Chap 13

Bộ phim đang trong tiến trình quay đành phải hủy bỏ chỉ vì Zi Tao bị thương và đương nhiên Sehun sẽ chẳng đồng ý cho cậu quay trở lại , bản thân cậu cũng vậy không muốn gặp lại anh, cậu đã có hắn, anh đã có y tốt nhất cứ sống như vậy đi.

Từ sau khi ra viện Sehun lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cậu , hôm nay đã là tuần thứ hai từ ngày cậu xuất viện, cơ thể đã vô cùng khỏe mạnh muốn đi làm nhưng hắn lại không đồng ý, cậu chắc vẫn không hiểu được bên ngoài người của Baekhyun đã mai phục sẵn, nhất cử nhất động của cậu đều được bọn chúng nắm bắt. Cậu sau lần đó trở nên nghe lời hắn hơn nên cũng chẳng dám ra ngoài, ở nhà nhàm chán xem ti vi, cậu rất thích xem chương trình giải trí hoặc các game show truyền hình, một phần là để giải trí một phần để nắm bắt thị hiếu của thị trường

- Công ty SM đã chính thức bán lại cho chính phủ, được biết tổng giám đốc Oh Sehun vì gặp phải sự cố nghiêm trọng , không còn đủ khả năng điều hành công ty thế nhưng lí do vì sao anh lại bán lại cho chính phủ được biết có rất nhiều công ty muốn mua lại công ty của anh, mong anh giải đáp

- Tôi muốn giao lại cho chính phủ chỉ vì muốn lợi nhuận từ công ty sẽ giúp ích cho đất nước và tôi hi vọng chính phủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến những trẻ em bị mắc bệnh thần kinh phân liệt từ lúc nhỏ, đó chính là mầm mống tương lại của đất nước ....chỉ thế thôi

Cậu ngạc nhiên đến mức không ngậm được mồm, sao hắn lại bán công ty?

Đến khi hắn trở về cậu vẫn ngồi thất thần mà nhìn ti vi dù chẳng biết ti vi đang chiếu thứ gì? Hắn nhẹ nhàng tiến đến vòng tay ôm trọn đôi vai cậu vào lòng, cậu giật bắn mình quay lại nhìn hắn, ánh mắt hắn vô cùng bình thản , bình thản đến mức cậu không thể mở miệng hỏi hắn bất cứ thứ gì

- Chúng ta sang Trung Quốc nhé

- Trung Quốc? làm gì? Sao lại đột ngột như vậy?

- Em hỏi từ từ thôi, tối nay chúng ta đi vì vậy em vào chuẩn bị hành lí đi

- Á... nhưng phải cho em biết lí do chứ- hắn kéo cậu vào phòng, lôi ra 4 cái vali ném quần áo xuống chỉ thị cho cậu xếp vào, cậu ắm ức ném toàn bộ vào vali lại bị hắn trừng mắt mà lôi ra xếp lại

- Chúng ta đến đón cha của em.

- Hả chứ không phải sang Trung Quốc du lịch à

- Không , nhà này anh cũng đã bán rồi, Tao Tao, anh đã nghĩ chúng ta cứ việc đi mà không nghĩ tới cha của em nhưng anh biết em rất thương ông ấy vậy nên tốt nhất là chúng ta cùng nhau đi

- Sehun anh nói rõ xem nào, sao chúng ta lại phải đi với lại sao anh lại bán công ty?

- Byun Baekhyun là một người vô cùng nguy hiểm, ngày nào em còn ở gần Wu Yi Fan hắn ta sẽ không để em yên ổn, Tao Tao thế lực của họ rất mạnh anh khó lòng bảo vệ chu toàn cho em, thế nên chúng ta sẽ rời khỏi đây , Tao Tao em muốn đi cùng anh không?

Cậu ngơ người, tình huống này thật giống hai năm về trước, cậu cùng anh muốn trốn khỏi nơi đây chỉ khác một điều người bên cạnh cậu không phải là anh mà là hắn, người mà lúc trước cậu từng trốn chạy, cậu nhận ra một điều nơi đây không có chỗ cho cậu dung thân, cậu mỉm cười gật đầu với hắn rồi chú tâm vào việc xếp hành lí. Nhưng hắn lại không biết được Baekhyun đã nhanh tay hơn hắn, ngay khi Yi Fan nhờ vả Minseok tỉm hiểu thông tin về cha của cậu, y đã lên kế hoạch từ trước mà đem giam ông ta tại nơi mật thất trong căn hộ của mình, y không đơn giản chỉ là một đứa trẻ ngây ngô ngày nào nữa giờ đây y đang từng bước dấn thân vào con đường mà lúc trước cha y đã vạch sẵn.

Cậu cùng anh lặng lẽ lúc nửa đêm , quan sát thận trọng rồi lên đường ra sân bay, dù đã cẩn thận nhưng họ vẫn không nghĩ tới tình huống Baekhyun cho người mai phục tại các nẻo đường của tất cả các sân bay. Khi vừa nhận được tin báo của đàn em Baekhyun mỉm cười ra điều đắc ý, đây là y đã dự liệu từ trước ngày nào cậu còn sống Yi Fan vẫn sẽ không quên được cậu, y không muốn ngày ngày phải đối diện với một cái xác không hồn như lúc này nữa, y ra lệnh cho đàn em mình đưa cha của cậu quay trở về Trung Quốc, tốt nhất dồn bọn họ vào cùng một chỗ sau đó giải quyết nhanh gọn không phải tốt sao? Với lại nơi ông ta từng sống là căn biệt thự nơi đồi núi, một vụ cháy nổ sẽ là một tai nạn hoàn hảo, Yi Fan sẽ không biết được điều gì.. có phải quá chu toàn? nhưng những gì y suy toán đều bị anh nắm được, anh dù giả vờ thờ ơ nhưng chỉ là cái cớ anh vẫn âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh, điều cần thiết lúc này là không được để y đến Trung Quốc, anh biết rõ kế hoạch của y, tận tay giết cậu sao? Anh không thể để y hại cậu được, nghĩ là làm đợi lúc y quay trở phòng , ngay lúc y nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau như thường lệ, anh nắm lấy tay y hôn lên môi y, y ngạc nhiên mở tròn hai mắt nhìn anh, anh mỉm cười đặt y dưới thân

- Baekhyun... anh muốn ......

- Kris......- y không thể diễn tả cảm xúc của mình ra sau, hai năm bên cạnh anh họ chưa từng tiến xa ngoài việc hôn môi, lần này sau bao ngày lạnh nhạt với y , anh lại mở miệng muốn cùng y, hai mắt lại ngân ngấn lệ, anh ôn nhu liếm đi tất cả

Ắc hẳn y không ngờ tới người anh nghĩ tới lúc này là cậu, anh nhớ lại lúc anh cùng cậu trên xe mà phấn khích ra vào trong y, miệng không ngừng lẩm bẩm lời yêu, y như vỡ òa trong hạnh phúc, cái ý định muốn hại cậu đều tan biến , y lúc này chỉ biết duy nhất mỗi anh. Anh nhanh chóng mặt lại quần áo, kĩ lưỡng quan sát cậu vì bị làm nhiều lần mà ngất đi, anh lẻn ra khỏi phòng, trước tiên phải giải thoát cho cha cậu, nhưng cha cậu hiện giờ đang ở đâu mới được.

Kitttttttttt ! tiếng xe thắng gấp khiến anh giật bắn mình, cửa xe được hạ xuống

- Chanyeol?

- Nhanh lên xe, em đưa anh đi

Tình thế đã vô cùng khẩn cấp anh đành lên xe, Chanyeol nhấn ga phóng thật nhanh hướng sân bay

- Bọn họ đã đưa Huang Zi Ming tới sân bay rồi, nếu không nhanh chân sẽ hỏng tất cả

- Chanyeol làm sao em biết được chuyện này?

- Kris, Baekhyun...em sẽ không để cậu ấy lún sâu vào vũng lầy này nữa

- Vậy?

- Baekhyun không nhớ đâu, em và cậu ấy gặp nhau từ lúc cả hai chỉ mới 4 tuổi, Kris em đã phải lòng cậu ấy....

- Sao em không nói cho cậu ấy biết?

- Em sợ , cậu ấy yêu anh, em đành rút lui, chỉ mong cậu ấy hạnh phúc là được rồi nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại theo chiều hướng này, Kris em đã không muốn giúp anh

- Anh biết, vì anh tổn thương cậu ấy đúng không?Vì thế anh không xứng bên cạnh cậu ấy, người nên bên cạnh cậu ấy là em, Park Chanyeol thay anh mang con người trước đây của cậu ấy về nhé

Chanyeol gật đầu nhìn anh,nở một nụ cười gượng gạo

"xin lỗi anh Kris"

cả hai nhanh chóng tiến đến sân bay, sử dụng chuyên cơ mà Chanyeol đã chuẩn bị hướng Trung Quốc. Baekhyun vẫn thẫn thờ nhìn theo cánh cửa từ lúc anh đóng nó lại, nước mắt lặng lẽ rơi, anh như vậy với y chỉ vì muốn cứu cậu ta sao? Vậy những lời yêu lúc nãy là dành cho y hay cho cậu ấy?

" Wu Yi Fan, anh quá tàn nhẫn với em, Yi Fan.... Em sẽ không tha thứ cho những gì anh đã làm, em sẽ khiến cho anh tận mắt chứng kiến cậu ta chết trước mắt anh, Yi Fan, nếu em không có được tình yêu thì anh cũng đừng mong được tiếp tục yêu cậu ta"

- Kế hoạch B.... làm đi- y ngửa đầu lên trần nhà cười một trận cười man rợ

- Wu Yi Fan là anh ép tôi

Cậu cùng hắn vừa đáp chuyến bay tới Trung Quốc liền lên xe đã được chuẩn bị trước đến căn biệt thự của cha cậu đang sống, đến khi họ đến nơi trời đã sáng. Trong nhà không một bóng người, cậu hoang mang nắm chặt tay hắn, hắn lúc này mới vỡ lẽ đã chậm hơn Baekhyun một bước. Căn nhà đột nhiên bị bao phủ bởi làn hơi độc, cậu cùng hắn vì không phòng bị trước nên đều bị trúng độc mà ngất đi, đến khi bị nước lạnh tạt vào người mới lờ mờ tỉnh dậy, cả hai lúc này mới phát hiện toàn thân đều bị trói trước , miệng bị bịt lại, cậu sợ hãi nhìn hắn , hắn dùng ánh mắt trấn tỉnh cậu, lúc này một đám đông tiến vào, bọn họ ném xuống trước mặt cậu và hắn một bao tải thật lớn, bên trong có người bắt đầu cựa quậy, một lúc sau một tên trong số đó tiến đến tháo miệng bao ra, cậu kinh hãi nhìn khuôn mặt đầy rẫy vết sẹo trước mặt, cậu đã không thể nhận ra người ấy là cha của mình nữa, thật độc ác, ông ấy đã làm gì nên tội lại bị hành hạ như vậy, khóe mắt cậu cay xòe, cậu muốn gọi tên người cha bao năm xa cách , muốn xin lỗi ông vì cậu mà khiến ông ra nông nỗi này nhưng chỉ có tiếng ưm ưm nghẹn ngào

- Zi Tao, không được khóc, ta bị thế này xem như cái giá năm xưa đem con bán đi, Zi Tao ta là cha nhưng lại không lo cho con được, chút vết thương này chẳng đáng gì, Zi Tao, con phải mạnh mẽ lên, hôm nay có chết ta cũng sẽ cứu con , Zi Tao, con không được khóc nữa

- Ưm...ưm...ưm.....- cậu nức nở nhìn người cha trước mắt mình, cậu vùi đầu vào ngực hắn , hắn thật muốn ôm lấy cậu nhưng tay chân đều bị trói chỉ biết tựa đầu lên trán cậu như lời an ủi, Zi Ming quan sát như vậy liền mỉm cười hài lòng

- Zi Tao, hứa với ta hôm nay nếu thoát ra khỏi đây con phải sống thật hạnh phúc có biết hay không? Chàng trai, năm đó cảm ơn cậu rất nhiều, không những giúp ta có cuộc sống sung túc còn cho ta biết được đứa con trai của ta vô cùng hiếu thảo

Cậu nhìn anh, dù miệng anh bị bịt kín nhưng cậu biết anh đang cười với cậu, đúng lúc này

- Ha ha đang đóng phim sao? Phải rồi diễn viên Huang đây mà-tiếng của Baekhyun vang vọng cả căn biệt thự, y từ ngoài cửa tiến vào có chút khó khăn ( tại hồi tối á).

- Cậu Byun, con trai tôi đã đắc tội gì với cậu ,mà lại bắt nó tới đây- Zi Ming ánh mắt sắt lạnh nhìn y, y nhíu mày ra lệnh cho bọn đàn em nhào tới đánh ông ấy túi bụi, cậu chỉ biết giương mắt ra nhìn lòng đầy căm phẫn

- Ông tốt nhất im miệng, đợi một chút nữa tôi cho ông cùng con trai ông à với cả anh bạn họ Oh đây cùng nhau đoàn tụ một thể- Y khoái trá nở nụ cười, điện thoại y rung lên

- Sao? Tốt cứ vậy đi nhanh để anh ấy tới đây

Vừa dứt lời y tiến tới xé đi miếng keo dán trên miệng cậu, cậu đau đớn kêu lên một tiếng, Sehun trừng mắt nhìn y, y khẩy miệng cười ra lệnh cho đàn em lôi hắn ra một chỗ với Zi Ming mà đánh, cậu sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt

- Không được , không được đánh anh ấy, làm ơn, đừng làm tổn hại anh ấy, Byun Baekhyun, xin anh, tôi xin anh làm ơn đừng đánh anh ấy nữa

- Huang Zi Tao, mày ồn ào quá rồi, nếu muốn nó chết trước thì cứ việc la hét đi- cậu im bặt nhìn y, y dùng lực siết chặt khớp hàm cậu, cậu cắn chặt môi chịu đau

- Đau không?

- ...........- cậu im lặng nhìn y, y tức giận lại dùng thêm một tay nữa bóp cổ cậu, cậu thiếu khí mà khuôn mặc trở nên đỏ bừng , cả người đều bị trói không thể vẫy vùng. Hắn nắm trên nền nhà lạnh lẽo, khóe mắt hối hận rơi nước mắt, phải là hắn đang hối hận những gì Baekhyun đang làm với cậu chẳng khác gì hắn năm đó thậm chí hắn còn tàn nhẫn hơn gấp bội, hắn cưỡng bức cậu, chia rẽ tình yêu của cậu... hắn hối hận , hắn lại thêm hiểu rõ cảm giác chứng kiến người mình yêu bị hành hạ trước mặt nhưng lại bất lực đứng nhìn

Chát, chat, hai má cậu hằn lên 10 ngón tay, cậu vẫn không khóc kiên cường nhìn y

- Mày còn dám trừng mắt nhìn tao sao?- y hung hãn rút súng nhắm tâm trán cậu mà bắn

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- viên đạn bay trượt bắn vào vách tường phía sau cậu, y tức giận quay người lại, trước mặt y là anh đang hớt hãi trước cảnh tượng vừa rồi

- Anh tới rồi... Chanyeol, làm tốt lắm, cậu có thể đi

- Chanyeol? Chuyện là thế nào, cậu nói rõ cho anh biết , rốt cuộc chuyện là như thế nào- Yi Fan nắm chặt hai vai Chanyeol lắc mạnh, Chanyeol không đủ can đảm nhìn vào mắt anh chỉ có thể lãnh đạm buông một câu

" Vì em yêu em ấy" rồi quay lưng đi, anh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì, quan sát mọi thứ xung quanh chỉ biết vội vã tới bên cậu nhưng chân chỉ kịp nhấc lên lại không thể đặt xuống

- Anh bước một bước, nó nhận một viên đạn- lúc này đây sau lưng cậu đã xuất hiện 3 tay súng đang trong tư thế sẵn sang bóp cò trong tay, anh nuốt nước bọt nhìn y. Y thong thả ngồi xuống bộ sopha, hướng anh tươi cười

- Đêm qua anh cuồng nhiệt quá khiến em đi lại có phần khó khắn rồi- y buông một câu mỉa mai, cậu im lặng nhắm chặt hai mắt, anh hốt hoảng với câu nói của y quay sang nhìn cậu, hắn thu hết những biểu hiện của cậu vào mắt

" Tao Tao, em vẫn còn yêu Wu Yi Fan đúng không?"

- Baekhyun, em đang làm cái quái gì vậy? em có biết như vậy là phạm pháp hay không?

- Luật là do tôi đặt, ở đây tôi là luật pháp, Yi Fan, anh yên tâm tôi sẽ không gây tổn hại cho anh, nào đến đây chúng ta xem phim hành động được chứ

- Baekhyun, là anh sai, tất cả là lỗi của anh, em thả hãy thả em ấy ra, anh sẽ quay về bên em mà

- Yi Fan,quá trễ rồi, tôi đã cho anh biết bao cơ hội nhưng trong tim anh chỉ có cậu ta, ha ha ha ha.... Tôi dù rất khinh bỉ anh vì dám lợi dụng tình cảm của tôi nhưng biết sao được tôi lỡ yêu anh mất rồi

- Baekhyun, anh xin em hãy tha cho em ấy, em muốn anh làm gì cũng được – anh quỳ trước mặt y van xin, tim y như có ai xát muối lên miệng vết thương đang lở loét, vì cậu anh bỏ đi danh dự bản thân quỳ gối trước y ư?

t

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: