22
Nhưng rồi thứ gì phải đến cũng sẽ đến. Satsuki lao đầu vào học, lại lao đầu vào chơi đàn, ám ảnh đến mức chắc chắn cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được những gì đã xảy ra vào năm đó. Lần đầu tiên cậu học nhiều đến vậy, lần đầu tiên cậu mệt mỏi như vậy và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự sống của mình rõ đến thế.
Kì thi không chờ đợi một ai, và kết quả của Satsuki khi đó cao chưa từng thấy, nhưng tất nhiên vẫn chưa đủ đối với kỳ vọng của gia đình. Cậu ấy, như một lẽ đương nhiên, đã trượt nguyện vọng một.
Vào khoảnh khắc cầm tờ giấy báo điểm, suy nghĩ duy nhất của cậu ấy chỉ là thật may mắn khi không phải tới ngôi trường đó học. Satsuki bước đi trên hành lang lớp học được nhuộm bởi màu mây đen, cậu ấy tự hào về những gì mình đã làm được, còn những chuyện sau đó thì cứ mặc kệ nó đi... Dù rằng cậu có cố an ủi bản thân thế nào thì cũng không thể vơi đi nỗi sợ hãi. Con đường về nhà hôm đó dài hơn mọi khi gấp trăm lần.
"Satsuki!!"
Choang!
Chiếc bình hoa bị gạt đổ xuống vỡ tan, tiếng động phá tan bầu không khí tĩnh lặng càng tăng thêm sự đau đớn. Vừa bước vào cửa, chào đón Satsuki đã là đôi mắt tức giận của vị gia chủ mang họ Tenjou. Cái gạt tay của bà như phá bỏ hết mọi lễ nghĩa của gia tộc, chỉ còn nỗi tức giận khôn nguôi với người chung với mình một nửa dòng máu.
"Con không nghe lời ta hả? Con không coi cái nhà này ra gì à? Không biết mình là ai à?"
Môi bà run run, cố gắng gằn ra từng chữ. Mỗi con chữ của bà khiến Satsuki lạnh người, cậu sợ hãi lùi về phía sau nhưng nhận ra đằng sau mình đã là cánh cửa kiên cố.
"Rồi ta phải làm sao thì con mới hiểu được trách nhiệm của mình? Phải làm sao thì con mới được như chúng ta, như anh trai con, như người của nhà Tenjou đây?"
Ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt bà, ánh mắt bà phẫn nộ và bất lực như thể cảm xúc của bà đã bị dồn nén quá đủ. Giờ đây tất cả mọi người sẽ biết đến con trai của trưởng nữ nhà Tenjou thi trượt, không đủ ưu tú, là vết nhơ của gia tộc.
"Thứ vô dụng!! Làm sao cái gia đình này lại sinh ra một kẻ như ngươi được chứ?!"
"Mẹ!"
"Ta không quan tâm, chỉ riêng truyền thống của gia tộc là tối cao! Tất cả đều không thể bị phá vỡ, đặc biệt là trong gia đình này!!"
Tiếng hét của bà như đâm sâu vào ngực Satsuki, cậu tức giận bước lên cãi lại nhưng bà chẳng cho cậu nói gì hết. Giọng của bà lạc hẳn đi, khản đặc và âm vang đầy ám ảnh.
"Lại là mấy thứ vô bổ đó chứ gì? Học theo một thằng nổi loạn để bây giờ thành ra thế này đây, có còn ra cái thể thống gì nữa không?! Cái tên của kẻ đó đã bị xóa đi từ lâu lắm rồi!! Một vết nhơ của gia tộc, và bây giờ cả suy nghĩ của ngươi cũng thấp hèn như hắn rồi à?!"
"Đừng có nói như thế về cậu của con!!"
"Hắn không phải cậu của ngươi!!"
"Mẹ thì biết cái gì chứ?!"
Hai đôi mắt rực lửa phẫn nộ nhìn thẳng vào nhau thiếu điều muốn đốt cháy người kia, những ngọn lửa đó chỉ có cháy bùng lên, tưởng chừng như không bao giờ tắt. Bà Hiroe ngừng một chút để lấy lại hơi thở sau những tiếng hét khản cả cổ họng, lại găm đôi mắt mang phong thái cao ngạo vào gương mặt Satsuki và lên tiếng với tông giọng nhẹ nhàng mà đầy khinh bỉ như mọi khi.
"Ta biết chứ. Ta biết ngươi suốt ngày chơi ba cái trò vớ vẩn rồi chểnh mảng học hành. Mà không chỉ thế, ngươi còn thường xuyên giao du với mấy kẻ hèn mọn bẩn thỉu. Thật không ngờ ngươi đổ đốn đã đành, còn kéo theo một đám khác chơi cùng nữa."
Không...! Không phải chứ...?!
Satsuki ngỡ ngàng với tay lên định ngăn lại nhưng không kịp. Bây giờ dù có thế nào cũng không thể ngăn được nhưng Satsuki vẫn đánh liều bước tới, cậu ấy sợ phải nghe những lời tiếp theo.
Không... Không được! Chỉ riêng họ thì chắc chắn không...!
"Nực cười thật. Một đám thấp hèn, lông bông vớ vẩn mà chẳng có đứa nào xuất thân tử tế cả. Gia đình của chúng thấp hơn chúng ta đến cả ngàn bậc, vậy mà lại có cảnh con trai của nhà Tenjou cao quý đứng cạnh chúng cười cười nói nói, lại còn chường hẳn mặt lên sân khấu trước hàng trăm người thì chẳng biết người ta sẽ nghĩ gì về gia đình chúng ta đây?! Có lẽ nào ngươi đã lây sự hèn mọn của chúng, trở thành một thứ chẳng ra thế thống gì giống như chúng mất rồi?!"
Bà Hiroe nhếch môi cười nhạt khi nghĩ đến những người bạn của Satsuki, chắc chắn một người nhà Tenjou sẽ không bao giờ nên ở cạnh những kẻ như thế. Đó là lần đầu tiên Satsuki nhìn thấy vẻ mặt của mẹ như vậy, cũng là thứ mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên, vì nó giống hệt gương mặt của những người đã nhìn Tazuru rời đi.
"Một đám sâu bọ dơ bẩn, nhìn là đã thấy ghê tởm!! Trên người ngươi cũng ám thứ mùi nghèo hèn của bọn chúng hả? Thật đáng khinh!"
"Đủ rồi!!!"
Satsuki hét lên ngăn lại hết những gì mẹ mình định nói. Cậu ấy nhìn bà với ánh mắt tóe lửa nhưng đâu đó bên trong vẫn chứa sự đau khổ và tuyệt vọng, rồi cậu chạy thẳng về phía phòng mình, không có lấy một lần ngoảnh lại.
Cánh cửa đóng sầm một cái khô khốc rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Bóng tối bủa vây quanh Satsuki dù vô hình nhưng lại nặng nề đến khó lòng chống đỡ. Cậu nhìn vào căn phòng tối tăm, những thứ yêu thích của cậu đều ở đó, nơi mà cậu thấy thoải mái nhất vẫn ở đây, nhưng cậu lại chỉ thấy chúng mờ nhạt và đen tối. Có lẽ, bóng tối đó đang nằm ở chính đôi mắt của cậu.
Cậu ấy thất bại rồi, ít nhất trong mắt người khác thì là thế. Một người nhà Tenjou không hoàn hảo, ngổ ngáo, vô dụng đang ở đây. Thật may khi cậu thất bại, vậy nên cậu sẽ không phải tới ngôi trường mình không thích, rời xa đam mê và những người quan trọng của mình.
Nhưng những tiếng chửi rủa của mẹ cậu vẫn còn vang vọng, cứ như một cuộn băng chạy đi chạy lại trong đầu cậu vậy. Cậu ấy ôm đầu như đang cố gắng tắt nó, nhưng càng cố nó lại càng hiện rõ hơn, những câu từ vẫn cứ lúc sống động lúc mơ hồ khiến cậu đau đớn vô cùng.
Dừng lại đi, làm ơn, làm ơn đấy. Cậu ấy chỉ muốn được theo đuổi đam mê, được chơi đùa với bạn bè bình thường thôi mà tại sao lúc nào cũng là gia tộc?! Cậu ấy vô cùng ghét cái họ của mình, chỉ ước rằng mình không được sinh ra trong dòng tộc này.
Đủ rồi!! Đừng nói nữa!! Mỗi lần giọng nói đó vang lên trong đầu cậu là một lần nhắc nhở rằng cậu đã thất bại. Cậu là thằng vô dụng, thứ thấp kém bẩn thỉu không đáng được sống trong căn nhà này.
Nhưng cậu có ra sao cũng được, còn họ là những người quan trọng nhất của cậu...
Satsuki bỗng nhìn thấy cây đàn guitar nằm lặng lẽ trong góc phòng. Giữa bóng đêm thế này mà những vệt vàng trên nó vẫn sáng rực rỡ như ngọn đèn chỉ đường cho cậu tiến tới hy vọng.
Chết tiệt. Đủ lắm rồi.
Cậu cầm lấy cây đàn và giơ nó lên.
Rầm.
Âm nhạc của cậu không phải thứ vớ vẩn. Tazuru, người đã truyền ngọn lửa đam mê cho cậu chính là người ngầu nhất trên đời này. Anh ấy đã cho cậu thấy thế nào là cảm giác được sống, nhờ anh ấy mà cậu mới có những phút giây đẹp nhất của cuộc đời mình.
Rầm.
KRISH chính là nơi dành cho cậu. Đó không chỉ là bạn, là đồng đội, mà chính là những người không thể thay thế. Trong kí ức của cậu vẫn còn in sâu hình bóng mỗi người và cách họ mỉm cười khi nhìn thấy nhau, cách họ cất lên những khúc nhạc chứa đầy tình cảm. Họ xuất hiện trong cuộc đời Satsuki cứ như vầng dương vậy.
Rầm.
Nhưng đủ rồi. Cậu không muốn nghe những lời nhục mạ tới họ nữa. Chỉ cần cậu chấp nhận nghe lời, không trở thành một kẻ lêu lổng nữa là được đúng không? Chỉ cần cậu chịu từ bỏ thì nó sẽ kết thúc đúng không? Chính cậu có ra làm sao cũng được, đam mê của cậu, niềm tin của cậu, lẽ sống của cậu, chính bản thân cậu có ra sao cũng được!!
Từng tiếng rầm khô khốc vang lên, mặt đất nơi cậu đang đứng tưởng như đang rung chuyển. Cho đến một lúc nào đó, tiếng động đó chẳng còn nữa thì chiếc cần đàn trên tay cậu đã gãy làm đôi. Từng giọt nước rơi xuống từ đôi mắt đã mất đi ánh sáng, thấm đẫm xuống nền nhà lạnh lẽo. Dây đàn đứt bật vào tay cậu nhưng cậu không thấy đau, cảm giác từng mảnh vụn của cây đàn bắn tung tóe vào người cậu đầy chân thực. Cậu muốn kiếm chế để bản thân mình không khóc, nhưng mỗi một nhịp đập xuống là một lần nước mắt rơi, đến mức cậu không kiềm lòng được mà phải cúi đầu không nhìn cây đàn của mình.
"Satsuki!!"
Ba Hiroe nghe thấy tiếng động liền chạy đến đẩy cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bà không kiềm được mà che miệng ngỡ ngàng.
Satsuki hơi liếc nhìn về phía ánh sáng bất ngờ chiếu vào phòng. Cậu nhìn gương mặt bàng hoàng của mẹ mình bằng đôi mắt vô hồn ướt đẫm nước và bàn tay vẫn nắm chặt chiếc cần đàn đã gãy làm haimảnh. Những giọt nước mắt tưởng như có thể trào ra bất cứ lúc nào và cậu ấy sẽ òa khóc, nhưng nó lại chỉ lặng lẽ rơi một cách đau đớn và tuyệt vọng.
Thế này đã vừa lòng mọi người chưa? Từ giờ trở đi muốn con làm gì cũng được, dù là trở thành một người hoàn hảo, ưu tú hay cái gì cũng chẳng sao hết. Con sẽ trở thành một người nhà Tenjou, theo đúng ý mọi người.
Nhưng xin đừng nói xấu những người con yêu thương nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro