Chap 12

Cảm nhận đợt tuyết đầu mùa rơi, y nâng lòng bàn tay lên hứng lấy, có người từng bước từng bước đang tiến lại gần y nhắm mắt cũng có thể đoán là ai

- Kris, cậu ấy sao rồi?

- Baekhyun.... Em làm sao lại biết chuyện này?

- Ha ha anh không cần giả vờ... anh muốn biết chuyện gì, rằng em có phải là kẻ đứng sau tất cả?

- Đúng

- Anh thật thẳng thắng... đúng vậy là em làm- y xoay người đối diện với anh, ánh mắt y trong suốt như pha lê, đứng giữa bầu trời đầy tuyết trắng nở một nụ cười hệt như một thiên thần thế nhưng sao y lại tự mình vứt bỏ đôi cánh để trở thành một kẻ thâm hiểm đến như vậy

- Baekhyun , em ấy không đáng bị như vậy, tính mạng em ấy vô cùng nguy hiểm em có biết không? Em có thể đánh anh, giết anh, hành hạ ... nhưng sao em lại dồn anh vào chân tường như thế, em thật độc ác Baekhyun à

- Độc ác? Tôi? Kris, kẻ độc ác chính là anh.... Hãy xem anh đã làm gì với tôi, tình cảm của tôi anh lại nỡ lòng nào lừa gạt nó, Kris, tôi đã yêu anh hết lòng, giúp đỡ anh , chăm sóc anh, chiều chuộng anh, còn thứ gì tôi chưa làm được cho anh hay không, anh chưa bao giờ yêu tôi đúng chứ, kẻ chiếm trọn trái tim của anh chỉ có Huang Zi Tao chứ gì, ngay từ đầu anh đã lợi dụng tình cảm của tôi để có thể trở nên như ngày hôm nay, để có thể đoạt lại cậu ta từ tay Oh Sehun đúng không?- y gào thét trước mặt anh, đúng vậy y đã hi sinh vì anh biết bao nhiêu vậy mà hai năm qua thứ tình cảm anh dành cho y chỉ là sự giả dối

- Baekhyun, là anh sai, ngay từ đầu đã sai, quyết định bỏ trốn khỏi nhà họ Oh là sai, bỏ lại Zi Tao là sai, gặp em lại càng sai...nhưng lợi dụng tình cảm của em là cái sai lớn nhất của anh. Baekhyun, anh đáng nhận sự trừng phạt của em chứ không phải em ấy, Baekhyun, em cứ trừng phạt anh đi, mắng chửi , đánh đập, chém giết anh đi, anh đáng bị như vậy nhưng xin em đừng gây thương tổn cho em ấy

- Không.... Anh là người tôi yêu, Wu Yi Fan, tôi sẽ không gây thương tổn cho anh, chỉ cần anh như lúc trước trở về bên tôi bằng không tôi sẽ khiến Huang Zi Tao không bao giờ thấy được ánh mặt trời- y lạnh lùng quay lưng vào nhà

- Baekhyun, em biết đó không phải là tình yêu hà cớ gì lại khiến bản thân mình chịu thương tổn như vậy, Baekhyun, người anh yêu là em ấy, trái tim của anh không thể có bóng hình khác, Baekhyun....

- Đừng nói nhiều, nếu anh không làm theo lời tôi.... Tôi sẽ không những giết cậu ta mà còn khiến cho xác cậu ta không được toàn thây....

- Baekhyun, từ khi nào con người em lại trở thành như vậy, không phải lúc trước em vô cùng thánh thiện hay sao?

- Ha ha thánh thiện, không phải vì anh mà con người ấy đã chết rồi sao

Là anh sao, là anh đã phá hủy đôi cánh của y , khiến y trở thành một ác quỷ như bây giờ sao? Vậy có phải bản thân cũng là một ác quỷ không phải sao?

Baekhyun quay lưng vào nhà , tim quặn thắt từng cơn, vì sao, vì sao lừa dối y bao lâu nay, lợi dụng tình cảm của y bao lâu nay chưa đủ hay sao giờ đây còn đứng trước mặt y nói yêu người khác, nước mắt không thể ngừng rơi, tim không thể ngừng đau, dù bị tổn thương nhưng y không thể ngừng yêu anh ... vì cớ gì lại vì một kẻ không hề yêu mình lại trở nên như vậy?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đã 20 tiếng trôi qua kể từ lúc Zi Tao được đưa sang phòng hồi sức, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, điện tâm đồ hiển thị từng đợt sóng yếu ớt đôi lúc như muốn ngừng chuyển động, hắn như ngồi trên đóng lửa, chỉ còn 4 giờ nữa mà thôi, nếu cậu không tỉnh lại, hắn có phải sẽ mất cậu hay không? Câu nói xin lỗi của cậu có phải muốn nói cậu sẽ không quay về bên hắn nữa ? hắn không muốn tin vào hiện thực trước mắt, nắm tay cậu chỉ biết thều thào từng tiếng thương tâm, liệu cậu có nghe thấy lời hắn nói, liệu cậu có quay về bên hắn không. Bỗng nhiên điện tâm đồ kêu từng tiếng chói tai, đồ thị sóng dường như trở nên bằng phẳng, hắn sợ hãi gọi bác sĩ, bọn họ nhanh chóng dùng máy kích điện mà cứu cậu, hắn kiên quyết bên cậu dù bị đuổi ra ngoài

- Tao Tao, em nhất định phải sống, em còn có anh , em nghe thấy không?

" là ai? Ai đang gọi tên cậu. Giọng nói vô cùng quen thuộc, là ai "

- Tao Tao, Oh Sehun này nhất định sẽ đối tốt với em, sẽ chiều chuộng em hết mực, lúc trước là anh nói dối, anh yêu em, anh yêu em mất rồi, em có biết không, làm ơn tỉnh lại đi, Tao Tao đừng bỏ rơi anh mà- hắn chỉ biết gào khóc, y tá cùng bác sĩ đều thấy thương tâm thay hắn, thậm chí có người còn đưa tay gạt đi nước mắt đang rơi, họ đã cố gắng thế nhưng tim cậu đã dừng đập

" Oh Sehun, là anh sao? Anh yêu em sao? Anh cần em sao? "

- Tao Tao em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh mà, em đã hứa mà sao em lại nhẫn tâm bỏ anh lại chứ

" Đúng rồi, em đã hứa trước khi anh không cần em , em sẽ không bỏ anh đi, Sehun...."

- Bác sĩ, tim cậu ấy đập lại rồi, bác sĩ- vị y tá chợt reo lên khiến hắn bừng tỉnh mà thở phào nhẹ nhõm, hắn chưa bao giờ yếu đuối cầu xin như thế này trước mặt nhiều người, chỉ có cậu mới khiến hắn ra nông nổi này thôi

" Huang Zi Tao, em khiến anh trở thành như thế này, nhanh tỉnh lại để chịu trách nhiệm với anh đi"

Sehun quan sát những bông tuyết bên cửa sổ, phòng bệnh màu trắng, rèm cửa cũng màu trắng bên ngoài cũng chỉ một trắng xóa, không gian khiến lòng hắn trống rỗng, từ lúc qua cơn nguy kịch đã 1 tuần cậu vẫn chưa hề tỉnh , hắn vô cùng đau buồn. Phía cảnh sát vẫn chưa điều tra được kẻ hãm hại cậu nhưng hắn biết rằng chính kẻ đó đã dùng thế lực của mình bịt miệng bọn cảnh sát ấy rồi, thế lực lớn như vậy rốt cuộc là ai?

Zi Tao khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu của mình, thật chói mắt cậu chỉ muốn nhắm mắt lại mà thôi, đáng lẽ phải có ai đó bên cạnh cậu lúc này chứ, cậu thất vọng tìm kiếm xung quanh, phát hiện hắn đứng đấy, thật cô độc, cậu bất tỉnh bao lâu hắn không chợp mắt bấy lâu, khuôn mặt hốc hác , đôi mắt thâm quần có phần trũng sâu, cằm đã lung phúng râu, thân người gầy đi thấy rõ, là cậu khiến hắn như vậy sao? Cậu vô cùng hối hận , cậu đã bên cạnh hắn hai năm nhưng lại không xác định được tình cảm của bản thân, nếu nói yêu hẳn chưa phải nhưng một từ thích đủ diễn tả, nay lại phát hiện hắn vì mình mà trở thành như vậy, cậu không thể không đau, không thể không phủ nhận một từ thích là không đủ... cậu yêu hắn rồi. Khóe mắt cậu trở nên mờ nhạt , cậu yêu hắn , cậu cũng yêu anh nhưng đổi lại là gì, anh cứ im lặng ra đi như lúc trước, cứ im lặng sống cuộc sống mà mình mong muốn , để cậu bình yên sống không được hay sao? Anh cớ sao lại một lần nữa khiến cậu yêu anh, lại một lần nữa khiến cậu hận anh.... Khóe môi run run cậu cất tiếng gọi hắn

- Sehun.......

- Tao Tao, em tỉnh rồi sao? Tạ ơn trời em đã tỉnh rồi- hắn lao nhanh đến ôm chầm lấy cậu, không khỏi vui mừng mà bật khóc, hắn đã trở nên yếu đuối đến thế tự bao giờ cậu không khỏi đau lòng

- Tao Tao, em đợi chút anh gọi bác sĩ

Hắn chạy ra ngoài mà quên mất đây là phòng VIP có thể nhấn chuông gọi trực tiếp , cậu lắc đầu vì hành động hấp tấp của hắn, liếc nhìn khung cửa sổ mới phát hiện tuyết đã rơi, thật đẹp, cậu mong phút giây này mãi đừng trôi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát, nhận định chỉ cần cậu tịnh dưỡng tại đây 1 tuần nữa là có thể xuất viện, vết thương trên người vẫn chưa khỏi nên dù cậu có xin về hắn cũng không đồng ý.

- Sehun, anh chợp mắt một tí đi, thời gian em hôn mê, anh đã không ngủ chút nào đúng không?

- Ừ, anh biết rồi, anh nghỉ một tí thôi, nhớ gọi anh dậy đấy- hắn vô cùng mệt mỏi mà nắm xuống sopha , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường lấy chắn đấp cho hắn sau đó mở cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi, một cơn gió thoáng qua khiến cậu run lên vì lạnh , bỗng nhiên từ phía sau một chiếc áo khoát được choàng lên vai cậu, một vòng tay ai đó ôm lấy cậu, cậu trấn tĩnh bản thân, lạnh lùng lên tiếng

- Buông ra!

- Tao Tao, em nghe anh giải thích đi, chuyện không phải như em nghĩ , Tao Tao, anh yêu em đến như vậy làm sao có thể hại em được ....

- Anh nhanh im lặng mà ra ngoài, anh ấy cần được nghỉ ngơi

- Tao Tao, hắn ta đã nói gì với em đúng không? Hắn nói anh là người muốn giết em đúng không? Tao Tao, em phải tin tưởng ở anh, anh thật sự không biết trong khẩu súng có đạn thật.....

- Tôi nói anh im lặng và cút khỏi đây, anh không nghe thấy sao- cậu lạnh lùng nhìn anh, con người này còn muốn cậu tin tưởng hay sao, một lần tin một lần bị bỏ rơi , hai lần tin, tính mạng suýt thì mất...con người này cậu không bao giờ tin tưởng được nữa, cậu chán ghét khuôn mặt giả vờ như không có chuyện gì kia, cậu chán ghét cái cách anh nói về Sehun

- Wu Yi Fan , anh cứ xem như viên đạn ấy tôi thay cho Sehun trả lại cho anh khoảng thời gian anh bị đánh đập tại nhà họ Oh.... Chúng ta xem như huề nhau.... Chuyện từ nay mong anh xem tôi như người xa lạ, nước sông không phạm nước giếng..." Như vậy đi, như vậy là tốt nhất, em sẽ ở lại bên cạnh Sehun, còn anh sống cuộc sống mà anh vẫn mơ ước , hạnh phúc nhé"

Yi Fan như suy sụp tại chỗ, cảm giác được ôm cậu trong vòng tay chỉ mới đây thôi giờ đây anh lại để cậu tuột khỏi vòng tay mình, ngước nhìn cậu, ánh mắt cậu cứ như bông tuyết ngoài kia, lạnh đến tê tái tâm hồn, nghe tin cậu tỉnh lại, anh đã vui mừng đến phát điên , mặc kệ Baekhyun ngăn cản nhưng anh vẫn kiên quyết đến đây, vậy vì sao cậu lại như vậy với anh, anh không tin cậu không còn cảm giác với anh nữa, anh ôm chầm lấy cậu, ngấu nghiến đôi môi có phần nhợt nhạt của cậu, cậu yếu ớt mà chống trả

" Anh đừng khiến em phải chán ghét anh thật sự"

Cậu cắn lên môi anh khiến chúng bật máu, anh thất thần nhìn cậu, đưa tay chạm vào vết cắn trên môi mình, miệng tự giễu nở một nụ cười đến thê thảm

- Tao Tao, em không còn yêu anh nữa sao? Tao Tao, em là vì sao lại đối xử với anh như vậy? Là vì hắn – anh chỉ vò Sehun đang im lặng nằm ngủ

- Đúng, là vì anh ấy.... tôi yêu anh ấy, xin lỗi anh nhưng chuyện của chúng ta tốt nhất nên dừng lại tại đây, anh về đi.....- cậu vẫn không thể thẳng thắng một câu " em đã hết yêu anh" mà nói với anh, bởi vì cậu vẫn không thể không yêu anh. Anh quay lưng bước đi, để lại cậu nước mắt lưng tròng, để lại hắn khóe môi hạnh phúc vẻ nên một nụ cười. Cửa lại mở cậu lau nhanh nước mắt nhìn anh thế nhưng người này không phải là anh

- Anh là ai?

- Tôi... Byun Baekhyun, là người yêu của Wu Yi Fan

- Anh ấy vừa mới rời khỏi đây

- Tôi biết

- Vậy anh đến tìm tôi?

- Đúng. Huang Zi Tao, hai năm qua anh ta bên cạnh tôi , chúng tôi rất hạnh phúc, tôi vừa là ân nhân cứu mạng vừa là người nâng đỡ cho anh ấy như ngày hôm nay... nhưng cậu lại xen vào chuyện tốt của chúng tôi

- Tôi rất tiếc nhưng anh yên tâm, chúng tôi đã không còn mối quan hệ nào nữa rồi

- Tôi hi vọng là vậy, viên đạn ấy như lời chào ra mắt của tôi ... thế nào quà của tôi khiến cậu vui chứ.... Tôi sẽ tiếp tục tặng nó cho ... Huang Zi Ming nếu tôi còn phát hiện cậu đến gần anh ấy một lần nữa... tạm biệt....

Y cười sảng khoái ra khỏi phòng, cậu kinh hoàng nhìn theo bóng y, hắn hcir biết nằm im nghiến chặt răng

Byun Baekhyun, là con trai của Byun Sung Kyun... thủ lĩnh thế giới ngầm, thảo nào Kim Joong Suk ( đạo diễn Kim á) lại chịu khuất phục , phen này hắn xem chừng phải liều cả tính mạng may ra mới có thể bảo vệ cậu.

-ds.me

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: