20
"Satsuki."
"Hửm?"
"Dạo này chú mày qua đây hơi nhiều đấy. Không sợ mẹ mắng à?"
"Không ai nói thì mẹ cháu biết thế quái nào được."
"Ờ... Cũng không sai nhưng mà..."
Vào một ngày chủ nhật trời xanh nắng đẹp, tên nhóc Satsuki lại tới cửa tiệm của cậu mình cắm chốt từ sáng. Ngồi ở cửa tiệm từ năm tám tuổi khiến nơi này thân thuộc với cậu ta hơn cả nhà mình. Satsuki bây giờ đã lớn hơn rất nhiều nhưng được cái càng lớn trông càng trẻ trâu, tóc còn vuốt ngược một bên nhìn rất ra dáng giang hồ tiểu học, dù thế với dáng vẻ lấc cấc từ bé thì cậu ta cũng khả hợp với phong cách đó.
Mặc dù cậu nhóc chỉ ngồi tập đàn với chơi game, chẳng gây phiền phức gì, có khi còn hút thêm khách tới nhưng nhìn thằng này ngồi lâu Tazuru cũng hơi sốt ruột. Anh chẳng dám nghĩ đến một ngày mẹ cậu ta tìm tới khủng bố cả tiệm thì sẽ ra làm sao nữa.
"Nhưng mà mày rảnh quá đấy. Dạo này học hành thế nào mà lang thang suốt vậy?"
"Má... Cả cậu cũng hỏi cái này luôn."
Satsuki hơi chột dạ quay mặt đi, nhìn là biết chuyện học hành của thằng này chẳng ổn cho lắm rồi. Bây giờ Satsuki đã lên lớp tám, năm sau là thi chuyển cấp nên đối với những gia đình như nhà Tenjou thì việc học ngay từ lúc này là vô cùng cần thiết, nhưng Satsuki vẫn suốt ngày ngồi ở tiệm đàn chơi khiến Tazuru thấy hơi lạ.
"Tao không hỏi mới là không bình thường đó."
"Ờm, cháu vẫn như mọi khi thôi, nhưng mà mẹ cháu thì hình như chẳng hài lòng lắm với việc như mọi khi đó lắm. Mẹ cháu vẫn bảo phải học thật giỏi để thi đỗ vào cái trường siêu xịn gì đó mà cháu thì chẳng ngấm nổi mấy trường như vậy. Ở đó chẳng có gì vui."
"Thế Satsuki không thích học à?"
"Không có, vài môn cũng khá thú vị nhưng mà nó lằng nhằng khó hiểu lắm. Tập đàn vui hơn nhiều."
Nói rồi Satsuki đàn một đoạn để chứng minh luôn lời của mình. Thằng nhóc ngẩng mặt nhăn răng cười một cái đắc thắng sau màn thể hiện, thực sự sau bao năm nay cậu ta đã tiến bộ vượt bậc đến mức Tazuru cũng bất ngờ. Phải công nhận rằng thằng nhóc này có thiên phú về âm nhạc. Satsuki học đàn cực kì nhanh và còn thường xuyên tập luyện nên kĩ thuật vô cùng tốt, dù vậy mấy phần về lý thuyết thì cậu ấy vẫn chật vật như học bài trên lớp làm Tazuru cũng đến bó tay. Nhưng có lẽ thứ gì dã có đam mê thì có khó đến đâu nó cũng dễ vào đầu hơn những kiến thức khô khan mà cậu ấy không có nhiều hứng thú.
Nói là bị bắt học hành đủ kiểu như vậy nhưng chẳng hiểu sao gần đây càng ngày Satsuki càng yêu đời hơn. Quên mấy việc học hành khô khan đi, cậu ta gãi gãi mũi hơi ngại rồi quay sang kể chuyện.
"Thực ra ấy, mấy nay sang lớp mới cháu vừa có mấy thằng bạn... Cũng hơi bất ngờ, tại hồi trước cháu chả kết bạn được với ai hết á. Bữa trước đến trường tập đàn cháu bắt gặp một thằng nhóc cũng chơi guitar, nó đánh cũng ổn nhưng mà không bằng cháu. Rồi bằng cách nào đó mà bọn cháu chơi được với nhau... Xong rồi mấy hôm sau cháu lại thấy một thằng bé chơi piano trong phòng học âm nhạc, nó đánh hay lắm, mà hình như có đứa ở lớp cháu thích nó hay sao mà hôm nào cũng thấy bọn nó ngồi đấy nói chuyện mãi mà chẳng biết chán."
Nói đến tụi bạn ở lớp làm Satsuki phấn chấn hẳn lên. Cậu ta kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về mấy đứa mình mới gặp ở trường, nhiều chuyện đến nỗi chẳng ai tin được mới năm ngoái cậu ấy còn chẳng kết bạn được. Nhưng có lẽ, chính vì đều có chung niềm đam mê âm nhạc nên tụi nhóc mới kết nối với nhau.
"Nhóc có vẻ vui ha."
"Tất nhiên! Đến trường vui hơn ở nhà nhiều!"
Nói xong chính cậu ấy cũng thấy mình vừa nói một câu đủ để mẹ mắng cho một trận, vô thức nhìn xung quanh xem có mẹ mình núp ở đâu đấy không. Satsuki biết điều nói nhỏ hơn một chút, cậu ấy cúi đầu, mỉm cười nhẹ rồi nói.
"Mà, chỉ là... Cháu cảm giác rằng bọn cháu có thể lập được một ban nhạc."
Satsuki hơi đỏ mặt rồi cười, đó không phải nụ cười đắc thắng tự tin mọi khi mà lại giống như một đứa trẻ bỗng nhiên tìm được niềm vui vậy, là nụ cười hạnh phúc nhất từng có trên khuôn mặt ấy.
Thấy vậy, Tazuru chỉ gật đầu, nhưng vô thức để lộ nụ cười trên khóe môi. Anh hiểu niềm đam mê của Satsuki đối với việc lập ban nhạc nên thằng nhóc vui anh cũng thấy vui lây.
"Hay để hôm nào lập xong band thì cháu dẫn tụi nó qua đây chơi nhá? Tiện thể phụ cậu bán hàng luôn."
"Tụi bây thì có mà phá chứ phụ cái gì, toàn là tao phải theo sau dọn thôi."
"Chắc chưa? Thế nếu bán được thì cậu nhớ trích phần trăm đấy nhá!"
"Bán được đi rồi nói."
"Hứa đi rồi làm!"
"Biết rồi mà."
Tazuru thở dài hết cách với cái giọng oang oang của thằng nhóc phiền phức kia, dù có thằng bé ở cạnh cũng khá thú vị nhưng đồng thời cũng phiền không chịu được.
Tia nắng chiều đỏ rực chiếu vào từ cửa kính nhuộm cả căn phòng thành màu sắc hoàng hôn. Hôm nay ánh mặt trời kia mang sắc đỏ chói chang hơn bình thường, cứ như một quả cầu lửa khổng lồ đang nhìn xuống nhân loại nhỏ bé bằng màu sắc rực cháy của mình vậy. Có lẽ ngọn lửa đam mê trong tim những đứa trẻ kia cũng góp phần vào cái nóng cháy bỏng ấy.
"Cậu!!!"
Vài ngày sau, cũng là buổi chiều Satsuki chạy hồng hộc từ trường tới cửa tiệm của cậu mình, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch. Chưa tới cửa cậu ấy đã gào lên gọi to đến mức hàng xóm ai cũng phải thò đầu ra nhìn. Satsuki đẩy cửa cái xoạch chạy vào trong với vẻ mặt rạng rỡ cùng nụ cười rộng đến tận mang tai.
Trái ngược với vẻ kích động của Satsuki, Tazuru chỉ bình tĩnh mỉm cười.
"Ờ. Chúc mừng nhé. Buổi diễn thành công rồi đúng không?"
Satsuki không khỏi bất ngờ trước phản ứng của cậu mình vì cứ tưởng chưa ai biết đến tin đó, cái tin mà Satsuki và ban nhạc của mình mới ra mắt đêm qua. Cậu ta thả cái cặp xuống chiếc ghế gần đó rồi vừa đi vừa hỏi.
"Cậu! Cậu biết hả?!"
"Ai mà không biết được. Có lịch diễn trên trang web này."
Nói rồi Tazuru giơ màn hình điện thoại đang mở trang web của MySTERy cho Satsuki xem, Satsuki vừa nhìn thì nghệt cả mặt ra không hiểu nãy giờ mình cuống lên vì cái gì nữa. Rồi Satsuki lại hồi hộp ngước lên nhìn Tazuru với ánh mắt mong chờ, nhưng tiếc thay anh đây càng về già lại càng thích trêu trẻ con.
"Cậu... Cậu thấy sao??"
"Cũng khá là thành công đấy, mà đám bạn của mày toàn những đứa có tài nên cũng không có gì lạ... còn mày thì tao không chắc."
"Hả?"
Thấy thằng cháu quý hóa có vẻ tiu nghỉu, Tazuru bật cười xoa đầu cậu bé.
"Đùa thôi, mày cũng làm rất tốt rồi mà."
"Khen kiểu gì tử tế hơn cái coi!"
Satsuki cứ sồn sồn lên như con nhím xù lông làm Tazuru càng ngày càng muốn trêu thằng bé thêm chút nữa, nhưng lại sợ gai nhím sẽ quay sang đâm vào người mình nên thôi.
"Thôi được rồi, không trêu nhóc nữa..."
Tazuru bước ra khỏi quầy rồi lại gần Satsuki, vừa đi vừa lướt điện thoại tìm gì đó.
"Thực ra cậu biết được tụi mày là nhờ cái này."
Nói rồi Tazuru lại giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Satsuki nhưng lần này trên màn hình lại là một bài báo nói về một ban nhạc tân binh đã tạo nên cơn sốt chỉ trong một đêm.
"Hả?? Cái, cái gì thế này?!"
"Mày học lớp tám rồi mà vẫn không đọc nổi báo hả?"
"Đọc được cháu mới hỏi chứ!!"
Satsuki vồ lấy chiếc điện thoại lướt liên tục như không tin vào mắt mình.
'Với kĩ thuật bài bản cùng âm nhạc đỉnh cao, kì tích mà họ đã làm được khiến chẳng ai tin cả nhóm mới chỉ là học sinh cấp hai.'
'Chỉ sau một đêm ra mắt, KRISH đã dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng, đoạn clip quay từ buổi diễn đã đạt tới hàng nghìn lượt thích...'
Ngay bên dưới đã có luôn một video để chứng minh, dù chất lượng thấp nhưng đúng là năm người họ, hơn nữa còn đang chơi Thiên thần vấy máu, có cả mặt Satsuki nên chắc chắn không thể sai được. Nhưng chính vì không lệch đi đâu nên Satsuki mới từ bất ngờ chuyển sang hoảng loạn, vừa chỉ vào màn hình điện thoại vừa lắp bắp.
"Cậu, cậu... Cái, cái này..."
"Thật đấy, trên các diễn đàn cũng bàn tán sôi nổi về tụi bây lắm. Nếu cậu nhớ không nhầm thì bây giờ bọn mày vẫn đang trên top 1 trending..."
"Không, cậu, này có nghĩa là..."
"Nghĩa là mấy đứa, KRISH, thực sự đã làm nên kỳ tích rồi đấy."
Tazuru cười vu vơ nhưng trong đôi mắt anh ánh lên niềm tự hào. Đúng như anh hy vọng, đám nhóc này chắc chắn sẽ làm được một điều gì đó.
"Thật... Thật sao?"
Satsuki đọc đi đọc lại bài báo về mình với gương mặt bất ngờ rồi dần dần chuyển sang rạng rỡ. Họ thực sự đã làm được, một cách ngoài sức tưởng tượng. Chính cậu ấy vẫn luôn nói rằng bọn mình có thể làm được mọi thứ, nhưng đến khi thực sự thành công thì chính cậu cũng không tin vào mắt mình.
Tazuru nhìn nụ cười của Satsuki cũng thấy vui lây. Anh không hay bộc lộ cảm xúc trực tiếp như Satsuki nhưng chắc chắn bên trong anh cũng tràn đầy niềm vui sướng và tự hào. Anh cũng nghe được từ một vài người quen trong giới nói với vẻ bất ngờ rằng đám nhóc này đã làm chấn động giới rock chỉ sau một đêm, nghe như vậy thì đúng là uy tín.
"Thật đấy, ít nhất thì riêng câu này là thật."
Anh nhớ lại lúc nãy mình vừa xạo cả đống thứ trêu thằng nhóc tự nhiên thấy hơi quê, lại hắng giọng một cái, đành phải rào trước vậy vì kiểu gì câu bắt bẻ cũng đang nằm ngay miệng Satsuki.
Nhưng mà câu tiếp theo chắc chắn là điều mà Tazuru nói bằng cả niềm hạnh phúc của mình.
"Làm tốt lắm, Satsuki!"
Anh giơ nắm đấm lên trước mặt Satsuki, trên môi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Cả Satsuki, cả Tazuru, cả những người bạn của cậu ấy, tất cả đều vô cùng tự hào trước những gì họ đã, đang và sẽ làm được. KRISH, chắc chắn, sẽ trở thành một huyền thoại.
Nghe vậy, Satsuki cũng nhăn nhở cười và cụng nắm đấm với cậu mình. Nụ cười của Satsuki vẫn rất đẹp, lúc này còn hồn nhiên, hiếu thắng và tự tin hơn nữa.
"Hì hì, tất nhiên rồi!!"
Cả hai cùng cười vì những thành tựu đã đạt được và nhìn về tương lai nơi đứa trẻ đó đứng trên sân khấu ngập ánh sáng. Ngày đó không phải lần đầu tiên họ chơi nhạc, nhưng là khởi đầu cho một huyền thoại mới. Mà, lúc này thì chỉ có niềm vui sướng trẻ con khi được người khác khen thôi.
"Không được rồi, mình phải nói cho bọn nó, nhưng bây giờ quay lại thì chúng nó về cả rồi, mà mình lại không có điện thoại... Aaaaaa làm sao bây giờ?!"
"Coi nào, bình tĩnh lại đi! Kiểu gì đến lúc về nhà đám nhóc đó cũng thấy tin thôi. Chú mày cuống lên làm cái gì?!"
"Nhưng mà cháu muốn kể cho tụi nó!!"
"Có khi chúng nó còn biết trước cả mày. Được rồi, ngồi xuống giùm đi."
Tazuru đẩy Satsuki ngồi xuống ghế, thằng bé vẫn đang cầm điện thoại của anh lướt xem mấy bài viết về mình, hai má hơi ửng đỏ. Thấy vậy Tazuru cũng đành hết cách, anh nhớ ngày xưa lúc mình lên sân khấu lần đầu cũng vui như vậy, tự nhiên khiến anh muốn nuông chiều thằng nhóc này một chút.
"Mà, hôm nào dẫn tụi nó qua đây đi, tao truyền cho tí kinh nghiệm đi diễn. Chứ nhìn bọn mày lóng nga lóng ngóng buồn cười không chịu được."
Satsuki gật đầu, tâm trí vẫn để ở đoạn video trong điện thoại. Tiếng nhạc vang lên bao trùm khắp căn phòng sống động như sân khấu đang ở ngay trước mắt, đó có lẽ chính là phép màu của KRISH, mang âm nhạc của mình tới bất kì đâu.
Tazuru cười rồi tiến lại gần thằng bé. Chỉ là anh cũng tin tưởng đám nhóc này vô cùng.
Mặt trời dần khuất dạng nhưng ánh đèn trong cửa tiệm vẫn sáng và nụ cười kia sẽ mãi rạng rỡ.
Họ đã ngồi lại đến tận tối muộn rồi Satsuki đeo cây đàn lên lưng, chào Tazuru và ra về. Cậu lững thững bước trên con đường đã ngập trong màn đêm nhưng những ánh đèn xung quanh vẫn khiến cậu cảm giác như bây giờ trời vẫn còn sáng. Các nẻo đường náo nhiệt đầy người qua lại, ai cũng nở nụ cười trò chuyện với nhau, không giống như kẻ chỉ có một mình là cậu. Satsuki bỗng thấy hơi cô đơn, có chút gì đó buồn và sợ khi bước trên con đường này, dù đó chính là đường về nhà cậu.
Chẳng mấy chốc, bước chân Satsuki đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự to đẹp ở ngoài rìa thành phố. Tiếng ồn ã của đô thị đã bị bỏ lại phía sau để thay vào đó là không gian tĩnh lặng của những kẻ giàu sang. Hai bên đường chỉ có vài chiếc đèn mờ mờ khiến Satsuki ý thức được màn đêm xung quanh mình, nhận ra rằng nơi này với đô thành rực rỡ kia là hai thế giới hoàn toàn khác. Dù rằng ngay cả cậu cũng chẳng hiểu mình thuộc thế giới nào nữa.
Từ trong nhà có một người mặc trang phục hầu gái bước ra mở cửa và cúi đầu chào, Satsuki nhìn thấy cô ấy, nhưng cậu lại chẳng muốn nói chuyện nên chỉ gật đầu rồi đi thẳng.
Vừa bước vào nhà, ánh đèn sáng trưng đã khiến Satsuki chói mắt. Khắp ngôi nhà có một mùi hương thơm ngào ngạt, sàn nhà không vương một hạt cát và đồ đạc xung quanh đều sáng lấp lánh như vàng ròng. Không khí trong căn nhà vô cùng trong lành và thư thái nhưng đối với Satsuki, nó lại vô cùng ngột ngạt. Cậu đảo mắt khắp căn phòng, nhìn khung cảnh quen thuộc với cảm giác khó chịu.
Bỗng nhiên, từ trên cầu thang có một người bước xuống. Đó là một quý bà với mái tóc sáng màu được búi gọn gàng, mỗi bước chân của bà bước xuống nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động, chiếc đầm dài trên người bà tôn lên vẻ thanh lịch, quý phái. Dù vậy, đôi mắt bà lại chứa đầy vẻ kiên định và nghiêm khắc, đầy khí chất của một người chủ gia đình.
Bà nhìn Satsuki, không nói gì nhưng qua ánh mắt bà thì ai cũng hiểu những gì bà muốn nói, cái nhìn của bà gây áp lực vô cùng lớn cho người khác nhưng Satsuki lại chẳng hề quan tâm.
"Con về rồi."
Cậu chào một tiếng rồi xốc cây đàn lên đi thẳng về phòng của mình. Quý bà đó, hay Tenjou Hiroe, mẹ của Satsuki liếc mắt nhìn cậu, biểu cảm vẫn không hề dao động. Bà lên tiếng với chất giọng lạnh lùng pha lẫn nghiêm nghị.
"Con lại tới chỗ gã đó à?"
Satsuki chỉ gật đầu, cậu biết rằng chỉ cần nhìn cây đàn trên lưng mình là đủ hiểu.
"Bao giờ con mới chịu bỏ mấy thứ đó? Nó chẳng có ích gì cả, thay vì tốn thời gian cho nó thì thà tập trung học hành, rèn luyện cho phù hợp với gia đình này đi còn hơn. Người nhà Tenjou là phải như thế nào, chắc con vẫn chưa quên chứ?"
Bà Hiroe không nhìn Satsuki, bà hạ thấp giọng nhưng câu cuối là gằn từng tiếng như muốn in sâu vào óc người nghe. Ngày nào Satsuki đi tập đàn về mà bắt gặp mẹ mình đều bị quở trách như vậy. Bà nói rất nhẹ nhàng, chỉ vài câu rồi thôi nhưng cậu thấy ánh mắt của bà nhìn cậu như một kẻ vô phương cứu chữa. Cậu ấy sợ ánh mắt đó hơn tất thảy.
Satsuki không thích gặp mẹ, không thích về nhà.
Đối với cậu ấy, thứ mà mình đang làm không phải trò vô bổ, chỉ là gia tộc này không chịu hiểu điều đó. Cậu cúi đầu, không trả lời lại, bà Hiroe cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình lững thững bước đi về phòng.
Satsuki vừa vào phòng đã ngã cả người xuống ghế, để cây đàn dựa vào bên cạnh tạo cảm giác như đang có ai đó ở bên. Phòng của Satsuki so với ngôi nhà này chẳng ăn nhập chút nào, bên trong bày cả tỉ thứ đồ như mô hình, trên tủ sách toàn truyện tranh còn trên tường thì treo đầy hình các ban nhạc cả trong phim lẫn đời thực, nhìn qua đã đoán ra ngay tính cách chủ nhân của chúng. Căn phòng màu sắc sặc sỡ chẳng hợp với ngôi nhà này khiến gia chủ hơi ngứa mắt, nhiều lần người hầu định vào dọn hết đi nhưng Satsuki nhất quyết không cho ai động vào, cuối cùng cậu lại thành người duy nhất trong nhà phải tự dọn phòng mình. Mà, chỉ có căn phòng này khiến Satsuki cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà ngột ngạt.
Giờ này về nhà là cũng chẳng còn cơm tối cho cậu. Vào những ngày Satsuki đi tập đàn cậu đều ở lại với Tazuru đến muộn hẳn, dù sao bữa cơm sau khi đứa con trai cãi cha cãi mẹ trở về cũng chẳng vui vẻ gì nên mọi người mặc định cắt cơm tối của cậu luôn. Từ lúc này cho đến sáng sẽ là khoảng thời gian cậu được ở một mình trong phòng, chẳng ai làm phiền hết.
Satsuki ngồi nhìn trần nhà cho quên đi sự bực mình ban nãy, được một lúc thì nhận ra trông mình cứ đần đần nên cười phì một cái rồi ra bàn học mở máy tính lên, tiện tay với lấy cái cục gì đó tròn tròn bằng bông trên giường để tì tay. Vừa bật máy lên đã thấy thông báo tin nhắn nhảy liên tục như vũ bão tràn cả màn hình. Không nằm ngoài dự đoán, cả đống đó đều là tin nhắn của đám bạn Satsuki bàn luận sôi nổi về buổi diễn suốt cả tiếng đồng hồ trước.
'Ê bọn mày coi cái video mới chưa? Nghe bảo có nhiều người quay lắm mà bây giờ người ta đang xả dần ra luôn này. Dù hình ảnh tệ đến mức trông như video lừa đảo."
'Bọn mình nổi tiếng đến thế cơ à, mấy cái trang tao theo dõi đi đâu cũng thấy nói về mình làm ngại chết đi được.'
'Làm quen đi, sau này còn nổi tiếng hơn cơ!"
Satsuki lướt màn hình đọc hết đống tin nhắn mà đám kia trò chuyện rôm rả lúc cậu không ở đó, không nhịn được mà muốn nhảy vô nói cùng. Vài cái sticker trông ngu ngốc nổi lên giữa đống tin nhắn, chẳng biết đứa quái nào có cái thói quen dở hơi này nữa... Vừa lúc đó thì bên dưới lại nảy lên tin nhắn mới.
'Coi chỗ này sai nốt nè.'
'Ê thật luôn, nó không nhận ra luôn này.'
"Nó quẩy ghê quá nhìn qua cũng ngầu mà nghe kĩ thì sai tùm lum tứa lưa luôn.'
Kèm theo đó là cả đống icon mặt cười đến tận mang tai và video ngắn cắt cảnh Satsuki múa hăng quá chẳng để ý tay mình bấm loạn xạ vào chỗ nào, nhìn là biết đứa nào cố tình chọc để kiếm cớ cười vào mặt cậu làm Satsuki điên máu dứt khoát nhảy vào chiến đến cùng.
'TỤI MÀY!!'
'Ơ dậy rồi à, dậy gì nhanh thế ngủ tiếp đi?'
'Im mồm đi! Là mày cố tình chờ lúc tao xem tin nhắn để chọc đúng không?!'
'Ơ ai làm gì?? Đây nói có sai gì đâu mà??'
'Mày nhá!!!'
Satsuki hăng máu gõ lạch cạch cãi nhau với đứa mà ai cũng biết là ai đấy, chẳng hiểu sao mà hai đứa cứ hở ra là chọc nhau xù lông lên, mà chắc chúng nó đều chưa nhận ra rằng phản ứng lúc giận của cả hai cực kì giống nhau. Có lẽ mấy đứa càng giống nhau thì càng hay gây sự với nhau không chừng.
Mà, một lúc sau kiểu gì cũng sẽ có người đứng ra dừng tụi nó lại.
'Thôi được rồi, dù sao buổi diễn đầu tiên của mình cũng thành công mỹ mãn rồi mà. Ra mắt với cái tên KRISH, rồi sau này người ta sẽ nhớ đến mình...'
'Mai đứa nào mang cái gì đi tổ chức liên hoan đi!!'
'Có mà mai cẩn thận không tụi nó xúm lại quanh mình hỏi han các thứ ấy, không được rồi mai tao sẽ bị chặn lại trên đường bởi người xin chữ ký chen lấn xô đẩy kẹt cứng mất...'
'Không có đâu bạn ơi. Lấy đâu ra lắm đứa đu rock như thế.'
'Biết đâu có thật thì sao?!'
'Mà, sau lần này tụi mình sẽ càng nổi tiếng hơn nên phải luyện tập với soạn lại nhạc các kiểu nữa, bây giờ trông nó vẫn còn kì kì sao ấy.'
'Chủ yếu là bớt phiêu theo nhạc xong đánh đàn lung tung nữa đi, guitarist số một thế giới mà thế là dở lắm.'
'...Biết rồi.'
Đêm đã về khuya nhưng ở trong căn phòng đó vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím, tiếng nhạc, tiếng cười rúc rích như quên hết mọi thứ trên đời. Có lẽ chỉ như thế thôi là đủ để xua tan hết mọi muộn phiền, hòa mình vào âm nhạc cùng những người quan trọng nhất.
Tưởng như chỉ cần mãi mãi như thế thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro