Chương 1

Ngày mưa....

Paris những ngày mùa thu thì dùng hai từ này miêu tả là tốt nhất. Cảnh vật đẹp mà lại điều hiu, lá phong đỏ rực cả một con phố, ao nhỏ trước sân nhà lại lộp bộp mưa rơi, thiên nhiên lộng lẫy mà khiến người ta kinh hoàng khi nhìn lại.

Paris mấy khi nhẹ nhàng như thế này ???

Lộc Hàm đưa đôi mắt long lanh như sao trời nhìn xa xa bên ngoài cửa sổ, đôi tay nhẹ nhàng đan lại nhau đặt trên quyển sách dưới tay. Lá phong bay, mưa ngoài hiên nhỏ, bất chợt lại nhớ đến câu nói của Thư Thư :

- Nhắm mắt lại mà cảm nhận. Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu. Nỗi buồn và sự cô đơn hoa lệ và lộng lẫy như thế nào...

Câu nói này đã trải qua mười năm rồi...

Mười năm rồi...

Mười năm dài mà chẳng ngày mưa nào tôi không ngồi đọc sách mà thi thoảng lại nhấp một ngụm cafe khuấy sữa rồi đôi mắt lại vô tình nhìn ra màng mưa trắng xóa cứ lộp bộp hạt nước tát vào cửa kính cả.

Cafe khuấy một muỗng sữa nhỏ, khuấy điều lên như khuấy luôn nỗi buồn, sự mong nhớ đã bị tôi chôn vùi tận cùng tâm can. Để rồi bây giờ ngồi một mình mà nhớ lại những ngày xưa, những ngày mưa bay lất phất, gió thổi nhẹ lây những cành oải hương nhỏ được tôi đặt trông giỏ mây.

Nhớ lại mà thấy vui, cứ như được nhìn lại những ngày xưa xinh đẹp như hoa anh đào.

Sakura....

Bây giờ cứ như người già hay hoài niệm, cứ nhớ mãi chuyện năm xưa rồi lại thấy tủi thân. Đau lòng cho mối tình thanh xuân, tôi yêu một mình, rồi lại đau một mình, tôi yêu một mình nên khóc cũng là khóc một mình.

Năm xưa cũng vào ngày mưa khai trường mà gặp được nhau, nói chuyện với nhau, lại cho rằng đối phương hợp với mình nên gắng bó cùng nhau suốt hai năm trời, rồi mãi cho đến một mùa mưa tiếp theo, tôi lại phát hiện mình thích cậu ấy mất rồi.

Hôm đó cũng là ngày mưa như thế này, tôi ngồi trong lớp mà hồn thả ra ngoài, cứ lo lắng bất an, rồi mãi cho đến khi cậu ấy đến lớp cũng là nữa tiết sau rồi, lúc biết được tôi là người đầu tiên cậu ấy nhìn khi vào lớp, không ai biết tôi vui như thế nào đâu. Cậu ấy là người hậu đậu lại hay đi trễ, cứ bị cô chủ nhiệm la hoài thôi, mà người thì lại hay nói leo, leo đến khi nào đến đọt thì thôi, hỏi tại sao đi trễ thì lại nói là :

- Em ngủ quên...

Vì vậy hay bị tôi mắng là " ngu lắm ". Ừ thì ngu !!! Mà không biết tại sao tôi lại thích người ta suốt hai năm dài. Đi học thì cứ bắt người ta đưa về một đoạn, lại nhìn thấy trời sắp mưa nên nhét vào tay người ta cái ô rồi lại đùng đằng mà bảo :

- Ngày mai nhớ trả cho ta. Không thì biết mặt nhau...

Người ta nghe vậy cũng chỉ cười cười xoa đầu tôi rồi bảo :

- Không trả để xem nấm lùn làm gì tôi...

- Tôi ăn thịt cậu...

Nói xong tôi quay lưng vào nhà mà miệng đã cười đến tận mang tai, ngày nào cũng như thế này thì tuyệt quá rồi. Người ngoài kia sớm đã mang cái ô của tôi theo và đi mất dạng rồi. Buồn quá, tôi còn chạy thật nhanh lên lầu hai để nhìn người ta. Thế này còn nhìn gì nữa ??? Nhìn trời sắp mưa a ???

Sáng hôm sau trời có tí nắng, người ta thấy trời nắng thì mang xe đạp sang rồi bảo :

- Tớ đèo cậu đi học. Hôm nay không mưa, nên...tớ quên mang ô trả nấm lùn mất rồi.

Tôi nhìn cậu ấy mà cười cười bất đắc dĩ, rõ ràng là muốn chuộc lỗi lại dong dài này nọ lọ chai với tôi. Không biết học đâu ra cái kiểu dong dài này nữa ??? Yêu lắm có biết không ???

- Nói cho cậu biết. Hôm qua tới sang nhà Chung Nhân nhìn thấy cậu ấy hôn môi Khánh Thù nha...

Cậu ấy làm sao biết được. Tôi ganh tỵ với hai người kia như thế nào ??? Tôi thật rất muốn được như hai cậu ấy. Quang minh chính đại mà yêu...

- Vậy sao ???

- Ừm...thấy mà ngưỡng mộ thật. Tớ cũng muốn có một cô bạn gái để hôn hôn...

Tôi nghe vậy cũng chì cười khẽ, không nói gì thêm chỉ yên lặng nghe cậu ấy nói chuyện thôi. Tôi từng có một điều ước, rất nhỏ, rất đơn giản nhưng hẳn là chẳng bao giờ thực hiện được đi vì trong điều ước của tôi có hai từ huyễn hoặc lừa người đối mình " mãi mãi ".

Tôi ước mỗi ngày điều được cậu ấy đèo đi học như thế này, điều được cậu ấy đèo qua cánh đồng oải hương dịu nhẹ vươn lại hương thơm trên áo tôi và cậu ấy, ước mỗi ngày điều cùng cậu ấy học bài ở thư viện, ước...thôi đi....ước nhiều lắm rồi, mà chẳng bao giờ thực hiện được đâu.

- Nai con à !!! Hay hôm nay không đi học, tớ đưa cậu đi chơi có được không ???

Diệc Phàm vẫn là như vậy, sao lười học quá vậy hả ???

- Ừm...nhưng đi đâu mới được ???

Hôm nay là ngày nắng hiếm thấy trong mùa thu lúc nào cũng vừa mưa vừa giông này nên tôi cũng đáp ứng cho cậu ấy. Nói thì nói vậy, nhưng có việc gì cậu ấy muốn mà tôi không đáp ứng theo đâu ??? Đồ ngốc...tôi đúng là không có tiền đồ mà.

- Ra đồng oải hương của Thiếm Lâm nhé, hoa nở hết rồi. Tiện thể tôi xin Thiếm ấy hạt giống cho cậu.

- Hôm trước cũng trồng một giỏ, nhưng cũng không thấy nó nở hoa.

( Hình ảnh minh họa cho hoa mà Lộc Hàm trồng. )

Tôi nhưng hờn dỗi nói với cậu ấy, lại chỉ nghe cậu ấy cười khẽ sau lại nói là do chưa đến lúc thôi. Ừ...thì tùy duyên thôi...

Diệc Phàm chạy qua con dốc nhỏ sau đó chạy thêm hai con phố nữa, lại chạy thêm mười phút thì đã đến đồng hoa của Thiếm Lâm rồi. Ừm...chỗ Thiếm Lâm chơi rất vui, Thiếm ấy có một đứa con trai tên Lâm Vĩnh Văn nhưng lại đi học ở Mỹ vì được học bỗng toàn phần rồi sau đó ở lại Mỹ lập nghiệp không có quay về, vì ở một mình rất buồn nên khi tôi và Diệc Phàm đến thì Thiếm ấy rất vui vẻ, cả ngày nói cười với bọn tôi, sau đó còn cho chúng hạt giống oải hương, nhưng không hiểu sao tôi trồng mãi mà nó không chịu nỡ hoa. Không nỡ hoa sao tôi thêu túi hương cho người ta được ??? Sắp đến Trung Thu rồi !!!


( Ruộng hoa của Thiếm Lâm. Này cho dể tưởng tượng a. )

- Là do chưa đến thời cơ nên nó chưa nở thôi...

Thiếm Lâm vẻ mặt phúc hậu nhìn tôi cười lớn mà nói.

- Thiếm cũng nói y như Điệc Phàm ấy...

Tôi cũng chỉ chu môi phồng má nhìn Thiếm Lâm làm Thiếm ấy cười lớn vui vẻ...

Chúng tôi đến đó, cùng nhau nhỏ cỏ dại cho mấy luống hoa chưa nỡ, sau đó sẽ đi cắt hoa đã nỡ buộc lại thành nhiều bó nhỏ, sau đó để vào giỏ mây đưa cho Thiếm Lâm mang để lên xe.

( Giỏ hoa mà Lộc Hàm nói )

Sáng hôm nay nắng thật dịu, gió cuốn theo vài cánh hoa nhỏ bay bay, thơm thơm mà nhạt nhạt, thật làm người ta thư thái phần nào mà, lại nhìn thấy một vùng tím biết như thế này nên cứ cảm thấy mình như bước từ giấc mơ ra vậy, giấc mơ nhỏ mà đơn giản nhưng mãi cũng không bao giờ thực hiện được. Diệc Phàm đang cậm cụi hái hoa, tôi hái thì chỉ hái hoa thôi, còn cậu ấy thì nhổ tận cả gốc rễ hoa của người ta lên luôn.

- Diệc Phàm à. Thiếm nhờ cậu hái hoa chứ không bảo cậu " nhổ cỏ tận gốc " đâu.

- Tớ...tớ đã nhẹ tay lắm rồi. Không hiểu sao lại lên luôn cả gốc thế này...hề hề...

- Cậu đó...thật là...

Tôi cũng không biết nói gì hơn là cười cười rồi tiếp tục hái cho hết nửa luống cuối cùng này. Có đôi khi tôi nghĩ, cũng đồng là nam nhân với nhau, nhưng tại sao tôi lại nhỏ nhắn, trắng trắng lại hồng hồng, hay đỏ mặt khi cậu ấy ghẹo tôi, hể uất ức chuyện gì là khóc như mưa như gió vậy. Tôi đã từng hỏi chị Thư Thư nhưng chị ấy lại trả lời lại :


- Em trai chị là Sakura mà.

Thư Thư - chị gái tôi hay gọi tôi như vậy. Sakura, không phải là nhân vật hoạt hình Sakura mà là Sakura yếu đúi lại xinh đẹp, là biểu tượng mùa xuân của Nhật Bản, là loài hoa của mùa xuân, là giọt lệ xinh đẹp của sắc xuân. Tôi cũng hay hỏi chị :

- Sao lại gọi em như vậy ??? Em là con trai mà....

Tôi buồn bực nhìn chị...

- Vì em của chị rất xinh đẹp, lại thùy mỵ, nói chuyện lại nhỏ nhẹ dể nghe, đặc biệt có đôi môi hồng như hoa anh đào vậy. Sao này cứ gọi là Sakura đi ha...

Chị tôi vừa thêu hoa lên sườn sám màu lam nhạt vừa giải thích, tôi đối với người chị này sớm đã không còn biệt pháp gì nữa, ai bảo sinh ra đã nhát gan rồi làm gì ???

- A...Em đã chọn ngành để học Đại học chưa ??? Cũng đã là năm ba, chỉ vài tháng nữa là nghĩ đông, không đến nửa năm nữa là đã tốt nghiệp cao trung rồi.

Thư Thư buông khung thêu ra nhìn tôi đa uống sữa mà hỏi.

- Em không biết. Thật không biết chọn ngành nào nữa.

- Chị thấy em vẽ vời rất đẹp. Lại có tư duy sáng tạo, hay chọn ngành khoa học kỹ thuật hay thiết kế thời trang đi. Nhân tài có thể trọng dụng.

- Nói sau đi....

Nhấc đến chuyện thi Đại học thì chị tôi chỉ biết thở dài. Chị Thư Thư là Luật Sư, nhưng lại không đi làm mà chỉ mở một shop thời trang ở đường chính, chị ấy nói nó chỉ ước mơ, đã đạt được thì không có nghĩa chị phải sống chết vì nó, chị còn nói sống làm sao cho thoải mái và hạnh phúc là được rồi, không bên để tham vọng lấn vào cuộc sống của mình. Còn tôi thì sao đây ??? Yêu một mình. Vì người ta mà làm tất cả, vì người ta mà sẵng sàng bỏ cả ước mơ của mình, vì người ta...tất cả là vì một người xa lạ lại nợ nhau nên phải trả cho nhau. Mà...là nợ nhau hay chỉ tôi nợ người ??? Là nợ nhau hay chỉ là tôi tự mình đa tình rồi nghĩ như vậy ???

- Tùy duyên thôi ...

Quên đi. Chị Thư Thư cũng không nói gì nữa, xắp xếp lại hộp chỉ của mình rồi lên lầu. Tôi hiểu...tôi hiểu mà. Chị nói chỉ ba chữ, nhưng ý nghĩa lại là cả trang giấy ấy chứ.

Diệc Phàm...trái tim của cậu...có dành cho tớ một góc nhỏ nào không ???

Bên ngoài mưa lớn rồi, tôi cũng lên lầu xem lại chậu hoa của mình. Tôi có một quyển Album nhỏ, không phải ảnh chụp đâu, mà làm tranh vẽ, nó tích góp lại nhờ vào những ký ức đẹp của tôi, nó chỉ vẽ một người, đó là Diệc Phàm.

Tôi vẽ cậu ấy nhờ vào trí nhớ, những thứ liên quan đến cậu ấy tôi lại nhớ rất rỏ ràng, ví như trang đầu tiên là khoảng khắc suy tư hiếm hoi của cậu ấy. Tôi còn nhớ rỏ, hôm ấy cậu ấy và ba mình cải nhau, hôm đó tôi thấy cậu ấy khóc nữa, hẳn là gia đình như vậy cậu ấy sẽ buồn lắm.


( Không thể tìm cái hình nào như miêu tả nên lấy cái này vậy. Mọi người chịu khó tưởng tượng a. )

Gia đình ???

Nghĩ đến đây tôi lại không ngừng ngưỡng mộ cậu ấy. Hẳn là nghe đến đây thì mọi người lại nghĩ tôi lạ. Không phải đâu, Lộc Hàm tôi không phải nói ngược ý nghĩa câu nói đâu. Có biết không ??? Tôi ngưỡng mộ cậu ấy không chỉ vì cậu ấy tài ba, không chỉ vì cậu ấy vui tính, không chỉ vì...cậu ấy hiểu tôi mà còn vì cậu ấy có gia đình, có Baba, Mama, có cả em trai nữa. Còn tôi ??? Ngay cả ba mẹ mình như thế nào còn không biết, hỏi anh chị thì họ lại nói là :

- Vì con cún con nhà bên cạnh thấy em đáng yêu nên mang sang cho anh chị nuôi ấy mà.

Hôm đó tôi có hỏi Xán Liệt - em trai của cậu ấy thì Xán Liệt lại trả lời tôi :

- Vì Ba là người đã làm thanh xuân của anh ấy vỡ tan như pha lê chạm thủy tinh vậy. Vỡ vụng từng mãnh, không ghép lại được.

Tôi không hiểu lắm thì Bạch Hiền ở bên cạnh lại giải thích :

- Ý của anh Xán Liệt thanh xuân ở đây không phải là tuổi xuân xanh mà là người anh ấy yêu bị Ba hại chết. Nên anh hận Ba.

- Người ấy ra đi vào một ngày mưa, vì vậy anh ấy rất ghét mưa.

Xán Liệt lại tiếp lời, sau đó lại như mọi khi mà ngắm mưa ngoài cửa sổ...

A...thì ra là vậy. Gọi người mình yêu cùng mối tình đầu là thanh xuân. Nghe rất hay, tình đầu đẹp như thanh xuân vậy. Tình đầu của tôi cũng đẹp nhưng sao lại buồn vậy. Buồn nhất là lúc Bạch Hiền nói cậu ấy đã có người yêu rồi. Yêu nhau sâu đậm nên cậu ấy mới hận Baba mình như vậy. Âu cũng là do người làm ra....

Trang thứ hai là cậu ấy đang uống cafe, hôm đó cậu ấy đeo kính để đọc sách, Ây đẹp trai thật, rồi trang tiếp theo là cậu ấy đang chơi bóng rỗ, tiếp nữa là cậu ấy chạy xe đạp đèo tôi đi chơi,...và trang cuối cùng là hôm nay, lúc cậu ấy đang " hái " hoa cho Thiếm Lâm.

Tôi lấy cây bút ghi vào cuối trang dòng chữ nhỏ : Tớ lỡ thích đồ ngốc nhà cậu rồi. Làm sao đây ???

Sáng hôm sau trái ngược với sáng hôm nay, lạnh lẽo âm u lạ lùng, trời sắp mưa rồi, tôi bung ô ra thì lại có một chiếc xe đạp địa hình màu đen đỗ trước mặt mình.

- Lên đi. Rùa mùa thu mà đi bộ thì bao giờ mới đến ????

Diệc Phàm hay trêu tôi như vậy. Cái gì mà rùa chứ ??? Chỉ là do tôi thích đi chậm để ngấm cảnh thôi, không chậm như cậu ấy nói đâu. Cậu mới là rùa...

Ti ta ti tách...mưa rơi bên hiên
Ti ta ti tách...hoa bay theo gió
Ti ta ti tách...tán ô xanh xanh dưới hàng dương liễu
Ti ta ti tách...người đến đón ta rồi...

Tôi ngồi phía sau khẽ ngâm nga khúc hát do nhìn mưa mà tự nghĩ ra, Diệc Phàm khi nghe tôi hát thì chỉ im lặng lắng nghe, sau đó lại hòa theo tôi...

Bài hát " Sakura " mặc dù nó không liên quan đến nội dung bài hát nhưng nó là do Diệc Phàm đặc nên tôi không phản đối gì hết. Nhưng tôi thật không ngờ, thanh xuân của tôi sẽ phải bước vào hỷ đường của người khác.

Hai tuần sau sẽ là ngày kết hôn của Diệc Phàm cùng Tịch Như. Ngày tôi nghe được tin này từ Bạch Hiền tôi như chết trân tại chỗ, chiếc kim trên tay đâm vào tay tôi đau buốt. Đau...rất đau...

Đau ở tay hay đau trong tim ??? Đau thể xác hay đau cả tâm hồn ??? Trước mắt bây giờ là một mãng trắng xóa. Cố nuốt ngược nước mắt vào tim mà cười với Bạch Hiền...

- Vậy sao ??? Tớ phải gói quà thật to cho cậu ấy rồi.

Tôi cười cười nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt, sau đó lại tiếp tục thêu cho xong bông hoa mẫu đơn trên chiếc khăn choàng màu trắng.

- Ba và anh Diệc Phàm đã cải nhau rất nhiều. Diệc Phàm rất to tiếng với Ba. Lại còn uống rược và đậm phá đồ trong nhà, sau đó lại ôm hình thanh xuân của anh ấy mà khóc thảm thiết, lần thứ hai tớ nhìn thấy anh Phàm nỗi điên như vậy a.

Bạch Hiền cũng vùi vào thêu cùng tôi mà miệng vẫn nói. Tôi thật sự rất muốn hét toáng lên đừng nói nữa nhưng tôi...nước mắt đã trực trào nơi bờ mi rồi. Cậu có biết cậu càng nói tớ sẽ càng đau không ??? Cậu có biết người tự mình đa tình sẽ đau như thế nào khi tình cảm non dại chưa tròn vẹn bị bóp nghẹn mà tan nát không ???

Đúng rồi !!!

Là tớ quên mất, cậu làm sao biết được. Vì bên cậu có Xán Liệt luôn luôn bảo vệ cậu, luôn yêu thương cậu, luôn luôn cho cậu niềm vui thì cậu làm sao biết được tớ đau như thế nào chứ...

- Bạch Hiền a !!! Cậu....kể cho tớ nghe về thanh xuân của Diệc Phàm đi.

Tôi cố nén nước mắt mà cười với Bạch Hiền, nói như thể rất tự nhiên, nói như thể thật tò mò. Nhưng sau câu hỏi đó chỉ một mình tôi hiểu, tôi đang ghen với người đã khuất sau gặng liễu, tôi thật muốn biết " thanh xuân " là ai mà có bản lĩnh như vậy ???

- Cậu nghe rồi không được xa lánh anh ấy đấy...

Bạch Hiền dè chừng nhìn tôi...nhưng tôi chưa kiệp trả lời thì Xán Liệt đã lên tiếng.

- Thanh xuân của anh ấy là em nhỏ của chúng tôi. Thằng bé tên là Thế Huân, xinh đẹp và ngây thơ, hai người họ yêu nhau rất lâu, anh tớ không muốn Thế Huân bị tổn thương cũng như hai người bị tách ra...

- Nhưng Ba lại biết được, sau đó ông ấy đã tận lực tách họ ra. Thế Huân bị bắt mang qua Mỹ. Tớ còn nhớ hôm đó hai người họ nắm tay nhau rất chặt, chặt đến nỗi Ba lấy gậy đánh mà họ vẫn không tách ra, Thế Huân khóc rất nhiều, máu ở tay chảy rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn bị tách ra...

Bạch Hiền tiếp lời Xán Liệt, tôi lại nghe thấy trong lời nói của cậu ấy là một hồi hoài niệm. Bây giờ tôi đã hiểu được vì sao khi nãy Bạch Hiền lại nói như vậy rồi, tôi không xa lánh cậu ấy đâu...vì tôi đau cho cậu ấy còn không hết nữa là...

- Nhưng vì sao cậu ấy...???

- Thế Huân vì muốn về gặp Diệc Phàm nên đã chạy trốn, không cẩn thận nên bị tai nạn giao thông. Em ấy qua đời vào năm 16 tuổi.

Xán Liệt hai tay đan vào nhau, thở dài nhìn ra màng đêm đen đặc bên ngoài, gió lớn đã bắt đầu thổi, mây đen kéo đầy trời, rồi mưa lại nặng hạt, nặng như lòng người trong phòng nhỏ vậy. Mười sáu tuổi, tuổi bắt đầu sự xinh đẹp của một đời người, là tuổi bắt đầu thanh xuân của con người, vậy mà...cậu ấy lại ra đi như vậy...

Bạch Hiền và Xán Liệt không nói gì nữa, chỉ yên lặng lắng nghe nỗi lòng của trời cao. Sự im lặng bao trùm cả căn nhà lớn...

Khoan đã, có cái gì đó không đúng. Nhưng không đúng cái gì thì thật tôi không biết, cũng lười suy nghĩ nên mãi đến ngày kết hôn tôi mới biết. Cái không đúng đó là cái gì....

- Hãy nhắm mắt và cảm nhận. Một ngày nào đó em sẽ hiểu nỗi buồn và sự cô đơn hoa lệ và lộng lẫy như thế nào...

Thư Thư, bây giờ em đã biết nỗi buồn xinh đẹp như thế nào rồi. Tôi ở nơi nầy hoài niệm và đau khổ nhưng tôi đâu biết...ở một nơi nào đó Diệc Phàm còn đau khổ hơn cả tôi...

( RẦM...RẦM...XOẢNG...)

Diệc Phàm ở trong phòng đập phá tất cả, đập xong thì lấy rượu mà uống, sau đó lại nỗi nóng mà bóp nát ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên khung ảnh trên tủ đầu giường ngủ, sau đó nước mắt lại rơi dài trên má...


( Nhìn cái hình đáng yêu thật. )

- Cái hình xấu như vậy mà cũng để vào khung. Anh là muốn chọc quê em đúng không ???

- Không có. Anh ôm em trong tay mà còn sợ em khóc mà.

- Thế tại sao...ưm...

Chưa nói hết đã bị hôn rồi...

- Vì trong mắt anh. Em là đẹp nhất.

- Anh đó...a đừng mà...nhột...a...

Những ngày ấy thật đẹp, nắng của những ngày ấy thật ấm.

- BA. BA NÓI CHO CON BIẾT HIỆN TẠI LÀ CHUYỆN GÌ ĐÂY ???
Diệc Phàm sau khi nghe Bạch Hiền nói thì lại tong cửa vào thư phòng mà đập bàn hỏi Ngô Lão.

- Ta muốn con kết hôn với Lưu Tịch Như. Trở thành...

Ngô Lão lạnh lùng nhìn Diệc Phàm như kẻ điên mà la hét, đập phá đồ đạt. Không khó có thể nhìn thấy, Ngô Diệc Phàm rất giống Ngô Lão, từ khuôn mặt cho đến vốc dáng và cả tính cách cũng lãnh khốc không kém.

- Trở Thành Phò Mã nhà họ ??? BA BỐP NÁT CUỘC ĐỜI TÔI MỘT LẦN CHƯA ĐỦ SAO ????

Diệc Phàm hét toáng lên rồi lật đổ tất cả đồ trên bàn.

- Bốp nát ??? Vậy nếu tôi để cho anh cùng em của anh làm xằng làm bậy, múa kiếm trên đầu tôi thì mới là đúng sao ???

Ngô Lão cũng không vừa, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng không khó để nhận ra sự lạnh lùng cùng tức giận trong đó. Đối với chuyện năm xưa, ông cũng rất đau lòng, nhưng ông không được phép thể hiện bên ngoài vì danh tiếng và lợi ích của gia tộc phải đặc lên hàng đầu.

- Đúng vậy. Nếu Ba mắt nhắm mắt mở thì Thế Huân sẽ không chết. Nếu Ba đặt con Ba lên hàng đầu thây vì cái danh dự thối nát, cái hư danh phù phiếm, cái gia tộc đã sớm mục rửa vì sự ích kỷ của những con người cặn bã thì Thế Huân đã không chết, nếu Ba biết lắng nghe, nếu Ba không mặt người dạ thú thì ...

( BỐP...)

Diệc Phàm chưa nói hết thì Ngô Lão đã đằng đằng sát khí tát cho Diệc Phàm một cái bên má trái làm miệng của anh cũng rỉ máu. Không gian trong phòng thoáng chút đông cứng lại, lạnh lẽo như không có ai ở trong vậy, rất lạnh.
Anh lấy tay quẹt đi vết máu trên môi mà cười lạnh nhìn Ngô Lão nhướng mày thách thức.

- Tôi nói đúng nên Ba đánh tôi sao ??? Hôn nhân chính trị ??? Hahahaha.....Tôi đến bây giờ mới biết...Ba cũng chỉ xem anh em chúng tôi như công cụ danh lợi cho Ba.

- Sinh ra là người Ngô Gia. Phải biết...

- Nghĩ cho Gia Tộc. Tôi khinh...tôi cho Ba biết, tên của cả dòng họ nhà họ Lưu cộng lại cũng không bằng hai chữ Thế Huân đâu. Tôi cưới tiện nhân đó về nhà rồi thì sẽ có bản lĩnh cho tiện nhân đó chết không được mà sống cũng không xong.

Ngô Lão nghe vậy thì mặt càng đen hơn, lớn giọng nói lại :

- Nếu anh anh giám giở trò, anh xem tôi trị anh như thế nào ??? Anh đã sinh ra trong nhà quý tộc, anh có cuộc sống an nhàn, anh muốn đứng trên vạn người thì anh phải bỏ ra cái giá thật xứng đáng chứ ...

- Cái giá xứng đáng ??? Cái giá xứng đáng mà Ba nói là cuộc đời tôi và cả Thế Huân nữa có đúng không ??? Cái giá xứng đáng !!! Hahaha...tôi phi. Tôi cho Ông biết. Ông đừng tưởng Ông giấu đi thì sẽ không ai biết, năm xưa ông cũng yêu thật lòng người phụ nữ tên là Đàn Hoa, sau đó lại vì cái gia tộc thối nát này mà ông bỏ bà ta. Bây giờ thì ông định đẩy tôi vào hố sau đó ??? Tôi cho Ông hay, tôi chứ không phải Ông, ngày xưa Ông vì tham giọng mà bỏ bà ta. Tôi thì không. Tôi không làm cho Lưu Tịch Nguyệt kia thân bại danh liệt. Tôi không làm cho Lưu Tịch Như đó người quỷ bất phân* thì tôi sẽ đi theo Thế Huân.

* Ở đây ý nói người thảm đến nổi ma quỷ nhìn cũng phải líu lưởi không biết là ai.

Diệc Phàm nói xong đi ra ngoài, nhưng vừa đến của lại nghe Ngô Lão nói một câu :

- Anh bây giờ đang làm gì đừng tưởng tôi không biết. Ba mươi tuổi mà đi học Cao Trung. Anh muốn bôi than lên mặt tôi sao ???

- Tôi chỉ muốn sống lại...những ngày có Thế Huân. Người không máu không nước mắt như Ba thì không bao giờ biết viết hai " yêu thương " đâu...

Nói xong thì xoay nắm cửa đi ra ngoài. Và đêm đó anh không về nhà mà đến chỗ Thư Thư mang theo cả khung ảnh của Thế Huân. Có lẽ, bây giờ chỉ có Thư Thư mới giúp được anh thôi, chỉ một mình Thư Thư.

Còn Ngô Lão thì lại chết lặng trong phòng. Có lẽ anh nói đúng, người như ông đã quên đi thế nào mới là yêu thương rồi, người như ông đã quên mất, ông còn một thanh xuân sớm đã phai mờ.


- Người ghé bên hiên ngắm trăng tàn. Ta bên khung cửa nhìn thanh xuân rời đi. Người đưa tay cố giữ lại tàn trăng. Tôi đưa tay cố níu lại bóng thanh xuân phai nhạt.

Hai giờ sáng, bên ngoài mưa rất to, từng hạt tùng hạt cứ lộp bộp va vào kính cửa tạo nên cảm giác điều hiu mà xinh đẹp. Hôm nay Thư Thư không về vì có Xán Liệt và Bạch Hiền ở nhà, để họ có không gian nói chuyện vậy.

( CẠCH....)

- Đến rồi sao ???

Thư Thư ngồi ở trên ghế gỗ kiểu thái sư thêu hoa lên gấm thì nhìn thấy Diệc Phàm một thân ướt sũng ôm khung ảnh gỗ trầm bước vào.

- Ừm...

- Anh đi thây đồ đi, ướt như vậy rất đễ bị cảm.

Thư Thư lấy khăn khô đưa cho Diệc Phàm sau đó cầm lấy khung ảnh để trên bàn, rồi đẩy anh vào phòng của cô.

Thư Thư nhìn khung ảnh không bị ướt cũng không tổn hại gì mà khẽ thở dài. Lâu như vậy, mười năm rồi chứ chẳng ít, vậy mà còn nhớ còn thương, còn khóc còn đau vì người sớm đã khuất nơi rặng liễu, còn hoài niệm vì một sớm thanh xuân đã tan nát như pha lê va vào thủy tinh.

Thanh xuân ????

- Thanh xuân của anh là em...

Thư Thư lại thoáng cười lạnh. Có lẽ...cô cũng có thanh xuân nhưng sớm đã tàn phai như phù dung hoa sớm nở tối tàn rồi. Hai mươi lăm tuổi, cô biết được sống mà quá tin vào đàn ông cũng chỉ làm bản thân mình đau mà thôi. Tay khẽ chạm vào khung ảnh, thiếu niên cười như hoa thủy tiên nở, xinh đẹp lại trong sáng, hoa lệ như lại...nếu Thế Huân không sinh trong Ngô Gia hẳn bây giờ đã có cuộc sống của riêng mình rồi. Không có nỗi đau, không có nước mắt, nhưng cũng không biết đến một người từng là thế giới của mình thật lâu...

Nhìn vào khung ảnh cô lại thoáng giật mình, Sakura rất giống Thế Huân, nếu cô không ở cạnh Lộc Hàm từ nhỏ hẳn là đã nhận nhằm họ là anh em rồi...

Khoan đã...anh em ??? Dung mạo ??? Tính cách ???

Diệc Phàm đó không xem Lộc Hàm là Thế Huân chứ ??? Nếu để Lộc Hàm biết được hẳn là buồn lắm. Người nó thích lại xem nó như thế thân của người khác....

- Suy nghĩ gì vậy ???

Diệc Phàm bước ra đã thấy Thư Thư nhìn khung ảnh mà ngẩn ra.
- A ??? Không có. Chỉ là nhìn Thế Huân lại nhớ Lộc Hàm thôi. Thật giống.

- Ừm...giống. Giống đến mức làm người khác phải đau lòng khi nhìn thấy.

Diệc Phàm xoa xoa gương mặt trong gương mà cười. Cười một nụ cười chua xót, nước mắt cũng vì nụ cười ấy mà rơi khỏi mi, lăn dài trên má. Thế Huân bay giờ với anh như trăng trong nước, như hoa trong gương, có muốn chạm như thế nào thì nó cũng không đến được tay anh.

Thư Thư thấy vậy chỉ biết thở dài. Mộng, có đẹp như hoa như ngọc thì cũng chỉ là mộng, nhấc mi lên rồi thì cũng chỉ còn lại nước mắt. Huống chi, đó lại là ác mộng.

- Chuyện kết hôn với Lưu Tịch Như... ???

- Quên đi. Đừng nhắt đến tiện nhân đó. Nhìn mặt cô ta anh chỉ muốn bốp chết cả hai con tiện nhân nhà đó thôi. Tanh tưởi, hạ lưu. Cái gì mà không để anh làm chuyện sai trái ??? Cái gì mà không muốn anh xuống địa ngục ??? Anh khinh...nếu có thể, anh thật muốn lật đổ Hoa Minh. Cho cả nhà cô ta biết, đụng đến người của anh thì như thế nào.

Diệc Phàm cáu bẩn lên mà nói.

- Hôn nhân chính trị là nền tản cho sự hợp tác lâu dài giữa hai bên. Hạnh phúc hay không quan trọng, quan trọng là có lợi ích hay không...

Thư Thư bân quơ nói một câu sau đó lại tiếp tục với khung thêu của mình mà không để ý đến bóng đèn trên đầu Diệc Phàm đang phát sáng. Hay lắm, hôn nhân chính trị chỉ nói lợi ích không nói tình cảm.

Lưu Tịch Như, Lưu Tịch Nguyệt. Không lâu nữa đâu hai người sẽ biết đụng đến người của Ngô Diệc Phàm tôi sẽ có hậu quả như thế nào.


- Mẫu đơn là đóa hoa thanh xuân, một lần nỡ một lần tàn. Cố níu giữ chỉ là giữ được tàn hương sớm còn vấn vươn bên mắt.

Thời gian thoi đưa, hôm nay đã là ngày cử hành hôn lễ rồi, hỷ đường xa hoa lộng lẫy làm người ta choáng ngợp khi bước vào. Diệc Phàm một thân vest đen đơn giản, tóc màu vàng kim được chải chuốt tỉ mỉ, lại phủ thêm một lớp gel bóng trên tóc, nhìn vào lịch lãm như hoàng tử Anh Quốc vậy. Nhưng thái độ cùng tâm trạng thì vô cùng tệ, cứ như hôm nay người lấy vợ là Mân Thạc - Anh họ của anh chứ không phải anh vậy. Nhìn anh thật buồn thật âm u.


( Chú rễ hiếm khó tìm a. )

Nhưng trái ngược với anh thì Lưu Tịch Như lại như hoa mùa xuân vậy, lộng lẫy kiêu sa, làm người ta lóa mắt như nhìn vào kim cương vậy, gương mặt lại được điểm rất tỉ mỉ, trên đầu lại đội vương miện, rất quý phái...

( Đại loại là như hình ở trên a. Nhưng thây vì trên đầu là hoa thì nó là vương miện a. )

( CẠCH....)

Lưu Tịch Như vẫn soi mình trong gương nỡ nụ cười đắc ý với chính mình. Thấy không ??? Ta mới là người thắng, nhưng khi nhìn người bước vào thì thoáng chấn kinh, Thư Thư.

- Cô vào đây làm gì ???

- Vào để xem bạn củ của mình như thế nào thôi. Rất xinh đẹp, quý phái mà " thanh tao ", hoa lệ mà " thoát tục ".

Thư Thư như cố tình nói xoáy vào mặt Lưu Tịch Như. Ai biết được đằng sau " thanh tao " " thoát tục " kia lại là một cuộc sống tình dục phóng túng như thế nào, đằng sau hai cụm từ đó lại là một con người à không phải nói là " cửu vỹ " như thế nào mới đúng.

- Kim Thư Thư. Cô quá khen rồi. Tôi được như ngày hôm nay cũng do tôi có bản lĩnh mà thôi.

Lưu Tịch Như nhướn mày nhìn dương dương tự đắt nhìn Thư Thư sau đó thì mới nhận ra trong phòng có một người nữa...Biện Bạch Hiền - em dâu của ả.

- Đúng vậy, là người có bản lĩnh, có đầu óc, có khả năng tự biên tự diễn, lại là người biết tận dụng thân thể, là người biết nói một đằng lại làm một nẽo, là người giết người không dao, lại có tài hùng biện, phóng hỏa giết người mà có thể nói thành đốt lửa nướng thịt. Hảo a hảo...

Bạch Hiền đôi mắt khinh bỉ nhìn Lưu Tịch Như với sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh lại chuyển sang tím cuối cùng là trắng. Màu trắng, là hoảng quá hóa bạch sao ??? Haha...cổ nhân nói không sai mà : có tật ắt giật mình.

- Biện Bạch Hiền ??? Cậu đây là ý gì đây ??? Dù gì thì tôi cũng là chị dâu của cậu. Nói chuyện tôn trọng một chút đi.

Lưu Tịch Như đứng lên trừng mắt nhìn Bạch Hiền đang cười cười búng móng tay như không có chuyện gì trước mắt.

- Tịch Như !!! Thứ gì không phải của cô thì hãy buông tay. Tôi ở đây chính thức cảnh cáo cô, tránh xa Diệc Phàm ra. Nếu không, hậu quả cô gánh không nổi đâu...

Thư Thư thảng nhiên nói câu đầu còn câu cuối thì nghiếng răng mà nói với Lưu Tịch Như. Cô làm như vậy, không phải vì ghen mà là cảnh cáo thật sự, ai mà không biết chuyện năm xưa là một tay cô ta làm nên, nếu không phải cô ta quay lại cảnh thân mật của hai người họ rồi bài đặt nặt danh này nọ cho Ngô Lão thì Thế Huân và Diệc Phàm sẽ không bị tách ra, Thế Huân sẽ không bị mang đến Mỹ sau đó lại chết trước mặt của Diệc Phàm, cũng sẽ không làm Diệc Phàm phải uống thuốc an thần trong thơi gian dài như vậy. Tiện nhân, cả nhà ngươi điều là tiện nhân...

- Hahahahaha....tôi khinh. Cái gì mà không phải của tôi ??? Có thấy không ??? Người cuối cùng đứng ở đây là tôi Lưu Tịch Như - Lưu Công Chúa của Hoa Minh. Thế Huân thì sao ???? Cậu ta mặc dù là đến trước nhưng đến cuối cùng người thắng vẫn là tôi. Thư Thư...số cô định sẵn là thua chị tôi, còn Ngô Gia thì phải thua trong tay tôi.

Bạch Hiền nghe vậy thì tím tái cả mặt, cơ hồ có thể nhìn thấy lửa cháy trên đầu cậu. Nhìn thôi cũng biết là kìm chế đến mức nào rồi...

Thư Thư thì khác, nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, sau đó chỉnh lại váy áo của mình sao đó từ túi xách lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lưu Tịch Như.

- Xem đi. Đây mới là hôn lễ thật sự. Hai người trong ảnh mới là cho nhau, vì nhau mà tồn tại, nó còn cho mọi người biết : cô chỉ là người thừa giữa bọn họ.

Lưu Tịch Như nhìn vào bức ảnh sau đó chân mày giật giật, bên trong là hai nam nhân, một vest trắng một vest đen, đan tay nhau mà bước vào lễ đường đầy hoa oải hương, trên môi là nụ cười như thủy tiên, và quan trọng hơn đó là Diệc Phàm và Thế Huân.

- Cậu ta vào lễ đường trước thì sao ??? Người cũng đã chết, không lẽ cậu ta đội mồ sống dậy để ngăn cản ???

- CÔ !!! NÃO TÀN MÀ HOANG TƯỞNG NHƯ CÔ KHÔNG SỚM THÌ MUỘN CŨNG BỊ TÔI BỐP CHẾT. CÔNG CHÚA ??? TÔI PHI...ĐỂ TÔI XEM LƯU MẶT DÀY HẠ TIỆN NHƯ CÔ LÀM CÔNG CHÚA ĐƯỢC BAO LÂU. TIỆN NHÂN. CẢ NHÀ CÔ ĐIỀU LÀ TIỆN NHÂN...

Bạch Hiền nói xong còn định xông lên đánh chết cô ta nhưng bị Thư Thư ngăn lại. Bạch Hiền vì tức quá mà một cước đá bay cửa đi ra ngoài, Thư Thư thu lại bức ảnh rồi cũng ra ngoài nhưng lại để lại một câu :

- Không có người chết, chỉ có người sống. Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ.

Sau đó đi thẳng ra ngoài không nhìn lấy Lưu Tịch Như thêm một lần. Là tôi đã nói trước, nghe hay không thì tùy.

- Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi.

Lưu Tịch Như đó căng bản nghe không lọt tai, ả vẫn bình yên đeo hoa tai kim cương lên tai mình mà không nhìn Thư Thư lần nào nữa.

Bên ngoài, một mảnh náo nhiệt, huyên náo thì bên trong phòng của Diệc Phàm lại yên tĩnh bấy nhiêu. Anh đứng bên cửa sỗ, tay cầm điếu thuốc, miệng thì phun ra một làn khói trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy làn khói tạo thành một gương mặt phụng phiệu giẫn giõi. Gương mặt cho dù có tận thế anh cũng không thể quên. Không bao giờ quên...

Tại sao hôm nay cũng là hôn lễ nhưng lại không vui như ngày xưa ??? Paris của ngày xưa rất đẹp, nắng nhẹ, hương hoa lại thoang thoảng dịu dàng, tay anh và tay cậu đan vào nhau cùng bước vào lễ đường cùng sự chút phúc và chứng giám của Chúa Trời...

- Diệc Phàm, con có đồng ý cùng Thế Huân ở bên cạnh nhau suốt đời, cùng nhau bước qua chong gai của cuộc sống, cho dù là ngày tận thế cũng không buông nhau ra...

- Con đồng ý...

Diệc Phàm không lưỡng lự hay phân vân mà trả lời vị linh mục già mà phúc hậu ngay lập tức.

- Vậy còn con ??? Thế Huân, con...

- Con đồng ý, đến chết cũng chia lìa, vĩnh viễn bên nhau...

Thế Huân cũng không để vị linh mục hỏi hết mà trả lời ngay, dùng ánh mắt ngọt ngào mà nhìn Diệc Phàm, trao cho anh nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình, cả hai nhìn nhau thăm tình mật ý. Năm đó anh hai mươi tuổi, cậu...mười sáu tuổi...

Đâu đây anh lại nghe tiếng khóc xé tan trời xanh làm những cơn mưa trút xuống New York, rửa trôi luôn một mãnh máu tanh trên quốc lộ. Diệc Phàm trên tay ôm Thế Huân sớm đã lạnh lẽo, không còn vươn chút hơi thở nào, mưa tát vào mặt anh lạnh buốt, máu lại tát vào tim anh đau nhói. Làm sao đây ??? Ngày mưa...nó đã mang thanh xuân của anh đi mất rồi...làm sao đây ???

Anh lại nghe tiếng nói giận giõi của cậu vang lên sau lưng mình.

- Anh sao lại hút thuốc rồi ???

- Thế Huân...!!!

Chứng bệch ảo giác của Diệc Phàm lại tái phát rồi. Năm xưa anh luôn gạt người lừa mình Thế Huân chỉ đi chơi thôi rồi sẽ về sớm, sẽ về sớm, anh sẽ đợi, đợi cậu quay về và cậu đã thật sự quay về nhưng chỉ là trong mơ, trong lúc anh say rược, trong lúc bệnh anh tái phát mà thôi. Chưa bao giờ quay về lúc anh tỉnh táo cả, chưa bao giờ...

- Anh quên anh hứa gì với em rồi đúng không ???

Thế Huân vẫn ngồi yên trên giường hai tay ngoan ngoãn để trên đùi mình, hôm nay cậu mặc bộ áo ngủ nền đen chấm trắng nhìn rất dễ thương ( cái bộ đồ ngủ của Sehun trong Exo's showtime tập 6 a. ), vẻ mặt lại phụng phiệu giận dỗi làm Diệc Phàm cười lớn rồi cũng đến tủ đầu giường dụi thuốc đi.

- Anh là quên em rồi đúng không ??? Ngay cả lời em nói anh cũng quên. Anh quên em thật rồi...

- Anh làm sao quên em được !!! Em là vợ anh mà...

Diệc Phàm đi đến định ôm cậu vào lòng thì chỉ ôm phải một khoảng không, chẳng có gì hết ngoài hương oải hương vươn vấn nơi chóp mũi. Diệc Phàm cả người dựa vào giường úp mặt vào chỗ Thế Huân khi nãy mà khóc, cho đến cuối cùng em vẫn là hình bóng, là ảo tưởng, là đóa hoa của quá khứ, em không thể chạm vào anh như anh không thể chạm vào em vậy. Thế Huân...Thế Huân....

Chợt...một bàn tay nhỏ nhắn xoa lên mái tóc xinh đẹp kia, bàn tay nhỏ mang hơi ấm lại ôm trọn tấm lưng rộng lớn mà cô đơn của Diệc Phàm vào lòng mà dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng đó. Như sửa ấm, như âm thầm chăm sóc, như...một tình yêu nhỏ mà ấm áp, sửa ấm cho trái tim lạnh lẽo đã bao nhiêu năm mất đi hơi ấm.

Một lần nữa, oải hương lại thoang thoảng...

- Thế Huân.....

- Em không phải Thế Huân. Em là Lộc Hàm...

Lộc Hàm cả người ôm tấm lưng đó mà nước mắt cũng rơi khỏi mi.

- Có biết không ??? Em đã có một thanh xuân, thanh xuân của một mình em. Người em yêu lúc nào cũng chăm sóc cho em, người em yêu lúc nào cũng vì em mà làm tất cả. Cho đến bây giờ cũng vậy, người em yêu luôn mang đến cho em nụ cười. Người em yêu có đôi mắt hoa đào, người em yêu có trái tim lạnh, người em yêu đang cất giữ bóng hình đã khuất sau rặng liễu, người em yêu là người đã già rồi, người em yêu vì sợ em bị bắt nạt mà chấp nhận quay về học cùng em. Người em yêu...là người rất thích oải hương, người em yêu luôn sống trong quá khứ mà mặc cho em yêu một mình. Người em yêu rất nhẫn tâm, lạnh lùng, nhưng rồi em biết được...người em yêu vì quá đau, quá sợ hãi nên mới không quan tâm em. Vì em biết, người em yêu sợ em gặp nguy hiểm, sợ em sẽ như người đã đi mà rời xa anh. Vì anh sợ...pha lê một khi đã vỡ không thể ghép lại được. Diệc Phàm à !!! Phải làm sao đây ??? Em lỡ thích anh mất rồi...

Lộc Hàm ôm Diệc Phàm mà thổ lộ toàn bộ với anh. Hôm qua Thư Thư đã nói với cậu, Diệc Phàm không phải sắt đá, chẳng qua trái tim anh đã phủ một tầng băng lạnh lẽo cần được người khác sửa ấm. Anh cần một ánh sáng nhỏ, để xua đi bóng ma trong lòng anh ấy.

Diệc Phàm nghe như vậy mà không khỏi sửng sốt. Hóa ra, điều anh chôn sâu nhất trong tâm can điều bị cậu mang ra ánh sáng hết. Đã rất lâu rồi rất lâu, cái lần anh gặp cậu tại trạm xe buýt trú mưa thì anh đã nghĩ Thế Huân đã về, còn định chạy lại ôm cậu nhưng lại bị Xán Liệt ôm lại...

- Buông anh ra...Thế Huân về rồi. Thế Huân đã về, nếu anh không đến em ấy sẽ đi mất, buông anh ra. Xán Liệt...

Diệc Phàm giãy giụa muốn thoát ra nhưng không thành công.

- Đó là học sinh của em. Là Lộc Hàm chứ không phải Thế Huân.

Rồi anh nhờ Xán Liệt xắp xếp cho mình. Quay về thời Cao Trung gắn bó với thanh xuân của mình. Anh tiếp xúc với cậu, càng tiếp xúc càng thấy thích. Rồi lại nhận ra mình thích cậu ấy vào một ngày mưa khi cậu ấy ngủ gật trên bàn thư viện.

Anh thật sự rất muốn cho cậu biết, rằng cậu không hề yêu một mình, rằng anh cũng yêu cậu. Nhưng anh lại sợ, anh sợ nói ra thì Ba anh sẽ một lần nữa mang cậu đi khỏi anh. Anh không muốn bị đau một lần nữa, không muốn.

Anh không nói hai lời xoay người lại ôm cậu vào lòng vì cậu. Lại một lần nữa làm trái tim anh trở nên mềm yếu, nó làm khát khao có được sự yêu thương nhiều hơn bao giờ hết.

Tay khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, gạt đi nước mắt, sau đó lại hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, rồi hai người nhìn nhau lại cười như nỡ hoa. Có lẽ, đây mới là hạnh phúc, mới là cuộc sống thật sự. Bây giờ anh lại cảm thấy nếu lúc trước không quay về Cao Trung, làm sao anh gặp được Lộc Hàm ??? Làm sao anh biết được, có một Thiên Sứ đang đứng đợi anh ở cuối con đường ???

- Nên buông tay thì hãy buông tay, đừng cố níu giữ một đóa hoa chỉ nở cho dĩ vãng. Nên quên thì hãy quên, đừng lưu luyến một bóng dáng chỉ sống cho ngày hôm qua...

- Đừng khóc nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ cho em cuộc sống vui vẻ. Em tin anh không ???

- Anh sắp kết hôn rồi. Anh làm sao chăm sóc cho em ??? Nói đối thôi.

Lộc Hàm phồng má giận giõi nhìn Diệc Phàm làm anh cười đến vui vẻ, ôm cậu vào lòng hôn lên mũi cậu một cái làm cậu đỏ cả mặt, đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi cũng vui vẻ cười với anh. Cả hai hôn nhau, một nụ hôn mặn nồng của sự khát khao bên trong mỗi con người. Tay khẽ choàng qua vai nhau cùng nhau ngã xuống giường.

Có lẽ...như vầy đã là hạnh phúc rồi, không cần phải khua chiêng múa trống, không cần phải cho người ta biết. Bọn họ là một đôi, chỉ bọn họ biết, không cần người khác biết.

Trong phòng bây giờ là một mảng tình yêu ngọt ngào, nhưng ngoài đại sãnh thì lại là một mảnh sát khí ngùn ngụn. Bạch Hiền cầm ly rượu 1989 trong tay nhìn nó như nhìn phải kẻ thù, bóp muốn bể cả cái ly, Xán Liệt nhìn thấy thì hai mắt giật giật, thầm mặc niệm cho cái ly trong tay cậu...

- Bạch Hiền à !!! Uống nước ép cho hạ hỏa đi.

Xán Liệt đưa cho Bạch Hiền một ly nước ép cam, còn mình thì lấy ly rượu đó về.

- Cái gì mà của tôi ??? Em khinh. Chẳng cái gì là của cô ta cả. Hồ ly, hạ lưu, mặt dày, đê tiện...em phi phi phi phi phi...

Bạch Hiền nói mà mưa bay xối xả, không để ý hoàn cảnh, không quan tâm hình tượng, cứ lớn tiếng mà mắng. Xán Liệt cũng chỉ biết cười trừ.

- Thư Thư. Em cho chị biết. Chị phải lấy lại cho em. Nếu không em ngay lập tức xử bắn chị, băm chị ra nấu cháo hoa sau đó sẽ cho cá sấu ăn. Không phải, em sẽ trực tiếp nuốt chị vào bụng...

Thư Thư vì Bạch Hiền đột ngột chuyển đề tài mà phun hết rượu lên tay mình, dở khóc dở cười mà nhìn Xán Liệt, vẻ mặt thì như : sao anh chịu được hay vậy ???
( = . = !!!)

- Rồi rồi. Chị đi rửa tay. Lát quay lại ngay.

- Chị mà trốn là biết tay nhau...

Thư Thư chỉ cười, sau đó đi ngay lên lầu. Hôn lễ hôm nay được tổ chức tại Ngô Gia, không đi nhà thờ hay nhà hàng gì hết, đó chính là điểm khác biệt của hôn nhân đặt hạnh phúc lên hàng đầu và hôn nhân chính trị.


( Hehe...tình cờ lên mạng nhìn thấy. Trúng tiếng sét ái tình rồi nên nhất kiến chung tình a. )

Thư Thư vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay trái ra rửa sạch rồi lấy khăn lau sạch, nhưng giữa chừng thì lại dừng lại...

- Thật trùng hợp, anh lại gặp lại em.

Người nói chuyện là một nam nhân tướng mạo phong độ, ngũ quan như tạt tượng, cả người toát lên vẻ Vương giả, nhưng đôi mắt thì lại cô đơn và lạnh lẽo.

- Ừm.

Thư Thư không nói gì hết, lặng lẽ quan sát người đó - Lâm Khuất Nguyên trong gương. Họ là người lạ, từng yêu nhau, từng thề non hẹn biển với nhau, từng cho nhau bầu trời ngọt ngào, từ là một phần không thể thiếu của cuộc đời mỗi người.

...Nhưng cuộc sống mấy ai học hết chữ ngờ ??? Yêu nhau sâu đậm đến đâu nhưng khi người thứ ba xuất hiện thì tất cả chỉ còn là bọt biển. Bổng chốc, họ lại quay lại vạch xuất phát, lại là người lạ, ký ức của những năm tháng đó lại như thủy tinh...

" Bốp " một cái, tất cả tan nát. Lại thêm một cơn gió thổi, thổi bay đi ký ức của một thời thanh xuân, thổi luôn tàn tro của cuộc tình cũ vào dĩ vãng. Thổi bay tất cả.

Thư Thư là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, không để lộ tia đầu buồn nào trong mắt cả. Mà nam nhân đó lại không đơn giản, có thể nhìn thấy tất cả cảm xúc của cô qua đôi mắt đó, chỉ khe khẽ thở dài...

- Em vẫn khỏe chứ ???

- Tôi vẫn chưa chết được. Làm anh thất vọng rồi...

Thư Thư lạnh nhạt để lại một câu, sau đó định đi ra ngoài thì nghe tiếng Lâm Khuất Nguyên vọng ra...

- Chuyện năm xưa, là anh sai. Anh...

- Chuyện năm xưa ??? Chuyện gì ??? Chẳng phải chúng ta chỉ là người lạ sao ??? Giữa chúng ta có chuyện gì để nhớ ???

- Em đừng như vậy có được không ??? Anh...chỉ muốn biết. Con gái anh sống có tốt không thôi...

Lâm Khuất Nguyên giữ tay cô lại, nhưng không quay người đối mặt với cô mà hỏi.

- Con gái ??? Tôi bỏ nó từ lâu rồi...

Lâm Khuất Nguyên nghe mà choáng. Không phải lúc trước đã nói, có chết cũng không bỏ sao ??? Không phải lúc trước nói đó là kết tinh hạnh phúc sao ??? Sao lại ... ???

- Tại sao ???

- Vì anh là cha nó...

Thư Thư chỉnh lại vấy sau đó thì đi ra ngoài để lại một mình Lâm Khuất Nguyên ở đó. Nhân sinh có câu : sai một li đi một dậm. Chuyện năm xưa cô là người vô tội, nhưng hắn lại không tinh cô, cho là cô nói dối, chỉ một mực bên vực Lưu Tịch Nguyệt. Là hắn sai sao ??? Là hắn có mắt như mù, là hắn tự mình đập tan nát hạnh phúc do hắn tạo nên, tất cả là tại hắn sao ???

- Tôi và cô từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Giữa chúng ta chỉ là người xa lạ.

Tách...tách...một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống bồn nước, có lẽ là hắn sai. Tất cả...là hắn sai...

- Anh chỉ thấy cô ta cười. Có bao giờ anh nhìn thấy tôi khóc không hả ???

- Nếu bây giờ cậu không xin lỗi cô ấy. Thì người sau này phải hối hận là cậu.

- Nếu cậu biết được em tôi đã hy sinh những gì cho cậu thì cậu nhất định sẽ hối hận.

- Tôi không cần.

- Nhưng cậu đã nhận rồi.

- Anh hối hận rồi. Làm sao đây...????

Bên ngoài Thư Thư đã nghe hết, cũng như ai đó mà nước mắt rơi như mưa. Có lẽ, họ đã sai lằm vì quyết định năm xưa của mình.

- Nếu anh hối hận vào năm năm trước. Chúng ta...có lẽ sẽ vãng hồi được...nhưng bây giờ !!! Muộn rồi...

Nói xong thì đi thẳng ra ngoài, không luyến tiếc quay đầu lại nữa.

Bên trong phòng, Lộc Hàm đang cài lại cúc áo cho Diệc Phàm, khuôn mặt thì cứ đỏ ửng lên, cứ cuối gầm xuống làm Diệc Phàm cứ cười mãi khi nhìn.

- Thiếu Gia. Đã đến giờ làm lễ rồi ạ.

- Đã biết.

Diệc Phàm lạnh nhạt đáp lại, sau đó mặc vest vào lại nhìn thấy Lộc Hàm cứ cuối mặt không chịu nhìn anh lấy một lần.

- Đừng khóc mà. Em không tin Thư Thư sao ???

- Không có. Em tin chị Thư Thư mà.

- Được rồi. Tin Thư Thư thì đừng khóc có được không ???

- Ừm...

Ôm cậu vào lòng hôn hôn, sau đó lại ôm nhau đi ra ngoài.

Sảnh lớn là một mảnh sa hoa, người người nườm nượm, nhìn thôi cũng đủ biết, họ chỉ là tài phiệt, chính trị gia, thương nhân, không thì là người mẫu, diễn viên hạng A, còn có cả Ảnh Hậu và Ảnh Đế nữa. Ngô Gia và cả Lưu Gia, thật sự quan hệ rất rộng a.

- Ngô Lão Gia. Chúc mừng Bác ạ.

- Tuấn Miên, Nghệ Hưng hai đứa về khi nào vậy ???

- Bọn con vừa đến ạ. Bọn con có quà cưới nha. Jack.

Tuấn Miên vừa kêu, ngay lập tức nam nhân phía sau mang lên một hộp gỗ làm bằng gỗ trầm khá to.

- Bác. Đây là tượng Phật phỉ thúy, là vật bồi tán của Từ Hi Thái Hậu. Phong thủy rất tốt ạ...

Tuấn Miên đưa tượng ngọc phỉ thúy xanh thẩm được điêu khắc tỉ mỉ cho Ngô Lão, lại nhận được nụ cười thương nhân của Ngô Lão.

- Cảm ơn cháu. Vào trong ngồi. Thư Thư đã đến từ lúc nãy rồi.

Sau đó thì đi ra tiếp đoán một Tổng Tài người Anh Quốc. Nói chuyện khá rôm rả, nghe loáng thoáng là liên quan đến hợp đồng gì gì đó thì phải.

- Mamy....

- Chuối Nhỏ !!! Mamy rất nhớ con nha...

Từ sau lưng Tuấn Miên và Nghệ Hưng, một cô bé vận trên người bộ vấy công chúa rất dáng yêu chạy đến ôm cổ hôn hôn vào má của Thư Thư, Thư Thư thì rất vui vẻ ôm hôn lại cô bé, sau đó lại để cô bé trên đùi mà hỏi đủ thứ chuyện. Ai biết được cảnh thân mật dễ thương này đã lọt vào mắt Lưu Phu nhân và Lâm Khuất Nguyên.

Lưu Phu Nhân đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Thư Thư đang vui vẻ, nói cười cùng con gái thì Lưu Lão Gia lại nhíu mày giữ tay Phu Nhân lại tránh để bà làm chuyện mất mặt.

- Đó không phải Tịch Phong sao ??? Con bé bên cạnh là...???

Lưu Phu Nhân là người xinh đẹp, lại tâm tình hiền lành không đối trá như Lưu Tịch Nguyệt, không mưu mô như Lưu Tịch Như, sở dĩ Lưu Lão Gia lấy bà cũng do tính tình này của bà. Lấy nhau về, bà sinh được tam thai, ba đứa bé gái bụ bẩm đáng yêu, nhưng bà chỉ nuôi ba đưới bé đến năm chúng hai mươi tuổi thì con gái lớn lại phạm lỗi lớn, bị tướt quyền thừa kế Hoa Minh và bị gạt tên khỏi gia phả Lưu Gia.

Bà cũng như Lưu Lão rất tiếc nuối đứa con gái Tịch Phong này, là Luật Sư, lại là người thông minh, có mối quan hệ xã hội vô cùng tốt, lại được nữ Bá Tước và Thân Vương Hoàng Gia Anh chống lưng tung hoành trên thị trường dầu mỏ và cổ phiếu. Đứa con gái này, là đứa con mà ông đắc ý nhất, cũng là đứa làm ông phiền lòng nhất...

- Đó không phải là Tịch Phong. Đó là cháu gái nhà họ Kim, là cháu ngoại của nhà Usukawa chứ không phải là Tịch Phong.

Lưu Lão Gia cứng rắng nói, sau đó lại quây sang tiếp chuyện với người khác, để lại Lưu Phu Nhân buồn rầu mà nhìn mẹ con Thư Thư nói cười.

- Chuối nhỏ !!! Về có quà cho Baba Tiểu Bạch không ???

- Có a !!! Bánh hoa anh đào cho Baba.

Chuối nhỏ lấy trong túi ra một cái bánh hoa, có hương nhè nhẹ như hương hoa anh đào, màu hồng có nhân là táo đỏ, dùng để ăn khi uống hồng trà.

- Con từ Nhật về chỉ mang cho Baba cái bánh nhỏ này thôi hả ???

Bạch Hiền cầm cái bánh trong tay mà dở khóc dở cười.

- Con mang về nhiều lắm. Baba Tuấn Miên để ngoài xe á. Lát về rồi ăn. Hì hì...

Thư Thư nhìn con gái mà cười vui vẻ, sau đó lại theo phản xạ mà ngước mặt lên. Vừa hay, lại nhìn thấy ánh mặt đỏ hoe của Lưu Phu Nhân và cả ánh mắt dò xét của Lâm Khuất Nguyên. Cô ngay lập tức nhíu mày, nếu năm năm trước đã không cần, thì bây giờ đừng mong lấy lại, mà có muốn lấy lại cũng không được, thứ đó vốn không phải của hắn.

Bên ngoài mưa rồi. Lưu Gia sắp có chuyện lớn....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro