Chap 19

Sau khi thuốc hết tác dụng Yi Fan tỉnh dậy, tay chân anh lại bị trói hoàn toàn không thể cử động được, anh chỉ biết la hét khi nghĩ tới Zi Tao. Bác sĩ lại đành phải tiêm thuốc cho anh mặc anh cầu xin được thả ra. Về phần cậu đội ngũ bác sĩ vẫn chuyên tâm vào ca phẫu thuật của mình, điều tồi tệ ở đây là những mũi dao của y đều làm rách nội tạng của cậu, vị bác sĩ già đưa tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán, điện tâm đồ của cậu vẫn bình ổn từng nhịp từng nhịp yếu ớt.... phòng bên cạnh Chanyeol cũng trong tình trạng tương tự, mũi dao của Yi Fan đã làm thương tổn tim của anh hơn thế vết thương còn bị nhiễm trùng . Ngoài trời bắt đầu hừng đông, Baekhyun mệt mỏi tựa đầu vào vách tường , miệng không thôi lẩm bẩm những lời cầu nguyện. 24h đã trôi qua , vẫn chưa có chuyển biến gì, y dần trở nên mất bình tĩnh, đèn phòng Zi Tao cũng đã chịu tắt, đội ngũ bác sĩ mệt mỏi bước ra, dù không muốn nhưng y vẫn vội vàng hỏi han tình hình cậu, chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của vị bác sĩ già. Cái ý nghĩ y lại giết người cứ lởn vởn trong đầu y

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy bị thương tổn rất nặng... có lẽ cậu ấy chỉ có thể chống chọi thêm 24h nữa mà thôi- vị bác sĩ tỏ vẻ bất lực vỗ nhẹ lên vai y rời đi

Đèn phòng Chanyeol đã tắt , đội ngũ bác sĩ cũng trong tình trạng tương tự mệt mỏi sau 24h phẫu thuật , y nhào tới thành khẩn nhìn họ, đáp lại vẫn là cái lắc đầu bất lực của họ....

- Trong 24h sau, nếu không có người hiến tim và máu ... chúng tôi đành bó tay .... Cậu ấy mất máu quá nhiều lại phải nhóm máu hiếm, kho máu của bệnh viện đã hết rồi, Tim cậu ấy bị thương tổn nặng nề đã ngừng đập hơn một nửa rồi..thành thật xin lỗi...

- Bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với anh ấy, tôi có thể cho máu... còn còn..tim...

- Cậu bạn này,hơn hết cậu hãy hi vọng có nạn nhân nào đó tình nguyện hiến tim của họ .... Thì may ra cậu ấy có thể được cứu.

Y thất thần nhìn theo bóng vị bác sĩ khuất xa, nếu không cứu được anh có phải y lại giết người , đúng thế chính y hại chết Chanyeol....là y giết anh.

12h tiếp theo y chạy đôn chạy đáo tìm người hiến tim cho anh, thậm chí có lúc tuyệt vọng y đã muốn thay tim mình cho anh nhưng đáng tiếc, bác sĩ bảo tim y không khớp với anh....

Y đi ngang qua phòng bệnh Yi Fan, thấy anh tay chân bị trói nằm mê mang trên giường lòng không khỏi chua xót

- Yi Fan...em lại giết người anh yêu một lần nữa rồi.... chắc anh lại hận em nữa đúng không... mặc kệ cứ hận em đi, đời này em chỉ có thể sống trong sự dằn vặt bản thân mà thôi

Đột nhiên cô y tá trong phòng Zi Tao hớt hãi chạy ra, y khó hiểu lên tiếng

- Cô y tá, có chuyện gì sao?

- Bệnh nhân tỉnh lại rồi

Y kinh ngạc chạy vào phòng, hai mắt Zi Tao vẫn nhắm nghiền nhưng miệng cậu ấy đang cố gắng cử động, y ghé tai vào miệng cậu ... sắc mặt y trở nên trắng bệt. Sao cậu lại biết Chanyeol cần thay tim?. Thơ thẫn ra ngoài y không tài nào suy nghĩ được gì

" Yi Fan, Zi Tao cậu ấy bảo em lấy tim của cậu ấy cho Chanyeol... như vậy đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ chết, dù bác sĩ đã nói cậu ấy cũng không sống qua được ngày mai...thế nhưng khi em lấy tim của cậu ấy để cứu Chanyeol liệu anh có hiểu cho em là do cậu ấy yêu cầu như thế, hay anh lại nghĩ em là kẻ độc ác nhẫn tâm lấy tim của người anh yêu... Yi Fan em phải làm gì đây, chỉ còn hơn 10h nữa, nếu không kịp cả hai người bọn họ đều chết..."

Y cứ đi lòng vòng trên sân thượng bệnh viện, y cần đưa ra quyết định lúc này..y nợ Chanyeol , nợ tình cảm của anh....y có tội với Zi Tao, với Oh Sehun và với cha cậu ấy...

" Baekhyun...hãy lấy tim tôi mà cứu Chanyeol, tôi nợ anh ấy mạng sống này, nếu năm đó anh ấy không cứu thì tôi đã chết rồi.... làm ơn dù có căm ghét tôi đến mấy cũng hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi... anh ấy đã từ bỏ rồi... tôi đã cố gắng nhưng anh ấy vẫn không muốn chiến đấu nữa... lấy tim tôi đi...làm ơn"

- Huang Zi Tao.... Tôi sẽ thực hiện lời cậu nói... Yi Fan...em biết kiếp này em sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh vậy cứ tiếp tục hận em cũng được.....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ca phẫu thuật được bắt đầu, phòng phẫu thuật huy động toàn bộ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm , trong căn phòng hai chiếc giường đặt cạnh nhau, dù họ đều bất tỉnh nhưng các y bác sĩ đều nhận thấy biểu hiện của họ. Một Zi Tao mỉm cười tình nguyện, một Chanyeol cố chấp cự tuyệt. Thế nhưng ca phẫu thuật vẫn tiến hành, y sốt ruột bên ngoài chờ đợi. Hai giờ sau, Yi Fan đột nhiên tỉnh dậy, anh dùng hết sức lực mà giật tung dây trói, anh có linh cảm không hề tốt tí nào... Chạy ...chạy...anh cắm đầu chạy về hướng phòng phẫu thuật của cậu, đến nơi anh thấy y đang đứng đấy, lòng không khỏi sinh ra cảm giác căm ghét nhưng việc trước mắt anh cần biết cậu hiện tại ra sao?

Y hoảng sợ nhìn Yi Fan... lúc này anh xuất hiện liệu ca phẫu thuật sẽ ra sao?

- Yi..Fan....anh sao lại ở đây?

- Tao Tao...em ấy sao rồi....

- Cậu ấy... cậu ấy....vẫn đang phẫu thuật...

- Byun Baekhyun...nếu em ấy có mệnh hệ gì, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi tôi sẽ không tha cho cậu đâu- anh lao tới nắm lấy cổ áo y gằn lên từng chữ, y đau lòng nhìn anh ,

" Liệu đến khi anh biết được chính em là người lấy tim cậu ấy...anh sẽ lại nhìn em với anh mắt ấy sao?"

Cạch! Cửa phòng bật mở, hai vị y tá đẩy cậu ra, anh thất thần khụy gối . Vì sao lại phủ tấm vải trắng ấy lên cậu , vì sao ?

Tiếp theo họ lại đẩy Chanyeol ra ngoài, vị bác sĩ tươi cười nhìn y

- Tốt rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi- y không thể cười nổi liền ra hiệu cho họ đưa Chanyeol về phòng hồi sức, y không thể nào lường trước được việc Yi Fan sẽ làm tiếp theo.

- Tao Tao.... Tao Tao....Tao Tao...- anh chỉ biết lặp đi lặp lại cái tên ấy , cổ họng anh đắng ngắt, đau rát , anh bò tới bên cậu, tay run rẩy giở tấm khăn trắng đáng ghét ấy ra, cả cơ thể cậu lạnh tanh , nơi ngực trái nhiễm đỏ , hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mỉm cười an lòng. Đau lòng chạm nhẹ lên gương mặt cậu , anh ôm lấy cái xác lạnh tanh của cậu mà gào khóc, tiếng khóc thê lương của anh vang vọng cả một góc khiến ai cũng đều thương tâm. Baekhyun quỳ trước xác cậu chỉ biết im lặng nhìn cảnh anh đau khổ mà trái tim như có ai siết lấy...

Một hồi sau anh không khóc nữa mà lại cười điên loạn, y bắt đầu lạnh sống lưng, hai vị y tá bên cạnh sợ hãi chạy đi tìm bác sĩ. Không lâu sau, Kyung Soo dù bị thương nhưng vẫn đem theo thuốc đến , nhưng anh đã như một kẻ điên thật sự anh đẩy tất cả những ai đến gần mình, bế lấy xác cậu mà chạy đi. Mọi người bắt đầu hoảng sợ, Kyung Soo lại một lần nữa ôm lấy vết thương bị rỉ máu của mình mà gọi cho cảnh sát. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết anh cần phải mãi mãi bên cạnh cậu mà thôi..... anh chạy thẳng lên sân thượng bệnh viện... phải, anh muốn tự sát, giờ đã ôm cậu trong lòng, có chết cũng được chết cùng cậu... Bước chân vui mừng từng bước từng bước tiếp cận sân thượng lại bị y ngăn cản, anh lạnh lùng dùng chân hất y ra

- Yi Fan, anh lại muốn làm gì nữa, anh muốn chết cùng cậu ta sao?

- Phải.... tôi sẽ mãi mãi được ở bên em ấy, cậu tốt nhất nên tránh xa ra ...
- Ha ha Yi Fan tôi nói cho anh biết, tôi chính là kẻ lấy tim cậu ta để cứu Chanyeol... sao nào, chẳng lẽ anh muốn chết đi để tôi nhởn nhơ sống như vậy sao?

- Là cậu... cậu không phải là con người nữa rồi....

- Có thể tôi không phải là con người nhưng khi anh chết đi rồi, tôi vẫn vui vẻ sống cuộc sống con người...sao nào? Anh thấy tốt chứ

- Byun Baekhyun...- anh căm phẫn nhìn y , ôm xác cậu trong lòng đầy chua xót.

Mây đen giăng kín cả bầu trời, sấm chớp liên tục giáng xuống làm sáng cả một vùng, y vẫn kiên trì dùng những lời nói khích hòng níu giữ anh, Yi Fan cảm nhận cơn mưa bắt đầu nặng hạt , anh cởi áo đắp lên xác cậu, giọng ôn nhu

- Tao Tao, mưa rồi...em có lạnh không?.... Ngốc này lạnh sao không nói anh, em xem môi em tím tái rồi này- Yi Fan mỉm cười ôm xác cậu vào lòng, anh mặc kệ những lời nói của y, tiến tới hành lang bảo vệ

- Wu Yi Fan, anh đứng lại đó...anh không được chết...- y hét lên đầy hoảng hốt chạy theo anh, nhưng anh vẫn thế vẫn tươi cười bình thản bước chân lên thành hành lang. Đúng lúc này cảnh sát vừa tới kịp lúc , họ lao đến kéo anh , anh vì hoảng loạn mà buông tay khiến xác cậu rơi xuống ... Anh la hét , kêu gào thảm thiết muốn nhảy xuống nhưng lại bị cảnh sát giữ lại

- Tại sao, tại sao lại đối xử với em ấy như vậy....các người là một lũ độc ác, sao lại làm thế, các người giết em ấy rồi...

- Yi Fan, anh tỉnh lại đi "thứ" mà anh vừa ném xuống chỉ là cái xác của cậu ta mà thôi...

- Không, không tôi không tin , tôi không tin...đừng hòng lừa được tôi, em ấy rõ ràng vẫn còn sống, em ấy rõ ràng vừa cười với tôi, em ấy chỉ là đang ngủ thôi các người có biết không- anh bóp lấy cổ y mà nói trong nước mắt, cảnh sát ra sức đưa anh xuống phòng bệnh để bác sĩ có thể khống chế anh.

Trên cầu thang, anh lợi dụng đường chật hẹp mà chạy thoát, anh chỉ có thể chạy đi tìm cậu mà thôi. Bước chân không tài nào nhấc lên nổi khi nhìn thấy cậu nằm đơn độc trên khuôn viên bệnh viện, nước mưa cứ liên tục xối lên thân thể cậu, máu theo dòng nước chảy ra khiến cả khoảng khuôn viên đỏ thẫm. Khó khăn nhấc từng bước chân nhưng lại vô lực nằm rạp xuống nền sân, ngay cả sức để bò đến anh cũng không còn . Lê lết đến bên cậu, nắm lấy cánh tay cậu áp vào mặt mình mà khóc đến thê lương

- Tao Tao, anh lại hại em nữa rồi, anh nói anh yêu em nhưng chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho em...anh là một kẻ vô dụng mà....

" Yi Fan, em không trách anh...đừng đau khổ vì em nữa"

- Tao Tao.... Tao Tao....- anh ôm lấy xác cậu bê bết máu mà ngất đi...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Bị cáo Byun Baekhyun với tội danh giết 4 mạng người, theo như lời tự thú của bị cáo tòa tuyên án bị cáo lãnh án tù chung thân

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10 năm sau

Nhân dịp kỉ niệm 80 năm đất nước độc lập, chính phủ ban hành sắc lệnh ân sá cho tất cả những trường hợp bị lãnh án tù, ngoại trừ những tù nhân lãnh án chung thân. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị trại giam sẽ được đưa đến một trường hợp tù chung thân nhưng có biểu hiện tốt, tòa án sẽ xem xét và ân sá cho những trường hợp đặc biệt ấy....

Baekhyun nhắm mắt hít căng buồng phổi cái không khí trong lành bên ngoài trại giam, đã 10 năm rồi nơi đây thay đổi nhiều quá khiến y vô cùng ngỡ ngàng.Một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt y, cửa kính hạ xuống một khuôn mặt thân quen tươi cười với y

- Chào mừng em quay về, Baekhyunie...

- Minseok hyung.... Cảm ơn hyung đã đến đón em

Trên xe Minseok liên tục luyên thuyên về những chuyện đã xảy ra trong suốt 10 năm qua, y từ mắt tròn sang mắt dẹp nghe anh nói, nào là nước Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nên anh và người yêu anh đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành của nhau, bất ngờ hơn hết chính là người yêu anh lại là người bạn của y, Luhan. Nào là Jong In mắc phải lưới tình với bác sĩ Do Kyung Soo, nào là chuyện tình tay ba giữa Suho với Jong Dae và YiXing ... vui vẻ chuyện trò không bao lâu đã về tới nhà, chần chừ mãi không dám bước vào , y hoang mang nhìn Minseok

- Chào mừng em trở về Baekhyunie, chúng ta cùng sống hòa thuận nhé- Minseok ôm lấy y động viên

- Baekhyun, mừng em quay về- tiếng Luhan từ trong nhà vọng ra, theo sau đó là những người bạn của y đều vui mừng chào đón, y hạnh phúc đến rơi lệ, thì ra vẫn có người mong y quay về không bỏ công sức những ngày trong trại giam y đã vất vả biết bao nhiêu.

- Yi Fan, Chanyeol...- không gian trở nên yên tĩnh khi y cất tiếng gọi , mọi người đều có đầy đủ nhưng còn Chanyeol và Yi Fan?

- Theo hyung...- Minseok đưa cậu đến một căn phòng, đẩy nhẹ cửa bước vào là hình ảnh Chanyeol nằm bất động trên giường, xung quanh là những thiết bị y học hiện đại

- Minseok hyung...chuyện này là sao?

- Anh ấy không muốn tỉnh lại... chỉ cần anh ấy có ý chí nhất định sẽ có thể tỉnh dậy nhưng anh ấy lại không muốn vì vậy anh ấy đã sống đời sống thực vật như vậy được 10 năm rồi- Kyung Soo từ tốn bước vào giải thích cho y

- Không muốn tỉnh lại? vì sao vậy....

- Chuyện này, tôi cũng không rõ...chỉ biết não bộ anh ta được xem như đã chết lâm sàn, chúng tôi dùng mọi biện pháp tâm lí nhưng anh ấy vẫn cố chấp không muốn tỉnh lại

- Vậy còn Yi Fan?

- Baekyun , cậu có chắc chắn muốn gặp anh ấy, tình trạng của anh ấy so với 10 năm trước còn nghiêm trọng hơn

- Tôi muốn gặp anh ấy- y kiên quyết theo chân Kyung Soo lên lầu, bước vào căn phòng tối đen

- Tại sao lại không mở cửa sổ, đèn lại tắt như vậy

- Yi Fan, sợ ánh sáng sẽ cướp đi Zi Tao....

Nương nhờ chút ánh sáng le lói , y thấy anh đang ôm lấy một con gấu trúc nhồi bông vào lòng miệng mỉm cười dịu hiền, nhẹ nhàng tiến đến gần anh không một tiếng động

- Tao Tao nè, anh có con gấu trúc cực đáng yêu giống em nè, em có thích không?

- ................

- Đừng giận mà, anh không thích nó nữa... nó không đáng yêu bằng em .

Y cố gắng nuốt đi tiếng nấc nghẹn ngào, anh lại ra nông nỗi này sao? Một kẻ tâm thần vì tình yêu. Tiếng nấc của y khiến anh giật mình mà hoảng sợ hét lên

- Đừng Tao Tao, đừng đi, đừng bỏ anh mà, ở lại đi Tao Tao, đừng mà....- Yi Fan mất bình tĩnh mà vùng chạy, vừa chạy anh vừa gào khóc với không khí . Kyung Soo hốt hoảng hét lớn

- Jong In, Yi Xing giữ Yi Fan lại đừng để anh ấy ra khỏi nhà

Chuyện như thế này không phải là lần đầu, cứ mỗi khi có người vào phòng anh mà gây ra tiếng động hoặc vô tình khiến cho ánh sáng vào phòng, anh đều chạy theo một người vô hình nào đó có tên Tao Tao, Kyung Soo vẫn còn nhớ cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Zi Tao , Yi Fan lại tìm đủ mọi cách để chết đi, anh leo lên sân thượng , họ chuyển nhà trệt, anh chạy ra đường đâm vào xe , họ chuyển về sống tại vùng nông thôn , anh muốn đập đầu vào tường , họ lót đệm vào vách tường, căn phòng anh cứ như nhà hơi...

Thật vất vả mới có thể khống chế được anh, Jong In và Yi Xing đưa Yi Fan vào phòng Chanyeol, anh lại nhanh chóng bình tĩnh, Y khó hiểu nhìn Kyung Soo đáp lại y là một nụ cười nhẹ

- Vì trái tim Zi Tao đang đập trong lòng ngực Chanyeol

- À..vậy nơi chôn cất của Zi Tao mọi người có biết không?

Kyung Soo lắc đầu nhìn y, năm đó y không có can đảm đối diện với Zi Tao chỉ biết đi tự thú, xem như muốn trả nợ cho cậu nhưng y chỉ bị giam 10 năm như vậy là quá ít thế nên y muốn trước mộ cậu, một lòng hối lỗi ...

- Chỉ có Chanyeol mới biết thôi- Kyung Soo tiếp lời

- Sao? Không phải anh ấy đã bị như vậy 10 năm rồi sao?

- À... tôi quên nói, là 10 năm thiếu 1 tháng....

- 1 tháng.....

Sau khi Yi Fan bình tĩnh , họ đưa anh về phòng , y cẩn thận nghe Kyung Soo trình bày sự việc năm ấy.

- Sau khi cậu nhận án tù, Chanyeol đột nhiên tỉnh dậy, anh ta không cho ai đến gần một thân một mình đưa xác Zi Tao đi đâu đấy không ai biết, chúng tôi đã cố tình đi theo nhưng luôn bị anh ấy phát hiện ... mất tích sau một tháng anh ấy trở về gặp tôi sau đó lại thổ huyết mà ngất đi...cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.... nhưng điều kì lạ ở đây là mỗi khi ngày giỗ của Zi Tao đến, sau khi Yi Fan náo loạn tôi quan sát luôn thấy ở khóe mắt anh ấy xuất hiện tuyến lệ vẫn chưa kịp khô....

Y thở dài nhìn về vô định, phải làm sao mới có thể giải quyết tốt những chuyện này đây.

Hai ngày nữa là đến ngày giỗ của Zi Tao, Chanyeol bỗng nhiên có dấu hiệu tỉnh dậy, ngón tay của anh giật giật khiến Kyung Soo mừng rỡ , kiểm tra đủ thứ..đến khi trời chuyển sang sắc đen đôi mắt nhắm nghiền 10 năm qua cuối cùng cũng chịu hé mở, ánh mắt anh chứa đầy sự khổ tâm, dằn vặt...

Y vội vã chạy vào phòng , mừng rỡ nhào vào lòng Chanyeol khóc nức nở

- Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi....

- Baekhyun.... Mang theo Yi Fan, chúng ta đến Trung Quốc...

- Ơ....để làm gì

- Để tạ lỗi với Huang Zi Ming, Huang Zi Tao và Oh Sehun...

Để lại những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người , 3 người họ ngay sáng sớm liền lên đường, Kyung Soo có ý định đi theo vì lo lắng Yi Fan nhưng sự thật là Yi Fan hiện đang vô cùng im lặng, ánh mắt vui mừng vẫy tay chào mọi người

- Tạm biệt tôi về nhà với Tao Tao đây

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Baekhyun ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, đây chẳng phải là nơi năm đó y cho đặt bom nổ tung hay sao? Cảm giác quay về nơi đây, nơi có oan hồn của 3 người y từng giết, thân thể bỗng chốc co ro vì lạnh. Yi Fan vẫn hồn nhiên tươi cười theo chân Chanyeol lên đỉnh đồi. Ngọn gió lay cánh hoa tử vi bay lên không trung như một trận mưa hoa...y cảm thấy thanh thản lạ kỳ, cứ như bọn họ chào đón y vậy. Đối diện trước ba ngôi mộ nằm thẳng tắp y không do dự mà quỳ trước mặt bọn họ, cúi đầu dập mạnh xuống nền đất 3 cái thật mạnh , đến khi y ngước dậy có thể thấy rõ trán y máu đang rỉ ra. Yi Fan không hiểu sao thân thể run rẩy kịch liệt, nụ cười trên môi tắt ngấm thay vào đó là khuôn mặt méo xệch vì đau đớn. Chanyeol điềm tĩnh thắp từng nén hương lên từng phần mộ, ngạc nhiên khi di ảnh của Sehun lại thay đổi....lúc trước lãnh đạm nay lại tươi cười

- Được bên cạnh cậu ấy, vui thế sao?

" Ừ...rất vui, rất hạnh phúc"- tiếng gió mang theo lời nói xa xăm từ cõi âm ti thoáng qua bên tai, anh mỉm cười hài lòng cắm nén hương lên phần mộ Zi Tao... khuôn mặt trên di ảnh là đang cười một cách vui vẻ, khuôn mặt của cậu lúc trước khi phẫu thuật

- Họ đến rồi

" cảm ơn hyung"- cánh hoa tử vi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc anh, nâng niu mà lấy cánh hoa ấy xuống anh đặt lên tay Yi Fan, con người đang run rẩy kia lại bỗng chốc tĩnh lặng

" Yi Fan... em giờ đây rất hạnh phúc, bên cạnh em đã có Sehun chăm sóc, anh đừng dằn vặt bản thân nữa, hãy cố sống một cuộc sống hạnh phúc, sống thay cả phần em và Sehun nữa được không?"

- Không có em , anh làm sao có thể sống tốt được chứ? Em đã hạnh phúc rồi , anh mừng cho em...nhưng làm sao đây, anh không thể sống như thế này được, Tao Tao... anh muốn bên cạnh em

" Yi Fan, đừng nói những lời như vậy, anh phải sống thật tốt, không có em bên cạnh chăm sóc anh thì vẫn còn Chanyeol hyung và Baekhyun, họ sẽ thay em yêu thương anh... Yi Fan, đó là tâm nguyện của em...kiếp này ta không được bên nhau , hẹn anh kiếp sau vậy"

- Không Tao Tao, anh không cần ai hết, cuộc sống này anh không còn gì luyến tiếc, đưa anh theo em đi được không, cuộc sống không có em còn đau đớn hơn cả cái chết, Tao Tao , anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em...anh không đợi được đến kiếp sau đâu, đưa anh đi cùng em đi, anh sẽ không tranh giành với Sehun, anh sẽ im lặng bên cạnh em , yêu thương em mà thôi có được hay không? Làm ơn đưa anh theo với ( em đưa anh theo với đừng đưa anh qua biên giới ~~~)

" anh thật sự muốn đi, anh không hối hận đó chứ"

- Không, anh không bao giờ hối hận. Tao Tao đưa anh theo em

Baekhyun dụi mắt cố trấn tĩnh trước nhừng gì đang xảy ra, trước mắt y là Zi Tao đang mỉm cười nắm lấy tay Yi Fan , y nhìn sang Chanyeol chỉ thấy anh mỉm cười hài lòng. Chợt cậu quay sang nhìn y

- Baekhyun, tôi từng rất hận anh nhưng đến khi chết đi tôi mới thấu hiểu, ân ân oán oán đến bao giờ mới chấm dứt được đây... 10 năm tuy anh nghĩ không dài , không đủ để trả nợ cho chúng tôi nhưng như vậy là đủ rồi, miễn sao sau này anh vẫn nhớ đến năm đó mình đã sai lầm mà giết đi 3 mạng người vì một người không yêu mình như vậy là đủ rồi, tôi không mong anh làm gì hơn, nay anh đã quỳ trước mộ chúng tôi mà thành tâm hối lỗi như vậy... tốt rồi, hãy sống tốt nhé, tôi đưa anh ấy đi đây, đừng mãi nhìn về phía trước, hãy một lần nhìn về phía sau, sẽ luôn có một tên ngốc ngếch luôn yêu thương anh đấy. Những thương tổn mà Yi Fan đã gây ra cho anh, mong anh hãy xóa hết chúng đi và hãy bắt đầu một tình yêu mới nhé.... Mong anh hạnh phúc.

Lời nói của cậu hòa vào làn gió vang vọng cả một khu khiến đầu óc y chấn động , chỉ biết cúi gầm mặt gật đầu , quay lại phía sau ....

- Zi Tao, cậu nói đúng mỗi lần tôi nhìn lại phía sau sẽ luôn có một tên ngốc nghếch nhìn tôi với nụ cười không thể ngốc nghếch hơn

- Chanyeol hyung, em đi đây, sống tốt nhé....

Nói rồi cậu nắm lấy tay Yi Fan quay lưng bước đi , hoa tử vi hòa cùng làn gió bay đi đến tận chân trời , Y có thể thấy nơi chân trời phía xa ấy có một Huang Zi Ming ôn tồn mỉm cười, một Oh Sehun tỏ chút ghen tuông nhưng vẫn tươi cười chào đón Một Huang Zi Tao nắm tay một Wu Yi Fan bước đến.

Bước đến bên xác Yi Fan mỉm cười nằm đấy y lại cảm thấy nhẹ lòng

- Yi Fan, cuối cùng anh cũng có thể được bên cạnh người anh yêu, kiếp này là em nợ anh, kiếp sau em sẽ tận tâm mà trả nợ cho anh.

Lặng im nhìn ngôi mộ mới xây, nén hương vẫn nghi ngút khói , y thanh thản tựa vào lòng ngực ấm áp phía sau mình

- Về thôi- anh cất giọng trầm ấm đưa y quay trở về

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm... các con đứng lại đó cho ba- Baekhyun hì hục người mang tạp dề rượt đuổi ba tên nhóc phía trước. Chúng là ba đứa con mà y cùng anh nhận nuôi từ cô nhi viện, chỉ mới 5 , 6 tuổi đầu mà bọn chúng còn quậy hơn mức chịu đựng của y. Một hồi vẫn không bắt được bọn trẻ , chống đỡ lấy thân hình 37 tuổi của mình, y thở hồng hộc ngửa đầu lên trời than vãn

- Wu Yi Fan ơi Wu Yi Fan, em có nói kiếp sau sẽ trả nợ cho anh chứ không phải kiếp này anh rõ chưa, hơn nữa em không nhận hàng khuyến mãi

- Baekhyunie, em làm sao vậy- Chanyeol trên người vận bộ vest lịch lãm, tóc nâu nhạt vuốt gel sang trọng, chẳng bù với y toàn thân mồ hôi nhễ nhại

- Chanyeolie....bọn chúng ăn hiếp em- y chỉ chỉ về phía ba chú nhóc đang lấp ló sau bức tường, anh một trận cười sảng khoái.

- Các con lại đây....- 3 đứa trẻ tươi cười nắm tay nhau chạy đến

- Appa.... Bọn con đói rồi....- Tử Thao xoa xoa cái bụng nhìn mặt Chanyeol, anh bế cậu lên trên tay mà cưng nựng, ống quần bị giật liên hồi , ngó xuống

- Appa không được xàm sỡ Tử Thao của chúng con- Diệc Phàm cùng Thế Huân khoanh tay nhìn anh chằm chằm

- Ha hả...được được appa không xàm sỡ , Baekhyunie, em vào chuẩn bị đồ ăn đi, anh chơi với bọn trẻ một tí

Đợi khi y giận dỗi bước vào nhà, anh liền tinh nghịch bế Tử Thao chạy đi, Diệc Phàm cùng Thế Huân thở hồng hộc chạy theo phía sau

- Appa... đừng chạy nữa, hai anh mệt rồi kìa

- Tử Thao, con lo cho ai hơn

- Con không biết con lo cho cả hai

- Appa đừng ỷ mình chân dài rồi chạy nhanh nhé, sau này con lớn lên chân phải dài hơn appa để xem lúc đó appa có chạy lại con hay không – Diệc Phàm lớn tiếng hét lên ( sự thật đã chứng minh)

- Đúng đúng, đến lúc đó appa già rồi, đừng hòng chạy bằng bọn con- Thế Huân túm lấy ống quần anh thở hỗn hễn

- Á à, chưa gì đã bất hiếu rồi sao, không sợ đến lúc đó Tử Thao bế appa chạy nhé

- Dạ được

- Không được- Diệc Phàm cùng Thế Huân đồng thanh

- Tối rồi còn la hét cái gì, mau vào nhà ăn cơm- giọng Baekhyun lảnh lót

- Chậc, đúng là main vocal...bao năm vẫn tốt như vậy- anh bế cả ba vào nhà

Anh tiếp nhận công ty SM từ tay Zi Tao mà điều hành nó, thật không nghĩ tới cậu lại âm thầm lo liệu việc này. Hiện giờ anh đã có một mái nhà ấm áp, bên cạnh người " vợ" và ba đứa con tinh nghịch, Baekhyun tuy ở nhà chăm sóc bọn trẻ nhưng vẫn thường xuyên góp sức cùng Jong Dae sáng tác nhạc. Minseok cùng Luhan cũng nhận nuôi một bé trai nay đã được 4 tuổi, Luhan và Suho đôi khi vẫn xuất hiện trên chương trình âm nhạc với tư cách những huấn luyện viên , Jong In và Yi Xing mở trung tâm dạy nhảy dưới trướng của SM, Kyung Soo bất đắc dĩ học thêm khoa chấn thương để có thể chữa trị cho tên Jong In hám gà, hám nhảy , hám ngủ kia (^^). Cuộc sống ai ai cũng thấy tiếng cười...

Hôm nay là ngày giỗ của 4 người , anh và y quyết định chọn một ngày để đi viếng họ, đưa ba đứa trẻ đứng trước mộ của bọn họ, Tử Thao ngây ngô hỏi

- Appa, họ là ai vậy?

- Kia là ông nội bọn con, đây là cha của các con

- Ớ vậy con có cha , có baba , có appa luôn à sao nhiều vậy- Tử Thao xòe bàn tay ra đếm , y bật cười xoa đầu Tử Thao

- Con ngoan, đó là vì con có rất nhiều người yêu thương con đó có biết hay không?

- Dạ, con có ông nội nè, một hai ba.... Ba người cha nè, có baba , có appa còn có cả hai anh yêu thương nữa , thật tuyệt

- Ha ha đúng rồi, rất tuyệt, đến đây Tử Thao, đây là Cha Zi Tao con xem có phải cha con rất đẹp hay không?- Chanyeol bế Tử Thao đến bên mộ cậu

- Appa sau này con lớn lên nhất định con phải cười đẹp như Cha Zi Tao....

Nụ cười ngô ngê của đứa trẻ làm cho cánh hoa tử vi nhè nhẹ rơi xuống, Baekhyun hai tay nắm lấy Diệc Phàm và Thế Huân cùng với Chanyeol thanh thản rời đi....

~~~~~~~ đến cuối cùng lại là cái kết KrisHunTao nhể.... HE thấy hôn

Đợi lâu lắm đúng hôn...bất đắc dĩ thôi mà.... Sorry sorry~~~~~~~~~~

Dạo nì ta thấy trên page Ném đá fanfic nói dữ quá nên cảm phiền readers thân yêu comment thật tâm cho ta nhé, văn phong ta thế nào, nội dung ra làm sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: