Chap 13 + Chap 14
Chương 13 : Bạn bè
.
.
.
Chỉ được nghỉ ngơi một ngày, khi một tuần mới bắt đầu, Tử Thao đi theo người quản lí đến công ty, vũ đạo đặc biệt chán ngấy cũng chỉ có thể đi theo thầy giáo kiên trì khổ luyện. Công ty không hy vọng rằng cậu có thể tập luyện tới trình độ như thầy dạy, cũng chẳng cần đứng đầu lớp dẫn các bước nhảy, thậm chí ngay cả giữa lớp cũng chưa nghĩ tới, chỉ mong đứa nhỏ này làm tốt các tổ hợp vũ đạo, về sau khi nhảy đừng bị người ta chỉ trích. Bởi vì võ thuật là năng khiếu đặc biệt, các tài nghệ khác cũng ngầm hiểu sẽ không định hướng thêm vào cho cậu.
Anh quản lí hỏi cậu ca hát, khiêu vũ thích cái gì nhất, cậu nói thích RAP. Vốn dĩ bên M2 đã sắp xếp ổn thỏa để Ngô Diệc Phàm làm Rapper, sau khi công ty họp bàn cân nhắc lợi ích quyết định gọi cậu đi theo Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cùng nhau tiếp nhận huấn luyện tăng cường để thử khả năng của cậu, không ngờ đứa nhỏ này còn hiểu rất nhanh, đương nhiên Ngô Diệc Phàm bí mật truyền thụ kỹ xảo đặc biệt chỉ là lời nói với người xa lạ.
Cho nên vốn kế hoạch tăng cường vũ đạo cùng nâng cao ca hát, liền biến thành vũ đạo, ca hát, luyện rap, cộng thêm tiếng Hàn. Bốn môn cường độ như pháo bắn, thực khiến người khó có thể chịu đựng. Thế nhưng công ty cấp bách hối thúc người mới như vậy là vì muốn đuổi kịp tiến độ của nhóm, cũng chỉ có thể nghiêm khắc yêu cầu. Công ty cấp trang thiết bị chuyên môn, lại để quản lí dẫn dắt thực sự là rất chú trọng rồi, vậy nên chấp nhận thôi, cũng không phải chưa khổ qua. Mới trước đây bởi vì thích võ thuật kiên trì luyện mười năm, chịu qua những đau đớn bây giờ sao có thể so sánh được, ai kêu cậu có mong muốn này, tính tình lại vừa vặn cứng đầu như vậy chứ?
Tuy nói là tăng cường huấn luyện nhưng trên thực tế thời gian của thầy giáo vẫn rất có hạn, nhưng bởi vì nền tảng thực sự quá yếu lại yêu cầu nhanh chóng thành tài cho nên chính mình không thể không lén nghĩ biện pháp. Nghe nói trong M1 có nhóc con tên gọi Kim Chung Nhân, vũ đạo đứng nhất nhì công ty, cố ý đi mời hai ngày cơm người ta mới đồng ý dạy cậu. Kết quả, người vũ đạo lợi hại trong truyền thuyết của công ty là cái tên cả ngày có bộ dáng ăn không no ngủ không đủ, dáng vẻ giống như không muốn dạy người ? Lại so với Tử Thao còn nhỏ hơn một tuổi, đi theo tập vài ngày trừ bỏ ăn chính là bày trò tìm cách nghịch ngợm. Cái này cũng khó trách được, người một lòng tìm tòi những bước nhảy mới muốn nhảy những bước nhảy độ khó cao lại phải kèm một người ngay cả động tác cơ bản đều làm không tốt, này cũng quá làm khó một cậu nhóc đang thành niên không có tính nhẫn nại rồi. Nghĩ lại thì, Tử Thao vẫn là chấp nhận từ bỏ thôi.
Trương Nghệ Hưng theo thói quen mỗi ngày từ sáng sớm đến đêm đều ở công ty tập luyện vũ đạo, thường thường thời gian đều là cùng với Kim Chung Nhân không biết mệt mỏi mà nhảy. Nhưng bởi vì nhóc kia còn đang học trung học, buổi tối đều một mình ở trong phòng nhảy của công ty tập luyện. Ngày đó trùng hợp phòng nhảy mình thường tập đang phá dỡ nâng cấp, mấy phòng bên cạnh lại quá đông người, đi phòng tập khác xa một chút, vừa vặn liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ở trong góc, đứng trước gương tập luyện popping. Động tác vô cùng vụng về, mỗi chuyển động đơn giản vung tay tuần hoàn làm năm sáu lần cũng làm chưa tốt. Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa nhìn một hồi, nhóc con này so với Ngô Diệc Phàm đã cố gắng hơn nhiều rồi, nhớ rõ lúc Ngô Diệc Phàm bắt đầu học động tác này ba lần không được liền trực tiếp bỏ đi không học nữa.
Nhếch mép cười một cái, có thể là do nhớ lại lớp lớp chuyện xưa càng nhịn không được liền bật cười lên thành tiếng, Tử Thao nghe thấy phía sau có tiếng động, quay đầu lại liền thấy Trương Nghệ Hưng đứng giữa cửa mang theo túi quần áo cùng giọng cười lớn. Cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng lên tiếng "Nghệ Hưng, anh đang cười em sao?"
Lúc này, Trương Nghệ Hưng ngược lại lại bắt đầu ngượng ngùng, nghĩ tại sao mình lại có thể đả kích cậu nhóc đang tích cực vậy. Nhưng cảnh tượng chạm trán như thế này lại không biết giải thích cái gì mới tốt, đành phải dùng cách khác bù lại "Không phải, nhìn em thật sự nghiêm túc như vậy, cái này ngay từ đầu học đã không đúng rồi, để anh dạy cho em."
Một câu này thành cơ hội, trách nhiệm dạy nhảy cho Tử Thao lớn như vậy liền đổ lên vai Trương Nghệ Hưng, thật vất vả mới bắt được một người chủ động dạy học, cũng không thể bỏ qua anh được.
Nhưng Hoàng Tử Thao cũng tuyệt đối không phải không có lương tâm, buổi tối mỗi ngày luôn mang theo một đống đồ ăn vặt đến công ty cho Nghệ Hưng. Dù sao trong nhà cho cũng đủ sinh hoạt phí, ở Hàn Quốc mặc dù vật giá đắt đỏ nhưng cũng hoàn toàn không phải lo lắng gì hết. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại không nghĩ như vậy, nhà ai kiếm tiềm cũng không dễ dàng, ngay buổi tối đầu tiên liền từ chối "Anh đang giảm béo mà, không ăn đồ ăn vặt."
Lúc này Hoàng Tử Thao hoàn toàn trợn mặt há mồm, một nam sinh nhỏ gầy như vậy, anh nói cái gì cơ? Giảm béo ? Xem ra mình cũng cần thiết phải quản lí hình thể một chút, tuy rằng anh quản lí chưa nói nhưng là sau khi luyện tập ở công ty trở về thực sự là rất ít ăn thịt nha. Khi đó cậu còn không rõ, ở Hàn Quốc không thường ăn thịt không chỉ đơn thuần là vì giảm béo.
Bắt đầu từ đó, khoảng thời gian tốt đẹp mỗi ngày một túi khoai tây chiên, một hộp chocolate, một túi thạch hoa quả cộng thêm một ngày ba bữa cơm đều không thiếu thịt của Hoàng Tử Thao liền biến thành một tuần chỉ có 3 bữa ăn thịt, được thầy cô khích lệ mới một lần ăn đồ ăn vặt.
Dần dần phát giác, bởi vì không thường xuyên ăn những thứ bình thường vốn luôn trong tầm tay nên ngay cả một lần uống nước trái cây cũng đều cảm thấy so với lúc trước ngọt hơn rất nhiều, Hoàng Tử Thao không khỏi khen ngợi chính mình "Cuộc sống nơi đâu cũng là tri thức, Hoàng Tử Thao ngay cả ăn cũng đều có thể học được đạo lý làm người – càng khó có được càng khiến cho con người ta quý trọng. Thực sự là rất giỏi a!" Loại này không giống như bình thường mà khác nhau, làm cho cậu tươi cười càng nhiều hơn, con người cũng theo đó mà tự tin hơn.
Trương Nghệ Hưng nếu biết chính mình một câu thuận miệng nói bừa thôi lại thành động lực cho cậu nhóc nỗ lực phấn đấu đến phát triển hoàn thiện, không chừng sẽ tìm xó xỉnh không người nào đó mà nhìn trời đến mấy giờ liền mất.
Có lẽ con người nhân hậu tự thân đã mang phúc khí, khi Hoàng Tử Thao ăn cơm thường tiết kiệm được vài đồng, tích cóp cũng được không ít. Nhìn thấy cuối tháng trên thẻ dư ra tới vài số không, cậu liền rủ Biện Bạch Hiền chạy đến Myeongdong mua quà tặng cho Ngô Diệc Phàm.
Thời điểm chọn quà cứ lo Biện Bạch Hiền sẽ làm trò. Biện Bạch Hiền đề nghị : "Mua túi xách đi, em xem anh của em mỗi ngày dùng cái túi kia đến bị rách cả rồi." Hoàng Tử Thao liền không vui: "Túi kia đã hỏng đâu, kia không tốt mà vẫn còn có thể dùng sao?" Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ xoay mình một cái xem thường, thực đúng là cùng Ngô Diệc Phàm đúc từ cùng một khuôn ra mà. Cậu nhớ rất rõ lúc Phác Xán Liệt nói với Ngô Diệc Phàm là túi xách này lỗi thời rồi, Ngô Diệc Phàm phản bác nói "Túi xách của anh đâu có lỗi thời, cái này không tốt mà còn có thể dùng được sao?"
Cuối cùng vào cửa hàng quần áo và trang sức, mua một áo khoác bò. Biện Bá Hiền nói huỵch toẹt ra "Cái tốt không chọn, cái này thực sự chả có gì đặc biệt cả, kiểu dáng cũng bình thường quá !" Hoàng Tử Thao lại không vui nói "Tuy rằng sắp đến tháng tư, nhưng trời vẫn lạnh mà ? Cái áo khoác này bên trong có lớp len mặc vào có vẻ sẽ ấm hơn ! Hơn nữa em cảm thấy nó rất thích hợp với ca mà !" Biện Bá Hiền lập tức chắp tay ý tứ cầu xin tha thứ bảo cậu đừng nói kiểu vậy đi, bình thường tiểu tổ tông này Hàn ngữ yếu vậy ngay cả gọi cơm đều thực sự rất vất cả, nhưng chuyện gì một khi cùng Ngô Diệc Phàm có liên quan cái miệng nhỏ nhắn liền bùm bùm nói so với ai khác đều lưu loát hơn.
Sau khi mua xong quà, đồng chí Tiểu Hoàng lòng tràn đầy vui sướng cuối cùng mới trở nên ngoan ngoãn, sờ sờ số tiền còn lại trong túi coi như còn dày, liền rủ Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân gọi bọn họ mời bốn người buổi trưa đi hát karaoke chơi một chút. Ở Trung Quốc mấy người coi như cũng không cách biệt tuổi tác lắm, không nghĩ tới ở Hàn Quốc phân biệt vai vế nghiêm khắc đến vậy, mặc dù kém nửa tuổi, một tuổi cũng phải kêu ca. May mắn Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt không phải là người so đo như vậy, hi hi ha ha chơi một chút quan hệ của năm người càng lúc càng gần gũi.
Hoàng Tử Thao lại cảm thán, quả nhiên trừ bỏ ăn uống, tiền cũng còn có rất nhiều tác dụng quan trọng.
Chương 14 : Trật bánh
.
.
.
Đầu tháng tư đã có chút dấu hiệu của mùa hè, cởi áo len xong cả người tinh thần đều phấn chấn. Sau khi Hoàng Tử Thao đưa quà cho Ngô Diệc Phàm, anh liền ngây ngẩn cả người, bên tai lại quanh quẩn thanh âm non nớt của một người: "Ca, anh mua áo khoác khác đi, quần áo anh đều nhỏ hết rồi, em không cần, áo len của anh chính là quần áo mới của em."
Nhếch khóe miệng nhận túi quần áo, cúi đầu, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Rõ ràng không có thói quen nhớ lại năm tháng đã qua, gần đây lại như sống giữa những hồi ức, cảm giác nửa sống trong hiện thực nửa đắm chìm vào kỷ niệm sắp đem tinh thần anh hòa tan luôn rồi.
Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm không nói lời nào còn tưởng rằng anh không thích món quà này, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lên sắp chạm đến mũi luôn rồi: "Aizz, em nên nghe Bá Hiền thôi, cậu ấy cũng nói kiểu này không đẹp mà."
" Là Bạch Hiền." Ngô Diệc Phàm cười cười sửa lại cho đúng, nhóc con này phát âm vẫn còn chưa rõ ràng, lại sờ sờ đầu của cậu: "Kiểu dáng nhìn đẹp lắm, anh rất thích, thực sự rất thích."
Nghe nói như thế, cậu mới bắt đầu cười, rồi rảo bước nhanh chóng đến lớp chuyên dạy rap. Phác Xán Liệt đã ngồi đầu, bên cạnh lần lượt là Kim Chung Nhân lanh lợi cùng Ngô Thế Huân không tình nguyện.
Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy đám bạn liền vui vẻ, đảo lộn thứ tự trước sau loạn thất bát tao hỏi: "Ngô Thế Huân làm sao lại đến đây học? Không lo học làm lead dancer của cậu sao?"
Ngô Thế Huân theo logic chuẩn mực sau khi ăn được một bữa cơm rồi liền khinh khỉnh, ghé lên trên bàn không có phản ứng lại với người này.
"Thầy giáo nói chỉ khiêu vũ sợ không đủ, để tăng cường thêm một chút rap về sau sẽ có lợi thế hơn." Kim Chung Nhân tươi cười chào đón Hoàng Tử Thao lại đây ngồi, câu sau thanh âm cố ý nhỏ đi: "Vốn dĩ sống chết không định đến, Lộc Hàm ca đem cậu ý phê bình một lúcmới đi đến đây."
Ngô Thế Huân hung hăng trừng mắt nhìn cái tên Kim Chung Nhân lắm mồm: "Chung Nhân, tôi phát hiện ra cậu so với ngày hôm qua càng đen hơn rồi." Cái này Phác Xán Liệt chống đỡ không nổi, cong cả người vỗ chân cười lớn đến dừng không được.
Buổi tối, Ngô Diệc Phàm theo thường lệ bắt tuyến xe bus cố định đến lớp phụ đạo dạy bù những lớp nhờ dạy thay, thứ ba năm là lớp tiếng Hoa, thứ hai tư là tiếng Anh, thứ bảy chủ nhật một lớp buổi sáng. Hoàng Tử Thao cũng một tháng qua không ngừng đi theo Trương Nghệ Hưng tập luyện vũ đạo, kỹ năng võ thuật luyện đến thân thể đầy sự mềm dẻo, Trương Nghệ Hưng dạy kĩ năng cơ bản ngay từ đầu cũng không có khó khăn như vậy.
Tựa hồ hết thảy mọi thứ đều bằng phẳng đúng theo chiều hướng tốt nhất mà dịch chuyển. Nếu như hôm nay Trương Nghệ Hưng không nói ra những bực bội này.
Buổi tối ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi rồi đi đến phòng tập luyện, Trương Nghệ Hưng một bên mở nhạc hoạt động thư giãn gân cốt, Hoàng Tử Thao đem hộp cơm bỏ xuống chào hỏi cũng bắt đầu các động tắc ép chân căng cơ.
Buổi chiều, trên lớp vũ đạ, bị thầy giáo nói vũ đạo của mình gặp vướng mắc. Trương Nghệ Hưng vẫn liên tục ủ rũ đến tối, cậu không phải không biết tình hình của mình thế nào, cũng rất cố gắng rất chăm chỉ, kiên trì nhiều năm như vậy đến mỗi ngày đều không nhanh không chậm mà luyện tập, mãi cho đến gần đây khi xác định các nhóm dự định ra mắt, tư tưởng cũng có chút kiêu căng, rất khó để quyết tâm đi tìm điều gì đó mới mẻ mà cố gắng nắm chắc những nền tảng cơ bản được học. Cậu không giống như Kim Chung Nhân, từ trước đến nay chưa từng có cái bốc đồng ấy, cậu không thể liều lĩnh làm như vậy. Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân năm nay mới 17 tuổi, cậu đã ngoài 20 tuổi, nếu không thể theo kịp để ra mắt liền thực sự không thể ra mắt được nữa, mặc dù tất cả mọi người bên cạnh đều cổ vũ nói cậu nhất định được ra mắt, nhưng chính mình vô luận như thế nào cũng không thể thuyết phục được bản thân mình.
Cùng Hoàng Tử Thao mỗi ngày luyện tập những bước căn bản của vũ đạo, kỳ thực là cũng có tâm tư, ôn qua những thứ đã học, một lần nữa tập luyện lại căn bản. Rõ ràng thầy vũ đạo đã vài lần khuyên mình nếu đã nắm được trọng điểm đừng lặp lại nữa, nếu cố gắng thì học những cái mới đi, con trai ở độ tuổi này rồi vũ đạo không nên thận trọng như vậy. Nhưng mà làm không được thì có thể làm gì bây giờ chứ!
Tính cách của mình vẫn như thế, cứng đầu tuyệt vọng đi vào chỗ bế tắc. Các thực tập sinh khác thường xuyên dăm ba bữa tụ tập đi liên hoan chơi bóng, vui đùa đi hát karaoke, mà mình mười ngày có chín ngày rưỡi ngâm mình trong phòng tập luyện vũ đạo, có tâm sự thì giấu ở trong lòng, nhớ nhà cũng trốn mình ở trong chăn mà khóc. Thói quen ẩn nhẫn, nín nhịn phải như thế nào chủ động đập tan bế tắc này đây, cậu thực sự rất đau đầu.
"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng?" Hoàng Tử Thao nhìn thấy Trương Nghệ Hưng hôm nay không thoải mái, bài hát chỉ có âm điệu tầm trung, mà anh lại từ đầu đến cuối mang bộ dáng không yên lòng nhảy một mạch những bước mạnh mẽ.
"A? Làm sao vậy?" Mãi cho đến khị bị vỗ bả vai, Trương Nghệ Hưng mới ý thức được bên cạnh còn có người, hơn nữa giây phút này còn đang gọi mình.
"Anh xem lỗ tai em xem có phải có vẫn đề gì không, có hơi đau một chút." Ca ca đã nói không cần tùy tiện sờ cái lỗ tai, lời này vẫn ghi nhớ trong lòng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải nhờ người khác nhìn xem.
"Ầy, bị sưng tấy lên thế kia, chắc chắn là bị nhiễm trùng rồi." Trương Nghệ Hưng vừa nhìn đến, cái tai bị xuyên ba lỗ kia sưng đến không tưởng tượng được, mắt thường nhìn qua đều cảm thấy rất đau rồi.
"Em biết chuyện gì rồi, tối qua tắm rửa không cẩn thận bị khăn mặt móc vào khuyên tai, hôm nay đau một ngày luôn. Bây giờ muộn rồi, ngày mai bảo anh em đi cùng em đến bệnh viện." Hoàng Tử Thao cau mày tiến người đến trước gương lớn, nghiêng mặt nhìn xem cái lỗ tai mình đang sưng phồng lên trong gương, đáng thương lầm bầm lầu bầu như vậy.
Mà Trương Nghệ Hưng đang nghe gặp câu cuối cùng kia cũng không biết gặp phải cái gì liền ba một tiếng, áp lực đã lâu không hề suy xét liền thốt lên thành lời chỉ trích.
"Hoàng Tử Thao, em có thể trưởng thành hơn một chút không hả ? Cái tính hễ có chuyện gì cũng ỷ lại vào người khác khi nào mới có thể sửa đây? Hôm nay lỗ tai sưng lên mua lọ cồn tự mình khử trùng không được sao? Bình thường thôi mà, bao giờ cũng nghĩ ăn nghĩ chơi, bao nhiêu năm qua em sống sung sướng như vậy đâu có hiểu được người khác sống vất vả như thế nào. Ba năm trước khi em đến anh Diệc Phàm là người như thế nào em không hiểu rõ sao, anh ấy mỗi ngày làm hai phần công việc, cùng lúc lại phải tiếp nhận đào tạo từ công ty, anh ấy không phải không mệt mỏi, chính là phải kiếm tiền nuôi mình em có biết không? Trong mắt anh ấy em sống tốt là được rồi, em muốn cái gì anh ấy đều cho em, anh ấy cưng chiều em, thương em người khác không nên nói làm gì, nhưng trong lòng em không có để ý một chút nào sao ? Anh Diệc Phàm vì muốn ở cùng em nhiều hơn liền nghỉ bớt một việc rồi, em hiện tại mỗi ngày ràng buộc anh ấy không phải muốn mang phần công việc cuối cùng của anh ấy bắt bỏ nốt chứ? Anh ấy không đi làm thì đi ăn không khí à? Trong nhà em đã cấp sinh hoạt phí để em không phải lo ăn lo mặc, nhưng không phải ai cũng đều được như vậy." Một hơi nói một câu thật dài, ngực còn hơi hơi chấn động mang theo hơi thở hổn hển, cảm xúc kích động đến không thể khống chế được, liếc mắt nhìn Tử Thao còn sững sờ tại chỗ, nhặt ba lô trên mặt đất rồi bỏ lại một câu cuối cùng: "Hôm nay luyện đến đây thôi, anh đi trước."
Vốn đang nghiêng người bàn tay đặt trên tai xem xét vết sưng tấy thật lớn, cả người duy trì động tác không thoải mái ấy thật lâu, mãi cho đến khi cửa phòng tập luyện bị mạnh mẽ sập lại mới chống đỡ không được ngã trên mặt đất, tay không ý thức được mà kéo rơi khuyên tai, chỉ có một cái khuyên tai rơi xuống sao lại có nhiều vệt máu nhỏ xuống như vậy. Chảy máu, chính là vì sao lại không hề cảm thấy đau.
Trong lòng khẩn trương cuộn lại thành một mớ hỗn độn, lời nói kia của Nghệ Hưng mạnh mẽ đánh vào trái tim Tử Thao. Hóa ra thực tế trải qua không hề tốt đẹp, mười một năm qua làm sao cậu lại không từng nếm qua dày vò đau khổ mà chậm rãi trưởng thành chứ, ảo tưởng cuộc sống đã qua cùng ca ca, đủ loại tốt đẹp xấu xa gì đều trải qua. Cho dù ở Quảng Châu không tìm được anh cũng cố gắng tham gia thật nhiều trận đấu võ thuật trên TV, hy vọng anh biết đâu có thể ở thời điểm xem TV mà phát hiện ra mình.
Nằm mơ cũng không nghĩ tới ở Hàn Quốc lại một lần nữa gặp ca ca, anh đã là bộ dáng trưởng thành, so với chính mình tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều, rất tuấn tú rất đẹp trai, khuôn mặt kia so với những hình chụp trên tạp chí cậu từng xem đều đẹp hơn gấp trăm lần. Cuối cùng vẫn là muốn cùng anh cùng một chỗ, làm nũng nói các loại yêu cầu đều chỉ là vì muốn có thêm nhiều thời gian được ở bên nhau hơn một chút, dùng hết khả năng bù lại một chút khoảng thời gian mười một năm ấy. Thích nhất kỳ thực là ca hát, lại cùng anh quản lý nói phải làm rapper, bởi vì cùng năng khiếu mới có thể cùng ca ca tập luyện nhiều thêm một chút, theo đúng danh nghĩa thỏa đáng.
Không muốn hỏi đến quá khứ của anh, điều đó đối với chính mình quá mức xa lạ. Thấy anh vẫn cười vẫn cưng chiều mình lại cùng bạn bè đùa giỡn, liền tự nói với mình rằng anh cũng giống mình có cuộc sống rất tốt, như vậy là cái kết viên mãn nhất, quyết định rời đi lúc trước của mình là chính xác nhất, bây giờ còn có thể gặp lại đây là món quà tốt nhất của ông trời rồi.
Sau ngày hôm nay, hết thảy đều thay đổi, mình lại thành ràng buộc, cuộc sống trong quá khứ của ca ca vẫn như cũ là liều mạng làm công mà trải qua, chính mình vẫn là không hiểu chuyện vẫn tìm anh hạch sách. Hoàng Tử Thao mặc kệ là 6 tuổi hay là 18 tuổi, đều là thằng nhóc con chọc người chán ghét. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc còn có thể làm gì bây giờ. Làm gì mới có thể không để ca ca phải gánh vác, ai tới nói cho cậu biết đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro