5
Hắn, giám đốc khu vực, đẹp trai lại tài giỏi, nhân cách tốt. Người đời nhìn vào thường cảm thán vậy là trời cho hắn hết những thứ mà đàn ông mơ ước, đàn bà theo đuổi.
Chỉ có điều, hắn quá tốt. Người yêu tiền của hắn thì hắn biết sẽ tự động tránh xa. Người yêu hắn thì không tìm được cảm giác an toàn. Vậy nên đến năm 38 tuổi rồi vẫn sống cùng mẹ.
Mẹ già, lại một hôm giống như bao hôm nào, nhìn con trai làm việc đến tận khuya mà lắc đầu, than thở:
"Mày cứ thế này thì có chó nó lấy, nó ở với mày thôi con ạ!"
Nghe tiếng, anh mới ngẩng đầu lên cười hiền với mẹ già.
"Mẹ, ít nhiều gì con mẹ cũng là giám đốc, nhà ta cũng thuộc gia đình trung lưu, được tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu, mẹ đừng nói như thế."
"Tao có chết vẫn là nông dân." Mẹ già nguýt dài rồi đi thẳng. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu làm nốt báo cáo.
Và thực tế chứng minh, cho tới cuối đời, hắn cũng chỉ có một con chó, tên là Má Lúm, hắn nhặt được trước cửa nhà người bạn đã mất từ thời niên thiếu của mình, bầu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro