Chap 11

Từ sau khi MV cậu cùng anh tham gia diễn xuất được phát hành, tần suất lịch trình của cậu ngày một tăng thế nhưng tất cả đều bị Sehun từ chối, mặc kệ có hẳn một page công khai phản đối việc làm của hắn , mặc kệ mỗi ngày đều có thư của fan bảo hắn phải cho Zi Tao xuất hiện...hắn đều làm lơ cho qua mọi chuyện. Một tuần này hắn không cho cậu ra ngoài chỉ biết ăn rồi ngủ rồi lại ăn cho hết ngày, cậu lại nghĩ mặc dù chán thế nhưng như vậy vẫn tốt hơn đến công ty, nếu như lại nhận phải hợp đồng quảng cáo hay chụp ảnh tạp chí với Yi Fan ...thật không muốn nghĩ tới. Cậu nghe thấy tiếng điện thoại mình đổ chuông, tìm cả buổi mới phát hiện nó nằm trong đóng vỏ bim bim của mình, cái tên đạo diễn Kim hiện lên khiến cậu đắn đo suy nghĩ, ông ta là đối tác lâu dài nhất của công ty và còn là một trong những cổ đông lớn , đa phần MV hoặc phim ảnh của công ty đều một tay do ông ta chỉ đạo, là một nhân vật được mệnh danh là ông trùm đạo diễn – có nghĩa là chỉ cần bộ phim nào ông ta làm đạo diễn thì toàn bộ diễn viên trong bộ phim ấy đều là diễn viên hạng A, đôi lúc ông ta còn thay đổi cả kịch bản phim...tóm lại một nhân vật tiếng tăm tại sao lại phải gọi cho cậu, không phải Sehun mới là người nên tiếp chuyện với ông ta sao?

- Tôi nghe đạo diễn Kim

- ...................

- Nhưng...

- ...........

- Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ

- ....................

- A...được được tôi đồng ý, tôi đồng ý, đạo diễn đừng nóng mà

Chỉ là một cuộc điện thoại lại khiến cậu như bị tra tấn hành hình , trán đã lấm tấm mồ hôi, đạo diễn không chỉ mời mà còn ép cậu phải tham gia bộ phim mới do chính ông ta là biên kịch, vấn đề quan trọng là đóng với Yi Fan... không đồng ý ông ta lại giở trò hủy hết hợp đồng của công ty thật muốn bức cậu đến chết mà.

- Tao Tao, có phải ông ta bắt ép em đồng ý đúng không?- Sehun không biết đã vào nhà từ lúc nào

- A... làm em giật cả mình, anh về từ khi nào vậy?

- Từ lúc em nhận cuộc gọi.... thế nào ông ta muốn hủy hợp đồng đúng không? Không sao, em đừng đồng ý, chuyện công ty em đừng tham gia nữa....

- Sehun... em đã đồng ý rồi...

- Chỉ cần gọi lại cho ông ta báo một câu không diễn nữa là được thôi

- Sehun.... Anh nghe em nói, phim lần này không phải là phim đồng tính đâu

- Không phải?

- Ừ, mặc dù chưa biết kịch bản nhưng ông ta đã nói là không phải tất là không. Lời nói của ông ta rất đáng tin cậy, Sehun.... Em muốn đối mặt với anh ta, trốn tránh mãi không phải cách giải quyết....- có phải đơn giản đó là lí do hay cậu muốn được gần gũi bên anh....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Kris bộ phim lần này anh đảm nhiệm nam chính, nữ chính là Yoon Eun Hee, nam thứ.... Huang Zi Tao- Baekhyun từ tốn vuốt nhẹ mái tóc của anh, y đã hạ quyết tâm sẽ không khiến anh khó xử nữa, y sẽ âm thầm khiến anh tự tay mình khiến cho Zi Tao phải biến mất, y sẽ bên cạnh anh mãi mãi

- Huang Zi Tao?.... Baekhyun là do em sắp xếp

- Đúng.... Kris, chuyện lần trước là do em quá nóng , em sẽ không can thiệp đến chuyện riêng của anh nữa...miễn anh ở bên cạnh em là được...

- Baekhyun.... Cảm ơn em

" Đừng vội vui mừng quá sớm Yi Fan, chuyện sắp tới đảm bảo anh không thể cười được nữa đâu"

Sau khi đoàn làm phim công bố diễn viên, chụp ảnh poster, mở cuộc họp rồi cũng đến lúc bấm máy. Bộ phim lấy bối cảnh tại Seoul nên mọi việc trở nên rất thuận lợi. Vai của cậu đảm nhiệm là một tay sát thủ khét tiếng, cậu yêu con gái của đại ca mình do Yoon Eun Hee đảm nhiệm. Thế nhưng Eun Hee lại yêu một người không nên yêu chính là công tố viên do Yi Fan thủ vai. Câu chuyện nghiêng về khuynh hướng bạo lực là chủ yếu, thế nên tần suất cậu xuất hiện giải vây cho Eun Hee thoát khỏi Yi Fan rất nhiều. Yi Fan trong phim là một công tố viên lãnh cảm , nhận ra tình cảm của Eun Hee liền lợi dụng nó để trà trộm vào tổ chức , mục tiêu thu tóm được cả tổ chức để có thể thăng tiếng trở thành ủy viên trong bộ an ninh nhà nước, nhưng Zi Tao nhận ra âm mưu ấy, bao nhiêu lần cản trở kế hoạch của anh. Cứ mỗi lần kết thúc cảnh quay cậu liền lạnh lùng một bước tránh né anh khiến anh vô cùng buồn khổ. Cảnh quay của ngày hôm nay đã kết thúc,hiện đã 3 giờ đêm, ngày mai phải ra vùng ngoại ô để quay cảnh truy đuổi thế nên cả đoàn làm phim quyết định di chuyển trong đêm để tiện cho việc quay. Sau khi thông báo cho Sehun , cậu tìm đến băng ghế cuối của xe mà chợp mắt, một lúc sau có người ngồi bên cạnh nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu cũng không chú ý, mãi đến khi cảm nhận có vật gì đó ẩm ướt trong khuôn miệng mình cậu mới lờ mờ tỉnh dậy, hoàn toàn tối đen có lẽ tài xế tắt đèn để bọn họ có thể nghỉ ngơi, thế nhưng là ai đang hôn cậu, cậu lấy tay đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt hơn, đến lúc này cậu có thể khẳng định người đang hôn mình chính là Yi Fan, cậu không muốn đẩy anh ra nữa, là vì sao? Một lúc sau Yi Fan cũng buông cậu ra, trong bóng đêm cậu vẫn thấy được ánh mắt sáng ngời của anh nhìn mình, anh phả từng hơi nóng lên mặt cậu thì thầm

- Tao Tao, anh nhớ em , hai năm qua anh đã nhớ em đến phát điên, Tao Tao, em vì sao lại đối xử với anh như vậy, là em giận anh năm đó bỏ đi hay sao? Tao Tao, anh chỉ muốn có tiền, có quyền mới có thể trở lại cứu em ...Tao Tao.... Em đừng đối xử với anh như vậy nữa có được hay không? Tim anh đau lắm Tao Tao à- cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng ấm trên mặt mình, là anh đang khóc đúng không, những lời anh nói có thể là thật , cũng có thể chỉ là giả dối nhưng sao cậu lại ngu ngốc tin đó là thật, đúng vậy cậu vô cùng ngu ngốc khi mới vòng tay ôm lấy anh mà hôn, cậu vốn dĩ chưa bao giờ quên được anh, cậu vốn dĩ chưa bao giờ hận anh... năm đó câu nói với Sehun tại khu vườn chỉ như một cái cớ để cậu có thể sống tốt mà chờ đợi anh....đúng chứ...thế thì tình cảm hai năm qua cậu dành cho Sehun là gì, cậu đã rất hạnh phúc không phải sao? Không lẽ cậu đã dùng Sehun như người thay thế , không lẽ cậu đã thật như Sehun nói chỉ thương hại hắn ta?... Cậu là một kẻ nhẫn tâm như vậy sao?.... tâm trí như tơ vò, cậu đã không nghĩ tới anh lại đưa tay luồn vào áo của cậu mà sờ soạn, đến khi anh chạm vào hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu mới run người nhìn anh, rồi lại nhìn những hàng ghế phía trước, anh lại thì thầm

- Trên xe không có ai ngoài anh và em đâu- anh vẫn tiếp tục xoa nắn hai đầu nhũ của cậu khiến chúng dần căng cứng, cậu bắt đầu thở khó nhọc khi đầu lưỡi anh lướt qua hõm cổ , khẽ rên lên một tiếng khi tay anh chạm vào nơi đang bắt đầu có phản ứng của mình, cậu run run đẩy anh ra, loại chuyện này cậu và hắn đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng với anh là lần đầu tiên, đầu óc cậu vô cùng hỗn độn, cậu và anh là gì? Cậu và hắn là gì? Anh để cậu ngồi lên trên đùi mình, anh chạm trán mình lên trán cậu

- Tao Tao, cho anh được không? Anh muốn em, anh yêu em......

Cậu lại bị câu nói ấy dụ hoặc mất rồi, chỉ biết ôm chặt cổ anh mà ngửa đầu rên rỉ phó mặt cho anh đang tung hoành trên cơ thể mình, anh vô cùng nhẹ nhàng nâng niu cậu, cậu lại nhớ đến hắn, hắn cũng đối như vậy với cậu, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu, bên anh lại nhớ hắn , bên hắn lại nghĩ tới anh. Anh đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu mà khếch trương, cậu cong người đón nhận khoái cảm, đến khi anh rút 3 ngón tay ra khỏi cậu liền không kiên nhẫn mà một hướng ngồi xuống phân thân đang trương lớn của anh, khoái cảm xâm chiếm cơ thể cậu và anh, cả hai thỏa mãn rên rỉ, tiếng nhóp nhép vang vọng trên xe, bọn họ như quên đi xe làm sao có thể di chuyển, đơn giản vị tài xế mang tên Baekhyun đang xiết chặt tay lái, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào kính chiếu hậu trước mắt, cũng nhờ vào màn đêm bao trùm nên y chỉ thấy mờ ảo nhưng không hay xe đã quay trở lại tuyến đường cao tốc, đèn đường làm cho y nhìn rõ mọi thứ, y cắn chặt môi đến bật máu, mùi tanh xâm nhập khoan miệng khiến y nở một nụ cười, một nụ cười cơ hồ vô cùng ác độc.

Phân cảnh hôm nay cậu vì bảo vệ cho Eun Hee mà đỡ một viên đạn do Yi Fan bắn , một điều không ai ngờ tới đạn khói trong khẩu súng đã được thay thế bằng đạn thật, Baekhyun kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che khuất cả gương mặt, mỉm cười rời khỏi lều dụng cụ

" Wu Yi Fan tất cả là do anh tự chuốc lấy mà thôi"

Sehun không hiểu sao lại vô cùng lo lắng, hắn cho hủy cuộc họp , hấp tấp nhấn ga hướng nơi Zi Tao đang quay phim mà lao đến với tốc độ đáng sợ.

Trước khi diễn cậu và anh vẫn còn ôm ấp phía sau lều thay đồ, họ vẫn còn ấu yếm trau cho nhau nụ hôn nóng bỏng... nhưng chỉ khi cảnh quay bắt đầu mọi chuyện lại không ai có thể ngờ tới ngoài trừ Baekhyun đang ung dung nhấp một ngụm rượu tại một khách sạn không xa.

Tiếng súng vang lên khiến cả đoàn làm phim cả kinh bất động, cậu nằm xuống , phía ngực trái đau rát, cả mảng ngực nhuộm một màu đỏ chói mắt, anh vẫn không thể hiểu mọi chuyện là như thế nào, tay vẫn run run cầm khẩu súng, có ai đó đã đẩy anh thật mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất.

- Tao Tao, không sao, em sẽ không sao đâu anh đưa em đến bệnh viện....Tao Tao cố gắng lên- Sehun lao đến bế cậu chạy về phía xe mình mà phóng nhanh đến bệnh viện, anh lúc này mới đánh rơi khẩu súng trong tay, hết rồi, ánh mắt cậu lúc ấy nhìn anh.... Thất vọng, đau đớn... căm hận.... cậu và anh chỉ mới gần nhau được một đêm giờ đây anh lại làm gì đây? Chính tay anh bắn cậu, nơi trái tim cậu đang đập, điện thoại anh bỗng có tin nhắn từ một số lạ

" Wu Yi Fan..cảm thấy thế nào, cảm giác tự tay mình giết người mình yêu ra sao? Ha ha.... Quay về bên tôi đi, nếu không cậu ta dù có may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được bình minh đâu"

Anh nhìn lại khẩu súng trong tay, là kẻ nào đã hãm hại anh.... Chỉ một người.... Byun Baekhyun....tại sao y lại làm vậy? Y hận anh có thể trực tiếp trả thù anh sao lại đẩy anh vào tình huống như thế này......

- Bác sĩ đâu, bác sĩ mau cứu em ấy, bác sĩ đâu,các người chết hết rồi hay sao, các người nếu để em ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này- hắn như điên loạn mà bế cậu chạy khắp bệnh viện, máu thắm đẫm cả người hắn, hắn lo sợ nhìn sắc mặt trắng bệt của cậu, đến khi bác sĩ đẩy cậu vào phòng cấp cứu hắn lại hoảng hốt khi cậu thều thào một câu

" Em xin lỗi" rồi ngất đi, hắn chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, hắn cảm thấy mình bất lực vô cùng, chỉ biết ngây người nhìn đèn phòng giải phẫu sáng rực , cả người toàn là máu, tay hắn run cầm cập. Một lúc sau đạo diễn Kim cùng Yi Fan hớt hãi chạy đến, hắn nhìn anh , ánh mắt như muốn giết người, đạo diễn Kim thấy tình hình vô cùng cam go liền giả lã khuyên Sehun

- Tổng giám đốc, chuyện là do tôi sơ suất nên mới gây ra chuyện như thế này, tôi đã cho người điều tra kẻ cố tình hãm hại cậu Huang, tổng giám đốc là lỗi của tôi, Kris không biết gì hết, cậu đừng như vậy với cậu ấy nữa

- Đạo diễn Kim, ban đầu tôi đã không đồng ý cho em ấy tham gia bộ phim lần này, ông cứ một mực dùng đủ biện pháp bắt ép tôi, không thành lại quay sang em ấy, tôi biết rõ đằng sau ông có người ....

- Cậu..cậu- Đạo diễn Kim tái mặt miệng lắp bấp không nói được gì

- Tôi làm sao? Ông nên cầu nguyện đi, ông nên cầu nguyện cho em ấy không có việc gì đi nếu không ngay cả ông và kẻ đứng sau ông sẽ không thể tiếp tục sống một cuộc sống yên ổn đâu

- Tôi..... Oh Sehun... một kẻ như tôi vẫn bị người đó khống chế... cậu nên cẩn thận đi là vừa tôi biết thế lực nhà cậu lớn nhưng... thế lực của người đó lớn gấp đôi cậu, tôi cũng chỉ vì bất đắt dĩ nên mới để xảy ra việc này tuy nhiên việc trong súng có đạn thật tôi không hề biết .... Thành thật xin lỗi- đạo diễn Kim cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Yi Fan vẫn chú tâm nhìn đèn phòng giải phẫu , Sehun vẫn mãi suy nghĩ câu nói của đạo diễn Kim, người đứng sau chắc chắn có thù với Zi Tao nhưng cậu từ trước tới giờ chưa gây thù với ai bao giờ, có chăng có kẻ ganh ghét với cậu, nghĩ đến đây hắn không thể không nhìn vào Yi Fan

- Wu Yi Fan anh biết rõ người đứng sau vụ này là ai đúng chứ

- Tôi...tôi không biết, cậu đừng đoán mò- anh cứng nhắc không dám nhìn vào mắt hắn, anh vẫn chưa chắc chắn người đó có phải là y hay không

Đèn phòng giải phẫu sau 8 tiếng sáng rực cũng chịu tắt, vị bác sĩ già chỉ vừa bước ra khỏi cửa liền bị anh và hắn vây lấy hỏi đủ điều

- Chúng tôi đã cố hết sức thế nhưng ....... Nếu 24 giờ sau cậu ấy không tỉnh , gia đình nên chuẩn bị đi là vừa

Vị bác sĩ già lắc đầu cùng vài người trợ tá rời đi , để lại hai con người thẫn thờ trước cửa phòng giải phẫu, y tá chuyển cậu sang phòng hồi sức, hắn nắm lấy tay cậu quan sát khuôn mặt trắng bệch của cậu mà rơi nước mắt

" Huang Zi Tao, em nhất định phải sống, em phải kiên cường, lời xin lỗi kia anh không hiểu, em phải tỉnh lại mà giải thích rõ ràng cho anh"

Yi Fan đứng bên ngoài quan sát cậu, anh đau đớn mà rời đi, việc trước mắt anh cần xác nhận Baekhyun có thật đứng sau việc này hay không. Ngoài trời từng bông tuyết bắt đầu rơi... mùa đông tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: