Chap 5

Sehun nhếch miệng cười nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, hắn lắp đặt camera khắp nhà để tiện theo dõi quả nhiên hắn chỉ vừa ra khỏi nhà chưa tới hai giờ đã phát hiện cậu cùng anh ôm nhau thắm thiết như vậy, có chăng biện pháp hắn làm chưa đủ đả kích tới cái thứ được gọi là tình yêu ấy. Vô lý, trên đời này điều hắn không tin tưởng nhất chính là tình yêu, tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình, tất cả đều không tin, ngay cả tình yêu đồng tính này cũng không thể ngoại lệ. Nhắm mắt tựa đầu vào cửa xe , hắn suy nghĩ những biện pháp khác , hắn phải chứng minh cho cái luận điểm mà hắn đưa ra: trên đời này không có tình yêu nào có thể tồn tại

Vừa về tới nhà hắn đã tiến thẳng vào phòng Yi Fan, bắt gặp cậu cùng anh ôm nhau ngủ hắn tức giận tiến tới nắm lấy tóc cậu mà kéo xuống giường. Cậu giật mình vì cơn đau nơi da đầu nhưng vẫn kiềm nén không phát ra tiến đi theo hắn, cậu không muốn Yi Fan tỉnh giấc thế nhưng cậu đâu biết rằng chỉ khi cậu vừa rời đi anh vô thức mà rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự bất lực, của kẻ vô dụng...

- Á....- hắn ném cậu xuống sàn nhà lạnh tanh, tay nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sopha nhìn cậu, lúc này cậu mới quan sát hắn trên thân vận một bộ vest màu đen sang trọng làm toát lên vẻ quý phái nam thần của hắn, khuôn mặt với đường nét hài hòa đáng tiếc đó chỉ là lớp mặt nạ của một tên dã thú mà thôi

- Hắn ta vẫn yêu em nhỉ? Sao những gì đã chứng kiến

- Dù anh có hành hạ như thế nào anh ấy vẫn không thay lòng đổi dạ một mực yêu....em- cậu không dám xưng tôi với hắn, cậu không muốn hắn nổi giận mà hành hạ Yi Fan, ánh mắt kiên định nhìn hắn khiến hắn chán ghét, tay siết chặt thành nắm đấm

- Được, để tôi xem hắn cùng em chịu đựng được bao lâu- hắn đứng dậy bỏ đi đâu đó, đến khi trời tối mới trở về trên người nồng nặc mùi rượu, trên tay hắn còn mang theo một viên thuốc nhỏ, cậu có dự cảm không lành về viên thuốc ấy.

Hắn bóp mạnh khớp hàm bắt cậu uống viên thuốc ấy, sau đó cho người đưa Yi Fan đến, còn mình nhàn nhã lau khẩu súng trong tay. Cậu bắt đầu cảm thấy trong người bắt đầu có triệu chứng lạ, cả người bắt đầu nóng ran, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người , nơi hạ thân bắt đầu trướng đến phát đau, cậu nhìn hắn, hắn lại không nhìn cậu chỉ mãi mê nạp đạn vào súng. Đến khi Yi Fan được đưa vào phòng cũng là lúc cậu quằn quại trên giường, cơ thể cậu thèm khát được vuốt ve được chiều chuộng, cậu cắn chặt chiếc gối muốn nhanh chóng qua khỏi cơn thèm khát này nhưng không thể. Lúc này hắn mới ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, giật chiếc gối mà cậu đang cắn ra, tiếp tục vuốt nhẹ chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Không có chiếc gối cậu chỉ biết bật ra tiếng rên bất lực

- Yi Fan, mày có nghe người yêu bé nhỏ của mày đang đòi hỏi không? Tao có nên để mày lên đây cùng em ấy không nhỉ?

- Thằng khốn , mày đã làm gì em ấy – Yi Fan cố vùng vẫy

- Lần này tao sẽ không bắn mày nữa, mày yên tâm... thế nhưng ban nãy tao có vô ý cho em ấy uống một ít xuân dược... mày nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, tao rất thích thú với những gì tiếp theo sẽ diễn ra

- Oh Sehun mày...mày.... Hà cớ gì lại hành hạ bọn tao như vậy, tao phải làm gì để mày tha cho bọn tao đây- Yi Fan hướng ánh mắt đầy tơ máu đến hắn, hắn thản nhiên ngừng việc vuốt ve cậu lại , thâm trầm nhìn anh

- Mày muốn tao tha cho bọn mày sao? Đơn giản, mày tại nơi đây nói với em ấy mày ghê tởm thân thể đã bị tao sử dụng của em ấy, mày muốn chấm dứt với em ấy.... tao sẽ suy nghĩ lại

- Mày, mục đích của mày là gì hả?

- Đó là mục đích của tao.... ... em biết rõ phải không Tao Tao- hắn đột nhiên chuyển hướng sang cậu đang cắn lấy gấu áo của hắn, phả vào mặt cậu từng hơi thở nóng ấm khiến da mặt cậu lại một tầng ửng đỏ, tay cậu run run nắm lấy tay hắn, ánh mắt muôn phần cầu xin

- Là vì người yêu của em mắng anh mà thôi, hắn tốt nhất nên im lặng, anh sẽ cứu em ...- hắn đê tiện cười, tay lướt nhẹ nơi phân thân đang cương cứng của cậu khiến cậu yếu ớt phát ra tiếng rên mị tình, cậu lắc mạnh tay hắn ra sức lắc đầu

- Tao Tao, đừng sợ một chút thôi em cố chịu một chút thôi sẽ qua mà

- Ha ha , để tao nói cho mày biết loại thuốc này tao đã vất vả cả buổi mới tìm được đấy, mày bảo em ấy đợi một chút sao? Cũng được khoảng 12 giờ thuốc sẽ hết tác dụng thôi, đến lúc đó tao sẽ nhân từ tặng mày một số tiền mua quan tài cho em ấy

- Mày mày.......- anh căm hận nhìn hắn, tên khốn nạn chẳng lẽ bắt anh trước mặt người hắn yêu nhờ vả người khác làm tình với người của mình hay sao?

- Tao làm sao, mày nói mấy lời tao nghe được đi, tao sẽ suy nghĩ , nhìn xem... bảo bối, hôm nay anh không phải là người quyết định đâu.... Cố chịu đựng đi ......ha ha ha ha – hắn khoái trá cười lớn

- Mày.... Oh Sehun, tao xin mày hãy giúp em ấy- anh cắn răn nói

- Giúp cái gì nhỉ ? mày nói rõ xem, 10 năm qua tao sống ở nước ngoài vài từ tiếng mẹ đẻ tao không nhớ...aigoo...

- Tao xin mày hãy , hãy quan hệ với em ấy- nước mắt tủi nhục của anh cũng đã rơi, còn cậu vì tác dụng của thuốc chẳng biết phân biệt được gì, ngay lúc này cậu chỉ cần có người làm tình với mình mà thôi

- Mày cần gì phải chịu đựng như thế nhỉ? Cái thứ đó mày gọi là tình yêu? Đem dâng người yêu của mình cho kẻ khác chơi đùa.... Tình yêu? Ha ha ha tao không hiểu cái gọi là tình yêu của mày..thế nhưng mày cứ việc căng mắt ra mà nhìn, tao sẽ hướng dẫn mày cách khiến người yêu của mày chết dở sống dở là như thế nào

Hắn lao vào cấu xé cậu, hắn trút cơn giận của mình lên cơ thể cậu, tình cảnh thế này tên kia vẫn chịu đựng được sao? Hắn không tin hắn phải hành hạ cậu , hắn phải khiến tên kia nhận rõ tình yêu đơn giản chỉ là nghĩa bóng của tình dục mà thôi. Trong đau đớn cậu vẫn tìm được khoái cảm, tác dụng của thuốc quá mạnh, cậu chỉ biết dâm đãng ôm lấy hắn mà van nài những câu mị tình, những câu ấy như khiến hắn điên loạn hơn, những câu ấy như khiến anh suy sụp hơn. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi, lòng tự tôn của anh trỗi dậy, anh phải tìm cách ra khỏi đây, anh phải có tiền, có danh tiếng, có quyền lực trong tay, đến lúc ấy anh mới có thể giải thoát cho cậu khỏi nơi địa ngục trần gian này.

" Tao Tao, nếu anh cứ tiếp tục ở đây chúng ta sẽ mãi bị hắn hành hạ, hắn muốn anh ghê tởm em, muốn anh không yêu em nữa, nhưng anh không làm được, anh đã yêu em nhiều biết nhường nào... Tao Tao, em đợi anh nhé, đợi anh quay trở lại cứu em..................."

Trời vừa rạng sáng, anh lén lút trốn khỏi nhà họ Oh, vừa thoát ra khỏi cánh cổng, anh thở phào một hơi, ánh mắt căm thù nhìn căn phòng của hắn, lê bước đi. Trời đổ mưa bất chợt, sấm chớp sáng cả bầu trời, anh lo sợ bọn họ phát hiện mà cắm đầu chạy đi, miệng liên tục lẩm bẩm

- Tao Tao là anh hèn nhát không thể đối mặt với em.... Đợi anh nhé

Đến giữa trưa cậu mệt mỏi tỉnh giấc, phát hiện có ánh mắt hả hê đang nhìn mình cậu không khỏi ngạc nhiên, hắn hôm nay lại vui vẻ bất thường

- Lại đây.... Ăn chút điểm tâm đi, em đã vất vả rồi.....

- Cậu chủ, anh có chuyện gì vui sao?- cậu chậm rãi uống một ngụm sữa, không khỏi thắc mắc nhìn hắn

- À... em biết gì không? Yi Fan ấy, hắn ta đã bỏ trốn rồi, cái tình yêu mà em luôn bảo vệ ấy.... tan tành rồi

Xoảng! cậu đánh rơi ly sữa trong tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, tay cậu run run chống lên bàn muốn đứng dậy nhưng lại ngã nhào xuống sàn nhà. Hắn chậm rãi bước đến bên cậu, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu lên

- Hôm nay , tôi cho em khóc thoải mái, tôi đang có chuyện vui mà.. ha ha – hắn để cậu lại một mình , tiêu sái rời đi, nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng, sắc mặt hắn lại mất đi vẻ hạnh phúc khi nãy, tim hắn có chút gì đó chua xót, ánh mắt cậu, một ánh mắt vô hồn.... hắn ghét ánh mắt ấy. Cậu lau đi nước mắt, ngồi dậy bước ra khỏi phòng, hướng tới góc vườn bí mật lúc trước , cậu tận sức nhổ bỏ bụi hồng , gai hoa đâm vào tay cậu đến ứa máu, cậu vò nát từng cánh hoa trong tay, cánh hoa đỏ thắm được nhuộm thêm một tần đỏ thẫm. Sehun từ xa bước tới, hắn im lặng quan sát hành động của cậu...có gì đó giống hắn của hai năm về trước, thở dài một hơi hắn tính quay đi lại bị cậu nắm lấy tay

- Cậu chủ.... Cậu nói rất đúng, tình yêu là thứ không hề tồn tại.Em đã ngu ngốc tin rằng anh ta sẽ vẫn mãi yêu em dù cho em có ra sao đi chăng nữa, dù cho em có bị người khác chơi đùa, nhưng..... ban đầu em đã nghĩ tình yêu của bọn em vẫn chưa đủ lớn để vượt qua thử thách này thế nhưng.... Không phải, nếu đã gọi là tình yêu, chuyện gì cũng có thể vượt qua.... Cậu chủ....

- Em muốn nói với tôi điều gì, rằng em ngay từ đầu nên không yêu hắn, hay đại loại như thế..... em không nhớ kẻ gây ra mọi chuyện là tôi hay sao?

- Đúng mọi chuyện chính là một tay cậu chủ gây ra.... Cảm ơn cậu chủ, nhờ có anh mà em đã nhận ra được thứ gọi là tình yêu ấy cơ bản không thể tồn tại

Hắn nắm tay cậu kéo vào trong nhà, sát trùng vết thương cho cậu

- Cha của em, tôi đã cho người đưa ông ấy về Trung Quốc rồi, nơi ấy tôi có căn nhà nho nhỏ tại vùng nông thôn... ngày mai em có thể đi....

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, ít nhất lúc này ánh mắt vô hồn ấy bị lu mờ đi một ít

" có gì ngạc nhiên như vậy,đã đến lúc tôi nên thả em đi, sau những gì tôi đã gây ra cho em, tôi không muốn giữ một người xem tôi là kẻ thù bên mình"

Hắn đứng dậy bước về phòng bỏ cậu vẫn ngẩn ngơ ngồi dưới nhà, cậu lúc này mới phát giác căn nhà nay thật trống trãi, chỉ có 6 tên vệ sĩ cùng ông quản gia mà thôi, tất cả người hầu trong nhà và cả cha mẹ của hắn đâu rồi. Hắn đã lo cho cha cậu một nơi sống tốt, Trung Quốc quê hương của ông ấy hắn ta thật tâm lý... nhưng nếu bảo cậu cùng ông ấy sống chung một chỗ, cậu không làm được, ở ông cậu vừa hận vừa thương, gặp cậu ông chỉ có thể nhớ lại chuyện cũ, chuyện của mẹ cậu, hơn thế nữa, hơn thế nữa lần trước bỏ trốn khiến cha cậu bị hành hạ như vậy cậu không thể đứng trước mặt ông ấy ....

Không, tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, phải chăng cậu luyến tiếc điều gì nơi này, 10 năm hạnh phúc bên Yi Fan, không...anh ấy đã bỏ rơi cậu lại, cậu vừa hận anh vừa hận chính bản thân đã tin vào tình yêu.....vậy là vì cái gì? Có phải vì căn nhà không có hơi ấm gia đình này, hay vì con người tàn độc đã hành hạ cậu, đã phá hủy tình yêu của cậu hoặc nói cách khác con người đã cho cậu biết không hề có thứ gọi là tình yêu........................

Cậu lại suy nghĩ, vì sao hắn lại có thành kiến về tình yêu như thế? Có phải bản thân hắn cũng đã gặp phải những chuyện gì đau khổ trong quá khứ mới khiến hắn hành xử như vậy, cậu nhận ra hắn là ghen tị với những ai có tình yêu, có hạnh phúc... đã có chuyện gì sao? Một người chỉ mới 19 tuổi như hắn đã bị đả kích gì trong quá khứ.....

- Nhưng có liên quan gì đến mình sao? Đáng lẽ mình nên hận hắn ta mới đúng chứ..............- cậu tự giễu bản thân suy nghĩ quá nhiều, đứng dậy lên phòng gặp hắn để bàn về chuyện ngày mai

Cửa hắn không khóa chỉ khép hờ, cậu nhẹ nhàng mở cửa phát hiện bóng lưng của hắn đối diện mình, hắn ngồi trên sopha tay xoay xoay ly rượu trong tay ,mắt hướng về khoảng không vô định, bóng lưng của kẻ quyền lực giờ đây trông thật cô đơn. Dù cho hắn không phải là người đồng tính, hắn không cần cậu nhưng cậu muốn ở lại đây, ở lại bên hắn, cậu muốn biết cái quá khứ của hắn....................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: