Chap 2
Sehun lười biếng dựa người vào chiếc ghế sang trọng trong phòng ngắm nhìn người hầu riêng của hắn dọn dẹp phòng. Người hầu này là hắn ngắm trúng trong toàn bộ người hầu của nhà hắn, vì sao ư? Đơn giản vô cùng, cô này là người có ngoại hình chuẩn nhất và có vẻ xinh nhất trong đám người hầu , hắn buồn chán mà chậc chậc lưỡi
- Quần áo thế này thì xem được gì nhỉ?
- A, cậu chủ có việc gì cần sai bảo sao ạ?
- Qua đây- hắn lấy tay ngoắc cô người hầu giống như gọi một con thú cưng của mình, Eun Jae- tên của cô người hầu có phần khoái trá mà tiến tới, cô ta biết được lí do vì sao hắn phải ra nước ngoài sống, hôm qua được hắn chọn làm người hầu riêng cô cũng đã rõ phần nào, cô là người tham vọng nhân cơ hội hiếm có như vậy chi bằng ra sức phục vụ , lấy lòng hắn phải chăng tương lai cô sẽ khác, không phải suốt ngày làm gia nhân trong nhà này cho đến hết đời, huống hồ gì hắn lại là một mĩ nam như thế kia
Hắn nhoẻn miệng cười, xem ra hắn đã có thứ vui chơi tạm thời rồi, hắn vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh hắn, tay hắn nhanh chóng chạm vào bầu ngực của cô, trái với suy nghĩ của hắn cô sẽ phản khán nhưng không cô lại thẹn thùng mà rên lên. Xem ra 10 năm qua đất nước hắn đã tiến bộ như thế sao, hắn ra lệnh cho cô tự cởi y phục, nhàn nhã mà ngắm nhìn thân hình lõa thể của cô phơi bày trước mắt hắn. Eun Jae nhẹ nhàng tiến đến bên hắn mà xoa nắn dục vọng có phần nhô cao nơi đũng quần của hắn, hắn thoải mái mà thở ra một hơi, nắm tay cô ném lên giường
- Không tồi.......- hắn có phần hài lòng nhìn biểu tình của cô ả dưới thân mình, cũng không kém những tình nhân mắt xanh tóc vàng của hắn là bao nhiêu
Gâu gâu gâu!!! Tiếng chó sủa vang lên khiến hắn mất cả hứng mà dừng việc đưa đẩy lại, cô ả ra phần khó chịu mà uốn éo khiến hắn cảm thấy vô vị mà rút ra khỏi người cô
- A... cậu chủ sao vậy?
- Đứng dậy đi, tôi hết hứng rồi- hắn lạnh lùng không nhìn cô
Đúng lúc ấy Mongu từ đâu xông vào phòng , bổ nhào lên người hắn, hắn vừa vuốt ve bộ lông nó mà liếc nhìn Eun Jae
- Khi nãy cô vào phòng mà không biết đóng cửa hay sao?.... nhanh cút khỏi mắt tôi ....
- Á á á á...ưm...ưm..- Zi Tao vì đuổi theo Mongu mà chạy vào phòng hắn, không nghĩ lại bắt gặp cả hai người không mảnh vải nằm trên giường , cậu thất kinh mà hét lên thế nhưng lại nhanh chóng bị hắn bịt miệng lại
- Im ngay!- hắn gằn giọng , đôi mắt tóe lên sự giận dữ khiến cậu khiếp sợ chỉ biết gật gật đầu
- Cô nhanh biến đi, tôi đếm đến 3 cô mà còn ở đây thì ....- Eun Jae vội vã chạy ra khỏi phòng, quần áo vẫn chưa kịp mặc hoàn chỉnh
Hắn bỏ tay ra khỏi miệng cậu, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở của mình cho đều đặn sau đó có ý định dắt Mongu ra khỏi đây, cậu chỉ là người chăm sóc Mongu không được phép vào nhà chính huống hồ đây còn là phòng riêng của cậu chủ, quản gia mà biết được cậu chỉ có việc bị phạt bỏ đói cả tuần lễ mất. Chỉ tại Mongu đáng ghét, mọi ngày vẫn vui chơi dưới vườn với cậu không hiểu sao hôm nay lại vùng chạy khiến cậu không kịp trở tay. Nhưng tình thế lúc này có điều gì đó không đúng cho lắm, Mongu đang hạnh phúc mà nằm trong lòng cậu chủ, còn cậu chủ thì trên người chỉ độc mỗi chiếc boxer, cậu khó khăn mà nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh tiến đến gần giường
- Cậu chủ, tôi có thể đưa Mongu ra ngoài không ạ?
- Được
Cậu vui vẻ mà chồm người vào trong giường nắm lấy dây xích của Mongu nhưng lại bị hắn kéo xuống giường,cậu nhanh chóng bị áp dưới thân hắn
- A.. cậu chủ, cậu đang làm gì vậy, mau thả tôi ra...
- Ha ha, em đang hỏi tôi muốn làm gì sao? Vì em mà việc tôi đang làm vẫn còn dang dở, em phải đền bù cho tôi- thật ra hắn chỉ có ý định đùa giỡn với cậu một chút, vì căn bản hắn chẳng có hứng thú với đàn ông, nhưng không hiểu sao nhìn biểu tình sợ hãi của cậu hắn lại bắt đầu có phản ứng
- Cậu chủ, cậu chủ, tôi không có cố ý mà, cậu chủ người đừng làm vậy , tha cho tôi đi.. a cậu chủ cậu làm gì vậy , không được buông tôi ra- cậu hốt hoảng khi hắn bắt đầu cởi từng cút áo trên người mình ra, cậu vùng vẫy để trốn thoát thế nhưng lại vô tình chạm phải dục vọng của hắn, khiến hắn gầm lên một tiếng
- Em muốn tôi tha sao?- nhìn mắt cậu ngập nước, đang thở dốc, hắn không hiểu sao lại vô cùng hứng thú, không nghĩ đàn ông lại có thể bày ra bộ dạng khiến hắn hứng tình đến như vậy. Một điều quan trọng là hắn vẫn chưa biết đến hai người đàn ông làm như thế nào để quan hệ, thế nên cậu hôm nay may mắn rồi
- Dạ dạ, cậu chủ tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không tái phạm lần nữa đâu mà
- Được, tôi tha cho em, nhưng phải đáp ứng tôi một điều kiện
- Dạ, điều kiện gì cũng được, miễn cậu tha cho tôi
- Từ nay em phải xưng hô là em với tôi, với lại giúp tôi giải quyết nó đi- hắn buông cậu ra mà nằm xuống bên cạnh , nhìn cậu cuống cuồng cài lại nút áo mà nhếch miệng cười, thật sự là ngây thơ sao?
- Cậu chủ, tôi ...à em phải giúp gì cho cậu đây?
- Nhanh đến đây, thỏa mãn tiểu đệ của tôi
- A... không được, cậu chủ việc này tuyệt đối không được- cậu hoảng sợ vội nhảy xuống giường
- Không muốn?, vậy tôi làm lại việc lúc nãy thì được- hắn nhíu mày nhìn cậu
- A, không không... em làm, cậu chủ em sẽ làm - cậu thất thểu bò lên giường tiến gần tới dục vọng đã nhô cao trong chiếc boxer của hắn, cậu lo sợ nhìn hắn
- Cậu chủ em không biết làm như thế nào
- Đã ăn kẹo mút bao giờ chưa?
- Dạ rồi?....
- Cứ như vậy mà làm nhanh lên, tôi không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo nếu em cứ chậm chạp như vậy đâu?
Cậu hoảng sợ cuối xuống dùng tay chuẩn bị kéo chiếc boxer xuống thế nhưng hắn lại ra lệnh
- Dùng răng
Cậu nghe theo lời hắn mà dùng răng kéo chiếc boxer xuống, cự vật của hắn đập thẳng vào mặt cậu, cậu chần chừ nhìn cự vật to lớn trước mặt
- Nhanh....- hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà ra lệnh
Cậu chỉ sợ hắn lại muốn làm việc như lúc nãy vội cho cự vật ấy vào miệng mình, xem nó như cây kẹo mà Yi Fan cho cậu mà ra sức phục vụ cho hắn, nghe tiếng hắn thỏa mãn mà gầm gừ trong miệng, cậu lại ra sức hơn không may răng của cậu cạ vào cự vật khiến hắn kêu lớn mà phóng toàn bộ tinh dịch vào miệng cậu, tanh nồng, cậu ho liên tục ,muốn nhổ ra ngoài nhưng hắn lại kéo cậu lên, dùng môi hắn chặn lấy tinh dịch trong miệng cậu, không cho cậu nhổ ra, cậu đành nuốt nó vào, cảm giác kinh tởm vô cùng
- Không tồi nhỉ, lần đầu em làm hay sao? Thật tốt
- Cậu chủ, nếu đã xong rồi em có thể xuống nhà dưới hay không , quản gia mà phát hiện em sẽ bị phạt mất
- Được rồi, em đi đi- hắn cũng không miễn cưỡng cậu nữa, nhìn sắc mặt cậu là hắn biết cậu chuẩn bị ủy khuất mà khóc rồi, hắn ghét nước mắt
Cậu nhanh chân bỏ chạy, quên cả việc đưa Mongu ra ngoài, cậu hướng góc vườn mà chạy tới, nước mắt cậu rơi , cậu đau khổ ôm lấy mặt mà khóc , tiếng khóc của sự tủi nhục, của sự uất hận, của sự bất lực.....
- Tao Tao, em làm sao vậy, có chuyện gì hay sao? Nói anh nghe sao em lại khóc- Yi Fan lo lắng hỏi cậu, khi nãy nhìn thấy cậu vừa chạy vừa khóc từ trong nhà lớn ra anh đã vô cùng bất an mà chạy theo
- Yi Fan a~ em.. em, cậu chủ, cậu chủ....
- Tao Tao, bình tĩnh nói rõ cho anh nghe, cậu chủ đã làm gì em , em nói đi- anh vô cùng lo sợ, hắn ta đã làm gì khiến cậu hoảng sợ như vậy, không lẽ hắn....
- Cậu chủ, bắt em, bắt em.....phục vụ cho tiểu đệ của cậu ấy
- Cái gì.... Tên ấy... hắn dám hay sao? Không thể được anh đi đòi lại công bằng cho em- anh toan đứng dậy liền bị cậu kéo lại
- Hắn ta là cậu chủ, chúng ta là người hầu, Yi Fan đừng làm như vậy chỉ khiến anh bị thương mà thôi
- Không lẽ lại để em chịu thiệt như vậy sao?
- Em không sao mà, cũng chẳng có gì mất mát, Yi Fan anh quay về làm việc của mình đi, đừng để quản gia phát hiện- cậu cố nặn ra một nụ cười mà trấn an anh, anh đành thở dài mà đi làm công việc của mình, phận làm tôi tớ chỉ có thể cam chịu như vậy thôi sao?. Đợi khi Yi Fan đi rồi, nụ cười của cậu cũng tắt theo, cậu lo sợ hắn có buông tha cho cậu hay không, nếu hắn không buông thì cậu làm gì được đây?
Qua một lúc cậu lấy lại bình tĩnh mới quay lại công việc của mình , thế nhưng lại không thấy Mongu đâu, lúc này cậu mới hoảng sợ mà nháo nhào đi tìm
Gâu gâu !!
- A, Mongu mày đây rồi, may quá tao cứ sợ mày bỏ đi mất rồi
- Em phải trông coi nó cẩn thận hơn mới đúng chứ, thôi bỏ đi hôm nay em chính thức bị thôi việc- Sehun từ đâu xuất hiện
- A, sao có thể như vậy được, cậu chủ em xin lỗi, là do em sơ xuất, em hứa sẽ không tái diễn sự việc này nữa đâu, cậu chủ đừng đuổi việc em mà
- Tôi chuẩn bị đổi thú cưng, em không được chăm sóc Mongu nữa, chuyển sang chăm sóc vật nuôi mới của tôi...
- Ớ, sao lại đổi ạ, Mongu thì làm thế nào?
- Nó sao?, em không cần bận tâm, nó đã già rồi không sống được lâu nữa, xem như tôi là người tốt cho em ngày cuối tạm biệt nó, tối ngày mai lên phòng gặp tôi
- A, để làm gì vậy ạ, em không được phép vào nhà chính...- cậu có phần sợ sệt nhìn hắn, sao lại phải lên phòng, hắn muốn làm gì cậu
- Thú nuôi của tôi tối ngày mai được chuyển đến, em lên phòng để gặp nó, sao không muốn?
- A, dạ không phải chỉ là, không thể gặp nhau ở đây hay sao ạ, em không được phép vào nhà chính mà
- Tôi cho phép, thú nuôi của tôi không sống bên ngoài được, nó chỉ sống chung với tôi mà thôi, mà sao tôi lại phải giải thích với em, em là chủ hay tôi là chủ
- Dạ, cậu chủ là chủ, em biết rồi tối mai sẽ lên phòng gặp cậu
- Được, với cả... bụi hồng ấy, tôi nên phạt kẻ nào dám trồng nhỉ, tôi ghét hoa hồng lắm - bỏ lại một câu như thế hắn ung dung đi vào nhà, để cậu kinh hãi đứng im đấy, Mongu liếm liếm bàn tay cậu khiến cậu chợt tỉnh , ôm lấy Mongu vào lòng cậu chỉ biết rơi nước mắt. Hắn muốn cảnh báo cậu nếu dám không nghe theo lời hắn có phải Yi Fan sẽ bị hắn hành hạ hay không?
- Kẻ quyền lực, kẻ thấp hèn, Mongu mày nói xem, tao phải làm sao? Yi Fan , tao không thể để anh ấy gặp chuyện gì được, anh ấy đã yêu thương chăm sóc tao nhiều như vậy... dù gì tao cũng chẳng mất mát gì, nghe lời chủ nhân của mày nhé Mongu... tên đáng ghét ngày mai không phải là sinh nhật của tao hay sao? Hắn là cố ý muốn cho Yi Fan biết đúng không?
Cậu chỉ biết ôm Mongu trong lòng mà khóc, Yi Fan xin lỗi anh, nhưng em không còn cách nào khác............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro