[6 - 10]
6.
Ngô Diệc Phàm không nhịn được nữa, liền xông lên ngăn cản tên lính đang đánh Hoàng Tử Thao. Nhưng kết quả hắn liền bị hút vào một khoảng không trung, xung quang tràn ngập tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của nữ tử. Hắn lấy lại thăng bằng, chớp mắt mấy cái , phóng tầm mắt nhìn . Trên long ỷ chính là hình ảnh cuồng loạn của chính mình cùng với một người phụ nữ. Ngô Diệc Phàm không thể tin được đó chính là mình, đang vô cùng mạnh mẽ thúc vào nữ nhân đó. Còn nữ nhân đó không ngừng rên rỉ dâm đãng. Ngô Diệc Phàm vừa nghe liền thấy được thập phần giả tạo của nữ nhân này. Nữ nhân còn nói :
“Hoàng .. Hoàng Thượng , Thần thiếp có làm tốt hơn Hoàng Tử Thao không? Có làm người thỏa mãn không”
Không khí ngưng trệ vài giây sau câu hỏi ngu ngốc của nàng ta
“Chát”
Trên má nữ nhân xinh đẹp lõa lồ in rõ năm dấu tay.
“Ngươi cút cho Trẫm”
“Thần thiếp … tại sao Người lại đánh thần thiếp? Hoàng Tử Thao kia vừa xấu vừa thô vừa có mưu đồ tạo phản, tại sao Người vẫn coi trọng thứ thấp hèn ấy chứ? Ngọc Xương không cam tâm nhìn Người bị thứ hồ ly đó dụ dỗ ! ” Nữ nhân vì một cái tát không cam chịu, đem lời trong lòng ngu ngốc nói hết ra.
“Chát !” Là một cái tát rất mạnh nữa đáp xuống trên mặt nữ nhân
“Ngươi cút cho Trẫm”
Khi lướt qua Ngô Diệc Phàm, nữ nhân đó ánh mắt vô cùng tàn độc lẩm bẩm trong miệng:
“Hoàng Tử Thao, ngươi sẽ phải trả giá sớm thôi”
Hoàng Thượng mặc lại áo bào, giận dữ rống to. Nữ nhân lõa lồ bị hai cái tát uất ức ôm mặt khoát áo nức nở chạy về cung. Chỉ còn lại hắn cùng người kia trong căn phòng vô cùng rộng lớn. Ngô Diệc Phàm mờ mịt nhận ra rằng Hoàng Thượng kia chính là kiếp trước của hắn. Còn Hoàng Tử Thao kia, cũng chính là kiếp trước của cậu. Trong quá khứ, Hoàng Tử Thao cũng từng phản bội hắn sao? Hắn cười khổ, đúng là số phận đã định rồi chăng?
.
.
.
Hoàng Thượng Ngô Diệc Phàm vì câu nói của phi tử kia mà phát điên, ánh mắt từ từ lạnh đến cực độ.
“Gọi tướng quân cho Trẫm!”
Từ ngoài bước vào một vị tướng quân trẻ tuổi, cung kính vấn an
“Tướng quân, cho binh lính mai phục ở điện Thái Hòa. Trẫm muốn dù là một người của bọn phản tặc cũng không tha. Haha, Hoàng Tử Thao cấu kết cùng sứ giả nước Trịnh ám hại Trẫm, rốt cục có bao nhiêu sự chuẩn bị! Hahaha , lui đi ”
“Tuân lệnh”
“Mau chuẩn bị cho Trẫm”
Thái giám liền cung kính dâng lên áo hoàng bào .
NGô Diệc Phàm tuy đứng xa nhưng lại ngay lập tức nhận ra : Tướng quân kia không phải là người đã cướp hợp đồng từ tay hắn sao? Còn tên thái giám dâng long bào lên, không phải là người đưa bạc cho tên tiểu thái giám kia hành hạ vũ nhục Hoàng Tử Thao sao. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy ? Đến cuối cùng, hắn là đang mơ hay đã chết hay là quay về quá khứ?
Hít vào một ngụm hơi lạnh, Ngô Diệc Phàm tâm can hỗn độn, linh cảm chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
7. Thái Hòa điện
“Hoàng Thượng Vạn tuế, vạn vạn tuế”
“Bình thân”
“Trẫm hôm nay tổ chức tiệc rượu chiêu đãi sứ thần nước Trịnh. Hãy mau truyền mời sứ giả nước Trịnh tiến vào”
“Tuân mệnh”
Nam nhân vô cùng anh tuấn tiến vào, cung kính vấn an Hoàng Thượng. Ngô Diệc Phàm nhận ra, đây không phải là người bạn của Hoàng Tử Thao sao? Là Lý Nhất Phàm, người Mỹ gốc Hoa mà Tử Thao hay rảnh rỗi liền gọi sang Mỹ để nói chuyện .
Hắn thở dài, tại sao Lý Nhất Phàm cũng lại liên quan đến hắn cùng Hoàng Tử Thao trong quá khứ? Là trùng hợp hay là do trời định?
“sứ giả , chắc hẳn ngươi đã vất vả rồi! “
“Đa tạ Hoàng Thượng, thần không hề vất vả. Thần được đón tiếp nồng nhiệt trong mấy ngày qua , âu cũng là được Hoàng Thượng chiếu cố. Vi thần thật vinh hạnh”
“Ngươi hài lòng thì tốt. Hai nước Trịnh- Ngô từ trước đến nay giao hữu thật hảo, nay ngươi đến ta cho người nghênh đón cũng là lẽ đương nhiên. Nào, hãy nói cho ta mục đích chính.”
“Vạn lần đa tạ Hoàng Thượng. Chuyến đi này là để dâng cống phẩm cho nước Trịnh, tăng thêm tình bằng hữu của hai nước. Thần cũng nhân chuyến đi này muốn dâng lên Hoàng Thượng một thứ trọng yếu”
“Thứ gì?” Người trên ngai vàng nhướn mi, nhìn không ra tâm tình.
“Vật này, là của một hảo bằng hữu của Thần chuẩn bị kĩ lưỡng. Nhưng , chính tay thần sẽ dâng lên Người.”
“Hảo, vậy mau khai tiệc”
Khóe môi nhếch lên rất nhỏ, ánh mắt vị vua nhà Ngô bắt đầu tỏa ra phong hàn. Quan quân bên dưới không khỏi một trận rét run.
.
“Đa tạ Hoàng Thượng !”
Bữa tiệc đã kéo dài hơn một nửa. Ai cũng nói cười vui vẻ. Duy nhất chỉ có người ngồi trên ngai vàng tuy cười nhưng lòng lạnh giá quan sát khắp Thái Hòa điện. Khi biết Hoàng Tử Thao cùng cấu kết với Lý Nhất Phàm để ám sát y, y nổi trận lôi đình tống Hoàng tử Thao vào ngục thất giam cầm, chờ ngày hôm nay Lý Nhất Phàm ra tay không thành sẽ cùng đem hai người ra xử tử. Thật uổng công y sủng Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao lại lập mưu ám sát y.
Các mỹ nữ trên mình khoát những chiếc váy thật đẹp đang hòa mình vào điệu múa uyển chuyển theo nhạc . Quan quân ai cũng trầm mê để chiêm ngưỡng. Y nâng chiếc cốc vàng chứa rượu ở trong tay lên, định uống. Nhưng bất thình lình, chiếc cốc rơi xuống đất lăn lông lốc, rượu tràn cả bàn ăn. Thái giám đứng bên Hoàng Thượng kêu to : “Có thích khách” . Đám quan quân bắt đầu nháo nhào bảo vệ xung quanh y. Duy nhất chỉ có Lý Nhất Phàm vẫn bình thản ngồi đó.
Sau đó trong nháy mắt có một tiếng vang rất lớn xung quanh Thái Hòa Điện. Một đám quân Trịnh đang áp giải quân nhà Ngô đi vào điện. Lúc này, Lý Diệc Phàm mới từ từ đứng lên
“Vi thần đã mạo phạm, mong Hoàng Thượng thứ tội”
Hoàng Thượng Ngô Diệc Phàm gằng giọng : “ Bắt lấy hắn “
Vung tay, Lý nhất Phàm đã đánh gục các tên lính đang xông tới
“Sở dĩ, ly rượu đó, có độc” Lý Nhất Phàm vẫn là bình tĩnh mà nói rõ từng chữ
Ngô Hoàng đế ngây người “ Ý ngươi là gì?”
Lý Nhất Phàm chậm rãi đem một miếng thịt trên đĩa thức ăn , đặt vào trong vệt rượu rơi từ cốc của rượu khi nãy. Chỉ một khắc sau, miếng thịt chuyển thành màu đem và bị khô lại đến gớm ghiếc. Cả triều đình ai nấy đều không dám tưởng tượng nếu như Hoàng Thượng uống ly rượu ấy vào thì sẽ thành ra như thế nào.
8.
Lý Nhất Phàm mỉm cười, chỉ vào đám quân lính nhà Ngô đang bị áp giải “Đám người này, là được bố trí sẵn. Mỗi mũi tên bắn ra đều có độc. Nhằm vào tất cả các quan đại thần ở đây.”
“Ngươi … làm sao biết rõ điều này?“
“Hoàng Thượng anh minh, Người chưa từng nhận ra rằng vị tướng quân anh dũng của Người rất có chí lớn ư? “
“Ngươi, có ý mưu sát Hoàng Thượng , còn đứng trước mặt Người nói càn nói rỡ. Ta phải giết ngươi !”
Giọng hét the thé của tổng quản thái giám vang lên, sau đó liền lập tức thi triển khinh công, lướt đến sau lưng Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm cảm nhận được vị lạnh của lưỡi dao đang kề lên cổ mình, nhưng y chỉ mỉm cười, xoay người rất nhẹ.
Một tiếng “Phịch” thật lớn vang lên. Thân hình của vị tổng quản Thái giám đổ ập xuống sàn, xung quanh lênh láng toàn máu. Quan quân trong triều đều đồng loạt há hốc mồm vì cảnh tượng này. Sau đó, một mực tăng cường bảo vệ Hoàng Thượng.
Lý Nhất Phàm từ trong áo xuất ra một cuộn thư ,từ tốn sử dụng khinh công vượt qua khỏi vòng bảo vệ của quan quân, cung kính dâng tận tay một liễn thư.
Là chữ viết của Hoàng Tử Thao. Từng nét từng chữ rất rõ ràng , vạch trần âm mưu soái vị hoàn hảo của Tướng quân. Tướng quân thông dâm cùng Ngọc Xương quý phi. Không những vậy còn cùng nàng ta và tổng quản thái giám thiết lập một lực lượng quân đội riêng, may sẵn áo bào riêng đợi ngày đảo chính. Đến “ngày lành tháng tốt” sẽ đem quân mai phục bao vây Thái Hòa điện, một lần tàn sát cả Vua lẫn quan quân trong triều, sau đó sẽ lấy cớ vu oan giá họa cho Sứ giả nước Trịnh đã đầu độc cùng sát hại Vua quan nước Ngô. Từ đó gây ra chiến tranh giữa hai nước Ngô – Trịnh . Tướng quân sẽ nhân danh phục thù mà đứng lên dẹp loạn, sau đó danh chính ngôn thuận đoạt lấy ngai vàng.
.
Siết chặt liễn thư trong tay, gân xanh nổi lên, hô hấp như bị ngưng trệ.
9.
Bên ngoài điện tiếng binh lính vang lên. Vị tướng quân bị bắt trói mang vào đang cười như cuồng dại. Tên tướng quân bị bắt phải quỳ, liền khinh khỉnh nói to :
“Phải, ta chính là người lên kế hoạch ám sát. Ngươi mau giết ta đi ! Ta kiếp này xem như chưa trả thù được, kiếp sau ta sẽ trả hết. Hahahaha, ta sẽ trả hết ! ”
“Ngươi … Đem hắn ra chém!” Ngô hoàng đế gân xanh đã hiện lên. Hắn không ngờ được, kẻ mà hắn cho rằng trung thành lại chính là kẻ phản bội, còn Hoàng Tử Thao một lòng trung thành, lại bị hắn vu oan.
“Hoàng Thượng, xin Người tha tội. Thần thiếp ngàn vạn lần xin Người tha tội. Thần thiếp cầu xin Người ! “ Ngọc Xương quý phi liền từ dập đầu liên tục cầu xin, khóc đến lê hoa đái vũ. Nhưng chỉ một khắc sau, tên tướng quân đã rút kiếm , tự kết liễu đời mình. Còn nàng ta, chính là không tin được vào mắt mình. Nàng ta lao đến bên xác tình nhân, nước mắt nhuộm màu máu đỏ tươi. Ngô Diệc Phàm một trận kinh tâm. Mắt hắn mờ đi, tim hắn đập nhanh đến run rẩy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn thậm chí còn chưa kịp định hình . Nhưng Ngô Diệc Phàm biết, hắn trong quá khứ, đã từng thương tổn Hoàng Tử Thao rất nhiều. Nghĩ đến trong lòng đều là chua xót.
“Mau lôi cả hai ra ngoài cho Trẫm.Giam vào nhà lao. Giờ ngọ ngày mai hành hình. Ta phải đi gặp Hoàng Tử Thao. ” Người đứng trên ngai vàng nay lòng đã đã lạnh đến cực hạn. Quan quân trong triều đình đều cảm nhận được hàn khí trong điện. Họ tự nhủ lòng không nên ngu ngốc học tập theo hai người kia chống lại con người này.
“Haha, các ngươi buông ta ra” Nàng ta giãy giụa khỏi binh lính , thỏa thuê cười lớn :
" Hahaha, Hoàng Thượng, Người vẫn luôn quyết đoán và anh minh như vậy nga ! Ngay cả Hoàng Tử Thao Người sủng nhất, chỉ cần một khắc liền tống vào ngục thất, ngày ngày chịu hành hạ vũ nhục . Hoàng Tử Thao tuy thông minh, đoán được đường đi nước bước của chúng ta, còn kĩ lưỡng chuẩn bị một màn kịch hay như thế này. Nhưng cậu ta lại quá ngu ngốc không giải bày lí do cho Người hiểu, tự mình gánh chịu. Cho nên, thần thiếp cũng cảm thấy có lỗi với cậu ta, liền sợ cậu ta ở trong nhà lao chơi đùa một mình thì rất tịch mịch, đã nhờ người “chăm sóc” cậu ta thật tốt rồi, Người có thể yên là cậu ta không có buồn chán đâu! “
Nàng ta cứ cười, một nụ cười điên dại và đầy hận thù, hứng thú nhìn gương mặt của Hoàng Thượng biến sắc. Sau đó nàng ta chỉ đơn giản rút ra thanh kiếm dính đầy máu từ ngực tướng quân, đâm thẳng vào ngực mình. Máu bắn tung tóe khắp điện, nhưng nụ cười độc ác vẫn còn vươn trên môi nàng ta. Một chuỗi lời nói cùng hành động đó cứ như sét đánh ngang tai vị Hoàng đế trên ngai vàng.
Ngô Hoàng Đế lập tức phóng ngựa đến ngục thất, trái tim đập đến loạn xạ, hô hấp cũng không còn vững nữa. Hoàng Tử Thao không phải chưa từng nói cho hắn biết. Cậu từng nói phải tin tưởng cậu, nhất định phải tin tưởng cậu .Nhưng hắn quá đa nghi cùng ghen tuông, lại nghĩ chính là cậu muốn cùng Lý Nhất Phàm phản bội hắn . Cho nên trong lúc tức giận đã tát Tử Thao hai cái bạt tay, sau đó tống vào thiên lao , chưa từng đến thăm cũng chưa từng cho cậu cơ hội thanh minh.
Mọi thứ trong hắn giờ như vô nghĩa, hình ảnh Hoàng Tử Thao nước mắt lặng lẽ rơi khi bị quân lính bắt trói lôi hiện lên trong đầu hắn , hỗn độn như sóng thần, cuộn trào từ đáy lòng . Tại sao hắn lại ngu ngốc hạ lệnh bắt giam Tử Thao. Tại sao lúc đó hắn đa nghi đến như vậy. Tại sao ?! Nếu như hắn tin tưởng cậu, nghe lời cậu nói, mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Hắn bây giờ phải làm sao đây ! Phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm ấy? Hắn sai rồi, thật sự đã sai rồi !
Trong giờ phút này, hắn chỉ mong rằng mình đến kịp ! Nhất định phải đến kịp !
Hai hàng nước mắt cứ vậy không tự chủ được rơi .
10.
Như một người điên, hắn lao vào ngục thất tìm kiếm bóng dáng Hoàng Tử Thao liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người. Thiếu niên nằm đó, mắt vô phương hướng chảy ra một dòng lệ dài . Cơ thể trần trụi đầy những vết bầm xanh tím, trên cổ và hõm vai chi chít hôn ngân còn đỏ chót. Xung quanh hai tên quan cai ngục biến thái cười khà khà cũng đang lõa lồ, bàn tay vẫn còn lưu luyến vuốt ve da thịt của thiếu niên. Hai tên cai ngục ngước mắt nhìn thấy người trước mặt, liền tức thời yên lặng, liên tục quỳ xuống dập đầu khẩn tội.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đã cảm thấy mọi thứ trong người như đổ vỡ. “Ông” một tiếng vang lên , máu toàn thân tựa hồ đều lập tức vọt lên đỉnh đầu. Từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng tê rống như dã thú, đôi mắt đỏ ngầu lập tức xông ra phía trước, rút thanh đao một phát cắt ngang cổ hai tên cai ngục làm máu tươi bắn tung tóe.
Sụp một cái quỳ xuống bên cạnh thân thể lõa lồ của Hoàng Tử Thao , hai tay thập phần run rẩy đỡ cậu dậy, vội vàng cởi ra áo bào ra bọc lấy. Nhưng người kia chính là một mực tránh né vòng tay của hắn, lùi về một góc. Cậu ngước nhìn hắn, cái nhìn tràn ngập sự thống khổ và sợ hãi. Vệt nước từ mi kéo dài xuống đôi môi nức nẻ,đôi mắt hoảng loạn, vài vết bầm nổi rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn, trong tim đau nhói một trận, đem gương mặt kia khắc cốt ghi tâm.
Giang bàn tay run run chạm vào cậu. Hoàng Tử Thao vội vã hất ra, luôn miệng “Đừng, đừng động vào ta !” sau đó òa khóc như trẻ nhỏ. Ngô Diệc Phàm xót xa lau đi dòng nước mắt đó, vội vã dỗ dành :
“Tử Thao, Tử Thao, đừng sợ, là ta, là Ngô Diệc Phàm!
“Diệc ... Phàm ..Diệc Phàm. ..Xin lỗi ! ” Một tiếng gọi rất nhỏ thoát ra. Vừa nói xong Hoàng Tử Thao mặt mày trắng bệt , ôm bụng nôn ra một ngụm máu đen, một khắc sau liền gục xuống nền đất lạnh lẽo.
“Người đâu, người đâu ! Mau gọi thái y cho Trẫm !” Thanh âm gào rất to, nhanh chóng bế lấy thân thể đã bắt đầu lạnh của Hoàng Tử Thao , gấp đến độ phát điên mà phóng như bay về cung.
“Hoàng Tử Thao, ta tin em ! Ta tin em ! Hoàng Tử Thao, em phải ráng lên, ta nhất định sẽ bù đắp cho em, em nhất định không được chết !” Tiếng gọi của hắn, biết bao nhiêu cầu xin, biết bao nhiêu thống khổ, nước mắt cứ như vậy lại trào ra.
.
.
“Vi thần bất tài, không thể chữa trị cho Hoàng công tử. Công tử đã bị hạ độc, lại bị tra tấn và gặp chuyện không hay như vậy, độc lại biến thành kịch độc, phát tán càng nhanh, không có thuốc giải . Công tử … Công tử đã …” Vị thái y giỏi nhất run rẩy cuối đầu thành thật khởi bẩm.
Vị hoàng đế uy nghiêm lúc nãy giờ ngã khuỵu xuống bên thân thể đã trắng nhợt của Hoàng Tử Thao, không ngừng gọi tên cậu , nức nở mà chạm vào gương mặt đó.
“Ta sai rồi, Tử Thao ! Ta sai rồi ! Ta tin tưởng em ! Tử Thao, đừng bỏ mặc ta …”
Tiếng khóc đau đớn tận xương tủy vang vọng khắp cung, nỉ non, bi thảm cùng đau xót.
Đáp lại chỉ là một mảng tĩnh lặng như tờ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro