Cầu vồng ngày một

Vẫn như thường lệ, khi vào đầu mỗi quý, Jessica luôn phải bận bịu với đống bản thảo chồng chất cho bộ sưu tập mới của Blanc & Eclare. Ngày nào cô cũng làm từ sáng sớm đến tối muộn. Đến công ty từ khi bảo vệ vừa mở cổng và về nhà khi chẳng còn ai.

Làm cực nhọc như vậy, tối mắt tối mũi đương nhiên sẽ ăn uống không đầy đủ, đến mức cô gầy đi thấy rõ. Nhân viên trong công ty ai nhìn cũng thấy điều đó và thư kí Park, người luôn đi cạnh cô, trở nên đau lòng cực hạng.

"Không phải như thế này, làm giống vầy nè!"

Jessica trở nên cáu gắt dường như là đối với mọi người. Cô nhân viên nhỏ tội nghiệp chỉ làm sai một ít mà phải hứng đòn rất nặng. Nhưng dù thế thì ai cũng hiểu cho cô.

Đến tầm tám giờ hơn, Jessica vẫn chưa có gì bỏ bụng cho bữa chiều trong khi cô chỉ nuốt mỗi miếng sandwich vào buổi trưa. Thư kí Park thấy vậy lo lắng lắm, mạo muội không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Bởi giờ tan làm là năm giờ, nếu giờ này ai còn làm phiền, Jung tổng đương nhiên sẽ không cho phép.

"Jung tổng, hay là chúng ta kiếm chút gì ăn nhé?"

Jessica nghe thấy, nhưng đang bận xử lí một thứ nên không trả lời mà tiếp tục cắm cúi làm vì cô sợ nói gì đó xong lại quên mình định xử lí thế nào. Thư kí Park thấy vậy cũng không dám lên tiếng mà đứng một bên.

Lát sau khi Jessica đã hoàn thành đống giấy không biết là thứ bao nhiêu kia, thì mới ngước mặt lên.

"Tôi không đói, em về ăn rồi nghỉ sớm đi. Hôm nay tăng ca mệt rồi"

"Nhưng nếu chị cứ thế này thì sẽ mất sức lắm đó" Thư kí Park phụng phịu "Gần công ty có một chỗ bán tokkbboki rất ngon. Dù sao nó cũng giúp chị lót bụng chút ít"

"Tôi có đói đâu mà. Với cả em giúp tôi trải đệm và gối trước khi đi nha"

"Chị định ngủ lại nữa sao?" Thư kí Park tối mặt "Không được! Em không trải"

"Vậy tôi phải ngủ trên bàn luôn rồi"

Jessica nhún vai đầy tiếc nuổi, vẻ mặt buồn thiu lấy tiếp một đống hồ sơ mới mà chưa kịp đụng tới. Thư kí Park thấy vậy, trong lòng buồn bực không yên nhưng cuối cùng vẫn chạy đi lấy đệm lên phòng làm việc của Jessica mà trải ngay ngắn gọn gàng, còn để ở đấy 4,5 thanh chocolate.

Cô bé kia phụng phịu nhìn Jessica lần cuối rồi bỏ về. Vì thấy Jung tổng đang tập trung quá nên cũng không nỡ kêu, chỉ trực tiếp rời khỏi phòng.

Jessica cứ như thế làm tới tận mười giờ hơn mới chịu mệt mỏi bỏ bút xuống. Cô định đi làm vệ sinh cá nhân nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy thanh chocolate đặt trên đệm thì cười phì. Con bé này đáng yêu thế không biết.

Sau khi xử lí nhanh gọn bữa tối nhỏ và làm vệ sinh, Jessica nhanh chóng tắt đèn rồi chui vào trong chăn mà ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhấp nhô khoảng bốn giờ hơn, Jessica đã tỉnh giấc. Có lẽ một phần vì dạo này khó ngủ, một phần vì tối qua cô quên kéo rèm nên nắng sớm chiếu thẳng vào mắt.

Jessica cựa mình một chút, rồi dụi mắt hai chút, xong lại lăn đến lăn lui ba chút. Cô không muốn dậy để rồi vùi mình vào đống công việc đó. Nhưng biết làm sao được, công việc là công việc, vẫn phải làm.

Cuối cùng Jessica cũng gắng gượng mở hai cái mí mắt ra. Không biết là do cô chưa tỉnh nên nhìn nhầm, hay trong phòng cô lại xuất hiện bóng lưng của một nam nhân.

Jessica vụi dội mắt thêm mấy cái cho tỉnh hẳn rồi nhìn về phía người đó.

"Là thật, không phải nhìn nhầm" Người kia quay mặt về phía cô, nở nụ cười.

"Kris!" Cô thốt lên đầy ngạc nhiên "Sao em lại ở đây?"

"Sao em không được ở đây?" Kris cười phì vì biểu cảm của Jung tổng, nghiêng đầu hỏi.

"Không phải, sao em lại ở Hàn Quốc? Những ngày này chị tưởng lịch trình của em rất bận chứ?"

Kris nhớ đến lý do vì sao mình gấp gáp bay về Hàn Quốc, khuôn mặt lập tức tối sầm. Cậu từng bước tiến về phía cô gái trên tấm đệm, xung quanh tỏa ra hàn khí. Jessica ngồi ở đó cảm thấy có gì đó không ổn lắm, len lén nuốt nước bọt.

"Còn không phải vì chị sao?" Cậu quỳ xuống, hai tay đặt hai bên má của cô "Thư kí Park gửi cho em một tấm ảnh của chị lúc tám giờ hơn. Cô ấy nói chị vẫn chưa chịu ăn tối, đến giờ vẫn chưa nghỉ làm. Nhìn xem, đã gầy đến thế nào rồi?"

Jessica nghe tới "thư kí Park" thì mặt tối lại. Chỉ cần cô nhìn thấy con bé đó, dù cho là hôm nay hay ngày mai, cũng sẽ đều băm nó ra thành thịt nhuyễn.

"Ha... ha... em đừng lo! Cô ấy nói quá thế thôi, chứ tối qua sáu giờ là chị nghỉ làm mất rồi" Jessica cười cười, tay vỗ lên lưng Kris an ủi.

"Sáu giờ nghỉ mà không chịu về nhà, lại ngủ ở đây?"

Jessica nín bặt.

"Là do em đi Quảng Nam, chỉ có chị ở nhà nên mới lộng hành thế này chứ gì? Sau này em hạn chế đi công tác vậy"

"Không được! Em cứ đi đi!" Jessica vội ngăn chặn.

Nghĩ xem, nếu như Kris ở nhà, nghĩa là tối nào cô cũng phải điểm danh đã có mặt ở nhà rồi. Nếu thế thì chậm tiến độ công việc mất thôi.

"Phản đối em ở nhà, lẽ nào chị muốn đuổi em đi đến như vậy?"

"Không, chị không có ý đó"

"Kiểu này em phải ở bên 24/7 mất. Tốt nhất là mở cuộc họp báo, nói chúng ta đã kết hôn một năm rồi"

Phải, Jessica và Kris đã kết hôn được một năm rồi. Một năm trước cả hai làm lễ trong bí mật, chỉ có họ hàng và bạn bè thân thiết đến dự. Không truyền thông, mà cũng không báo chí. Sau đó họ quyết định giữ bí mật vì Kris vẫn còn một con đường nghệ sĩ phía trước chờ cậu.

"Em nghĩ mở cuộc họp báo như thế em sẽ thiệt thòi hay chị?" Jessica cười ha hả "Nghĩ xem, đám fan của em sẽ bỏ em mà đi, nhưng ngược lại thì cửa hàng của chị còn được biết đến hơn ấy chứ?"

"Sao chị không nghĩ tới chuyện đám fan đó bỏ em mà đi, quay sang tụ tập cầm gậy xông vào cửa hàng của chị đập phá nhỉ?"

Jessica ngơ ngác. Ừ, sao cô không nghĩ tới nhỉ? Nếu vậy thì đúng là cô chịu thiệt hơn rồi.

"Mau dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng" Kris đứng phắt dậy "Em đã ở đây rồi thì không cho phép bỏ bữa"

Jessica đành lộm cộm bò dậy rồi chui vào nhà vệ sinh. Trên đường đi ăn, cô cứ luôn miệng hỏi khi nào cậu lại trở về Quảng Nam tiếp. Nhưng mà Kris chẳng trả lời.

"Chồng ơi khi nào anh mới đi nữa vậy"

"Khi chúng ta mở họp báo"

Được rồi, cô chịu thua.

01.11.2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro