19

"Cậu!! Nhất định sẽ có ngày cháu chơi đàn giỏi được như cậu!"

"Ahaha, cố lên nhóc. Nhưng nếu là mày thì phải giỏi hơn cậu mới đúng, cậu cũng chỉ là hạng nghiệp dư thôi."

"Nói gì vậy chứ, cậu chơi đàn tuyệt như thế cơ mà!!"

"Thật là... Satsuki ấy á, phải đặt mục tiêu nào đó lớn hơn nữa kìa. Để coi... một ngày nào đó sẽ trở thành 'guitarist số một thế giới' thì sao?"

"Cái đó... là danh hiệu gì vậy?! Nghe ngầu quá!!"

"Thì, cũng không có gì đâu..."

Dòng kí ức lúc mờ lúc rõ hiện lên với hình bóng của một con người trong quá khứ. Người đó chính là người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời Satsuki, là người cậu, người thầy đã dẫn dắt Satsuki bước vào con đường âm nhạc và đồng thời cũng là "kẻ tội đồ" lớn nhất của gia tộc Tenjou, Tenjou Tazuru.

"Đứa nhóc nổi loạn" đầu tiên trong lịch sử đã dám phản đối nhà Tenjou để trở thành guitarist. Tazuru, hay kẻ sẽ không bao giờ được một người nhà Tenjou nào chào đón, vết nhơ lớn nhất của gia tộc. Cũng chính vì người đó mà họ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ việc Satsuki ra đường đánh nhau để tập trung vào một đặc điểm mà tưởng chừng như vô hại, đó là niềm đam mê với guitar của Satsuki.

Mở đầu của mọi chuyện là lúc Satsuki còn là một đứa trẻ 5 tuổi, vào một buổi họp gia đình, một trận cãi vã đã xảy ra. Nó được coi là sự kiện chấn động nhất trong gia tộc, mở đầu cho một sự thù ghét xuyên qua từng thế hệ và một lệnh cấm mãi mãi không được dỡ bỏ dành cho kẻ đơn độc nhất ở nơi này.

Hôm đó, giữa màn đêm đen tối tĩnh lặng, trong căn phòng rộng lớn của biệt thự đồ sộ, Tazuru đứng giữa đám đông, liếc đôi mắt sắc bén nhìn những kẻ dáng điệu sang trọng vây quanh mình. Trang phục của anh trông hơi bụi bặm, mái tóc bù xù có đám tóc mai được tùy tiện buộc lên cho đỡ vướng, dáng vẻ như chỉ vừa mới bị gọi về nhà để tham gia buổi họp. Giữa tất cả mọi người chỉ có mình anh là nổi bật nhất, nếu mang đi hỏi một người lạ rằng ở đây ai là Tenjou Tazuru thì hẳn ai cũng có thể chỉ ra được đúng người.

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bỏ mấy thứ đó rồi tìm công việc nào đàng hoàng mà làm đi!!!"

"Con cũng nói bao nhiêu lần rồi, công việc này không phải không đàng hoàng!! Con kiếm được tiền nhiều chẳng thua gì các anh chị em, cũng không làm gì phạm pháp hết, tại sao cha lại không hiểu??!!"

"Đó không phải thứ một người nhà Tenjou nên làm. Chúng ta là có dòng dõi cao quý, chúng ta đứng trên đỉnh cao, đẳng cấp khác hoàn toàn với lũ người thấp kém. Người nhà Tenjou phải sống sao cho đúng với cốt cách của mình!! Mấy thứ vớ vẩn, hèn kém đó không xứng đáng với dòng dõi chúng ta! Bỏ đi, Tazuru, ta không muốn phải dùng biện pháp mạnh với con trai mình."

Nghe những lời nói đó, Tazuru chỉ im lặng cắn môi. Tưởng như sự im lặng ấy là cam chịu nhưng người đó chưa bao giờ có ý định từ bỏ.

"Theo đuổi đam mê thì có gì sai chứ...?"

"Tazuru!!"

"'Cao quý hơn người' hả? Chúng ta cũng là con người cả thôi!! Lấy đâu ra quyền để khinh thường người khác?! Nhìn ra bên ngoài đi, đó giờ chúng ta luôn chỉ coi mình là nhất, cứ như mấy con ếch ngồi đáy giếng vậy!! tất cả các người chẳng bao giờ hiểu được giá trị của bất kỳ thứ gì ở trên thế giới này hết!! Đó là nghệ thuật, không phải thứ thấp kém! Kẻ nào coi thường nó thì mới là thấp kém!!"

Cả căn phòng chìm vào im lặng, nhưng không phải khoảng lặng của sự giác ngộ mà là khoảng lặng của sự sững sờ và sợ hãi, vì "Tên nhóc nổi loạn" đã nói ra điều cấm kỵ của gia tộc. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua có một kẻ dám nói như thế, như một điều tất nhiên hắn đã chạm vào cái vảy ngược của tất cả những người đang có mặt trong phòng. Tazuru vừa dứt lời, cơn mưa lời xỉ vả đã xối xuống đầu anh như chẳng hề có quan hệ máu mủ gì với người thanh niên chỉ có một thân một mình đó vậy.

"Ghê thật, xem nó vừa nói cái gì kìa."

"Đúng là xàm ngôn, tôi đã thấy thằng bé này có gì không ổn rồi mà. Cả cách nói chuyện lỗ mãng của nó là thấy chẳng được dạy dỗ gì, anh giáo dục nó kiểu gì vậy?"

"Nó có thật là người nhà Tenjou không đấy?"

"Kinh tởm. Nghe mà bẩn cả tai."

"Đứa nhóc đó hỏng thật rồi."

"Thứ thấp kém này làm sao lại ở trong nhà chúng ta được?"

"Sâu bọ! Cút khỏi đây mau! Ta không thể nhìn mặt ngươi được nữa!!"

Có người thì phẫn nộ chửi bới, có người thì sợ đến phát khóc, hầu hết mọi người đều mang một ánh mắt sửng sốt như cả đời này cũng không ngờ được có kẻ dám nói như thế. Nhưng giữa những lời công kích thậm tệ như vậy mà tấm lưng ấy vẫn vững chãi như thể chẳng thứ gì có thể làm tổn thương mình được. Tazuru tặc lưỡi, không hề để những lời nói kia vào tai.

...Không phải mấy từ chửi rủa mà các người vừa nói đó cũng chẳng hợp với thân phận cao quý chút nào sao?

Vừa hay khi đó, có một đứa trẻ trốn khỏi phòng ngủ đang hướng mắt về phía anh. Tiếng hét và tiếng cãi vã ồn ào khiến cậu sợ hãi. Cậu nhóc không hiểu về câu chuyện mà những người kia đang nói, chỉ có đôi mắt ngây thơ kia là sáng rực lên như muốn thu cả hình bóng của anh vào trong tâm trí mình. Cậu chỉ thấy người này khác với những "người nhà Tenjou" như đúc ra từ một khuôn kia, một người thật kì lạ.

Tazuru lắc đầu, nhịp thở của anh đều hơn như vừa kiểm soát được cơn giận, anh nghiến răng nhìn một lượt khắp căn phòng. Cơn mưa xỉ vả đã ngớt nhưng vẫn không ai trong số những người đó có dấu hiệu bình tĩnh trở lại. Cứ như là... họ cho rằng bất cứ ai có suy nghĩ khác họ đều là loại cặn bã vậy. Anh nhìn vào mắt cha mình, bốn con mắt nhìn nhau đều rừng rực lửa cháy, rồi anh lại là người quay đi trước.

"Xin lỗi."

Tazuru lẩm bẩm, vừa quay gót rời đi thì nghe thấy tiếng gọi.

"Tazuru! Rút lại những lời vừa nói ngay, rồi ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Chỉ riêng việc đó là con không làm được."

"Vừa cố chấp với mấy thứ âm nhạc vớ vẩn, vừa lộng ngôn ngay trước mặt cả gia tộc!! Con có biết đó là phỉ báng vào cả dòng họ không!!!"

Tiếng hét như long trời lở đất của ông khiến những người đang xì xào bàn tán đều phải im bặt, nhưng chỉ riêng ánh mắt sắc sảo đầy quyết tâm kia là không hề dao động chút nào. Tazuru vẫn không quay đầu lại, anh chỉ khẽ thở dài rồi liếc mắt về phía sau và mỉm cười.

"Thế thì con thà từ bỏ cái họ này."

Tazuru bước đi cô độc nhưng đầy tự tin, xuyên qua đám người đang tụ tập bàn tán. Anh ngẩng cao đầu, trong nụ cười đang nở trên môi không có chút hối hận.

Kể từ khoảnh khắc ấy, cái tên Tenjou Tazuru đã không còn trong gia phả và đồng thời người đó trở thành vết nhơ lớn nhất trong lịch sử gia tộc. Những kẻ chơi nhạc bỗng nhiên biến thành kẻ thù của nhà Tenjou bất kể họ có làm gì đi chăng nữa.

Màn đêm dần buông xuống xua tan đi tất cả những sự ồn ào. Tazuru ngồi một mình trên phòng dọn dẹp đồ để rời đi vào sáng hôm sau, anh định sẽ đi từ sớm vì rõ ràng chẳng ai trong nhà này muốn nhìn mặt anh nữa. Thật đáng tiếc... cuối cùng thì có cố gắng thế nào họ cũng không hiểu cho anh.

Dù vậy, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cây guitar của mình, Tazuru lại muốn chơi một bài gì đó. Âm nhạc luôn khiến con người ta quên đi mọi buồn bực trong lòng. Anh đã yêu và theo đuổi thứ kì diệu đó, vượt qua cả định kiến của gia đình để bây giờ khi cất lên khúc nhạc thì anh sẽ không còn điều gì hối hận.

Bỗng nhiên có tiếng ai đó đẩy cửa khe khẽ cắt ngang bản nhạc của Tazuru.

"Cậu...?"

"Ủa, nhóc là..."

Một cậu bé cũng có mái tóc vàng chói sáng hơi e dè ló mặt vào từ khe cửa.

"Con của chị Hiroe hả? Satsuki đúng không?"

Cậu bé gật đầu "ừm" một cái rồi rón rén bước vào phòng. Hiroe là người chị cả nghiêm túc nhất trong các anh chị em của Tazuru, và tất nhiên con của chị ấy cũng sẽ hoàn hảo như vậy, chẳng hiểu làm sao mà một đứa trẻ đáng ra phải đi ngủ từ rất lâu rồi lại xuất hiện ở cạnh một kẻ nổi loạn như Tazuru đây.

"Đi ngủ đi, mẹ nhóc mà biết nhóc tới đây thì sẽ lột da cậu đấy."

Satsuki không thèm nghe lời, cứ đi thẳng tới chỗ Tazuru. Nhìn là biết cậu nhóc tự ý trốn khỏi phòng ngủ để mò đến. Trước kia đã có vài lần Satsuki nhìn thấy Tazuru trong các buổi họp gia đình, những lúc ấy cậu chỉ dám núp sau váy mẹ, cậu cảm thấy rằng người này không giống với những kẻ nghiêm khắc đáng sợ mà mình hay phải rụt rè chào hỏi nên bỗng nhiên muốn lại gần hơn. Điểm khác thì... có lẽ chỉ là người này đã cười với cậu.

Tazuru nhìn Satsuki đi tới cạnh mình với một ánh mắt đầy thắc mắc. Satsuki vẫn giữa nguyên vẻ mặt ngây ngô chỉ tay vào cây đàn mà Tazuru đang cầm.

"Cái đó..."

"Cái này hả? Đây là đàn guitar, một loại nhạc cụ. Nó có thể chơi được mấy thể loại nhạc nghe sống động như thế này nè."

Nói rồi Tazuru cầm đàn múa thử vài khúc, mặc dù chính anh cũng chẳng hiểu mình chơi đàn cho tên nhóc này nghe để làm gì. Nhưng Satsuki dõi theo bàn tay anh đánh đàn với đôi mắt sáng như chứa cả ngàn vì sao.

"Tuyệt ghê..."

"Hả?"

"Ngầu lắm đó ạ!! Tiếng đàn ban nãy của cậu ngầu cực kỳ luôn!!"

"À... Thế hả?"

Tazuru vừa bất ngờ vừa ngại ngùng trước phản ứng của Satsuki. Đôi mắt Satsuki sáng như sao đầy phấn khích khi lần đầu được nghe tiếng guitar, hơn nữa còn là từ người cậu của mình, ngay từ khoảnh khắc đó có lẽ Satsuki đã cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất trên đời.

"Hì, chưa hết đâu, còn thế này nữa nè!!"

Dáng vẻ mê mẩn của Satsuki khiến Tazuru cũng hào hứng theo, anh hớn hở khoe hết ngón bài này đến ngón bài khác cho đứa cháu mới tí tuổi đầu làm thằng bé há hốc miệng nhiều đến sái cả hàm, trông cứ như cảnh một gã người lớn xấu xa đang bắt nạt trẻ con vậy. Cười một lúc rồi Tazuru ngừng đàn, nhướng mày hỏi Satsuki với giọng điệu có phần trìu mến.

"Nhóc thích guitar hả?"

"Ừm!"

"Đừng có thích nó chứ, nhóc mà thích thì sẽ lại bị bố mẹ mắng như cậu đây này."

Tazuru không biết Satsuki có thấy cảnh mình cãi nhau với bố hay chưa mà cứ nói về nó như một chuyện nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày. Đúng là một ngày số lần nổ ra một trận cãi vã còn nhiều hơn số bữa cơm anh ăn thật. Nhưng dù thế thì anh vẫn yêu âm nhạc vô cùng, và anh cũng nhìn thấy ánh sáng trong mắt của Satsuki giống với đôi mắt của mình khi được nghe tiếng đàn lần đầu tiên. Nhưng một kẻ tội đồ như anh không thể kéo đứa trẻ này đi theo con đường của mình được. Vậy mà... Tưởng rằng chỉ cần nói như vậy là Satsuki sẽ chịu từ bỏ nhưng dù sao tên nhóc này ít hay nhiều thì cũng mang cùng một bộ gen với Tazuru.

"Không chịu đâu!!"

"Đừng có bướng! Nhóc không thể bị gia đình hắt hủi được, ngoan ngoãn đi ngủ đi!!"

"Không! Thích cái đó thì có sao chứ, cậu cũng thích mà!"

"Tao khác, mày khác..."

"Khác chỗ nào chứ!"

Bỗng nhiên Tazuru khựng lại. Chính vì anh và Satsuki không khác gì nhau nên anh mới không muốn cậu ấy đi theo mình... Nhưng chỉ riêng thằng nhóc này thì Tazuru không cam tâm. Anh tặc lưỡi một cái và nói với giọng hơi gắt gỏng như để quên đi cả ý nghĩ vừa rồi.

"Ngủ đi!!"

"Không! Bao giờ cậu chịu giúp cháu thì mới ngủ!!"

"Giúp cái gì??"

"Dạy cháu chơi đàn đi!!"

"Riêng cái này thì không!"

"Tại sao?!"

Satsuki cãi cậu mình nhem nhẻm như chẳng biết trên dưới, cứ nói một câu là bị cãi lại một câu khiến Tazuru tức mà chẳng làm gì được, anh không nỡ làm gì thằng nhóc chết tiệt này. Cãi một hồi rồi có vẻ mệt, Satsuki cúi đầu phụng phịu như đang hờn dỗi, thỉnh thoảng lẩm bẩm cằn nhằn điều gì.

"Cháu muốn chơi đàn, tại nhìn cậu chơi cực kì vui mà..."

Niềm vui khi được chơi nhạc... Tazuru hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Đứa nhóc này giống anh, nhất là tấm lòng và niềm đam mê khiến anh chẳng thể phủ nhận được nhận được đó khiến anh dễ mềm lòng. Đây có thể là một sai lầm, nhưng...

"Tao vẫn không muốn mày đi theo con đường này chút nào, nhưng nếu mày đã quyết định thì..."

Tazuru lục túi, lấy ra một tấm thẻ nhỏ đưa cho Satsuki.

"Nè."

"Đây là..."

"Nếu vẫn còn quyết tâm chơi đàn thì đợi vài năm nữa lớn lên rồi tìm đến địa chỉ ghi trong này đi. Đó là cửa tiệm của cậu, nó mở cửa quanh năm nên lúc nào tới cũng được."

Satsuki cầm tấm thẻ nhìn ngó một lượt, trên đó có vài từ khó mà bây giờ cậu ta vẫn chưa đọc nổi. Nhưng mà đến lúc đi học thì chắc chắn cậu ấy sẽ đọc được địa chỉ trên đó.

"Thật luôn??! Cậu hứa nhá!!"

"Ờ..."

Satsuki hào hứng nghịch tấm thẻ, miệng cứ toe toét cười khiến Tazuru đến bó tay.

"Mày có thể sẽ hối hận đấy."

"Nhưng cậu có hối hận đâu."

"Chậc, nói thế thì..."

Tazuru tặc lưỡi cho qua chuyện, cũng để giấu đi niềm vui.

"Cảm ơn cậu nhiều nha!"

"Đừng có cảm ơn tao. Được rồi đấy, về phòng ngủ giùm đi không mẹ mày sang đây xử lý tao bây giờ."

"Oke!! Bái bai cậu nhá!!"

Satsuki cầm tấm thẻ vừa cười nhăn nhở vừa chạy như bay ra khỏi phòng. Đúng là trẻ con, chẳng biết có gặp được nhau nữa không mà thằng nhóc cứ chạy đi nhanh thế khiến Tazuru hơi cô đơn một chút. Nhưng vào phút cuối cùng này mà được thấy sự vô tư hồn nhiên đó cũng khiến anh thoải mái hơn nhiều trong căn nhà ngột ngạt.

"Thằng nhóc đúng là..."

Tazuru cúi đầu như để giấu đi nụ cười vô thức nở trên môi. Có lẽ trong thâm tâm, chính anh cũng muốn một ngày nào đó được gặp lại đứa nhóc ấy. Anh cũng muốn một tương lai nào đó họ sẽ cùng nhau chơi đàn. Mà, nói vậy chứ bây giờ thằng nhóc vẫn còn quá nhỏ, có lẽ ngay hôm sau là sẽ quên chuyện này ngay thôi.

Nhưng cũng không tệ... kỉ niệm cuối cùng khi ở căn nhà này...

Trong màn đêm trải dài đến bất tận, có một người thanh niên đeo cây đàn trên lưng lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà rộng lớn. Vào một khoảnh khắc, anh đã quay đầu lại, hướng đôi mắt rực cháy như ngọn lửa về phía căn nhà rồi lại quay đầu bước tiếp, không hề hối tiếc điều gì.

Ba năm sau, vào một buổi chiều khi Tazuru đang bận rộn với công việc. Anh mở một tiệm guitar nhỏ ở góc phố, vừa kinh doanh kiêm sửa chữa và làm tất tần tật các việc liên quan đến đàn, thỉnh thoảng còn đi biểu diễn nữa. Công việc ở đây không khó khăn lắm đối với anh, thu nhập cũng tạm ổn, nhưng lý do chủ yếu là Tazuru đã muốn tự mở một tiệm guitar từ rất lâu rồi.

Hôm đó rời khỏi nhà chính là bước đệm giúp anh có thể thực hiện ước mơ được sống cùng với nhạc cụ. Một mong ước đơn giản nhưng lại rất khó khăn.

Mà, vì trong tiệm chỉ có một mình Tazuru nên thỉnh thoảng anh thấy có hơi cô đơn... một chút.

"Cậu!!!"

Bỗng nhiên có một tiếng hét long trời lở đất đi kèm với tiếng bước chân lạch bạch chạy như ma đuổi đập thẳng vào tai Tazuru. Đôi chân đang chạy dừng cái xoẹt ngay trước cửa hàng như tóe ra tia lửa làm không khí xung quanh xoáy như gió bão, cứ như cả khối biến động khí hậu đang ập đến vậy.

Nguyên nhân của cơn gió bão ầm ầm đó là một đứa nhóc tiểu học có mái tóc vàng hoe và đôi mắt rực cháy như ngọn lửa... cộng thêm cái miệng ồn ào vừa đứng lại ở đây.

"Tìm thấy cậu rồi!!"

"Ủa mày... vẫn còn nhớ hả??!!"

"Hehe, tất nhiên!! Đến lúc thực hiện lời hứa rồi đấy cậu!!"

Như một cơn gió bất thình lình thổi đến xua tan đi không khí cô đơn, tên nhóc ồn ào xuất hiện với nụ cười rực rỡ. Ngay cả Tazuru cũng không thể ngờ được thằng nhóc này sau bao nhiêu năm nay vẫn còn nhớ lời hứa mà hồi đó anh chỉ nói vu vơ.

Satsuki cười đầy hiếu thắng. Đứa nhóc đó đáng nể hơn anh nhiều. Dù cậu nhóc mới chỉ học tiểu học nhưng dáng vẻ đó lại ngông nghênh như một kẻ không sợ trời không sợ đất, mai sau chắc chắn tên nhóc này sẽ làm nên chuyện lớn.

"Dạy đàn cho cháu đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro