.::Văn Án:::_:::CHƯƠNG I::.
Author: Hoàng Thảo Vi
Nhân vật:
Ngô (Diệc) Phàm
Hoàng Tử Thao
Phác Xán Liệt
Thiên Hỏa
Ngô Thế Huân
Khê Uyên
Lục Mẫn
Và một số nhân vật khác...
__________________
::: Chương 1 ::: Qua nhà anh Xán Liệt ở
_Hoàng Tử Thao! Đợi tớ với! Cậu...
_Thiên Hỏa, cậu còn không nhanh lên thì sẽ bị bỏ lại đó!
Cậu nhóc Hoàng Tử Thao sải bước thật nhanh, mặt đằng đằng sát khí. Đã thế, còn gặp phải tên bạn thân Thiên Hỏa, lải nhà lải nhãi, nhức đầu. Điện thoại trong túi bỗng rung lên.
_A... (lô)
_Hoàng thiếu gia, cho hỏi cậu...
"Tút! Tút!"
Tử Thao tắt máy, quăng mạnh xuống đất, vỡ tan (cái màn hình :v) Sau đó, tức giận mà chửi thề:
_Mẹ kiếp, bọn phóng viên đã nhận được tin rồi. Lần này, nếu để ta gặp được mặt các ngươi, ta nhất định cầm dao phay phay đứt trym các ngươi (=_=' vkl Đào Nhỏ)
Thiên Hỏa nói: _Chuyện đã thành như vậy rồi, ngài chủ tịch ba cậu...
_CÂM MIỆNG!!! Ông ta không còn là ba của tớ nữa! Mà là cha của con đ* Khê Uyên!!!
_Còn nhà cậu...
_Bây giờ cũng không còn là nhà tớ nữa. Tớ đến đó gom đồ của tớ qua nhà anh Xán Liệt ở!
_Này, cậu...
_Nếu cậu không muốn như thế thì sau này đừng đến tìm tớ nữa. - Tội Tiểu Hỏa a~ cứ bị gấu nhỏ nó cầm súng chĩa họng.
_A! Không phải! Tớ nói là cậu nên đi nhanh một chút, tớ sẽ chuẩn bị xe.
_Được!
Nói xong, Tử Thao tăng tốc độ, vẫn còn rất tức a~
Sáng nay, Tử Thao vào phòng ông chủ tịch ba-cậu tìm sách, bỗng thấy trên bàn làm việc của ông ta có vài tờ giấy kì lạ... Lại gần thì mới thấy giật mình. Chính là cái dấu thập xanh-đỏ của bệnh viện. Cậu liền thắc mắc: "Quái lạ, ba có bệnh không nói mà lại tự đi bệnh viện???" Cậu cầm tờ trên cùng lên. Đập vào mắt chính là dòng chữ Kết quả xét nghiệm huyết thống của Chủ Tịch Tập đoàn Hoàng Vinh. Mà, sao lại có tên của... Khê Uyên?!! Mắt cậu trợn to khi nhìn xuống con số kết quả. ...Xác xuất 99,98%!!! Hoảng hốt cầm thêm mấy tờ giấy còn lại lên xem. Xuýt ngất đi khi nhìn thấy một tờ xét nghiệm huyết thống của cậu, xác xuất ...00.00%?!! Có phải không? Cậu không phải là con của Hoàng Vinh? Chuyện này là như thế nào?!! Liền gọi cho ông ta:
_Ông nói xem, tôi có phải hay không không phải là con ông?!!
_...Tử Thao, ba xin lỗi. Khê Uyên cũng đã biết chuyện này...
_Cấm cho cô ta tung ra ngoài chuyện này, nếu không, tôi sẽ đi.
_Tử Thao, con...
"Tút! Tút!"
Ba giờ sau. Tại công ty Hoàng Vinh
_Tử Thao, bệnh viện đã tung tin này ra rồi.
Tử Thao dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua người ông Hoàng:
_Được. Tôi đi.
_Tử Thao con, có thể trước khi đi... để lại cho ba chút cổ phần của công ty không? - Ông cầm tay Tử Thao
_Cái gì?!! Ông quá đáng đến thế sao?! -Tử Thao hất tay Hoàng Vinh ra. Còn tưởng ông sẽ níu cậu lại, không ngờ... - Từ nay đừng gọi cho tôi nữa!! Tạm biệt!!!
Tử Thao nói xong liền quay lưng đi đến nhà Thiên Hỏa kể ra chuyện hôm nay. Ông ta đã quá đáng như vậy, thôi thì đi quách cho rồi =_=
Chiếc Mercesde Benz GL 450 đậu trước khu biệt thự của Hoàng Vinh. Thiên Hỏa ngồi trong xe nhìn Tử Thao kéo va ly lớn lớn nhỏ nhỏ ra.
_Không biết nhà anh Phác có đủ chỗ chứa một con gấu trúc với bốn cái va ly không?
_Hỏa Hỏa bé nhỏ, cậu tin tớ vặn mỏ cậu không? - Tử Thao cười bựa bựa - Cậu còn ngồi đó, không phụ tớ mở cửa xe!
_Xin lỗi, trước khi đi ăn không muốn bị đổ mồ hôi. (Láo me! Mở cái cửa đổ mồ hôi =_=#)
_Thiên Hỏa~ Cậu dẫn tớ đi ăn đi a~~ - Tử Thao tiếp tục cười bựa bựa.
_Mau lên xe đi! Cậu còn không mau lên sẽ bị đói a~
_Được được!
Tử Thao cùng Thiên Hỏa đi ăn thật no. Sau đó liền hiện ngay trước nhà Phác Xán Liệt. Tử Thao gọi lớn:
_Anh Xán Liệt!!
_Ngốc! Có chuông cửa sao không bấm! - Xán Liệt từ trong nhà đi ra, không chào một câu lại đi mắng Tử Thao ngốc. - Sao lại va ly lớn nhỏ thế kia? Là chú Hoàng muốn em gả cho anh đấy hả?
_Anh biến thái! Ra đây xách đồ vào hộ em, mau!!
Xán Liệt nhìn gấu nhỏ trước mặt ra lệnh, ngoan ngoãn đi ra kéo đống va ly vào. Tử Thao chính là căng da bụng chùng da mắt, vừa đi vào trong nhà liền lăn ra ghế sofa mà ngủ ngon lành. Xán Liệt liền đi vào trong phòng lấy một cái chăn ra đắp cho Tử Thao. Sau đó kéo Thiên Hỏa vào phòng bếp nói chuyện.
_Cái này... Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? - Phác Xán Liệt vừa ngồi xuống ghế, không kiềm được mà hỏi một câu
_Nhờ anh chăm sóc cho Tử Thao. Em sẽ nói Thế Huân điều tra về người đó. Nhưng... Khê Uyên cô ta...
_Khê Uyên chính là người đã khiêu chiến cùng Tử Thao ngay khi còn nhỏ. Vì thế nên Tử Thao đặc biệt ghét loại người này. Nói trắng ra, nếu Tử Thao không vì người đó, chắc chắn đã giết chết Khê Uyên. Lần này xem như chính cô ta tự chui đầu vào rọ.
_Nếu Tử Thao đã như vậy, Thế Huân và anh cũng chẳng nương tay đúng chứ?
_Đúng vậy. Nhưng... có một người còn cao tay hơn cả anh và Tiểu Huân. Anh ấy chính là...
________________
"Reng!! Reng!!" - Chuông cửa vang lên
_Xán Liệt, anh mau ra mở cửa a~ - Tử Thao nằm dài trên sofa, chân vắt lên thành ghế, tay phải gối đầu, tay trái cầm điều khiển TV ra lệnh cho Xán Liệt đang ở trong bếp làm bữa tối.
Xán Liệt cười cười:
_Em ở gần cửa hơn thì ra mở đi!
_Em không có muốn cử động, tốn calo lắm a~ Anh ra mở đi mà~
(Nhường qua nhường lại khách nó bấm bể chym - a nói bậy - bể chuông)
Phác Xán Liệt thở một hơi. Cũng do anh chiều chuộng gấu nhỏ từ bé nên giờ sinh ra lười biếng. Tủi thân lết đi mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài liền trợn to mắt, lắp ba lắp bắp:
_A... anh... Ngô Phờ... Phờ...
__________
Bựa hông :)))))))
Viết cho vui :))))))
XánBạch đừng có chọi gạch, ta bị cuồng All for Tao haha :)))))))
Nhưng chỉ có Phàm, Liệt với Huân thôi a~ :)~
HuânHàm cũng đừng có chọi gì vào mặt ta a~
Nói thiệc chứ bấm điện thoại muốn nứt cái màn hình đi. Tốt nhất các ngươi nên bình luận một câu *mặt hăm dọa* Ta cũng sẽ đỡ buồn hơn *cười bựa bựa* Hahahaha......:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro