13
Cơn gió mang hơi nước mát mẻ lại thổi qua một lần nữa, cuốn theo những hồi ức bay đi xa thật xa. Dù ban nãy có một trận mưa khá to nhưng phải công nhận thời tiết vào những lúc như thế này là tuyệt nhất. Ở ngoài này không khí mát lành hơn trong hẻm, không những không có mùi ẩm mốc mà còn khiến người ta thấy khá dễ chịu. Những làn gió lướt nhẹ trên da mặt anh như cuốn trôi hết muộn phiền, dù vậy gần đây những lúc thế này anh lại càng buồn phiền hơn vì nhớ về KRISH.
Người thanh niên mang tên Kurota Reiji đó ngồi vu vơ trong con hẻm nhỏ. Ban nãy anh vừa xử lý vài gã phiền phức tới kiếm chuyện rồi nên có lẽ bây giờ sẽ không tên nào mò đến nữa đâu. Từ lúc này anh sẽ được thư giãn một chút. Anh rảnh rỗi lấy móng tay gõ nhịp lên trên nền đất, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Thiên thần vấy máu, là bài hát mà chúng ta ai cũng biết, cũng là bài yêu thích của Reiji.
Bỗng nhiên, bài nhạc của Reiji lại bị chen vào bởi tiếng bước chân dồn dập ngày một to hơn. Ai đó đang tiến về phía anh, có lẽ là đang chạy. Anh khá bất ngờ vì nghĩ rằng đám giang hồ kia sẽ chẳng tìm đến mình nữa nên hơi nhổm người dậy để sẵn sàng đối phó với bất kỳ ai đang đến.
Tiếng bước chân ngày một gần và dừng lại trước mắt anh là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi. Cậu ấy đập tay vào tường kêu rầm một cái kinh thiên động địa rồi bám tay vào đó để đứng vững. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, rũ rượi trên mặt và một cách vô tình đã để lộ ra con mắt bên trái mang màu sắc của hoàng hôn. Cậu ấy tốn mất vài giây để thở, thế nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, sau khi thở xong đã lấy lại sức đủ để hoạt động bình thường. Cậu thanh niên đó ngẩng đầu lên với đôi mắt hai màu lấp lánh nhìn thẳng vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Reiji, ánh mắt đầy kiên định.
"Tìm thấy anh rồi."
Isamu vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên cằm vừa nhìn thẳng vào Reiji. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì nhưng chắc chắn trong tâm cậu có vô vàn điều muốn nói. Cậu phải kìm nén tất cả lại để có thể bình tĩnh đối diện với người trước mặt vì bây giờ những chuyện như anh ấy đã làm gì trong những năm qua đều chẳng còn quan trọng. Đôi mắt hai màu vẫn rực rỡ ở nơi ánh sáng, cơn gió nhẹ vẫn khẽ thổi cho mái tóc tung bay.
"...Isamu?"
"Lâu rồi không gặp... anh Reiji."
Reiji nhìn vào người tưởng như không thể xuất hiện đang đứng trước mặt mình, ánh mắt anh chứa đầy sự ngỡ ngàng và những thắc mắc không có lời giải. Có chút mừng rỡ, có chút hoài niệm, có chút hối tiếc, có chút ngại ngùng... có chút tội lỗi. Anh nhìn chính mình, ngay khoảnh khắc đó anh tưởng như thời gian đang dừng lại.
Cuộc gặp gỡ đột ngột mà dù cả hai đều đoán trước rằng chuyện này sẽ xảy ra thì cũng không biết khi thực sự gặp lại họ sẽ nhìn nhau bằng đôi mắt thế nào. Người bao năm nay luôn mong ngóng đang đứng ngay trước mặt mà cả hai lại như câm nín. Khoảng cách giữa hai người xa như ánh sáng và bóng tối nơi thành phố phồn hoa, dù nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Và rồi Isamu hết kiên nhẫn trước, cậu ấy bỏ qua hết mấy màn dạo đầu để vào vấn đề chính luôn.
"Anh Reiji! Em đến đây để..."
"Ờ, là KRISH đúng không?"
"?!"
Reiji quay mặt đi như đang nhớ lại điều gì đó, ánh mắt có chút vu vơ hoài niệm.
"Hôm trước anh đã nghe thấy tiếng đàn của Karuki trên truyền hình. Khó tin thật, nhưng anh biết nếu là nó thì chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra."
Anh nhớ người đó luôn phi thường như vậy. Là một leader gánh trên vai trọng trách lớn lao, nhiều lần tự trách bản thân vì những quyết định của mình. Nhưng anh hiểu đó là người như thế nào. Một khi người đó đã cầm lấy cây đàn là ngày trở lại đã được ấn định.
"N- Nếu anh đã biết rồi thì tốt thôi, em sẽ đưa anh quay lại KRISH!"
Isamu cố lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất rồi nhắc lại ý định của mình cứ như sợ rằng nếu chậm hơn thì sẽ mất cơ hội vậy. Trái với sự nôn nóng của cậu thì Reiji vẫn nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trên tường với ánh mắt mơ màng. Anh hơi liếc sang nhìn Isamu, trong đôi mắt đó như chứa đựng bóng tối của cả một nơi đô thị phồn vinh sâu thẳm và lạnh lẽo.
"Về đi."
"Hả?!"
"Anh xin lỗi, nhưng anh không đồng ý được."
"!!"
Isamu đang định cãi lại thì ánh mắt của Reiji khiến cậu lạnh người. Đó là đôi mắt của một kẻ đã chìm sâu vào bóng tối đến mức trở thành một phần của nó, mãi mãi không thể trở ra. Bóng tối sâu thẳm tụ lại trong ánh mắt của kẻ đã thất bại trong việc níu giữ chính mình để rồi chỉ có thể nhìn ngắm ánh sáng từ xa. Cơ thể anh như tan vào nơi tối tăm nhất của xã hội một cách lạnh lùng và tuyệt vọng.
Đây thực sự là người đàn anh đầy ánh sáng tích cực với nụ cười tỏa nắng đó sao...?
"Cảm ơn vì lời mời nhưng anh bây giờ chỉ là một thằng cặn bã thôi. Nghiện ngập, đánh nhau, ăn chơi đàn đúm rượu chè chẳng ra cái thể thống gì cả. Anh thực sự đã hết cơ hội rồi. Một kẻ như thế này không xứng đáng để đứng trên sân khấu nữa đâu."
Bao thuốc lá vẫn còn trong túi anh, vị đắng của nó vẫn in sâu trong tâm trí. Anh nhìn bản thân và bóng tối bên cạnh như hàng ngàn dây xích kìm hãm anh quay về nơi ánh sáng. Anh ghét chính mình. Kẻ đáng ghét đó không xứng với thứ ánh sáng kia, nơi có âm nhạc và những người đồng đội tuyệt vời. Cả đứa trẻ xinh đẹp tỏa sáng như bầu trời hoàng hôn mà anh đã yêu từ ngày đó...
Kẻ như thế này không xứng đáng được đứng trên sân khấu cùng với em.
Nói rồi Reiji nhìn Isamu và mỉm cười dịu dàng. Nụ cười vẫn như ngày đó, giống một người anh trai mạnh mẽ và tốt bụng. Anh đưa mắt nhìn như đang dỗ dành đứa em nhỏ rằng "Về đi, nhé?" và bỏ anh lại đây... Đến lúc này rồi mà anh vẫn mỉm cười như thế, kể cả khi trong đôi mắt của anh chỉ là bóng tối tuyệt vọng.
Nghe những lời Reiji nói, Isamu chỉ cúi đầu. Tiếng gió lay động tán cây xào xạc giờ đây lại khiến con người ta căng thẳng hơn hết. Ngọn gió khẽ lướt qua cần cổ lướt đẫm mồ hôi tạo cảm giác lạnh lẽo. Về thôi, cứ đứng đây lâu thì cậu sẽ ốm mất. Nhưng người đã nói với cậu điều đó chính là tên khốn trước mặt mà.
Isamu nắm bàn tay đang chống lên tường lại rồi đấm một cái thật mạnh. Với sức của cậu thì đấm chỉ tổ đau tay nhưng chẳng biết đã bao lâu rồi cậu mới lại dùng lực như vậy. Tiếng động mạnh khiến Reiji giật mình, không ngờ rằng nhóc đàn em của mình lại có thể làm thế.
"Anh đang nói cái quái gì vậy..."
Cậu nói như gằn giọng, khuôn mặt đang bị che gần hết bởi mái tóc nhưng có lẽ cậu đang muốn ném một ánh nhìn gay gắt về phía Reiji. Isamu mím môi, mắt cậu nheo lại, ngón tay thì liên tục cạy mấy mảnh tường ẩm ướt rơi ra. Cảm xúc lẫn lộn cộng với cơ thể phải hoạt động quá mức khiến não cậu ấy chỉ muốn tìm đường nào nhanh nhất mà đi, mà con đường đó chẳng có sự kiêng nể gì nữa.
Reiji có lẽ cũng nhận ra sự bất thường của thằng nhóc đàn em. Anh hơi hoảng, vội nhổm người dậy và cố gắng dỗ để cậu ta chịu đi về.
"Anh đã nói rồi còn gì! Một thằng thất bại như anh không xứng đáng..."
"Thế thì có sao?!!"
"!"
Reiji nói to thế nào thì Isamu gào to hơn khiến anh bất ngờ không nói được gì nữa.
"Anh vẫn là anh Reiji mà!!"
Nói xong cậu phải dừng lại vài giây như ngăn cho cổ họng mình nghẹn lại. Cậu không muốn giọng mình trở nên kì lạ khi chưa nói được hết những gì cần nói.
"Ngày đó chính là anh đã cứu em. Người ta chế giễu em vì đôi mắt này, chính anh đã nói rằng nó rất đẹp. Em không dám cho người khác nghe mình đàn, là anh đã nói rằng tiếng đàn của em rất hay. Nhờ có anh ở bên cạnh em mới có thể lên sân khấu chơi đàn và không che đi đôi mắt của mình nữa. Chỉ có anh mới hiểu em đến vậy, làm được mọi thứ cùng với em. Tất cả là vì anh... Anh là người vô cùng quan trọng đối với em."
Nhớ ngày đó, Reiji đã đến một cách tình cờ và thay đổi cuộc đời của cậu bé trong phòng học âm nhạc. Lần đầu tiên cậu được người khác công nhận, lần đầu tiên cậu không còn một mình. Cậu đã gặp được anh ấy và ba người đồng đội để cùng nhau tiến đến sân khấu. Dù là khi đã nổi tiếng hay lúc mới chỉ là mấy tên nhóc vô danh, lúc được chơi nhạc cùng nhau vẫn là những phút giây hạnh phúc nhất. Cậu vẫn luôn nhìn theo hình bóng của người bên cạnh mình, theo từng nhịp đôi tay anh gõ xuống. Nụ cười ấm áp, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa ngông nghênh, mạnh mẽ, đáng tin cậy mà cũng rất tốt bụng, giàu tình cảm. Người đó đứng bên cạnh và bước đi cùng mọi người, cứ như chỉ cần người này ổn thì mọi thứ đều ổn vậy.
Dù vậy, khi người đó rời đi cậu lại không dám với tay ra kéo lại. Cậu từng sợ chính mình sẽ làm gì đó để rồi người ta sẽ lại chê cười, nhưng chính việc không làm gì lại khiến cậu hối hận hơn cả.
Vậy nên lần này, vì người đó, vì đam mê, vì ánh sáng, vì nơi mình thuộc về.
Cậu sẽ dám làm mọi thứ.
"Tệ nạn, xấu xa hay bất kì cái gì thì cũng có làm sao?? 'Một gã như anh' là thế nào cơ chứ?! Đừng có quên đi con người của chính mình dễ dàng như vậy!! Anh vẫn là anh, là drummer của KRISH kia mà!"
Cơn gió thổi lồng lộng cho mái tóc cậu tung bay, để lộ cả đôi mắt xinh đẹp. Ánh sáng như tỏa ra từ đôi mắt và hướng thẳng tới gương mặt ngỡ ngàng của người đằng trước.
Reiji vô thức cúi đầu, một tay đưa lên ôm mặt để che đi thứ ánh sáng ấy. Bỗng nhiên toàn bộ những kí ức của cuộc đời lướt qua trong mắt anh. Ngày anh rời đi trong ánh hoàng hôn chiếu rọi, cam chịu bước theo những kẻ mình ghét nhất, buông thả mình trong cuộc sống vô tổ chức ở nơi đây... Chê trách số phận làm gì, đều do vốn dĩ anh chỉ là một kẻ hèn nhát, vậy nên...
Lần này anh lại định chạy trốn nữa sao?
Anh giật mình, bỗng cảm thấy sợ chính đôi tay bản thân vô tình đưa lên để che ánh sáng, sợ cả cách chính mình mãi trốn chạy. Cổ họng anh nghẹn lại rồi có thứ gì đó thôi thúc anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Isamu thở dài như thấy rằng mình có nói làm sao cũng vô ích, người cậu hơi lảo đảo vì mệt còn bàn tay bám trên tường bắt đầu trượt xuống. Reiji không nhìn rõ biểu cảm của Isamu nên anh càng sợ đến toát mồ hôi hột, như vừa lo cậu ấy ngã, vừa sợ rằng cậu ấy sẽ bỏ đi mất mà vội vàng định nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Dù vậy, cậu ấy vẫn chỉ đứng đó, khẽ lên tiếng, một câu nói nhẹ nhàng vang lên như sẽ bay theo làn gió bất cứ lúc nào.
"Em thích... mọi thứ thuộc về anh."
Isamu lắc nhẹ mái tóc để nó không cản trở tầm nhìn của mình, cơn kích động đã qua đi và giờ cậu ấy chỉ muốn nhìn người đó một cách nhẹ nhàng nhất. Đôi mắt mang ánh bạc sắc lạnh tỏa sáng. Trên đời này chỉ có một người như vậy, thế nên trong đôi mắt cậu còn có cả sự cố chấp, đôi tay cậu vẫn vững vàng xòe ra.
"Vậy nên KRISH cần anh, chỉ là anh thôi."
Isamu xòe bàn tay ra trước mặt Reiji và mỉm cười, giống như cách ngày đó anh đã đưa tay ra với cậu, giống như cái cách mà họ xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Ở nơi đó... có ánh sáng tuyệt đẹp đến mức anh không thể rời mắt. Nó khiến toàn thân anh nhũn ra, bóng tối đăng sau lại như xiềng xích nặng nề vô cùng, nhưng anh nhất quyết không chịu thua. Bởi vì anh muốn đưa tay về phía ánh sáng ấy. Anh vẫn có thể... làm được gì đó. Anh đã hèn nhát, đã bỏ chạy nhiều lần để rồi lần này người đó vẫn xòe tay ra với anh, anh bỗng nhận ra rằng mình muốn được thích người đó nhiều hơn nữa, cũng muốn được sống cuộc đời như thế một lần nữa. Cũng không muốn chạy trốn nữa.
Ánh sáng ấy... nó như xé tan đi xiềng xích đang kìm hãm lấy cơ thể anh để thay vào đó một đôi cánh. Sắc vàng của hoàng hôn, những tia nắng chiều tà chiếu vào từ cửa sổ, và cả bầu trời xanh ngắt như hy vọng của chính họ, giờ đây đang hiện hữu ngay tại nơi này.
Reiji rướn người lên một chút đã chạm được tới tay Isamu, chính cậu cũng hơi bất ngờ nhưng lại bật cười vui vẻ khi thấy anh mỉm cười. Lần này họ đã dám đưa tay ra, không còn sợ hãi hay ngờ vực và sẽ làm lại lần nữa ở nơi cháy bùng lên ngọn lửa đam mê.
"Mà..."
Isamu gãi đầu, vừa kéo Reiji dậy vừa nói với tông giọng bình thường của mình mà người cậu vẫn hơi choáng váng.
"Anh không nghĩ rằng người sẽ nói câu 'Bỏ đi, tao bây giờ không xứng đáng nữa' chỉ có thể là anh Reiji thôi sao?"
Nói rồi Isamu cố cười một cách dễ nhìn nhất có thể, không thấy Reiji nói gì thì nghĩ rằng hẳn mình vừa nói câu tệ hết cứu nổi luôn rồi. Nhưng Reiji lại thấy nụ cười đó và anh cũng bật cười.
Cậu ấy... đúng là không giỏi ăn nói, nhưng lại giỏi khiến người khác tự thấy họ như kẻ ngốc. Ngốc hơn cả những kẻ ngốc nhất trên trần đời.
Anh nhìn bầu trời cao xanh tươi mới sau khi được gột rửa mà trong đó, cứ như ảo giác, anh thấy cả một ánh hoàng hôn. Nhìn nắng mà anh phải bật cười ngay cả khi anh không nghĩ rằng mình vẫn còn nhớ cách cười nữa, nụ cười đó cứ như cái mà anh đã đánh mất vào năm năm trước vậy.
Hai bàn tay chạm vào nhau và nắm lại thật chắc. Khoảnh khắc đó tưởng như toàn bộ không gian xung quanh họ đều vỡ òa thành ánh sáng, hòa tan đi tất cả đau đớn của nơi tối tăm kia. Cái nắm tay như khắc ghi dấu ấn cho sự trở lại và là một lời thề rằng sẽ không bao giờ buông tay nữa. Đôi mắt họ hướng về nhau đầy niềm tin và hy vọng, sáng chói đẹp đến vô ngần.
"Mày đó, đúng thật là..."
"Có ý kiến gì hả?"
"Không. Anh chỉ thấy mày thật tuyệt thôi."
Isamu bật cười, không bất ngờ lắm khi anh thở ra mấy câu nghe sến rện thế vì mọi thứ anh nói là lời thật từ trong lòng. Reiji nhẹ nhàng đứng dậy, đến bây giờ thì cậu ấy phải ngẩng mặt lên mới nhìn được anh.
Cũng vừa lúc đó Reiji cảm thấy tay Isamu hơi lạnh.
"Tay lạnh thế mày, lấy áo anh mặc đỡ nhá?"
"Không sao đâu, bây giờ em cũng đỡ mệt rồi..."
Mặc kệ lời từ chối, Reiji vẫn cởi áo khoác ra rồi trùm lên vai Isamu, tay anh như vô tình lướt qua cần cổ vẫn còn lạnh vì ướt mồ hôi.
"Ra nhiều mồ hôi như vậy mà vừa ăn mặc phong phanh vừa đứng đầu gió là dễ cảm lắm đó! Mà ban nãy mày vừa vận động mạnh hả?"
Thằng nhóc người thành phố 100% cả tỉ năm không vận động chỉ đi bộ từ nhà đến trường cách có chút xíu mà đã thở không ra hơi này anh còn lạ gì nữa, sau bao năm cũng chỉ có yếu đi chứ làm sao khỏe lên được, bình thường cậu ta có mà vận động ấy...
"Mà, chắc là tại anh đấy."
"Ế?"
"Tìm anh ở đây khó chết đi được ấy, phố thì dài mà còn lắm giang hồ, cứ thỉnh thoảng lại có đứa muốn kiếm chuyện với em!! Đó giờ chưa lần nào em trải nghiệm cái này luôn đấy!"
"Thế..."
"Là vì anh tự dưng bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng gì, đến cả thông tin liên lạc còn chẳng có nữa, thế thì có mà trời tìm!!"
"Ờ...T- Tại từ hối đó nhà anh đã về quê sống, với lại anh cũng mới đổi số..."
Càng giải thích càng đi vào lòng đất thế này thì khỏi nói đi còn hơn, Reiji cũng biết thế nhưng chỉ bối rối chẳng biết nên làm sao. Thật ra đó chỉ là lí do phụ thôi, chủ yếu là Reiji thấy mình không xứng nên chẳng dám liên lạc lại, nhưng bị thằng em cằn nhằn bằng giọng tức giận hiếm thấy khiến anh vừa ngại vừa lo còn có chút áy náy. Bình thường khi khó chịu cậu ấy sẽ đá xéo anh vài câu nghe muốn bực mình cùng chứ chẳng bao giờ nói thẳng ra như vậy, thế này thì đúng là...
"Isamu, ờm..."
"?"
"Xin lỗi nha. Ngày đó... đáng ra anh phải là người giữ cả nhóm ở lại với nhau, nhưng anh cũng không giữ được bình tĩnh và rời đi như vậy nữa. Đối với anh KRISH vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, kể cả đến lúc này mọi người vẫn còn chơi đàn, mày cũng tới tận đây để tìm anh... Quả thực anh không biết phải xin lỗi bao nhiêu câu cho đủ nữa."
Reiji cúi đầu, giọng anh thấp xuống, hình ảnh căn phòng câu lạc bộ ngập trong nắng chiều khi đó bỗng hiện trong mắt anh. Cả bước chân dứt khoát rời đi mà không dám ngoảnh đầu lại, chỉ vì một phút nông nổi mà suýt chút nữa, nếu không có ngày hôm nay thì hẳn là anh sẽ ôm niềm hối hận đó đến hết đời.
"Nhưng mà, Isamu... cảm ơn vì đã tới đây tìm anh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. Thực sự, cảm ơn rất nhiều."
Isamu ngước đôi mắt đầy ngỡ ngàng lên, cậu thấy Reiji đang nở một nụ cười. Nụ cười ấm áp và đáng tin cậy, nụ cười ngập tràn ánh sáng đó giống với ngày đầu tiên cậu gặp anh. Cậu cảm thấy cả bàn tay ấy cũng nắm chặt lấy mình hơn. Lúc này, khi ánh sáng đã tràn ngập xung quanh anh, nếu anh vẫn còn sợ hãi thì có lẽ sẽ để mất họ thêm một lần nữa mất.
"Anh chắc chắn từ giờ về sau chắc chắn sẽ không có chuyện này nữa đâu! Nên là anh... anh..."
Đến đúng đoạn này thì Reiji lại tắt văn, đang ngập ngừng không biết nói sao thì bị cắt ngang bởi tiếng phì cười. Cằn nhằn thế thôi chứ cậu ấy vẫn xỏ tay vào áo Reiji, cũng chẳng muốn giận nữa khi thấy dáng vẻ bối rối mắc cười của anh ta thế này. Mặt cậu cũng hơi đỏ lên, liếc mắt kín đáo lên nhìn anh nhưng vẫn không giấu được khóe môi đang mỉm cười.
"Vậy thì hứa đi. Rằng còn có chuyện này nữa thì làm cún ấy."
"...Tất nhiên rồi!"
Hai người vừa nhìn nhau vừa cười trêu ghẹo, tỏa nắng ấm áp như xua tan đi cơn gió lạnh lẽo. nhưng chưa kịp tân hưởng thì có tiếng nói cắt ngang khoảnh khắc trời cho.
"Nãy giờ thằng nhóc đó cứ chạy lung tung khắp nơi, hóa ra là người quen của mày à Kurota?"
Thấy tiếng nói từ sau lưng mình, Reiji quay lưng lại thì phát hiện ra đó là một đám giang hồ ở trong khu phố này, chúng cũng đụng độ anh khá nhiều lần nên cũng hơi quen biết. Anh vừa nhìn thẳng vào chúng đầy cảnh giác vừa chửi thầm sao bọn này toàn chen vào lúc quan trọng vậy.
"Ờ, nó là đàn em của tao."
"Mày nói thế là sao?!"
"Là từ hôm nay tao sẽ ngừng làm giang hồ. Có ân oán gì thì giải quyết luôn đi!"
Reiji biết đám này mà đã đến đây thì chắc chắn không phải có ý tốt, nếu cứ để yên thì kiểu gì chúng cũng vào gây sự nên anh khích chúng trước luôn. Không nằm ngoài dự đoán, cả bọn hình như cũng có thù hằn gì đó với Reiji mà đồng loạt lao lên chẳng kiêng nể gì. Anh bây giờ chả ngán một mình cân cả đám nữa nên cũng sẵn sàng chiến. Và thế là một trận đánh nhau ở khu phố giang hồ được phát động một cách dễ dàng như vậy.
Vừa lúc đó thì lại có tiếng ồn ào từ xa vọng lại, kéo theo cả đám người khác chạy tới. Cầm đầu đám đó là một gã mập.
"Tìm thấy mày rồi!!!"
Cả đám đó lại xồng xộc lao đến chỗ hai người. Reiji chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Isamu thì có, cậu nhớ gã này là người duy nhất mà trong lúc quá cay cú cậu đã tặng cho một cước trúng bụng. Và tất nhiên bây giờ hắn quay lại để trả thù. Gã mập xông thẳng tới chỗ Isamu với cái thân hình tròn như quả bóng, dù vậy tác dụng gây áp lực khá lớn vì ai mà chẳng sợ khi đang có quả bóng to tướng lăn về phía mình. Hết tức rồi là Isamu chẳng còn khả năng đánh nhau, cậu ta vừa lùi lại vừa gọi Reiji. Dù thế tên đàn anh tội nghiệp lại đang mải xử lý bọn đằng trước cộng với chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra mà càng ngày càng hoang mang.
"Cái thằng này nãy vừa định đánh em đấy! Múc nó đi anh!!"
"Hả cái gì cơ?!"
"Có mà mày đánh tao ấy thằng mất nết!!"
Tên mập lao tới chỗ Isamu vừa hết vừa đấm tứ tung loạn xạ, còn Isamu thì cố gắng né hết mấy đòn của hắn một cách điệu nghệ đến không tin nổi. Do học toán nhiều quá nên tính được góc để né tránh à...? Ứng dụng của khoa học kĩ thuật quả là ngoài sức tưởng tượng.
"Tại mày hết..."
"Bình tĩnh anh ơi có gì mình ngồi xuống giải quyết- ái da!"
Tên mập gằn giọng, thở phì phò như chuẩn bị nằm xuống lăn bẹp dí thằng nhóc trước mặt. Dáng điệu của hắn ta đáng lo đến mức Reiji đang đánh nhau với đám kia cũng phải quay đầu lại nhìn để nếu có việc gì thì còn ra tay cứu kịp. Dù vậy có lẽ tên mập chẳng có ý định làm gì.
"Tại mày mà tao ọc mất cái bánh mứt dâu quý giá vừa mới ăn ra hết rồi!! Mày có biết khó khăn lắm tao mới có được cái bánh đó không?! Mới vừa nãy thôi tao đã có những phút giây nhâm nhi tận hưởng tuyệt vời nhất mà bây giờ em nó chỉ còn là một đống bầy nhầy!! Bắt đền đấy trả bánh mứt cho tao!!!"
Tên mập nằm vật xuống khóc bù lu bù loa lên. Gã mập đáng sợ thành anh mập đáng thương rồi, giang hồ có trái tim yếu đuối hả? Nhìn dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi này bỗng dưng gã mất đi gần hết phần đáng sợ mà đổi lại là một chút tội nghiệp và cũng khá vui mắt. Trông cái lưng to như tấm phản với cái bụng tròn tròn ép xuống mặt đất cũng có phần đáng yêu.
"Mẹ nó cái quái gì vậy- ấy ấy từ từ bình tĩnh-"
Reiji vừa phải đánh nhau vừa phải để ý coi thằng em mình có sao không để rồi đập vào mắt là cảnh chẳng biết nên cười hay khóc khiến anh tự nhiên bực mình. Mấy thằng này khi không xuất hiện khiến anh chẳng hiểu gì lo sốt vó rồi lại ngu bất thình lình làm anh vẫn không hiểu gì nhưng tức hơn, đang định chửi chúng nó một câu thì lại có đứa thừa thời cơ đánh úp nên anh lại phải quay sang đỡ đòn. Mệt không thể tả được.
Thằng nhóc mất nết Isamu thấy vậy thì tự nhiên như ruồi ngồi xổm xuống nhìn tên mập khóc lóc, thỉnh thoảng còn chọt chọt vô đống mỡ trên lưng. Chẳng hiểu sao mà tự nhiên xung quanh hai người tỏa ra một cái không khí gì đó trông rất hường hòe đáng yêu chẳng hợp với trận đánh nhau bên cạnh chút nào.
"Xin lũi mà, ông anh có sao không đó~?"
"Bánh mứt của tao..."
"Má nó mày cứ ọc ra như thế thì tốt hơn đấy!!!"
Màn hài kịch vô tri cứ léo nhéo cạnh tai làm Reiji bực mình. Hình như người béo quá hay người gầy quá đều dễ bị bệnh nên hai tên này làm người sống lành mạnh sáng dậy năm giờ tập thể dục thường xuyên như Reiji càng ứa gan, anh nhất quyết phải chửi vào mặt tụi nó một phát rồi mới làm gì thì làm. Dù sao thì cỡ đám kia anh cũng xử dễ như trở bàn tay.
Bỗng nhiên có một gã nhận thấy sơ hở, quay ra tấn công Isamu đang chơi đồ hàng với tên mập. Cậu ấy lại né được một cách điệu nghệ như lúc nãy. Thực ra phản xạ của Isamu khá tốt, tư duy lại nhanh nhạy, nhưng có vẻ như do vừa yếu vừa lười nên cơ thể cậu không theo kịp được đầu óc. Nhận thấy thằng em gặp nguy hiểm, Reiji xuất hiện như một vị thần cho tên đánh lén một cước nằm hẳn rồi quay lại nói với đứa em còn đang ngơ ngác nhìn.
"Isamu, kiếm chỗ nào nấp đi!"
"Nhưng mà..."
"Yên tâm, xong đám này anh sẽ đuổi theo ngay! Tin anh đi! Anh đã nói sai bao giờ chưa?!"
Isamu có chút chần chừ nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Reiji, cậu gật đầu rồi quay lưng chạy biến. Đằng nào thì cậu ở đây cũng chỉ chơi đồ hàng và làm ngáng chân anh nên chạy đi rồi có khi anh ấy còn đánh nhau dễ dàng hơn.
Không nằm ngoài dự đoán, khi chỉ còn lại một mình thì Reiji xử lý đám đó ngon ơ, chẳng mấy chốc mà cả lũ đã nằm gục cả. Một tên trong số chúng cố gượng dậy để ngước nhìn Reiji hỏi với giọng cay cú.
"Kurota! Sao tự nhiên mày lại..."
"Tao đã bảo là tao sẽ không làm giang hồ nữa, nghe không thủng à?"
"Nhưng mà tại sao...??"
Tại sao là tại sao cơ chứ, Reiji chẳng thèm nhìn tên đó rồi quay lưng đi thẳng. Anh đang tiến về ánh sáng. Mỗi bước chân là một lần khoảng cách giữa anh và nơi anh luôn ao ước thu ngắn lại, cho đến khi anh hoàn toàn chẳng còn dính một chút gì đến bóng tối kia nữa.
"Vì tao đã tìm thấy nơi mình thuộc về rồi."
Ánh sáng chiếu vào trong con hẻm nhỏ khiến người đứng trong bóng tối chói mắt, nhưng một khi đã bước ra khỏi bóng tối thì lại thấy yêu thứ ánh sáng đó hơn bất kì điều gì.
Nhưng chắc không dễ như vậy vì bỗng nhiên có kẻ nắm lấy chân anh.
"Từ từ đã, đi cái gì mà đi."
Là tên mập đang nằm bò trên đất. Gã ta nắm cổ chân Reiji rồi nói với giọng khá cay cú nhưng có lẽ đã hết cơn khóc nhè rồi.
"Ý kiến gì?"
"Đền cái bánh mứt cho taoooo..."
"Mày vẫn chưa thôi luôn hả..."
"Thôi làm sao được! Thằng em mày nó làm ọc mất của tao, mày là anh nó thì liệu mà đền thay đi!"
Reiji ngồi xuống nhìn tên mập nằm lăn lộn, tự nhiên thấy cứ sai sai vì Isamu mà anh biết có thể lực gió thổi là bay, làm sao đánh người khác ra nông nỗi này được...
"Rốt cuộc thì nó đã làm gì mày vậy?"
"Nó đạp vô bụng tao..."
"Ừ nhưng sao nó lại làm như vậy?"
"Bố ai mà biết, trông nó cứ hớt ha hớt hải kêu là đang vội lắm, rồi chẳng hiểu tức mình làm sao nó xuống chân với người khác luôn... Khốn kiếp, làm sao nó có thể tàn nhẫn như thế..."
Hớt ha hớt hải kêu là đang vội lắm, nghĩa là vội...
Nghĩ đến đây, Reiji thở một cái dài như thổi bay được cả tên mập, rồi đặt tay lên vai gã tỏ vẻ thương xót pha lẫn đồng cảm.
"Không sao đâu, tao hiểu mà. Cảm ơn mày đã gánh chịu giúp tao."
"Bớt đi, nghe gớm quá. Mà ai giúp mày cơ?"
"Tại tao không muốn bị nó đánh... nhưng mà ai biết được."
"Hả?"
Tự nhiên đến khúc này Reiji bỗng trầm ngâm, chống cằm ngồi tâm sự ngay tại chỗ với tên mập dù hai người chẳng liên quan đến nhau cho lắm. Anh thở một cái dài gấp đôi cái ban nãy vào mặt tên mập.
"Thì tại nãy nó chửi tao, chửi căng luôn, mà ngày xưa tao chưa bao giờ thấy nó như vậy hết nên là, kiểu, một vẻ mặt khác ấy..."
"Mặt mày nhìn ghê quá đấy. Nhưng mà mày làm gì để nó tức đến thế chứ?"
"Thì là... tự nhiên bỏ đi để nó lại một mình xong đến lúc nó tới tìm thì lại không chịu về?"
"...Mày nên đi chết đi thì hơn."
"Mà, tao cũng biết vậy. Nhưng mà nếu chết thì sẽ không được gặp nó nữa, tao còn chưa cả làm được gì với nó mà..."
"...Thì cũng liên quan đến tao chưa?"
Anh mập hiền lành dễ mến làm giang hồ bao nhiêu năm nay chưa từng gặp trường hợp nào thế này, chắc chắn rằng thằng chết tiệt trước mặt mình phải làm sao đó thì mới rơi vào giới giang hồ chứ đứa thế này không thể nào làm giang hồ vì đam mê được.
"Không cần biết, đền cái bánh cho tao mau lênnnn..."
Giọng tên mập ngày càng kéo dài ra nghe vừa đau thương vừa bất lực, chắc gã cũng phải khổ sở lắm. Mà, dù sao cũng là người nhà mình gây chuyện, với lại Reiji với tên này cũng chẳng ghét bỏ gì nhau.
"Thôi được rồi, xin lỗi. Bánh mứt dâu hả?"
"Ờ, mua ở cái hàng ngay đầu đường ấy."
"Biết rồi. Qua kia chờ đi để tao đi tìm thằng em cái đã."
Mặc dù chẳng biết hắn có lết được ra khỏi đây không nhưng đều là giang hồ mà gục dễ quá thì đúng là không đáng mặt cho lắm.
Nhắc cái là thấy luôn, ở ngay con hẻm tiếp theo có một cái đầu ló ló ra hóng đánh lộn. Thằng-nhóc-gây-ra-mọi-thứ mồm kêu nấp nhưng nấp được có một nửa, còn lại là thò ra hóng. Vốn tên nhóc đó đã chẳng biết sợ là gì rồi, cũng tại hồi cấp hai hay đi theo mấy thằng anh phá phách mà chẳng hiểu kiểu gì tên nhóc đã sinh ra cái thói hóng hớt đến chai lì cả mặt như vậy.
"Không biết có ổn không ta..."
Mặc dù chính cậu chẳng sợ đám đó lắm, lại còn muốn ra hóng thêm nhưng nếu ở đấy lâu cậu sẽ làm vướng chân Reiji mất. Vậy nên cậu ấy đành đứng ra xa xa ngó trở lại để xem bao giờ thằng anh mình thắng, hoặc thua, biết đâu được.
"Ủa mày ở đây hả?"
Vừa ra khỏi con hẻm Reiji đã thấy cái đầu hơi lấp ló, ừ anh còn lạ gì thằng điếc không sợ súng này nữa. Isamu nghe thấy có tiếng thì giật mình nhìn quanh rồi lại sốc hơn nữa vì Reiji đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
"U- Ủa anh, xong lẹ thế..."
"Ờ, dễ ấy mà. Anh mày một mình lăn lộn ở đây bao năm nay rồi nên chúng nó tuổi gì ăn được anh. Mà anh cũng bỏ làm giang hồ luôn rồi."
Nói rồi Reiji gãi cằm, quả không tin nổi thứ đã kìm chân anh bao nhiêu lâu nay mà lại có thể buông bỏ dễ dàng như thế, nhưng mà... có lẽ xiềng xích thực sự chính là bản thân anh. Reiji mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh khoáng đạt vừa được nước mưa gột rửa, nó cứ như một khởi đầu mới vậy.
"Tốt quá rồi ha..."
Anh vô thức lên tiếng, lời nói chẳng hướng đến ai nhưng Isamu nghe thấy cũng bất giác nhìn lên trời. Quả nhiên bầu trời sau mưa luôn là thứ đẹp nhất. Cậu ấy nhìn sang bên cạnh và nở nụ cười vô tư đã lâu rồi mới lại được thấy trên gương mặt ấy.
"Nhỉ."
Một cơn gió nhẹ thổi qua từng con phố dù đông hay vắng người, cuốn theo hơi nước bay lên tận nơi bầu trời xanh trong bao la rộng lớn và lướt qua mái tóc của hai người đang dạo bước. Sắc xanh kia bao trùm khắp từng ngóc ngách trong thành phố như vượt qua mọi khoảng cách về không gian hay thời gian, để mỗi con người dù có xa đến đâu đi nữa thì chỉ cần đứng dưới bầu trời đó là sẽ có thể gặp lại.
Giờ đây, họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.
"Được rồi, đi thôi!"
"Đi đâu cơ?"
"Đi mua bánh đền cho thằng mập!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro