11

Vào khoảng thời gian định mệnh mà tưởng chừng như đó là kết thúc của KRISH, sau khi Satsuki và Karuki bỏ đi, Reiji đã đến phòng tập thêm một lần nữa. Hai đứa nhóc đàn em vẫn ở đó, mỗi người ngồi một góc nhìn nhạc cụ của mình với ánh mắt rầu rĩ. Haruka ôm lấy cây đàn và cúi gằm mặt xuống, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn anh lấy một lần. Thấy vậy Reiji có chút chạnh lòng nhưng chỉ có thể cắm đầu đi thẳng. Mọi người đều chẳng muốn nói chuyện với nhau nữa vì dù sao lúc này cũng đã là thời điểm kết thúc.

Reiji tới chỗ mà mọi khi vẫn đặt bộ trống của mình và thu dọn nốt chút đồ còn sót lại cho vào cặp. Động tác của anh có chút chần chừ như muốn nán lại đây lâu hơn nữa, nhưng bầu không khí u ám khiến anh thấy có chút ái ngại. Anh vừa kéo khóa cặp vừa nói nhỏ như đang hướng tới đứa nhóc ngồi bên chiếc keyboard ở cạnh mình.

"Mùa hè này gia đình anh định sẽ về quê, và có lẽ... rất lâu nữa mới quay lại."

Thông báo này khá đột ngột, cả gia đình đã quyết định chuyển đi và cả Reiji cũng phải chuyển trường.

Có nghĩa đây có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau.

Nghe vậy cậu nhóc kia mím chặt môi, khó khăn lắm mới nói được một tiếng "ừm" lí nhí trong cổ họng. Mái tóc cậu xõa xuống che gần hết khuôn mặt nên chẳng thể thấy được biểu cảm hiện giờ, nhưng chắc chắn cậu đang đau đớn hơn ai hết. Con mắt mang màu sắc của ánh tà dương đằng sau mái tóc rối tung rũ rượi lấp ló cứ như mặt trời bị mây che khuất.

Reiji lắc đầu rồi cố gắng cầm chiếc cặp rời đi một cách thật dứt khoát, như sợ rằng nếu mình ở lại lâu hơn thì sẽ không thể bước đi được nữa vậy. Dù thế lúc anh gần tới cửa, có một tiếng gọi vọng lại từ sau lưng.

"Anh Reiji!"

Cậu nhóc chơi keyboard bất ngờ lên tiếng với bàn tay cứ với về phía anh nhưng lại chẳng thể tiến lên được một bước. Cậu ấy muốn níu kéo nhưng lại chần chừ, cuối cùng chỉ biết cúi đầu nắm chặt lấy bàn tay vừa mới vươn ra của mình.

Reiji quay đầu lại nhìn cậu ấy với ánh mắt đau buồn pha lẫn bất lực. Cho đến giờ phút này thì có lẽ mọi sự lưu luyến đều không còn ý nghĩa nữa, dù cho trái tim có đau như ngàn mảnh thủy tinh cứa vào.

Đã kết thúc rồi. Reiji lắc đầu rồi bước khỏi cửa, sau lưng anh là người đàn em vẫn đang hướng ánh mắt về nơi bóng dáng anh khuất dần.

Ngay cả khi đó, Isamu vẫn không dám đưa tay ra, dù cậu biết nếu mình đưa tay ra thì có thể họ sẽ ở lại. Và rồi cậu để mặc cho người đàn anh mình luôn yêu thương rời đi một cách cô đơn như bước trên cơn gió để tiến vào màn đêm đen tối.

Chẳng mấy chốc mà mưa lại rơi trên bầu trời xám xịt.

Sau đó, không bao giờ cậu thấy Reiji xuất hiện nữa, cả Karuki và Satsuki cũng rời đi. Chỉ còn hai đứa nhóc đàn em ở lại cùng niềm tiếc nuối.

Từ sau hôm chia tay Isamu vẫn chưa gặp Haruka lần nào. Có thể là do trường rất rộng và đông học sinh nhưng phần lớn là do chính họ tự tránh mặt nhau vì chẳng biết nên nói gì với nhau hết. Isamu cũng muốn gặp lại, dù vậy với tình trạng của Haruka lúc chia tay thì có lẽ không gặp sẽ tốt hơn.

Cậu ấy quay về lớp học với cảm giác trống vắng. Những gương mặt trong lớp đều vừa quen vừa lạ, dù đã học chung gần bốn năm nhưng cậu nhận ra mình chưa từng thực sự nói chuyện với những người này một lần nào. Isamu bước vào giữa những con người lạ và bỗng thấy sợ hãi. Cảm giác đó là khi cậu chỉ có một mình, khi ánh sáng kia chẳng còn bên cạnh cậu nữa, giống như ngày trước... sợ người ta sẽ chê cười vì mình khác biệt. Rồi chẳng biết từ khi nào, cậu lại xõa tóc xuống che đi đôi mắt rồi tự thu mình lại trong góc lớp.

Con mắt mang sắc hoàng hôn ẩn sau mái tóc dài, cứ như tia nắng đó giờ đây chẳng còn nữa.

Ngày tốt nghiệp, Isamu đứng một mình giữa sân trường vắng, dưới bầu trời xám xịt như đang buồn thay cho những người phải chia xa.

Cảm giác ngày ra trường... có chút luyến tiếc.

Isamu cầm bó hoa trên tay, lặng người thả hồn theo cơn gió nhẹ. Ánh hoàng hôn cuối cùng chạm vào làn gió lành lạnh như muốn đánh thức tia sáng từng rực cháy nhưng vô ích. Tia nắng cuối buổi lại bị che bởi những đám mây đen, và bỗng nhiên Isamu nhìn thấy một bóng người thân thuộc nào đó ở đằng xa.

"Haruka...!"

Cậu nhóc tóc vàng đeo cây đàn sau lưng lạnh lùng bước đi trên sân trường. Isamu với tay ra định lên tiếng gọi, nhưng khi thấy Haruka đi ngày càng xa khỏi mình thì lại thôi. Bước chân của Haruka dứt khoát và mạnh mẽ, cùng với đó là đôi mắt như bầu trời xanh vẫn còn đang bừng sáng.

Bầu trời xanh mà bọn họ đã quên mất từ lâu...

Đẹp thật, chắc hẳn người đó vẫn còn theo đuổi âm nhạc.

Không giống như cậu... Cho đến giờ phút này, cậu vẫn không thể đưa tay ra.

Hôm đó, trời lại đổ mưa. Kể từ khi ấy cậu đã ghét những cơn mưa. Vì mỗi khi đối mặt với màn mưa cậu đều có cảm giác như mình sẽ lại chùn bước.

Làn gió lại thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo từng đợt không khí mát lạnh. Sau cơn mưa to vạn vật đều trở nên trong lành mát mẻ hơn, như vừa được gột rửa hết những buồn đau, ưu phiền. Bầu trời đã xua tan đi những đám mây đen mà lấy lại màu xanh vốn có của nó, giờ đây tưởng chừng như nó lại càng cao và rộng hơn. Những tia nắng đã chiếu xuống mặt đất, có lẽ một lúc nữa còn có thể nhìn thấy cả cầu vồng. Dự báo thời tiết nói rằng kể từ hôm nay cơn giông sẽ tan biến và mở đầu cho chuỗi ngày liên tiếp nắng đẹp.

Isamu chạy trên con đường còn vương vài vũng nước sau cơn mưa, thỉnh thoảng lại mở điện thoại để xem địa điểm mà Karuki đã đánh dấu. Hơi thở của cậu dồn dập, trong thời tiết mát mẻ thế này mà mồ hôi cũng vã ra như tắm vì vận động mạnh. Nếu cứ thế này thì chắc lúc về cậu ốm mất, nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến những điều đó.

"Là chỗ này sao...?"

Rồi Isamu dừng lại trước một con phố trông khá tối tăm ẩm thấp, nhìn là biết đây là nơi mấy kẻ xấu chuyên tụ tập. Đây đúng là địa điểm được đánh dấu trên bản đồ... Isamu cũng không bất ngờ lắm, dù sao khi quyết định một mình tới đây thì cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thứ thế này. Cậu ấy không muốn Karuki hay ai đó đi cùng, vì chỉ mình cậu có thể đưa người đó quay về mà thôi.

Có những khi cậu không thể bỏ cuộc.

Reiji... Anh ấy đang ở đây...

Nghĩ đến việc này như tiếp thêm động lực cho Isamu tiến lên, cậu ấy hít sâu, chép miệng một cái rồi bước vào trong con phố vắng.

"Bây giờ phải hỏi tất cả người ở chỗ này à..."

Ở đây toàn giang hồ bất hảo, nếu không thì cũng chẳng phải loại tử tế gì. Phố này còn lắm ngõ ngách, mấy tên đó thích chui vào mấy cái ngõ đấy tụ tập lắm. Isamu đi khắp các con hẻm, hỏi han đủ kiểu xem có ai biết một gã tên Kurota Reiji không. Dù vậy việc tìm kiếm có lẽ không dễ dàng lắm vì bọn côn đồ chẳng mấy khi nhớ được mình từng đụng mặt với ai hết.

"Này nhóc, chú mày không phải người ở đây nhỉ? Nhìn thì cũng sạch sẽ sáng sủa giống con nhà đàng hoàng tử tế, mò đến đây làm cái gì?!"

Chẳng biết Isamu đã chạy vòng vòng bao nhiêu lâu rồi nữa, cậu ấy cũng hơi kiệt sức, còn đám côn đồ thì thấy có đứa nhóc trông chẳng có tí gì giống đầu đường xó chợ tự nhiên mò tới nên cậy thế bắt nạt. Thể lực Isamu vốn không được tốt, đúng hơn là cậu chẳng mấy khi vận động cả. Một đứa vừa yếu vừa lười vừa ngại giao tiếp như thế mà phải đi hỏi han khắp nơi giữa phố giang hồ rồi còn chạy đi ngay trước khi chúng kịp làm gì thì trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ này chắc chắn sẽ không quên dễ dàng được đâu. Như bây giờ, đang lúc mệt mỏi thế này mà có đám côn đồ với một gã mập đứng giữa đang ra vẻ với cậu.

"Đã bảo là đây đang vội lắm, trả lời đúng vào câu hỏi giùm đi!!"

"Trả lời cái đầu mày, mày có biết luật ở đây là gì không?!"

Nói rồi tên mập vừa bẻ ngón tay vừa tiến lại gần. Cậu cảm thấy mình mệt đến mức đầu óc choáng váng khi nhìn cái bụng tròn ủng của tên mập, chẳng thể trả treo nổi nữa. Những lúc như thế này con người ta dễ bực mình lắm, còn có thể khó chịu đến mức chẳng ngán một ai. Ngay cả đứa nhóc yếu như sên bây giờ cũng có thể đánh người được đấy.

Isamu tặc lưỡi một cái rõ to rồi giơ chân lên đạp thẳng vào cái bụng mềm mềm của gã mập. Hắn ta đau đến thấu da thấu thịt, đau đến câm nín không nói nên lời, cảm tưởng như mình có thể ọc ra tất cả những gì đã ăn buổi sáng bởi cú đá dồn nén tất cả bực tức cay cú của một thằng nhóc chỉ bằng que củi. Với cái thể lực chẳng khác gì một còn rận nước của Isamu mà cũng tung ra được cú này thì đã đủ để thấy được sức mạnh của con người khi tức giận khủng khiếp thế nào. Gã mập kia có vẻ cũng không phải dạng vừa, cú này chắc sẽ khiến hắn khắc cốt ghi tâm đến suốt cuộc đời còn lại.

"Xin lỗi, đã bảo là đang vội rồi mà!!"

Xả giận xong Isamu lại cắm đầu chạy trước khi mấy tên xung quanh gã mập kịp phản ứng. Mới giây trước bọn chúng vừa khinh ra mặt mà bây giờ lại vừa hoang mang vừa sợ hãi nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi, lòng đang không hiểu thằng này là thằng nào và chuyện gì đang xảy ra. Rồi sau lưng cậu truyền đến tiếng ọe rõ to mà giờ Isamu chẳng có tâm trí đâu mà để ý.

Isamu chạy trên con đường, mồ hôi cậu chảy thành từng giọt ngấm vào trong đất. Việc hao tổn sức lực khiến cậu càng lúc càng bực mình. Ngay lúc này đây, suy nghĩ duy nhất của cậu chỉ là người đàn anh đó đang ở đâu, anh ta đã làm gì để phải tới một nơi như thế này. Tất cả là tại tên đó hết. Nếu như cậu có thể tặng cho tên khốn chẳng biết tại sao rớt vào đây để cậu phải nhọc công đi tìm một cú như ban nãy thì tốt biết bao. Nhưng dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không bỏ mặc người đó. Bởi vì đó là...

Đó là người đầu tiên lắng nghe tiếng đàn của cậu, người duy nhất nói rằng đôi mắt cậu đẹp lắm... Người đàn anh tuyệt vời và đáng tin cậy, người đồng đội quý giá của tất cả mọi người trong KRISH...

Vì anh ấy mà Isamu tiếp tục chơi đàn, nhờ anh ấy mà cậu không cần che giấu đôi mắt của mình nữa.

Ngày đầu tiên cậu ấy dám đeo chiếc kẹp tóc lên sân khấu cũng là lần đầu cậu được nhìn thấy thứ ánh sáng xung quanh họ một cách trọn vẹn nhất.

"Ngày nào đó hợp tác đi, mình sẽ chế vũ khí... à không, chế vũ khí thì bị bắt mất, nhưng mà với khả năng của anh và mày thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được những thứ chưa từng có!"

Nếu đã dám làm những chuyện mà chẳng ai làm nổi thì tại sao lại không dám quyết định tương lai của chính mình? Cậu đã thấy vẻ đẹp của cuộc sống ở người đó, có được một phần ý chí và quyết định ngẩng đầu lên vì người đó, kể cả khi chính họ đều nghĩ rằng việc quay trở về là không thể... thì hai người sẽ cùng biến thứ không thể thành có thể.

Đến bây giờ cậu sẽ không chạy trốn nữa. Lần này nhất định cậu sẽ là người đưa tay ra với lấy niềm hy vọng của chính họ.

Vì cơn mưa kia đã tạnh từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro