì mượn chục cái cũng chả ai bảo sao đâu."

"Rồi ngừng cái giọng đấy lại giùm đi."

"Kê."

Reiji hết cách đành chấp nhận lên lấy hộ cả đám nhưng vẫn không quên chửi chúng nó mấy câu. Nhưng chẳng biết động trúng cái nọc nào mà đám trẻ trâu kia quay qua chửi lại, thế là thành một cuộc cãi vã không biết bao giờ mới có hồi kết.

Isamu đứng cạnh nhìn đám đồng bọn của mình cãi cọ giữa cơn mưa, bất giác bật cười.

Vui thật.

Một cơn mưa không lạnh.

Tiếng mưa chẳng ồn ào bằng tiếng họ cười đùa với nhau.

Vậy là cũng có một cơn mưa như thế tồn tại, nó cũng... không hẳn là đáng ghét.

Đùng. Tiếng sấm khiến Isamu bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, nhận ra khung cảnh ở sảnh chờ MySTERy mà mình đang đứng. Cậu mở cánh cửa lớn rồi bước ra ngoài hiên. Vài giọt nước bắn lên người nhưng cậu chẳng để tâm lắm.

Không biết cơn mưa này có lạnh hay không...?

Isamu đưa điện thoại lên tai. Người kia vẫn chưa cúp máy.

"Anh Karuki này."

"Ừm."

"Em sẽ chờ tạnh mưa rồi đi tìm anh Reiji."

Nhớ hồi đó, họ đã cãi cọ lâu đến mức mưa tạnh lúc nào không hay, thế là chẳng ai phải đi mượn ô hết.

Isamu mỉm cười, cơn mưa khi đó với cơn mưa lúc này có lẽ chẳng khác gì nhau, kể cả khi người đứng dưới mái hiên đã thay đổi. Sẽ đến lúc cơn mưa tạnh và bầu trời xanh quay trở về.

Karuki nghe vậy cũng bật cười, chẳng hiểu tên nhóc đàn em tự nhiên bị sao nữa. Nhưng có thế nào thì chắc bây giờ cũng đã ổn rồi.

"Thế thì đứng gọn vào nhá, mưa to lắm."

"Gì chứ. Mưa có thế nào thì cũng chỉ sau một cuộc cãi nhau là hết thôi mà."

"Mày... Thật là..."

Biết là đang cố tình chọc nên cả hai chỉ đành cười. Chẳng biết Karuki có nhớ đến lần đứng dưới mưa đó không nhưng nhắc đến cãi vã thì chắc chắn chỉ có KRISH, và bất kì khoảnh khắc nào của họ đều đáng nhớ.

Cơn mưa ập xuống như trút nước, không mang theo nỗi buồn, không mang theo cái lạnh, chỉ là không biết bao giờ nó mới ngừng. Nhưng có lẽ ở phía xa kia là sắc xanh biếc đang dần hé lộ sau những tầng mây đen sắp tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro