15
Vào một buổi tối nọ, trong phòng chờ của MySTERy chứa đủ mọi loại âm thanh ồn ào mà chủ yếu là từ những người vừa từ sân khấu quay trở về, dù đều đã mệt nhưng họ vẫn còn sức để nói nhiều đến mức có lên hát thêm vài bài cũng được. Giữa những người đó có một người thanh niên lững thững lê bước ra một góc ngồi. Chẳng hiểu sao mà tự nhiên hôm nay cậu thấy cây đàn trên tay mình nặng một cách lạ thường, có lẽ đã thực sự đến lúc cậu nên nghỉ ngơi. Mấy hôm nay, kể từ khi gặp lại người đó cậu đã lao đầu vào luyện tập liên tục không biết mệt mỏi và rồi đến lúc này cậu ấy mới nhận ra mình đã quá sức.
"Setsunagi?"
Trong lúc cậu đang ngồi thẫn thờ thì quản lý của ban nhạc đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Chị ấy mỉm cười trông hơi thương mại nhưng trong đó cũng thấy được sự tốt bụng và dễ mến. Ban nãy cũng chính chị ấy đã đi cảm ơn từng người một vì sự cố gắng của họ.
"Cảm ơn em nhiều nha, hôm nay em thể hiện tốt lắm đó. Đây, của lần này."
"À vâng, em xin..."
Haruka nhận lấy chiếc phong bì và cất cẩn thận vào trong hộp đàn. Đến bây giờ số tiền cậu kiếm được từ việc chơi support đã không đếm xuể, dù rằng cậu ấy chẳng bao giờ dùng hết được nhưng vẫn cố gắng chơi đàn mỗi ngày khiến cho số tiền đó chỉ có nhiều lên. Chính cậu ấy cũng chẳng nghĩ nổi mình sẽ làm gì với đống tiền đấy nữa.
"Trông em hôm nay không được khỏe lắm đó, nhớ về nghỉ sớm đấy nhé!"
Chị ấy vỗ vai Haruka một cái rồi rời đi, nghe chị nói chính cậu cũng nghĩ rằng đúng là mình nên nghỉ ngơi thật rồi dọn đồ ra về.
Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, trên những con phố không bao giờ ngủ vẫn còn nhộn nhịp đầy người qua lại cùng ánh đèn nhiều màu sắc soi sáng cho màn đêm đen. Cậu ấy nhớ có người rất thích khung cảnh này, dù rằng đó là người mà cậu không muốn gặp nhất.
Có tiền dắt túi rồi, cậu ấy còn phải đi thay dây đàn nữa, nhưng cửa hàng ngày trước từng mua cây đàn này ở đâu ấy nhỉ...
À, hay là tới cửa tiệm kia?
Đã bao lâu rồi cậu chưa quay lại đó nhỉ? Anh chủ tiệm chẳng biết đã trở thành một ông chú chưa nữa...
Đi thêm một đoạn nữa rồi Haruka để ý thấy chiếc màn hình đang chạy quảng cáo ở bên đường. Trên màn hình chạy đi chạy lại vài tấm poster của mấy bộ phim đang chiếu ngoài rạp. Bỗng nhiên, màu đỏ rực như lửa của tiêu đề phim kéo sự chú ý của Haruka tới một bộ phim siêu anh hùng trông rõ trẻ con.
"Người hùng yankee", bộ phim kể về một đứa nhóc giang hồ chuyên đi trừ gian diệt bạo, trừng trị những kẻ bắt nạt xấu xa. Vì sự phóng khoáng tự do và lòng nghĩa hiệp đúng với khí chất giang hồ của nhân vật chính mà ngày xưa có khối thằng trẻ trâu ước mơ làm giang hồ sau khi xem xong phim, tiếc rằng mấy tên giang hồ trong thành phố này toàn bọn đểu cáng nên cả lũ đã vỡ mộng hết từ lâu.
À, cái phim này hôm trước chị của Haruka từng kể rằng nó mới ra phần tiếp theo sau sáu năm liền vắng bóng. Chẳng ai ngờ lâu như thế mà nó vẫn còn nổi tiếng đến vậy. Đám trẻ con hồi trước từng xem bây giờ đã đủ lớn để không học theo mấy gã giang hồ trong phim nữa rồi.
Sáu năm trước... Nhớ rồi. Cái hồi đó...
Cái tên trẻ trâu nhất trong những thằng trẻ trâu kia, hồi anh ta vẫn còn là một đứa nhóc, từng suýt chút bẻ gãy cửa phòng câu lạc bộ vì muốn khoe đám bạn của mình về sự siêu ngầu của Người hùng yankee càng nhanh càng tốt, rồi chẳng hiểu làm sao mà kéo cả lũ đi xem phim chung luôn. Ban đầu Haruka cũng thấy cái phim này trẻ con nhưng sau khi xem xong tự nhiên lại thấy cũng ngầu...
Một người anh hùng giang hồ chuyên làm việc thiện kể cũng không tệ lắm.
Mà, nhìn chiếc poster phần hai của phim bỗng nhiên Haruka nhớ ra những chuyện ngày đó giờ chỉ còn là quá khứ. Sáu năm, không dài cũng không ngắn nhưng vẫn đủ để người ta nhớ như in.
Hồi đó vui thật đấy.
...Cuối cùng thì cậu vẫn không thể quên được cảm giác nhớ thương vô bờ với những người của ngày ấy.
Chết tiệt.
Haruka đập mạnh khuỷu tay vào tường để xả giận nhưng chẳng có mấy tác dụng, chân mày cậu nhíu lại và cậu tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Quả nhiên, cậu nhớ những ngày xưa bao nhiêu thì cũng hận người đã rời bỏ họ bấy nhiêu. Đến mức cậu không thể quay lại ban nhạc vì phải đối mặt với người đó.
Cảm giác mệt mỏi hay khiến cậu nghĩ ngợi linh tinh, Haruka vò đầu bứt tai liên tục cho quên đi vì rõ ràng cậu chẳng cần thêm stress cho hôm nay nữa.
Bỗng nhiên trong lúc Haruka đang rối tung như tơ vò thì có tiếng ồn ào vang lên từ đằng xa. Một đám thanh niên đang vây quanh một đứa trẻ con tầm tám, chín tuổi, nhìn là biết lại là đám giang hồ bắt nạt người khác bất kể già trẻ trên dưới. Đứa nhóc kia sợ sệt đứng nép vào tường còn lũ người lớn vẫn cứ cười cợt trông rõ ứa gan.
Lại nữa à...
"Ê bọn kia, làm cái gì đấy?!"
Mấy tên cao to thấy có đứa lên tiếng phá bĩnh mình liền đồng loạt quay sang nhìn mà chỉ thấy có một thằng nhóc đang vênh mặt lên một góc lớn hơn chín mươi độ trông rõ láo nháo, chúng lại giở thói côn đồ chuyển mục tiêu sang đứa khốn kiếp nào dám phá đám kia. Trước áp lực chẳng có chút giá trị nào từ chúng, Haruka vẫn không mảy may dao động, bình tĩnh nhìn chúng với ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Đánh nhau thì cậu không ngại, nhưng làm thế ở đây không tốt chút nào.
"Gì đấy? Mày là thằng quái nào?"
"Chúng mày thực sự yếu kém đến mức phải kiếm trẻ con để bắt nạt à?"
"Bọn này thích đấy thì sao? Muốn ra vẻ nghĩa hiệp hả, aha, mày nghĩ dăm ba mấy thứ buồn nôn đó thì làm được gì?"
"Tao không ở đây để giảng đạo lý với bọn mày, chúng mày làm cái gì tao không quan tâm nhưng động đến cả trẻ con thì chúng mày đần hết cứu nổi rồi."
"Thì sao? Đừng bảo mày chính là đứa hay ra vẻ anh hùng phá đám công việc của người khác mà họ đồn đấy nhá? Mày làm được cái gì nào?"
Chúng giơ nắm đấm lên thách thức Haruka, thấy vậy cậu chỉ thở dài. Quá thất vọng.
"Ít nhất phải biết đây là chỗ nào chứ bọn ngu."
Nghe Haruka nói xong cả đám kia đều vô thức nhìn quanh và nhận ra tứ phía đều là người trên đường đang nhìn chằm chằm vào mình. Họ xì xào bàn tán, có người còn cầm sẵn điện thoại quay phim chụp ảnh và sẵn sàng báo cảnh sát bất kỳ lúc nào.
"Rồi bây giờ muốn lên đồn không?"
"...Chết tiệt, nhớ mặt tao đấy!!"
Ném lại một câu đầy cay cú rồi cả đám kéo nhau chạy mất dép, chỉ để lại Haruka nhăn mặt lẩm bẩm "Ngu đâu mà nhớ". Còn đám đông thấy hết vui liền tản dần đi cho đến khi chỉ còn mỗi Haruka và đứa bé kia còn ở đó. Không ngờ chúng từ bỏ nhanh hơn cậu tưởng.
"Anh ơi...?"
Chìm vào dòng suy nghĩ quá lâu rồi Haruka giật mình vì nghe thấy tiếng ai đó gọi, quay sang thì thấy cậu nhóc kia đang kéo áo mình. Cậu nhóc ngước đôi mắt hồn nhiên lên nhìn làm Haruka bỗng nhận ra mình hơi tập trung quá, liền ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé.
"À, nhóc có sao không?"
"Hông sao... Ừm, cảm ơn anh."
"Coi nào, cần gì phải nói thế, anh có làm gì đâu."
"Mẹ em bảo rằng cứ mỗi khi người khác giúp mình thì phải cảm ơn mà."
"Thế hả? Ngoan ghê ha."
Haruka cười tươi roi rói nhìn cậu bé. Thực ra Haruka rất thích trẻ con, tại mấy tên lớn tuổi hơn mà cậu đã gặp toàn lũ dở hơi, bằng tuổi thì... cũng được, nhưng mấy đứa nhóc nhỏ tuổi lại khiến cậu ấy thấy thoải mái hơn hẳn. Chẳng hiểu sao mà cứ bao giờ gặp tụi nhỏ cậu lại vô tình trở nên dịu dàng như thế.
"Mà sao nhóc lại ở đây một mình vậy?"
"Em bị lạc mẹ, nhưng nếu em cứ ở yên một chỗ thì mẹ sẽ tìm được em!"
"Nhưng mà ở một mình nguy hiểm lắm đó. Hay là anh ở lại cùng nhé?"
"...Ừm!"
Hai người ngồi xuống bậc thềm của một cửa hàng đồ lưu niệm. Ánh đèn đằng sau chiếu sáng hơi chói mắt nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Cậu bé kia có vẻ khá hoạt bát nhưng lúc này lại hơi im lặng, có lẽ vẫn chưa hết dư âm của vụ ban nãy. Dù vậy thấy cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào cây đàn của mình làm Haruka không nhịn được phải lên tiếng.
"Nghe tí nhạc không?"
"Có ạ!"
Nói rồi Haruka lấy cây đàn ra. Sắc vàng trên thân đàn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn của cửa tiệm, bộ dây cũ cả năm rồi lười không chịu thay vẫn hằn nguyên dấu vết của việc tập luyện ngày này qua ngày khác. Cậu bé kia vẫn nhìn chằm chằm vào cây đàn của Haruka, còn chạm nhẹ lên khóa đàn rồi không khỏi thắc mắc.
"Ủa này không giống cây đàn của bố em?"
"Bố nhóc cũng chơi guitar à?"
"Em cũng không biết, nhưng nhà em có một cây mà trông nó khác thế này cơ!"
"À, thế thì chắc là guitar thường rồi nhở. Còn cái này là bass guitar, cũng gần gần như của bố nhóc nhưng tiếng trầm hơn nên anh thường chơi cùng với ban nhạc."
"Thế ban nhạc của anh có những ai vậy?"
"Chỉ có mấy đứa bạn học cùng anh thôi, nhưng mà họ chơi nhạc hay lắm đó!"
"Uầy, nghe vui vậy?!"
Vui chứ, Haruka thầm nghĩ. Ngày đó thực sự rất vui, cả cái ban nhạc duy nhất mà cậu từng mong ước được trở thành một phần của họ đó vẫn luôn luôn là một thứ độc nhất vô nhị.
Rồi Haruka thử chơi một bài gì đó khá quen thuộc, cũng sợ cậu nhóc kia nghe chẳng hiểu gì nên cất tiếng hát theo nhưng lại chỉ thấy cậu bé nhăn mặt.
"Anh hát dở ẹc à!"
"...Thế thì thử hát cái coi!!"
"Để em hát cho mà xem! Thực ra em từng bị bắt tham gia văn nghệ ở trường vài lần rồi đấy!!"
Nói nghe tự hào ghê, mà, dù sao thằng bé thấy vui là được rồi. Haruka cũng hào hứng chơi đàn đệm cho cậu bé hát, bỗng nhiên mọi mệt mỏi khi nãy của cậu đều bay biến đi đâu hết cả. Cậu ấy cứ vừa đàn vừa cười mà chính cậu cũng không biết đã bao lâu rồi mình mới lại chơi nhạc một cách vui vẻ như thế. Giống như ngày xưa vậy.
Ngón tay cậu lướt trên dây đàn với những kĩ thuật gần như hoàn hảo, ánh đèn cửa tiệm hắt lên bầu đàn sáng bóng cảm giác như ánh đèn sân khấu đang chiếu vào họ vậy. Những chiếc dây đàn đã cũ và trên cây đàn cũng đầy vết xước nhỏ qua sự mài mòn của năm tháng. Dù thế, Haruka vẫn yêu cây đàn này như thể nó là một phần linh hồn của cậu vậy.
Nó đã ở bên cậu từ ngày đầu tiên cậu gặp những người đó, và ánh đèn nơi sân khấu kia chiếu xuống khiến nó rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì.
Haruka mơ màng chìm vào tiếng nhạc đến mức quên cả thời gian, chỉ nhận ra mình đã ngồi đây quá lâu khi cậu bé kia bắt đầu gà gật. Bây giờ cũng không còn sớm, hơn nữa tiếng bass mà chơi ở nơi ồn ào thế này dễ gây buồn ngủ cực kì. Haruka kéo cậu nhóc dựa vào vai mình rồi nhìn ngó xung quanh, được một lúc thì phát hiện ra một người phụ nữ có mái tóc khá giống cậu bé này đang hớt hải lách qua đám đông để lại gần.
"Ê, dậy đi. Mẹ nhóc kia phải không?"
"Ưm... Mẹ... A, mẹ kìa!!"
Vừa thấy người phụ nữ cậu bé đã bật dậy nhanh như gió rồi chạy tới ôm mẹ, người phụ nữ kia cũng mừng rỡ ôm chặt lấy con. Đúng là như cậu bé đã nói, chỉ cần ở yên một chỗ là mẹ sẽ đến tìm.
Haruka nhìn mẹ con họ tươi cười mà cũng thấy vui lây, trong lòng cậu cũng đầy niềm tự hào và hạnh phúc.
"Nãy giờ con ở đây với anh này vui lắm đó!! Anh ấy cứu con khỏi bọn người xấu, còn đánh đàn cho con nghe nữa!!"
Người mẹ được đứa con kéo tay kể lể, vừa nhìn thấy Haruka đã cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn em rất nhiều vì đã cứu con chị! Chị không biết phải đền đáp thế nào nữa..."
"Ấy... Không cần phải thế đâu ạ, em ấy không sao là tốt rồi..."
Vừa lúc đó cậu nhóc kia cũng chạy từ sau lưng mẹ tới trước mặt Haruka, ánh mắt như vừa quyết định sẽ làm điều gì đó trước khi chia tay vậy. Thấy dáng vẻ kiên định đáng yêu đó, Haruka liền ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé.
"Nhóc nữa, lần sau nhớ bám sát theo mẹ nhá..."
"Anh ơi!"
Cậu nhóc lên tiếng cắt lời Haruka rồi xòe tay ra trước mặt, trên tay cậu bé là một chiếc điện thoại đồ chơi giống trong phim siêu nhân.
"Anh cứ như một anh hùng vậy đó!!"
Một... anh hùng?
Haruka cúi đầu để cố giấu đi nụ cười vừa nở trên môi, trong đôi mắt cậu khi đó chứa một chút niềm vui, một chút nỗi buồn, một chút bất ngờ và một chút thương nhớ tạo thành một cảm xúc khó có thể miêu tả bằng lời. Chẳng ai biết được "anh hùng" có ý nghĩa như thế nào với Haruka. Chỉ là cảm giác khi đó của cậu không chỉ có niềm vui thông thường nữa.
Cậu thực sự... giống như một người anh hùng sao?
"Người hùng yankee", vị anh hùng trong kí ức của họ... vẫn luôn là một người siêu ngầu.
Cậu ấy bỗng ngẩng đầu lên cười, nhưng trong nụ cười đó chứa đầy nỗi xúc động. Nhưng cũng đầy niềm hạnh phúc.
Cả người mẹ lẫn đứa trẻ đều thấy biểu cảm của Haruka hơi lạ, người mẹ thì bối rối sợ con mình vừa nói gì không đúng, vừa định nói câu xin lỗi thì Haruka bật cười lên thành tiếng.
"Thế hả? Cảm ơn nhóc nhiều nha, anh nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận!!"
Nói rồi Haruka mỉm cười một tay nhận lấy món đồ chơi và một tay đưa lên xoa đầu cậu bé. Thấy Haruka cười bình thường trở lại thì người mẹ thở phào nhẹ nhõm còn đứa trẻ lại càng hào hứng hơn.
Cậu cầm chiếc điện thoại đồ chơi lên ngang mặt ngó ngó qua vài cái. Đồ chơi biến hình siêu nhân hả... Táy máy một lúc rồi ấn nhầm chỗ nào mà tự nhiên nó kêu inh ỏi làm Haruka giật mình và mọi người xung quanh cũng quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ thay vì biến hình thì nó có chức năng phát ra tiếng? Có tiếng còi xe cảnh sát, tiếng chó sủa, tiếng nhạc gì đó nghe quen quen mà không biết bài gì... Cũng có vẻ khá thú vị.
Cậu nhóc kia vừa khoe đó là món đồ chơi mình thích nhất vừa tận tình chỉ dạy cách sử dụng cho Haruka. Dù ngoài mặt luôn nhăn nhó khó chịu nhưng có lẽ thực chất Haruka vẫn chỉ là một đứa trẻ to đầu, nhìn món đồ chơi bỗng khiến cậu hơi phấn khích, cũng ngồi xuống nghe hướng dẫn một cách chăm chú. Cả hai ngồi túm tụm nghịch trông chẳng khác gì hai đứa trẻ con chơi đồ chơi, khung cảnh hồn nhiên khiến người đi qua ai cũng cảm thấy ấm lòng.
Được một lúc thì có vẻ đã muộn, cũng đã đến giờ trẻ ngoan phải trở về nhà nên cuộc vui đành phải kết thúc. Vì Haruka là người thông minh nên đã nắm hết cách sử dụng món đồ chơi trong lòng bàn tay, hoặc ít nhất là cậu ấy nghĩ thế. Cậu ấy vẫy tay chào hai mẹ con rồi nhìn theo bóng họ ngày một xa dần giữa con phố sầm uất không bao giờ ngủ. Ánh đèn nơi thành thị vẫn là thứ xóa tan đi màn đêm và ngọn lửa ấm áp trong lòng sẽ xóa đi sự lạnh lẽo.
Haruka quay lại đeo cây đàn lên và chuẩn bị ra về. Chắc là ngày mai cậu ấy sẽ đi thay dây đàn sau. Rồi bỗng nhiên chiếc màn hình quảng cáo ở gần đó lại chiếu poster của Người hùng yankee với màu sắc tươi sáng mang lại sự tích cực và niềm tin mãnh liệt cho bất kỳ ai nhìn thấy, không chỉ khiến họ thấy tò mò về nội dung phim mà còn tiếp thêm sức sống cho những con người mệt mỏi.
Anh hùng à...
Haruka nhìn người anh hùng trên chiếc màn hình sáng lóa mắt, rồi lại nhìn món đồ chơi trong tay, bất giác cậu ấy nắm chặt tay lại. Nụ cười trên môi cậu ấy tỏa sáng như niềm tin hướng tới nơi cao và xa kia.
Một anh hùng sẽ không sợ gì cả, cũng sẽ không chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro