[36 - 40]
Viết xong post luôn cho nóng. Hết bà nó buổi sáng như hoa như mộng của bạn
p/s : sắp hoàn ròi, hi vọng vừa đến 24 sẽ kịp post hết cho mn đọc ! ~
Bài hát trong mấy chap này, mọi người nhìn sang tay phải, có đính link mv cho mọi người nhé, vietsub luôn nhé :))
À, còn nữa, con Núm đâu, mày kiu bố viết cho mày đọc, xong bố viết muốn hết truyện mày chưa ngoi lên đọc nữa là sao ? Bố uất hặn quá ! Bố méo thèm viết Sulay cho mày đọc tiếp bây giờ !!! *Uất hận, đóng cửa đi ngủ trưa*
36.
Vừa ôn nhu vừa bối rối lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Tử Thao, Ngô Diệc Phàm trong lòng vô cùng đau đớn. Trước kia hắn đã từng hứa sẽ không làm cậu tổn thương , nay Tử Thao vì hắn mà rơi nước mắt. Ngô Diệc Phàm vươn tay, lại một lần nữa ôm chầm lấy tâm can bảo bối trước mặt, muốn đem cậu mãi mãi ấp ủ trong lòng ngực. Tử Thao đau một, hắn đau mười.
“ Không , Tử Thao, chúng ta chưa kết thúc. Anh yêu em ! Là lúc đó anh sai rồi , Thao ! Cho anh một cơ hội , xin em đó , anh sẽ không làm em tổn thương nữa !“
“ … “ Tử Thao bắt đầu mất bình tĩnh, đưa tay quẹt nước mắt liên hồi, còn không ngừng thở gấp
Ngô Diệc Phàm liền nhanh chóng dìu cậu đến bên ghế, ân cần lấy nước cho cậu, dịu dàng lau nước mắt. Tử Thao trong một phút đó, đã cảm thấy như được trở về những ngày tháng trước, cảm động mà rơi nước mắt càng nhiều hơn, Ngô Diệc Phàm càng vì vậy mà lại càng bối rối.
“ Ca, rốt cuộc là anh hẹn ai? “ Nhất Phàm đã bắt đầu giữ không được sự bình tĩnh. Lộc Hàm thật sự đang đùa giỡn hay cố ý? Cứ cho xe đi vòng vòng quanh mấy con đường chỉ để tìm một người bạn, bỏ mặc Tử Thao ngồi một mình thật không an tâm tí nào.
“ À .. à .. Chắc cậu ấy lạc đâu đây thôi . Cố tìm một chút ..”
“ Anh đã gọi cho người kia chưa ? “
“ À .. ờ .. đã gọi .. nhưng ..” Lộc Hàm trả lời, mắt bang quơ nhìn qua tấm kính xe nhưng không có dấu hiệu là đang tìm người
Thái độ này của Lộc Hàm chính là lời khẳng định cho những nghi ngờ trong Nhất Phàm. Nhất Phàm đã mơ hồ đoán ra được chủ đích của Lộc Hàm, nhưng không ngờ mình lại dễ dàng bị mắc lừa đến như vậy.
“ Con mẹ nó ! Là Ngô Diệc Phàm có phải hay không ? Anh và anh ta … cái con mẹ nó … Lão tử thao! “ Nhất Phàm cuối cùng cũng phát rồ. Xoay vô lăng một cái thật mạnh, Nhất Phàm đạp ga , muốn dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về nhà hàng. Nhưng rất nhanh, Lộc Hàm đã chặn lại. Giọng anh đã bắt đầu trầm xuống :
“ Nhất Phàm, chúng ta nói chuyện một chút “
“ … “
“ Thật ra, Ngô Diệc Phàm tức giận cũng có lí do riêng. Anh không nói cậu ấy đúng nhưng cậu ấy cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cậu ấy muốn cùng Tử Thao làm lại từ đầu, em vì sao lại không thể chấp nhận điều này ? “
“ … “ Nhất Phàm từ chối trả lời, sở dĩ vì không muốn trả lời
“ … Hay là … Em thích Tử Thao ? “
“ Sẽ không “
Lộc Hàm trong lòng thở phào một trận nhẹ nhõm. Những hành động thân thiết khi nãy của Nhất Phàm dành cho Tử Thao khiến anh vô tình hiểu lầm.
“ Vậy cớ gì .. ? “
“ Mỗi người đều có một lí do riêng , không ai giống ai . Và hơn nữa, anh là người ngoài cuộc, anh thật sự không nên xen vào. Càng cố gắng giúp hắn ta, đồng nghĩa với việc càng làm tổn thương Tử Thao“ Ngữ khí lạnh lùng của Nhất Phàm khiến Lộc Hàm có phần hơi chùn bước. Thái độ vô cùng gay gắt này của Nhất Phàm, anh chưa từng được chứng kiến.
“ Hảo,tốt thôi… Mỗi người đều có lí do của mình… Đúng .. Anh là người ngoài cuộc , vậy anh sẽ chờ đợi phả ứng từ người trong cuộc“ Lộc Hàm xuất ra quân bài cuối cùng áp đảo tinh thần đối phương. Anh hứng thú khi nhìn biểu hiện bắt đầu trở nên cứng đờ của Nhất Phàm, đặc biệt là tia nhìn chứa đầy sự hoang mang và lo sợ .
37
Cả hai trở về nhà hàng thì đã thấy Tử Thao cùng Diệc Phàm ngồi đợi. Tử Thao cúi đầu, không phát ra một điểm thanh âm nào. Còn Diệc Phàm đang hướng ánh mắt đến bên Tử Thao, vừa như muốn nói lại như không thể nói ra. Bầu không khí cực kì nặng nề và ngộp ngạt. Nhất Phàm đã vô cùng kiềm chế để không lao vào Diệc Phàm. Lộc Hàm chỉ lặng lẽ ngồi xuống và mời mọi người cùng dùng bữa.
Ngoại trừ Lộc Hàm, 3 người kia không ai muốn đụng đũa. Cuối cùng cũng là Diệc Phàm đem thức ăn gắp cho Tử Thao. Động tác rất mực ân cần, còn chọn những món Tử Thao thích ăn gắp nhiều một chút. Tử Thao trong bát đầy đến không nhìn thấy đáy chén, liền gắp bớt một ít qua cho Nhất Phàm, xong cúi đầu ăn . Động tác này khiến Diệc Phàm cứng đờ, biểu hiện trên gương mặt cũng đóng băng. Còn Lộc Hàm vì đã quen liền cũng gắp ít thức ăn cho Diệc Phàm. Suốt một bữa cơm, cả bốn người ăn trong một bầu không khí trầm mặc nặng nề
“ Em đi vệ sinh “ Tử Thao lên tiếng
“ Đợi anh một chút, anh cũng muốn đi “ Lộc Hàm rất nhanh bắt được tình hình, cười cười đáp lại
“ Anh tại sao cố chấp như vậy ? “ Bằng giọng vô cùng khó chịu, Nhất Phàm lên tiếng chất vấn người đối diện. Một cái liếc mắt này, chứa đựng sự khinh bỉ cùng chán ghét đến tột độ.
“ Cảm ơn cậu đã chiếu cố Tử Thao trong suốt thời gian qua “ Vô diện biểu tình, Nhất Phàm trả lời. Dường như đó lại là câu trả lời mà Nhất Phàm không muốn nghe nhất.
“ Hừ, tôi là bạn cậu ấy. Đó là điều tôi phải làm, không can hệ đến anh , cũng không cần anh cảm ơn “
“ Dù sao thì cũng cảm ơn cậu “
“ Tại sao anh cố chấp đến như vậy. Buông tay cậu ấy đi “
“ Sẽ không “ Trong lời nói là một sự bá đạo cùng kiên quyết mạnh mẽ. Quả nhiên , Tử Thao không có ở đây, Ngô Diệc Phàm chính là khôi phục bản tính thật sự của mình.
“ Tại sao cậu cứ ngăn cản tôi ? Tôi cùng Tử Thao làm lành, can hệ đến cậu ? “ Diệc Phàm lật ngược tình thế,dồn đối phương vào ngõ cụt
“ Anh cơ bản không hiểu sao? Tôi muốn Tử Thao tránh càng xa anh càng tốt. “
“ Tôi biết , lúc đầu là tôi sai. Tôi hiện tại chính là muốn bù đắp cho em ấy, như vậy cũng không được sao? “
“ Tử Thao ở cùng anh, sẽ nguy hiểm cho cậu ấy “
“ Tôi sẽ bảo vệ em ấy “
Nhất Phàm nghe xong liền nhếch môi thành nụ cười khinh bỉ.
“ Một người , ngay cả người yêu mình cũng không thể tin tưởng, thì lấy đâu ra dũng khí gì để bảo vệ người ta? Nói ra chỉ thực khiến người khác nực cười”
Câu nói như ngàn nhát dao, đánh trúng vào tử huyệt của Diệc Phàm. Trong đầu hắn bây giờ cứ lặp đi lặp lại lời kia của Nhất Phàm. Đúng vậy, lấy tư cách gì?
38.
“ Tử Thao, Diệc Phàm cậu ấy .. “
“ Ca, em biết anh muốn nói gì, nhưng lúc này không phải lúc thích hợp “ Tử Thao thật sự không muốn nghe. Điều cậu muốn lúc này, chính là chạy đến một nơi nào đó, không ai có thể làm phiền. Cậu cần suy nghĩ, suy nghĩ về tất cả.
“ Tử Thao, nghe anh nói , một lần thôi ! “
“ … “
“ Tuy anh là người ngoài cuộc, nhưng anh là bạn của Diệc Phàm từ cao trung. Cậu ấy, tính tình lạnh lùng, vô cùng ít kiên nhẫn với người khác. Nhưng từ khi cậu ấy quen em, Diệc Phàm đã thay đổi rất nhiều. Có thể rằng Diệc Phàm đã sai, nhưng em không thể cho cậu ấy một cơ hội sao ? Cậu ấy không thể tha thứ sao? Cậu ấy rất nhớ em . Lúc không gặp được em, cậu ấy như phát điên.
“ Ca … Em … “
“ Mọi thứ đều có thể thay đổi được mà. ANh tin chắc rằng, nếu em cho cậu ấy cơ hội, Diệc Phàm sẽ không làm em thất vọng một lần nào nữa. Tùy vào quyết định của em thôi . “ Lộc Hàm ánh mắt hiền hòa nhìn Tử Thao, anh không muốn làm cậu khó xử. Thật sự , Tử Thao chính là một đứa em tốt, rất biết lễ nghĩa , lại là một người có thể làm Ngô DIệc Phàm thay đổi thì chắc chắn phải là một người cực kì cực kì được đi !
Lộc Hàm vừa rời đi , Tử Thao xoay người, đem từng vốc nước ra sức vốc lên mặt mình. Cậu đờ đẫn nhìn vào tấm gương trước mặt. Tâm trí cậu rối bời. Cậu vừa muốn trốn chạy, cả đời này không còn lưu luyến, nhưng cậu lại vừa muốn cùng Diệc Phàm trở về , làm lại từ đầu. Chết tiệt, Hoàng Tử Thao, mày là một đứa ngu ngốc, tham lam, không có lập trường cũng không có ý chí.
Lộc Hàm đã sớm thanh toán tiền , căn phòng ba người trở nên im lặng quá mức cho đến khi Tử Thao bước vào.
“ Chúng ta về thôi “ Tử Thao mệt mỏi nói , Nhất Phàm liền đứng lên đi theo cậu. Chỉ có Diệc Phàm cùng Lộc Hàm trao đổi ánh mắt với nhau một chút cũng liền rời đi.
Trên xe, cũng không ai mở miệng nói cái gì. Tử Thao nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào ghế . Diệc Phàm và Lộc Hàm ngồi đằng sau. Hắn muốn nói với cậu rất nhiều, nhưng nhìn cậu biểu hiện tâm tình không tốt như vậy liền nuốt trở lại mấy lời kia. Nhất Phàm tiện tay, đem radio bật lên. Là một bài hát của Vương Lực Hoành , một bài hát mà Lộc Hàm, Tử Thao, Diệc Phàm và cả Nhất Phàm đều đã từng nghe qua. Giai điệu nhẹ nhàng, giọng ca ấm áp và lời cũng thật ý nghĩa
一閃一閃亮晶晶 留下歲月的痕跡
Yi shan yi shan liang jing jing liu xia sui yue de hen ji
Lấp lánh, óng ánh những tia sáng lưu lại dấu vết của tháng năm.
我的世界的重心 依然還是你
Wo de shi jie de zhong xin yi ran hai shi ni
Trung tâm thế giới của anh vẫn chính là em...
一年一年又一年 飛逝僅在一轉眼
Yi nian yi nian you yi nian fei shi jin zai yi zhuan yan
Một năm, một năm, lại một năm như cái máy bay trong chớp mắt
唯一永遠不改變 是不停的改變
Wei yi yong yuan bu gai bian shi bu ting de gai bian
Điều duy nhất không thay đổi là đổi thay không ngừng
我不像從前的自己 你也有點不像你
Wo bu xiang cong qian de zi ji ni ye you dian bu xiang ni
Anh không còn giống bản thân mình trước đây , em cũng có chút không giống em
但在我眼中你的笑 依然的美麗
Dan zai wo yan zhong ni de xiao yi ran de mei li
Nhưng nụ cười của em trong mắt anh vẫn xinh đẹp như ngày nào…
直至只能往前走 一個方向順時鐘
Zhe ci zhi neng wang qian zou yi ge fang xiang shun shi zhong
Thời gian chỉ có thể trôi về phía trước một phương hướng thuận chiều kim đồng hồ
不知道愛有多久 所以要讓你懂
Bu zhi dao hai yao duo jiu suo yi yao rang ni dong
Anh không biết cần bao lâu nữa Để em hiểu rằng…
我依然愛你 這是唯一的退路
Wo yi ran ai ni jiu shi wei yi de tui lu
Anh vẫn yêu em Đó là con đường duy nhất anh hướng về
我依然珍惜 時時刻刻的幸福
Wo yi ran zhen xi shi shi ke ke de xing fu
Anh vẫn trân quý từng khoảnh khắc hạnh phúc
你每個呼吸 每個動作 每個表情
Ni mei ge hu xi mei ge dong zuo mei ge biao qing
Mỗi hơi hơi thở của em mỗi động tác, mỗi biểu cảm của em
到最後 一定會 依然愛你
Dao zui hou yi ding hui yi ran ai ni
Để cuối cùng…
Anh nhất định sẽ…yêu em như trước đây
(yi ran ai ni – Wang Lee Hom)
Bài hát kết thúc, trong lòng mỗi người đều đọng lại rất nhiều suy nghĩ riêng. Tử Thao biết, Diệc Phàm muốn nói với cậu rất nhiều, nhưng cậu, hiện tại, vẫn chưa muốn tiếp nhận . Đến trước nhà của Lộc Hàm, Tử Thao xuống xe, chào tạm biệt . Diệc Phàm bất chợt ôm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon , sau đó mới lưu luyến đi vào nhà. Hoàng Tử Thao cứng nhắc quay người, bắt gặp ánh mắt đầy tơ máu của Nhất Phàm. Cậu cũng lặng lẽ không nói gì, lên xe về nhà.
39 .
“ Tử Thao “
“ Nhất Phàm … xin lỗi, đã làm cậu thất vọng “ Tử Thao hạ mi mắt , không dám thẳng thắn nhìn bạn mình. Nhưng Nhất Phàm đã thấy, ẩn sâu trong ánh mắt đó, là một sự thống khổ vô cùng. Người này, phải đau đớn, dằn vặt cùng bối rối hỗn loạn biết bao nhiêu mới có loại ánh mắt này. Ánh mắt mà … Nhất Phàm đã thấy trong giấc mơ. Chính là ánh mắt Hoàng Tử Thao sắp lâm chung đối Ngô Diệc Phàm mà nhìn. Nhất thời, tâm Nhất Phàm cuộn lên một đợt sóng, cuốn trôi tất cả những lời mà Nhất Phàm định nói với bạn mình. Nhất Phàm đơn giản chỉ thở dài, sau đó tiến lên vỗ vai Tử Thao :
“ Tớ không giận cậu đâu . Nếu cậu mệt thì đi ngủ trước đi “
“ Nhưng … “ chính là Tử Thao còn chưa dám tin
“ Hoàng Tử Thao, cậu nghe cho rõ đây : Tớ là bạn thân của cậu, dù bất cứ giá nào, tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu, tôn trọng quyết định của cậu. Tớ tin cậu ! “
“ … Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu . Thật tốt khi có cậu làm bạn của tớ “ Tử Thao không kiềm chế được xúc động mãnh liệt, liền ôm lấy bạn mình. Một cái ôm rất ấm áp của những người bạn thân
“ Không có gì. Đó là bổn phận của một người bạn thân “ Nhất Phàm cũng ôm lấy Tử Thao.
Lộc Hàm sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Tử Thao. Hôm nay cậu xin nghỉ phép. Lộc Hàm đang oán hận ca bài ca lại phải đi làm thế vào hôm trống lịch thì điện thoại Diệc Phàm cũng nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Nội dung hẹn ra một nhà hàng để nói chuyện. Diệc Phàm cũng định lờ đi nhưng lại sực nhớ đến một chuyện thì chộp ngay máy của Lộc Hàm mà xem. Sau đó bỏ mặt Lộc Hàm còn đang nghệt mặt ra chưa hiểu gì, tức tốc thay đồ chỉnh trang đi ngay lập tức. Năm phút sau đó, Lộc Hàm mới thâm thúy “ À “ lên một tiếng , trên gương mặt là nụ cười, lòng hạnh phúc hớn hởn đi thay đồ đi làm.
Tử Thao đến thì thấy vừa vặn Diệc Phàm đã đến trước đó. Có chút ngại ngùng ngồi xuống đối diện với Diệc Phàm, cậu xin lỗi vì đã đến trễ
“ Không sao, anh cũng vừa mới đến “ Diệc Phàm chính là cười đến tỏa sáng, chói mù con mắt người phục vụ ở gần đó. Trong lòng Tử Thao cũng là ngẩn ngơ một lúc. Nụ cười này, đã từ rất lâu rồi cậu chưa được thấy lại. Diệc Phàm kéo cậu ngồi xuống, thuận tiện gọi phục vụ mang đồ ăn sáng đã gọi lên.
Nhìn đồ ăn được bày trên bàn, toàn là những món cậu thích , Tử Thao trong lòng âm thầm hạnh phúc. Người kia chính là còn nhớ rõ như vậy sao?
“ Tử Thao , em ăn nhiều một chút ! “ Hắn đem một ít điểm tâm tinh xảo gắp đến cho cậu.
“ Ừm “ Ngoan ngoan ăn một miếng, mùi vị quả thực không tồi
“ Tử Thao, em lại ăn thêm món này. Món này ngon lắm a “ Ngô Diệc Phàm lại gắp vào bát Tử Thao một cái há cảo tôm trắng trắng xinh xinh , bên trong gói rất nhiều nhân tôm thịt
( Ngộ gào thét a ! Ngộ cũng muốn có 1 thằng người yêu giống như vậy T^T )
“ Diệc Phàm, em suy nghĩ kĩ rồi “
Diệc Phàm động tác sựng lại, đem hết máu dồn lên trên não, căng thẳng đến cực độ khi nghe Tử Thao nói như vậy
“ Em sẽ theo anh về. Chúng ta làm lại từ đầu.”
Hạnh phúc vỡ òa trong lòng ngực Diệc Phàm. Bao nhiêu dằn vặt, lo lắng trong hắn hiện giờ vỡ tan. Cuối cùng, Tử Thao đã cho hắn một cơ hội để bù đắp cho cậu. Hắn thật sự cảm thấy, hắn hiện giờ, là người may mắn nhất trái đất. Ngô Diệc Phàm ôm chầm lấy Tử Thao, mặc cho mọi người trong nhà hàng đổ dồn ánh mắt về bọn họ. Giọng hắn xúc động và nghẹn ngào đến lạ thường
“ Cảm ơn em, Tử Thao ! Đã cho anh một cơ hội. Anh, từ bây giờ đến mãi mãi, sẽ không làm em thất vọng lần nào nữa . Thao, xin hãy tin anh “
“ Ừm “ Tử Thao ngây ngô cười, cũng vòng tay ôm tấm lưng rộng của Diệc Phàm. Đã lâu rồi cậu chưa ôm người này. Cảm giác có chút nhớ. Không phải, là nhớ , nhớ rất nhiều…
40.
“ Lộc Hàm ca, tụi em đi nha. Tụi em sẽ sớm quay lại thăm anh “
“ Ừm, đi đường bình an. Hai người, phải sống thật hạnh phúc đó nha ! Còn nữa, Diệc Phàm , cậu ta mà có làm em buồn lần nào nữa, cứ gọi sang cho anh, anh sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết. Sẽ đem cậu ta ra ngũ mã phanh thây , cho chừa cái tội cướp đi nhân viên ưu tú của cửa hàng anh ! “ Lộc Hàm vừa nói vừa huơ tay huơ chân như con nít lên ba, cười vui vẻ đến quai hàm cũng sắp rớt ra ngoài rồi.
“ Sẽ không đến lượt cậu ra tay đâu, con nai ngu ngốc à ! “ Diệc Phàm khinh bỉ liếc bạn thân chí cốt của mình. Sau bao nhiêu năm, tính trẻ con cùng cái sự độc mồm độc miệng của Lộc Hàm vẫn là duy trì, thậm chí còn phát triển ghê gớm hơn ngày xưa.
“ Này này, ai là con nai ngu ngốc cơ chứ! Cậu mới là con nai ngu ngốc. Lấy oán trả ơn như vậy, xem kì sau cậu sang đây, tôi sẽ đem hết tất cả những chuyện xấu hổ của cậu, từng chút từng chút một đều chi tiết kể cho Tử Thao nghe “
“ Nhất Phàm, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ cũng sẽ sớm quay lại thăm cậu “ Tử Thao ôm chầm lấy Nhất Phàm, cậu thật sự rất không nỡ rời xa người bạn thân này một chút nào
“ Ừ, đi mạnh khỏe. Chúc cậu hạnh phúc “ Trong lời nói của Nhất Phàm, mang theo một tia buồn bã nhưng lại cẩn thận được giấu đi bởi nụ cười và cái ôm ấm áp .
Diệc Phàm nóng ruột kéo Tử Thao ra, mỉm cười cảm ơn Nhất Phàm, sau đó cùng Tử Thao hòa vào dòng người trong phòng cách li, làm thủ tục trở về nước.
.
.
Sau khi Tử Thao về, cậu được Diệc Phàm khôi phục lại chức vụ Thư kí riêng của Tổng Giám đốc, hằng ngày chăm chỉ đi làm. Cậu cũng được Diệc Phàm sủng hơn bảo bối, cái gì cũng nhất nhất nghe theo cậu. Hắn, tần số ôm lén cậu, hôn lén cậu cũng dần tăng lên theo cấp số nhân. Không những vậy, Diệc Phàm còn dẫn cậu đi chơi rất nhiều nơi, cói cái gì là muốn hẹn hò lại từ đầu. Tử Thao nghe xong liền hai phiến má biến thành màu hồng hồng trông vô cùng đáng yêu . Cuộc sống lại vô cùng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc như những ngày trước đây. (đậu mè, hường mù mắt người ta ròi ==)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro