Chap 14
Y tức giận bóp cò , viên đạn suýt nữa đã bắn trúng đùi anh nhưng y là cố ý bắn trượt, y muốn anh đứng dậy, y không muốn anh vì cậu mà quỳ gối van xin y, đau lắm. Zi Tao nhắm mắt khi thấy y bóp cò, cứ tưởng y sẽ bắn mình nhưng không phải
- Yi Fan, anh hà cớ gì lại như vậy, đứng lên đi, đừng như thế vì em, em vẫn còn nợ anh đừng khiến em phải mang ơn anh thêm nữa
- Tao Tao, năm đó anh quỳ trước Sehun là vì em, lúc này anh quỳ trước Baekhyun cũng vì em, tất cả không phải để em mang ơn anh mà là vì anh yêu em, Tao Tao em có hiểu không?
- Căm miệng, Yi Fan anh còn ở đây buông lời yêu thương với nó hay sao? Anh nhanh đứng lên cho tôi- Y vừa hận vừa đau , đến lúc này anh vẫn nói yêu cậu sao? Tàn nhẫn
- Baekhyun, anh xin em- anh cúi đầu thành khẩn đối với y
- Được, có phải nếu tôi tha cho nó anh sẽ làm tất cả những gì tôi nói
- Đúng , miễn em tha cho em ấy
- Vậy, đến đây- anh nghi hoặc bước đến, cậu đưa súng cho anh
- Em không sợ anh bắn em sao?
- Ha ha ha được vậy thì tốt rồi, bên ngoài đều là người của tôi, nếu anh động thủ, nó, nó và ông ta cùng anh và tôi đều chung kết quả thôi, tôi cũng chẳng sợ chết đâu Yi Fan à, vì đường xuống địa ngục vẫn có anh đi cùng
- Em ... vậy muốn anh làm gì
- Trước mặt nó, bắn chết Huang Zi Ming và Oh Sehun- y cười nhìn anh đang chấn động, tay anh run rẩy nắm lấy khẩu súng, ánh mắt không thoát khỏi sự kinh sợ nhìn y, nếu anh không làm theo lời y thì sẽ ra sao?
- Yi Fan, bỏ súng xuống, anh nếu như làm theo lời anh ta thì anh bắn chết em còn hơn
Anh không thể nói được, thậm chí cử động cũng vô cùng khó khăn , chân anh giờ đây không còn một chút sức lực, một lúc sau anh hướng súng về phía Zi Ming, tay run rẩy bóp cò, cậu cố vùng vẫy hét lớn
- Không được, Yi Fan, anh đang làm cái quái gì vậy, không được giết cha tôi
Anh khựng người, cậu là đang tức giận , cậu là đang mắng anh, người anh yeu thương nhất đang căm hận anh, tuyệt vọng anh đưa súng lên vùng thái dương nơi đầu mình nhắm mắt bóp cò, y kinh hãi bật dậy hất mạnh khẩu súng, anh cười nhạt nhìn y
- Tất cả mọi chuyện đều là do anh gây ra vậy nên anh sẽ tự chấm dứt – anh nhặt lấy khẩu súng
Đoàn! Tiếng súng vang lên, tiếng hét vì đau đớn vang lên, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí xộc vào mũi khiến anh tỉnh táo . Cậu khóc nấc lên khi hắn bỗng nhiên lao đến đỡ lấy viên đạn cho cậu, hắn thoi thóp thở nhìn cậu khóc, đưa tay gạt đi nước mắt của cậu nhưng tay hắn chỉ toàn là máu khiến cho khuôn mặt cậu cũng chỉ toàn là máu
- Đừng khóc nữa, anh không lau nước mắt được cho em đâu
- Sao anh lại ngốc như vậy hả? Đồ ngốc, anh nhanh mở mắt ra, không được nhắm- cậu đau đớn nói trong tiếng nấc, hắn cười mãn nguyện nhìn cậu
- Tao Tao, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một lần nữa cảm nhận được tình yêu, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh, không xa lánh, ghét bỏ anh như người khác....anh xin lỗi năm đó đã ra tay tàn nhẫn với em như vậy, anh vui lắm vì sau chuyện đó em vẫn bên anh.....- hắn dần dần nhắm mắt lại, cậu dùng hết sức bình sinh vùng vẫy
- Sehun, anh không được ngủ, anh mau tỉnh dậy cho em, Sehun.......
- Đừng khóc.... Tao Tao, anh chỉ có thể làm thế này cho em mà thôi... Tao Tao, những gì anh đã nói em đừng tin , tình yêu vẫn còn tồn tại trên đời.... anh yêu em- hắn đã thật sự trút hơi thở cuối cùng, yên ổn nằm trong lòng cậu mà mỉm cười nhắm mắt, cậu đau đớn kêu gào nhưng đến khi khan giọng hắn vẫn im lìm không nhúc nhích
- Sehun, đồ ngốc này, anh cười cái gì chứ, anh mau tỉnh lại cho em, em vẫn chưa nói em yêu anh mà....
Như quá bất ngờ về việc vừa xảy ra, anh vẫn đứng bất động quan sát, nhưng lúc này Zi Ming đột ngột cầm dao lao đến đâm Baekhyun, y tinh ý né đi nhưng bả vai vẫn không thoát khỏi hứng chịu vết đâm, y đau đớn rít lên một tiếng nhặt lấy khẩu súng bắn về phía Zi Ming, Zi Ming sau cú ngã do Baekhyun đẩy con dao trong tay không may lại đâm một nhát vào bụng, ông nhăn nhó ôm lấy bụng lăn một vòng né đi viên đạn vừa bắn tới, viên đạn bay vút qua tai ông khiến ông toàn thân không khỏi run rẩy, lúc này tiếng đạn mới khiến anh giật mình, cậu vẫn không thôi khóc nấc bên xác Sehun, cha cậu lại đang bị thương và cả y cũng vậy nhận ra đây là cơ hội tốt, anh lao đến bên y nhưng chỉ vừa được nửa đường liền bị đàn em của y bắn hạ, Baekhyun kinh hãi nhìn anh đau đớn ôm một chân đầy máu, nhân cơ hội Zi Ming bổ nhào vào người y giật lấy súng, bọn đàn em bắt đầu dao động muốn bắn Zi Ming nhưng cả hai đang giằng co bọn chúng lo sợ bắn phải y, Zi Ming bị bỏ đói hành hạ suốt cả một tuần , sức lực vốn chẳng có nhưng bản thân liều chết cứu con trai ông dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình thế nhưng làm sao đọ lại y, vẻ ngoài có vẻ yếu đuối nhưng từ nhỏ đã được cha y rèn luyện một cách nghiêm khắc, hai người giằng co một hồi, Baekhyun tức giận bóp cò, nòng súng không mong muốn hướng về phía Zi Tao
Đoàn! Lại một tiếng súng nữa vang lên, cậu thoát khỏi sự bi thương của Sehun nhìn người đang ôm cậu trước mặt, khuôn mặt anh tái xanh, đang cố gắng nén đau mỉm cười nhìn cậu, rồi từ từ gục ngã.
Đoàn! Lần này cậu như rơi xuống địa ngục, cha cậu đang nằm trong vũng máu, anh cũng vậy, hắn cũng vậy, tất cả đều chỉ vì cậu, cứ ngỡ không có ai yêu thương mình nhưng giờ mới nhận ra bản thân lại được người khác yêu thương đến như vậy
- Chúng mày đứng đấy làm gì, mau đưa anh ấy đến bệnh viện- Baekhyun ôm lấy cánh tay đầy máu của mình ra lệnh cho bọn đàn em, cậu lúc này chẳng thể la hét được nữa, cùng một lúc cậu mất đi 3 người cậu yêu thương, ông trời có phải đã quá tàn nhẫn với cậu. Bọn đàn em đưa Yi Fan đang trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê ra khỏi căn biệt thự trước lúc anh được đưa ra vẫn kịp nói với cậu một câu
- Tao Tao, nhìn đi anh cũng có thể vì em hi sinh mạng sống này- nói rồi anh bất tỉnh, Baekhyun nghe thấy câu ấy không thể ngừng được việc cười, y ôm lấy cánh tay cười một cách đau đớn, quay lại nhìn cậu
- Byun Baekhyun, tao có chết làm ma sẽ không tha cho mày- cậu hét lên
- Tốt, đừng tha cho tao, mày phải hận tao, làm ma cũng phải hận tao có như vậy tao mới có động lực để sống với Yi Fan
- Byun Baekhyun mày điên rồi, mày điên rồi
- Đúng, tao điên rồi, tao yêu đến điên rồi, mày có hiểu không, tao có làm gì anh ấy vẫn yêu mày, vẫn muốn hi sinh mạng sống để bảo vệ mày...ha ha ha ha ha ha ..... tạm biệt , hi vọng hằng đêm tao sẽ gặp mày trong cơn ác mộng
Yi Fan, cơ hồ tỉnh dậy phát hiện mình đang bị hai tên giữ chặt trong xe, phía trước là Baekhyun đang ôm lấy cánh tay dựa vào cửa xe, bọn họ đang rời khỏi căn biệt thự kia, anh vùng vẫy la hét, y nhíu mày ra lệnh đàn em đánh ngất anh, đến khi anh im lìm nằm đấy khóe mắt y hai hàng lệ nóng hổi chảy dài
" Wu Yi Fan, phải làm sao anh mới yêu em đây"
Chiếc xe mang theo Yi Fan cùng Baekhyun vừa tiến vào đại lộ thành phố, một tiếng nổ động trời vang lên, căn biệt thự bị nổ tan tành, cả khu đồi chìm trong biển lửa....................................................
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Một năm sau
Ánh sáng dần trở lại với cậu, bác sĩ đang cẩn thận tháo từng lớp vải trắng bao bọc toàn cơ thể cậu trong suốt một năm dài đằng đẵng, cậu từ từ nhận thức mọi thứ xung quanh , một khuôn mặt điển trai đang im lặng nhìn cậu, cậu nở nụ cười nhẹ với anh
- Chanyeol hyung!
- Ừ- Chanyeol chỉ đáp vỏn vẹn một tiếng nhưng cậu vẫn thấy vui, một năm qua anh vẫn thầm lặng bên cậu như vậy, mỗi khi cậu gọi Chanyeol hyung anh chỉ Ừ một tiếng như thông báo sự có mặt của mình bên cạnh cậu. Sauk hi bác sĩ tháo hết lớp vải trên khuôn mặt cậu, ông ấy tiếp tục tháo vải trên người cậu liền bị anh ngăn cản, anh chỉ gật đầu nhẹ với ông ấy , ông ấy vỗ nhẹ lên vai anh mà rời đi, anh khóa cửa phòng rồi nhẹ nhàng tháo vải quanh người cậu
- Cảm ơn hyung!
- Ừ....- vẫn tiết kiệm lời nói như vậy nhưng lại khiến cậu vui vẻ, ít gì anh vẫn bên cạnh cậu, anh là ân nhân đã cứu mạng cậu khỏi trận nổ năm đó, anh yêu Baekhyun nhưng lại cứu cậu, cậu vẫn luôn thắc mắc điều này nhưng vẫn không dám hỏi anh. Thân thể bỗng dưng trở nên lạnh , cậu lúc này mới phát giác bản thân đang trần truồng , khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh , anh mỉm cười mang quần áo đã chuẩn bị trước cho cậu mặc vào
- Hyung ,anh cười đẹp lắm- cậu cũng như ngạc nhiên vì câu nói của mình, cậu nhớ hắn, cậu cũng đã từng khen hắn cười đẹp, nước mắt bỗng chốc rơi ướt cả khuôn mặt, anh ôn nhu dùng khăn lau đi
- Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến mắt- đúng rồi, cậu vừa trải qua cuộc phẫu thuật toàn thân, sau vụ nổ ấy cậu bị bỏng đến 90%, mắt bị khí nổ làm cho không thấy gì.... Giờ đây cậu đã mang một diện mại mới rồi
- Hyung cho em mượn gương
Chanyeol đưa gương cho cậu, cậu như không tin vào mắt mình, người trong gương là cậu sao? Rõ ràng vầng trán , sống mũi y hệt Sehun, đôi mắt lại giống Yi Fan, tròng mắt long lanh cứ như muốn khóc, khuôn mặt cân đối hài hòa có phần nho nhỏ, chiếc cằm lại thuộc dạng V-line, riêng khóe môi vẫn là của cậu, nhìn lại tay chân mình một năm qua được băng bó , không được vận động giờ đây nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc đen tuyền một năm qua đã dài đến ngang vai, cậu thất thần nhìn hình ảnh mình trong gương đến khi Chanyeol lấy lại tấm gương cậu vẫn một mực đơ
- Thấy thế nào... là do tôi yêu cầu bác sĩ làm như vậy, không giận chứ
- Không, em phải cảm ơn hyung chứ, em vẫn có thể cảm nhận được một phần của Sehun , một phần của Yi Fan trong cơ thể mình..... cảm ơn anh nhưng
- Nhưng gì?
- Trông em có phải quá giống con gái
- Đành chịu thôi...- Chanyeol lại bật cười, cậu cũng cười đến híp cả mắt
- Hyung.... Em muốn đi dạo có được không?
Chanyeol gật đầu, dìu cậu ra khuôn viên bệnh viện. Cậu và anh hiện đang sống tại Đức, nơi công nghệ phẫu thuật chỉnh hình tân tiến nhất thế giới. Mọi người bắt đầu nhìn cậu , cậu khó hiểu nhìn anh
- Sao họ lại nhìn em như vậy?
- Vì em đẹp
- A... hyung, sao anh lại nói thẳng ra như vậy- cậu đỏ mặt lí nhí trong miệng
- Vì em đẹp mà, tôi không nói sai sự thật
Dừng lại trên chiếc xích đu dưới tán cây,anh đẩy nhẹ chiếc xích đu, mái tóc cậu bay bay trong gió, cậu nở một nụ cười hệt như một thiên thần, Chanyeol lại chợt nhớ đến Baekhyun, y cũng từng là một thiên thần trong mắt anh
- Chanyeol hyung, hyung cứu em là vì muốn bù đấp tội lỗi cho Baekhyun đúng không?- cậu đột nhiên lên tiếng hỏi khiến anh giật mình không đẩy xích đu nữa, anh nhìn cậu , cậu vẫn thờ ơ nhìn về phía trước
- Có lẽ là vậy
- Chanyeol hyung.... Năm đó em rất hận Baekhyun.... Giờ đây vẫn vậy.... nhưng sao anh lại cứu em chứ... em nên làm gì đây lẽ nào em lại lấy oán báo ân- cậu ũ rũ nhìn anh, Chanyeol lặng lẽ ngồi lên xích đu, đưa chân đẩy nhẹ, gió làm tóc anh bay bay làm lộ ra vần trán tinh anh cùng đôi mắt to tròn chứa đựng đầy tâm sự
- Năm đó cứu cậu tôi không nghĩ gì về việc bù đắp cho tội lỗi của em ấy, chỉ là tôi không muốn em ấy lún sâu vào vũng lầy mang tên tội lỗi mà thôi.... Cứu cậu như cứu lấy tâm hồn mang đầy sự
- cắn rứt của tôi, năm đó vì tình yêu tôi đã cùng em ấy lừa Yi Fan để bọn họ có thể dễ dàng đưa cha của cậu tới biệt thự trước .... Tôi
- Chanyeol hyung, hyung có muốn quay về Hàn, gặp lại Baekhyun... cùng y sống đến hết đời hay không?
- Cảm giác âm thầm quan sát người mình yêu hạnh phúc đó là cách tôi yêu....
- Hyung chắc là Baekhyun đang hạnh phúc
- Tôi không biết
- Hyung nếu em nói em muốn trả thù y vì đã giêt cha em và cả Sehun thì anh sẽ làm thế nào
- Ác giả ác báo, cùng lắm tôi thay em ấy nhận lấy viên đạn từ cậu vậy, nếu lúc ấy tôi nhận lấy viên đạn ấy rồi, cậu sẽ để em ấy sống chứ.... Xem như đó là tâm nguyện của tôi được không
Cậu im lặng nhìn anh, cơn gió thổi qua như cuốn đi tâm tình của cậu , cậu thoải mái tựa đầu lên vai anh
- Ngày mai đưa em về Trung Quốc thăm mộ của cha em và Sehun nhé
- Ừ....- lại giọng nói trầm ấm ấy, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cậu, đứa trẻ này từ lúc cứu cậu anh đã xem cậu như đứa em trai của mình mà hết lòng chăm sóc..........................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro