14

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn xuống để nhường chỗ cho màn đêm, xua tan đi những dòng kí ức. Giữa bầu trời đêm đó, ánh đèn ở MySTERy vẫn sáng lấp lánh với những buổi diễn sôi động. Trong căn phòng nhỏ, Karuki đang ngồi ôm cây đàn nghỉ ngơi sau khi luyện tập xong. Gần đây anh tới đây nhiều hơn trước, kể cả những ngày không có việc gì của Besties cũng thấy mặt anh ở đây. Tụi nhóc ở biệt thự có cái studio trên tầng nên chỉ đến đây vào lúc có lịch, mà cái studio đó vốn là dành cho anh nhưng chẳng hiểu sao anh lại muốn đến đây hơn. Có lẽ vì ngày xưa chỗ này chính là địa bàn của KRISH.

Cảm nhận tiếng xập xình sôi động của những buổi diễn khác làm Karuki bất giác thở dài. Không biết ban nhạc nào ở đó đang được Haruka chơi support cho nữa. Hôm trước thấy cậu ấy rối bời như thế, anh biết rằng nếu mình không làm gì đó để thay đổi cục diện này thì chắc chắn sẽ chẳng thể thuyết phục thành công được. Và một trong những việc tiên quyết cần làm là tìm ra Satsuki.

Karuki đã nhờ Sakata tìm theo cái tên "Tenjou Satsuki" nhưng tất cả thông tin về việc người đó là thành viên của KRISH đều đã bị xóa hết, dù có hack thì cũng không thể tìm được. Cả những người từng là fan được hỏi cũng nói rằng mình không biết gì về thông tin cá nhân của anh ta. Còn thông tin về con trai thứ hai của nhà Tenjou cũng mơ hồ đến mức ngay cả trường mà người đó đã học cũng không có. Cả mạng lưới thông tin trong giới giang hồ cũng mù tịt, cứ như mọi thứ đều đã bị một thế lực hùng mạnh nào đó cố tình giấu đi vậy.

Ngày đó mấy đứa nhóc đều chỉ có chơi nhạc và phá hoại lung tung, nhưng đó chính là những ngày tháng vui nhất trong cuộc đời họ. Nghĩ lại bỗng thấy hoài niệm. Nhưng nó cũng mang một nỗi buồn khó nói nên lời vì giờ đây ngay cả chút thông tin về người đó cũng không có. Karuki mới tới tiệm của cậu Satsuki chứ chưa từng tới nhà, cũng chưa từng gặp ai khác trong gia đình người đó. Số điện thoại hay các tài khoản mạng của Satsuki đều chẳng còn nên giờ chẳng có cách nào để liên lạc được... mà, có lẽ cố bao nhiêu cũng chẳng thu về được gì. Dù sao thì Karuki cũng đã mường tượng ra được tình hình hiện tại.

Vừa lúc đó có tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Karuki mệt mỏi quay đầu lại nhìn.

"Tụi em về rồi đây~"

"Chào. Làm gì mà trông suy thế bạn?"

Reiji xách một cái túi gì đó bước vào, theo sau là Isamu đang giơ tay chào vui vẻ. Karuki liếc nhìn cả hai, chỉ "Ờ" một tiếng hờ hững và lại quay đi.

"Ê phản ứng kiểu gì đấy? Lâu rồi tao mới về mà không hào hứng lên tí được à?"

"Mày muốn tao phản ứng thế nào mới được cơ?"

"Ngạc nhiên lên, làm gì đặc sắc hơn đi, cả tỉ năm rồi mới được gặp mà!!"

"Ồ wao bạn Kurota đấy hả? Lâu quá rồi không gặp~! Lúc tôi với bạn chơi với nhau là khi bạn còn tồng ngồng cởi truồng tắm mưa nhỉ, không biết từ đó đến giờ bạn đã tỏ tình được chưa..."

"...Thôi anh hối hận rồi, chú im mồm giùm."

...Nói chung là không ai hiểu được thằng chết tiệt đó hết. Reiji biết rằng cãi nhau tiếp cũng chẳng được gì nên đành bấm bụng nhịn một tí, chửi thầm một câu nghe loáng thoáng là "Thảo nào ra đường cứ bị người ta đấm cho" rồi ngồi xuống cạnh Karuki.

Đến gần rồi mới thấy tên này thay đổi cũng nhiều thật. Tóc Karuki dài ra, chiều cao cũng phát triển đáng kể, gương mặt chẳng còn nét trẻ con như ngày xưa nữa, dáng vẻ vốn đã đáng sợ thì giờ còn đáng sợ hơn nhiều lần. Dù vậy ánh mắt vừa sắc sảo vừa ngang tàng đằng sau cặp kính dày thì có bao nhiêu năm trôi qua cũng không hề thay đổi, cả cái tính dở hơi nắng mưa thất thường không ai đọc vị nổi đó nữa. Thứ mấu chốt thì bao năm chẳng khác nên cơ thể có trưởng thành thì cũng chỉ khiến Karuki trông nguy hiểm hơn chứ vẫn ngông nghênh ngứa mắt như thường. Dám chắc trong bằng đó năm thằng này cũng luyện tập bằng cách ăn đấm thay cơm thôi.

Karuki nhún vai cười một cái rõ trêu chọc. Vẻ mặt giả vờ tự mãn ấy khiến ai cũng cay cú muốn đấm cho vài phát mà chẳng làm được gì, nhưng nói gì thì nói, như thế cũng tạo cảm giác khá thân thuộc.

Isamu kéo tay Reiji chỉ về phía thằng đang cười một mình kia với vẻ mặt "Em đã bảo rồi mà". Với tư cách là một thần đồng nghiện game mà từ suy nghĩ đến hành động đều kì quặc thì cậu ấy tin rằng tên này là một thứ gì đó quá tầm con người rồi.

Reiji cũng không hiểu sao mình chơi được với đám này nữa, anh thở dài ngồi xuống mở cái túi mình cầm trên tay nãy giờ ra.

"Thôi được rồi, này, xực đi."

"Bánh á? Bây giờ ăn có sao không vậy?"

"Cũng chẳng phải chỉ có mình bánh ngọt mà. Ăn trừ bữa cũng được, với cả lúc nãy ở ngoài quán bọn tao cũng ăn rồi."

Karuki ngồi ở đây quên cả thời gian đến mức khi nhận ra thì trời đã tối từ lúc nào, anh đành nhắn tin cắt cơm tối rồi ở lại đây luôn. Mà, có khi cả việc sẽ có đứa mang đồ ăn đến cho mình cũng đã được thằng khốn này đoán ra hết.

Reiji lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho Karuki, trong đó là sáu chiếc su kem được xếp vào các ô vuông một cách gọn gàng.

"Cho tao à?"

"Ờ. Chứ bọn này chả ai thích cái món đó hết."

"Mấy chú nhớ cả cái này cho anh hả?"

"Ngày xưa lúc nào mày cũng đòi ăn su kem mà quên được dễ thế ấy."

"...Có chuyện đó à?"

"Có đấy."

Karuki một mình ôm cả hộp su kem, lúc nãy có đưa đến trước mặt hai đứa kia nhưng Reiji bảo không cần. Nói dứt câu tên đó lôi trong túi ra một hộp bánh khác và tiện tay bỏ mồm Isamu một miếng làm Karuki đứng ngoài nhìn tụi nó với cái mặt đúng như icon ( ಠ_ಠ ). Dù thế vị ngọt của mấy chiếc bánh làm tâm trạng của con người ta dịu xuống rất nhanh, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng cùng bầu không khí yên bình bên cạnh mấy thằng bạn làm Karuki thấy như mình được quay về ngày này của sáu năm trước. Suốt sáu năm qua anh vẫn mong được ở bên tụi nó như thế, bỗng nhiên thấy hoài niệm và yên tâm đến lạ.

Ở đây mà có đủ năm người thì tốt biết mấy...

Để ý thấy không khí có phần chùng xuống, Reiji cũng nhận ra cảm giác này có chút quen.

"Là chuyện của Satsuki à?"

"..."

Karuki hơi liếc sang nhìn Reiji như ngầm thừa nhận.

"Lúc nãy Isamu vừa kể cho tao rồi. Haruka cũng không quay lại... Suốt mấy năm nay chuyện của Satsuki vẫn là điều khiến tao thắc mắc nhất. Sau đó nó đã sống như thế nào, liệu có còn chơi guitar nữa không. Tao chỉ tiếc rằng chẳng ai trong chúng ta có thể ở bên nó vào những ngày tháng ấy, nếu như mình hiểu được nỗi đau của nó sớm hơn... có lẽ chuyện đó đã không xảy ra."

Reiji nói như độc thoại nhưng lời của anh lại hướng tới tất cả những người đang ở đây. Isamu chỉ im lặng cúi đầu mân mê hộp bánh, còn Karuki nghe rõ từng lời của Reiji, hiểu rằng không ai trong số họ là chưa từng có suy nghĩ ấy cả.

"Hối hận thì cũng vậy thôi, vấn đề bây giờ là tung tích hiện tại của nó."

"...Khó đến vậy à?"

"Khó chứ. Trong hai đứa tụi bây có ai dám xông vào biệt thự nhà Tenjou, chịu bị bắn vài phát thì sẽ dễ hơn chút xíu."

Karuki đã quyết là sẽ đưa KRISH quay lại thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng cho dù vẫn nói với tông giọng nửa đùa nửa thật vậy nhưng chắc chắn chính anh cũng đã rất đau đầu.

Gặp được là một chuyện, thuyết phục được Satsuki quay lại ban nhạc hay không lại là một chuyện khác, và cả hai thứ đều khó như nhau. Nếu là kế sách thì Karuki có một bụng, nhưng làm cách nào để tránh đối đầu trực tiếp với gia đình đó thì chưa chắc nên giờ anh vẫn ngồi ở đây. Cảm giác bị bó chân bó tay thế này khó chịu thật... nhưng anh không thể mạo hiểm tất cả bọn họ theo phán đoán chủ quan của mình được.

Reiji biết chủ đề này không ổn lắm dù chính mình là người đưa mồm đi chơi xa, chính anh ban nãy cũng hơi cảm tính một chút nhưng luôn là người tỉnh táo lại đầu tiên trong cả bọn. Anh vỗ vai hai người bép một cái như bảo rằng quên hết mấy thứ ban nãy đi.

"Mà, đừng nói mấy chuyện này nữa. Tập trung ăn đi, tao còn nhiều lắm!"

"Nhiều lắm cơ à?"

"Tất nhiên là một mình tao không ăn hết được rồi. Lát nữa còn thì mình chia ra mang về!"

Người này... từ xưa đến giờ vẫn luôn biết cách trấn an người khác như vậy, dù rằng chẳng giỏi trấn an chính bản thân mình.

Cả đám bật cười, rồi cả bọn lại đổi chủ đề thành mấy thứ xàm xí vớ vẩn như mọi khi, thỉnh thoảng là vài chuyện về cuộc sống hiện tại của cả ba. Họ nói tỉ thứ chuyện trên đời như ngày xưa mà tưởng như khoảng cách năm tháng chẳng là gì hết. Nói chuyện chán cả bọn lại lấy điện thoại ra kết bạn trong game để chơi với nhau vài ván, cứ như thế chẳng mấy chốc mà đã đến tối muộn.

Đêm cũng đã dần buông, cả ba đành tạm biệt nhau để ra về. Cơn gió lành lạnh phả vào mặt cả ba khi họ mới bước chân khỏi cửa khiến họ cảm thấy da mặt mình đang gần hơn với hương vị của sự sống. Karuki vác hết cả túi đồ ăn còn lại lên vai trong khi Reiji nhìn theo đầy thắc mắc.

"Biết là anh mua nhiều rồi nhưng mà thực sự nó ăn hết cả đống đó luôn hả...?"

"Mà, nhà ổng còn có mấy đứa em nữa."

"?"

Thông tin này Reiji chưa bao giờ được nghe, cả Isamu cũng vừa biết cách đây mấy ngày. Nghe vậy, bỗng nhiên Karuki quay đầu lại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Đây là tiền công. Chúng mày biết không có thằng giang hồ nào là thần thông quảng đại rồi mà."

Gió thổi nhẹ qua tóc anh, thổi đi cả nụ cười dịu nhẹ mà ẩn ý. Anh không buồn giải thích, chỉ quay lại vỗ đầu vài cái để gợi lại kí ức của mình.

"Thằng em tao đòi thù lao cho một lần ngồi máy tính tìm người hộ là bánh ngọt ở cửa hàng đầu phố càng nhiều càng tốt, máy chơi game phiên bản giới hạn, rất nhiều đĩa game mà nó chưa chơi, ba lần đỡ lời khi nó bị mắng,..."

Karuki cứ luôn miệng liệt kê ra một danh sách dài như sớ, hai người kia cứ nghe lùng bùng cả tai vì chưa bao giờ thấy ai đòi hỏi nhiều vậy. Nhưng nếu có người vượt được cả tường lửa của nhà Tenjou, trở thành một trong những phương pháp khủng bố nội bộ mà Karuki đang cân nhắc thì cũng không phải dạng vừa. Reiji nhận thấy rằng mình cũng không cần hiểu mấy thứ rườm rà cho lắm nên anh chỉ lắc đầu, cười nhẹ, thầm nghĩ đối phó với gã mà họ đang nói đến kể cũng không phải đơn giản.

"Được rồi... Có gì để tao tìm mua cho."

"Nếu là máy chơi game hay đĩa thì em có đấy, hôm bữa cũng vừa được tặng cái đĩa game cổ cổ mà em vẫn chưa chơi đc tí nào."

"Game gì vậy?"

"M*rio."

"Mày chưa chơi cái game đấy bao giờ á?"

"Em còn chả biết chơi."

"Hình như hồi xưa anh phá đảo được tầm ba lần hay gì đấy nhưng cũng lâu lắm không chơi rồi... Hôm nào chơi chung không?"

"Ừm!"

Hai người nhìn nhau, bên cạnh đó là Karuki vừa nhìn họ vừa nhìn vu vơ đi khắp phía. Hương ngọt ngào của túi bánh trên tay cứ thoang thoảng nơi đầu mũi anh, nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy rằng KRISH bây giờ vẫn còn đang sống và vẫn sẽ có ngày gặp lại. Đối phó với một thế lực mạnh như vậy thì cách tốt nhất vẫn là tin vào ý chí của người nằm trong đó. Lần này anh muốn thử tin vào định mệnh xem nó sẽ dẫn họ tới đâu.

Reiji tự nhận mình sẽ trả nốt công cho Sakata, cũng nói rằng sẽ đưa Isamu về vì nếu bị bọn giang hồ lúc chiều đánh úp thì chỉ có nước bán muối, cả hai tạm biệt Karuki ở ngã rẽ rồi dắt nhau đi thẳng. Karuki xách túi đồ ăn trên vai, vừa bước đi trên con đường quen thuộc vừa nghĩ ngợi nhiều thứ.

Chẳng biết tại sao mà hôm đó có một vì sao sáng đến lạ thường trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro