21
Con đường theo đuổi đam mê của KRISH ngày càng rộng mở. Họ liên tục ra bài hát mới và thường xuyên tổ chức các buổi diễn đến mức MySTERy chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai. Họ đưa âm nhạc của mình hướng đến đỉnh cao bằng nhiệt huyết và sự tự tin đến đáng khâm phục, sự ăn ý và hoàn hảo theo cách riêng của họ khiến KRISH ngày càng cuốn hút. Đó cũng chính là tình yêu của cả năm người với âm nhạc, và với ban nhạc.
Và rồi cả đám lên lớp chín, bài vở ngập đầu khiến bất kỳ đứa học sinh nào cũng thấy choáng ngợp. Nhiều người cho rằng thi cấp ba còn khó hơn thi đại học vì chẳng thể thi lại lần hai nên cứ lao đầu vào học và bắt con cái mình học, vì mục tiêu thi đỗ vào ngôi trường hàng đầu mà mình mong muốn.
Học lực của Satsuki chỉ ở mức trung bình, cố gắng lắm thì mới được điểm khá nên cậu ấy cũng chẳng hy vọng nhiều vào bản thân. Nhưng đến một ngày, như đã tiên liệu từ trước, Satsuki mới về đến cửa đã bị mẹ gọi ra nói chuyện, vì bà biết cậu lại đi tập đàn.
"Tập trung vào học hành đi, cứ chơi bời lêu lổng như thế thì sao mà con thi đỗ được?!"
Nhưng cậu ấy không muốn học, chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng thể được điểm cao...
"Ta đã đăng ký cho con vào trường cấp ba đứng đầu ở thành phố, đó là ngôi trường dành cho quý tộc có chất lượng giảng dạy cực kì tốt mà trước giờ người nhà Tenjou đều theo học. Con phải học ở ngôi trường đó và có thành tích xuất sắc, đó mới chính là một người nhà Tenjou."
Nhưng cậu ấy không thích ngôi trường đó, ở đấy chẳng có chỗ tập đàn, cũng chẳng có người bạn nào...
Cậu ấy không thể, và cũng không muốn đạt đến thành tích xuất sắc đó.
"Ngoan ngoãn nghe lời đi! Con phải sống sao cho xứng với gia tộc của mình!"
Lại gia tộc. Cậu ấy ước gì mình không mang cái họ này, ước gì mình chỉ là một đứa trẻ bình thường được sinh ra trong gia đình bình thường mà được thoải mái theo đuổi đam mê.
Chết tiệt.
Mỗi ngày đều phải học đi học lại một vấn đề cho đến nhuần nhuyễn, nhưng càng học cậu ấy lại càng cảm thấy mình không hiểu. Lúc nào cũng có người giám sát ở bên cạnh để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn còn đang học. Cái cách mọi người nói chuyện cứ như những kẻ nào không đỗ vào ngôi trường đó đều là những tên bất tài vô dụng, khiến cậu ấy buộc phải cố gắng để xứng danh với dòng họ. Dù cho có kiệt sức, dù cho trong lòng không muốn thì vẫn phải lưu danh gia tộc của mình.
Đủ rồi! Cậu ấy không muốn học nữa, cậu ấy không thể giỏi giang xuất sắc như kỳ vọng của người khác được! Cố gắng học tập để bước vào một nơi mà cậu không muốn tới thì cố gắng để làm gì cơ chứ?!
Ngừng lại đi, làm ơn đấy. Cậu ấy muốn được ở cùng những người bạn của mình, được cười nói, được chơi cùng nhau, được nhìn thấy họ nhiều hơn nữa...
Cậu ấy muốn chơi đàn...
Satsuki hất văng đống giấy lộn xộn trên bàn, hầu hết chúng là những tờ bài tập, nhưng trong đó cũng có lẫn vài tấm giấy viết bản nhạc thấm đầy nước mắt. Rồi cậu đeo cây đàn lên vai và rời đi.
'Đóa hoa nơi vực sâu rực cháy thành tro tàn. Chỉ một lần cuối thôi xin hãy để tôi tỏa sáng rồi vụt tắt.'
Năm đó chính là thời kì hoàng kim của KRISH. Những buổi diễn lớn nhỏ được tổ chức liên tục, kỹ thuật ngày một hoàn thiện và âm nhạc dần chạm tới đỉnh cao. Chỉ trong một năm đó, khi mới là bọn nhóc cấp hai, họ đã làm được những kì tích và trở thành một huyền thoại.
Cậu ấy lại chạy trốn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc được tắm mình dưới ánh đèn sân khấu cậu mới thấy mình đang sống. Cậu ấy mới thấy rằng mình có mục đích để tồn tại. Cậu ấy nghe tiếng đàn của chính mình hòa với những người đồng đội, nhìn thấy ánh mắt họ hướng về mình, cảm nhận được sự hiện diện của họ ở bên...
Rồi cậu ấy mỉm cười.
'Thời khắc huy hoàng như hiện hữu trước mắt tôi. Ngay giờ phút này tôi thấy thế giới chỉ thu lại trong một tia sáng nhỏ bé.'
"Satsuki! Con có nghe ta nói không hả?! Bỏ hết mấy thứ vô bổ đó đi! Tập trung học hành vào!!"
"Con đã học rồi đấy chứ!! Làm sao mà con đạt đến cái thành tích xuất sắc khó hơn lên trời đấy được!! Kiến thức trong mấy bài thi vào ngôi trường đó còn chẳng phải kiến thức phổ thông! Hơn nữa con không muốn học cái trường đó, ở đó chẳng có gì vui cả!"
"Đừng có không muốn ở đây! Là bắt buộc! Không được cũng phải được, một người nhà Tenjou phải như thế!"
Những trận cãi vã nổ ra thường xuyên phá tan không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Càng nhiều người đuổi theo bắt Satsuki học, cậu ấy lại càng tìm cách chạy đi chơi đàn. Cậu ấy chìm vào âm nhạc nhiều hơn, như để quên đi nỗi áp lực mình phải gánh chịu.
Nhưng rồi mỗi khi trở về nhà chào đón cậu đều là những lời to tiếng của mẹ khi thấy điểm số được gửi về. Satsuki đã tiến bộ hơn, số lượng điểm khá đã nhiều lên, cứ thế này cậu ấy sẽ thi đỗ được một trường hạng hai. Nhưng với gia đình cậu, thế vẫn là chưa đủ. Cần phải thêm nữa, phải đạt điểm tối đa mới có thể đỗ vào ngôi trường danh giá kia.
'Dù cho bóng đen kia có xóa nhòa đi kí ức, tôi vẫn sẽ tự hào vì mình đã từng tỏa sáng.'
Hôm đó, trời lại mưa.
Satsuki thu mình lại ngồi trong một góc nào đó ở trường. Cậu không muốn về, giọng của mẹ vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu cũng không dám đến cửa tiệm của Tazuru vì sợ rằng nếu mình bị phát hiện thì sẽ liên lụy tới anh ấy. Giữa không gian tối tù mù do bị những đám mây đen bao phủ, Satsuki chỉ ngồi bó gối dưới mái hiên, nhìn những hạt cát được gió cuốn đi trên nền đất.
Thế rồi từng hạt mưa rơi. Cơn mưa ào ào xối xuống mái hiên như một bản nhạc lộn xộn và bế tắc. Hạt mưa như đè nặng khiến những hạt cát kia chẳng thể bay theo gió được nữa, chúng ướt nhẹp, cam chịu. Vài giọt mưa bắn vào người Satsuki, cậu cảm thấy hơi lạnh nên bất giác ôm lấy đầu gối chặt hơn.
Nhưng dù cho có lạnh đến run người thì Satsuki chẳng muốn đi đâu hết, cứ như thể cái lạnh này chẳng là gì đối với thứ cậu đang phải chịu. Từng lời nói của mẹ vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, nhắc nhở rằng nếu cậu không học hành theo ý gia đình mình thì sẽ chẳng hay chút nào. Nhưng cậu ấy lại không muốn như thế.
Tiếng mưa rơi, tiếng mắng mỏ, tiếng một bài hát nào đó cứ vang vọng, cậu ấy đột nhiên lại muốn chơi nhạc thêm nữa. Cảm giác đầu ngón tay lướt trên dây đàn thực sự khiến cậu mê đắm, nhưng nó cũng mang lại sự sợ hãi khi cậu nhớ ra rằng mình không nên làm vậy. Cậu ấy sợ, những cũng muốn nó nhiều hơn nữa, vì chỉ có như thế cậu ấy mới cảm thấy mình vẫn sống một cách có giá trị.
Cậu ấy muốn chạy trốn, nhưng lại chẳng biết trốn đi đâu. Vài hạt mưa vẫn bắn vào người cậu, lạnh buốt. Cậu ấy chỉ ước rằng nếu như mình không bị ép phải thi đỗ vào trường này trường kia, nếu như cậu ấy được chơi đàn một cách tự do không có gì gò bó thì thật tốt biết bao...
Satsuki vùi đầu vào gối sâu hơn nữa, như để bản thân không thấy lạnh giữa cơn mưa.
Dù vậy, giữa những âm thanh ồn ào của tiếng mưa rơi, tiếng mắng mỏ và tiếng bài hát nào đó, có một âm thanh khác bỗng chen vào. Đó là tiếng bước chân một ai đó đang lại gần.
"Ê."
Tiếng bước chân ngày một gần hơn rồi dừng lại ngay bên cạnh Satsuki, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu bất giác ngẩng đầu dậy.
"Chưa về cơ à?"
"...Ông đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Trước mặt Satsuki là một tên đeo kính ánh mắt bất cần đời đang cầm chiếc ô nhỏ che chung với đứa nhóc tóc vàng mặt nhăn như khỉ ăn ớt mỗi khi nhìn thấy cậu. Cả gương mặt, giọng nói và cái nhìn của họ đều rất quen.
Là Karuki và Haruka...
"Sao đấy?"
Giọng của họ ấm áp kì lạ và bằng một cách nào đó đã át đi hết những âm thanh ồn ào kia. Satsuki hơi ngơ ngác trước sự xuất hiện của họ, cứ nghệt cả mặt ra nhìn trân trân vào họ còn miệng thì ấp a ấp úng.
"Không... Ờ, tao..."
"Thật đấy, tự nhiên ngồi ở chỗ ướt mưa nhất rồi im thin thít chẳng động đậy gì làm người khác tưởng ông ngủ luôn rồi đấy... Bộ ông bị đần hả?"
"Có mà mày đần ấy", nhưng Satsuki lại chẳng thể chửi lại câu đó như mọi lần. Cậu ấy cứ ngước lên ngơ ngác và có chút bằng hoàng. Hai tên kia thấy vậy cũng hơi lạ, quay sang thì thầm to nhỏ hỏi nhau xem thằng này bị làm sao.
"Ê nó làm sao vậy?"
"Biết chết liền."
"Mà, thực ra ấy, đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời thì đám trẻ con sẽ hành xử kì quặc, người ta gọi là tuổi dậy thì á."
"Sao nghe giọng anh như ông già vậy... Không nhưng riêng trường hợp này chắc chắn là bị đần rồi, thử tưởng tượng như cái lúc mà một thằng nhóc đang tuổi dậy thì bỗng nhận ra trước giờ mình bị bệnh ngu giai đoạn cuối vô phương cứu chữa ấy, chẳng suy sụp chết thôi luôn. Nhở?"
Haruka quay sang Satsuki nhướng mày một cái như chờ cái gật đầu xác nhận dù biết chắc rằng sẽ chẳng có chuyện đó. Bình thường tính cậu ấy cũng khó ưa thật nhưng cứ gặp Satsuki là độ láo toét của Haruka lại lên đến cực đại, hai đứa đều chẳng bằng mặt nhau, lúc nào cũng thiếu điều mở đại hội thi rap ngay tại chỗ để tranh tài cao thấp.
Nhưng lần này Satsuki lại chẳng buồn cãi nhau gì nữa. Cậu nhìn hai thằng bạn quý hóa nói về mình bằng mọi thứ ngứa đòn nhất có thể nghĩ được, rồi cậu bỗng bật cười.
"Ahahaha, chắc là tao bị đần thật."
"Hả cái quái..."
Satsuki cười ngặt nghẽo trước gương mặt sốc không nói nên lời của Haruka, cậu ôm mặt cười như một tên ngốc vậy.
Đúng rồi ha, là bọn họ, họ vẫn luôn như thế và luôn ở bên cạnh cậu. Giọng nói, gương mặt của họ, cả mấy câu nói vớ vẩn khi họ ở cùng nhau, đều là những thứ chẳng cơn mưa nào xóa nhòa đi được.
Thật tình, cậu đúng là thằng đần duy nhất ở đây mà.
"Ê vừa nói cái gì đấy, nói lại cái coi?"
"Nói lại để mày ghi âm vào à?"
Satsuki vỗ mặt mấy cái cho tỉnh, cười cười nhìn hai thằng bạn đang chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Giữa màn mưa hình bóng họ như sáng lên, giọng nói của họ rõ ràng như chẳng có thứ gì át đi được. Chẳng biết tại sao nhưng chỉ cần nhìn thấy họ là mọi ưu phiền của cậu đều bay biến hết, khiến cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lo lắng quá độ như vậy.
Cười chán rồi cậu bỗng thấy mình sẽ trông càng ngu hơn nếu cứ ngồi trong góc giữa mưa như thế, đành đứng dậy phủi mấy giọt nước mưa còn vương trên bộ đồng phục.
"Satsuki."
"Hửm?"
"Mày có chuyện gì à?"
Karuki nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn Satsuki tung hứng với Haruka, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi, nét mặt vẫn không chút dao động nhưng giọng điệu có phần lo lắng.
"Không sao. Hoặc tao nghĩ rằng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi."
"...À ừ nhỉ, quên mất, mày bị đần mà. Xin lỗi vì đã hỏi bạn có sao không nhá, bạn có sao chắc rồi."
"Thôi giùm cái đi! Tao không muốn nghe thằng như mày nói như vậy đâu!!"
Satsuki tự thấy ngại vì ban nãy lỡ mồm nhận mình đần làm tụi này lại có thứ để làm trò, nhưng mà chắc chắn nếu cậu nói ra câu đó thêm lần nữa rõ ràng rành mạch thì nó sẽ trở thành chuyện cười cho hai tên này trong suốt cả năm sau mất. Dù vậy, bị cười vào mặt như thế với Satsuki lúc này cũng không tệ lắm.
"Mặc dù chẳng biết bị đần hay gì nhưng mà về lẹ lên, mưa sẽ còn to hơn nữa đấy."
Haruka nói rồi quay gót định rời đi bỏ thằng anh quý hóa ở lại, nhưng tất nhiên Satsuki chẳng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ấy nhảy xổ lên khoác vai cả hai đứa cùng lúc khiến cả bọn mất thăng bằng suýt ngã xuống vũng nước, may mà Karuki đủ khỏe để giữ lại.
"Biết rồi mà! Nhưng bây giờ thì về làm sao được, cho đi ké cái đi!"
"Sao người ông ướt thế?!"
"Cái ô này làm sao đi ba người được, cút ra cái coi!"
"Đi có một đoạn thôi mà làm gì căng vậy? Isamu với Reiji ở kia kìa, ra xem chúng nó làm cái gì đi!"
Satsuki vừa đi vừa ôm vai bá cổ chỉ trỏ lung tung làm nước mưa bắn hết vào người cả ba đứa nhưng cậu ấy cứ nhăn nhở cười chẳng quan tâm. Nụ cười của cậu ấy vô tư và tràn đầy hạnh phúc. Ngay lúc này cậu vừa mới nhận ra rằng hơn cả việc được chơi nhạc chính là việc được chơi nhạc cùng nhau.
Những người này, mấy tên nhóc dở hơi này chính là đồng đội của cậu, là người sẽ luôn ở bên và chơi nhạc cùng cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Là những người quan trọng nhất của cậu...
Tưởng như chỉ cần có họ ở bên thì Satsuki có thể vượt qua mọi thứ, dù cho những hạt mưa kia có đè nặng lên vai.
Vào buổi diễn tiếp theo, giai điệu của LIGHTENING vang lên giữa những nụ cười vô tư của năm người đó, cùng với ngọn lửa đang rực cháy đằng sau lưng Satsuki. Bài hát được chính cậu ấy viết bằng cảm xúc từ sâu trong trái tim mình, bằng sự trân trọng, đam mê và tình yêu không bao giờ phai nhạt.
'Trái tim tôi vẫn rực lên niềm tin và sức sống. Để ngọn lửa này cháy lên thành bất tử.' - LIGHTENING, KRISH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro