12
Ở một góc khác của con phố, cơn gió mát mẻ đã len lỏi cả vào trong những con hẻm nhỏ và thổi bay đi sự tối tăm ẩm thấp trong đó. Tưởng như tất cả những ngõ ngách đen tối nhất của thành phố này đều đang hòa chung với huyết mạch tự nhiên, bình đẳng như những người con một nhà.
Từ trong bóng đêm có một người thanh niên xuất hiện, cơn gió khẽ lướt qua da mặt làm anh hơi rùng mình. Dù vậy, anh cứ cố chấp bước ra ngoài vì có lẽ chỉ khi cảm nhận được làn gió ấy anh mới thấy rằng mình đang tồn tại. Mái tóc lưa thưa được cắt lởm chởm bay theo điệu nhạc của từng cơn gió, cứ ngỡ như làn gió đó chính là thứ đã mang những âm thanh kì diệu đến với anh vậy.
Người thanh niên vuốt tóc một cái rồi ngồi xuống dựa vào tường. Anh ngồi ở điểm giao thoa giữa ánh sáng bên ngoài và bóng tối trong con hẻm, như muốn với lấy thứ ánh sáng ngoài kia nhưng lại bị kìm chân bởi bóng tối đang bủa vây quanh mình. Anh ta lấy ra một điếu thuốc nhưng lại cất nó đi, hương vị đắng ngắt đó không phù hợp với một bầu không khí trong lành. Người đó khẽ nhắm mắt để thả mình vào không gian yên tĩnh và cảm nhận từng nhịp thở của của bản thân.
Không biết từ bao giờ, anh đã thấy ghét chính mình.
Sau khi thu dọn hết đồ đạc của mình để chia tay ban nhạc, anh ra khỏi phòng, băng qua sân trường rồi chẳng mấy chốc mà đã tới cổng. Ngay lúc chuẩn bị bước ra khỏi trường, một cảm xúc gì đó khiến anh vô thức quay đầu lại. Ngôi trường vẫn đứng im sừng sững giữa từng tầng mây đen đang dần kéo đến trên đầu mang lại một cảm giác u ám tối tăm khó tả. Sắp mưa rồi. Chính những tầng mây đen đó đã che đi ánh hoàng hôn vừa chiếu lên đôi mắt của họ, giờ đây tất cả chỉ còn một màu sắc vô hồn xám xịt.
Không biết như thế này có đúng không, cứ lẳng lặng rời đi như vậy? Nhưng mà anh... thì còn làm được gì chứ. Từ lúc nào đó mà mọi thứ... đã trở nên không thể cứu vãn.
Anh tặc lưỡi bực dọc rồi xốc cái cặp lên vai và đi thẳng khỏi cổng. Bỗng nhiên, giữa lúc tâm trạng rối bời thế này lại có một giọng nói ngứa tai vang lên.
"Ái chà, cứ tưởng ai hóa ra là bạn Kurota nè."
Không khiến ai thất vọng, anh quay đầu lại và thấy đám côn đồ quen thuộc nào đó tới kiếm chuyện với mình. Gã xấu mồm xấu miệng với cái giọng điệu ứa gan kéo theo mấy tên cao to cơ bắp đằng sau trông vẫn ngứa mắt như ngày nào.
Chậc, lại là chúng. Nếu gặp phải mấy tên này thì chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì hết.
"Con mẹ nó, muốn cái gì?"
Anh gằn từng chữ khỏi cổ họng với chất giọng khàn khiến kẻ khác sởn gai ốc. Đang lúc bực mình mà có đứa chọc vào khiến anh chẳng còn kiêng nể gì cả. Nhất là đám này, anh chỉ muốn đấm cho chúng vài phát hoặc ít nhất là khiến chúng biến đi đâu đó khuất mắt thôi. Dù vậy, có lẽ tên xấu mồm đó còn thấy hào hứng hơn trước phản ứng gay gắt của anh.
"Đừng căng thế, bọn này có làm gì mày đâu. Mà lần này mày đi một mình rồi nhỉ~"
"...!"
"Sao nào, tụi nó bỏ mày đi hết rồi, cuối cùng cũng chỉ có bọn tao là tìm đến mày thôi!! Chúng ta là bạn mà đúng không~?"
"Câm mồm!! Tao chẳng có gì muốn nói với mày hết, biến đi!"
Sau khi đã chia tay những người quan trọng của mình... anh chẳng còn hơi sức đâu mà đối chất với đám này cả. Ngay trong thời điểm như vậy mà chúng lại đến một cách quá trùng hợp, có lẽ chúng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Anh hét vào mặt chúng đầy phẫn nộ rồi quay người bỏ đi, phải cố gắng nhịn lắm mới không quay ra đấm chúng được. Một phần là vì mấy tên cao to đằng sau gã xấu mồm không phải bọn yếu đuối hồi trước nữa nên anh biết nếu mình nổi khùng lên thì sẽ mềm xương ngay chứ không cân nổi bọn chúng. Dù vậy tên xấu mồm chắc chắn không từ bỏ dễ dàng như thế được, hắn chạy lên chắn trước mặt để anh không thể bước đi tiếp.
Lợi dụng nỗi đau của người khác sao... Thật dơ bẩn. Nhưng tiếc thay gã đó chính là kẻ dơ bẩn như vậy.
"Nghe lạnh lùng quá đó, bạn Kurota à~ Được rồi, vào thẳng vấn đề chính nè. Vào nhóm chơi chung với bọn tao đi."
"Chơi cái con mẹ mày ấy."
"Mạnh mồm phết nhỉ. Nhưng mà sao đây? Bên cạnh mày chẳng có ai hết, Kanno hay Tenjou bây giờ cũng chưa chắc địch nổi bọn tao!! Mày chỉ có một mình thôi, và tao là thằng duy nhất chìa tay ra với mày."
"Khốn nạn..."
Anh chửi thầm trong lòng, nếu không có mấy tên cao to đang áp sát phía sau thì anh đã cho thằng này một trận từ lâu rồi. Tên đó thì cứ được thể lấn tới, giọng điệu của hắn càng ngày càng khiến người khác sôi máu.
"À mà cho tao gửi lời hỏi thăm gia đình mày nha? Hình như con nhỏ em gái của mày cũng dễ thương ra phết~ Hay là thằng nhóc tóc che mắt hay ngồi chơi cùng mày..."
Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt khả ố của tên khốn kia đã bị in lên một nắm đấm to tướng. Tung ra cú trời giáng kia rồi anh túm lấy cổ áo hắn, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mày hắn bằng một ánh mắt chỉ có thể diễn tả bằng từ "khủng khiếp".
"Nói tiếp xem nào?"
"!!"
"Bố mẹ tao, Rikka, Isamu... Thử đụng một ngón tay vào họ xem, tao xé xác mày ra!!"
Bàn tay đang nắm cổ áo gã kia nổi toàn gân xanh gân đỏ, ánh mắt của anh như muốn đâm toạc mặt hắn ra. Cái nhìn kinh khủng găm thẳng vào giữa khuôn mặt của tên khốn nạn kia đáng sợ hơn bao giờ hết. Những đám mây đen lại ùn ùn kéo đến trùm lên cảnh vật một màu đen u tối, nhưng giữa cái tối tăm đó đôi mắt anh lại sáng rực lên một thứ gọi là phẫn nộ.
Khốn nạn, xấu xa, rẻ tiền, hàng ngàn từ ngữ có thể miêu tả kẻ đáng khinh đó. Nhưng hắn biết khả năng của mình, hắn biết cách lợi dụng tâm lý của người khác để thao túng họ. Thật cay đắng khi phải nói điều này nhưng những kẻ xấu xa như thế luôn luôn là người chiến thắng cuối cùng.
Nỗi đau của anh, hay chính bản thân anh có lẽ cũng chỉ là một công cụ của hắn.
Mấy gã cao to đằng sau đều giơ sẵn nắm đấm hướng về anh nhưng tên kia lại ra hiệu dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn đôi mắt đáng sợ đang găm vào mặt mình. Giọng hắn lạnh như băng, vô hồn và trống rỗng.
"Tao ghét cái ánh mắt đó của mày."
Nói rồi tên khốn nạn kia lại nhăn răng ra cười. Hắn ta cười như hét lên, tiếng cười vang vọng khắp chốn đầy vẻ kinh dị. Phản ứng đó khiến cái nhìn của anh có chút hoang mang còn bàn tay đang túm cổ áo hắn hơi lỏng ra.
"Mày dễ đoán thật đấy, nhưng mà..."
Đám to con tiến sát lại phía sau lưng anh, tên nào tên nấy đều lớn hơn anh ước lượng. Cơ bắp của chúng cuồn cuộn nổi lên qua lớp áo mỏng, cứ như anh chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là sẽ ăn một đấm vào đầu vậy. Còn gã chết tiệt kia nhìn mấy tên to con đang bao vây thì càng cười to hơn, điệu cười méo mó và quái dị.
"Mày nghĩ mình có sự lựa chọn à?"
Anh ngay lập tức tung một cú đánh về phía bên cạnh mình với hy vọng thoát được khỏi cục diện này nhưng thân hình đô con của gã đứng gần đó lại chặn được anh dễ như trở bàn tay. Chúng lập tức bao vây lấy anh từ tứ phía, chặn kín đến mức không một con kiến chui lọt. Gã xấu xa kia lẩn ra ngoài vòng vây, chỉ thở dài một cái đầy thất vọng rồi mở to mắt nhìn cuộc hội đồng tàn nhẫn. Chẳng biết bao nhiêu thời gian trôi qua, chỉ biết rằng đến một lúc nào đó thân thể tàn tạ của anh đã được chúng lôi đi theo cùng.
Mỉa mai làm sao, khi anh đã mất đi niềm hy vọng của mình, anh lại biến thành chính thứ bản thân ghét nhất.
Anh nói với bố mẹ rằng mình sẽ ở lại đây sống tự lập trong căn hộ mà bác tặng, để bố mẹ và em gái về quê sinh sống an toàn. Mục tiêu của hắn là anh nên chỉ cần một mình anh tiếp xúc với chúng thôi là đủ rồi.
Sự cay đắng ngập tràn khiến đôi mắt phẫn nộ dần trở nên vô hồn. Một kẻ mang trong mình sự hèn hạ dưới lớp vỏ bọc tinh tế mà đã tự tay rời bỏ những gì mình yêu thương thì chẳng có tư cách để tiếc nuối điều gì nữa. Anh nhận ra bây giờ anh không còn nơi mình thuộc về và cũng mất luôn động lực để chiến đấu, chỉ còn cách buông xuôi để mặc cho số phận đưa đẩy.
Rồi đến khi hết phổ thông, được học ở một trường đại học top đầu nhưng anh lại xin bảo lưu và không đi học tiếp nữa. Chẳng ai biết được anh đã nghĩ gì khi từ chối cơ hội tiếp xúc với tri thức, thứ anh khao khát đến hết cuộc đời này, để bỏ đi biệt tăm.
Tưởng như tất cả đã kết thúc.
Anh tham gia vào hội nhóm ăn chơi của chúng rồi bắt đầu lui tới các quán bar, ổ nghiện để tụ tập. Dù là thái độ không được hợp tác lắm nhưng anh vẫn bị chúng lôi kéo vào các trò chơi không lành mạnh, còn bị bắt hút thử thuốc lá để rồi đến tận bây giờ anh vẫn không thể dứt nó ra.
Đến một hôm, gã độc mồm khốn kiếp mà Reiji còn chẳng thèm nhớ tên ngồi tụ tập giữa đám đồng bọn của mình vừa hút thuốc vừa nói chuyện, với Reiji đứng bên cạnh tỏ vẻ chẳng quan tâm. Bỗng nhiên gã nhớ ra gì đó, nhìn bọn xung quanh rồi nói.
"Ê, tụi bay, biết gì không?"
"Gì?"
"Ông già tao mới kết giao được với cha nào làm ăn to lắm ở bên thành phố nào xa lắc ấy, rồi sắp được sang điều hành cái tập đoàn gì đó bên đấy. Xong rồi ổng bắt cả nhà tao cùng ổng sang đó sống luôn cho tiện đường."
Vậy là gã sắp được chuyển nhà đi xa. Gã đó nói với vẻ chán chường như chẳng vui lắm. Gia đình của gã cũng thuộc dạng khá giả, nếu không muốn nói là giàu có nên gã có đầy đủ điều kiện để ăn chơi trác táng, vì thế nếu một ngày gã có bay đi khắp nơi sống ăn chơi thì cũng chẳng có gì lạ. Khi vừa nghe thấy tên nơi gã sẽ chuyển đến, đám lưu manh kia đều ồ lên.
"Sao mà nói bi quan thế? Bọn này ghen tị với mày lắm đấy! Bọn tao chắc đến khướt cũng chẳng có cơ hội đi đâu ra khỏi cái chỗ này mất."
"Hả? Đi sang đó thích thế cơ à?"
"Thích chứ. Mày không biết đâu, người ta ở đó chịu chơi hơn mấy thằng mình nhiều. Chúng nó có mấy trò chơi hay lắm, còn có cả mấy em gái tóc vàng da bánh mật vây xung quanh nữa!!"
"Thật á?!"
"Thật! Nghe bảo qua đó thích lắm!"
Mấy tên đó hào hứng hẳn lên, vừa cười vừa nói về mấy trò mà chúng sẽ được trải nghiệm ở một vùng đất xa xôi nào đó. Nhưng dù sao thì gã xấu mồm kia, hay sếp sòng của cái hội này cũng sắp đi nơi khác sống nên chúng sẽ sớm tan rã mà thôi.
Rồi mấy tên đó đứng dậy, cười nói đi thẳng về phía cửa nơi Reiji đang dựa. Anh cố tình quay mặt đi không nhìn chúng, nhưng chúng chắc chắn có để ý đến anh. Gã xấu mồm dừng lại bên cạnh Reiji, liếc mắt lên nhìn rồi nhếch mép cười cà khịa.
"Coi nào, Kurota, sao mày lại buồn thế? Vui lên đi chứ! Tao sắp rời khỏi đây rồi này! Tao bận vui vẻ với mấy em tóc vàng da bánh mật rồi, chẳng còn hứng thú với em trai em gái mày nữa đâu."
Gã nhún vai thở dài tiếc nuối, nhưng trên môi vẫn chưa tắt nụ cười khiến người khác ứa gan.
"Thế nào? Thấy vui không? Mày sắp được về quê trồng rau với con em gái quý giá của mày rồi đấy! Hay là mày sẽ quay về cái chỗ đó tìm thằng nhóc kia? Mà chắc gì nó đã còn chờ mày~"
Gã đó cố tình kéo dài giọng ra nghe càng ngày càng tức, nhưng Reiji vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng để không bị gã thao túng. Chỉ cần anh dao động một chút thôi là gã sẽ được thể lấn tới nói cho anh không còn đường nào lui.
Thấy nói nhiều không có tác dụng, gã nhếch mép cười một cái khinh bỉ rồi vỗ vai Reiji một cái và rời bước. Dù cho cái vỗ vai đó chẳng mạnh lắm nhưng Reiji lại thấy như mình đau đớn tột cùng. Xung quanh anh giờ chỉ toàn là bóng đêm, bóng đêm sâu thẳm đến tuyệt vọng, cả con mắt anh cũng tối đen vô hồn. Nhưng mà, đáng lẽ ra màu trắng xám không được hòa cùng với màu đen, cũng không được để nó che phủ đi ánh bạc của mình.
"Ê."
Tiếng gọi bất ngờ khiến cả đám kia quay đầu lại. Gã xấu tính kia thấy một sắc xám long sòng sọc hướng về phía mình. Nó trắng hơn màu xám bình thường, mang cái màu giống như bạch kim, sáng lên giữa ánh trăng vằng vặc. Thứ kim loại sắc bén lạnh lùng ấy cứ như một lưỡi kiếm.
"Đấu một trận đi."
Giọng Reiji nhẹ nhàng, không mang một cảm xúc cụ thể nào nhưng lại khiến kẻ khác rợn tóc gáy. Anh nhìn chúng như muốn dùng lưỡi dao vẫn treo trên mắt để đâm thủng từng lỗ trên mặt chúng, cho đến khi anh không còn nhận ra được chúng là ai.
"A... Ahahahaha, Kurota! Mày gan quá nhỉ?! Muốn từ bỏ hết tất cả rồi à?!"
Nụ cười méo mó của gã kia giờ đây còn chẳng giống con người. Gã cười, sau gáy toát mồ hôi. Gã từng gặp nhiều người có ánh mắt sắc lạnh nhưng chưa từng thấy kẻ nào có đôi mắt nhìn rõ hình ảnh một lưỡi kiếm như thế. Cái lưỡi dao như tử thần hiện hồn đó găm vào chính giữa hai mắt gã, thiếu điều muốn xuyên thủng đầu gã.
"Không phải lúc nãy chính mày bảo là không còn hứng thú với em tao và gia đình tao nữa còn gì? Vậy thì việc gì tao phải nhân nhượng?"
Reiji nhếch môi cười như vừa nghe một câu đùa nhạt nhẽo. Anh không phải người có thể cười trên hoàn cảnh, càng không phải kẻ thích khích tướng người ta. Nhưng bây giờ thì có rồi, cả giang hồ cũng đã làm thì còn gì mà anh không thể? Có người từng nói rằng bóng đêm là nơi ánh sáng rực rỡ nhất.
Nụ cười ấy như tận cùng của sự sỉ nhục đối với gã độc mồm kia. Từ khi sinh ra đến giờ chỉ có gã cười người ta chứ người ta chưa bao giờ được phép cười gã, vậy mà thằng khốn kia, vừa có những thứ gã không có, vừa làm những việc không ai được làm. Gã ta phải thấy thanh kiếm kinh khủng đó gãy nát.
"Ha, thế cơ à? Nhắm đánh lại được không mà gáy to thế? Bọn mày, lên hết đi! Làm gì cũng được! Cho nó thấy vị trí của mình đi!!"
Cả đám giang hồ đều cười, nụ cười như của một kẻ săn mồi đang nhìn bữa tối thịnh soạn. Nhưng kim loại mà qua lửa thì sẽ cứng cáp hơn nên dù tối hôm đó có nấu thế nào thì chúng cũng sẽ không ăn được.
Reiji vẫn bình tĩnh nhìn từng tên một. Mặt trăng khi đó lại chẳng phải ánh sáng duy nhất. Dù cho Reiji chẳng nhận ra ràng bóng tối đang tránh xa khỏi mình...
Hèn nhát chạy trốn nỗi đau của mình, bạc nhược trước những kẻ tồi tệ, sa đọa vào những thứ khủng khiếp nhất trên đời, cuối cùng lại bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ. Dù rằng anh cũng chỉ là một kẻ hèn hạ không hơn không kém, nhưng đối với anh, kẻ chấp nhận cúi đầu đến tận phút cuối cùng mới là hèn nhát hơn tất thảy.
Vở kịch khốn nạn này đến đây là kết thúc rồi.
Dưới ánh trăng vằng vặc, kẻ sinh, kẻ tử, kẻ thất bại thực sự sẽ được phân định.
Cho đến khi tiếng ồn ào ngừng hẳn trong góc phố tối tăm.
Đếm đã buông, gió lạnh đã thổi, lại có người vẫn bước đi trên nền sỏi đá. Tay Reiji đập mạnh vào tường, cố bám vào đó để giữ cơ thể mình trụ vững. Gió lướt trên vết thương đau rát, buốt lạnh. Tiếng bước chân nặng nề của anh giẫm vào cát, tiếng thở và tiếng móng tay anh cào lên tường đều là những âm thanh sinh động hơn cả. Con đường này đến đây là hết rồi, trước mặt anh chỉ là một bức tường đen lạnh lẽo.
Reiji ngồi xuống cạnh bức tường tối tăm, lấy ra bao thuốc lá, nhìn nó rồi lại cất vào. Cơn gió thổi qua chiếc cổ thấm đẫm mồ hôi lạnh ngắt làm anh bất giác rùng mình, cộng với cái đau buốt của những vết trầy xước nhắc nhở anh về thực tại. Trước mắt anh chỉ là một khoảng đen loang lổ bốc mùi ẩm mốc của con hẻm nhỏ sau vài trận mưa, tối tăm vô định.
Trận chiến kia... ai thắng, ai thua? Chẳng biết nữa. Ở khu phố giang hồ này làm gì có quy luật nào cho một trận đánh nhau. Reiji cũng chẳng cần lắm. Chiến thắng đám này cũng chẳng vẻ vang. Anh chỉ tự hào vì đến cuối cùng mình vẫn không hẳn là một kẻ nhu nhược.
Nhưng mà, bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu anh. Nó khác với ánh trăng vằng vặc soi rọi cả khu phố tăm tối.
Chính là ánh sáng anh vẫn luôn yêu, thứ mà họ đã cùng nhau chạm tới bằng những nốt nhạc ngày ấy.
Giữa màn đêm tối đen vô vọng, thứ anh nghĩ về là hình bóng của những người đứng cùng anh ngày xưa. Những vết thương tê rần trên da thịt gợi nhớ về sự chân thực của những tháng ngày đã qua, khi ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả căn phòng học là lúc họ cùng nhau cất lên những thanh âm tuyệt đẹp.
Thực ra một người ai cũng khen là hòa đồng, thân thiện và ai cũng yêu quý như anh lại chưa từng có bạn. Không phải ai hay lân la đến chỗ anh đều có ý tốt, và chưa từng có ai khiến anh có cảm giác mình đang được chơi với những người bạn thực sự.
Cho đến khi anh gặp họ.
Những người đó... là họ đã cho anh thấy đâu là nơi mình thuộc về.
Những kẻ kì lạ mà từ lần đầu tiếp xúc và nghe thấy âm nhạc của họ anh đã nghĩ rằng "Nếu như mình được chơi nhạc cùng những người này thì thật tuyệt biết bao". Anh nhớ cách mỗi người chơi một kiểu nhưng lại ăn ý đến lạ thường, nhớ từng câu nói tự chê lẫn nhau rồi cãi cọ um lên, nhớ từng nốt nhạc vang lên như chứa đựng cả nỗi niềm mà họ luôn cất giấu, nhớ cách họ cùng nhau hòa âm và nở nụ cười vô tư. Anh nhớ cả tiếng trống của chính mình, cứ như người khi đó là một ai khác chứ không phải bản thân vậy.
Reiji nhìn xuống đôi tay mình, so với hồi đó nó đã thô ráp hơn vì những trận đánh nhau và nhiều công việc nặng nhọc.
Nếu như nó có thể chơi nhạc được một lần nữa...
Và rồi anh nhớ về người có đôi mắt hai màu lấp lánh xinh đẹp cùng cái nhìn đầy sự tích cực mà mỗi khi lên sân khấu anh chỉ cần nhìn sang trái là thấy đó, chẳng biết từ bao giờ anh đã có thói quen liếc nhìn cậu ấy mỗi khi chơi nhạc. Cậu ấy lướt ngón tay trên phím đàn và thỉnh thoảng lại quay sang cười với anh. Mỗi lúc như thế, nhìn người đó lại lấp lánh như chứa cả bầu trời sao vậy.
Người đó vẫn luôn tuyệt vời như thế, ngay từ giây phút nhìn thấy người đó anh đã tìm được nơi mình thuộc về. Anh khao khát tri thức và khao khát tương lai được cùng người đó dùng trí tuệ để thắp sáng thế giới vô cùng. Nếu có thể, anh muốn được mãi mãi ở bên người đó.
Thế nhưng... Chiến thắng có nghĩa lý gì khi không được quay về với họ nữa chứ?
Xung quanh Reiji chỉ toàn là bóng đêm, thứ sẽ nhẫn tâm nuốt chửng mọi thứ kể cả ý chí. Giờ đây ánh sáng tuyệt đẹp ấy chỉ còn là một thứ anh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm được. Đã quá muộn rồi. Kể cả khi anh đã dám đứng dậy vì bản thân, nó vẫn là quá muộn màng và hèn yếu. Gạt bỏ mọi gông cùm và quay lại nơi ánh sáng, trên đời này mọi thứ đều dễ dàng như vậy thì đã hay. Mấy trang trước trong vở kịch cuộc đời của anh đều đã được dán bằng máu từ khi anh chấp nhận sa ngã vào nơi này.
Con người ngu ngốc bạc nhược đã sống một cách hèn nhát thì làm sao xứng với thứ ánh sáng tuyệt đẹp kia chứ.
Anh thu mình lại, gục xuống bó lấy đầu gối như đang tự trao cho mình một cái ôm. Nó ấm áp lắm, nhưng ấm áp một cách cô đơn.
Giọt nước thấm xuống nền đất khi đó lại chẳng phải những giọt mưa còn vương trên dây điện.
"Ước gì..."
Nếu trên đời này thực sự có thần thánh...
"Ước gì tôi có thể gặp lại họ một lần nữa."
Chỉ một lần nữa thôi...
Điều ước được ghép nên từ những con chữ nằm ở sâu trong trái tim đã bay lên bầu trời kia và chạm tới một ngôi sao nào đó, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro