23
Cơn gió lạnh kia cuốn đến tận hiện tại, bay vào từ cửa sổ căn hộ nhỏ trên tầng tám. Nó thổi vào sau gáy đẫm mồ hôi khiến Satsuki rùng mình, chẳng biết là do lạnh hay do sợ hãi. Satsuki chỉ ngồi đó, vò đầu bứt tai, cắn chặt môi để ngăn những dòng hồi ức và cả cảm xúc của mình.
Tiếng bước chân ồn ào đã nhỏ dần rồi tan vào không gian yên tĩnh đến phát bực, chỉ có tiếng thở nhẹ của Satsuki là thứ âm thanh duy nhất. Nhưng những lời lẽ của trận cãi vã vẫn cứ vang vọng trong đầu Satsuki khiến anh bất giác vò đầu mạnh hơn. Chẳng biết từ bao giờ anh đã quen tự chịu đựng mọi đau đớn một mình như vậy.
Satsuki nhớ ánh mắt căm hận của Haruka khi nãy, giọng nói gay gắt, cái nắm áo đầy bạo lực, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Satsuki vẫn thấy sợ hãi. Nó... không giống những trận cãi vã mọi khi. Nếu như cậu ấy ghét mình... Nếu như chúng ta sẽ không thể quay lại nữa...
Đôi vai Satsuki không ngừng run lên. Chưa từng thấy kẻ ngang tàng luôn coi bản thân là số một đó sợ hãi đến như vậy. Hơn cả áp lực từ gia đình là nỗi sợ khi mình sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất.
"Tao muốn quay lại chứ... Chỉ cần tụi mày chấp nhận tao..."
Giọng của Satsuki khản đặc. Anh cứ ngẩng lên nhìn vào hư không rồi lại cúi xuống ôm đầu lẩm bẩm.
Chỉ là trong căn nhà này không chỉ có một mình anh. Tiếng của Satsuki vang đến góc bếp nơi Reiji đang đứng nhìn dáng vẻ suy sụp của thằng bạn mà bối rối chẳng biết làm gì, dù rằng Reiji biết nếu mình cứ đứng ngoài thế này thì lịch sử sẽ lặp lại mất. Bỗng nhiên có một thứ gì đó ấm nóng chạm vào tay anh, quay sang thì thấy Isamu đang cầm một cốc cà phê nóng đứng sau lưng mình.
"Nè. Mang ra cho ổng đi."
Nói rồi cậu ấy chỉ về phía Satsuki đang ôm đầu trên sofa.
Reiji nhìn Isamu, rồi thở dài cầm lấy cái cốc mang ra phòng khách. Anh ngồi cái phịch xuống, cốt là để gây sự chú ý. Satsuki thấy vậy chỉ hướng đôi mắt thất thần về phía Reiji mà chẳng buồn lên tiếng hỏi.
"Uống đi cho tỉnh người."
"...Được không...?"
"Còn nói được câu đấy nữa hả?"
Tự thấy mình hơi kì cục, Satsuki đành im lặng quay mặt đi. Như thế này rõ ràng chẳng giống anh chút nào hết. Reiji thấy dáng vẻ đó cũng nhẹ giọng hơn một chút, Isamu cũng đi ra ngồi vào cái ghế tròn bên cạnh.
Satsuki nhấp một ngụm cà phê. Hương vị đắng không quá gắt giống với vị anh hay uống khiến cảm xúc của anh dịu đi phần nào. Chờ đến khi Satsuki đã bình tĩnh lại Reiji mới lên tiếng.
"Thực ra tao đã biết về chuyện nhà mày rồi. Từ ngày xưa đã có gì đó ngờ ngợ... Tao biết nỗi đau mà mày phải chịu nhiều hơn bọn tao, đó không phải lỗi của mày, việc KRISH ngừng hoạt động cũng chẳng phải việc mày mong muốn."
Satsuki vẫn mân mê chiếc cốc trong tay, biểu cảm có hơi buồn.
"Không, đó là lỗi của tao. Tao thực sự xin lỗi... Chỉ cần tao kiên cường hơn một chút là đã chẳng có gì xảy ra rồi..."
"Ừ, rồi sao?"
"Hả?"
Chính Reiji cũng không ngờ mình có thể tỉnh táo đến vậy, nhưng chính anh cũng đã nghĩ rất kĩ kể từ khi gặp lại những người đồng đội đó. Anh bỗng cười hơi cay đắng khi nhớ về bản thân mình.
"Tao cũng từng là một thằng cặn bã, từng phạm tội, từng ở trong cái xó xỉnh ẩm thấp nào đó mà tìm cách sống qua ngày. 'Giá như ngày đó mình làm thế này...' hôm nào tao cũng nghĩ vậy hết. Đến mức tao từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được quay lại nữa. Nhưng rồi sao? Mọi người vẫn tìm đến và kéo tao đứng dậy, khi nhìn thấy mọi người, tự nhiên tao thấy cái quá khứ kia cũng chẳng đến mức bỏ đi lắm. Tao không tin rằng mối liên kết của KRISH là yếu ớt, bọn tao cũng sẽ không bao giờ chối bỏ mày."
Reiji mỉm cười, tình yêu dành cho KRISH vẫn luôn ở trong tim tất cả bọn họ, dù cho cách thể hiện có khác nhau hay có bất kỳ điều gì ngăn cản đi nữa.
"Bây giờ bọn mình thay đổi cũng nhiều, những thứ từng trải qua cũng không giống nhau, nhưng khi nãy nhìn mọi người tao mới thấy KRISH cuối cùng vẫn chính là KRISH. Vậy nên nắm lấy bàn tay kia một lần nữa, rồi giữ cho thật chặt... chính là điều tao đã chọn."
Khi nhớ về quá khứ, trong nụ cười của Reiji có chút cay đắng nhưng cũng xen lẫn cả hy vọng. Quá khứ đau khổ, cô đơn, nhưng cũng... thật hạnh phúc. Hạnh phúc ở nơi nào có họ.
"Mấy chuyện trong quá khứ mày đã làm cái gì tao cũng chẳng buồn để ý nữa đâu. Tập trung vào tương lai đi. Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, vậy nên chắc chắn KRISH sẽ có thể quay về."
Reiji quay sang nhìn Satsuki đang nhấp thêm vài ngụm nước. Người đó chỉ gật đầu, ngọn lửa trong đôi mắt đã bừng lên.
Isamu nãy giờ im lặng ngồi nghe, còn ngứa tay cạy cạy bọc ghế nhưng sợ nó rách nên lại thôi. Cậu thấy hai người im lặng thì quyết định lên tiếng.
"Haruka... Cậu ấy vẫn luôn là người cố gắng nhiều hơn ai hết để một lần nữa được đứng cùng sân khấu với tụi mình, đến mức chẳng hề quan tâm đến bản thân. Suốt bao nhiêu năm nay hôm nào cậu ấy cũng tới MySTERy đánh support, thế nên... chắc chắn cậu ấy là người muốn quay lại nhiều hơn ai hết."
Isamu mỉm cười vẻ hết cách. Haruka và Satsuki giống nhau đến lạ, đều là bọn nhóc cố chấp, tự cao, hiểu thắng và luôn gây rắc rối cho mọi người nhưng lại chẳng ai có thể ghét được.
Hai người im lặng nhìn đi chỗ khác, họ nhớ ngày xưa mình là người đoán được phần lớn vấn đề nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng, để rồi cuối cùng ban nhạc mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu ngày ấy họ can đảm hơn... nhưng dù sao, thay vì đặt ra một tương lai không có thật thì bây giờ họ sẽ cố gắng làm mọi thứ mình có thể làm.
Hơi ấm và vị đắng của cốc cà phê vẫn còn đọng lại trong tâm trí Satsuki, và cả nụ cười của hai người bên cạnh cũng dịu dàng vô cùng. Hai người này... Satsuki cứ mở mồm ra là chê nhưng cũng phải công nhận họ biết cách kết nối cả nhóm hơn bất kì ai.
Vô tình, chính anh cũng mỉm cười. Ngọn lửa rừng rực đỏ kia vẫn soi bóng trên cốc cà phê đang gợn sóng lăn tăn.
"Isamu."
"A, ừm..."
Satsuki thổi nhẹ cho làn khói từ cốc cà phê tản đi. Làn khói bay mất để lộ nụ cười đắc ý mà đã lâu không ai được nhìn thấy.
"Cà phê ngon lắm."
"A... Vậy hả?"
Nghe thấy được khen, Isamu hơi bất ngờ rồi lại bật cười vui vẻ. Reiji ngồi ngoài coi tụi nó nhìn nhau cười cười cứ sai sai, không nhịn được mà ghé sang.
"Ủa sao biết nó pha hay vậy?"
"Tại mày pha dở ói."
Satsuki nhấp thêm một ngụm nữa giữa cái tặc lưỡi của Reiji, tự nhiên nổi hứng ngó qua nhìn bọn nó, vừa thưởng thức cà phê vừa tự hỏi sao bảo bọn này 5 năm rồi mới gặp nhau cơ mà.
Đôi mắt của Satsuki vẫn cháy lên một ngọn lửa đỏ rực như màu sắc của ngày thu năm ấy, không gian này yên bình đến lạ khiến anh cảm thấy chỉ cần thế này thôi thì mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa vậy. Bao nhiêu năm rồi anh mới lại được thấy những người đó mà cứ ngỡ như mới hôm qua họ còn chào nhau ra về vậy. Satsuki cũng muốn có Karuki và Haruka ở đây nữa... Anh vẫn còn chưa xin lỗi họ được một câu tử tế. Lần này, cho dù tội lỗi của anh có thể không đáng được tha thứ, nhưng anh chắc chắn sẽ cùng KRISH quay trở lại.
Trong lúc đó...
"Haruka!"
Bước chân của hai người chạy trên hành lang rầm rập phá tan không gian yên tĩnh, khá may là chẳng có ai mở cửa ra quát cả. Karuki xuống đến tầng trệt đúng lúc Haruka đang chạy gần ra cửa, vội quá anh liền lên tiếng gọi để cậu ấy quay đầu.
Mặt cậu đỏ bừng, hai chân mày nhíu lại như cố gắng lắm mới có thể nhìn được phía trước. Rốt cuộc cảm xúc của cậu ấy đã dồn nén bao nhiêu lâu...? Nhưng khác với niềm thương nhớ mâu thuẫn với cảm giác sợ hãi khi gặp lại Karuki, giờ đây trong đôi mắt cậu chỉ có sự phẫn nộ.
"Haruka, chờ đã."
Karuki chạy một mạch đến chỗ Haruka mà chẳng thấy mệt lắm, chừng này hẳn vẫn chưa là gì so với mấy phi vụ mà anh từng thực hiện. Nhưng tất cả chúng đều chẳng mang lại cho anh cảm giác sợ thất bại bằng khi đối diện với Haruka bây giờ. Cậu ấy nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc, lặng lẽ chờ câu nói tiếp theo của anh.
"..."
"Nghe anh nói này, anh biết những gì Satsuki đã làm không dễ chấp nhận, nhưng cái gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện cho ra lẽ..."
"Anh."
Haruka bỗng lên tiếng cắt lời Karuki. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt đầy đau đớn và bất lực. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy nghiệt ngã như muốn tìm kiếm ai đó làm đồng minh.
"Làm sao anh có thể bình tĩnh được như thế?! Ngày đó, chính anh còn phẫn nộ hơn cả em kia mà??!!"
Tiếng hét của Haruka như sét đánh trúng vào tim Karuki, như cánh cửa mở ra vào một ngày mưa nào đó...
Bốn người ngồi trong phòng câu lạc bộ chờ người thứ năm đến rất lâu, khung cảnh âm u ngoài cửa sổ càng tăng thêm sự sốt ruột. Karuki và Reiji nói chuyện về trường cấp ba mình vừa đỗ với mấy đứa đàn em nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng thấy ghê ghê, với học lực của hai tên này thì chẳng trượt được trường nào cả. Chỉ là ngày ra trường sắp tới, cảm giác có chút gì đó vô thực vì chẳng biết sau ngày đó họ có còn được gặp nhau nữa hay không.
Rồi đến một lúc sau, cậu bé tóc vàng vuốt ngược một bên, người mà họ đang chờ nãy giờ đã đến, nhưng trên lưng lại không đeo theo cây đàn.
"Satsuki, sao bữa nay muộn vậy? Đàn của mày đâu?"
Karuki hỏi nhưng Satsuki lại chẳng hề trả lời, thấy lạ, mọi người đều lại gần xem người đó có sao không. Satsuki không ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm gì đó rất nhỏ nhưng họ đều đã nghe thấy hết những lời đó.
"Tao đập nát nó rồi."
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, dù trời không mưa nhưng tưởng như ngoài cửa sổ vừa vang lên một tiếng sét đánh kinh hoàng, Karuki túm lấy cổ áo Satsuki với bàn tay nổi đầy gân luôn sẵn sàng tung ra nắm đấm.
"Mày nói thế là sao??!!"
Đôi mắt anh trợn trừng đầy bàng hoàng pha lẫn phẫn nộ. Tay và môi anh run run như sốc đến không thể nói nên lời. Câu nói khi nãy như đã dồn hết tất cả cảm xúc của anh, chất giọng mạnh mẽ mọi khi vẫn được phát trong những bài hát giờ đây lại trở nên vô cùng đáng sợ khiến những người còn lại không ai dám tiến vào ngăn lại.
Trái với vẻ kích động của Karuki, Satsuki chỉ im lặng cúi đầu, chẳng ai biết được đôi mắt rực lửa kia bây giờ đã ra làm sao. Nhưng cơn giận của Karuki chỉ có bùng lên chứ không có dịu xuống, nhất là khi Satsuki chẳng chịu lên tiếng nói gì cả.
"Ê, đùa không vui đâu nhá. Mày nói thế là ý gì?! Cái gì đã xảy ra?! Khôn hồn thì nói gì đó đi, tao không nhân nhượng với mày đâu đấy."
Karuki vẫn nắm chặt tay còn lại, buông xuống để ngăn mình không ra tay với Satsuki. Từ đó đến giờ đây là lần thứ hai Karuki muốn đánh nhau với Satsuki nhưng có lẽ nó không được vui như lần trước nữa.
Satsuki vẫn cúi đầu như nếu có bị đánh thật thì cũng sẽ chịu đựng, khóe môi run run muốn nói gì mà lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng Karuki đọc được khẩu hình đó.
"Tao xin lỗi."
Bỗng nhiên Karuki lùi một bước về phía sau như để nhìn kĩ hơn dáng vẻ của Satsuki. Câu xin lỗi không nên lời của Satsuki khiến cái nhìn của anh thay đổi, chuyển thành vừa sững sờ vừa sợ hãi. Kẻ ngang tàng hiếu thắng luôn coi mình là số một đó, người có ý chí kiên cường đến tưởng như chẳng ai có thể bẻ gãy được đó giờ đây lại nhỏ bé vô cùng, chỉ biết thu mình lại và run lên. Karuki từ từ lùi lại rồi thả tay ra. Satsuki nhìn một lượt những người trong phòng, nhắc lại câu "Xin lỗi" thêm vài lần nữa rồi quay người bỏ đi.
Sau khoảnh khắc đó, họ không nhìn thấy Satsuki thêm một lần nào nữa.
Karuki đứng giữa hành lang, nhìn Haruka đứng trước mặt và lại cúi xuống nhìn nắm đấm mà ngày đó mình đã suýt chút in vào mặt Satsuki. Nhưng anh lại không làm thế vì phần nào anh biết được chuyện gì đã xảy ra với người đó. Anh nhìn Haruka mang vẻ mặt phẫn nộ như mình ngày ấy, hạ thấp giọng, buồn bã nhớ lại về ngày xưa.
"Thực ra gia đình của Satsuki không giống như tụi mình. Nhà nó vừa có tiền vừa có quyền, lại còn có dòng dõi, và có lẽ họ chẳng thoải mái gì khi có một đứa con lông bông theo ngành âm nhạc. Cho đến năm lớp chín, sau khi nó bỏ đi được mấy ngày thì anh mới nghe kể rằng nó trượt nguyện vọng một và gia đình nó đã phẫn nộ vô cùng. Anh không biết chi tiết sự việc, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến nó hành xử với bọn mình như thế."
Karuki hiểu được cảm giác của Satsuki qua ánh mắt, anh nhớ ra rằng gia đình Satsuki vẫn luôn là thứ mà chẳng ai trong số họ hiểu nổi. Một nỗi áp lực vô hình mà cũng chẳng thể định nghĩa khiến cho Satsuki, bằng một cách nào đó, đã tuyệt vọng đến mức bỏ đi đam mê của mình, thái độ rõ ràng như thế khiến anh, dù chẳng biết cái quái gì đã xảy ra, không thể trách móc thêm được nữa. Và cũng không thể làm gì cả.
Lúc này mỗi lời nói của Karuki là một lần Haruka ngỡ ngàng. Cậu ấy không nói được câu gì, cứ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sững sờ trước một điều mà mình chưa từng được nghe thấy, hơn nữa lại được kể lại bởi người này.
"Thế thì..."
Haruka cúi đầu, thở mạnh một cái như không tin chính mình, rồi cậu cất tiếng, gần như hét lên.
"Thế thì đã làm sao chứ?!"
Ngoài dự đoán của Karuki, Haruka quay đầu chạy thẳng ra cửa mà anh có với lại cũng không kịp. Cơn gió lạnh thổi vào từ khe cửa khép hờ phát ra âm thanh hiu hắt nghiệt ngã theo từng tiếng bước chân nhỏ dần trong màn đêm.
Hôm nay trời quang mây, nhìn từ đây có thể thấy rõ những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời tăm tối.
"Karuki!!"
Vừa lúc đó Satsuki cùng Reiji và Isamu xuống đến nơi nhưng chỉ thấy mình Karuki đứng nhìn trân trân vào cánh cửa. Satsuki chạy lên trước hỏi Haruka đâu thì Karuki lại chỉ lắc đầu hướng mắt ra ngoài.
Cả bốn người đều không hẹn mà nhìn về phía cánh cửa Haruka vừa mới đi qua. Satsuki nuốt nước bọt, hướng đôi mắt kiên định về nơi có bầu trời sao rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro