Chap 8

Một năm gần đây , nhóm nhạc High đang ngày càng nổi tiếng, mức độ phủ sóng gần như toàn cầu, ai cũng ngạc nhiên vì điều đó nhóm nhạc chỉ mới debut một năm lại có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy là điều tưởng chừng như không thể. Bốn thành viên trong nhóm nhạc High không chỉ hát hay, nhảy đẹp hơn nữa khả năng diễn xuất, nhạc kịch...dường như tất cả mọi lĩnh vực trong ngành giải trí họ đều thâu tóm vào tay, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến công ty của Sehun, tiếp quản công ty được hai năm , mặc dù không hứng thú gì đến lĩnh vực này nhưng bên cạnh hắn luôn có Zi Tao góp ý ít gì công ty vẫn phát triển rất tốt khiến cho mọi người thay đổi định kiến về hắn, lần này hắn không nghĩ một nhóm nhạc vừa debut có thể ngang nhiên cướp đi những hợp đồng phim ảnh, quảng cáo của công ty hắn... xem ra hắn đã xem thường nhóm nhạc này rồi, thở dài một hơi hắn gọi cho cậu

- Em nghe đây!

- Em đã về nước chưa?

- Em vừa mới về đây, đang trên đường đến công ty đây, tầm 10 phút nữa

- Ừ....anh cúp máy đây.......

10 phút sau

- Có chuyện gì vậy anh?- Zi Tao lo lắng cho sắc mặt của hắn, 2 năm qua bên cạnh hắn thật yên bình, hạnh phúc...điều mà cậu mong ước

- Em ngừng việc nghiên cứu thị trường bên châu Âu đi, tập trung vào nhóm nhạc High xem sao?

- High? Em cũng từng nghe qua , có chuyện gì rồi sao anh?- cậu vừa nói vừa bắt đầu mở máy tính lên tìm hiều

- Một nhóm nhạc nổi tiếng nhanh như sóng thần... hợp đồng của công ty ta dần ít đi thay vào đó là bay về phía nhóm nhạc ấy.....

- Sehun.............. anh nhìn xem.....- cậu chỉ cho hắn nhìn vào màn hình, nhóm nhạc 4 thành viên xuất hiện và một trong số đó chính là Kris- Wu Yi Fan...

Hắn im lặng nhìn biểu hiện của cậu, cậu cũng im lặng nhìn thông tin của nhóm nhạc ấy, một lúc sau cậu lại nhếch mép cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn nội tâm dự cảm chẳng lành, kéo cậu ngồi trên đùi mình, lau đi nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên môi cậu mỉm cười

- Em vẫn nhớ hắn đúng chứ....

- Không..... Sehun, em chỉ , em chỉ .....- cậu thở dài tựa đầu vào vai hắn, cậu chẳng biết nên nói gì lúc này, cái giấc mơ lúc trước anh nói với cậu vẫn vang vọng đâu đây, lí do anh rời đi năm ấy...chỉ để thực hiện nó thôi đúng không? Chỉ cần anh 25 tuổi sẽ được xóa hết nợ mà ra khỏi nhà họ Oh, có phải khoảng thời gian ấy nhàm chán anh đem cậu ra làm trò tiêu khiển..không may lại rước đau đớn thể xác về cho chính mình, tính mạng nguy hiểm nên đành bỏ đi... nghĩ đến đấy cậu lại căm hận anh nhiều hơn, kẻ khiến cậu càng thêm khinh bỉ thừ gọi là tình yêu ấy, bên cạnh cậu đã có Sehun, hắn ta yêu thương cậu rất nhiều và cậu cũng thế, cậu đang vô cùng hạnh phúc.... Chỉ không ngờ sự căm ghét anh tưởng chừng đã biến mất nay lại trỗi dậy một cách mãnh liệt

- Tao Tao, nghe này... chúng ta nên làm gì ...

- Sehun, theo em chúng ta nên tung ra một ác chủ bài lôi kéo người xem quay trở lại, bọn họ tấn công trên nhiều mặt trận như vậy chúng ta nên nắm chắc từng phần.... Sehun khoảng đóng phim diễn viên công ty chúng ta vẫn chưa có ai nổi bật hơn nữa lĩnh vực chụp ảnh tạp chí toàn do idol đảm nhận , vẫn chưa thật sự có người mẫu đảm nhận...

- Em nói đúng, chúng ta chỉ tập trung lĩnh vực âm nhạc mà thôi.... Thật phiền phức anh muốn nghỉ.....- hắn lại giở trò làm nũng với cậu rồi, lúc nào chẳng thế cứ mỗi lần công việc có khó khăn là lại giở trò này ra mà thôi, cậu yêu thương hôn lên môi hắn thật lâu, hắn lại làm tới đè cậu lên bàn làm việc tay nhanh nhẹn cởi chiếc áo sơ mi của cậu ném xuống sàn, cậu muốn đẩy hắn ra, hắn lại kịch liệt cắn lên hai hạt đậu trước ngực của cậu, cậu ưỡn ngực phát ra âm thanh ma mị

- 3 tháng qua em đi châu Âu, có biết anh nhớ em thế nào không hả, dám đi lâu như vậy anh phải trừng phạt

- A..... không phải anh bảo em đi hay sao? Với lại em đi làm chứ có đi chơi đâu chứ....a~~~~ nhẹ thôi......

- Hừ..còn dám biện minh sao? Đáng phạt....

Cốc cốc cốc.

- Ai?- hắn bất mãn lên tiếng , ai lại vô duyên gõ cửa lúc này hắn phải cho nghỉ việc

- Tổng giám đốc, phía studio chụp ảnh tạp chí đang gặp rắc rối, nhiếp ảnh muốn gặp anh

- Không.....ưm...ưm........

- Bảo với nhiếp ảnh, chúng tôi sẽ xuống đó ngay

Sau khi cô thư ký rời đi, hắn liền cắn lên môi cậu, cậu mỉm cười nhìn hắn, đẩy hắn ra, nhặt áo lên mặc vào

- Tối em đền bù cho, tổng giám đốc như anh có ngày công ty phá sản mất

- A......... anh phải cho cô ta nghỉ việc mới được- hắn bất mãn chỉnh lại cà vạt

- Anh lại ngang ngược rồi.... làm thử xem em cho anh nghỉ- cậu hôn nhẹ lên má hắn, cả hai tươi cười đi xuống studio

- Tổng giám đốc, trợ lý Huang, chúng tôi xin lỗi nhưng hôm nay đã gần kề với ngày ra tạp chí rồi, hai cậu biết đấy đây là số đặc biệt 1 năm một lần nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng thế nhưng người mẫu phía công ty cậu lại vắng mặt như vậy chúng tôi thật hết cách................

- Quản lí cho tôi lí do tại sao người của ông lại không đến- Zi Tao ra vẻ tức giận quát ông quản lí

- Trợ lý Huang tôi...tôi.....

- Trợ lý Huang, nếu .... Nếu người mẫu không đến....thì.....

- Anh cứ nói nhiếp ảnh Lee

- À, cậu có thể làm người mẫu thay thế được hay không , concept lần này vô cùng phù hợp với phong cách của cậu.... Liệu có thể...

- Không được, em ấy không thể ...- Sehun biểu hiện khẩn trương ngăn cản

- À... vậy tôi chỉ có thể mời High thay thế thôi....- nhiếp ảnh bất lực thở dài

- Khoan...tôi đồng ý mà, nhiếp ảnh Lee tôi chưa có kinh nghiệm mong anh tận tình giúp đỡ

- Thật sao? Cảm ơn cậu... nhanh đi theo tôi, chuẩn bị trang phục, làm tóc và make up...

Sehun một mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu vui vẻ trò chuyện với nhiếp ảnh bỏ rơi hắn lại, này là vì sao lời nói của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến cậu vậy. Nhân lúc cậu đang thay trang phục trong phòng hắn lén lút nhìn xung quanh rồi mở cửa bước vào, trước mặt là cảnh xuân cực nét khiến hắn phải lấy tay giữ cho máu mũi không phải chảy ra, trên người cậu chỉ độc mỗi chiếc boxer , vẫn không phát hiện có người đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng, bất thình lình một bàn tay thò vào trong boxer của cậu, cậu giật nảy mình muốn la lên thế nhưng liền bị hắn hôn lấy, hắn xoa nắn khiến cho phân thân cậu trương lên nhanh chóng nhưng sau đó lại buông ra cười đểu giả nhìn cậu đang trong trạng thái mê mang, phả vào tai cậu làn hơi nóng bỏng

- Nhanh lên mọi người đang chờ em ngoài kia, anh chỉ muốn báo với em như vậy mà thôi- hắn quay lưng lại kiềm nén dục vọng mình, hắn muốn trừng phạt cậu , để cho cậu phải biết nghe lời hắn một chút nhưng lại vô tình tự trừng phạt bản thân , thật khó chịu miếng thịt bày ra trước mắt lại không thể ăn

- Anh còn muốn đùa em nữa hay sao?- cậu ôm chầm lấy hắn từ phía sau, tay nhanh chóng tháo thắt lưng của hắn sau đó lần mò vào dục vọng đang căng cứng của hắn mà xoa nắn, hắn thở ra một hơi vô cùng thỏa mãn, quay người lại hôn cậu , cậu cũng phối hợp kéo dây kéo quần hắn , lột bỏ sự vướng víu của lớp vải làm cho phân thân của hắn oai hùng mà bật ra ,

- Sehun a~~~~~~~~- giọng điệu nũng niệu của cậu khiến hắn như muốn bắn ngay tại chỗ , ép sát người cậu vào tường, nhấc bỏng hai chân cậu vòng qua hông hắn như vũ bão mà xâm chiếm cậu, cả hai rên rỉ đầy thỏa mãn , hắn đã nhịn 3 tháng giờ đây sức lực vô cùng dạt dào, đã hơn 1 giờ vẫn chưa ngừng nghỉ, bên ngoài cả staff làm việc đang trong ngóng cậu nhưng mãi chẳng thấy thêm 30 phút nữa, nhiếp ảnh Lee có phần hấp tấp muốn gõ cửa nhưng liền thấy cậu bước ra, khuôn mặt tươi cười tràn trề sức sống khiến anh ta đứng hình một đỗi, Sehun cũng liền bước ra sau đó đẩy cậu tới cho stylist làm việc.

Mọi người đều chuyên tâm vào việc của mình chẳng mất bao lâu đã chuẩn bị vào khâu chụp ảnh, Zi Tao diện trên mình chiếc áo vest màu xanh dương, bên trong để ngực trần có quấn chéo sợi xích màu bạc lấp lánh, chiếc quần jean màu đen bó sát đôi chân dài của cậu khiến hắn đứng một bên cố gắng kiềm nén. Cậu để chân trần đứng giữa làn khói mờ ảo, mái tóc đen được biến hóa trở nên có đôi chút rối, che lấp một mắt của cậu, đôi mắt được kẻ eyeline đậm, họ còn gắn lens màu xanh như chiếc áo khiến cậu phủ lên người một tần quyến rũ ma mị đến chết người. Sehun tỉ mỉ quan sát cậu, không thể chê bất cứ thứ gì, bảo bối của hắn.

- Đúng rồi, như thế... tốt...tốt cực...- nhiếp ảnh Lee liên tục tấp tắt khen ngợi mà nháy máy liên tục, hắn một bên ra vẻ đây là điều hiển nhiên. Kết thúc shot thứ nhất cậu lại chuyển sang thay trang phục khác, đúng là số đặc biệt mỗi shot hình phải thay đổi luôn cả bối cảnh chụp, quần áo và tạo hình ....

Lần này Zi Tao trong trạng thái cả người ướt đẫm, mái tóc rũ rượi nhỏ từng giọt nước, thân trên chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc quần short kéo trễ đến lộ xương đòn khiến hắn nuốt khan nước bọt

- Trợ lý Huang, cậu có thể cho tôi thấy vẻ mặt lúc thỏa mãn của mình hay không? Cứ như sau một trận làm tình đầy sự thỏa mãn ấy

- A... khụ khụ.... Tôi sẽ thử- cậu đỏ mặt , tên nhiếp ảnh này sao lại ăn nói sỗ sàng như vậy chứ.

Cậu nhìn sang Sehun đang khoan tay đứng một bên, nhớ lại lúc nãy cùng hắn day dưa trong phòng thay, khuôn mặt nhanh chóng biểu hiện sự thỏa mãn đúng như những gì nhiếp ảnh Lee mong đợi thậm chí còn hơn thế nữa. Cậu chuyển tư thế tay nắm lấy chiếc áo kéo dịch sang một chút toàn bộ thân trên như được lộ ra, đôi môi hé mở, ánh mắt ma mị gợi tình khiến cho nhiếp ảnh Lee bấm máy không ngừng tay, Sehun tay nắm chặt nấm đấm, để cậu xuất hiện trên tạp chí như thế này có phải muốn cậu công khai đi câu dẫn người khác hay sao?. Buổi chụp hình cứ thế kéo dài đến tối, hoàn thành tới 5 shot hình cậu có phần mệt mỏi dựa vào người hắn , hắn có chút thương xót nhìn cậu

- Ai bảo em xung phong làm gì? Có phải rất mệt hay không?

- Anh không nghe thấy hắn ta bảo sẽ mời nhóm High hay sao? Đây là bên đối tác rất lớn nếu chúng ta để mất hợp đồng lần này có phải sẽ mất đi 10% cổ phần công ty .... em không sao? Chụp ảnh thú vị thật đấy- cậu hí hửng cười nhìn hắn, hắn một tay lái xe một tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Cả hai đậu xe trong gara của một chung cư sang trọng. Sau khi Mongu mất, bọn họ quyết định bán căn nhà ấy đi, ngôi nhà không hề có một kỉ niệm tốt đẹp nào vả lại hai người sống trong một căn nhà to lớn như vậy vô cùng cô đơn. Cả hai bước vào thang máy lên đến tầng cao nhất của chung cư , cậu thích lên sân thượng mỗi buổi tối thế nên mới chọn tầng cao nhất, căn hộ này không quá lớn nhưng rất rộng rãi, hai người bọn họ sống vô cùng thoải mái.

- Anh đi tắm đi.. em chuẩn bị bữa tối....

- Thôi chúng ta cùng tắm đi, hôm nay ra ngoài ăn... em mệt rồi không được nấu ăn ....

- Lúc này anh phải nói, em mệt rồi để anh nấu cho chứ, đằng này lại bảo ra ngoài ăn sao?

- Muốn anh nấu sao? Được thôi

- A....em đùa tí thôi, đừng phá hoại căn bếp yêu quý của em.... Đi tắm đi tắm rồi còn đi ăn ha ha em đói rồi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Khốn kiếp , sao đột nhiên lại tìm ra người mẫu mới thay thế nhanh chóng như vậy được, tốn công chúng ta mua chuộc tên người mẫu kia một khoảng không nhỏ.....- Baekhyun ném điện thoại xuống nền nhà , anh bước đến nhặt lấy nó để lại trên bàn

- Không sao, thua keo này chúng ta bày keo khác có lẽ bên hắn đã bắt đầu xem chúng ta là đối thủ rồi... phải cẩn thận hơn

- Kris.... Thật tiếc nếu hợp đồng lần này thuộc về phái chúng ta ắc hẳn bên hắn sẽ phải tổn thất không hề nhỏ, em xin lỗi.....

- Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi ngày mai anh còn phải chụp ngoại cảnh nữa, đi nghỉ sớm nào....

Hai người bọn họ ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ, đợi khi hơi thở Baekhyun đều dần, anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Baekhyun, người đã cứu anh, người đã cho anh vị trí hiện tại và cũng là người yêu của anh hiện tại thế nhưng cậu chỉ là người yêu của anh nhưng không phải là người anh yêu.......................................................

lR

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: